Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 247: Đường đến chỗ Ace rộng mở

Cơ mà hào quang rực rỡ này cũng có thời hạn, nhất là khi người sở hữu hào quang lại là một ông cụ gần đất xa trời tuổi cao sức yếu mà còn phải liều mạng đi đánh nhau.

Thấy Râu Trắng phun ra một ngụm máu tươi, Hope vội vàng thoát khỏi tay ông và sử dụng phép thuật.

"Đó thấy chưa, tôi đã nói ông đừng có ra vẻ rồi mà". Em càm ràm. "Đừng có quên ông là chủ soái đó, ông mà gục là mấy người kia cũng hết tinh thần chiến đấu luôn. Tới đó không cứu được Ace là thuyền trưởng của tôi sẽ khóc, anh ấy mà khóc là tôi liều mạng với ông đó."

Nhìn bàn tay đẫm máu của Hope, Râu Trắng lại lần nữa gạt đi. Phép thuật đỏ tách khỏi người ông, những vết thương sâu hoắm không còn phép màu hỗ trợ thì lại chảy máu, vô số lỗ thủng lớn nhỏ trên lồng ngực rắn chắc nhìn mà kinh hoàng.

Mẹ ơi, cái lỗ gì mà sâu dữ vậy!

Đều là con người được cấu tạo từ máu và thịt như nhau, vậy mà Râu Trắng lại chả hề bị cái lỗ sâu hoắm trên ngực đánh gục. Nếu đổi lại là Hope, nếu trên người mà xuất hiện cái lỗ vừa to vừa sâu như vậy e là đã chết từ mấy đời rồi.

Ông cụ này quái vật quá hu hu!

"Không cần phải sợ, cứ tiếp tục tiến lên". Sengoku nhìn Râu Trắng đã trọng thương mà tuyên bố. "Lão ta đã trọng thương rồi, không còn mạnh được như lúc đầu đâu."

Phe hải quân cũng đã trọng thương, số người ngã xuống cũng nhiều như phe hải tặc. Nhưng lệnh cấp trên ban xuống thì khó cãi, bọn họ lại phải ôm thương ra trận, tay cầm vũ khí tiếp tục hướng về phía Râu Trắng.

"Tới nữa rồi hả?". Hope trợn mắt. "Mẹ ơi cái đám này sao mà đông dữ vậy, phải đánh tới bao giờ mới xong đây?"

"Mau tránh qua chỗ khác đi nhóc con". Râu Trắng nói, máu nhỏ xuống trong từng cử động đứng lên của ông. "Đừng có ở đây cản đường cản lối."

"Giờ tôi mà đi là tụi nó làm gỏi ông thật đó". Hope nói. "Ông chịu khó chờ tôi chữa cho ông đi, chứ ông trọng thương nặng quá mà còn đánh tiếp là đi bán muối luôn đấy."

"Trọng thương? Thật là nhảm nhí". Râu Trắng cười kiêu ngạo. "Còn lâu ta mới chết vì mấy vết xước này."

Cái lỗ thủng trên ngực ông không gọi là vết xước, nó gọi là vết thương trí mạng đó cha ơi.

Nhưng thấy Râu Trắng kiêu ngạo như vậy, Hope lại không thể nói ra câu châm chọc làm mất đi chí khí của ông.

Một ần nữa đứng thẳng trở lại, Râu Trắng dõi mắt về đài hành hình, chất giọng uy nghiêm không lớn nhưng vẫn đủ sức vang vọng khắp quảng trường.

"Điều gì chắc chắn sẽ xảy ra nếu bây giờ ta chết, hơn ai hết ta hiểu rất rõ. Vậy nên các ngươi nên biết, Râu Trắng ta sẽ không thể yên lòng nhắm mắt ra đi khi chưa đưa các con tới được một tương lai tươi sáng."

"Ta nói có phải không, Ace?"

Nhìn người đàn ông không có tí máu mủ nào với mình xong còn yêu thương mình hơn cả ràng buộc máu mủ, Ace không khỏi đau xót hồi lâu.

"Bố Già..."

Bên dưới quảng trường, hải quân lúc này đã tụ tập đông như kiến, hơn mấy ngàn người cứ thế bao quanh Râu Trắng. Hope đang hưởng ké hào quang của ông, vậy nên cũng là tâm điểm của mục tiêu. Nhìn số lượng người đông đúc như vậy, nội tâm cô gái nhỏ chỉ biết khóc thét.

Không lẽ bà thầy bói nói đúng, chuyến này mình chết chắc rồi?

Không không, chết cái gì mà chết. Còn nước còn tát, còn sống là còn liều. Cứ chiến hết mình cái đã, biết đâu đột phá được vòng vây rồi sao.

Tự tát cho mình 2 cái để tỉnh táo lại, Hope dùng phép thuật đỏ bao bọc nắm đấm của mình để tăng thêm sức mình. Em đứng đối lưng với Râu Trắng, vừa quét mắt nhìn qua chiến trường vừa nói với ông.

"Tôi lo đằng sau, ông lo đằng trước. Tạm thời mình đừng để ý khoảng cách tuổi tác, cứ sống sót rời khỏi đây cái rồi tính tiếp."

Râu Trắng rũ mắt nhìn em, trong lòng không khỏi phức tạp khi đứa nhóc nhỏ hơn mình tận mấy chục tuổi lại dám ngang hàng nói chuyện với mình như thể bạn bè đồng trang lứa.

Cái thói ăn nói chả nể nang ai, này thì y chang cái nết con gái mẹ nó vậy.

Đột nhiên, từ bên ngoài vòng vây bỗng dưng lại có rất nhiều người đột phá xông vào. Mình thì đang tìm cách ra ngoài, mấy người này lại nhảy vào trong, Hope không khỏi ngây ra.

Người đột kích vào trong vòng vây là Jinbei và những hải tặc cấp cao của băng Râu Trắng, nghe mấy người ở đây nói là các đội trưởng. Nhưng thay vì xông ra và đứng chắn trước mặt Râu Trắng giúp ông chiến đấu, họ lại đứng ở phía sau ông, vừa vặn che luôn Hope ở đằng sau.

Hải quân thấy vậy thì vô cùng hoang mang.

"Bọn này tính làm gì vậy?"

"Không lẽ chúng tính chết chung với lão luôn hay sao?"

"Những kẻ tầm thường như các ngươi không hiểu được điều này đâu". Jinbei vừa quát vừa xé tan mớ dây xích mà hải quân trói quanh người mình. 

Ông chú ria mép Vista tiếp lời. "Bọn ta ở đây là để bảo vệ niềm kiêu hãnh của Bố Già."

Râu Trắng đang đau tới chảy đầy mồ hôi lạnh, thấy cảnh này chỉ có thể hừ một tiếng. "Lo xa quá rồi đấy, mấy đứa con ngốc nghếch này."

"Thôi ông đừng sĩ nữa". Hope nhỏ giọng khuyên bảo. "Có người giúp vẫn tốt hơn mà."

Râu Trắng lườm ngay, nhưng Hope không thấy sợ. Sau những gì ông đã làm vì mấy đứa con không biết có phải ruột rà không của mình, Hope chỉ thấy ông là người tốt thôi.

"Nhóc ma nữ". Anh chàng mặc kimono bỗng gọi. "Bên này đã có bọn anh lo liệu, nhóc hãy qua bên kia giúp thằng nhóc Mũ Rơm đi."

"Cũng muốn lắm nhưng mà tôi làm không được". Hope nói. "Vòng vây của bọn hải quân kín mít à, tôi có bay cũng bay không thoát đâu."

"Vậy thì để bọn ta mở một đường cho cô". Jinbei nói. "Tranh thủ thời gian chạy đi cô Hope, đừng có ở đây tham chiến làm gì."

"Vậy nhờ mọi người giúp đỡ nha."

"Không cần ở đó hy vọng nữa". Tiếng của Sengoku bỗng vang lên. "Nếu Râu Trắng ngươi đã muốn nhìn thấy tương lai, vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy tương lai ngay bây giờ."

"Đao phủ, hành hình."

Sengoku đã ra lệnh hành hình, các đao phủ lập tức bắt tay vào việc. Mọi người trợn mắt gào hét gọi Ace khi hai thanh đao lớn chuẩn bị chặt xuống đầu chàng trai trẻ. Ở bên kia chiến tuyến, Luffy đang liều mạng chạy về phía đài hành quyết, nhìn thấy cảnh này mà chân lại như mọc thêm cánh, càng lúc càng chạy nhanh.

Nhưng dù có nhanh tới đâu thì vẫn không kịp, huống hồ chi chiến trường này vẫn còn quá đông kẻ thù. Với hàng ngàn tên hải quân đang tụ tập phía trước chặn đường, Luffy không cách nào có thể vượt qua trong nháy mắt được.

Mắt thấy hai thanh đao đã giơ lên cao sẵn sàng hạ xuống bất cứ lúc nào, cậu vội vàng hét lên. "Dừng lại ngay cho ta!!!"

Râu Trắng bên này cũng gầm lên, nhưng cơ thể đã trọng thương khiến ông khuỵu xuống và không thể cứu nguy ngay lúc này được nữa. Sengoku lần nữa ban lệnh hành hình, hai thanh đao vừa sáng vừa sắc cứ thế hạ xuống.

Mang trong mình bất lực lẫn phẫn nộ, Luffy đang bị mấy tay hải quân dùng kiếm chèn ép phẫn nộ hét lên. "TA ĐÃ NÓI LÀ DỪNG LẠI NGAY!!!!!!!!!!!!!"

Khi tuyệt vọng bủa xua bốn bề, một sức mạnh vô hình đầy bá đạo nào đó đã từ người Luffy túa ra ngoài và càn quét hết khắp tứ phương. Rõ ràng không hề thấy cậu ra đòn, ấy vậy mà chỉ với một tiếng hét, hơn phân nửa số người có mặt tại chiến trường đều ngã xuống trong bất tỉnh.

Không chỉ riêng hải quân mà còn có cả đồng minh hải tặc, đồng thời cả hai tên đao phủ cầm đao chỉ còn cách cái đầu của Ace vài chục centimet cũng đồng thời ngã xuống. Không còn gì cản trở, Luffy tiếp tục chạy lên phía trước mà không hề biết rằng bản thân đã trở thành tâm điểm của tất cả mọi người.

Không chỉ là những binh lính cấp thấp, mà là những chủ tướng như đô đốc, Sengoku và Râu Trắng cũng phải tròn mắt ngạc nhiên.

"Thằng nhóc đó có được cả tư chất đó sao?"

"Sao lại có thể chứ? Nó chỉ là một tân binh thôi mà!"

"Có phải là cái gì khác không?"

"Không thể sai đâu, đó chính là Haki Bá Vương!"

Get được từ khóa quan trọng, Hope liền hỏi lại. "Haki Bá Vương là cái gì?"

"Là một loại năng lực đặc biệt mà rất hiếm người có được". Vista nói. "Nhưng giờ không có thời gian giải thích kỹ lưỡng đâu. Đường trống rồi đấy, nhóc mau đó hỗ trợ em trai Ace đi."

Mặc dù vẫn còn rất nhiều thắc mắc, nhưng Vista nói đúng. Bây giờ không có thời gian để chơi trò giải đáp, chiến trường đã bớt đi quân lính có thể chiến đấu là thời cơ tốt, em phải tranh thủ cơ hội đi giúp thuyền trưởng của mình.

Đường đi được dọn trống không ít, Hope dễ dàng bay một lèo đến chỗ của Luffy. Lúc này cậu đang đi cùng với Ivankov, thủ lĩnh quân cách mạng cũng giống như mọi người, cũng đang hỏi về năng lực bá đạo thần bí của cậu.

"Chiêu vừa rồi lợi hại lắm luôn đó Mũ Rơm". Ivankov nói. "Ngươi đã học được nó ở đâu vậy hả?'

Luffy không hiểu gì hết. "Học cái gì?"

"Thôi không gì."

Nói vậy là khi nãy là hành động bộc phát vô thức, chính cả Luffy cũng không biết mình đã làm cái gì. 

Tuy Luffy chỉ là tân binh, nhưng cậu lại là con trai của Dragon. Thứ gọi là huyết thống, quả nhiên thật đáng sợ.

"Anh Luffy!"

Hope cuối cùng cũng tái ngộ với thuyền trưởng, nụ cười rạng rỡ cũng giúp khuôn mặt đẫm máu dễ coi hơn một chút.

Luffy vừa chạy vừa lo lắng nhìn em. "Sao người em nhiều máu vậy? Em có sao không?"

"Em không sao đâu anh đừng lo". Hope nói. "Bây giờ đường trống dễ bay, để em mang anh lên trên đài hành hình luôn."

"Không có trống đâu nhóc". Ivankov chỉ về phía trước. "Nhìn đi, hải quân lại cho thêm quân đón tiếp chúng ta rồi kìa."

"Má nó chứ!"

Nhìn đội quân trước mặt, Hope không khỏi chửi thề. Điện năng tích trữ đã sắp dùng hết, cơ thể đã sắp nổ tung vì không kịp thích ứng với lượng ma lực dồi dào, nếu còn phải đánh với nhiều người như vậy, chắc là em sẽ chết thật mất.

"Rầm"

Lúc này, Râu Trắng bỗng đấm mạnh vào không trung. Hư không lại lần nữa nứt ra, mặt đất và bầu trời lần nữa chao đảo. Hope một tay giữ Luffy một tay giữ Ivankov, nhờ vậy mới không ai phải bị ngã.

Phun ra một ngụm máu, Râu Trắng nở nụ cười châm chọc. "Công nhận lũ hải quân các ngươi đúng là một đám hèn nhát. Cả đám xúm nhau đi bắt nạt một thằng nhóc lính mới, bộ không phải mục tiêu của các ngươi chính là lão già này sao?"

Vừa nói ông lại đấm mạnh vào hư không một lần nữa. Không trung lại nứt ra, quảng trường tiếp tục sập xuống như đang gặp động đất cấp độ cao nhất.

Râu Trắng ra đòn phía trước, các con của ông thì dốc hết sức lực bảo vệ phía sau. Mục tiêu của quảng trường tạm thời bị đẩy về phía băng Râu Trắng, lực lượng hải quân chưa bị đánh bại cứ thế dồn về một bên, đường đi phía trước của nhóm Luffy cũng trống trải hơn hẳn.

Ivankov vội nói. "Đây là một cơ hội tốt, chúng ta tiến lên phía trước đi."

Cả 3 lại tiếp tục chạy về phía trước, Hope vừa định bay lên thì đã xuất hiện mấy tên phó đô đốc đạp em trở lại mặt đất. Hải quân lũ lượt kéo tới, đây là số quân mới vẫn chưa bị thương gì nhiều nên đều rất mạnh.

Hôm nay cứ như ngày hạn của Hope vậy, nãy giờ có mỗi việc bay thôi cũng làm không xong. Tức nước vỡ bờ, cô gái nhỏ bùng nổ ma thuật, phép thuật đỏ điên cuồng bắn ra theo mạch cảm xúc đang sục sôi trong người.

"Ông Ivan, đưa anh Luffy đi giúp tôi". Em vội nói. "Tôi sẽ ở đây lo bọn hải quân này, chuyện còn lại nhờ ông giúp cho đấy."

Vì Hope biết bay nên em sẽ là người đưa Luffy lên đài hành hình dễ nhất. Hải quân không phải ngu, tất nhiên sẽ lường được tình huống này, vậy nên chỉ cần Hope kéo Luffy bay lên thì nhất định sẽ là tâm điểm của sự tấn công. Với lực lượng đông đảo của chúng, muốn đá hai người trở lại mặt đất là chuyện vô cùng dễ dàng.

Nếu đã không thể đưa Luffy đi tới vạch đích vậy thì Hope sẽ dọn đường cho cậu. Có thể dọn được bao nhiêu thì dọn, chỉ cần Luffy hoàn thành tâm nguyện là được rồi.

"Ta hiểu rồi". Ivankov đáp lại. "Nhóc ở lại phải cẩn thận đấy."

"Tôi biết rồi, hai người cũng phải cẩn thận đó."

Tung người nhảy lên phía trước, Hope cùng lúc phóng ra điện năng và phép thuật, hai màu đỏ vàng trộn lẫn vào nhau khiến lực lượng hải quân phía trước đều bị đánh cho tan tác.

Tuy Hope đã liều mạng, xong chốn này lại không thiếu kẻ liều mạng. Một đám người cùng lúc xông lên, tất nhiên cái mạng chỉ còn một nửa của Hope không thể nào đánh bại hết được.

Hope biết dùng phép thì cũng sẽ có pháp sư dùng được phép, em có thể cầm thương chém người thì cũng không thiếu kẻ vung kiếm đâm em. Máu tươi chảy ra như suối, trái tim trong lồng ngực phải đập như điên mà vẫn không cách nào bơm đủ chỗ máu đã thiếu hụt.

Lúc này, Râu Trắng bỗng gầm lên.

"Các con của ta, kể từ giờ phút này hãy dồn hết sự chú ý vào Luffy Mũ Rơm!!!"

"Hãy dùng hết sức lực để hỗ trợ thằng nhóc đi tới đài hành hình!!!"

Hope còn chưa hiểu mô tê gì hết thì một bóng người cao ráo đã xông lên, một kiếm chém bay tên phó đô đốc to con đang ghì chặt em trên đất.

Người đến là một anh chàng mặc áo xanh lá có mái tóc nâu, khuôn mặt baby căng mịn như búng ra được cả sữa.

Anh ta đưa tay cho Hope, mỉm cười. "Còn đứng được không em gái?"

Hope nắm tay anh ta, tựa vào đó đứng dậy. Em lau đi vết máu đang chảy ra từ mũi mình, hay thiệt, giờ thì em chảy cả máu mũi rồi.

Máu mắt, máu miệng rồi tới máu mũi, giờ chỉ còn thiếu máu tai nữa thôi là đủ bộ sưu tập thất khiếu rồi.

Gắng gượng đứng lên, Hope có chút lo lắng hỏi lại anh chàng tóc nâu. "Anh qua đi rồi ông bố anh có sao không?"

"Bố sẽ tự lo được". Anh chàng tóc nâu đáp. "Với lại Bố đã bảo bọn anh đi giúp nhóc Mũ Rơm rồi, lệnh cha khó cãi mà."

Việc Râu Trắng bảo các con mình đi giúp Luffy thật ra là một canh bạc, một canh bạc đặt cược vào thời đại mà ông muốn đưa các con mình đi tới.

Bây giờ ở đây, cậu nhóc đó là người duy nhất có thể thay ông đi cứu Ace. Sau cùng thì đó cũng là một người có chữ D trong tên của mình. Rốt cuộc thì thời đại này sẽ đi tới đâu, hãy cho ta nhìn thấy câu trả lời đi Luffy Mũ Rơm.

Đường đến đài hành quyết không hề dễ dàng, nhưng với sự hỗ trợ của các đội trưởng băng Râu Trắng, Luffy đã dễ thở hơn hẳn. Không chỉ vậy, cậu còn được Boa Hancock giúp đỡ bằng cách chắn đường bọn Pacifista, ngay cả Crocodile từng là kẻ thù cũng ra tay giúp cậu chặn tên Mắt Diều Hâu.

Với biết bao nhiêu người đang hợp sức giúp đỡ, con đường tới chỗ Ace cuối cùng cũng đã rộng mở. Ivankov nhìn con đường trống trước mặt không có lấy một tên hải quân, tất cả là do các hải tặc băng Râu Trắng đã ra sức cản người ở hai bên quyết không cho kẻ nào tiến lên dù chỉ nửa bước.

Ông dặn Luffy đi trước rồi gọi Inazuma đang nghỉ ngơi trong bộ tóc xù vĩ đại của mình ra. Tuy anh chàng áo cao trắng vẫn còn chưa khỏe hẳn, nhưng vẫn quyết ra sức giúp đỡ Luffy một tay.

Với năng lực kéo của mình, Inazuma dễ dàng cắt đường bằng ra thành xấp dài giống như lụa rồi trải thẳng nó lên trên đài hành hình. Không cần phải bay nữa, chỉ cần Luffy đi thẳng lên đó, cậu sẽ tới được chỗ của Ace.

Phe hải quân lập tức nháo nhào.

"Mau ngăn tên Mũ Rơm lại ngay!!!"

"Bắn hạ con đường đó đi, không được để nó chạy lên đó!!!"

"Tuyệt đối không được để tên Mũ Rơm lên được đài hành quyết, mau bắn hạ hắn ngay!!!"

Mấy khẩu bazooka lớn lập tức ra trận, vô số đạn pháo được bắn ra nhằm bắn hạ con đường vừa được Inazuma tạo ra. Nhưng đạn pháo vừa bay lên không trung thì đã bị cản lại, cứ thế tạo ra vô số vụ nổ giữa bầu trời.

Hope cùng các đội trưởng băng Râu Trắng là người đã giải quyết chỗ đạn đó. Bởi vì ai cũng lợi hại, cho nên con đường vẫn mảy may không chút trầy xước.

Mọi người hét lên.

"Chạy tiếp đi Mũ Rơm!!"

"Tuyệt đối không được dừng lại!!"

"Bọn này sẽ giải quyết ở đây, cậu đi mà cứu Ace đi!!"

"Nhanh chân lên Mũ Rơm!!"

"Không cần phải lo phía sau, bọn tôi sẽ yểm trợ cho cậu!!"

Đô đốc Kizaru trầm trồ nhìn cảnh tượng này, vừa móc mỉa mấy câu vừa định bắn laze tiêu diệt Luffy. Nhưng Râu Trắng bất ngờ đánh úp từ phía sau và bảo lão nằm yên xem kịch. Thay vì cậy mình trẻ hơn khỏe hơn để đánh trả, Kizaru lại ngoan ngoãn nằm luôn.

Này đúng là khó hiểu.

(Hằng: chú liêm của t đó bây :))) )

Với sự giúp đỡ của mọi người, Luffy cuối cùng cũng thành công lên được con đường đó. Cậu vui mừng gọi Ace bảo mình đã tới, còn chưa đi được bao xa thì một chướng ngại vật khác đã lại nhảy ra.

Mọi người đừng quên, trên đài hành quyết vẫn còn một con quái vật đã tồn tại từ đời của những huyền thoại.

Monkey D. Garp, anh hùng hải quân, kẻ thù truyền kiếp của Roger, vẫn còn đang ở đây trông coi đài hành hình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com