Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 267: Rời đảo Sphinx

Tang lễ của Râu Trắng và Ace diễn ra khá lâu, dự kiến phải mất mấy ngày mới kết thúc. Thay vì rời đi sau khi mọi chuyện đã đâu vào đó, Shanks đã cho cả băng Tóc Đỏ cùng ở lại đảo Sphinx cho tới khi đám tang kết thúc hẳn hỏi.

Hope hiện tại đang được băng Tóc Đỏ chăm sóc, họ không đi thì em cũng không đi. Dù sao thì không khí ở đảo Sphinx cũng rất tốt, thích hợp cho em dưỡng bệnh.

Tuy việc phải ở chung với quá nhiều người lạ trong cùng lúc quả thật có phần khiến Hope bị choáng, nhưng băng Râu Trắng, băng Tóc Đỏ và người dân trên đảo Sphinx đều đối xử tốt với em. Hope thích nghi nhanh, chẳng mấy chốc đã thân quen với tất cả. Thời gian này em đang tạm thời làm người pha chế ở quán rượu trong làng, có là ai đến cũng đều yêu cầu Hope pha đồ uống cho mình.

Hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp, Hope vẫn như cũ bận rộn làm đồ uống cho các thành viên băng Tóc Đỏ. Regina đang ở cùng băng Râu Trắng bên khu mộ, trong quán chỉ có em và nhóm người của Shanks.

Đã quen dần với người ở đây, Hope một bên làm đồ uống một bên thoải mái trò chuyện với Shanks.

"Vậy chú đã hy sinh cánh tay của mình rồi cứu anh Luffy như vậy sao?". Hope tỏ vẻ thích thú với câu chuyện của Shanks. "Đúng là tuyệt thật đấy!"

"Gì vậy? Thằng nhóc đó không kể cho nhóc nghe à?". Shanks có phần bất ngờ. 

"Anh ấy hiếm khi nói chuyện quá khứ cho bọn em lắm". Hope cười. "Anh Luffy là tuýp người thích sống cho tốt ở hiện tại hơn."

Không nề hà quá khứ, không lắng lo tương lai. Chỉ cần sống tốt ở hiện tại, như vậy đã trọn vẹn rồi.

"Thằng nhóc đó không thay đổi lắm nhỉ?". Shanks cười. "Vậy giờ nó còn đòi làm vua hải tặc không?"

"Thành câu cửa miệng của anh ấy luôn rồi". Hope nói. "Thỉnh thoảng nửa đêm mộng du anh ấy lại gào hét đòi làm vua hải tặc làm cả tàu không ai ngủ yên cả."

"Ha ha, đúng là nhóc Luffy có khác". Lucky Roo vừa nhai thịt vừa cười khanh khách. "Thế hai đứa gặp nhau như thế nào? Hồi nhỏ thằng nhóc đã từng nói sẽ tìm được các đồng đội thật tài giỏi có thể vượt qua bọn ta, không ngờ lại tìm được một pháp sư giỏi như em. Lúc biết hai đứa là đồng đội, ta quả thật thấy tò mò lắm đấy."

"Là anh ấy tìm thấy em, cũng là anh ấy đã cứu em và đưa em đi phiêu lưu". Hope nói. "Chuyện chỉ mới vài tháng trước thôi nhưng em cứ ngỡ là đã rất lâu rồi, chú nói đây có phải là dấu hiệu của tuổi già không nhỉ?"

"Đừng có nhắc tới vấn đề tuổi tác chứ bé con, thuyền trưởng của tụi này kiêng kị vụ đó lắm". Yasopp cười hí hí. "Với lại em chỉ mới 16 thôi mà, bây giờ lo về chuyện tuổi già là còn sớm quá đấy."

"Cơ mà cách xưng hô này là sao đấy?". Benn Beckman vừa vi vu điếu thuốc trên miệng vừa hỏi. "Thuyền trưởng của bọn này đã tẩy não nhóc thành công rồi à?"

Shanks lườm ngay. "Này, tôi nghe đấy."

"Chị Regina bảo em gọi như vậy đấy". Hope nói. "Chị ấy nói mọi người đều là người cao tuổi rồi, gọi chú xưng cháu thì lại khiến mọi người mặc cảm. Mà em thì nhỏ hơn mọi người nhiều quá, gọi anh cũng không được. Cho nên em đã học theo chị ấy, gọi chú xưng em."

"Cái gì mà người cao tuổi?". Shanks bất mãn. "Ta vẫn còn trẻ lắm đấy nhé!"

Hắn thậm chí còn ít tuổi hơn Marco, ấy vậy mà tên Phượng Hoàng đó lại được gọi là anh trong khi hắn phải làm chú, đúng là lạ đời.

"Thôi thôi, lớn tuổi thì phải chịu thôi bạn tôi ơi". Hongo bật cười vỗ vai Shanks. "So với Re Re và bé Hope đây thì cậu đáng tuổi cha chú thật mà."

Shanks lườm nguýt bạn mình. Để cứu cánh, Hope nhanh chóng mang đồ uống vừa pha xong cho vị Tứ Hoàng tóc đỏ. Món đồ uống nồng đậm mùi rượu ngon, Shanks tức thì bị nó thu hút và ném vấn đề tuổi tác của mình ra sau đầu.

"Ối chà, món này ngon thật đấy!". Yasopp uống xong liền ồ lên. "Nhóc học pha ở đâu thế?"

"Bà của em". Hope nói. "Bà đã dạy em cách pha chế rượu ngon trước cả khi em biết nữa đấy."

Lucky Roo bật cười. "Xem ra pháp sư đều là bợm rượu nhỉ, Re Re nhà này cũng vậy đấy."

Nhắc tới Regina, Hope có chút tò mò mà nói. "Em thấy chị Regina thân với băng Râu Trắng lắm, họ là bạn sao ạ?"

"Re Re trước khi gia nhập băng của bọn này thì là thành viên của băng Râu Trắng". Hongo nói. "Nói đúng ra thì em ấy là gia đình của họ."

"Thật sao?". Hope không khỏi ngạc nhiên. "Vậy chị ấy cũng là thuyền viên của ông Râu Trắng ạ?"

"Là gia đình, Re Re là em gái nhỏ của đám người bên đó". Shanks chỉnh lại. "Em ấy là thuyền viên của băng Tóc Đỏ, đừng đánh tráo khái niệm đấy nhé."

Mặt Hope ngơ ra, không hiểu lắm lời mà Yasopp vừa nói. Nhưng thân thế người khác không liên quan gì đến em, biết thế là đủ rồi.

"À phải rồi, sáng nay Re Re có nói tang lễ sẽ kết thúc vào hôm nay". Shanks nói. "Chiều nay chúng ta sẽ nhổ neo, nhóc xem có gì cần làm hay cần mang theo thì mau đi chuẩn bị đi."

"Hôm nay sao ạ?". Hope giật mình. "Sao mà đột ngột thế?"

"Tang lễ đã kéo dài hơn mười ngày rồi, chúng ta cũng không còn lý do gì để ở lại đây nữa". Benn nói. "Gina nói nhóc sẽ đi cùng với chúng ta có phải không? Vậy thì mau đi chuẩn bị đi, chỗ bọn ta không có nhiều đồ dùng cho các bạn nhỏ đâu."

"Em không phải là bạn nhỏ". Hope không vui phồng má. "Hope đã 16 rồi."

Shanks bật cười. "Không không, như vậy vẫn còn trẻ con lắm. 16 thì hơi lớn, 6 tuổi mới đúng."

"Chú mới 6 tuổi ấy!"

Hope ném cho Shanks cái lườm, bộ dáng dậm chân giận dỗi hệt như một bạn nhỏ. Băng Tóc Đỏ cười phá lên, liên tục gọi em là bạn nhỏ.

Trả lại quán rượu cho ông chủ quán, Hope ra ngoài chuẩn bị đồ đạc. Lúc tới đây em chẳng mang theo gì, tất nhiên sẽ không có hành lý nào. Vài ba bộ quần vừa người và mấy tờ báo tin tức về Luffy, vậy là xong.

Cho tất cả vào cái túi rút lớn rồi đeo lên vai, Hope rời khỏi căn phòng mình đã nghỉ lại mấy ngày nay. Nhìn bầu trời trong xanh với những áng mây trắng lượn lờ, em không nhịn được mà hít vào một hơi không khí thơm mát mùi cỏ xanh.

Nhờ có năng lực chữa trị đại tài của Regina và tác dụng của trái Nou Nou, Hope đã khôi phục được 7-8 phần sức khỏe ban đầu. Tuy bây giờ vẫn chưa thể sử dụng phép thuật, nhưng ít nhất em đã không còn thấy đau gì nữa. Các vết thương đều đã đóng miệng, gần như chả để lại vết sẹo nào.

Ngoại trừ cái vết trên ngực.

Sau khi tỉnh lại, Hope đã tìm hiểu được từ Regina về sự hồi sinh thần kỳ của mình. Nữ pháp sư mắt xanh không nói vì sao em lại sống lại được, chỉ nói cô không có khả năng đó. Hope còn sống là nhờ vào phép thuật của một người khác, nhưng là phép thuật của ai thì không biết.

Tất cả mọi bằng chứng cho thấy Hope đã chết đi sống lại là vết sẹo nhỏ trên ngực, nơi đã từng bị Akainu xuyên thủng và thiêu mất một nửa trái tim. Thay vì nói là vết sẹo, Hope lại thấy nó giống cái bớt hơn.

Một cái bớt hình đồng hồ cát, đỏ sậm như màu phép thuật của chính em. Không biết từ khi nào đã lẳng lặng nằm đó, yên tĩnh và bí ẩn. Không ai biết vì sao lại có, cũng không biết làm sao có được.

Hope nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra lý do, vậy nên dứt khoát không nghĩ nữa. Đằng nào cũng không gây trở ngại gì, còn sống là tốt lắm rồi.

Lắc đầu vài cái để xua tan đi suy nghĩ trong đầu, Hope sau khi khôi phục tinh thần thì tung tăng đi đến chỗ bà cụ bán hoa. Vẫn như cũ hai bó huệ tây trắng và tulip cam, mua xong cũng không cần trả tiền vì đã có Regina thanh toán từ trước, quen đường quen nẻo đi đến khu đồi đặt hai ngôi mộ lớn của Râu Trắng và cậu con trai quá cố.

Từ hôm viếng mộ đầu tiên đến nay đã hơn mười ngày, ngày nào Hope cũng mang hoa đến. Băng Râu Trắng nhìn riết thành quen, thấy em đến thì tươi cười chào hỏi.

So với thời gian đầu của tang lễ, họ của bây giờ đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Bầu không khí đã bớt đi vài phần tang thương, xong Hope vẫn cảm thấy nỗi buồn man mác vẫn còn đọng lại nơi đây.

Chào hỏi mọi người rồi đến trước mộ đặt hoa. Làm xong tất cả, Hope mới nói với Marco rằng băng Tóc Đỏ sẽ nhổ neo hôm nay.

"Anh biết, sáng nay Gina đã nói qua rồi". Marco đáp. "Em sẽ đi cùng họ à?"

"Vâng ạ". Hope gật đầu. "Chị Regina nói sẽ huấn luyện cho em trong thời gian tới. Mà chị ấy đâu rồi anh?"

"Con bé đi chuẩn bị rồi, bảo là phải đi thay quần áo với chỉnh trang lại đầu tóc". Marco nói. "Em cũng biết Gina quan trọng vẻ ngoài thế nào rồi đấy."

Regina là người coi trọng sắc đẹp. Mấy ngày nay bận rộn chuyện tang lễ không nói, bây giờ sắp lên đường rồi, nếu không chỉnh chu bản thân lại thì nhất định cô sẽ không chịu ra khơi. Hope ở với cô mới mấy ngày đã thấm nhuần điều này, vậy nên cũng không thấy quá khó hiểu.

"Nếu chỉ như vậy thì em ở lại đây cũng được mà". Izo cười nói. "Có rất nhiều anh em ở đây là pháp sư, tuy không giỏi như Gina nhưng nếu chỉ là dạy phép thuật thì họ vẫn làm được đấy."

"Thôi ạ". Hope lắc đầu. "Nếu đã học thì phải học từ người giỏi nhất chứ. Em còn phải đi khuấy đảo thế giới này cùng với thuyền trưởng của em nữa."

"Ha ha, mơ lớn thật đấy". Vista vỗ đầu Hope 3 cái như vỗ đầu chó. "Đúng là em dâu Ace có khác ha."

Hope cười hì hì rồi hỏi lại. "Vậy sau này mọi người tính làm gì? Tiếp tục ở đây canh mộ cho ông Râu Trắng sao ạ?"

"Bọn này đều là nam nhi chí lớn, sao có thể ở mãi một chỗ được". Vista vuốt râu cười cười. "Bọn ta đã có kế hoạch cụ thể rồi, nhóc không cần lo đâu."

"Vậy thì tốt rồi". Hope cười an tâm. "Dù sao chúng ta đã quen biết một thời gian rồi, nói thật thì em cũng không nỡ nhìn mọi người buồn đau mãi đâu."

"Em ngoan thật đấy". Haruta thân thiết bá vai xoa đầu Hope. "Khác hẳn với Re Re nhà bọn này luôn."

"Lại nói xấu em đấy à?"

Regina lúc này đi tới. Cô không còn mặc đồ đen như mấy ngày trước nữa, khi này đã thay ra một bộ váy lụa màu xanh da trời. Lớp vải mềm uốn lượn theo đường cong của cơ thể, tà váy nhẹ nhàng đong đưa theo từng bước chân của thiếu nữ. Rõ ràng chỉ là những động tác vô cùng bình thường xong khí chất cao quý cùng nhan sắc diễm lệ vẫn khiến cô đẹp không sao tả nổi.

"Chị Regina!"

Với tinh thần của một người mê muội mỹ sắc, Hope thấy Regina thì vui vẻ chạy đến ôm tay cô, miệng cười tươi như đóa hoa chớm nở. Regina khều nhẹ vào mũi Hope, trong mắt toàn là yêu chiều.

Cô hỏi. "Đã chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa?"

"Xong hết rồi ạ". Hope gật đầu. "Mình đi luôn hả chị?"

Regina gật đầu. "Chờ mọi người lấy rượu nữa là sẽ đi ngay."

"Vậy để em tranh thủ đi tạm biệt những người khác."

"Đi đi". Regina gật đầu. "Không cần gấp, cứ từ từ thôi."

"Vâng ạ."

Những thành viên còn lại trong băng Râu Trắng đều tập trung ở ngọn đồi này, Hope không cần phải đi đâu xa, chỉ cần loanh quanh qua lại ở đây là đã có thể tạm biệt tất cả. Nhìn đứa trẻ mang khuôn mặt của cố nhân cười tới nổi mặt mày bừng sáng, Regina và nhóm người Marco không khỏi nở nụ cười.

Izo nói. "Không nghĩ tới đời này chúng ta vẫn còn được thấy khuôn mặt u ám đó cười lớn đấy."

"Phải phải". Vista cười. "Maya mà có ở đây, nhất định sẽ lườm nguýt cho coi."

Marco bật cười, cười xong lại nhìn Regina. Cô từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh anh, từ đứa trẻ bé bỏng cho đến thiếu nữ xinh đẹp hiện tại, không nghĩ đến thời gian lại nhanh như vậy.

Xuất phát từ sự quan tâm thật lòng của người anh lớn, Marco dặn dò. "Sau này dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, em cũng đừng vướng vào nhé Gina."

Regina mím môi, ánh mắt cụp xuống đầy bất mãn. Nhưng cô không cãi bướng, nhiều ngày qua đã bướng bỉnh nhiều rồi mà vẫn không được ai đồng ý nên thôi có nói nữa cũng chẳng được gì. Vậy nên, tóc vàng chỉ gật đầu chấp thuận.

"Ngoan lắm". Marco hài lòng xoa đầu cô. "Gina đúng là bé ngoan mà."

"Đừng có xoa đầu em, rối tóc". Regina đẩy tay anh ra. "Với lại đừng có dùng cái giọng con nít đó nói chuyện với em, em không phải Hope đâu."

"Rồi rồi rồi". Marco cười bất lực thu tay. "Gina của anh lớn rồi, không còn là bạn nhỏ nữa."

Regina lườm nguýt, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu mắng người.

Shanks và những người khác rất nhanh đã thu thập đồ đạc cần thiết. Tàu của họ neo ngay bên cạnh khu mộ, chỉ cần chào tạm biệt mọi người nữa là đã có thể nhổ neo rời đi.

Để tiễn đưa băng Tóc Đỏ, băng Râu Trắng trịnh trọng chia làm hai hàng hai bên và chừa lại một khoảng giữa đủ lớn làm lối đi cho băng của Shanks. 

Marco đại diện tất cả, cúi đầu với vị Tứ Hoàng trẻ tuổi. "Lần này nhờ có cậu mà chúng tôi mới có thể lo liệu tang sự cho Bố và Ace đàng hoàng, nói thật tôi không biết phải cảm ơn cậu như thế nào nữa."

"Không cần khách sáo đâu Marco". Shanks nói. "Tuy Râu Trắng là địch thủ của tôi nhưng tôi vẫn rất khâm phục ông ấy, chỉ là chút lòng thành thôi."

Nhìn ngắm lá cờ tượng trưng cho Râu Trắng đang tung bay trên mộ phần của ông, Shanks không khỏi nhớ đến quãng thời gian trước đây.

Lá cờ đó đã từng là minh chứng cho sự bảo hộ của Râu Trắng, nhiều hòn đảo may mắn được sống tốt là nhờ vào danh nghĩa của ông. Bây giờ ông đã ra đi, sức mạnh bảo vệ cho những vùng đất đó không còn nữa. Vùng biển Tân Thế Giới này trong tương lai, nhất định sẽ có rất nhiều biến động.

Thở dài rồi cho qua những suy nghĩ trong lòng, Shanks chào tạm biệt Marco. "Tôi đi đây, sau này anh và mọi người hãy bảo trọng."

"Bọn tôi sẽ cố gắng, cảm ơn cậu". Marco gật đầu. "Gina sau này nhờ mọi người chăm sóc đấy."

Shanks cười cười. "Tất nhiên rồi."

Thấy Shanks rời đi, Regina liền gọi Hope. Hope chào tạm biệt băng Râu Trắng lần cuối rồi theo phe Tóc Đỏ lên tàu. Tàu đi một lát thì đã rời khỏi đảo Sphinx, chẳng mấy chốc đã chẳng còn nhìn thấy hòn đảo với bọn nhân sư xấu như quỷ ở đâu nữa.

Hope nhìn biển cả mênh mông, vô thức thở dài. "Không biết có còn gặp lại không nữa."

"Đừng chau mày chứ nhóc con". Yasopp vỗ đầu em. "Đời hải tặc là vậy mà, rày đây mai đó với sóng nước thênh thang, có gì đâu mà phải lưu luyến chi cho buồn phiền."

Hope không khỏi nhìn Yasopp đầy đánh giá. "Bởi vậy chú đúng là người ta tồi tệ."

"Há há há". Lucky Roo cười phá lên. "Con bé nói đúng quá rồi đấy, cậu đúng là người cha tồi tệ mà."

Trước đây khi mới gặp Usopp, Hope đã từ chỗ Luffy biết được chàng xạ thủ của băng có một người cha tên là Yasopp, hiện đang là thuyền viên trong băng hải tặc Tóc Đỏ. Vốn chỉ là nghe cho biết, không nghĩ tới em thật sự có cơ hội gặp được ông chú này thật.

Sau mấy ngày ở cùng băng Tóc Đỏ, Hope đã biết được ít nhiều chuyện nhà của Yasopp. Người đàn ông này là một tên bỏ vợ bỏ con, vì tình yêu với biển cả rộng lớn mà đã được Shanks rủ rê làm hải tặc. Tuy ở thời đại bây giờ chuyện này không hề thiếu, đã vậy Yasopp còn là người đã chăm sóc cho em, nhưng thú thật thì Hope vẫn không thể không kết án đây là một người cha, một người chồng tồi tệ được.

Yasopp ngượng ngùng gãi đầu, nhưng sau một hồi mặc cảm thì lại phá lên cười cùng đám anh em như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là Hope cũng không vì vậy mà không thích Yasopp. Em chỉ là một người ngoài thôi, ngay cả Usopp là con trai còn chưa tỏ thái độ thì em tức giận làm gì.

"Tiếp theo chúng ta đi đâu đây?"

Benn cất tiếng hỏi, trên miệng vẫn như cũ ngậm một điếu thuốc vi vu.

Shanks vừa rót cho mình chén rượu vừa nói. "Để em ấy quyết định đi."

Regina đã nói với hắn là sẽ chỉ dạy Hope trong 2 năm tới, mà băng Tóc Đỏ lại là lực lượng của một Tứ Hoàng nên không thể cố định một chỗ tận 2 năm được. Vậy nên Shanks đã quyết định để Regina tạm thời chăm sóc cho Hope trước, chờ 2 năm ước hẹn trôi qua thì cô sẽ quay về. Về vấn đề của cô, Shanks để Regina tự mình quyết định. Thân là một người đàn ông rộng lượng xong vẫn có trách nhiệm, hắn chỉ có nhiệm vụ hộ tống cô tới nơi muốn đến mà thôi.

"Em muốn đến đảo Magic". Regina nói. "Chỗ đó là địa bàn của chúng ta, lại có nhiều Maker nữa, ở đó là thích hợp cho Hope nhất."

"Đảo Magic?". Hope ngạc nhiên. "Trùng hợp vậy sao?"

"Em biết chỗ đó à?"

"Sau khi bị đánh bay khỏi Sabaody thì em đã đến đó". Hope nói. "Em gặp chị Alice với nhỏ Brownie ở đó, à còn có bà thầy bói tên Luna với gia đình của chị Dolly nữa."

"Trùng hợp đấy, mấy người em nói đều là người quen của chị". Regina nói. "Vậy được rồi, chúng ta cứ đến đó đi."

"Tân Thế Giới dạo đây không yên bình lắm, đưa hai đứa tới đó xong thì bọn anh sẽ đi ngay". Shanks nói. "Thời gian tới em phải tự chăm sóc bản thân đấy, có ổn không?"

Regina bất mãn nhìn thuyền trưởng nhà mình. "Em là con nít hay gì mà không biết tự chăm sóc cho mình? Anh muốn kiếm chuyện phải không?"

"Rồi rồi lỗi anh."

Tóc Đỏ cười cười, thái độ như này xem ra cô đã không còn đau buồn nữa, như vậy hắn cũng yên tâm rồi.

"Vậy được rồi, chúng ta sẽ đến đảo Magic". Shanks nói. "Benn, nhờ cậu thông báo với mọi người chuyện này."

"Tôi hiểu rồi."

Benn bỏ thuốc vào gạc tàn rồi hô hào cho những thuyền viên bên dưới biết hướng đi sắp tới.

Bánh lái xoay chuyển, cánh buồm vì đón gió mà trở nên căng phồng. Dưới ánh mặt trời ấm áp, con tàu lớn theo sóng dập dờn rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com