Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 252: Tổng Bộ sụp đổ, Râu Đen xuất hiện

Quảng trường đổ nát của Tổng Bộ vẫn luôn ồn ào những tiếng súng đạn, ấy vậy mà giờ đây những âm thanh đó đều bị tiếng khóc than đầy đau khổ của Luffy lấn át. Chưa bao giờ cậu khóc nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ cậu tuyệt vọng như hôm nay.

Người anh trai cậu yêu thương nhất đã đi rồi, cho dù anh đã hứa sẽ không chết vậy mà giờ đây anh vẫn chết. Ace đi rồi, Ace không còn nữa. Người anh trai duy nhất của cậu đã chết, trái tim cậu đau tới nỗi như đang bị ai đó dùng tay bóp nát.

Đau đớn quá, tại sao lại đau như thế này?

Ace ơi, anh ơi...

Luffy không phải là người duy nhất thấy đau trước cái chết của Ace. Tất cả những đồng đội của Hỏa Quyền tận mắt thấy anh ra đi đều bật khóc. Ngay cả Garp, người đàn ông mạnh mẽ nhất nhì của hải quân, giờ đây ngoại trừ bất lực rơi nước mắt thì cũng chẳng thể làm được gì.

Đó là cháu của ông, đứa cháu ông đã tự tay mang đến thế giới này. Ace đi rồi, cháu của ông không còn nữa. Cho dù bản thân có sắt đá ra sao, Garp cũng không thể ngăn được nước mắt của bản thân trong tình cảnh này.

Chiến trường đẫm máu đầy đáng sợ giờ chỉ còn một màu tang thương. Tiếng khóc vang vọng khắp nơi, khiến Râu Trắng đang đau khổ ở bên kia cũng càng thêm nhói lòng. Người đàn ông mạnh nhất thế giới siết chặt đấm tay, gân xanh chạy dài trên khắp cánh tay to lớn.

Từng tiếng hét gào gọi tên Ace là từng số lần trái tim Luffy bị xâu xé. Nỗi đau xé lòng khiến cậu càng khóc càng lớn, ý thức mệt mỏi bị đau khổ nhấn chìm khiến thiếu niên lập tức rơi vào hôn mê.

Việc Luffy mất đi khả năng chống cự là một thời cơ cực kỳ tốt đối với hải quân, nhất là kẻ cố chấp như Akainu. Hắn ta nổi lên một màn dung nham ngùn ngụt bốc lên lửa đỏ, cả người phi nhanh tiến về phía cậu trai đáng thương đã suy sụp tột độ sau cái chết của anh mình.

Akainu. "Ta sẽ hành quyết ngươi ngay bây giờ Luffy Mũ Rơm."

Nắm đấm dung nhao xé trời bay tới, nhưng trước khi kịp chạm vào Luffy thì đã bị một ngọn lửa xanh hoàn toàn chặn lại. Hai bên kiềm hãm lẫn nhau, uy lực chấn động lan ra bốn phía khiến mặt đất cũng phải rung lên.

Đội trưởng đội 1 băng Râu Trắng, Marco đã lao ra. Với những giọt nước mắt còn chưa khô trên hai má, anh hạ quyết tâm bảo vệ Luffy tới cùng.

Marco trừng mắt với Akaiunu. "Ta sẽ không để ngươi giết thằng bé đâu."

Akainu quát lên. "Mau tránh đường cho ta!!!"

Bị sức mạnh của Akainu đẩy lùi, Marco chỉ có thể nhịn đau tiếp tục chống cự. Phía sau anh là em trai của Ace, bằng mọi giá anh không thể để cậu chết đi được.

Marco cất giọng vang khắp chiến trường. "Mọi người nghe đây, trận chiến này vẫn chưa kết thúc đâu."

Mọi người bị anh cảnh tỉnh, những khuôn mặt vẫn còn ướt đẫm lệ nóng có phần ngẩn ngơ về phía chàng trai Phượng Hoàng.

"Ace sẽ luôn sống mãi trong Luffy Mũ Rơm, vì vậy chúng ta sẽ thay Ace bảo vệ thằng bé". Marco tuyên bố. "Nếu bây giờ chúng ta để chết, vậy thì đó chính là nỗi nhục lớn nhất của băng Râu Trắng."

Được Marco cảnh tỉnh, mọi người liền lau nước mắt đứng lên. Lúc này Jinbei cũng đã chạy tới, sau mấy lần gọi Luffy mà vẫn không thấy cậu tỉnh lại, ông liền dứt khoát ôm cậu lên rồi bỏ chạy.

Marco. "Mau đưa thằng bé ra khỏi đây đi Jinbei!!"

"Ta đã biết rồi!!"

Thấy Jinbei mang theo Luffy bỏ chạy, Hope vội vàng lau đi nước mắt rồi đuổi theo. Lúc chạy đi em có nhìn thấy Alice, cô không khóc nhưng lại trông vô cùng tuyệt vọng. Nhưng giờ em không có nhiều thời gian lo nghĩ cho người khác, chỉ có thể cắn răng đuổi theo Jinbei.

Thấy Luffy đã được mang đi, Akainu liền đẩy mạnh Marco ra rồi đuổi theo. Gã đô đốc đi tới đâu thì dung nham theo hắn tới đấy, chiến trường nhanh chóng bốc lên mùi máu tươi và thịt cháy. Tiếng la hét kéo dài suốt con đường Akainu đi qua, nhìn chả khác gì chốn địa ngục đang sôi sục.

Khi sắp đuổi kịp Jinbei và Luffy, một cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc khắp sóng lưng Akainu khiến hắn đột ngột chùn bước. Khi hắn xoay đầu nhìn ra sau, Râu Trắng đã sừng sững đứng đó từ bao giờ.

Con trai ông đã chết, tất cả là tại tên khốn kiếp này. Với cơn thịnh nộ không lời, Râu Trắng tung ra một cú đấm có mang theo năng lực hủy diệt, toàn bộ phẫn nộ cứ thế giáng xuống người Akainu.

Cú đấm này của Râu Trắng thậm chí còn có thể làm trời đất chao đảo, Akainu có mạnh tới đâu cũng chỉ là người trần mắt thịt, làm sao có thể chịu nổi.

Hắn ngã lăn ra đất, máu tươi chưa từng xuất hiện trên người giờ lại chảy dài trên đầu hắn. Nhưng đô đốc thì vẫn là đô đốc, chẳng mấy chốc Akainu đã đứng lên. Xong hắn vừa đứng lên, Râu Trắng đã lại ra chiêu lần nữa.

Cảm thấy không lành, Akainu liền bắn ra mấy quả đấm bằng dung nham về phía Râu Trắng. Vị Tứ Hoàng lãnh hết tất cả, hàm râu trắng kỳ lạ đặc trưng và nửa bên mặt cũng bị mấy quả dung nham làm cho nóng chảy. Nhưng Râu Trắng không dừng lại, tiếp tục đến gần Akainu. Đô đốc hải quân liền dùng chiêu đã tiễn Hỏa Quyền xuống suối vàng, một đấm xuyên thủng lồng ngực ông.

Các người con của Râu Trắng thấy cảnh này liền hét lên. "Bố Già!!!"

Cơ thể già yếu của Râu Trắng khuỵu xuống, Akainu vừa điều chỉnh hơi thở rối loạn của mình vừa khinh thường ông.

Một lão già gần đất xa trời, có giận tới mấy thì cũng chỉ làm được như vậy mà thôi.

Nhưng Akainu đã lầm. Hắn có thể coi khinh sức mạnh của người khác, nhưng tuyệt đối không thể đánh giá thấp tình phụ tử. Khi con cái của mình bị người khác làm hại, bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng có thể vì đau lòng quá độ mà trở nên đáng sợ.

Nghĩ đến cậu con trai chỉ mới đây vẫn còn gọi mình là người bố tốt, Râu Trắng như lại tìm thấy sức mạnh. Ông bất ngờ đứng lên, một tay xách lấy cổ áo Akainu, một tay buông đao giáng vào mạn sườn của gã đô đốc một đấm như trời giáng. Không chỉ xương cốt của Akainu mà cả không trung đều nứt ra, Tổng Bộ Hải Quân lần nữa chao đảo, lần này còn dữ dội hơn cả lần trước. 

Mọi người gào hét kéo nhau bỏ chạy, mặt đất nứt ra thành vô số đống đá vụn rồi rơi xuống như mưa. Brownie nhìn Tổng Bộ Hải Quân đã trên bờ vực sụp đổ, bây giờ mà còn ở đây thì chỉ có chết thảm thôi. Nhưng thấy Alice đờ người không đi, cô cũng không có cách nào đi được.

"Đứng vững lên". Brownie bỗng nói với Alice, ánh mắt sáng trưng đã hạ quyết tâm. "Tôi đưa chị qua chỗ anh ta."

Alice ngẩn ra nhìn em, con ngươi trong mắt không ngừng co rút. Giờ phút này cô đau tới vụn vỡ, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không cách nào rơi nổi một giọt nước mắt.

"Đưa chúng ta đi gặp người chúng ta muốn gặp, đó là mục đích liên minh của chúng ta mà phải không?". Brownie nói tiếp. "Tôi và nhỏ Hope đều đã gặp người mình muốn, bây giờ tới lượt chị rồi."

Nhìn thi thể lấp ló xa xa của Hỏa Quyền, những lời tiếp theo ngay cả Brownie chả liên quan mà nói ra vẫn còn thấy đau lòng.

"Ít nhất bây giờ qua đó, chị vẫn còn cảm nhận được chút hơi ấm."

Alice ngẩn người, hai tay trầy xước đủ kiểu run lên như thể đang rất lạnh. Cô đúng là thấy lạnh. Kể cả khi chiến trường này đã bị dung nham của Akainu làm cho nóng rực, xong cái lạnh thổi ra từ linh hồn vẫn khiến Alice không ngừng rét run.

Nhưng cô phải đi, có lạnh hơn nữa cũng phải đi. Nếu còn không đi, hơi ấm cuối cùng của Ace, cô sẽ không bao giờ có thể có lại được nữa.

Brownie không chần chừ thêm nữa, vội vàng nắm tay Alice kéo cô cùng đi với mình. Mặt đất rung chuyển khiến đường đi của họ vô cùng trắc trở, liên tục ngã xuống khiến cơ thể trầy trụa đổ máu không ít. Nhưng cả hai không hề dừng lại, từ đầu tới cuối vẫn kiên định đi về nơi mà trái tim Alice muốn đi.

Với sức mạnh của mình, Râu Trắng cuối cùng cũng đã đánh sập Tổng Bộ. Sau khi khói bụi tan bớt, các con của ông không khỏi bàng hoàng khi nhận ra chiến trường giờ đây đã chia làm hai nửa.

Một bên là các người con của Râu Trắng, một bên là một mình Râu Trắng với toàn bộ lực lượng còn sót lại của hải quân. Họ cách nhau một khe vực lớn, rõ ràng chỉ cách có mấy mét thôi mà giờ lại như 2 thế giới.

Nhận ra Râu Trắng làm vậy là để cho mình một con đường thoát, các con của ông không khỏi gào khóc thật to.

Họ liên tục gọi Bố Già, nhưng có gọi bao nhiêu ông cũng không quay lại. Râu Trắng lúc này chỉ còn một hơi tàn, nội tạng đã cháy thành than hết một nửa khiến việc duy trì hơi thở của ông vô cùng khó khăn. Nhưng Râu Trắng vẫn là Râu Trắng, vẫn là một con quái vật không dễ bị diệt trừ.

Đập mạnh thanh đao của mình xuống đất, Râu Trắng gầm lên. "Kể từ giây phút này, kẻ mà các ngươi phải đối phó chỉ có mình ta!!"

Hải quân không để ông nhiều lời, Râu Trắng vừa dứt câu thì lập tức xông lên. Họ không đi riêng lẻ, mỗi lần tấn công đều là một nhóm lớn. Nhưng Râu Trắng vẫn hất bay tất cả, quyết đứng đó chắn giữ không cho tên hải quân nào vượt qua.

Marco nhìn Bố mình như vậy, tuy rất đau lòng nhưng cũng không thể vì vậy mà buông bỏ hết tâm huyết của ông. Phượng Hoàng gạt đi nước mắt, hét lớn ra lệnh cho mọi người lên tàu. Các thuyền viên băng Râu Trắng đều đang khóc, xong tất cả đều biết bản thân nếu không đi thì sẽ phụ lòng của Bố mình. Vậy nên họ đều đi, dù lòng đau như cắt thì cũng phải cắn răng tiếp tục bỏ chạy.

 "Anh em mau lên tàu đi! Đừng có để Bố phí hết tâm huyết mà vẫn không cứu được chúng ta!"

"Lên tàu đi rồi khóc sau! Hu hu hu chạy thôi mọi người ơi!"

Hải quân thấy phe Râu Trắng tháo chạy thì giơ súng lên ngắm bắn điên cuồng. Các đội trưởng ở phía sau cản đạn cho những người yếu hơn, con đường chạy trốn tạm thời có được hy vọng.

Giữa lúc tình hình căng thẳng, một giọng cười trơ tráo bỗng bất ngờ vang lên. 

Mọi người sửng sốt nhìn lên, chỉ thấy phía sau Tổng Bộ lúc này có một tên to con mặc áo tù đang đứng bên cạnh Tổng Bộ. Hắn thật sự rất to, thậm chí còn to gấp mấy lần người khổng lồ Oars. Mà không chỉ có một mình hắn, trên đài hành quyết vẫn còn có tận mấy người.

Râu Trắng nhìn khuôn mặt quen thuộc của kẻ đứng đầu trong số đó, nắm đấm không khỏi siết lại thật chặt. Trong đôi mắt già nua, ngọn lửa hận thù ùng ục bốc lên.

Thấy ông giận như thế, nụ cười của Râu Đen càng thêm đắc chí. Bởi vì Hope không có ở đây, vậy nên hàm răng lởm chởm chỗ có chỗ không của hắn liền không có ai chê bai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com