Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 260: Tình cảm chân thành có thể lay động cả thần linh

Sống ở đời này, ngoại trừ tiền bạc của cải ra thì cái gì nhiều quá cũng đều không tốt cả.

Ví dụ như thù hận. Mối hận quá lớn sẽ khiến tầm nhìn bị che khuất không còn có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp được nữa, bản chất lương thiện dần bị bóng tối của thù hận nuốt chửng và biến bản thân thành một con quái vật xấu xí.

Hay ví dụ như tình yêu. Ai cũng khao khát một tình yêu to đẹp, nhưng yêu quá nhiều thì người chịu thiệt chính là bản thân. Bởi vì một khi tình yêu đó biến mất, trái tim sẽ bị ăn mòn trong hụt hẫng và chết dần trong tuyệt vọng.

Alice đã yêu quá nhiều, vậy nên giờ cô phải chịu khổ. Nhưng cô không sợ khổ, chỉ cần có thể mang Ace trở lại thì có là gì cô cũng dám trả giá.

Từ Tổng Bộ Hải Quân Marine Ford, Alice đã mang theo Ace bay suốt 3 ngày 3 đêm. Dưới sự bảo vệ của phép thuật, thi thể của Ace tạm thời chưa bị thối rữa. Thậm chí hơi ấm trên người cậu còn chưa tan đi, nếu không phải trên ngực có một lỗ thủng lớn thì người khác nhìn vào đều sẽ cho rằng Ace chỉ là đang ngủ một giấc mà thôi.

Dựa theo những lời Regina đã nói, Alice lao ra biển tìm kiếm hòn đảo hoang được cho là đài tế thần. Nhưng nơi thần kỳ kia đã không được nhìn thấy suốt mấy trăm năm rồi, một thời gian không có bất kỳ tin đồn nào về việc có người đặt chân tới đó đã khiến nó biến thành truyện cổ tích dành cho trẻ con. Alice cũng không biết nó có thật hay không, nhưng nếu bây giờ cô không ra đó tìm kiếm hy vọng, e là cô sẽ dần lạc lối trong chính nỗi đau của mình và bỏ mạng. 

Vậy nên Alice vẫn cứ đi. Con bướm lớn được tạo ra từ năng lực của cô đã bay suốt 3 ngày 3 đêm, nếu nó có sự sống thì e là đã sớm mệt chết. Alice tất nhiên cũng mệt, cô đã chẳng ăn uống ngủ nghỉ gì suốt 3 ngày nay rồi. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, cô lại nghĩ tới việc Ace đã ra đi và cả việc thi thể của cậu sẽ sình thối nếu mình ngừng dùng phép thuật. Vậy nên Alice không dám nghỉ, cứ thế bay trong vô vọng.

Cô không biết mình đã đi đâu, Alice không có bản đồ cũng không có phương hướng xác định, chỉ có thể đi theo những con sóng trải dài trong vô tận. Mặt biển hôm nay trong xanh, dòng chảy của nước cũng êm đềm dịu nhẹ. Rõ ràng là bình yên tới thế, vậy mà lại không thể dỗ dành trái tim đau đớn của cô nguôi ngoai.

Nhìn đại dương bao la trước mặt, Alice sức cùng lực kiệt khẽ chạm tay lên khuôn mặt của Ace. Cô đã lau sạch máu me trên người cậu, bây giờ nhìn Ace sạch sẽ chả khác gì người thường cả. Nhưng mắt của Ace vẫn nhắm, cho dù cô làm cách gì thì cậu cũng không thể mở mắt ra nhìn cô một lần nữa. Điều đó khiến Alice đau khổ vô cùng, nước mắt vừa mới lau khô lại có dấu hiệu trào ra ngoài.

"Em nhất định sẽ tìm được nơi đó". Cô nói với Ace. "Đừng trách em cố chấp. Anh là người đã bỏ em mà đi, vậy nên đừng hòng giở trò giận hờn với em."

Nếu như Ace vẫn còn sống, nhất định cậu sẽ lại càm ràm cô. Nhưng Ace đâu có nói được gì, thế giới bao la này chỉ còn một mình Alice độc tấu.

Trái tim lại nhói lên đau đớn, khóe môi lại lần nữa chảy ra máu tươi. Alice lau đi vết máu trên miệng, chỉ mới vài ngày mà cô đã gầy đi rất nhiều. So với lúc mới gặp lại Hope ở đảo Magic, Alice lúc này còn gầy hơn rất nhiều.

Cơ thể người mẹ mà yếu ớt thì đứa trẻ trong bụng tất nhiên càng ốm yếu hơn. Pháp sư không dễ có con, mỗi một đứa trẻ đều phải được nuôi dưỡng bằng ma thuật ổn định thì mới có thể mong chào đời khỏe mạnh. Với tình trạng này của Alice, có thể giữ cho cái thai một tia hy vọng sống đã là cơ hội mỏng manh rồi.

Từ vùng biển êm đềm, Alice bay qua các hòn đảo lớn nhấp nhô đồi núi. Thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu hòn đảo không ai biết cả, ấy vậy mà chỉ với mấy ngày ngắn ngủi, Alice đã có cảm giác mình đã đi qua toàn bộ thế gian.

Đi mãi đi mãi, giống như bản thân đang lạc lối trong mê cung mờ mịt không lối thoát, đi từ lúc sớm mai mới lên tới khi trăng lớn treo cao, khi cơ thể yếu ớt chỉ còn một hơi tàn, khi thi thể trong tay cũng mất dần đi độ ấm theo quy tắc của thế gian, Alice cuối cùng tiến vào một khu vực đầy sương mù tăm tối.

Ở đây không có sóng, rõ ràng gió vẫn thổi nhưng mặt biển lại đứng yên như đang ở trong Vành Đai Tĩnh Lặng. Bây giờ chỉ mới là giữa trưa xong bầu trời lại tối như bị ai đó phủ lên một tấm vải đen kín mít. Không có mây cũng không có sao, ngoại trừ sương mù vây kín lối đi ra thì chẳng còn có thể nhìn thấy gì nữa.

Giữa lúc bơ vơ, Alice bỗng nhìn thấy một tia sáng trắng nhấp nháy ở đằng xa xa.

Như người chết bắt được chiếc phao cứu mạng cuối cùng, Alice dồn hết sức lực cuối cùng điều khiển con bướm lớn dưới chân bay nhanh về phía ánh sáng. Cánh bướm mỏng manh vậy mà lại có thể rẽ ngang bầu trời, rất nhanh đã đưa cô được đến nơi phát ra ánh sáng kia.

Đó là một hòn đảo rất nhỏ, nói là đảo nhỏ thì chi bằng gọi nó là mỏm đá. Mỏm đá không lớn bao nhiêu, toàn bộ diện tích đều được dùng để làm bậc thang dẫn lên cao và bàn đá khổng lồ nằm tuốt trên cao. Ánh sáng duy nhất của vùng biển này thuộc về viên ngọc lớn gắn trên bàn đá. Kể cả khi không có mặt trời hay bất kỳ tia sáng nào chiếu vào, nó vẫn tự mình sáng lên và trở thành ngọn hải đăng chỉ đường cho các linh hồn lạc lối tuyệt vọng.

Nhảy xuống khỏi con bướm lớn, Alice ôm Ace đi đến bên cạnh bàn đá. Cái bàn có hình chữ nhật, kích thước lớn tới nổi có thể dùng làm bàn ăn cho 100 người. Trên bàn có khắc mấy ký tự gì đó mà Alice không thể đọc, xong thân là người đã đi qua rất nhiều vùng biển lớn nhỏ và chứng kiến nhiều thứ mới lạ hay ho khác nhau, cô vẫn có thể nhận ra đây là cái gì.

Ngôn ngữ cổ thuộc về Thế Kỷ Trống, thứ mà ngày nay người ta chỉ có thể tìm thấy ở các phiến Poneglyph nằm rải rác khắp nơi trên toàn thế giới.

Alice không biết cổ ngữ Poneglyph, Chính Phủ Thế Giới đã nghiêm cấm việc tìm hiểu về loại ngôn ngữ này. Nếu có ai dám vi phạm, nhất định sẽ lập tức chết ngay không bàn cãi. Ngày nay người duy nhất còn sống và có thể đọc được loại ký tự này chính là nhà khảo cổ của băng Mũ Rơm, Nico Robin. Nhưng với tình hình bây giờ, Alice nào có thời gian đi tìm Robin giúp đỡ. Nơi này chỉ có mình cô, muốn làm gì cũng phải tự lực cánh sinh.

Đặt thi thể vẫn còn được phép thuật bao bọc lên bàn đá, Alice bắt đầu tìm kiếm xung quanh xem có gì có thể dùng được hay không. 

Trên bàn đá và dưới chân bàn đều có khắc rất nhiều ký tự Poneglyph, cơ mà chẳng đọc được thì có khắc nhiều bao nhiêu cũng chả có ý nghĩa gì. Alice chỉ có thể từ bỏ loại cổ ngữ đó, mắt căng chặt tìm kiếm những nơi khác xem có gì mình có thể hiểu được hay không.

Cuối cùng thì trời vẫn không phụ lòng người. Bên dưới mặt đất cách bàn đá tầm vài chục centimet, có một dòng chữ thường được ai đó tỉ mỉ khắc lên.

"Chỉ có trái tim chân thành và sức mạnh to lớn mới có thể lay động được thần linh."

Không còn thông tin gì khác ngoài dòng chữ này, dù Alice cố tìm thêm bao lâu thì cũng chả có gì nữa. Truyền thuyết này vốn đã mơ hồ, mấy con chữ ngắn ngủi này càng khiến cho hy vọng của cô trở nên xa vời. Cái gì cũng mờ mịt, giống như cả thế giới này đều đang Alice hãy bỏ cuộc đi.

Trong vô thức, cô lại vuốt ve khuôn mặt mãn nguyện của Ace trên bàn đá. Kể cả khi đã chết, nụ cười của cậu vẫn đẹp tới lạ thường. Alice khẽ nở nụ cười buồn bã, nước mắt lần nữa rơi xuống trên khuôn mặt người thương.

Ngay khi nước mắt của Alice rơi xuống, viên ngọc trắng gắn trên bàn đá đột ngột sáng lên dữ dội. Alice tròn mắt nhìn nó, như một bản năng, cô liền đặt tay lên ngọc. Ma lực chảy qua khắp người, hai đóa hoa năm cánh hiện ở trên má theo đó đồng loạt sáng lên.

Phép thuật tím trên người Alice ồ ạt chảy hết vào trong ngọc. Mà viên ngọc trắng cũng đáp lại mong muốn của cô mà biến đổi, ánh sáng trắng hóa ngay thành tím, chói rực cả một vùng biển tối tăm.

Cảm giác hy vọng đã khiến Alice được tăng thêm sức mạnh, ma lực tưởng chừng đã cạn kiệt giờ lại dồi dào chảy ra. Phép thuật tím điên cuồng chảy nhiều hơn nữa vào trong ngọc, ánh sáng màu tím ngày càng rực rỡ tới nổi có thể soi sáng được cả bầu trời đen nghịt phía trên.

Tuy nhiên, với cơ thể đã suy kiệt của mình, tất nhiên Alice cũng sẽ không chịu nổi việc sử dụng nhiều phép thuật như vậy. Giống như Hope, da thịt cô rất nhanh đã nứt ra, máu tươi như suối chảy ra ngoài, hai màu đỏ tím hòa trộn vào nhau, toàn bộ đều được viên ngọc hấp thụ.

Bàn tay rồi tới cánh tay, dần dần là khắp cơ thể, ngay cả hai mắt cũng chảy ra huyết lệ, cảm giác đau đớn tới tận cùng vậy mà vẫn không thể ngăn được Alice dừng tay. Kể cả khi đã ngã khuỵu, cô vẫn quyết không bỏ tay khỏi ngọc, cố chấp truyền hết phép thuật vào trong.

Thế nhưng kỳ tích nào có dễ dàng xuất hiện như thế. Nếu chỉ cần tốn chút tâm huyết là có thể triệu hồi được thần linh giúp đỡ, vậy thì thế gian này tại sao vẫn còn nhiều đau khổ chứ?

Chẳng mấy chốc, Alice đã phun ra một ngụm máu tươi và ngã xuống. Ma lực cùng thể lực đồng loạt bị rút cạn, hai đóa hoa trên má cũng tắt ngúm ánh sáng. Không còn phép thuật để hấp thụ, viên ngọc lớn lại trở về dáng vẻ ban đầu, bầu trời và mặt biển vừa được thắp sáng lại lần nữa chìm trong bóng đêm. Giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, ánh sáng trắng le lói giống như ngọn đèn cạn dầu khiến tình cảnh của Alice càng thêm thê lương.

Alice siết chặt hai tay, chật vật đứng dậy. Cô cố gắng sử dụng ma lực để lần nữa truyền phép của mình vào trong viên ngọc, xong mọi thứ đều đã trở về số 0 thì dù có cố bao nhiêu cũng chẳng làm ra được gì. Cảm giác bất lực tới vô cùng tận, đau tới nổi không thể nói được gì.

Vừa có hy vọng đã lại mất đi, Alice bật khóc. Nước mắt thổn thức rớt xuống bàn đá và cả người của Ace. Không còn phép thuật che chở, thi thể lạnh dần đi. Hơi ấm mỏng manh tan đi rất mau, rất nhanh đã chẳng còn lại gì.

Alice ôm chặt Ace trong lòng, ngoại trừ khóc ra thì chẳng còn có thể làm gì được nữa. Sức mạnh, phép thuật đều khánh kiệt, đứa con trong bụng có khi cũng đã ra đi từ lâu. Ngay cả chút hy vọng vừa được thắp lên cũng đã mất. Ngoại trừ khóc ra, cô còn có thể làm gì được nữa?

Cơ thể Ace đã lạnh, lạnh như trái tim của Alice. Rõ ràng Ace của cô là lửa, nhiệt độ phải cao hơn người thường rất nhiều lần. Nhưng giờ đây cậu lạnh quá, so với người đã bôn ba nhiều ngày như cô còn lạnh hơn. Rốt cuộc tại sao lại lạnh như vậy, Alice cuối cùng cũng hiểu được vấn đề đơn giản mà bản thân đáng lẽ ra đã phải nhận thức được ngay từ đầu.

Ace đi rồi, cậu đi thật rồi.

Không để lại gì cả, thậm chí ngay cả một cái ôm hay một câu nói tạm biệt cuối cùng họ cũng chả kịp trao nhau. Cậu cứ thế mà rời bỏ thế gian này, bỏ cả gia đình bè bạn bỏ cả cô. Từ đây về sau, thế giới này sẽ chẳng còn Ace nữa. Mặt trời rực rỡ đã tan biến, tương lai ngày sau sẽ chỉ còn bóng đêm vĩnh hằng.

Nếu đã định sẵn sẽ phải sống một cuộc đời tăm tối như thế, vậy thì cô còn sống làm gì?

Nước mắt hòa thành màu tươi dần trở nên khô cạn, sức sống mãn liệt cứ thế tan biến. Cuối cùng thì Alice đã chẳng còn gì cả, thứ duy nhất vẫn còn tồn tại đó chính là tình yêu to lớn chưa từng vụt tắt trong tim cô.

"Chỉ có trái tim chân thành và sức mạnh to lớn mới có thể lay động được thần linh."

Ngay khi Alice buông bỏ tất cả và đặt lên bờ môi lạnh cóng của Ace một nụ hôn cuối cùng, viên ngọc trắng đã lần nữa sáng bừng lên. Bầu trời và mặt biển vẫn luôn bị bóng đêm phủ kín bất ngờ sáng lên. Giữa bầu trời bao la màu trắng tinh, một vị thần cứ thế hiện ra.

Vị thần có thân hình to cao gấp mấy trăm lần người khổng lồ bình thường, chỉ một mình xuất hiện mà đã che khuất cả bầu trời rộng lớn. Cho dù có ngẩng cao đầu bao nhiêu thì người bên dưới vẫn không thể nhìn thấy được khuôn mặt của Thần vì sương mù đã giăng kín lối và che khuất hơn nửa phần thân trên. Tất cả những gì người bên dưới có thể nhìn thấy là vạt áo dài màu vàng nhạt của Thần. Giống như được dệt ra từ mây và nắng, chiếc áo dài phát ra hào quang rực rỡ. Trên từng thớ vải mềm mịn, những ngôi sao sáng xinh đẹp lung linh chớp tắt đầy diệu kỳ.

"Vậy ra ngươi là người đã gọi ta sao?"

Alice còn chưa tin cảnh tượng kỳ diệu trước mắt là thật, vẫn ngẩn ra hồi lâu.

Thần không làm phiền giây phút choáng ngợp của cô, chỉ ôn tồn tán thưởng.

"Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng có người thành công gọi ta xuất hiện. Có thể đi được tới bước này, ta phải có lời khen cho ngươi đấy pháp sư."

Giọng của Thần vừa trong vừa trầm, mơ hồ như thể gió thổi qua tai, không thể xác định được giới tính. Nếu không phải bản thân đang chịu nỗi đau quá lớn không thể ngất đi, Alice nhất định sẽ cho rằng mình đã gặp phải ảo giác.

Cô nửa tin nửa ngờ hỏi lại. "Người thật sự là Thần sao?"

"Không phải trên cái bàn đá đó đã ghi rất rõ rồi sao?"

Alice không có thời gian giải thích bản thân không thể đọc được cổ ngữ, chỉ vội vàng cầu xin.

"Nếu người thật sự là Thần, vậy thì có thể giúp tôi cứu lấy anh ấy không?"

Thần im lặng trong giây lát, có lẽ là đang xem xét thi thể trên bàn. Dám đem một thi thể đã chết lâu như vậy lên bàn tế thần, pháp sư này đúng là to gan.

"Con người này đã chết lâu rồi, ngay cả phép thuật cũng đã sớm không thể cứu được nữa."

Thần không trả lời mình sẽ giúp hay không, chỉ nhận xét tình hình. Không có bất kỳ cảm xúc nào trong câu nói của Thần, nhưng Alice vẫn biết Thần đang khuyên mình bỏ đi.

"Tôi biết, tôi biết chứ". Alice đau khổ nói. "Nhưng tôi vẫn muốn cứu anh ấy. Tôi thật sự chỉ muốn anh ấy trở lại, chỉ cần như vậy thôi."

Alice không có ham muốn vĩ đại gì cả, từ những ngày đầu ra khơi cô đã tự hiểu rõ điều này. Cô thích bình yên, chỉ cần có thể cùng người mình yêu quý ở bên nhau chu du bốn biển, cô đã rất hài lòng rồi.

Thời thế đổi thay, ước mơ đó cũng đã thay đổi. Bây giờ cô chỉ cần Ace sống lại, cho dù sau này cuộc sống đó là không có cô, Alice cũng sẽ mãn nguyện mỉm cười.

Nhìn những giọt nước mắt có trộn lẫn máu tươi lăn dài trên hai má gầy gò của Alice, Thần lại im lặng một lúc lâu.

Thật kỳ lạ, rõ ràng pháp sư này chỉ là một mắt tím, huyết thống cũng chẳng có gì giống với con gái của Thần. Nhưng tình yêu cô mang trong tim lại giống hệt với chấp niệm năm đó của đứa trẻ Thần thương yêu. Điều đó khiến Thần có hơi hoài niệm. Thần thì không có cảm xúc, một người phàm có thể khiến một vị thần phải hoài niệm, chuyện này đúng là kỳ tích.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Thần cũng cất lời.

"Ta có thể giúp ngươi."

Alice quên luôn cả khóc, vội vàng ngẩng đầu nhìn Thần. "Thật sao?"

"Đừng vui mừng quá, muốn hồi sinh một người không dễ vậy đâu."

Alice liền hỏi lại. "Người cần những gì? Tôi nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ."

"Không cần phải chuẩn bị gì cả, nguyên liệu đã có sẵn ở đây rồi."

Alice nhạy cảm hiểu ngay vấn đề. "Ý người là tôi?"

"Phải, là ngươi."

Thần ôn tồn nói, giọng điệu vẫn hài hòa như chuyện này chẳng có gì đặc biệt.

"Người yêu của ngươi đã chết theo đúng số mệnh của hắn ta an bày, cái chết này không có gì vi phạm quy tắc thế gian nên ta không thể cứ thế làm hắn sống lại. Nếu muốn người yêu của ngươi trở lại, ngươi bắt buộc phải trả một cái giá ngang bằng."

Alice liền gật đầu. "Ngài nói đi, cho dù phải đổi mạng tôi cho anh ấy, tôi cũng bằng lòng."

"Mạng thì không cần. Thời khắc của ngươi chưa đến, để ngươi chết bây giờ thì ta sẽ vi phạm quy tắc của thế gian mất."

Năm xưa Thần đã vì thương con mà vi phạm quy tắc, điều đó đã khiến vận mệnh thế giới phải chao đảo. Vậy nên Thần không thể sai lầm nữa, mọi việc đang làm đều phải tuân theo quy tắc thì mới không làm ảnh hưởng tới ai.

"Muốn con người này trở lại, ngươi sẽ phải chia cho hắn ta một nửa sinh mạng và tuổi thọ của mình. Từ đây về sau, ngươi và hắn cùng sống cùng chết, nếu một trong hai phải chết thì người còn lại cũng sẽ không thể tiếp tục sống được."

Tùy ý hồi sinh một người sẽ khiến thế giới mất đi trật tự cân bằng, có là Thần cũng không thể làm vậy. Nhưng Thần có thể làm phép cộng sinh cho hai người, từ đây về sau họ cùng chia sẻ sự sống với nhau, sống chết đều phụ thuộc vào nhau. Không phải thêm hay bớt tuổi thọ cho ai, như vậy sẽ không vi phạm quy tắc nào cả.

Alice không nghĩ gì, lập tức đồng ý.

Xong, Thần lại nói.

"Bình tĩnh đi pháp sư trẻ, ta còn chưa nói hết."

"Nếu muốn hắn sống lại, ngươi sẽ phải trả cho ta toàn bộ phép thuật của mình. Sau khi sinh mạng hai ngươi trở thành một, ngươi sẽ không bao giờ sử dụng được phép thuật nữa."

"Ngoài ra, muốn giữ thi thể hắn không hóa thành tro tàn, mỗi ngày ba lần ngươi sẽ phải rút máu nơi đầu tim cho hắn uống. Mỗi lần ba giọt máu, không nhiều cũng không ít hơn."

"Quan trọng hơn là thời gian hắn hồi sinh sẽ không cụ thể. Có thể là một ngày hoặc có thể là vài năm, có khi cũng là vài chục năm không chừng. Với cái giá lớn như vậy, ngươi bằng lòng chi trả thật sao?"

Alice thậm chí còn không suy nghĩ, gật đầu ngay tức thì. "Tôi bằng lòng."

Vì cô trả lời quá nhanh, một chút do dự cũng không có, vậy nên Thần có phần kinh ngạc. 

"Có chắc không?"

Thần hỏi lại lần nữa.

"Nếu như ngươi hồi sinh con người này, cả đời còn lại sẽ vô cùng khốn khổ đấy."

Đối với pháp sư, phép thuật chính là sinh mạng. Mất đi phép thuật cũng giống như mất đi một nửa sinh lực, cả đời về sau sẽ trở nên vô cùng yếu ớt.

Chưa nói tới việc mất đi phép thuật sẽ đau đớn thế nào, cho dù có đổi hết phép thuật thì cũng phải chờ đợi rất lâu, mỗi ngày trôi qua còn phải rút máu nơi đầu tim để người thương không biến thành nắm tro tàn. Năm dài tháng rộng rốt cuộc phải kéo dài tới bao giờ, tình cảnh như vậy quả thật đau khổ vô cùng. Đối với một pháp sư đã bước lên con đường vinh quang nhất như Alice, cuộc trao đổi này thật sự không đáng.

Thấy nữ pháp sư vẫn kiên định, Thần không kiềm được mà hỏi. 

"Thật sự đáng sao?"

Alice vuốt ve khuôn mặt lạnh băng của Ace, mỉm cười gật đầu. "Đáng."

Chỉ cần Ace có thể trở lại, không gì có thể xứng đáng với sinh mạng của cậu hơn được nữa.

Cô đã nói tới vậy, Thần không cần phải hỏi thêm chi nữa. Suy cho cùng thì thứ gọi Thần hiện ra không phải là phép thuật to lớn, mà đó là tình yêu của Alice. Đã hơn mấy trăm năm rồi, cô vậy mà lại là người đầu tiên có thể làm Thần phải hiện thân và động lòng.

Với thứ tình cảm chân thành có thể lay động cả thần linh, có khuyên gì thì cũng không ngăn được cô nữa. Thay vì nhiều lời khuyên bảo, Thần vẫn là mau chóng đáp lại mong muốn của cô thì hơn.

Trong ánh sáng nhiệm màu của Thần, Alice bắt đầu cảm thấy cả người mình giống như đang bị cái gì đó hút cạn sinh lực. Kéo theo đó là nỗi đau cực kỳ thống khổ, như thể toàn bộ mạch huyết đều bị người khác dùng dao nhọn đâm xuyên qua càn quét khắp từng ngóc ngách cơ thể. Với sự trống rỗng ngày càng rõ rệt, cô liền hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Phép thuật của cô, sức mạnh thần kỳ gắn liền với huyết mạch của mỗi một pháp sư, đang dần bị lấy đi khỏi người cô. Đối với một người đã lớn lên cùng với phép thuật, không gì có thể đau khổ hơn được nữa.

Nhưng song song với việc phép thuật bị lấy đi, thân xác lạnh băng trong tay Alice cũng dần ấm lên thấy rõ. Điều đó khiến cô mỉm cười, nỗi đau dẫu có lớn cách mấy cũng không thể nào sánh được với niềm hạnh phúc trong tim.











(Hằng: rồi Ace với Alice tới đây hết vai nha. Ace có sống lại hay không thì phải chờ đi hết chính truyện mới viết được. Mà chính truyện thì Hope và Luffy phải đi tới lúc Luffy làm vua hải tặc mới hết được, cho nên chuyện Ace sống lại cũng sẽ rất rất rất lâu mới thấy được.

Nói một hồi cái không biết tui có còn sống tới ngày đó để viết không nữa :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com