Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 270: Hôm nay Hope được học thêm về phép thuật nè

Trở về từ chỗ bà Luna, khuôn mặt Hope không có gì gọi là suy tư phức tạp cả. Brownie không khỏi tò mò, bèn hỏi Hope thật sự ổn không.

"Ổn chứ sao không". Hope cười đáp. "Chỉ là mấy lá bài thôi mà, có thể dự đoán tương lai cũng tốt nhưng số phận của tao là do tao nắm giữ, thành hay bại đều không liên quan gì cả."

Mặc dù mấy lời tiên đoán của bà Luna đúng là có làm em nghĩ này nghĩ nọ thật, nhưng thú thật là Hope không hề thấy lo lắng.

Để đi được tới ngày hôm nay, có khó khăn nguy hiểm nào em chưa từng trải qua. Tương lai phía trước bình yên hay sóng gió, Hope đều tin tưởng mình đều có thể vượt qua hết.

Thấy Hope thật sự không lo lắng, Brownie mới an tâm đổi đề tài.

"Sau này mày tính thế nào? 2 năm tới sẽ ở đây à?"

Hope gật đầu. "Regina nói nơi này có nhiều Maker giỏi có thể chế ra sản phẩm kiềm hãm ma lực của tao. Chỗ này lại không trực thuộc chính phủ, người ở đây cũng thân thiện, tao thấy sống ở đây cũng được lắm."

Tuy trên báo hiện tại không có thông tin cụ thể gì về Hope, nhưng chính phủ đã tiết lộ em là một pháp sư mắt đỏ có khả năng cao là hậu duệ của Maya. Kẻ thù của nữ phù thủy năm xưa rất nhiều, bây giờ Hope mà lộ mặt ra thì không chỉ hải quân mà cả hải tặc cũng sẽ nhào tới bắt giết em ngay không bàn cãi.

Đảo Magic là nơi tập trung đông đảo pháp sư nhất nhì thế giới, lại là địa bàn của Tứ Hoàng Tóc Đỏ người quen của em. Ở đây tập trung rèn luyện bản thân 2 năm, Hope tự tin có thể bảo đảm sự bình yên cho mình.

"Ừ, vậy thôi cũng tốt". Brownie gật đầu. "Dolly là Maker giỏi nhất đảo, có chị ta hỗ trợ thì chắc là có thể nghiên cứu ra sản phẩm gì đó giúp đỡ cho mày."

Hope hỏi lại. "Thế còn mày? Sau này tính thế nào?"

"Tất nhiên là đi theo daddy của tao vào Tân Thế Giới rồi". Brownie nói. "Mà tao cảnh báo trước nhá, mối thù của chúng ta còn chưa tính xong đâu. Sau này nếu gặp lại, mày và băng nhóm của mày mà dám cản đường bọn tao là tao cho mày no đòn đấy."

Lời lẽ thì hung hăng nhưng Hope không hề cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Brownie. Đây giống như một lời khiêu chiến giữa các đối thủ với nhau, ngoại trừ chút ngang tàn ra thì chẳng có gì đáng sợ cả.

Hope nhếch môi, dùng thái độ y hệt đáp lại. "Tao lại sợ mày quá. Tới đó chưa biết là ai cho ai no đòn đâu."

Brownie cười đắc chí. "Để rồi xem. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, sau này gặp lại tao sẽ khiến mày phải mở mang tầm mắt."

Hope chấp nhận lời khiêu chiến. "Được, vậy tao chờ mày cho tao mở mang tầm mắt đấy. Tới đó mà mày chỉ là con chuột túi thảm hại là biết tay tao."

"Tao lại sợ mày quá cơ!"

Cả hai nói xong lại bật cười. Họ đều là những cô gái đang độ tuổi thiếu niên, lời lẽ không có quá nhiều sắc sảo. Nói cho đúng, hai người vẫn chỉ mới là hai bạn nhỏ thích đấu khẩu với nhau mà thôi.

"Phải rồi, tao có chuyện muốn nhờ mày". Hope nói. "Hiện tại tao không tiện ra ngoài tìm người, chỗ quen biết từng vào sinh ra tử với nhau nên mong mày giúp cho lần này."

"Gì mà khách sáo thế?". Brownie khó hiểu. "Nói đi, nếu giúp được thì tao giúp cho."

"Nhờ mày đưa cái này cho anh Luffy giúp tao."

Đồ Hope đưa cho Brownie chính là mặt dây chuyền đã vỡ nát của em. Viên ngọc lớn giờ chỉ còn là những mảnh vụn, Hope đã chọn một mảnh lớn nhất trong đó để làm đồ báo tin.

"Tuy trên báo không viết gì về việc tao còn sống hay chết, nhưng tao vẫn muốn anh ấy an tâm". Hope nói. "Cái này là của anh Luffy tặng cho tao, mày đưa cái này thì anh ấy sẽ hiểu thôi."

"Báo bình an gì mà thấy giống đang cắm death flag thế?

Miệng thì nói xong Brownie vẫn nhận mảnh ngọc Hope đưa cho. Vì mảnh ngọc khá nhỏ nên cô sợ rơi mất, đành gói vào khăn tay rồi cất kỹ trong ngực áo.

Cất xong đồ rồi Brownie mới thấy sai sai, bèn hỏi lại. "Ủa mà khoan? Mày biết tên Mũ Rơm đang ở đâu à?"

"Không biết". Hope nói. "Nhưng tao có linh cảm, mà trực giác của tao về anh Luffy thì chưa bao giờ sai cả."

Không liên quan gì tới phép thuật hay năng lực trái ác quỷ, cái này giống như bản năng hơn. Nếu như Hope từng được tham gia lớp học giới tính đàng hoàng, nhất định sẽ hiểu đây là do liên kết của một cặp đôi định mệnh mang lại.

Tương truyền rằng biển cả có một truyền thuyết, truyền thuyết đó được gọi là cặp đôi định mệnh Alpha và Omega. Bất kể là ai, bất kể đã từng phân hóa hay liên kết với người khá chưa, thì khi một cặp đôi định mệnh gặp nhau, họ sẽ yêu nhau và thuộc về nhau bất chấp mọi rào cản.

Kể cả khi chưa từng có gì hơn ngoài những nụ hôn thoáng qua vào má, giữa Hope và Luffy vẫn có một liên kết nhất định. Liên kết đó sẽ khiến họ nhạy cảm về nhau hơn bao giờ hết, cho dù không có gì chỉ dẫn thì vẫn có thể dựa vào bản năng mà xác định được phần nào tung tích của đối phương.

Brownie nhìn khuôn mặt ngọt ngào của Hope, không nhịn được nổi da gà.

"Gớm chó, mấy đứa có tình yêu nói chuyện sến súa thiệt chứ". Tóc nâu trề môi. "Dính tới cỡ này rồi mà vẫn chịu được 2 năm xa cách, tao nể 2 đứa bây ghê."

Hope ngượng ngùng cười hì hì. Brownie nhìn bộ dáng ngốc nghếch của em, lòng càng thêm khinh bỉ bát cơm chó ôi thiu này.

Hai người đôi câu qua lại, thoắt cái đã trở lại quán rượu nhà Dolly. 

Crocodile nhìn Brownie mãi mới trở về, giọng điệu có phần thiếu kiên nhẫn. "Đã xong hết chưa?"

"Xong hết rồi ạ". Brownie cười hi hi. "Chúng ta có thể đi được rồi đó daddy."

Cựu Thất Vũ Hải chỉ chờ có thế, dứt khoát đứng dậy phất áo rời đi.

Trước khi cả 3 rời đi, Hope ở phía sau bỗng cất lời cảm ơn.

"Chuyện ở Tổng Bộ hôm đó, thành thật cảm ơn 3 người". Hope nói. "Vào những lúc quan trọng, may là có 3 người giúp đỡ nên bọn tôi mới có thể thoát khỏi mấy lần nguy hiểm. Tuy chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác nhất thời, nhưng vẫn cảm ơn rất nhiều."

Crocodile và Mr 1 chỉ liếc Hope một cái rồi thôi, bộ dạng lạnh lùng quyết không nói thêm nửa chữ dư thừa.

Brownie thì cười khanh khách, đá mắt với Hope. "Bọn tao đi đây, hẹn gặp lại ở Tân Thế Giới đó nha!"

Hope cũng cười, gật đầu tái hẹn. "Được, gặp lại ở Tân Thế Giới."

Sau khi ba người rời đi, quán rượu cũng chỉ còn lại gia đình Dolly cùng hai người Hope và Regina. Không có gì phải cảm thấy trống vắng cả, hành trình mới của Hope chỉ mới bắt đầu thôi.

Regina tiến tới bên cạnh Hope, trước là liếc mắt kiểm tra cơ thể em rồi mới nói. "Ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện, em có vấn đề gì không?"

"Tất nhiên là không rồi". Hope lắc đầu. "Nhưng mà sắp tới chúng ta ở đâu vậy chị?"

"Tất nhiên là ở đây rồi". Dolly nói. "Trên lầu vẫn còn mấy phòng trống, hai người cứ ở lại nhà chị là được."

"Như vậy ổn không ạ?". Hope hỏi. "Bọn em không làm phiền chứ?"

"Tất nhiên là không rồi". Dolly cười. "Chúng ta đều là chỗ quen biết, em đừng khách sáo như vậy."

Hope khẽ liếc mắt nhìn Regina, thấy cô không nói gì thì liền gật đầu nói cảm ơn Dolly. Dù sao đây cũng là nơi em được chào đón đầu tiên sau khi ghé đảo Magic, Hope cảm thấy ở đây quả thật là lựa chọn tốt nhất.

Nhà Dolly có 4 người, vợ chồng Dolly cùng con gái Ari và cậu em trai Alba. Bây giờ có thêm Hope và Regina cũng không hề thấy chật chội, ngược lại còn cảm thấy đông vui náo nhiệt. Nhà cũng nhiều phòng, mọi người cũng không lo phải chen chúc với nhau mà sống.

Ngày đầu tiên trở lại đảo Magic, Hope chỉ ăn uống đơn giản rồi đi ngủ sớm. Dolly nói mấy ngày trước Alba đã cùng nhóm thợ mỏ ra ngoài khai thác đá Magic, theo tiến độ thì chắc là mai sẽ trở về. Hope thấy đã tiệc tùng thì phải có nhiều người mới vui, vậy nên cũng tán thành với ý kiến chờ người quay về đông đủ rồi mở tiệc sau của Dolly.

Ngủ dậy một đêm, Hope cảm thấy cơ thể sảng khoái hơn hẳn. Dạo đây em không gặp ác mộng nhưng giấc ngủ vẫn ngắn, lâu lắm rồi mới có thể ngủ trọn vẹn như vậy, tinh thần cũng tốt hơn nhiều.

Tỉnh dậy rồi rửa mặt ăn sáng, sau đó Hope mới theo Regina ra sau núi bắt đầu ngày huấn luyện đầu tiên. Cả hai đi khi trời chỉ mới tờ mờ, sương sớm se lạnh vô cùng mát mẻ khiến ai cũng thấy dễ chịu.

"Được rồi, buổi học đầu tiên chúng ta chỉ có 3 nhiệm vụ đơn giản thôi". Regina cất lời mở đầu. "Nhiệm vụ thứ nhất là phải xác định xem tình trạng phép thuật hiện tại của em đã như thế nào rồi đã."

Đã quyết định là sẽ học đàng hoàng từ cái căn bản nhất, vậy nên Hope không hề che giấu mà thành thật khai báo tất cả.

"Lý thuyết thì em biết về khái niệm hỗ trợ và cường hóa, cũng biết mấy cái chức danh Maker, Healer và Fighter". Hope nói. "À phải rồi, dạo đây em còn biết về nhập quỷ và hóa quỷ nữa. Theo như lời mọi người nói thì em làm được cả hai, cơ mà vẫn còn chưa thành thục lắm."

"Vậy chị bắt đầu từ chỗ nhập quỷ và hóa quỷ trước". Regina nói. "Em phân biệt được 2 cái này đúng không?"

"Nhập quỷ là liên kết với quỷ, còn hóa quỷ là tự mình biến thành quỷ". Hope nói. "Nhưng mà con người có thể biến thành quỷ thật hả chị?"

Tuy thế giới này có rất nhiều chủng tộc nhưng mấy sinh vật thần kỳ như quỷ hay thần đều chưa từng được xác nhận là có tồn tại. Nếu không phải được Alice dạy phép cho, có khi tới giờ Hope còn không biết ma quỷ có thật nữa là.

"Tất nhiên là có thể, đâu phải khi không mà giới pháp sư lại bị chính phủ e ngại đâu". Regina giải thích. "Nhưng khi một pháp sư hóa quỷ, người e ngại họ không chỉ có bên ngoài mà còn có bản thân họ. Bởi vì khi hóa quỷ, nhân tính sẽ dần bị ăn mòn. Nếu không cẩn thận kiềm chế và để bản thân sa đọa tới tận cùng, người đó sẽ chỉ còn là một con ác quỷ khát máu mà thôi."

"Nói chị nghe, dạo đây em có thường cảm thấy bản thân đang rất kỳ lạ không?". Regina hỏi lại. "Là kiểu bản thân dễ bị mùi máu làm cho hưng phấn, khi ngủ thì thường mơ thấy bản thân giết người xung quanh rồi uống máu ăn thịt họ, rồi thỉnh thoảng thì sẽ vô thức nói ra mấy giết chóc với thái độ bình thản, đại loại vậy đó."

Hope gật đầu lia lịa. "Đúng đúng, mấy cái chị nói em có hết trơn luôn á. Cái này là dấu hiệu hóa quỷ hả chị?"

Regina gật đầu. "Quỷ không có nhân tính, chúng lấy việc giết chóc làm niềm vui. Nếu một pháp sư có những dấu hiệu như vậy có nghĩa là họ đang dần hóa quỷ, nhân tính cũng đang dần bị ăn mòn."

Hope không khỏi rùng mình. "Nói vậy là nếu em hóa quỷ trọn vẹn, em sẽ là kẻ sát nhân không có nhân tính hả chị?"

Hope không thích bạo lực. Em lớn lên trong máu tanh, việc tước đi sinh mạng của ai đó thật sự khiến em hãi hùng. Tuy thời đại này là cá lớn nuốt cá bé, mình không hại người thì người sẽ hại mình, nhưng Hope vẫn không muốn bản thân trở thành một con quỷ máu lạnh như vậy.

"Có thể thôi". Regina nói. "Suy cho cùng thì xuất phát điểm của chúng ta vẫn là con người, dù trái tim có bị bóng tối ăn mòn thì vẫn còn cái đầu để kiềm chế. Con người sinh ra là để làm chủ bản năng, không phải là để bản năng khống chế chính mình, quan trọng là bản thân em có thể kiểm soát bản thân hay không."

"Em sẽ cố". Em khẳng định. "Em không muốn làm một con quỷ chỉ biết máu tanh chém giết, em nhất định sẽ kiềm chế bản thân thật tốt."

"Vậy em phải nhớ kỹ lời này của mình đấy". Regina nói. "Em sinh ra là một mắt đỏ, nguồn ma lực dồi dào của em là thứ khó có thể khống chế được. Trong 2 năm này, chị sẽ giúp em làm chủ nguồn ma lực khổng lồ đó. Em yên tâm, một khi đã học cách kiểm soát ma lực thì việc kiềm chế bản năng khát máu bên trong em sẽ không có nhiều trở ngại đâu."

Ngày đó ở Tổng Bộ, ma lực của Hope đột nhiên tăng mạnh khiến em đã chết vì quá tải. Từ sau khi tỉnh lại tới giờ, ma lực của em vẫn luôn trong tình trạng ổn định. Tất cả là nhờ có Regina, cô đã đặt lên người Hope một lời nguyền rất mạnh, nhờ vậy mới tạm thời khống chế được căn bệnh quá tải của em.

Ngay cả cái vòng gia truyền nhiều đời của Dolly còn bị phép thuật của Hope phá hủy mà Regina chỉ cần đặt một lời nguyền nho nhỏ lên người em là đã khống chế toàn bộ cục diện, vậy nên Hope cực kỳ tin tưởng Regina trong vấn đề này. Chỉ cần cô nói có thể, mọi chuyện nhất định sẽ thành công.

"Được rồi, chúng ta tới phần tiếp theo". Regina nói. "Con quỷ của em đã dậy chưa?"

Hope lắc đầu. "Nó vẫn còn ngủ. Sau lần nhập quỷ đó, nó có vẻ mệt mỏi lắm."

Mấy ngày qua Regina đã biết sơ sơ về tình hình của Hope, trong đó việc Hope đã từng nhập quỷ trong khi bản thân vẫn còn là pháp sư hỗ trợ khiến cô có đôi phần tò mò. Chỉ tiếc là con quỷ của Hope vẫn còn ngủ, cô cũng không thể tra hỏi được gì.

"Vậy bỏ qua vấn đề nhập quỷ đi, chờ con quỷ của em tỉnh dậy rồi lại nói sau". Regina nói. "Vấn đề kế tiếp, em đã từng nghe về lời nguyền của quỷ chưa?"

"Lời nguyền của pháp sư thì em biết". Hope nói. "Hai cái khác nhau hả chị?"

"Xem nhé."

Regina nói xong thì kích hoạt nguồn ma lực dồi dào trong cơ thể, phép thuật xanh nhanh chóng tuôn ra ngoài dưới dạng ánh sáng rồi biến đổi. Từ một quả cầu phép bình thường, lần này đã là một cơn gió xanh.

Mà ở trên mặt cô, nơi mi tâm giữa trán, phần da nõn nà trắng mịn bỗng chốc hiện lên một ấn ký bốn cánh lượn sóng màu xanh xinh đẹp. Mỹ nhân vốn đã khuynh quốc khuynh thành, bây giờ có thêm một hình xăm nhỏ điểm xuyến, nhan sắc kiều diễm càng thêm phần ma mị tuyệt sắc khiến lòng người không khỏi nôn nao xao xuyến.

Hope nhìn cô mà trái tim không ngừng đập nhanh, hai tay ngứa ngáy chỉ hận không thể lôi đồ ra vẽ lại dung nhan diễm lệ này ngay bâu giờ.

Nhìn khuôn mặt si mê ngốc nghếch của Hope, Regina phì cười.

Cô chọt nhẹ vào trán em, cưng chiều nhắc nhở. "Tập trung nào."

Hope cười hì hì, ngoan ngoãn nhìn cơn gió màu xanh trong tay Regina.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com