Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 249: Con người ta chỉ chết khi thời khắc của mình đã tới mà thôi

Lấy lại tự do, Ace nhanh chóng bước vào chiến trường. Từ đài hành hình cao rơi xuống, anh và Luffy lập tức tách ra.

Một bên Luffy kéo theo Mr 3 vẫn còn chưa ổn định tinh thần, một bên Ace dùng chiêu Hỏa Trụ dẹp gọn một đám hải quân đang chờ sẵn bên dưới. Lửa đỏ rực rỡ bùng lên, một mỏm đất trống được dọn sạch. Hai anh em khí phách đứng đó, khuôn mặt kiêu ngạo khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Nhìn nụ cười rạng rỡ đã trở lại trên môi của Luffy, Hope không nhịn được mà òa khóc.

Mẹ ơi, đi một quãng đường dài nhiều đau khổ như vậy, cuối cùng thuyền trưởng của em cũng cười lại rồi!

Ace nhìn cảnh này mà không khỏi bật cười.

Anh hỏi. "Bạn gái em đang khóc đấy à?"

"Em ấy vui quá thôi mà". Luffy đáp. "Với lại đừng chỉ có dòm ngó Hope của em, lo cho chị Alice của anh đi. Từ Impel Down tới đây, chị ấy cũng chịu khổ nhiều lắm đó."

Đôi mắt đen đảo nhanh đến chỗ Alice. So với lần cuối cùng họ gặp nhau, cô đã ốm đi rất nhiều. Nhưng nụ cười nhẹ nhàng vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ một ánh mắt lướt qua đã khiến trái tim Ace rộn ràng.

Ace cười với cô, dù hai người không nói gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được tâm tư của đối phương. Bởi vì Ace đã trở lại, tinh thần của Alice cũng phấn chấn lên không ít. Cô nhanh chóng gạt đi nước mắt, vừa đỡ Hope đứng dậy vừa gọi mọi người chuẩn bị cùng nhau bỏ trốn.

Thấy cô vẫn ổn, Ace mới an tâm nhìn cậu em trai. Luffy đúng là có phần te tua, nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt. Có thể đi được tới đây, đứa em này của anh đúng là phải làm cho người khác kinh ngạc.

"Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày được em trai của mình cứu giúp, đúng là có nằm mơ cũng không ngờ được". Ace nói. "Cảm ơn em nhé Luffy."

Người luôn dựa dẫm vào anh trai giờ lại được anh trai cảm ơn vì đã giúp đỡ, Luffy không khỏi cảm thấy tự hào. Giống như một đứa trẻ được anh mình khen ngợi, thiếu niên liền cười lên, nụ cười và khuôn mặt hồn nhiên đáng yêu hệt như một bạn nhỏ.

Cậu gãi mũi, vừa ngượng vừa cười shishishi nói. "Tất cả là nhờ có băng của ông Râu Trắng và những người khác giúp em đó."

"Còn có thời gian ở đó nói chuyện phiếm à? Bộ các ngươi nghĩ như vậy là thoát rồi sao hả?"

Đám hải quân lúc này đã kéo tới, hàng loạt súng ống và bazooka lớn nhỏ đồng loạt nhắm về hướng của hai anh em.

"Đừng có hòng thoát khỏi đây Ace! Bây giờ quảng trường này sẽ là đài hành quyết của ngươi!"

"Đùng"

"Đùng"

Tiếng súng liên tục vang lên, từng viên đạn to nhỏ khác nhau cứ thế bắn về phía của Luffy và Ace. Nhưng hai anh em thân là người cao su và người lửa, súng đạn bình thường tất nhiên không thể làm gì họ.

Đạn đi xuyên qua cơ thể bằng lửa của Ace, bên Luffy thì lại lún vào trong rồi bật nảy trở lại. Đámn hải quân bị chỗ đạn phản ngược, lực lượng cũng giảm đi mấy người.

Thấy súng đạn không ổn thì hải quân liền chuyển sang đao kiếm. Luffy nhìn hai tên hải quân cầm kiếm chém tới, còn đang định nhảy lên tránh đòn thì Ace đã phi người đè đầu cậu xuống, lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể bằng lửa của anh và chẳng để lại tí thương tổn nào.

"Đây là em trai của ta đấy". Ace nhếch môi. "Nếu được thì xin hãy nương tay dùm cho."

Vừa nói anh vừa nhún người phi lên cao, một chiêu Hỏa Quyền giáng xuống oanh tạc cả quảng trường. Lửa đỏ bốc lên nghi ngút, rực rỡ như một mặt trời đang hừng hực cháy bỏng.

Luffy cũng không núp sau để chờ bảo vệ. Cậu tham chiến cùng Ace, Gear 2 nâng cao tốc độ khiến cậu đánh bay tất cả những kẻ ngu dốt xông vào. Hai anh em vô cùng ăn ý, đám hải quân bao vây xung quanh gần như không thể làm gì được họ.

"Khẩn trương lên Luffy". Ace nói. "Anh em mình còn phải chuồn êm khỏi chỗ này nữa đấy."

Luffy cười tươi rói. "Em đã biết rồi."

"Anh ấy nhìn hạnh phúc quá đi!". Hope vẫn còn đang nức nở, khuôn mặt đẹp khi khóc càng khiến người ta mủi lòng. "Cứ như là cả trăm năm rồi em mới nhìn thấy anh ấy hạnh phúc như vậy đấy!"

Anh chàng mặc kimono thoáng phì cười. "Sao em vẫn còn khóc thế?"

"Mặc kệ em đi". Hope nói trong nước mắt. "Em khóc thay cho thuyền trưởng của em, có liên quan gì tới anh đâu."

Rốt cuộc Luffy đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở để tới được đây, Hope chỉ biết được một phần. Dù vậy những phần em biết đều rất đau đớn, vậy mà cậu thuyền trưởng nhà em vẫn có thể kiên trì bước tiếp. Luffy sẽ không bao giờ khóc vì những chuyện đó, có thể là vì cậu không thích khóc cũng có thể là vì sợ nước mắt của mình sẽ khiến người anh trai phải đau lòng. Sao cũng được, không ai khóc thì em khóc, em thương thuyền trưởng của em vậy mà.

Vista nhìn khuôn mặt giàn dụa nước mắt của Hope, không khỏi bật cười.

Chú ta vừa vuốt ria mép, vừa dõi mắt về cặp anh em đang tỏa ra hào quang chói lóa bên kia mà khen ngợi. "Phải công nhận hai anh nhà này ăn ý ghê há!"

Anh chàng mặt baby tóc nâu liền nói. "Chúng ta mau mở đường thoát thân cho họ đi mọi người!"

Đám đông. "Được!"

"Tuyệt đối không được để cho chúng thoát!!!". Phe hải quân hét lên. "Mau tiến lên!!!"

Bước 3: Giải thoát cho Ace, check ✓.

Bây giờ là tới bước 4, tìm cách chuồn khỏi Tổng Bộ Hải Quân.

"Chị sẽ đi trước mở đường cho hai người họ". Alice nói với Hope. "Tên dùng sáp vẫn còn kẹt ở đâu đó, em đi tìm hắn ta mau đi."

Đằng nào thì tên đó cũng đã góp công lớn trong việc cứu Ace, họ không thể vô ơn tới mức bỏ hắn lại đây được.

Hope vừa khóc vừa gật đầu, vội vàng đi tìm người. Rất nhanh, em đã tìm thấy Mr 3 đang bị hải quân chỉ súng vào. Không một động tác thừa, Hope ném quả cầu phép thuật của mình xuống, bọn hải quân bì phép thuật đánh bay xong liền trả lại một chỗ đất trống chỉ còn mỗi Mr 3.

Đáp xuống mặt đất, Hope vừa nắm tay Mr 3 vừa khóc lóc nói cảm ơn.

"Cảm ơn Ba". Em nức nở. "Nếu không có ngươi ra tay, anh Luffy sẽ không bao giờ cười được như vậy. Hu hu hu thật tình cảm ơn ngươi nhiều lắm Ba ơi!"

Mr 3. "..." Cảm ơn thì được nhưng mà đừng có để nước mũi rơi xuống tay người ta được không?

"Chúng ta mau đi thôi". Mr 3 nói. "Còn chần chừ ở đây thì bọn hải quân sẽ kéo tới đông hơn đấy."

Hope gật đầu, vừa vác Mr 3 lên vai như bao gạo vừa xoay người bay đi.

Trong lúc tìm đường chạy thoát, Hope đã vô tình chạy ngang qua chỗ Buggy và đám tù nhân đã trở thành đàn em của hắn. Buggy vốn còn đang chuẩn bị sên truyền tin cho kế hoạch nổi tiếng toàn cầu của hắn, xong ngay khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc lướt qua, gã hề đã ngay tức thì sững người.

Mở to đôi mắt nhìn theo Hope đang vừa đánh vừa chạy, Buggy vốn nhát gan sợ chết giờ lại không quan tâm bản thân có thể chết trên chiến trường vì giây phút lơ là, từ đầu tới cuối vẫn dán chặt ánh nhìn của mình về phía nàng pháp sư.

Làn da trắng nhợt, khuôn mặt ma mị tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt đỏ giống như hồng ngọc nhuộm máu. Tất cả đường nét trên khuôn mặt đó của Hope, đều giống hệt với người quen đã qua đời nhiều năm của hắn ta.

"Chị Maya..."

"Ngài sao vậy thuyền trưởng Buggy?". Thấy Buggy ngây người, đám đàn em liền lo lắng. "Có phải là ngài đã nhìn thấy cái gì rồi hay không?"

"Đuổi theo con bé đó". Buggy bỗng ra lệnh. "Mau đuổi theo con nhóc mắt đỏ đó cho ta!!"

Từ lúc gặp nhau ở biển Đông là hắn đã thấy ngờ ngợ, rõ ràng năng lực của con nhóc này giống hệt với chị Maya của hắn. Lúc họ đồng hành từ Impel Down tới đây, Buggy cũng đã thấy năng lực của Hope ngày càng giống với Maya như thế nào. Vốn còn cho rằng chỉ là trùng hợp, dù sao người sở hữu trái ác quỷ chết đi rồi thì nó cũng sẽ tái sinh và được người khác ăn phải. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy khuôn mặt đó của Hope, Buggy không thể nào chỉ cho là trùng hợp được nữa.

Con bé đó giống với Maya như vậy, nhất định là có mối quan hệ gì đó với nhau.

Buggy có thể không quan tâm tới việc Ace là con của vua hải tặc, thuyền trưởng cũ của hắn. Nhưng chỉ riêng vấn đề về Maya, hắn tuyệt đối không thể làm ngơ.

Mặc dù không hiểu gì hết, xong Buggy đã ra lệnh thì tất cả đám tù nhân đều làm theo. Không hề biết phía sau đang có cả đống người đuổi theo mình, Hope vẫn đang kéo theo Mr 3 chạy trối chết ra vịnh.

Không sai, là chạy. Còn vì sao lại không bay đi cho nhanh á? Dễ hiểu lắm, Hope không còn sức bay nữa rồi.

Với đòn phép vừa rồi dùng để cứu Mr 3, Hope đã cạn mức giới hạn của mình. Giờ thì không chỉ các đầu ngón tay mà các đầu ngón chân của em cũng đang róc rách chảy máu, mạch máu chạy khắp cơ thể vì bị ma lực đè ép mà ngày càng vỡ vụn nhiều hơn. 

Cảm giác thiếu máu trầm trọng khiến tầm nhìn của Hope cũng mờ đi, nếu còn bay thì sẽ vì mất đi cảm giác thăng băng mà té ngã. Nhưng kể cả khi đã chuyển thành chạy thì tình hình cũng không khả quan hơn mấy. Bởi vì mất quá nhiều máu, trái tim càng đập nhanh để ra sức bơm máu cho cơ thể. Nhưng có bơm bao nhiêu cũng không đủ, mà nó thì cũng đã sắp đi tới giới hạn của mình. Vì thế chẳng chạy được bao nhiêu bước nữa, Hope đã mệt mỏi ngã dập mặt xuống đất.

Mr 3 thấy em đã ngã thì vội vàng dừng lại. Hope thấy đám hải quân sắp đuổi tới sát nút, vội vàng đuổi hắn đi.

"Ngươi đi trước đi Ba". Hope mệt nhọc nói. "Không cần lo cho ta, ta nghỉ một chút là có thể đi tiếp được thôi."

"Chỗ này thì lấy đâu ra chỗ cho ngươi nghỉ hả?". Mr 3 nói. "Ta đỡ ngươi đứng dậy, chúng ta cùng nhau chạy."

Được Mr 3 đỡ đứng dậy, Hope lần nữa hộc ra một ngụm máu. Giờ thì bộ sưu tập thất khiếu đã đủ, hai tai của Hope cuối cùng cũng đã cam chịu số phận và ồ ạt nhỏ máu ra ngoài.

Vừa chạy vừa mang theo một thương binh như Hope, Mr 3 chỉ là một nhân vật hèn mọn nên không thể nào cáng đáng được hết. Chẳng mấy chốc hải quân đã đuổi kịp hai người, trong lúc Mr 3 đang hoảng hốt tạo tường sáp che chắn thì Brownie đã từ xa bay lại và đá vào đầu đám hải quân mỗi tên một cước.

Phi người đáp xuống, Brownie từ tay Mr 3 đỡ lấy Hope đứng lên. Ma thuật đỏ đang yếu dần, trạng thái hóa quỷ đã không duy trì được bao lâu nữa. Nhìn đôi sừng thoắt hiện trên đầu Hope, chân mày Brownie lập tức nâng cao.

Phép thuật được duy trì bằng ma lực, ma lực lại gắn liền với máu huyết của pháp sư. Hope có thể có một nguồn ma lực khổng lồ, nhưng nếu máu em cạn, ma lực cũng sẽ lập tức tan biến ngay không bàn cãi.

Không dám chậm trễ, Brownie vội vàng dùng phép cầm máu cho Hope trước, phép thuật trắng thành công xâm nhập vào cơ thể Hope khi phép thuật đỏ yếu dần đi. Nhưng như vậy vẫn không đủ, Hope cần phải được chữa trị chuyên nghiệp hơn. Nếu còn tiếp tục kéo dài, e là sẽ đúng như lời Brownie đã nói, cô thật sự phải nhặt xác cho con nhỏ chết tiệt này.

"Ngươi chạy trước đi". Brownie nói với Mr 3, thân thể khỏe mạnh dễ dàng cõng Hope lên lưng. "Nhỏ này để ta lo, chân ta khỏe nên có cõng thêm người thì vẫn chạy nhanh được."

Mr 3 gật đầu, ba chân bốn cẳng vội vàng chạy về phía trước. Brownie biến hai chân mình thành chân của kangooro, vừa đạp cho bọn hải quân hai cú thật mạnh vừa tung người nhảy đi.

Tạm bỏ qua hai bạn nhỏ, tình hình của những người còn lại cũng không khá hơn là mấy. Hải quân vẫn còn đủ 3 đô đốc, Thất Vũ Hải rồi cả bọn Pacifista lẫn các phó đô đốc giàu kinh nghiệm chiến đấu. Đoạn đường từ ngoài vịnh vào đây cứu Ace vốn đã không dễ dàng, bây giờ tất nhiên đường trốn thoát sẽ càng khó nhằn hơn.

Giữa lúc tình hình rối rắm, con tàu cá voi màu xanh đen mà băng Râu Trắng đã dùng để rút ngắn thời gian từ bên ngoài vào trường bỗng ồ ạt chạy tới. Bên dưới tàu có lắp mái chèo dạng bánh xe, vậy nên có thể dễ dàng chạy trên mặt băng trơn lạnh.

Người cho tàu vào là Squard, cũng chính là người đã đâm cho Râu Trắng một đao trước đó. Có nhiều người đang không biết hắn đã đi đâu, bây giờ nhìn thấy Squard xuất hiện thì không khỏi ngạc nhiên.

Đứng trên con tàu cá voi, Squard rũ mắt nhìn xuống quảng trường đẫm máu. Bố Già đã yếu đi nhiều so với lúc cuộc chiến mới bắt đầu, phần lớn lỗi lầm trong đó chính là tại hắn đã đâm cho Bố một nhát trí mạng.

Cảm giác tội lỗi và hối hận đã khiến Squard không thể đứng yên được nữa. Thay vì sống cả đời dằn vặt, hắn thà hy sinh tính mạng này để mở cho Bố Già và anh em của mình một con đường máu để trốn thoát.

Squard hô lên. "Bố Già, mọi người, mau chạy khỏi đây nhanh lên!! Chiến trường này cứ giao lại cho tôi và gia đình của mình là được rồi!!"

Các hải tặc của băng Râu Trắng Râu Trắng không khỏi kêu lên.

"Ê mày tính tự sát thật đó hả Squard?"

"Muốn cứu mọi người cũng đâu nhất thiết phải chết đâu chứ!"

"Đừng có đi, bây giờ qua đó là mày chết chắc đấy!"

Squard không trả lời, cúi đầu cam chịu số phận. Có thể đi đến bước này, xem ra hắn đã thật sự quyết định sẽ hy sinh chính mình

Nhìn hành động cảm tử của Squard, Râu Trắng chỉ hừ nhẹ một phen. "Đám con này của ta, đứa nào đứa nấy đều ngốc như nhau."

Nói xong thì tim bỗng nhói lên, cơ thể đã trọng thương cộng thêm sự bào mòn của năm tháng khiến ông không khỏi hộc ra một ngụm máu tươi.

Ở trên thuyền, Squard lúc này bỗng quay đầu nhìn các đồng đội của mình. Xen lẫn với sự mặc cảm tột cùng, hắn vẫn là cảm thấy tiếc thương cho họ vì đã đi theo một thuyền trưởng quá ngu ngốc.

Squard nói. "Ta thật sự là kẻ đáng chết, sau khi ta làm chuyện khủng khiếp đó với Bố Già thì lại càng đáng chết hơn. Mặc dù cái chết cũng chưa chắc bù đắp được tội lỗi của ta nhưng nếu không làm gì đó thì ta sẽ không thể nào tha thứ nổi cho chính mình."

"Hành động tự sát chuộc tội này ta không hề hối hận, nhưng ta lại thấy có lỗi với mọi người nhiều lắm. Đã liên lụy mọi người cùng ta đi chết, thật sự ta đúng là kẻ tồi tệ."

Thay vì oán trách Squard, đám thuyền viên của hắn ta chỉ cười và nói.

"Có gì đâu thuyền trưởng, anh không cần dằn vặt chính mình vậy đâu!"

"Đúng đó, đều là do bọn tôi tình nguyện đi theo ngài mà!"

"Chúng tôi đã quyết định nơi mình ngã xuống, ngài không cần phải oán trách bản thân đâu!"

"Phải đó, bọn này sẽ theo anh đi tới bất kỳ chỗ nào anh muốn luôn thuyền trưởng ơi!"

Squard cảm động, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Hắn ta lấy tay gạt đi nước mắt, trong mắt hừng hực quyết tâm nhìn về phía trước.

Squard gào lên. "Thẳng tiến về phía trước!! Chúng ta sẽ mở đường cho Ace thoát thân!!"

"Tiến lên!!"

"Tiến lên!!"

Con thuyền cá voi hừng hực khí thế lao về phía trước, ngời trên tàu cũng đã chuẩn bị tâm lý nên chả ai sợ hãi gì cả. Chỉ là khi cả đám còn đang mang tâm thế đi chết, một cánh tay đã vươn ra và chặn đứng cả con tàu.

Có thể làm được điều này chỉ có thể là Râu Trắng. Nhưng để làm được vậy, ông cũng mệt tới hộc hơi.

Vừa cố ổn định ổn định hơi thở rối loạn của mình, Râu Trắng vừa nhìn Squard trên tàu bằng đôi mắt khiển trách. Dùng giọng điệu uy nghiêm như một người cha đang chất vấn con mình, Râu Trắng quát khẽ.

"Con có biết một trong những điều bất hiếu nhất mà người làm con có thể phạm phải là gì không? Đó chính là dám ra đi trước cha mẹ mình. Tại sao ngay cả chuyện đơn giản như thế này mà con vẫn không hiểu vậy hả Squard?!"

Mái chèo hình bánh xe đã ngừng xoay, con tàu cá voi hoàn toàn bị chặn lại. Squard đứng trên cao nhìn xuống Râu Trắng bên dưới, cảm giác xót xa lũ lượt dâng trào khiến nước mắt vừa được lau khô lại lần nữa trào ra ngoài.

Hạ tay mình xuống, Râu Trắng lại nhìn Squard mà nói tiếp. "Đó chẳng qua chỉ là một nhát đao cỏn con, không đáng để con phải bỏ mạng một cách oan uổng như vậy. Con người ta chỉ chết khi thời khắc của mình đã tới mà thôi."

Mà thời khắc của Hope thì vẫn chưa tới, vậy nên em lại mơ hồ tỉnh lại.

Xuyên qua chiến trường, Hope nhìn thấy Râu Trắng xoay người về phía Tổng Bộ. Kể cả khi cơ thể đã chằng chịt thương trong thương ngoài đủ kiểu, giọng nói của ông vẫn uy nghiêm và vang dội khắp cả chiến trường.

"Chúng ta đã làm được điều mình cần làm ở đây, bây giờ không còn lý do gì để chúng ta nán lại cả."

Thấy Râu Trắng lớn tiếng như vậy, những người con của ông lập tức quên chuyện đánh nhau mà hướng hết mọi ánh nhìn về phía ông.

Râu Trắng. "Tất cả các thành viên băng Râu Trắng của ta, các con hãy nghe cho kỹ đây. Những lời ta sắp nói chính là mệnh lệnh cuối cùng dưới tư cách một thuyền trưởng."

Đám con cái của ông nghe vậy liền hoảng hốt.

"Cuối cùng là sao hả Bố Già?"

"Đừng có giỡn với tụi con, giỡn không có vui gì hết á!"

"Đúng vậy đó, tụi này không muốn nghe Bố nói mấy lời bi quan như vậy đâu!"

"Không phải chúng ta sẽ cùng nhau quay về Tân Thế Giới hay sao?"

Ace đang chiến đấu cũng bị hành động này của Râu Trắng làm cho chững lại, vội vàng hét lớn lên. "Bố Già ơi!!"

Trong sự lo lắng của mọi người, giọng Râu Trắng lại vang dội cất lên.

"Ta và tất cả các con sẽ chính thức nói lời từ biệt tại đây. Các con phải nhớ cho kỹ, bằng mọi giá phải sống sót rời khỏi đây. Tất cả đều phải bình an quay lại Tân Thế Giới, đây chính là mệnh lệnh cuối cùng của ta!!"

Mọi người lại càng hoảng loạn hơn.

"Bố nói vậy là sao?"

"Không lẽ Bố định chết tại đây hay sao?"

"Râu Trắng này chỉ là tàn dư của thế hệ trước, không có một con tàu nào có thể chở một lão già như ta đi tới thời đại mới cả."

Vừa gồng tay lên để lấy thêm sức mạnh, Râu Trắng vừa vung đấm vào hư không vừa hét lớn. "Hãy đi đi các con của ta!!!"

Một cú đập lại làm chấn động thời không, Tổng Bộ lại lần nữa chao đảo. Người người lũ lượt ngã xuống, chỉ có Râu Trắng là vẫn vững vàng không lui.

Ông sừng sững đứng đó, bỗng dưng lại nhớ về những năm tháng cũng như những con người mà ông đã gặp qua trong suốt cuộc đời của mình.

Roger, Shiki, hai thằng nhóc tập sự đứa đỏ đầu đứa đỏ mũi, các con trai của ông, những con người kỳ diệu đã tạo nên thời đại. Những chén rượu mặn ngọt khác nhau ngỡ không bao giờ cạn, những cuộc vui tưởng chừng không bao giờ tàn giờ đã đi đến hồi kết. Suy cho cùng thì đứng trước sức mạnh bất bại của thời gian, ông cũng chỉ là một người bình thường không hơn gì ai cả.

Khi thời khắc của mình đã đến, ai rồi cũng phải chết thôi. Râu Trắng không hề hối hận, bởi vì ông đã sống một cuộc đời viên mãn với một gia đình tuyệt vời mà ông luôn hằng khao khát.

Xuyên qua chiến trường hỗn loạn, Râu Trắng lại nhìn thấy con nhóc láo toét ông vừa quen được trên hôm nay. Cơ mà tính ra thì nó cũng không láo gì mấy, so với những người ông quen thì nó đã là đứa ngoan nhất rồi.

Nhìn Hope vùng dậy rồi tiếp tục chạy về phía trước, Râu Trắng không khỏi bật cười. Với cơ thể rách nát đó mà vẫn có thể đứng dậy, đứa trẻ này kiên cường hệt như mẹ nó vậy. Có thể nhìn thấy sự kiên cường đó ở giây phút cuối cùng như thế này, ông đã hoàn toàn mãn nguyện, đời này coi như chả còn gì hối tiếc.

"Đi đi, Hope."

Hope đang chạy như điên cùng Brownie bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình, không khỏi sững bước dừng lại. Em vô thức nhìn về phía vị hải tặc huyền thoại, chiến trường hỗn loạn đã che khuất cả bóng người cao to của ông. Dù không thấy gì hết, Hope vẫn cảm giác được ông đã nhìn mình.

Trái tim bỗng nhói lên một cái, đau tới xé lòng. Nhưng nãy giờ tim của Hope đã nhói lên như vậy rất nhiều lần, vậy nên em không biết đây có bình thường không nữa.

"Sao mày còn đứng đó?"

Giọng của Brownie đầy khẩn trương vang lên khiến Hope hoàn hồn.

"Còn không chạy nhanh lên là mấy tên đô đốc tới làm gỏi cả đám đó". Tóc nâu nói tiếp. "Hay là mày chạy hết nổi rồi? Để tao cõng mày nha?"

"Không sao". Hope lắc đầu. "Chúng ta đi tiếp thôi."

Bỏ lại cảm giác kỳ lạ đằng sau, Hope tiếp tục chạy ra bờ vịnh. Cái gì cũng phải còn sống rồi mới nói tiếp được, những chuyện khác chờ sống sót rời khỏi đây rồi mới bàn tới đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com