Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 266: Hope và Buggy

Đảo Sphinx không quá lớn, gần như toàn bộ cư dân sống trên đảo đều tập trung và sống cùng nhau trong một làng. Điều đó cũng khiến nơi này không có nhiều hàng quán để lựa chọn. Quán rượu mà Regina đã ghé mua rượu cúng trước khi viếng mộ cũng là quán rượu Hope cần đến để gặp người đã chờ mình mấy ngày nay.

Quán rượu không lớn, hình thức bài trí cũng không có gì đặc biệt. Một căn nhà gỗ bình thường với mấy ô cửa sổ có vài vết trầy xước to nhỏ khác nhau, tuy đã cũ nhưng vẫn sạch sẽ. So với các quán rượu được nhiều hải tặc ghé thăm ở các thành phố lớn, Hope cảm thấy nơi này vẫn ổn hơn.

Bước vào quán, Hope có chút ngạc nhiên khi thấy mấy tên tù nhân đã cùng mình trốn khỏi Impel Down vậy mà vẫn còn ở đây. Tuy bây giờ họ đều đã đổi áo tù thành phục trang bình thường nhưng mấy gương mặt bặm trợn quen thuộc này thì em vẫn nhìn ra được, chỉ là Hope không nghĩ họ vẫn sẽ còn ở đây.

Đã từng vượt ngục cùng nhau, các tù nhân vì vậy đều có quan hệ tốt với Hope. Thấy cô gái nhỏ đã tỉnh lại, ai cũng nở nụ cười vui mừng.

"Cô tỉnh rồi đó hả?". Một người hỏi. "Cơ thể thế nào rồi? Có còn nguy hiểm không?"

"Vẫn còn khỏe lắm, cảm ơn anh". Hope cười gật đầu. "Còn mọi người thì sao? Đều khỏe mạnh chứ?"

"Khỏe nhăn răng luôn". Một người khác cười nhe răng. "Nhờ có thuyền trưởng Buggy vĩ đại mà bọn tôi mới có thể khỏe mạnh rời khỏi cái nhà tù quỷ quái đó, đúng là không biết làm sao mới cảm ơn ngài ấy cho hết nữa."

"À phải rồi, thuyền trưởng đang chờ cô đấy". Một người khác tiếp lời. "Ngài ấy đã chờ cô mấy ngày nay rồi, thấy cô cần nghỉ ngơi cũng không làm phiền mà chỉ bảo bọn tôi khi nào cô tỉnh thì hãy bảo cô đến gặp ngài ấy."

"Tôi thấy ngài ấy có vẻ thích cô lắm". Một người nữa lại nói. "Lúc cô trọng thương suýt chết trên chiến trường, là nhờ có ngài ấy mang cô đi tìm đám người của Tứ Hoàng Shanks Tóc Đỏ nên cô mới sống được tới giờ đó."

Hope nghe vậy thì khẽ nhướng mày, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên.

Ngày đó em đã chết, nhưng đối với cái cơ thể đầy giá trị nghiên cứu này của mình thì Hope tin chắc dù có là một cái xác khô, bọn chính phủ cũng sẽ tìm cách mổ xẻ khai thác cạn kiệt cho bằng được.

Mặc dù chuyện Hope hồi sinh không liên quan gì tới Buggy, xong nhờ có hắn chủ động mang em đi tìm Regina thì Hope mới có thể giữ được thân xác mình an toàn. Tuy không biết vì sao gã hề lại làm vậy, nhưng về tình về lý mà nói thì em đúng thật là nợ hắn câu cảm ơn.

Gật đầu cảm ơn mọi người xong, Hope mới tiến tới quầy bar ngồi xuống cạnh Buggy. Từ lúc bước vào quán rượu thì gã hề đã để mắt tới em, chỉ là hắn ta không nói gì hết, vẫn im lặng ngồi đó uống rượu. Khác với khuôn mặt hề hước thường ngày, bây giờ nhìn hắn ta có vẻ hơi trầm tĩnh.

Hope gọi cho mình cốc rượu, sau khi tỉnh lại thì em vẫn luôn cảm thấy thèm rượu. Nghĩ đến tương lai bản thân có thể trở thành bợm rượu giống với bà, Hope chỉ biết thở dài.

Rượu rất nhanh đã mang ra, tuy không phải loại cao cấp gì nhưng vẫn khiến Hope thỏa mãn. Uống xong, em lại gọi thêm một phần nữa. Trong lúc chờ cốc rượu mới, Hope mới nhìn sang Buggy.

Hope. "Ta nghe nói ngươi tìm ta."

Buggy không trả lời, vẫn giữ nét mặt trầm tư nhịp nhịp gõ tay lên thành cốc.

Thấy hắn không nói gì, Hope đành tự mình nói tiếp. "Thật ra ta biết ngươi tìm ta làm gì. Trước khi chết, chúng ta đã từng nói về vấn đề này một lần rồi."

Lúc đó Buggy đã tra hỏi Hope về việc vì sao em và Maya lại giống nhau tới vậy. Bởi vì đang giữa chiến trường không có thời gian giải thích, Hope chỉ qua loa trả lời gã hề cho xong. Tuy đó là chuyện trước khi chết, nhưng em vẫn còn nhớ rất rõ.

"Thật ra ta cũng có câu này muốn hỏi ngươi". Hope nói. "Ngươi từng là thuyền viên trên tàu vua hải tặc, vậy hẳn ngươi cũng quen biết Maya nhiều năm rồi. Nói vậy ngươi có biết bà ấy có gia đình hay họ hàng gì không vậy?"

Hope không quan tâm việc mình và Maya vì sao lại giống nhau, sau khi phát hiện tuyến thời gian không khớp thì em đã loại bỏ khả năng cả hai là mẹ con rồi. Nhưng nếu được, Hope vẫn muốn tìm hiểu thực hư đằng sau. Bởi vì nếu có khuôn mặt giống nhau tới vậy, vậy thì hẳn bà của em và Maya cũng phải có máu mủ hay gì đó với nhau.

Vốn dĩ Hope không có cha mẹ, em là do bà tự tay nuôi nấng. Gọi là bà nhưng ngoại hình của bà lại chỉ mới hơn hai mươi, bao năm trôi qua vẫn không hề thay đổi. Càng lớn Hope càng nhận ra điểm kỳ lạ này, cũng phát hiện mình và bà giống nhau ra sao. Nhưng bà lại bảo họ chẳng có máu mủ gì cả, giống nhau tới vậy cũng chỉ là do số phận ép buộc thôi.

Hai người giống hệt nhau nhưng lại không có máu mủ gì, chuyện này nghe sao cũng thấy lạ. Mà bà thì đã chết, nguyên nhân đằng sau cũng chẳng cách nào tìm hiểu được. Vốn còn chẳng biết phải đi đâu tìm câu trả lời, kết quả Hope lại phát hiện ra khuôn mặt này của mình lại rất giống với nữ pháp sư huyền thoại Maya. 

Một cánh cửa này đã đóng lại thì sẽ có một cánh cửa mới mở ra, chuyện của Maya cũng giống như vậy. Tuy người này cũng đã chết, xong người quen biết bà ấy thì vẫn còn sống rất nhiều. Nếu tìm hiểu thật kỹ từ nhiều nguồn thông tin, biết đâu Hope có thể biết được câu trả lời mình luôn trăn trở nhiều năm qua.

Rốt cuộc thì bà là ai? Rốt cuộc tại sao ngày đó lại có nhiều người tới bắt họ như vậy? Rốt cuộc thì họ có quan hệ gì? Rốt cuộc thì em lại là ai đây?

Vân vân và mây mây câu hỏi không hồi kết. Tuy rất mơ hồ nhưng có gì đó trong Hope mách bảo em rằng, có thể những người ở đây sẽ cho em câu trả lời em muốn.

Buggy không trả lời ngay, chỉ liếc mắt nhìn Hope. Sau khi được Regina cắt bớt phần tóc mái, khuôn mặt của cô gái nhỏ đã hiện rõ hẳn hoi. Khi không cười, em thật sự nhìn rất giống Maya.

Nhưng giống cũng chỉ là giống, sau cùng thì Hope vẫn không phải Maya. Sự kiêu ngạo và lạnh lùng của Maya đã ăn sâu vào máu, cho dù chỉ là một cái nhíu mày cũng sẽ toát lên thần thái cao quý. Còn Hope mặc dù rất giống nhưng nếu nhìn thật kỹ thì sẽ thấy nét mặt em có phần mềm mại ôn hòa hơn. Nói chung là về phần khí chất, em hoàn toàn chả giống Maya một tí nào cả.

Càng nhìn càng thấy giống, nhưng càng nhìn thì lại càng không thấy giống. Cảm giác mâu thuẫn khiến chân mày Buggy liên tục nhướng cao, hồi lâu vẫn không đưa ra câu trả lời.

Lúc này rượu mới được đưa ra, Hope nói cảm ơn với người pha chế rồi ngửa đầu uống hết một nửa. Khi giọt rượu trong cốc chui vào trong bụng xong, em mới nghe Buggy nói tiếp với mình.

"Maya rất hiếm khi nói về quá khứ của chị ấy."

Hope nghiêng đầu nhìn Buggy một lát rồi hỏi lại. "Vậy ngươi có từng nghe về cái tên Aretha chưa?"

Buggy liếc mắt nhìn em. "Ngươi biết bà ta?"

"Bà ấy là bà của ta". Hope nói. "Ngươi quen không?"

"Không quen". Buggy đáp. "Nhưng nếu không lầm thì đã có lần ta nghe Maya gọi người đàn bà đó là mẹ."

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Hope vẫn không khỏi giật mình.

"Thật sao?". Giọng em có phần khẩn trương. "Ngươi thật sự từng nghe Maya gọi bà ấy là mẹ sao?"

"Ta không biết, như ta nói rồi đấy, 'nếu không lầm'". Buggy nói. "Bà ta là bà của ngươi mà, sao ngươi không hỏi bà ta đi?"

"Bà mất lâu lắm rồi, mà ta có hỏi bà cũng chả nói". Hope thở dài. "Cứ mỗi lần ta hỏi về bố mẹ của mình là bà lại không vui, lúc nào cũng cáu giận mắng bố mẹ ta là đồ chết tiệt hết."

"Vậy thì chịu, ta cũng chỉ biết như vậy thôi". Buggy nói. "Nhưng đừng có tự dát vàng lên mặt mình nhóc con, không đời nào ngươi là con gái của chị Maya đâu."

Hope tò mò. "Sao ngươi chắc chắn thế?"

"Bởi vì ngoại trừ cái mặt này ra thì ngươi chả có gì giống với chị ấy hết". Buggy hừ nhẹ. "Tính cách thì trẻ con bốc đồng, chỉ dùng có tí xíu phép thuật mà đã sứt mẻ đổ máu khắp nơi. Chị Maya đã là một pháp sư hùng mạnh từ khi còn rất trẻ, không đời nào đứa thảm hại như ngươi lại là con gái chị ấy hết."

Hope cười ha ha, dù không mấy hài lòng vì bản thân bị chê bai nhưng Buggy nói đúng. Mình sai thì phải nhận, không cãi lại được.

Thay vì cãi bướng, em chỉ cười và hỏi lại Buggy. "Xem ra ngươi rất yêu quý bà ấy nhỉ?"

Buggy nhìn chằm chằm cốc rượu trước mặt, giọng khẽ trầm đi một tông. "Ừ."

Buggy không phải là một tay hải tặc có sức mạnh khủng bố gì cả. Các thành viên trong băng Roger đều là huyền thoại, ngay cả tên Shanks lớn lên cùng hắn bây giờ còn là một Tứ Hoàng hùng mạnh nữa mà. 

Thưởi nhỏ, gã hề đã từng oán trách số phận, cũng từng oán trách chính mình vì đã chẳng thể theo kịp được ai. Nhưng Maya đã nói với hắn yếu đuối cũng chả sao, bởi vì chính bản thân cô cũng là kẻ yếu. Ai rồi cũng phải có lúc cảm thấy mình yếu kém, quan trọng nhất vẫn là bản thân có biết vươn lên hay không mà thôi.

Suốt những năm tháng họ quen biết nhau, chưa một lần Buggy thấy Maya thất vọng vì hắn đã là một kẻ yếu kém. Tuy tới tận bây giờ, hắn vẫn là một kẻ thảm hại. Xong Buggy lại chưa từng cảm thấy mất mặt về điều đó. Bởi vì hắn biết , Maya vẫn sẽ yêu thương hắn cho dù hắn có thành ra thế nào đi nữa.

Buggy trầm giọng nói với Hope. "Ngươi sẽ không bao giờ biết được chị ấy là người như thế nào đâu."

"Ta biết chứ". Hope nói. "Maya là người rất tốt, bởi vì những ai có quen biết với bà ấy đều hết lòng giúp đỡ cho ta."

Chỉ nhờ vào một khuôn mặt của cố nhân, vậy mà Hope đã được không biết bao nhiêu người giúp đỡ. Có thể được nhiều người ghi nhớ và tôn trọng như vậy, Hope đoán thuở sinh thời Maya phải là người rất tốt.

Buggy cười nhạo. "Chị ấy không phải là người tốt, chị ấy là người được yêu thương."

Ai cũng là người tốt trong câu chuyện của chính mình. Nếu đổi sang góc nhìn khác, chưa chắc bản thân đã là người tốt. 

Maya không hẳn là người tốt, một kẻ được mệnh danh là Tử Thần như cô thì làm sao có thể luôn là người tốt được. Cô được mọi người quý trọng là vì yêu thương. Bởi vì tình yêu dành cho nữ phù thủy, bọn họ đã sẵn lòng cứu giúp một đứa nhỏ có khuôn mặt y hệt cô.

Người tốt không phải lúc nào cũng được giúp đỡ, nhưng người có được tình yêu từ tất cả mọi người thì sẽ được. Có là người xấu hay người tốt cũng không quan trọng, chỉ cần được yêu thương là đủ rồi.

Tuy Hope vẫn chưa trải đời nhiều, nhưng em vẫn phần nào hiểu được câu nói của Buggy. 

Tình yêu có thể khiến người ta bất chấp tất cả. Maya không hoàn toàn là một người tốt, nhưng vì mọi người yêu quý bà ấy, vậy nên đối với họ thì Maya sẽ không bao giờ là một người xấu cả.

Uống nốt chỗ rượu còn lại trong cốc của mình, Buggy mới nói tiếp chuyện của Hope.

"Mặc dù Maya không phải mẹ của ngươi, nhưng hai người giống nhau thế này thì chắc chắn phải có quan hệ huyết thống". Gã hề nói. "Ta từng nghe nói Maya có chị em gái, khả năng cao ngươi là con của những kẻ đó."

"Những?". Hope nhướng mày. "Maya có đông chị em lắm sao?"

"Không biết, ta chỉ biết là có nhiều hơn một người thôi". Buggy nói. "Nhiều năm lắm rồi, có khi đám đó cũng đã chết mất xác từ lâu."

"Vậy sao?"

Hope ngẫm nghĩ, trông không có vẻ bận tâm lắm. Giống như chỉ đang đơn giản đoán hôm nay mình sẽ ăn gì, thế thôi.

Buggy thấy vậy thì hiếu kỳ. "Ngươi muốn điều tra về thân thế của mình à?"

"Muốn chứ, nhưng ta không đặt nặng vấn đề này lắm". Hope lắc đầu, miệng cười cười. "Dù sao thì ta sinh ra là con ai không quan trọng, quan trọng là ta sẽ trở thành người như thế nào kìa."

Nếu được thì em rất muốn biết mình rốt cuộc có lai lịch gì, nhưng Hope không phải là người thích đè nặng những chuyện thân thế. Được thì tra còn không được thì thôi, chả có gì phải nghiêm trọng hóa vấn đề cả. Quan trọng nhất vẫn là em phải trở thành người thế nào, có thể tiếp tục đi trên con đường mình mơ ước hay không, đó mới là chuyện Hope quan tâm.

Cháu hay con của bà gì đều được. Em là Hope, sẽ luôn là Hope, vậy thôi.

Nhìn nụ cười nhẹ của Hope, Buggy thoáng sững lại. 

Thuở còn sống, Maya rất hiếm khi cười. Khi cười đều cười rất nhẹ, xong mỗi lần cười đều khiến cả khuôn mặt sáng bừng. Hope của lúc này, thật sự rất giống với Maya.

Nếu Buggy đã không có thông tin nào nữa, Hope cũng không hỏi thêm làm gì. Thay vào đó, em chỉ hỏi về kế hoạch sắp tới của gã hề.

"Kế hoạch thì đã có rồi, chờ sau khi rời khỏi đây thì ta sẽ tiến hành ngay". Buggy nói. "Đó là một kế hoạch rất vĩ đại, ngươi đừng hòng ta nói cho ngươi."

"Ta cũng đâu muốn biết". Hope nhún vai. "Nhưng dù ngươi có làm gì đi nữa, ta cũng mong ngươi cảm thấy vui vẻ."

Nói tới đây Hope đứng dậy. Em thành thật cúi người, giọng chân thành cảm ơn Buggy.

"Nhờ có ngươi mà thân xác ta mới được bảo toàn, tuy không biết vì sao mình đã chết rồi mà vẫn có thể sống lại nhưng ta nợ ngươi chuyện nhặt xác này". Hope nói. "Thành thật cảm ơn ngươi, Buggy."

Buggy bật cười, giọng sảng khoái. "Sau này gặp lại đừng hòng ta nể cái mặt này của ngươi mà giúp ngươi nữa đấy nhóc con. Ân oán của chúng ta tới đây coi như xong, rõ chưa?"

Hope cười, gật đầu đáp lại. "Tất nhiên rồi. Sau này nếu ngươi dám tranh chức vị vua hải tặc với anh Luffy, ta cũng sẽ đá bay ngươi luôn."

"Giọng điệu phách lối quá đấy!"

Tuy nói vậy xong Buggy lại không hề tức giận, gã hề chỉ cười, cười một cách vô cùng thoải mái. Hope cũng cười với hắn, sau khi cạn ly với đối phương và uống hết chỗ rượu còn lại, em nói chia tay những tù nhân đã vượt ngục cùng mình rồi rời đi. Không lâu sau đó, Buggy và đám đàn em của mình cũng giong buồm đi khỏi đảo Sphinx.

Trời cao biển rộng, từ đây về sau không còn quan hệ gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com