Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 239: Đồ chơi mới của Hope, Hope gặp được nữ thần

Có nhóm Alice lo phía sau, Hope dễ dàng chạy lên phía trước. Lúc này Luffy đang đối đầu với binh đoàn xác sống của Moria, khi Hope tới nơi thì Jinbei cũng vừa vặn xuất hiện. 

Chỉ với một đòn Đại Dương Vật Qua Vai, cựu Thất Vũ Hải vừa bị giáng chức đã dễ dàng tiễn bay cả đám thây ma.

Hope không khỏi trầm trồ. "Wow!"

Lúc còn ở Thriller Bark, em và các đồng đội đánh gần chết mới tiễn được đám này. Vậy mà Jinbei chỉ dùng một chiêu tạt nước biển là đã dọn xong một đội quân, đúng là khiến người khác phải ấn tượng.

"Đội quân thây ma của Moria không chịu được muối, chuyện đối đầu với hắn cứ để ta lo". Jinbei nói. "Cậu Luffy và cô Hope, hai người cứ tiếp tục đi đi."

"Cảm ơn ông nhiều lắm nha Jinbei."

Luffy bỏ lại câu cảm ơn rồi tiếp tục chạy về phía trước. Hope cũng gật đầu nhanh với Jinbei rồi đuổi theo. Xong chiến trường này thật sự có quá nhiều kẻ địch, hai người chỉ mới bước được vài bước thì một tên khổng lồ mặc áo hải quân đã cầm gậy lớn xuất hiện.

Hope khẽ nhướng mày, vừa định động thủ thì Luffy đã ngăn lại.

"Chuyện này để anh lo". Luffy nói. "Em đi trước mở đường đi, anh đuổi theo ngay."

"Em hiểu rồi."

Với năng lực của mình, Hope dễ dàng tránh khỏi tên khổng lồ. Luffy ở lại trực tiếp đối đầu với hắn. Tuy kích cỡ hai bên không hề cân xứng, nhưng Monkey D. Luffy lại là chàng trai có thể tạo ra kỳ tích.

Trong lúc hai bên giao tranh, Thủy Sư Đô Đốc Sengoku bỗng cầm sên truyền tin và công bố thân phận của Luffy.

"Đừng có để một thằng nhóc tân binh làm các ngươi chùn bước". Sengoku nói. "Thằng nhóc Mũ Rơm này cũng chính là một mối họa trong tương lai cần phải bị tiêu diệt."

"Tuy nó đúng là em trai của Portgas D. Ace và đã được nuôi lớn cùng hắn nhưng cả hai bọn chúng chỉ là anh em nuôi. Thân phận thật sự của nó chính là đứa con trai độc nhất của thủ lĩnh cách mạng Dragon."

Vừa nghe công bố thân phận của Luffy, cả thế giới đã lập tức nổ ra tin tức chấn động.

Tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, người đàn ông bí ẩn không thể dò la ra được thân phận thật sự vậy mà lại có một đứa con trai?

Đám đông xung quanh không khỏi xôn xao, ai cũng bàn tán không ngừng về thân phận của Luffy. Nhưng cậu trai với chiếc mũ rơm không hề để tâm điều đó, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn kiên quyết dán chặt về phía đài hành hình nơi anh trai mình đang quỳ.

Bằng mọi giá em cũng sẽ cứu được anh, vậy nên anh nhất định phải chờ em nha anh Ace.

"Gear Third: Gomu Gomu no, Higan Pistol."

Biến đổi cánh tay thành khổng lồ, Luffy trực tiếp tung nắm đấm về tên khổng lồ đang đánh nhau với mình. Chỉ với một đòn, gã khổng lồ đã bất tỉnh nhân sự ngã xuống. 

Hướng về phía đài hành quyết, Luffy lần nữa hét lớn lên với Ace. 

"ANH ACE!!! BÂY GIỜ ANH MUỐN NÓI GÌ CŨNG ĐƯỢC HẾT!!! NHƯNG GIỜ DÙ CÓ PHẢI BỎ MẠNG Ở ĐÂY THÌ EM CŨNG NHẤT ĐỊNH PHẢI CỨU ĐƯỢC ANH!!!"

Nhìn thằng em cố chấp của mình, Ace chỉ biết cắn răng trong bất lực mà không thể nói lên lời nào.

Những đồng minh đang cùng nhau chiến đấu để cứu Ace nhìn thấy cảnh này thì như được buff thêm sức mạnh, ai cũng hò hét khen ngợi Luffy mạnh mẽ ra sao.

"Để Mũ Rơm chiếm spotlight như vậy là không hay đâu, chúng ta cũng lên nào anh em ơi!"

"Phải phải, chúng ta cũng là gia đình của Ace kia mà!"

"Nhất định chúng ta sẽ cứu được cậu ấy, tiến lên!"

"Tiến lên!"

Ngay cả Râu Trắng cũng bị Luffy làm cho ấn tượng. Ông nở nụ cười rồi nói với cậu con trai tóc vàng của mình.

"Marco, nhớ là không được để thằng nhóc đó chết đâu đấy."

Đội trưởng đội 1 của băng hải tặc Râu Trắng, Phượng Hoàng Marco nghe vậy liền mỉm cười. "Xin tuân lệnh."

Trên đài hành quyết, Ace nhìn cảnh này mà chỉ biết tinh thần hỗn loạn. Sau một hồi giãy vùng trong chính nội tâm của mình, sự đau xót dần rút đi trong đôi mắt đen và để lại một nét mặt cam chịu số phận.

"Ông à, cháu sẽ chấp nhận số phận của mình dù nó là gì". Ace bỗng nói với Garp. "Nắm chặt bàn tay của ai đó chìa ra, hay là nhận lấy một vết chém trừng phạt. Sao cũng được. Cháu tuyệt đối sẽ không phản kháng nữa. Bởi vì cháu đã nợ họ quá nhiều rồi."

Anh là người sai, tất cả mọi chuyện thành ra thế này là do anh đã quá cố chấp. Ace chỉ muốn chết đi hết nợ, nhưng giờ anh không còn tư cách đòi chết ở đây nữa.

Em trai anh, Alice, Bố Già và các đồng đội của anh, họ đều đang nỗ lực để anh được sống. Mạng sống của anh thuộc về họ, từ giờ sống hay chết, anh đều không còn tư cách bàn tới nữa.

Garp nhìn Ace một cách bất lực. Trong đôi mắt có phần vẩn đục vì năm tháng, nỗi đau nhói lòng cứ thế phảng phất không thể lui.

Luffy sau khi đánh bại gã khổng lồ thì phi người đáp xuống đất. Nơi cậu đặt chân chính là vị trí trung tâm nơi các đồng minh thuộc vương quốc Okama đang tụ tập. Bởi vì Luffy đã gây ra quá nhiều sự chú ý, cho nên hiện tại cậu đặt chân xuống chỗ nào thì chỗ đấy lập tức có rất nhiều hải quân bao vây.

"Toàn quân chú ý". Giọng của Sengoku lần nữa vang lên qua ốc sên truyền tin. "Mau chóng siết chặt vòng vây, tuyệt đối không được để tên tân binh đó phá hỏng kế hoạch của chúng ta."

"Phiền phức rồi đó nha Mũ Rơm". Anh chàng cài nơ thỏ nói. "Chúng ta bị bao vây rồi kìa."

"Không sao hết". Luffy nói. "Hope của tôi tới rồi."

"Electrical Shock: 100 thousand volt attack."

"Thiên Long Gầm."

Gió và điện hòa lại thành một, sức công phá dữ dội ào ạt phóng tới khiến binh đoàn hải quân trước mặt lập tức tan tác. Chớp thời cơ đó, Luffy và những người khác tức thì chạy lên, mà Hope cũng vừa vặn từ trên cao bay xuống và tham gia cùng họ.

Luffy giơ ngón tay cái lên với Hope. "Em làm tốt lắm."

Hope cười khanh khách, lại lần nữa bay lên và dọn đường cho Luffy.

Lúc này, một tia phép thuật màu vàng từ đâu phóng đến. Hope nhanh nhẹn tránh được, đôi mắt đảo nhanh một vòng, rất nhanh đã tìm thấy một đội quân pháp sư đang tiến đến gần.

"Anh Luffy". Em vội kêu lên. "Em sẽ giải quyết mấy tên pháp sư đó, anh và mọi người hãy rẽ sang hướng khác rồi tiến lên đi."

"Vậy em cẩn thận đó."

Luffy vừa chạy đi thì điện năng của Hope cũng phóng tới, lớp băng dày dưới đất cũng bị khoét một đường thật sâu.

Tên pháp sư dẫn dầu nhìn mũi chân chỉ cách đường khoét kia vài centimet, chân mày không khỏi nhíu lại. Mà lúc này, Hope cũng từ trên không đặt chân xuống đất.

Giọng cô gái nhỏ lạnh lùng. "Bước thêm một bước nữa, giết."

"Bày trận."

Biệt đội pháp sư lập tức vào việc, tốc độ làm việc cực nhanh tạo ra một đội hình vòng tròn bây Hope. Cô gái nhỏ vừa định bay lên thì phép thuật màu trắng của những tên pháp sư đứng trên vai đồng bọn đã bắn ra liên tục tạo thành một cái lưới không thể xuyên thủng, phía trên vì vậy bị chặt mất đường lui.

Bên trên có phép thuật trắng tạo lưới thì bên dưới có vô số phép thuật vàng và đen không ngừng phóng về phía Hope. Hope chỉ có thể dựa vào tốc độ, tạm thời trốn tránh đòn tấn công của đối thủ.

Những pháp sư đều đã có thể nhập quỷ, tức là phép thuật của chúng đều mang tính hủy diệt. Bị loại phép này đánh trúng chỉ có nước chết thảm, vậy nên muốn thoát khỏi đây thì chỉ có thể dùng đến phép thuật.

Hope vẫn chưa muốn sử dụng phép thuật vì vết thương trên tay, nhưng giờ không còn cách nào khác nữa rồi. Xong, khi em vừa định khởi động ma lực, chiếc nhẫn đỏ trên tay đã tức thì sáng lên rồi biến hình.

Thay vì là chiếc lưỡi hái nặng nề Hope thường hay thấy, lần này nhẫn đỏ lại biến thành một chiếc thương dài với phần thân cũng là màu đỏ. So với món vũ khí cũ, chiếc thương này cực kỳ nhẹ, khi cầm cũng cực kỳ thuận tay.

Như một bản năng, Hope ném vũ khí về phía tên pháp sư mắt đen yếu nhất trong đám. Chiếc thương bay xuyên những tia phép thuật hủy diệt, thay vì vỡ nát thì lại chính xác đâm thẳng vào ngực mục tiêu.

Máu tươi tức thì bắn ra, đội hình của bọn pháp sư hải quân cũng tức thì tan rã. Hope không để chúng có thời gian thay người, lập tức dùng gió và điện phóng thẳng về phía lỗ trống. Mắt thấy vài tên pháp sư trúng chiêu đã ngã xuống, em vội vàng cầm lấy chiếc thương mới rồi trượt xuống lỗ trống đó thoát ra ngoài.

Thoát được khỏi bọn pháp sư rồi, Hope mới có thời gian nhìn ngắm chiếc thương dài trong tay mình. Em cầm nó vung qua vung lại, cảm giác nhẹ nhàng cực kỳ thuận tay khác biệt hẳn khi dùng lưỡi hái. Đó là chưa kể chiếc thương này giống như ý thức của riêng nó và đặc biệt hiểu Hope. Em chỉ vừa mới nảy ra ý định nào đó, nó đã lập tức bay lên tấn công kẻ thù.

"Nhìn ngầu đấy nhóc."

Có anh chàng hải tặc nào đó đúng lúc đi tới, thấy Hope đang mân mê vũ khí mới thì không nhịn được mà dừng lại tán gẫu một phen.

Hope nhìn sơ qua đối phương một lượt. Người này là một ông chú da ngăm để ria mép, đầu đội cái nón ảo thuật màu đen, thân mặc vest lịch sự. Vũ khí của chú ta là hai thanh kiếm, lưỡi kiếm sắc nhọn và sáng loáng như ánh trăng.

"Cảm ơn". Hope tỏ vẻ khó hiểu nhìn anh chàng ria mép. "Mà ông là ai ấy nhỉ?"

"Ta là Vista, đội trưởng đội 5 băng Râu Trắng". Ria mép nói, môi hơi cong cong khi nhìn cây thương trong tay Hope. "Nhóc có cây thương đẹp đấy, ở đâu ra vậy?"

Hope nhướng mày nhìn món đồ chơi mới của mình. "Tôi cũng đang tìm hiểu đây."

Cái nhẫn đỏ có thể biến thành lưỡi hái của em là do Salem tặng cho. Vốn dĩ việc biến nó thành lưỡi hái đã thấy lạ lắm rồi, bây giờ nó lại còn có thể biến đổi thành một cái thương, đã vậy cái thương này lại cực kỳ hợp với em nữa, chuyện này đúng là ngày càng quái lạ.

Nghĩ đến ban nãy mình vừa định dùng phép thuật thì chiếc nhẫn đã biến đổi, Hope bèn suy đoán chiếc nhẫn kia là đồ vật có ếm phép hay gì đó, sử dụng đúng số ma lực cần có thì nó sẽ biến hình. Còn về việc từ khi nào mà lưỡi hái lại biến thành thương, vậy thì em hoàn toàn không có ấn tượng gì hết.

Cái này chắc phải về hỏi lại Salem thôi.

Hope lại cầm thương lên, tiếp tục vung mấy cái. Lúc này có mấy tên hải quân xông tới, thế là Hope quyết định test hàng luôn.

Cầm chắc chiếc thương trong tay, Hope bay lên rồi xoay vòng. Mũi thương sắc nhọn kết hợp với tốc độ xoay trên không đã biến thành một chiêu thức cực kỳ lợi hại, thế công dũng mãnh khiến kẻ địch không cách nào phòng ngự, thoắt cái đã bị đánh tơi bời.

Có máu dính lên, chiếc thương bỗng trở nên hưng phấn. Lúc này Hope và thương giống như đã hòa hợp thành một, em khát máu thì nó gặp máu cũng sẽ phấn khích, tốc độ và sức tấn công càng lúc càng tăng.

Vista nhìn Hope cầm thương mà mắt sáng rỡ, không khỏi nhếch môi mà hỏi. "Thử hàng thế nào?"

Hope tức thì cười lên. "Tôi thích nó lắm!"

Vừa gọn vừa nhẹ, đã vậy lại còn tấn công rất chính xác, khi ra đòn cũng có thể cắt rất sâu. So với thanh lưỡi hái kia, cái này mới đúng là vũ khí phù hợp với em.

Có đồ chơi mới, Hope giống như được tiêm thêm máu gà, sức tấn công càng lúc càng gia tăng. Nhìn cách em chém lung tung khiến vô số tên hải quân phải nằm xuống, Vista không khỏi có chút thích thú nhếch môi.

"Này Haruta". Vista nói với anh chàng áo xanh mặt baby đứng gần mình. "Con bé điên điên đó là ai thế?"

Haruta nheo mắt nhìn thử rồi đáp. "Hình như là bạn gái của em trai Ace."

"Tôi thích con bé đấy". Vista nói, khóe môi càng lúc càng nhếch cao.

Haruta làm mặt chê bai. "Ê thôi nha, con bé đó là em dâu của Ace đấy. Anh mà giành người với em trai cậu ấy, cậu ấy đốt anh thành tro luôn bây giờ."

"Tôi không có ý như vậy". Vista nói. "Chỉ là cái tính điên điên của nó làm tôi nhớ tới một người thôi."

Haruta khó hiểu. "Ai cơ?"

Không có câu trả lời, bởi vì sau đó Vista đã phải bận rộn đánh nhau. Haruta cũng phải tiếp tục đánh nhau, vậy nên vấn đề khó hiểu kia rất nhanh đã bị cả hai ném ra sau đầu.

Trở lại với bên Hope, pháp sư nhỏ lúc này đã đuổi kịp thuyền trưởng của mình. Vừa đến nơi đã thấy tên hải quân nào đó tính đánh lén Luffy, Hope lập tức ném thương về phía hắn, lưỡi thương sắc bén cứ thế ghim tên hải quân xấu số xuống dưới biển băng lạnh cóng.

"Em tới rồi hả?". Luffy vui mừng khi thấy Hope bình an. "Cơ mà cái đó ở đâu ra thế?"

Hope rút thương ra khỏi tên hải quân đã bất tỉnh vì đau, cười rạng rỡ hỏi lại Luffy. "Anh thấy nó ngầu không?"

"Ngầu". Luffy gật đầu ngay. "Nhìn em cứ như nữ thần chiến tranh ấy."

Được cậu khen ngợi, tinh thần Hope càng phấn chấn hơn.

Hai đứa tiếp tục tiến lên. Chạy được thêm vài mét, từ trên cao bỗng có ai đó bay xuống. Luffy không kịp tránh đòn, thế là bị thanh dùi cui có gắn hải lâu thạch ghim chặt xuống đất.

Nhìn thấy đối phương là tên người khói ở Louge Town, Hope vội vàng cầm thương xông tới muốn cứu thuyền trưởng của mình. Nhưng em chưa kịp tới nơi thì lại có ai đó bay từ trên cao xuống, thân hình nóng bỏng cứ thế đá thẳng vào khuôn mặt của Smoker khiến hắn buộc phải lùi ra xa.

Người vừa đến là một người phụ nữ có mái tóc dài màu đen, chẳng những sở hữu thân hình nóng bỏng mà khuôn mặt còn xinh đẹp như được tạc ra từ bức tượng điêu khắc hoàn mỹ nhất. Cả cuộc đời này của Hope, chưa bao giờ em gặp được ai xinh đẹp như vậy.

Với tinh thần ham mê cái đẹp, Hope không khỏi ngẩn ra một phen. 

Ở bên kia, Smoker bị đá trúng không khỏi cau mày thật chặt. Hắn là người khói, cơ thể vốn dĩ không thể bị những chiêu thức vật lý thông thường làm tổn thương. Vậy mà con ả này lại có thể đánh trúng hắn, hơn nữa cú đá của cô ta còn rất mạnh, đúng là không hổ danh Nữ Hoàng Hải Tặc Boa Hancock.

"Boa Hancock". Smoker chỉ dùi cui về phía cô nàng tóc đen. "Ngươi có hiểu mình đang làm gì hay không? Không lẽ ngươi muốn từ bỏ danh hiệu Thất Vũ Hải hay sao?"

"Câm miệng lại cho ta!!!"

Boa Hancock tức giận quát lớn, khuôn mặt giận tới hai bên thái dương cũng nổi gân xanh. Ở cô toát ra một sức mạnh rất lớn, khi giận lên thì có thể làm người khác phải e dè.

"Một khi nổi giận thì ta sẽ không nghe thấy gì hết". Boa Hancock phẫn nộ nói. "Sao ngươi dám cả gan ra tay tấn công người mà ta yêu quý nhất hả? Đã vậy còn ghì chặt cậu ấy xuống đất nữa chứ. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ ta thấy tức giận tới mức này. Hôm nay ta nhất định sẽ băm ngươi làm mồi cho thú!!!"

"Hancock à!"

Rõ ràng đang giận điên lên, xong ngay khi thấy Luffy cười gọi tên mình, Boa Hancock liền nở nụ cười ngọt ngào xoay lại nhìn cậu.

Nữ Hoàng Hải Tặc được người thương gọi tên thì vô cùng hạnh phúc, đó là chưa kể Luffy còn đang cười với cô nữa. Trái tim chìm trong phẫn nộ tức thì được tình yêu bao bọc, cảm giác ngọt ngào hạnh phúc tới nổi Boa Hancock cứ thấy cả người mình lâng lâng.

"Anh Luffy!"

Chưa vui được bao nhiêu, Boa Hancock đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào của ai đó. Một cảm giác không tốt bỗng hiện lên, giác quan thứ 6 cực kỳ nhanh nhạy khiến cô tức thì bắt được tần số rada của tình địch.

Hope lúc này đã tỉnh lại khỏi cú choáng vì sắc đẹp của Boa Hancock, vội vàng chạy lại đỡ Luffy đứng lên. Thiếu niên vừa cảm ơn vừa lo lắng nhìn em, tình yêu trong mắt nồng nàn không cách nào che giấu được.

Boa Hancock lập tức tức giận.

Cô nghiến răng. "Ngươi là ai hả?"

Hope bất ngờ được nữ thần Aphrodite hỏi tên, trái tim bé nhỏ không khỏi đập loạn xạ. Em ngượng ngùng núp sau lưng Luffy, giọng lí nhí đáp lại.

"E-em là H-Hope, xin hân hạnh được làm quen với chị."

Mẹ ơi còn nói lắp nữa, nữ thần sẽ coi mình là con khờ mất!

Không sai, Hope là tín đồ của sắc đẹp. Với vẻ đẹp hoàn mỹ không có lấy dù chỉ là một khuyết điểm nhỏ của Boa Hancock, tâm hồn bé nhỏ của em đã hoàn toàn bị chinh phục.

Giờ thì tới lượt Luffy cảm thấy bất an.

Nhìn bé con bình thường gặp ai cũng hồn nhiên giờ lại xấu hổ lắp bắp, cậu không khỏi nhướng cao chân mày.

Ở phía đối diện, Boa Hancock thật sự rất muốn tức giận rồi đá Hope văng ra xa. Nhưng cô làm không được. Không phải vì cô có ấn tượng tốt gì với Hope hay gì cả, mà là do bản năng Alpha ngu ngốc của cô. 

Con bé này là một Omega, tuy pheromone bao quanh nó thuộc về Luffy nhưng bản năng Alpha cực nhạy của Boa Hancock đã mách bảo cho cô rằng đây là Omega. Mà bản năng của Alpha là chăm sóc cho Omega, vậy nên Boa Hancock không thể nào ra tay với Hope được.






(Hằng: Gặp gỡ tình địch sẽ như thế nào?

Tưởng tượng: Boa Hancock đá chết mẹ Hope, Hope liều chết chống lại.

Thực tế: Hope mê luôn Boa Hancock.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com