Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 261: Tỉnh lại

Ai rồi cũng phải chết. Khi quyết định ở lại để Luffy được an toàn rời đi, Hope đã biết chắc việc mình sẽ chết rồi.

Hope không muốn chết, chưa bao giờ cả. Không phải chỉ vì ước mơ và chính mình, mà còn vì sinh mệnh này của em là do rất nhiều người hy sinh giữ lại. Có thể nói mạng của Hope không phải của một mình em, đó là lý do Hope không thể tùy tiện đi chết được.

Tuy nhiên, Hope không hối hận khi phải chết vì Luffy. Và em biết những người đang dõi theo cũng cho rằng như thế. Họ hy sinh để Hope được sống tự do theo ý muốn chứ không phải dằn vặt em phải sống cho bằng được vì nợ nần với mình. Chỉ cần Hope không hổ thẹn với bản thân, vậy thì em đã không phí hoài sinh mệnh của mình.

Vì biết trước mình sẽ chết, vậy nên Hope ra đi trong tâm thế thanh thản chẳng sợ hãi gì cả. Kể cả khi phải một mình đi trên con đường tăm tối đó, Hope cũng không thấy sợ.

Ký ức cuối cùng của Hope dừng lại ở việc em đã nguyền rủa gã đô đốc Akainu bằng linh hồn của mình. Sau đó, em thấy mình bước đều trong màn đêm vô tận. Giống như một vong hồn đã sớm quên mất mình là ai và mục tiêu của mình là gì, Hope cứ thế đi mãi đi mãi không biết điểm dừng. Mãi cho tới khi có ai đó bỗng dưng kéo tay em lại và đẩy em rơi xuống, Hope mới nhớ ra bản thân vì sao lại ở đây.

Em đã chết, trong trận chiến vĩ đại đó, Hope đã hy sinh.

Theo lý mà nói, đáng lẽ giờ đây em phải lên thiên đường hoặc là xuống địa ngục. Xong Hope lại chẳng ở nơi nào trong đó cả. Em đang rơi, vì sao lại rơi thì hình như đã có ai đó đẩy em. Nhưng ai là người đẩy thì Hope không biết, chỉ biết trước khi để em rơi xuống, người đó đã nói với em rằng vẫn còn quá sớm.

Rốt cuộc là cái gì sớm, Hope cũng chả biết luôn. Em rơi mãi rơi mãi, tay chân chới với rất lâu mới bắt được một sợi dây từ trên cao thả xuống. Như một bản năng, Hope nắm lấy sợi dây đó rồi cố gắng trèo lên. Khi trèo lên tới đỉnh, tia sáng trắng bỗng chắn kín tầm nhìn của em khiến Hope phải nhắm chặt mắt lại. Một lần nữa mở mắt ra, Hope đã thấy mình đang ở trên con tàu của ai đó, vây xung quanh em là những gương mặt nửa quen nửa lạ. Sau khi hít thở rồi ho ra vài ngụm máu để xác định mình vẫn còn sống, Hope nhớ mình đã tiếp tục ngất đi.

Ý thức giống như đã chìm vào hố sâu thăm thẳm, dù có cố thế nào cũng chỉ thấy được một màu đen. Không biết qua bao lâu, Hope cuối cùng cũng lấy lại chút ít thể lực, nặng nề mở mắt nhìn đời.

Đây là đâu?

Hope nhìn trần nhà bằng gỗ ngay trên tầm nhìn, vừa muốn cử động tay chân ngồi dậy thì đã cảm thấy đau điếng. Giống như là vừa bị dao cắt bơ cạo từng lớp da rồi đắp lên lại vậy, nếu không phải cổ họng cũng đau như bị dao nhọn cắt thủng, Hope đã hét lên một tiếng rồi.

Cố gắng nén cơn đau, Hope lần nữa cử động cơ thể. Tay em đang ghim kim truyền dịch, trên mặt thì chụp ống oxi. Mặc dù Hope đã nhiều lần trọng thương, nhưng phải dùng tới máy thở nhưng thế này thì vẫn là lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua.

Gỡ ống oxi trên mặt ra, Hope chật vật ngồi dậy. Mỗi lần cử động dù là nhỏ nhất thì vẫn đau thấu xương. Nếu không phải cả người đã được băng bó kỹ lưỡng thì e rằng máu tươi đã lại phun ra ngoài rồi.

Rốt cuộc tại sao lại đau tới thế này chứ?

Hope nhíu chặt mày, xong lại bị suy nghĩ của mình làm cho ngạc nhiên.

Chờ đã, đau á?

Không phải mình đã chết rồi sao?

Cảm giác đau đớn rõ rệt này khiến Hope nhận ra rằng mình vậy mà lại chưa chết. Người chết không biết đau, đám zombie ở Thriller Bark là một ví dụ. Nếu cơ thể vẫn còn nhận thức được đau đớn thì tốt nhất nên mừng, bởi vì đó là minh chứng cho việc bản thân vẫn còn có thể sống tiếp.

Hope cúi đầu nhìn xuống ngực mình, nơi này đáng lẽ phải có một cái lỗ thủng lớn do đã bị Akainu dùng dung nham xuyên thủng. Nhưng giờ chỗ này lại lành lặn đầy đủ, cảm giác trống rỗng thiếu thốn mà trước khi chết Hope đã cảm nhận được hoàn toàn không tồn tại.

Chậm chạp đặt tay mình lên ngực, Hope nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập thình thịch. Tuy nhịp đập rất yếu nhưng nó vẫn đang đập. Đây là một trái tim đầy đủ không bị thiêu cháy mất bất kỳ phần máu thịt nào cả. Với việc trái tim vẫn còn đầy đủ và đập được một thần kỳ như vậy, Hope liền tin rằng mình vẫn còn sống.

Nhưng vấn đề là, làm sao em còn sống được?

Cánh tay của Akainu đã xuyên thủng lồng ngực em, cơ thể Ace là lửa mà còn bị chiêu này của gã đô đốc giết chết thì một người chỉ được cấu tạo từ máu và thịt như Hope có là gì. Mà chưa kể trước đó Hope đã dùng sinh mạng mình để thi triển phép thuật rồi, cho dù Akainu không giết em, Hope cũng phải chết vì vỡ mạch hoặc mất máu mới đúng. Ấy vậy mà em vẫn còn sống, tuy rất tàn tạ nhưng sống vẫn là sống, chuyện này đúng là vừa thần kỳ vừa bất thường.

Không lẽ lúc đó mình bị ảo giác? 

Hope vừa nghĩ xong liền gạt ngay ý tưởng này. Nỗi đau khủng khiếp do cái chết mang lại rõ ràng như vậy, không đời nào là ảo giác được.

Nhưng bây giờ cơ thể em cũng đang rất đau, vậy nên việc Hope còn sống cũng không phải ảo giác. Nếu như cả hai tình huống chết đó và sống này đều là thật, vạy thì vẫn còn một cách lý giải thứ ba hợp lý nhất.

Hope đã được hồi sinh.

Ai cũng biết chết là hết, ngoại trừ trái Yomi Yomi duy nhất trên thế giới đã được Brook ăn trúng thì sẽ không đời nào có chuyện hồi sinh. Tuy nhiên, thế giới này không phải chỉ có trái ác quỷ mới ban cho con người năng lực kỳ diệu. Phép thuật cũng có thể làm được điều tương tự đó.

Thế nhưng khi Ace chết, Alice rõ ràng không thể hồi sinh được anh. Cô là pháp sư mạnh nhất Hope biết trong đời mình, nếu cô đã không thể hồi sinh Ace vậy thì người hồi sinh Hope phải là một người khác còn giỏi phép thuật hơn cả Alice. Còn về việc rốt cuộc phải là phép thuật cao cấp tới cỡ nào mới có thể cứu sống được em, câu trả lời này Hope tạm thời không có đáp án.

"Cạch"

Có tiếng cửa mở ra, Hope liền ngẩng đầu nhìn qua. Người vừa bước vào là một cô gái tuổi tuổi tầm đôi mươi, khuôn mặt kiều diễm sánh tựa thiên tiên và mái tóc vàng óng giống như được dệt nên từ mặt trời, xinh đẹp tới nổi lòng người phải lập tức thổn thức ngay khi nhìn thấy cô.

Hope nhướng mày, vì cổ họng còn rất đau nên giọng nói có hơi yếu ớt.

"Chị là người em đã gặp ở Louge Town mà phải không?"

"Chị biết ngay mà". Cô gái tóc vàng liền cười lên. "Phải công nhận là hai chúng ta có duyên thật đó."

Ngày đó ở Louge Town, Hope vì muốn vẽ được khoảnh khắc cuối cùng mà vua hải tặc đã nhìn thấy nên đã leo lên đài hành hình của ông để vẽ tranh. Cũng tại hôm đó, em đã gặp được một cô gái xinh đẹp có phần bí ẩn hỏi mua tranh của mình. 

Suốt cả đoạn đường dài từ Louge Town tới đây, Hope chỉ thấy có Nữ Hoàng Hải Tặc Boa Hancock là có thể sánh ngang với vẻ đẹp đó. Bởi vì nhan sắc của cô gái đó quá sức nổi bật, vậy nên Hope vẫn luôn nhớ kỹ khuôn mặt cô tới tận bây giờ.

Người trước mặt chính là cô gái hôm đó, em quả nhiên nhớ không hề sai.

Mà Regina cũng không hề nhớ sai, đứa trẻ trước mặt cô đích thị là con ma lem gầy gò luộm thuộm hôm đó. Thật không ngờ sau khi cắt bỏ lớp tóc mái vừa dày vừa xấu đó đi, khuôn mặt của nó lại giống với người kia tới như vậy.

"Khụ khụ."

Thấy Hope ho khan, Regina liền đi qua. Cô đặt tay lên trán Hope, vẫn còn sốt nhưng nhiệt độ đã giảm đi kha khá rồi. Bị thương tới mức chỉ còn nửa cái mạng mà lại có thể tỉnh dậy nhanh như vậy, xem ra đứa trẻ này cũng không phải người tầm thường.

"Em đừng cử động, không cẩn thận sẽ làm vết thương rách ra đấy". Regina nói. "Khó khăn lắm bọn này mới cứu được em, đừng để công sức của mọi người phải đổ sông đổ bể."

"Bọn này?". Hope nhướng mày. "Mà chị là ai vậy?"

"Tên chị là Regina, R-E-G-I-N-A, đừng đọc sai nhé". Regina đáp. "Còn em? Còn nhớ mình là ai tên gì không?"

"Em tên Hope, chỉ Hope thôi". Hope nói. "Em là thành viên băng- Khoan đã, thuyền trưởng của em đâu?!"

Vấn đề hệ trọng nhất mà mãi tới giờ Hope mới nhớ ra được. Bởi vì lo lắng nên Hope không tránh khỏi khẩn trương, đầu vừa xoay quá nhanh liền kêu răng rắc đau đớn.

Regina nghiêm giọng. "Chị đã nói là không được cử động rồi mà."

Hope không quan tâm vết thương mình, chỉ nắm áo Regina gấp rút hỏi thăm tung tích của Luffy.

"Thuyền trưởng của em sao rồi? Chị có biết anh ấy đang ở đâu không?"

"Thuyền trưởng?"

"Phải, thuyền trưởng của em, khụ khụ."

Hope vì nói quá nhanh nên lại ho khan, mỗi lần ho khan là lá phổi vừa được hồi sinh liền muốn nứt ra, đau tới đổ mồ hôi lạnh.

Dù vậy, em vẫn tiếp tục hỏi thăm tin tức từ chỗ Regina.

"Tên anh ấy là Luffy, Monkey D. Luffy, người bên gọi anh ấy là Mũ Rơm". Hope gấp rút nói. "Chị có từng gặp anh ấy chưa? Bây giờ thuyền trưởng của em đang ở đâu? Anh ấy thoát được khỏi tên Akainu đó chưa? Em phải đi tìm anh ấy, chị mau nói cho em biết anh ấy ở đâu đi mà."

Vừa dứt câu lại ho hai tiếng, cổ họng khó khăn lắm mới được chữa lành lại lần nữa rách ra. Nhìn khóe môi khô khốc lại chảy ra máu tươi của Hope, Regina liền nhíu mày.

"Em đừng nói chuyện nữa, mau im lặng nằm xuống nghỉ ngơi đi". Cô nói. "Cổ họng của em vẫn còn chưa khỏe lại, em mà còn làm nó rách ra nữa thì sau này nghỉ nói chuyện thật đấy."

"Bây giờ làm sao em có thể nghỉ ngơi được chứ?!"

Hope đẩy tay Regina ra, vừa muốn ngồi dậy thì đã bị nữ bác sĩ tiêm cho một mũi thuốc an thần loại mạnh nhất. Cơ thể vẫn chưa từng gặp qua loại thuốc này nên tạm thời không có cách đối phó, khiến Hope lần nữa rơi vào hôn mê.

Regina đỡ Hope nằm xuống, nhìn chỗ máu nhỏ giọt trên cằm em, cô nàng không khỏi lầm bầm hai tiếng. Tuy thái độ không mấy dễ chịu nhưng động tác cầm khăn lau mặt cho Hope lại vô cùng dịu dàng, giống như ánh nắng ấm áp đang cố gắng soi rọi cơ thể lạnh băng của em.

Vô thức cảm thấy dễ chịu, hai chân mày đang nhíu chặt của Hope rất nhanh đã dãn ra.

Vốn tưởng rằng liều thuốc an thần có thể để Hope ngủ được thêm mấy ngày, kết quả hôm sau đang ăn sáng, Regina đã thấy cô gái nhỏ mình vừa cứu được gấp gáp chạy ra ngoài.

Vẫn còn vài ngày nữa mới tới được địa điểm chôn cất Râu Trắng, băng của ông vẫn đang được băng Tóc Đỏ tháp tùng. Ngoài ra còn có thêm Buggy còn canh cánh chuyện Hope quá giống với Maya nên chưa rời đi, mà gã hề không đi thì đám tù nhân đàn em của gã cũng không đi, vậy nên họ vẫn là một hạm đội đi cùng nhau.

Tuy không phải tất cả đều tụ tập trên cùng một con tàu, nhưng những ai máu mặt thì đều đang trên tàu Tóc Đỏ. Bữa sáng hôi hổi còn chưa kịp ăn, cô gái nhỏ vừa được hồi sinh 3 ngày trước đã tới làm trời đánh. Khỏi phải nói, ai cũng đều phải ngạc nhiên.

Regina thấy Hope xuất hiện thì giật bắn mình, vội vàng đứng lên.

"Không phải chị đã bảo em nằm nghỉ ngơi đàng hoàng rồi sao?". Tóc vàng không vui nhìn Hope. "Em vẫn còn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm đâu, bây giờ mà xuống giường là chết sớm đấy."

 Hope đột ngột nắm lấy áo cô, hai mắt hằn rõ tơ máu vô cùng đáng sợ. 

"Rốt cuộc thuyền trưởng của tôi đâu rồi?". Hope dữ dằn nhìn Regina. "Anh ấy đang ở đâu hả?"

Nhìn bộ dạng đáng sợ của Hope, Regina chỉ cau mày rồi vươn tay đánh mạnh vào gáy của em. Hope gục ngay tức thì, ý thức vừa đấu tranh giành lại lần nữa rơi vào hôn mê.

Sợ em bây giờ mà ngã nữa thì sẽ lại tổn thương đến cơ thể, Regina chỉ đành để Hope lên người mình rồi ôm em trở vào phòng bệnh. Regina cao 182 cm, Hope chỉ là con ma bệnh cao hơn mét sáu, cơ thể vừa gầy vừa yếu dễ dàng nằm gọn trong tay cô như một em bé vậy.

Lo cho Hope xong, Regina mới trở ra. Benn rót rượu cho cô, phải thấy Regina uống hết cốc rượu thì những người khác mới dám hỏi chuyện.

Izo nói. "Con bé có vẻ tỉnh lại hơi sớm thì phải?"

"Phải là quá sớm mới đúng". Regina nói. "Người bình thường lẽ ra phải nằm 3 năm luôn ấy."

Đằng này chỉ mới 3 ngày, Hope đã xuống giường được rồi. Rõ ràng không phải Alpha mà vẫn khỏe như vậy, thể lực này đúng là không thể khinh nhờn.

Marco hỏi. "Sao em không tiêm thuốc an thần cho con bé đi? Để nó ngủ lâu một chút vẫn tốt hơn mà."

"Em tiêm rồi, là loại thuốc anh hay tiêm cho Bố ấy". Regina đáp. "Bố quái vật sẵn thì không nói đi, còn nó ốm yếu như thế mà cũng chỉ mất 2 ngày là tỉnh, đúng là ma quỷ."

Hongo bèn hỏi. "Vậy em có tiêm thêm thuốc cho con bé chưa? Bây giờ nó yếu lắm, nếu còn kích động như vậy lần nữa là nguy to."

"Em tiêm thêm 2 mũi rồi". Regina vừa nhấp môi ít rượu Rum vừa nói. "Anh đừng lo, nhiêu đó thuốc ngủ còn chụp chết cả một con vua biển luôn ấy, con bé đó không tỉnh lại sớm được đâu."

Nhưng Regina vẫn là đánh giá thấp Hope rồi.

Rõ ràng đã gấp đôi liều lượng, vậy mà Hope còn tỉnh dậy sớm hơn lúc đầu. Chỉ mới qua một ngày, em đã lại chạy xuống khỏi giường đòi đi tìm thuyền trưởng của mình.

"Thả tôi ra!!"

Hope gào hét, mặc kệ cổ họng có rách ra hay không thì vẫn la lối đòi mọi người thả mình đi tìm thuyền trưởng. Regina vốn đã khó ngủ, mới sáng sớm đã nghe Hope la hét thì vô cùng bực mình, áo ngoài còn chưa kịp khoác vào thì đã tức tối đi ra.

Thấy Hope như con khỉ điên không ngừng giãy dụa làm sàn tàu cũng bị máu của em nhuộm đỏ, Regina càng thêm bực mình. Thế là tay ngọc tay ngà lập tức giơ cao, dứt khoát tát một cái thật mạnh vào mặt Hope khiến đứa nhỏ đáng thương suýt nữa là lệch luôn cả đầu.

"Tỉnh chưa?". Regina trừng mắt. "Con tàu này còn đầy người bị thương phải nghỉ ngơi đấy, em hét to như vậy có biết là phiền người khác lắm không?"

Ăn một cái tát như trời giáng của Regina, tinh thần bất ổn của Hope đã giảm đi không ít. Sau khi tỉnh táo lại, sự kích động ban đầu cũng tan dần. Nhưng nỗi lo vẫn còn đó, chừng nào còn chưa giải quyết được khúc mắc trong lòng thì Hope sẽ không thể nào an tâm nghỉ ngơi được.

"Em xin chị đó, làm ơn nói em biết anh ấy đang ở đâu đi được không?". Hope vừa khóc vừa xin Regina. "Em phải đi gặp anh ấy, bây giờ anh Luffy không thể ở một mình được đâu."

"Không phải Re Re không muốn nói cho em biết về nhóc Luffy, mà là mọi người đều không biết thằng bé đi đâu hết nhóc à". Vista nhẹ nhàng khuyên bảo. "Sau cuộc chiến thì thằng bé đã được người khác đưa đi rồi, bây giờ nhóc ấy ở đâu thì chẳng có tin tức nào cho biết cả."

"Nhưng em yên tâm đi, đi cùng em trai Ace còn có Jinbei mà". Izo cũng an ủi Hope. "Đó là bạn lâu năm của Ace, nhất định ông ấy sẽ chăm sóc cho thằng bé."

"Em biết chứ". Hope nói, nước mắt chực chờ rơi xuống làm hai mắt em đỏ hoe. "Nhưng em vẫn phải đi tìm anh ấy."

"Đừng có cố chấp nữa". Regina vẫn giữ thái độ cứng rắn do cơn gắt ngủ còn chưa tan hết. "Em đi thì được cái gì hả? Với cái thân thể tàn tạ này của em, làm sao đi tìm người nổi đây?"

"Em sẽ tìm được anh ấy, nhất định em sẽ tìm được anh ấy mà."

Họ thuộc về nhau, ngày đó tại Impel Down khi hội ngội Hope đã xác định rất rõ điều này. Có lẽ là do phép thuật giúp đỡ hoặc bản năng nguyên thủy đã là như vậy, cho dù không biết Luffy ở đâu, Hope vẫn có linh cảm mình sẽ tìm được cậu.

"Em phải đi, chị làm ơn để em đi đi". Hope nài nỉ, nước mắt từng giọt từng giọt vỡ òa rơi xuống. "Bởi vì bây giờ, thuyền trưởng của em đang đau khổ lắm."

Luffy rất yêu quý Ace, ngày đó ở Impel Down để mất cơ hội cứu anh đã làm cậu đau khổ lắm rồi. Vậy mà bây giờ cậu lại phải tận mắt chứng kiến anh trai ra đi ngay trước mắt, mà đó còn là vì Ace đã đỡ lấy vết thương trí mạng thay cho cậu nữa. Rốt cuộc nỗi đau này sẽ dằn vặt và hủy hoại Luffy tới mức nào, Hope thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Thấy khuôn mặt quen thuộc tự dưng lại nức nở bật khóc, Regina và nhóm người quen của Maya đều đồng loạt ngẩn ra. Thuở sinh thời Maya còn chả thích cười chứ đừng nói chi là khóc, có thể được thấy nhiều cảm xúc mãnh liệt như vậy của cô từ trên người đứa trẻ này, cảm giác đúng là kỳ lạ.

"Em biết mình không thể làm gì cả, nhưng em vẫn phải làm cái gì đó". Hope nức nở nói. "Tại vì nếu em không làm gì hết, anh Luffy sẽ đau khổ lắm."

Hope đã từng trải qua nỗi đau phải nhìn thấy người thương chết đi trước mắt mình, không chỉ một mà còn là rất nhiều lần. Em hiểu nỗi đau đó khủng khiếp như thế nào, cũng như việc nó có thể hủy hoại một người ra sao. Hope đã không thể làm gì cho cậu trong trận chiến đó, vậy thì ít nhất em không thể để cậu một mình trải qua quãng thời gian tăm tối này được.

Bởi vì sau tất cả, cậu vẫn còn có em cơ mà.

Mọi người nhìn nhau, trước trầm mặc không nói gì. Mọi sự bướng bỉnh của Hope đều chỉ vì thuyền trưởng của mình, bây giờ em lại khóc thương tâm tới vậy, ai mà lại nhẫn tâm tới nổi trách móc em.

Giữa lúc Hope vì khóc lóc không để ý ai, Hongo đã nhanh lẹ tiến tới và tiêm cho em thêm một mũi an thần. Đây là một loại khác còn mạnh hơn, vậy nên Hope rất nhanh đã lại hôn mê.

"Để em mang nó về phòng". Regina lại ôm Hope lên, bực bội cả sáng lại chẳng giận nổi mà chỉ thở dài. "Ngoài này gió lớn, nó còn yếu mắc công lại trúng gió bệnh nữa."

"Nhẹ tay với con bé chút nhé". Vista nói. "Con bé đáng thương quá rồi, em còn giận cá chém thớt động tay với nó nữa thì tội nghiệp lắm."

Regina liếc ngay. "Bộ em là người ác độc tới vậy à?"

Ôm Hope về phòng, Regina cẩn thận đắp chăn kỹ càng cho em. Cơ thể đang hồi phục rất tốt nhờ vào trái ác quỷ bên trong lẫn ma thuật hỗ trợ bên ngoài, chỉ là tinh thần thì quá kém. Nếu có thể ngủ hẳn một giấc thì tốt rồi. Đáng tiếc ý thức Hope lại quá mạnh, có bao nhiêu thuốc an thần tiêm vào cơ thể cũng có thể chống cự tỉnh lại. E rằng cứ thế này mãi, có khi em sẽ điên thật không chừng.

"Con bé ngủ rồi à?"

Shanks tựa người vào cánh cửa lớn, mặt trầm ngâm hỏi Regina.

"Chắc là sẽ tỉnh lại sớm thôi, lý trí của con bé mạnh lắm ". Regina đáp. "Anh có cách nào liên lạc với thằng nhóc đó không? Em sợ nếu còn tiếp tục thì con bé sẽ lại quay về cửa tử quá."

Shanks lắc đầu. Tuy hắn là một Tứ Hoàng, xong đối với tin tức của Luffy thì giờ ai cũng như ai, đều bất lực mờ mịt. Thế nhưng Shanks biết chắc một điều, đó là Luffy bây giờ đang rất đau khổ. Vừa tỉnh dậy đã bị thực tại tàn khốc giằng xé, có khi cậu sẽ thật sự làm chuyện dại dột.

Hiếm khi thở dài, Shanks nói. "Dạo đây toàn chuyện buồn thôi."

Regina nghe hắn nói vậy thì bỗng dưng lại thấy tủi thân, như cánh chim nhỏ chui vào lòng Shanks. Mái tóc vàng nổi tiếng mềm mượt giờ lại rối nùi, với một người coi trọng sắc đẹp như Regina thì đây là chuyện không thể chấp nhận được nhất. Ấy vậy mà cô vẫn để mình lôi thôi như vậy ra ngoài, xem ra lần này quả thật đã rất đau lòng rồi.

Nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, Shanks nói. "Có muốn anh chải đầu lại cho em không?"

Regina rầm rì nói được, đầu lại vùi sâu hơn vào lồng ngực vững chắc của Shanks. Tóc Đỏ yêu chiều vỗ đầu cô, mặc cô muốn làm gì thì làm.







(Hằng: Má ơi cíuuuuuuuuu, sao t mê cái mối quan hệ của chú t với Regina quá vậy nè???)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com