Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 262: Tôi vẫn còn các đồng đội của tôi

Về chuyện Luffy đang ở đâu, ngoại trừ người trong cuộc ra thì không ai có thể biết được.

Chuyện là ngày đó sau khi Jinbei bất tỉnh, ông và Luffy đã được Buggy ném lên con tàu ngầm của Law, một trong các siêu tân binh thuộc thế hệ tồi tệ nhất mà băng Mũ Rơm đã gặp ở Sabaody. Tuy chưa biết vì sao Law lại tự dưng giúp đỡ, nhưng nhờ có anh chàng này tốt bụng kịp thời, Luffy đã an toàn rời khỏi Tổng Bộ Hải Quân.

Sau khi hoàn tất chữa trị cho cả 2, Boa Hancock đã kịp thời đuổi kịp con tàu ngầm của Law. Bởi vì lênh đênh trên biển mãi cũng không phải là phương án nghỉ ngơi hợp lý cho người suýt nữa đã đi chầu trời như Luffy, vậy nên Nữ Hoàng Hải Tặc đã để người thương của mình được về đảo Nữ Nhi để tịnh dưỡng.

Tuy ở đảo này thì đàn ông không được phép ra vào, xong mọi người ai cũng quý Luffy nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Luffy, Jinbei và băng hải tặc của Law được sắp xếp nghỉ ngơi ở cánh rừng nhỏ nằm sát rìa đảo cách xa trung tâm của bộ tộc Kujan, mỗi ngày sẽ có một nhóm nữ chiến binh đến chuẩn bị đồ ăn cho họ. Mọi thứ lẽ ra đã rất hoàn hảo, nếu không phải Luffy vừa tỉnh dậy đã lên cơn điên.

Tận mắt nhìn thấy người anh trai mình yêu quý nhất chết trước mặt mình, có là ai cũng phải điên. Nhưng với tình trạng cơ thể của Luffy hiện tại, cảm xúc quá lớn sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm. Đó là chưa kể Luffy lại vì đau đớn mà không ngừng làm tổn thương chính mình như một dằn vặt bản thân. Như lời Law, bác sĩ chính phụ trách vết thương của cậu đã nói, nếu Luffy còn để vết thương của mình rách ra nữa, cái chết sẽ chỉ cách cậu vài bước chân thôi.

Thiếu niên vừa tỉnh lại đã gào khóc nức nở, sau khi phá hoại phòng điều trị trên tàu Law thì lại chạy vào rừng. Không thể để cậu chết đi như vậy, Jinbei liền ôm vết thương đuổi theo Luffy.

Lúc này Luffy không hề biết mình đang đi đâu cả. Cậu đã từng đến đảo Nữ Nhi trước khi tới Impel Down tìm Ace, chuyện chỉ mới đây thôi nên Luffy vẫn còn nhận ra nơi này. Bởi vì nhận ra, cho nên cậu liền cho rằng đây là một giấc mơ tồi tệ. Thế nhưng khi đau đớn trên người lại nhói lên giày vò cậu, ký ức kinh khủng về cách mà Ace đã ra đi lại hiện về ngay trước mắt. Mọi cảm giác đều quá chân thật, vậy nên Luffy tức thì nhận ra đây không phải mơ.

Chính vì không phải mơ, vậy nên mới đáng sợ. Bởi vì nếu đây là thật, vậy thì Ace quả thật đã chết đi rồi.

Nhớ lại khoảnh khắc Ace thều thào trăn trối rồi từ trên người mình ngã xuống, Luffy vô thức nhìn xuống hai tay quấn đầy băng của mình. Trên tay cậu sạch sẽ không có gì cả, thế nhưng Luffy lại nhìn thấy những giọt máu ấm của người anh trai cậu yêu thương dường như vẫn còn đọng lại trên đây.

Đau đớn gào hét thật to, cảm giác tê tái như thể cả người đã cạn kiệt sức lực khiến thiếu niên chỉ có thể ngã xuống. Cậu nằm dài trên nền đất ấm đã được mặt trời sưởi nắng quanh năm, rõ ràng rất ấm nhưng Luffy lại thấy vô cùng lạnh. Cậu điên cuồng giãy dụa, hai tay ôm kín cái đầu đau như búa bổ của mình kêu la thấu trời.

Dù có hét bao nhiêu thì tiếng bom đạn vẫn văng vẳng bên tai, dù có cố xua đi bao nhiêu lần thì ký ức kinh khủng đó vẫn trỗi dậy. Luffy khủng hoảng ngồi bật dậy, vì muốn xua đi phân cảnh đáng sợ trong đầu mà tự đập mạnh đầu mình vào đá, đá vừa vỡ nát thì đầu cậu cũng liền phun ra máu tươi.

Vừa đập mạnh đầu mình xuống đất kêu cốp cốp, Luffy vừa thống khổ hét lên. "Biến đi!!! Biến hết đi!!!"

Tại sao lại không thể biến đi được? Tại sao dù đã cố gắng bao nhiêu thì những ký ức kinh khủng đó vẫn chiếu đi chiếu lại trên đầu cậu? Tại sao? Tại sao?

"Biến đi!!! Biến đi, mau biến hết đi!!!"

Làm ơn biến đi, làm ơn đừng bắt tôi phải nghĩ về cảnh tượng đó nữa. 

Tiếng guốc gỗ cộp cộp vang lên, lúc này Jinbei đã tới. Ông im lặng nhìn Luffy đau khổ giày vò chính mình, trong lòng bỗng nghĩ đến việc hôm đó trong tù Ace đã nhờ mình chăm sóc cho cậu nếu anh không may ra đi.

Jinbei đã không hứa với Ace, nhưng ông đã hứa với chính mình. Ông từng thề sẽ bảo vệ cho cậu an toàn rời khỏi Marine Ford, tuy bây giờ đã rời khỏi Tổng Bộ, ông không có trách nhiệm phải chăm lo cho Luffy nữa. Nhưng Jinbei rất quý Luffy, bảo ông phải nhìn cậu tự làm khổ bản thân như vậy, Jinbei thật tình không sao làm được.

Đã là người đi qua nhiều sóng gió, Jinbei tất nhiên hiểu được nỗi đau trong lòng Luffy bây giờ ra sao. Dẫu biết là rất đâu, nhưng cậu vẫn phải học cách chấp nhận nó. Không thể để cậu tự chìm vào mộng tưởng rồi tiếp tục giày vò chính mình, Jinbei dù không nỡ nhưng cũng phải nói ra sự thật.

Cất giọng vững vàng, Jinbei nói. "Trận chiến đó đã kết thúc rồi. Anh trai của cậu đã-"

"Không được nói!!!". Luffy lớn tiếng nạt ông. "Ông không được nói gì hết!!!"

Jinbei trước im lặng, trầm mặc nhìn Luffy.

Thiếu niên đã đau tới thở hồng hộc, nhưng tinh thần chịu phải đả kích lớn khiến cậu không cách nào tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi được. So với cơn đau đang nuốt trọn tâm can của cậu, chút đau đớn thể xác này có là thá gì.

Luffy trừng mắt với Jinbei, dường như là nói với ông xong cũng là chính mình.

"Tôi đã tự nhéo mạnh vào má mình, nhéo mạnh tới nỗi rách da chảy máu. Nếu là mơ thì tôi đã tỉnh dậy, nhưng đây rõ ràng không phải là mơ."

Nói tới đây, khuôn mặt luôn hồn nhiên mỉm cười lập tức giàn dụa nước mắt. Chàng thiếu niên lạc quan vui vẻ ngày thường đã mất, còn lại chốn này chỉ là một cậu trai trẻ tuổi vừa mất đi người thân.

Luffy bật khóc. "Anh Ace đã thật sự chết rồi phải không?"

Luffy không muốn đây là sự thật, dù mọi thứ đã rõ ràng thì cậu cũng không muốn thừa nhận nó. Jinbei đau lòng nhìn cậu, tuy không nỡ xong vẫn phải gật đầu giúp Luffy chấp nhận thực tại.

"Phải". Ông nói. "Cậu ấy đã đi rồi."

Jinbei vừa dứt câu, Luffy đã đau đớn gào khóc, nước mắt đầm đìa chảy dài xuống thấm đẫm từng lớp băng dày quấn trên người cậu. 

Lúc còn nhỏ, ông nội đã đưa cậu lên chỗ của sơn tặc trên núi. Ông bảo từ đây về sau cậu sẽ sống cùng với gia đình sơn tặc của dì Dadan, còn bảo cậu phải học cách hòa thuận với Ace. Khi Luffy tò mò hỏi ông Ace là ai, Garp chỉ cười và bảo đó là anh trai của cậu.

Luffy không có cha mẹ, từ nhỏ cậu chỉ có ông nội là người thân. Tự dưng một ngày ông lại nói cậu sắp có anh trai, bất kỳ đứa trẻ nào nghe thấy cũng sẽ vui mừng. Nhưng sự thật không đẹp như mơ. Mới ngày đầu gặp gỡ, Ace đã chơi dơ phun nước miếng vào mặt Luffy.

Những ngày đầu mới gặp, Ace chẳng có gì lịch thiệp như bây giờ cả. Giống như một tên phản nghịch thời kỳ đầu, Ace của năm 10 tuổi vừa khó ưa vừa đáng ghét. Đã chơi dơ phun nước miếng vào mặt người ta rồi mà còn chả biết xin lỗi, thấy cậu đói rã ruột còn bản thân thì có đầy thịt cũng chả chia cho miếng nào. Nhưng Luffy không giận, bởi vì người anh trai mới kia đã khiến cậu vui hơn bao giờ hết. Làng Foosha nơi Luffy từng sống trước đó không có trẻ con, người lớn lúc nào cũng cười nhạo cậu là đứa trẻ ngốc, vậy nên có thể nói sự xuất hiện của Ace giống như một làn gió mới thổi vào cuộc đời của Luffy vậy.

Thế nhưng mặc cho Luffy có cố gắng làm thân như thế nào, Ace vẫn chả ưa cậu. Chẳng những làm mặt lạnh khi Luffy í ới đòi làm bạn, Ace còn chơi ác tới nổi đánh sập cây cao, cắt đứt dây cầu, đẩy người vào miệng thú dữ mỗi khi Luffy đuổi theo mình. Còn nhớ ngày đầu tiên gặp nhau, Luffy đã vì Ace mà lạc trong rừng suốt 1 tuần liền.

Tuy nhiên, Luffy là một người rất lì lợm. Dù Ace có dù phương thức tàn nhẫn thế nào để cắt đuôi cậu, Luffy vẫn nhất quyết bám theo anh từ sáng tới tối chẳng thiếu một ngày. Bởi vì đối với Luffy, cô đơn một mình còn khó chịu hơn là cái chết. Chỉ cần có thể kết bạn được với Ace, có phải đi tới đâu và chịu nhiều đau đớn tới mức nào, cậu cũng đều có thể chấp nhận.

Mối quan hệ của cả 2 đã hoàn toàn thay đổi bởi một cú ngoặc sau 3 tháng quen biết. Sau nhiều ngày dai dẳng bám theo Ace, cuối cùng Luffy cũng đuổi kịp được anh trai mình. Vào ngày hôm đó, cậu đã gặp thêm được một người nữa tên Sabo, cũng chính là một người anh khác của Luffy.

Chuyện là Ace và Sabo đang cướp kho báu của bọn tội phạm để dành tiền mua một con tàu. Ước mơ của họ là được ra khơi, tự do giông buồm đi theo các con sóng rời khỏi biển Đông và đi đến những nơi xa xôi mà người xứ này không bao giờ mơ tới được. Hai người đã lên kế hoạch này được một thời gian, tiền bạc cũng đã cướp được kha khá. Vốn chỉ là chuyện anh biết tôi biết, kết quả lại lòi ra một cái đuôi Luffy.

Bởi vì Luffy nói dối rất tệ, bảo cậu giữ bí mật còn khó hơn lên trời. Mà Ace và Sabo đều không tin tưởng cậu. Cho nên ngay khi biết được thằng nhóc bám đuôi mình đã biết mình có kho báu, cả hai đã lên kế hoạch thủ tiêu Luffy.

Cũng may là hai bạn nhỏ khi ấy vẫn còn trẻ người ngây thơ, vậy nên đều không thể ra tay giết người. Thế nhưng trong lúc trốn đi, Ace và Sabo đã để Luffy lại mà không hề ngờ tới việc cậu nhóc sẽ rơi vào tay một tên hải tặc nguy hiểm nhất chỗ họ ngày đó. Vốn dĩ cả hai đã định để mặc Luffy, nhưng cuối cùng lại nghĩ lại mà đi tìm Luffy. Ngay cả khi hai người biết được cậu nhóc dù có bị tra tấn dã man tới thế nào thì cũng quyết không khai ra kho báu của hai anh, Ace và Sabo đã lập tức ra tay cứu em trai mình trước khi cậu bị giết.

Khi đó họ còn chưa phải là anh em, nhưng Ace và Sabo vẫn đã thấy mình yêu quý Luffy ra sao. Đặc biệt là sau khi Sabo chuyển đến sống cùng hai người, cả 3 lại càng thêm thân thiết. Rồi thời gian dần trôi, vào một ngày nọ, Ace và Luffy đã biết Sabo là một thiếu gia quý tộc bỏ nhà ra đi vì không tìm thấy lý tưởng chung trong gia đình. Tuy thân phận khác biệt, nhưng cả ba vẫn chẳng lấy làm lo lắng. Mặc kệ là cháu nội hải quân, con trai quỷ dữ hay công tử quyền quý, 3 người vẫn sẽ quyết định sẽ trở thành hải tặc và ra khơi vào năm 17 tuổi.

Vào ngày hôm đó, Ace đã trộm được chai rượu của Dadan và nói rằng nếu cùng nhau uống chén rượu thề, cả 3 sẽ là anh em. Với lời hứa sẽ mãi gắn kết với nhau bằng tình anh em dẫu cho tương lai sau này cả 3 có thể không phải là hải tặc đi cùng một con tàu đi nữa, ba người đã uống cạn chén rượu thề, từ đó về sau trở thành một thể luôn quan tâm và chăm sóc cho nhau. Tuy vị trí anh lớn không xác định được vì Ace và Sabo cứ mãi tranh giành, nhưng chuyện Luffy sẽ có hai người anh yêu thương mình đã là chuyện chắc chắn.

Nhưng thời đại hỗn loạn dễ gì cho ai có nhiều hạnh phúc. Không lâu sau đó, Sabo đã bất hạnh qua đời. Luffy mất đi một người anh trai đã rất đau khổ, Ace hết dỗ rồi lại mắng, mãi mới khiến cậu nguôi ngoai.

Có nỗi sợ mất anh làm nền, Luffy đã bắt Ace phải hứa không được chết. Luffy còn nhớ rất rõ anh trai mình đã hứa sẽ không bao giờ chết, vì Ace còn phải chăm sóc cho cậu thay cho Sabo cho nên sẽ không bao giờ anh bỏ rơi thằng em yếu đuối, mít ướt nhà mình mà đi cả. Rõ ràng đã hứa với nhau rõ ràng như vậy, vậy mà giờ đây Ace vẫn đi rồi.

Ace đi rồi, anh thật sự đi rồi. Người anh trai cuối cùng của cậu, người anh trai duy nhất của cậu, anh ấy đã chết rồi.

Còn nhớ khi họ chia tay ở Alabasta, Ace vẫn tỏa sáng rực rỡ như mặt trời. Anh hẹn cậu gặp lại nhau trên đỉnh vinh quang, vậy mà sao bây giờ cái gì cũng chưa làm được, Ace lại bỏ cậu mà đi thế này?

Thoát khỏi những năm tháng tuổi thơ tốt đẹp, Luffy lần nữa trở về với thực tại tàn khốc. Cậu ôm đầu gào khóc, trái tim như bị ai đó bóp nát khiến cậu đau tới nổi chẳng thể thở nổi. Cậu đau quá, thật sự đau đớn quá. Cả đời này của Luffy, chưa bao giờ cậu thấy đau tới như vậy.

"Tôi đã không làm được gì cả!!". Luffy bất lực gào khóc. "Tôi đã không cứu được anh Ace, ngay cả anh trai mình còn không cứu được thì tôi còn mơ mộng làm vua hải tặc cái gì chứ?!!"

Rốt cuộc tại sao Ace lại chết, sau nhiều lần vùng vẫy trong đống ký ức đau thương đang giằng xé bản thân, Luffy đã tự rút ra kết luận cho chính mình.

Cậu bất lực gào to. "Là tại tôi!! Là tại bản thân tôi quá yếu!!"

Ace là con trai của vua hải tặc, là đội trưởng đội 2 băng Râu Trắng, kẻ thù muốn giết anh nhiều vô số kể. Cậu không thể đổ lỗi cho ai cả, thời đại hỗn loạn này ai cũng có lý của họ, cho dù có muốn hận cũng không biết phải bắt đầu từ đâu mà thù.

Luffy chỉ trách chính mình. Là tại cậu đã quá yếu đuối, cái gì cũng không thể làm được. Nếu cậu mạnh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa, cậu đã có thể cứu được Ace. Nhưng không có nếu như trên đời này, quá khứ đã qua thì sẽ không thể quay lại. Chính vì cậu đã quá yếu đuối, vậy nên mới không thể cứu được anh trai. Có trách ai cũng vô dụng, người tội lỗi nhất ở đây chính là cậu. 

"Khốn kiếp!! Khốn kiếp!! Tôi quá yếu!! Tại tôi quá yếu nên không cứu được ai cả!! Khốn kiếp!! Khốn kiếp!!"

Luffy bất lực đấm mạnh từng cú xuống đất, mỗi lần cánh tay đập xuống là mỗi lần máu tươi ở chỗ tay cậu lại trào ra ngoài. Luffy lại chẳng hề thấy đau, cứ tiếp tục giày vò chính mình trong vô vọng.

Jinbei vẫn luôn quan sát từng cử động của cậu. Ông để Luffy phát tiết ra ngoài cho bớt được chút đau thương, mãi tới khi thấy thiếu niên lại hành hạ chính mình, Jinbei mới lên tiếng khuyên ngăn.

"Dừng lại đi cậu Luffy". Jinbei nói. "Đừng tự làm khổ bản thân mình nữa."

Luffy quỳ bò trên đất, hai mắt nhắm chặt cho quên đi thực tại đau đớn. Cậu không nhìn Jinbei cũng không nhìn gì cả, chỉ bảo ông mặc kệ mình và đi đi.

"Ta sẽ không đi đâu hết". Jinbei nói. "Ta không thể để cậu tổn thương cơ thể mình hơn nữa."

"Đây là thân thể của tôi!!". Luffy quát. "Có làm gì với nó thì mặc xác tôi đi!!"

"Vậy thì thân thể của cậu Ace cũng do cậu ấy quyết định". Jinbei nói. "Hy sinh thân mình là lựa chọn của cậu ấy."

Đã cố quên đi chuyện Ace vì mình mà chết, vậy mà Jinbei lại còn nhắc lại. Luffy lập tức nổi giận, hai mắt trợn to đầy tơ máu vô cùng đáng sợ.

"Ông mau im miệng đi, ông biết cái gì mà nói hả?!!". Cậu lại lớn tiếng. "Còn ở đó lải nhải nữa là tôi đấm bay ông đó!!"

Thay vì bỏ đi sau lời đe dọa, Jinbei lại thuận theo Luffy.

"Nếu làm vậy có thể khiến cậu bình tĩnh hơn thì cứ làm". Ông nói. "Tuy ta cũng bị thương nhưng chắc chắn ta sẽ không thua đâu, cứ việc xông lên đi."

Luffy vốn đã có máu liều, bây giờ đang trong cơn khủng hoảng thì máu nóng càng dễ sôi sục hơn nữa. Jinbei vừa nói cậu đã vung đấm về phía ông, người cá da xanh thậm chí còn chả thèm tránh, dễ dàng bắt lấy cánh tay co dãn của cậu rồi vật Luffy ngã lăn ra đất. Vết thương theo đó nứt ra, thiếu niên cũng vì vậy mà hộc máu.

Jinbei cũng đang bị thương, đánh xong ông cũng thở hồng hộc không khác gì Luffy cả. Cựu Thất Vũ Hải điều chỉnh lại nhịp thở rồi khoanh chân ngồi xuống, vừa nhớ lại những lời Ace đã nói với mình trong ngục vừa định mở miệng an ủi Luffy. Kết quả cái gì cũng chưa kịp làm, Luffy đã như thằng điên nhảy lên cắn lấy tay ông. Jinbei vừa la đau vừa giãy mạnh cánh tay bị cắn, mãi mà vẫn không làm Luffy rớt ra được.

"Cái thằng ngốc này, bộ cậu điên rồi hả?!!"

Tức nước vỡ bờ, Jinbei ném thẳng Luffy xuống đất. Trước khi thiếu niên kịp thời va đập với tảng đá phía sau, ông đã nhanh tay chụp lấy cổ cậu. Jinbei vốn cao lớn hơn Luffy rất nhiều, một bàn tay như vậy cũng dễ dàng xách cậu lên như xách cổ gà.

Ông mạnh tay đè cậu vào đá, Luffy nhắm chặt hai mắt liên tục vùng vẫy. Jinbei nghiến răng, gằn giọng nói ra thực tại tàn nhẫn.

"Cậu vẫn chưa thấy rõ hay sao cậu Luffy?!!"

"Niềm tin giúp cậu có dũng khí vượt qua bao khó khăn thử thách, sức mạnh giúp cậu đứng lên đập tan tất cả những nghi ngờ. Vô số kẻ địch tàn nhẫn ngoài kia đã chà đạp lên chúng và khiến cậu ra nông nổi này. Ngay cả anh trai là kim chỉ nam dẫn lối cho cậu cũng không còn nữa!"

"Cậu đã mất đi quá nhiều thứ, điều đó khiến cậu bị choáng ngợp bởi tầng tầng lớp lớp những chướng ngại của thế giới đang hiện ra trước mắt của cậu. Chính những thứ đó đã choáng hết tầm nhìn của cậu. Chúng nuốt chửng cậu trong bóng đêm tội lỗi và dằn vặt, đày đọa cậu khiến cậu cảm thấy ruột gan mình như bị cào xé vậy!"

Những lời Jinbei nói ra đã khiến Luffy vô thức nhớ lại những kẻ thù hùng mạnh mình không thể vượt qua trong trận chiến đó.

Tên người khói cậu không thể đánh trúng dễ dàng dùng dùi cui hải lâu đè chặt cậu trên đất, tên Mắt Diều Hâu có thể chém đứt tay cậu khiến cậu không dám vung tay đánh bừa, tên cầm rìu và đội quân người gấu Pacifista đầy nguy hiểm của hắn, gã đô đốc nhanh như ánh sáng Kizaru nhanh như chớp đá cậu ra khỏi đài tử hình, lão phật vàng mà cậu không thể thoát khỏi lòng bàn tay và cả tên đô đốc mang sức mạnh dung nham Akainu đã thiêu rụi nội tạng của anh trai cậu. 

Tất cả những kẻ đó đều quá mạnh, Luffy không thể đánh bại dù chỉ là một người.

Tầng tầng lớp lớp kẻ thù bỗng biến thành những cái bóng khổng lồ. Trong không gian tối tăm nơi mình cậu đơn độc, những cái bóng đè nặng lên cậu, chúng vây chặt lấy cậu khiến Luffy chỉ biết ôm đầu trốn tránh. Cậu không làm được gì cả, ngay cả hít thở cũng khó khăn thì có thể làm gì. Rốt cuộc tại sao lại kinh khủng thế này, rốt cuộc cậu phải làm sao đây?

Giữa lúc Luffy bị nhấn chìm trong những suy tư của chính mình, giọng nói vững vàng của Jinbei lại lần nữa cất lên.

"Ta biết bây giờ cậu đau khổ hơn ai hết nhưng nhất định phải kiềm chế lại. Đừng chỉ nghĩ đến những thứ đã mất, bởi vì vẫn còn những thứ ở lại kia mà!"

"Bây giờ hãy bình tĩnh và suy nghĩ lại đi, rốt cuộc những thứ cậu vẫn còn là gì hả?!"

Cái gì còn ở lại?

Luffy vô thức mở mắt ra, đối diện với cậu lúc này là ánh mắt đầy nghiêm nghị của Jinbei. Ông không có đôi mắt của pháp sư, nhưng khi nghiêm túc thì vẫn có thể xoáy sâu vào linh hồn của cậu.

Cái gì còn ở lại cơ?

Luffy buông xuống cánh tay đang giãy dụa thoát khỏi Jinbei, thấy cậu thôi chống cự thì cựu Thất Vũ Hải cũng phối hợp thả tay ra. Thiếu niên trượt dài theo tảng đá, cả người thẫn thờ ngơ ngẩn nhìn bàn tay của mình.

Rốt cuộc cậu còn lại những gì?

Có một con tàu nọ đã bắt đầu ra khơi từ Water 7. Tên của nó là Thousand Sunny, là con tàu rực rỡ như ánh mặt trời và có thể hiên ngang vượt qua muôn nghìn con sóng lớn. Mà ở trên con tàu đó, Luffy còn có những đồng đội của mình.

Anh chàng kiếm sĩ đầu xanh, người chỉ cần có thời gian là sẽ luyện tập hoặc lăn ra ngủ nướng. Mỗi khi Luffy làm phiền mình lúc luyện tập, Zoro đều sẽ lườm nguýt bảo cậu lui ra.

Cô nàng hoa tiêu tóc cam, người có tài dự đoán thời tiết vô cùng chính xác. Mỗi khi có gió lớn thổi tới, Nami đều có thể dẫn họ lèo lái con tàu vượt qua trăm ngàn con sóng dữ.

Chàng xạ thủ mũi dài, rõ ràng là người rất nhát gan nhưng lại thích ba hoa chích chòe về chuyện mình giỏi giang ra sao. Vào những ngày trời đẹp, Usopp thường hay khoác lác với cậu rằng mình sẽ câu được một con cá lớn như thế nào.

Trong căn bếp tiện nghi của tàu Sunny, đó là anh chàng đầu bếp tóc vàng với khả năng nấu nướng cực ngon. Mỗi khi cậu vào bếp than đói, tuy Sanji hay càm ràm việc Luffy ồn ào ra sao nhưng cuối cùng vẫn xắn tay làm ra những món ăn dễ dàng chinh phục dạ dày khổng lồ của cậu.

Bạn mèo lớn lông đen, rõ ràng đã to thây lớn tướng rồi mà vẫn hay nũng nịu đòi bế. Vào những ngày trời lạnh, Salem thường hay cho Luffy ngủ trong lòng mình, bộ lông của báo đen mềm và ấm tới nổi cậu chỉ cần ngã lưng xuống là ngủ ngáy o o.

Cậu bác sĩ tuần lộc, người vẫn luôn rất yêu căn phòng y tế của mình. Chopper là một bác sĩ giỏi, cậu ấy đã nói dù Luffy có bị thương nặng ra sao, cậu ấy cũng sẽ có thể chữa lành cho cậu.

Cô gái tóc đen theo nghề khảo cổ, lâu lâu vẫn hay thốt ra mấy câu kinh dị khiến người khác phải rùng mình. Dù biết rằng Luffy chả có hứng thú gì với việc đọc sách, nhưng Robin vẫn cười và bảo mình có thể dạy cậu cách theo nghề khảo cổ.

Thợ đóng tàu tóc xanh, người suốt ngày mở miệng ra là Super Super. Franky là người đã tạo ra con tàu của họ, anh nói rằng chỉ cần là những thứ thuộc về Sunny thì Luffy luôn có thể an tâm giao hết cho anh.

Nhạc công xương khô, rõ ràng đã chết lâu rồi mà bộ tóc xù vẫn căng phồng bóng lưỡng. Rõ ràng chẳng có ai yêu cầu, vậy mà sáng nào Brook cũng ồn ào đàn ca ồn ào đánh thức cả bọn.

Và em.

Mái tóc trắng tinh khôi giống như nhuộm ra từ mây, đôi mắt đỏ xinh đẹp dễ dàng cuốn lấy linh hồn Luffy khiến trái tim cậu đã có rất nhiều lần phải lệch khỏi nhịp đập vốn có. Chỉ cần Luffy đi đâu, Hope đều sẽ ở đó vì cậu. Từ Impel Down hỗn loạn tới Marine Ford đẫm máu, chưa lần nào Hope chấp nhận buông tay cậu ra.

Theo từng ký ức về những người đồng đội lần lượt hiện về, những bóng đen nặng nề vây kín Luffy dần dần tan biến cho tới khi mất hẳn. Không gian tối tăm giống như đã bị ai đó dùng sức mạnh đập vỡ, thế giới u ám theo đó được thay dần bởi những tia sáng ấm áp có thể sưởi ấm cõi lòng đã lạnh cóng của Luffy.

Ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng, Luffy nhìn thấy các đồng đội của mình. Họ đều đang mỉm cười và gọi tên cậu, ai nấy trông cũng thật hạnh phúc.

Một bóng sáng bỗng đi tới và ngồi xuống, bàn tay gầy gò nhìn thì yếu đuối nhưng lại có thể vẽ ra cả thế gian nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã rách da rướm máu của cậu. Luffy ngẩn người nhình hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đỏ của Hope, mọi cảm xúc đều như vỡ òa khi nghe thấy tiếng cười ngọt ngào của em.

Luffy có 10 đồng đội, hai bàn tay xòe ra vừa vặn đếm đủ cả 10 người. Cậu đã mất đi rất nhiều thứ, nhưng cậu vẫn còn có họ.

Nước mắt thổn thức lăn dài trên hai gò má, từng giọt từng giọt thấm ướt lớp băng dày trên tay Luffy. Trong sự ngạc nhiên của Jinbei, thiếu niên đã lần nữa òa khóc.

"Tôi vẫn còn các đồng đội của mình!". Cậu nói. "Hope, Zoro, Nami, Usopp, Salem, Sanji, Chopper, Robin, Franky và Brook! Tôi vẫn còn các đồng đội của tôi!"

Từ biển Đông khởi đầu cho tới Sabaody nơi họ chia cắt, Luffy và các đồng đội của cậu đã luôn sát cánh bên nhau. Trên đại dương bao la rộng lớn này, họ chính là chốn về của cậu.

Nhìn thấy Luffy đã ổn định trở lại, Jinbei an tâm nở nụ cười. Ngày đó trong ngục Ace đã nói với ông rằng khi gặp cậu em của mình ở Alabasta, anh đã an tâm ra sao khi nhìn thấy Luffy và các đồng đội của cậu. Em trai anh đã không còn là cậu nhóc suốt ngày lẽo đẽo bám theo anh vì sợ một mình nữa. Giờ đây cậu đã có cho mình các đồng đội có thể tin cậy luôn bên cạnh mình, chỉ cần họ vẫn còn ở bên cậu, Luffy sẽ ổn cả thôi.

"Phải". Jinbei mỉm cười, gật đầu với Luffy. "Cậu vẫn còn đồng đội của cậu đó thôi."

"Ừm."

Luffy thút thít gật đầu, tay vươn lên chùi sạch nước mắt trên mặt.

Cậu lại nói. "Bọn tôi đã hẹn nhau sẽ gặp lại ở Sabaody. Tôi phải quay lại đó, dù có mất bao lâu thì tôi cũng phải quay lại. Các đồng đội của tôi, họ vẫn còn đang đợi tôi."

Nói tới đây lại muốn khóc, thiếu niên ngày thường chả thích khóc vậy mà lại lần nữa òa lên.

"Tôi muốn gặp họ!". Luffy nức nở. "Tôi rất muốn gặp lại đồng đội của tôi!"

Jinbei lại cười, thoải mái gật đầu. "Được thôi, ta sẽ đưa cậu đi tìm họ."

"Phải rồi Jinbei, ông có nhìn thấy Hope ở đâu sau khi tôi mất đi ý thức không?"

Đã tỉnh táo trở lại, Luffy liền nhớ tới cô gái của mình. Hope đã theo cậu tới chiến trường, bây giờ tỉnh lại không thấy em, cậu thật sự có hơi lo lắng.

Nhắc tới Hope, Jinbei liền thấy chạnh lòng. Nhưng Luffy chỉ vừa mới khỏe lại, bây giờ mà biết tin Hope đã mất, cậu sẽ đau khổ tới mức nào, ông thật sự không dám đánh liều.

Huống chi ngày đó là do ông đơn phương xác nhận, rốt cuộc Hope có chết hay không thì ông chưa từng tự mình nhìn thấy. Nếu đã không rõ ràng vậy thì nên hy vọng, biết đâu thật sự có thể có kỳ tích xảy ra thì sao.

Với tinh thần không thể để Luffy rơi vào cơn khủng hoảng một lần nữa, Jinbei chỉ có thể cắn lưỡi nửa dối nửa thật trả lời thiếu niên.

"Tôi không rõ lắm". Ông nói. "Trước khi tôi mất đi ý thức, bọn tôi đã tách nhau ra. Có thể sau đó cô Hope đã đi nhờ tàu của ai đó rời khỏi Tổng Bộ rồi."

"Nếu vậy chắc em ấy cũng đang trên đường trở lại Sabaody". Luffy nói. "Vậy chúng ta mau tới đó thôi, tôi muốn mau chóng được nhìn thấy em ấy."

Hơn cả một đồng đội, Hope là viên kẹo ngọt ngào có thể xua đi mọi đắng cay trong lòng cậu. Chỉ cần có em ở bên cạnh, Luffy cảm thấy mình sẽ ổn cả thôi.







(Hằng: thương chồng iu của t quá huhu 😭😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com