Chương 255: Tử Địa Ái Hoa Khai
Alice không có nhiều ký ức về cha mẹ mình lắm.
Tất cả những gì cô nhớ về cha là ông là người thích cười và nấu ăn giỏi, tài nấu nướng của cô đều là học được từ cha mình. Mỗi khi ông đứng bếp dạy cô làm món ngón, cái đuôi của cha sẽ quấn lấy đuôi cô, khiến cô cảm nhận tình yêu vô tận của cha dành cho mình.
Mẹ cô thì ngược lại, hiếm khi cười cũng chả biết nấu ăn. Nhưng mẹ cô lại là một pháp sư giỏi. Mỗi khi dạy cô dùng phép thuật, mẹ đều sẽ nhìn cô bằng đôi mắt mắt ấm áp. Mỗi khi phép thuật của mẹ bao trùm lấy Alice, cô đều sẽ cảm nhận được tình yêu ngọt ngào mẹ dành cho mình.
Một điều Alice còn nhớ về mẹ nữa đó là mẹ rất yêu cha, thậm chí còn yêu cha nhiều hơn yêu cô. Đó là lý do mẹ cô thà chết cùng cha cô còn hơn là ở lại với cô. Mặc dù đó là tình yêu rất đẹp, xong Alice vẫn thấy đó là một loại tình cảm ích kỷ chỉ biết mỗi mình người thương.
Một mình lớn lên với những nhận định về tình yêu ích kỷ của mẹ, Alice dần trở nên chán ghét những loại tình cảm tương tự vậy. Cô đã từng hứa với lòng sẽ không bao giờ đi vào con đường của mẹ, nếu có yêu cũng sẽ tìm yêu một người bình tĩnh điềm đạm biết dùng đầu óc. Nhưng mọi kế hoạch đều đã đổ sông đổ bể bởi vì sự xuất hiện của Ace.
Từ khi gặp Ace, cuộc đời Alice dần chia làm hai nửa. Một là trước năm 17 tuổi khi họ gặp nhau lần đầu, bình yên và ảm đạm. Một còn lại là sau khi họ gặp nhau, cuộc đời ồn ào náo nhiệt xong lại đầy rẫy màu sắc rực rỡ mặc họ thỏa sức khám phá.
Có thể nói sự xuất hiện của Ace đã làm cho cuộc đời Alice hoàn toàn thay đổi. Từ một con người trầm lặng nhàm chán chỉ biết tìm kiếm niềm vui thông qua việc nấu ăn và đọc sách, cô đã dần trở nên hoạt bát và vui vẻ hơn. Thiếu niên giống như một ngọn lửa, rực rỡ và ấm áp. Chỉ cần cậu có mặt, thế giới của cô sẽ lập tức sáng bừng.
Và rồi khi nhận ra mình đã giống với mẹ, vì một người mà cười nhiều hơn, Alice liền biết mình đã yêu rồi.
Cô đã yêu, yêu một người xốc nổi ồn ào chỉ thích dựa vào cảm xúc chứ chả chịu dùng đầu óc để suy nghĩ trước khi làm, hoàn toàn chẳng có gì giống với hình mẫu lý tưởng của mình cả. Nhưng Alice cảm thấy không sao cả. Ace là người rất tốt, cho dù cậu có là một tên ngốc thì đó cũng là tên ngốc cô yêu.
Alice yêu Ace nhiều tới thế, xong vì bản tính sĩ diện của mình mà cô lại chưa từng bày tỏ với cậu. Cô cho rằng chỉ cần cho thêm thời gian thì kiểu gì Ace cũng sẽ nhận ra thôi. Ai mà ngờ cậu là một tên chả hiểu phong tình khờ tới hết đường cứu chữa, cũng đâu có ngờ thời gian họ ở bên nhau lại là hữu hạn.
Nếu được một lần được làm lại, Alice không muốn giấu diếm gì nữa. Cô muốn nói thẳng với Ace rằng mình yêu cậu nhiều bao nhiêu, rằng với cô sự tồn tại của cậu là tuyệt vời như thế nào. Đáng tiếc rằng trên đời này không có nếu như, thời gian qua rồi chính là để lỡ. Alice đã không nói gì, vậy nên giờ cô phải trả giá cho sự do dự của mình.
Nhờ có Brownie, Alice sau một hồi bôn ba lật lộn trên chiến trường cuối cùng cũng bò tới được chỗ của Ace. Người thương từng rực rỡ như mặt trời giờ chỉ là một cái xác thủng lỗ nằm phơi thây giữa một đống máu tanh tưởi. Chỉ vừa thấy Ace như vậy, Alice đã đau khổ tới cùng cực, cả người suy sụp quỳ xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền đất cứng ngắc khiến ai nghe cũng phát đau.
Nhưng Alice lại không thấy đau. Bởi vì với cô bây giờ, không nỗi đau nào có thể vượt qua nỗi đau trong tim.
Vươn bàn tay run rẩy của mình ra và cảm nhận hơi ấm đang dần tan đi trên người Ace, nước mắt Alice không nhịn được mà rơi xuống. Cô không gào cũng không hét, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt và ôm chặt Ace vào lòng. Nỗi đau khủng khiếp điên cuồng hoành hành trong lòng khiến Alice chẳng còn cảm thấy gì nữa, tinh thần vẫn luôn minh mẫn giờ đã chìm sâu vào trong bóng đêm vĩnh hằng, linh hồn tù tội dường như chẳng còn cách nào cứu vớt.
Nước mắt dần chảy thành những đường dài không biết điểm dừng. Cô bất lực ôm thi thể của người thương lòng, bàn tay gầy gò giữ chặt lấy Ace như thể muốn khảm cậu vào sâu trong xương cốt. Nhưng mặc cho cô có làm gì, hơi ấm của Ace vẫn cứ thế tan đi. Cậu đã chết, sớm thôi thi thể sẽ lạnh như một khối băng. Cô đã không thể làm gì, cũng sẽ chẳng thể làm gì.
Khi còn nhỏ, Alice từng trách mẹ mình ích kỷ vì đã bỏ cô mà chết theo cha. Nhưng giờ cô hiểu rồi. Khi con người yêu một ai đó, họ sẽ không còn cách nào nghĩ tới chuyện khác được nữa. Bởi vì con tim đã trao trọn cho người khác, làm sao còn có thể nghĩ được tới ai.
Alice hiểu rồi, con hiểu rồi mẹ ơi. Vậy nên mẹ đừng trừng phạt con vì đã oán trách mẹ nữa, đừng mang cậu ấy rời khỏi con được không?
Bọn con còn chưa kịp nói với nhau lời yêu, con còn chưa kịp kể cho cậu ấy nghe về gia đình của chúng con nữa. Cái gì cũng chưa nói, một cái ôm đàng hoàng trao nhau sau bao ngày xa cách còn chưa có thì làm sao cậu ấy có thể đi được chứ.
Đừng mang Ace đi, đừng mà mẹ ơi.
Càng ôm lấy Ace, Alice càng cảm thấy hối hận tột đồ. Cô bật khóc, nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống đất và hòa thành một với chỗ máu đọng vũng trên đất.
Lẽ ra cô nên ngăn cậu đi tìm tên Teach, lẽ ra ngày đó cô nên giữ chặt cậu lại để Ace không liều mạng với hắn, lẽ ra ngay khi gặp lại nhau cô phải nói ngay với cậu rằng cô yêu cậu nhiều bao nhiêu, lẽ ra khi Ace thoát được cô phải đi cùng cậu chứ không phải nghĩ tới người khác rồi đi trước mở đường.
Lẽ ra cô nên làm như thế, nhưng tại sao cô lại không thể làm gì cả?
Thậm chí tới cả giây phút cuối cùng của Ace, Alice cũng không thể chứng kiến. Cô đã bỏ lỡ tất cả, tất cả là lỗi của cô. Cô sai rồi, cô thật sự sai rồi.
Em xin lỗi Ace ơi, em sai rồi, em thật sự sai rồi. Vậy nên xin anh đừng đi, làm ơn đừng đi, đừng bỏ em ở lại một mình.
Mặc cho Alice có cầu xin bao lâu, Ace vẫn không thể mở mắt ra và cười đùa với cô được nữa. Cậu đi thật rồi, mãi mãi cũng không về bên cô nữa. Thế giới phồn hoa tráng lệ này chỉ còn mình cô đơn độc, một bình bước tiếp trong vô vọng.
Nhận thức được Ace sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, cơn đau giằng xé trong lòng Alice càng nhấn chìm cô vào hố sâu của tuyệt vọng hơn. Từ ân hận vì mình đã chẳng chịu nói gì, u uất trong lòng dần biến thành thù hận tột đỉnh.
Vốn dĩ Ace đã không phải chết. Nếu tên Râu Đen không bắt đầu tất cả, nếu Akainu không chế giễu Râu Trắng, nếu bọn hải quân chịu biết điểm dừng, nếu thế giới chịu yêu cậu nhiều hơn thì Ace của cô đã không phải chết. Tất cả là tại bọn chúng, vậy nên cô đã phải vĩnh viễn mất đi người thương của mình.
Nay cô đã chẳng thể làm gì cho Ace nữa, ngoại trừ báo thù cho cậu. Người nào làm thì người nấy chịu, Alice quyết sẽ không tha cho bất kỳ ai.
Bóng đêm u ám nuốt lấy đoạn linh hồn còn lại của Alice. Tất cả những cảm xúc tồi tệ nhất như ưu buồn, tức giận và tuyệt vọng đều không còn có thể kiềm nén được nữa mà ào ạt dâng trào như một cơn sóng dữ.
Với việc ma thuật là do cảm xúc chi phối phần lớn, nỗi đau của Alice đã khiến phép thuật của cô biến đổi.
Phép thuật tím bất ngờ bốc lên như một ngọn lửa lớn rồi biến thành một quả cầu bao bọc lấy hai người. Trên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Alice, hai ký hiệu hình hoa năm cánh bỗng xuất hiện trên hai gò má và sáng bừng.
Cúi đầu hôn lên khóe môi ướt đẫm máu tanh của Ace, Alice đau lòng nhắm mắt lại. Thù hận và đau đớn, tình yêu và tuyệt vọng, tất cả cứ thế hòa cùng phép thuật rồi bùng nổ.
"Lời nguyền của quỷ: Tử Địa Ái Hoa Khai."
Khi Sengoku và Râu Đen kịp thời nhìn lại, phép thuật tím đã đổ xô tứ phía. Nó lan tới đâu thì người ở đó đều sẽ mọc hoa đầy người. Hoa nở tới đâu thì sức mạnh và sinh mạng sẽ bị hút cạn tới đó, chẳng mấy chốc những hải quân tinh nhuệ khỏe mạnh nhất đã trở thành những cái xác khô.
Brownie nhìn cảnh này mà giật bắn mình, khóc thét nhảy lên người Marco để không bị phép thuật kia tác động.
"Cái quái quỷ gì vậy hả?!". Tóc nâu hoảng loạn. "Cái đó là kiểu phép thuật hủy diệt gì thế?!"
"Là lời nguyền của quỷ!". Một pháp sư kinh hoàng kêu lên. "Alice hóa quỷ rồi!"
Pháp sư có thể nhập quỷ hoặc hóa quỷ, tùy theo năng lực của mỗi người. Nhập quỷ thì là liên kết với quỷ và sử dụng sức mạnh của chúng, hóa quỷ là tự bản thân đọa quỷ bởi vì một cảm xúc quá lớn nào đó đã trở nên mất kiểm soát. Sự ra đi của Ace đã khiến Alice triệt để rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Chính vì thế, cô hóa quỷ.
Pháp sư đang mang thai thì không thể dùng phép như bình thường, xong sự tuyệt vọng quá lớn của Alice đã khiến cô bỏ qua tất cả quy tắc. Giống như cảm nhận được cô đang đau đớn ra sao, đứa trẻ trong bụng cô liền cử động, sự chuyển động nhẹ nhàng như thể muốn an ủi mẹ mình.
Xong, Alice không còn cảm nhận được gì cả. Có là con cô cũng không thể xoa dịu nỗi đau của cô.
Lấy sự tuyệt vọng của mình làm ngòi nổ, dùng tình yêu của chính mình để duy trì, Alice quyết tâm bắt cả thế giới phải chôn cùng Ace nên không hề dừng lại. Với tất cả những điều đó, phép thuật tím càng lúc càng mạnh, dữ dội và khủng bố tới nổi không ai có thể ngăn cản.
Ở đây đã có rất nhiều người trải qua sóng gió, nhưng thứ phép thuật đáng sợ như vậy thì lại có rất ít người đã thấy qua. Đừng nói là hải quân, ngay cả đồng đội của Alice còn thấy sợ.
Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ là khi phép thuật lan tới chỗ họ, không một ai trong băng Râu Trắng là trở thành xác khô cả. Họ không mọc hoa trên người mà chỉ được phép thuật bao quanh, cơ thể mệt mỏi bỗng chốc lấy lại sức mạnh ban đầu, những vết thương dù lớn dù nhỏ trên người đều được chữa lành nhanh chóng.
Cảm nhận bản thân đang dần khỏe lại, Brownie không khỏi ngạc nhiên. "Cái này là sao đây? Sao chúng ta không nở hoa hay biến thành xác khô vậy nè?"
"Bởi vì với chúng ta thì phép thuật này không phải là lời nguyền". Một pháp sư nói. "Nó là lời chúc phúc."
Brownie nhíu mày. "Ý anh là sao?"
"Cái mà Alice đang thi triển được gọi là lời nguyền của quỷ, là một phép thuật cấp cao mà không phải pháp sư đã hóa quỷ nào cũng có thể làm được". Pháp sư kia nói. "Muốn làm được loại phép này thì phải có nguồn ma lực lớn và một chấp niệm thật sâu mới có thể làm được."
Với việc Alice đang ôm chặt thi thể của Ace, không cần nói cũng biết chấp niệm của cô là gì.
Brownie càng nhíu chặt mày hơn, lại hỏi. "Chúc phúc mà anh nói là sao?"
"Loại phép thuật này có một quy tắc, tùy theo người thi triển mà quy tắc sẽ khác nhau, cũng tùy theo quy tắc thiết lập mà những người đứng trong phạm vi hoạt động của phép thuật có thể sẽ bị nguyền rủa hoặc chúc phúc". Pháp sư kia giải thích. "Ví dụ như bây giờ đi. Tuy tôi không rõ lắm nhưng có thể quy tắc của Alice là 'ai làm hại Ace thì sẽ bị nguyền rủa, ai đã bảo vệ Ace thì sẽ được chúc phúc'. Đó là lý do mà chúng ta thì đang khỏe lại, còn đám hải quân và bọn Râu Đen thì lại mọc hoa đầy người."
"Mau ngăn cô ấy lại đi!!". Một pháp sư khác khẩn trương kêu lên. "Phép thuật này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Alice bây giờ, nếu còn tiếp tục thì cô ấy sẽ chết thật đấy!!"
Nghĩ đến đứa trẻ trong bụng Alice còn chưa rõ giới tính, Brownie không khỏi nghiến răng rồi tức tốc chạy qua. Xong quả cầu phép kia đã bao bọc Alice và thi thể của Ace quá chặt, mặc cho mọi người có gào hét gọi tên cô hay dùng bất kỳ biện pháp gì thì cũng không thể ngăn được Alice dùng phép.
Cô đã hoàn toàn mất đi lý trí, một kẻ điên vì tình thì làm sao có thể nghe được người khác khuyên mình.
Mặc cho bên ngoài đang hỗn loạn ra sao, Alice vẫn sống chết ôm chặt lấy Ace bên trong.
Cô dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm thi thể lạnh cóng của cậu, giọng khe khẽ cất lên. "Mang em theo nhé Ace."
Cậu là sinh mạng của cô, mất đi Ace cô sẽ không thể sống tiếp trên đời này. Vậy nên cô sẽ dùng những gì mình có để báo thù cho cậu. Cho tới khi sinh mạng của mình hoàn toàn cạn kiệt, Alice tin rằng Ace sẽ đến và đón mình cùng đi.
(Hằng: Hope và Alice là 2 người đại diện cho là lý trí và tình cảm của tôi dành cho Ace. Lý trí bảo tôi hành động của Ace dại vcl, sĩ chi cho chết. Còn tình cảm của tôi thì bảo Ace đáng thương quá, đâu đáng phải chết đâu.
Nhưng mà nói gì đi nữa thì tôi vẫn xót, cái chết của Ace vẫn ám ảnh tôi tới mãi bây giờ luôn hu hu hu😭😭😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com