Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 264: 3D2Y

Một giấc ngủ này của Hope, kéo dài tới tận mười ngày sau.

Trong thời gian này, cô gái nhỏ không tỉnh lại dù chỉ một lần. Mặc cho bên ngoài ồn ào ra sao, Hope vẫn ngủ là ngủ, ai gọi cũng không thèm mở mắt. Mãi tới khi cơ thể báo là đã nghỉ ngơi đủ rồi, em mới tự động thức giấc.

Khi Hope tỉnh lại, điều đầu tiên em nhìn thấy vẫn là trần nhà bằng gỗ. Xong bên dưới vững chắc không giống như trên tàu luôn nhịp nhàng chuyển động theo những con sóng, vậy nên Hope liền đoán mình đã được chuyển xuống đất liền nghỉ ngơi rồi.

Sau một thời gian dài tịnh dưỡng, Hope cảm thấy tinh thần mình phấn chấn hơn hẳn. Nhờ có năng lực của trái Nou Nou và phép thuật bên ngoài hỗ trợ, bây giờ người em cũng không còn đau đớn gì mấy. Chỉ là nằm lâu thì có hơi ê ẩm, thắt lưng mỏi nhừ làm Hope phải nghiêng qua nghiêng lại hồi lâu mới thấy tốt hơn.

Lấy lại tinh thần xong, Hope lúc này mới có thời gian quan sát xung quanh. Đây là một căn phòng khá rộng, đồ đạc đầy đủ rất tiện nghi. Khác với phòng bệnh Hope đã ở trên tàu mấy ngày trước, chỗ này không có mùi thuốc sát trùng mà lại thoang thoảng mùi hoa oải hương. Hope đoán đây chỉ là nhà dân bình thường, Regina để em ở lại đây thay vì phòng bệnh là vì cô đã thấy Hope khỏe hơn và muốn đổi chút không khí cho em.

Duỗi thẳng tay chân cho tới khi các khớp xương ngừng kêu răng rắc, Hope tranh thủ rời giường. Việc đầu tiên em làm là mở cửa sổ đón nắng. Tuy không biết vị trí hiện tại của mình là ở đâu, nhưng nắng ấm ở đây làm em cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trong gió còn thoang thoảng mùi hương của cỏ xanh, hít vào một hơi là mọi căng thẳng đều có thể tan biến ngay tức thì.

"Cạch"

Có tiếng cửa lớn mở ra. Hope quay đầu nhìn ra cửa, thấy người vào là Regina thì vui vẻ nở nụ cười.

"Chị Regina!"

Regina nhìn sắc mặt hồng hào của cô gái nhỏ, không khỏi mỉm cười. Cô vẫy tay gọi Hope ngồi xuống giường, theo thói quen mấy ngày nay đặt ống nghe lên ngực của Hope.

"Nhịp tim đều đặn khỏe mạnh, xem ra em gần khỏe hẳn rồi". Regina nói. "Cổ họng em còn đau không? Kêu mấy tiếng cho chị nghe thử."

"A a a."

Hope ngoan ngoãn kêu mấy tiếng, chẳng những không đau mà giọng nói còn rất vững vàng. Tốc độ hồi phục nhanh tới đáng ngưỡng mộ, cứ như thể người mấy ngày trước còn thều thào vừa nói vừa ho ra máu không phải là em vậy.

"Không bị sưng cũng không chảy máu, vết thương đã lành rồi". Regina gật đầu hài lòng. "Hiện tại em còn khó chịu chỗ nào không?"

"Ngoại trừ việc hơi ê ẩm ra thì không có gì nữa hết". Hope nói. "Bây giờ em còn có thể đá cao nữa đó."

"Cái đó thì để sau đi, bây giờ phải ăn cái đã". Regina nói. "Hơn nửa tháng rồi em không ăn gì cả, chắc là đói lắm rồi."

"Khoan từ từ, cái gì nửa tháng?". Hope sửng sốt. "Em ngủ bao lâu rồi?"

"10 ngày."

"Trời đất!". Hope bật thốt. "Em còn tưởng mình chỉ mới ngủ có mấy tiếng thôi chứ."

"Em chưa ngủ luôn là tốt lắm rồi, đừng có đòi hỏi". Regina nói. "Để chị đi tìm đồ ăn cho em, em có kiêng kị gì không?"

"Chỉ cần không phải thịt rắn là được". Hope nói. "Chị có thể cho em xin tờ báo hôm đó được không?"

"Trong cái tủ đầu giường có đấy. Mấy tin tức mới nhất chị đều bỏ vào trong đó hết, em muốn xem gì thì xem đi."

Regina chỉ tay về cái tủ nhỏ, mặt bỗng nghiêm lại.

"Em sẽ không chạy trốn chứ? Bây giờ bọn chị bận rộn lắm, không thể phí thời gian chăm em nữa đâu. Nếu em còn trốn nữa là chị xích em vào hòm thật đấy."

"Em sẽ không chạy trốn đâu". Hope thành thật gật đầu. "Em thề với danh dự của mình đấy."

"Ha ha hay đấy, hải tặc làm gì có danh dự mà thế hả em?"

"..."

"Vậy em thề với phép thuật của mình". Hope sửa lại. "Như vậy được rồi chứ?"

Pháp sư rất coi trọng lời hứa, Hope lấy cả phép thuật ra thề thốt như này thì hẳn là đang nói thật.

Regina an tâm gật đầu, lúc định ra ngoài thì nghe Hope gọi mình.

"Chị Regina". Hope nói. "Cảm ơn chị vì mấy ngày qua."

Họ không có quan hệ sâu xa gì cả, cả hai chỉ đơn thuần là vô tình gặp gỡ tại Louge Town và mối liên kết duy nhất chính là bức tranh của em. Vậy mà Regina vẫn nhiệt tình giúp đỡ, chẳng những cứu mạng em mà còn chăm sóc tận tình. Tuy Hope biết trên đời này sẽ không ai cho không ai cái gì cả, nhưng Regina đã tận tâm với em như thế, câu cảm ơn tối thiểu vẫn là phải nói ra.

"Cảm ơn chị vì đã cứu em". Hope nói tiếp. "Và cả chuyện chị đã chăm sóc tốt cho em mấy ngày qua dù em có hành xử như một con điên thô lỗ đi nữa. Thành thật cảm ơn chị, chị Regina."

Regina im lặng trong chốc lát rồi mỉm cười. 

"Em thật sự là bé ngoan đấy nhỉ?"

Bỏ lại câu lấp lửng, Thiên Sứ mở cửa ra ngoài. Hope nhìn theo bóng lưng cô tới khi khuất hẳn thì mới mở tủ đầu giường lấy ra mấy tờ báo được nhét đầy trong ngăn tủ.

Mấy ngày trước vì quá kích động, em chỉ tập trung vào chuyện thuyền trưởng nhà mình còn sống rồi nhẹ nhõm ngất đi. Bây giờ tỉnh táo lại rồi, Hope đã có thể tìm hiểu kỹ càng hơn về tin tức của Luffy.

Những tờ gần đây không có tin tức gì rõ ràng, phần lớn đều là phỏng đoán. Thông tin cụ thể nhất vẫn là tờ báo có in hình Luffy ở trang bìa, chẳng những tiêu đề bắt mắt mà tấm ảnh gắn vào cũng rõ nét dễ nhìn.

Trên báo viết Luffy vẫn còn sống, sau một thời gian trốn thoát và tịnh dưỡng, cậu đã trở lại Tổng Bộ dưới sự trợ giúp của cựu Thất Vũ Hải Jinbei và thuyền phó của băng vua hải tặc, Minh Vương Silver Rayleigh.

Sao ông Rayleigh cũng ở đây nhỉ?

Hope không khỏi khó hiểu, nhưng nghĩ đến việc ông lão ấy mạnh ra sao thì cũng thấy an tâm hơn vì ít nhất Luffy có người bảo vệ.

Bỏ qua thắc mắc này, Hope tiếp tục đọc. 

Chuyện là sau khi trở lại Tổng Bộ, Luffy đã cho thuyền đi vài vòng quanh vịnh Marine Ford. Hải quân vốn cho rằng đó là một hành động mỉa mai từ cậu vì họ đã để cậu thành công trốn thoát, mãi tới khi Luffy xâm nhập vào phía tây bờ vịnh ném một bó hoa và rung lên 16 hồi chuông Ox, mọi người mới biết đó là tang lễ cậu dành để tưởng niệm người anh trai đã khuất cũng như là người bố nuôi Râu Trắng của anh và tất cả những ai đã ngã xuống trong trận chiến vừa rồi.

Sau khi rung chuông, Luffy đã tẩu thoát cùng Jinbei và Rayleigh. Ngoại trừ lần tái xuất ngoạn mục đó ra thì cho tới nay vẫn chưa có thêm tin tức gì mới về cậu cả.

Hope lật qua lật lại tờ báo, đọc lại thông tin trên báo không biết bao nhiêu lần. Chỉ khi xác nhận mình sẽ không bỏ lỡ tin tức nào nữa, em mới thôi.

Chữ không có gì để khai thác nữa thì mình soi hình. Hope lại lật về trang đầu tiên, mắt mở to quan sát thật kỹ tấm hình của thuyền trưởng.

Trên hình cậu đang ngã mũ đầy trang nghiêm, đây là hành động thường thấy của thủy thủ khi người quen qua đời. Bộ dạng có phần te tua, hai cánh tay được quấn băng dày chứng tỏ cậu vẫn còn chưa khỏe hẳn. Nhưng có thể trở lại Tổng Bộ quậy một trận đã đời như vậy, hẳn cũng đã hồi phục gần hết rồi.

Luffy là người đơn giản, nếu có gì đặc biệt được cậu ghi chú thì nhất định là chuyện quan trọng. Lặn lội trở lại Tổng Bộ và để giới báo chí chụp được hình của mình sắc nét như vậy, nhất định là có nguyên nhân.

Vì vậy Hope càng cố soi thật kỹ tấm hình, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một hàng ký tự đặc biệt vẽ trên phần bắp tay không quấn băng của Luffy.

Đó là một dòng chữ bao gồm 2 số 2 chữ, ký tự '3D' đặt ở phía trên '2Y'. '2Y' thì vẫn được viết bình thường, chỉ có '3D' là được gạch chéo đi.

"3D? 2Y?"

Hope lẩm nhẩm đọc thầm trong miệng mấy lần, rất nhanh đã hiểu được ẩn ý bên trong.

'3D' có nghĩa là 3 Days, cũng tức là thời hẹn 3 ngày mà nhóm của họ đã hẹn gặp lại nhau ở Sabaody. Bây giờ '3D' đã được gạch bỏ, vậy có nghĩa là thời gian ban đầu sẽ được hủy bỏ và thay bằng một thời điểm khác.

'2Y' có nghĩa là 2 Years. Thay vì là 3 ngày, thời điểm gặp lại của họ sẽ là 2 năm sau.

Với những kẻ thù hùng mạnh và khó khăn họ đã gặp qua, Hope liền hiểu dụng ý bên trong của Luffy là gì.

Vùng biển phía trước chính là Tân Thế Giới, một nơi đầy rẫy nguy hiểm. Tùy tiện lựa ra vài tên máu mặt cũng có thể đè chết họ rồi. Đó là chưa kể thời tiết ở đó vô cùng khắc nghiệt, nếu không tôi luyện thật kỹ càng, ngay cả thiên nhiên hà khắc cũng có thể nhấn chìm cả bọn.

Vậy nên Luffy đã dời ngày hẹn lại thành 2 năm sau. Trong thời gian này, họ có thể rèn luyện và trau dồi thêm nhiều kỹ năng để bản thân mạnh mẽ hơn nữa. Có như vậy nay mai khi gặp lại, họ sẽ không còn phải gặp tình cảnh bất lực không đánh lại ai mà chỉ biết bỏ chạy như ngày hôm đó nữa.

Hiểu được những gì Luffy muốn truyền đạt, Hope thoáng ngẩn ra một lúc lâu. Em ngã người lên giường, những tờ báo vẫn còn thoang thoảng mùi mực khiến tinh thần em vô thức thả lỏng.

"Hiểu rồi."

Hồi lâu sau, Hope mới mỉm cười. Kể cả khi bản thân đang vô cùng hốc hác, một nụ cười thoáng qua vẫn khiến cả khuôn mặt của em bừng sáng.

Nếu thuyền trưởng của em đã nói vậy, vậy thì Hope sẽ nghe theo cậu. 2 năm thì 2 năm, nhất định ngày họ gặp lại, em sẽ không để Luffy phải thất vọng thêm lần nào nữa.

Lúc này, Regina mang theo một khay đầy đồ ăn trở lại. Hope nghe thấy tiếng động thì ngồi dậy, khuôn mặt sáng sủa tươi cười trông còn tươi tắn hơn vừa rồi.

Regina không khỏi tò mò. Cô chỉ mới đi có một chút thôi mà, sao vừa quay lại bé con này đã vui như vậy rồi?

"Em đói". Hope nói. "Chị có gì cho em vậy?"

"Súp khoai hầm với thịt thú biển, ngoài ra còn có nước ép mận nữa". Regina nói. "Mà em sao vậy? Bộ đã thấy được cái gì vui lắm rồi sao?"

"Tất nhiên rồi ạ". Hope gật đầu, nụ cười càng lúc càng sáng. "Sau này chị đừng lo nữa, em sẽ không trốn bệnh nữa đâu. Em nhất định sẽ ngoan ngoãn dưỡng bệnh, chờ tới khi nào khỏe hẳn và được chị cho phép thì em mới xuống giường."

Mấy ngày trước còn là đứa nhỏ vừa điên vừa cố chấp, bây giờ đã là một bé ngoan cực kỳ nghe lời. Regina có chút lo lắng, vội vàng đặt tay lên trán Hope.

"Đâu có sốt đâu nhỉ?". Cô nhướng mày. "Sao khi không lại quay ngoắt 180 độ thế này?"

"Đừng lo, em không có ấm đầu đâu."

Hope vừa cười vừa khoe hình ảnh trên báo của Luffy cho Regina xem.

"Anh ấy đã thay đổi ngày hẹn rồi, bọn em sẽ gặp nhau sau 2 năm nữa". Hope nói. "2 năm này em sẽ cố gắng luyện tập để bản thân mạnh mẽ hơn nữa. Để làm được điều đó thì em phải sớm khỏe lại, cho nên chị không cần lo em sẽ trốn đi nữa đâu."

Regina không phải kẻ ngốc, huống hồ chi Hope cũng đã nói rất rõ ràng. Dành cả 2 năm để luyện tập rồi mới gặp lại nhau, điều này chứng tỏ cậu nhóc kia đã ý thức được giới hạn hiện tại của cả băng là không thể nào bước vào Tân Thế Giới, vùng biển nguy nhất thế giới này.

Liều lĩnh trở lại Tổng Bộ chỉ vì muốn gửi lại tin tức tới các đồng đội đang lo lắng cho mình, xem ra cậu nhóc kia thật sự là một thuyền trưởng tốt.

Nhìn Hope vui vẻ tận hưởng bát đồ hầm, Regina bỗng cảm thấy tâm can như có vô số cánh bướm mềm mại lướt qua. Không khó chịu gì mấy nhưng lại rất ngứa, nếu không gãi đúng chỗ thì khó mà yên lòng.

Ma xui quỷ khiến, Regina bỗng nói với Hope. "Nếu em muốn thì chị có thể làm người hướng dẫn cho em trong 2 năm này."

Hope không khỏi ngạc nhiên, xong vẫn không quên đang ăn thì không nên nói chuyện. Em nuốt xuống miếng thịt mềm trong miệng, kinh ngạc hỏi lại Regina.

"Chị hướng dẫn em á? Tại sao chứ?"

"Lúc đầu chị nghĩ là vì em rất giống với bà ấy". Regina vừa nói vừa vuốt ve gò má gầy gò của Hope. "Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ là do chị thích em thôi."

Thích sự kiên cường và tấm lòng can đảm của em, thích luôn cả sự ngọt ngào và thái độ ngoan ngoãn khác hẳn với cô khi còn nhỏ. Tất cả những thứ đó đều thuộc về tâm hồn bên trong, không liên quan gì tới khuôn mặt bên ngoài cả. Không vì ai cả, chỉ vì bản thân Hope mà thôi.

Nhìn sự hoài niệm không thể che giấu trong đôi mắt màu xanh xinh đẹp của Regina, Hope không khỏi tò mò. "Chị cũng quen Maya à?"

"Ừ". Regina gật đầu. "Bà ấy là một người rất thân, rất thân của chị."

Hope lại thêm phần hiếu kỳ. "Em và bà ấy thật sự rất giống nhau sao?"

Một bên u ám lầm lì, một bên hiếu động thích cười. Ngoại trừ cái mặt y hệt như nhau, còn lại chả có gì là giống nhau cả.

Thế nhưng, Regina vẫn thấy rất giống. Đặc biệt là khi đôi mắt đỏ lóe lên ý cười, thật sự rất giống nhau.

Không ngăn được giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi, Regina nở nụ cười đáp lại.

"Ừ, em thật sự giống bà ấy lắm."

Hope chả hiểu mô tê gì hết, nhưng người đẹp rơi lệ thì sức sát thương sẽ rất cao. Thấy Regina cười trong nước mắt, Hope theo bản năng trao cho cô cái ôm thật chặt. 

Em vỗ nhẹ bờ lưng thon của cô gái tóc vàng, giọng nhẹ nhàng an ủi. "Không sao hết mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Regina bật cười, cũng ôm lại Hope và vỗ lưng cho em. "Phải phải, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."






(Hằng: chú tôi có anh em sinh đôi sao? Khum sao cả, còn nước còn tát. Ngày nào thân phận của chú tôi chưa lộ hẳn hoi, đống twist tôi xây vẫn còn an toàn :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com