Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 272: Hết chương này là timeskip

Sau một ngày tập luyện, Hope và Regina trở lại quán rượu của Dolly. Ngày đầu tiên vẫn còn nhẹ nhàng, chủ yếu chỉ là mấy bài tập khởi động làm quen. Regina nói chờ ma thuật của Hope ổn định hẳn hoi, khi đó họ mới nghiêm túc hơn.

Từ trên núi trở về làng, thời gian lúc này đã là xế chiều. Hope sau khi tắm rửa sạch sẽ thì định ra ngoài tìm Dolly hỏi xem có cần mình giúp đỡ gì không, kết quả lại gặp được nhóm thợ mỏ Alba vừa mới trở về. Đã quen biết từ trước, hai bên gặp nhau liền quàng vai bá cổ vô cùng thân thiết.

"Impel Down rồi Marine Ford nữa, nhóc con đúng là giỏi phết". Suiha cười khanh khách. "Thế nào rồi Hope? Thương thế đã ổn hết chưa?"

"Đã sắp khỏi hết rồi". Hope cũng cười đáp. "Gặp lại mọi người thế này tôi vui lắm đó, chỉ tiếc là không thể đưa thuyền trưởng của tôi tới đây giới thiệu cho các anh làm quen."

"Xời ơi cô cứ khéo lo". Magnet nói. "Tương lai còn dài mà, kiểu gì rồi cũng có ngày cô dắt cậu ấy tới đây ra mắt chúng tôi thôi."

Hope cười híp cả mắt, tán thành. "Anh nói phải."

"Cơ mà tôi không nghĩ cô cũng quen biết với Regina đấy". Sixtra nói. "Cô ấy là tư lệnh của Tứ Hoàng lận đấy, hai người làm sao biết nhau hay vậy?"

"Nói chung là cũng duyên phận tình cờ thôi". Hope nói. "Bọn tôi gặp nhau lần đầu tại Louge Town ở tận biển Đông, thấy chị ấy thích nên tôi tặng cho chị ấy một bức tranh tôi vẽ. Không ngờ tới lại gặp được ở đây rồi còn được chị ấy giúp đỡ tận tình nữa, anh nói xem số tôi có may không chứ?"

"Tặng một bức tranh mà lại được ở cạnh người đẹp như Regina, nhóc đúng là may mắn quá". Romeo tỏ vẻ ghen tị. "Hay là tôi cho nhóc mấy món đồ hay hay, nhóc tạo cơ hội cho 2 người bọn tôi nhé?"

Hope nhăn mặt. "Không có ý gì đâu nhưng ông anh biết Regina là người thương của chú Shanks mà đúng không?"

Tình nhân của Tứ Hoàng thống trị một vùng lận đấy, lạng quạng coi chừng bị người ta chém đấy cha già.

Romeo cười hí hí. "Biết thì biết, nhưng ngài Shanks đâu có ở đây đâu. Hai bên chẳng qua chỉ là tình một đêm thôi, tôi không nói cô ấy không nói thì ai biết chứ."

"Tôi biết và tôi sẽ thấy tội lỗi". Hope lườm nguýt. "Shanks đã cưu mang tôi ra khỏi nguy hiểm đấy. Khi không để ông cướp mất bạn gái người ta, tôi làm vậy không thấy hổ thẹn với chính mình à?"

"Vậy thì nhóc cứ mắt nhắm mắt cho qua đi". Romeo vẫn dụ dỗ Hope theo mình bày trò. "Tôi nói nhóc nghe, chuyện tình cảm ấy mà, đừng có đặt nặng quá. Quan trọng-"

"Bốp"

Trước khi Romeo kịp nói ra mấy lời dâm tà nào đó, Dolly đã nhanh tay vỗ một phát vào đầu gã ta.

"Anh say rồi đấy Romeo". Dolly trừng mắt. "Với lại đừng có nói mấy lời đó với con bé, Hope vẫn còn nhỏ lắm."

Hope theo thói quen phản bác. "Em 16 rồi chị ơi."

"Vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, phải 2 năm nữa thì em mới được xem là người lớn". Dolly cười. "Mà đừng để ý mấy tên này, uống say vào là lại nói lung tung thôi."

Hope lắc đầu bảo không sao. Em biết Romeo chỉ là say rượu nói bừa, gì chứ Regina là cục cưng của Tứ Hoàng đấy, có cho vàng thì gã ta cũng chẳng dám đá động đến đâu.

"À phải rồi, hay là chúng ta mời cả làng cùng tổ chức tiệc luôn nhỉ?". Dolly hỏi ý mọi người. "Hiếm lắm mới có hai pháp sư có phép thuật cao như vậy ghé thăm làng chúng ta, không làm tiệc lớn là không được đâu."

"Chị tôi nói phải đấy". Alba nói. "Đã lâu lắm rồi mới có mắt đỏ xuất hiện, không mời Hope ăn uống đàng hoàng là không được đâu."

"Như vậy ổn không?". Hope nhướng mày. "Tôi cũng đâu có thân quen gì với làng, tổ chức tiệc lớn quá thì lại tốn kém nữa."

"Có gì đâu mà lo, người trong làng này thích tiệc tùng lắm". Antonio vỗ vai em. "Với lại em là mắt đỏ mà Hope, không cần phải thấy ngại đâu."

"Rồi quyết định vậy há, để tôi đi thông báo với mọi người". Sixtra nói. "Lâu lắm rồi làng ta mới có dịp ăn mừng, tối nay tha hồ mà nhảy múa luôn."

"Để tôi đi với anh". Dolly nói. "Sẵn tiện để tôi đi đón Ari về luôn."

Mọi người câu này câu kia, rất nhanh đã kéo đi chuẩn bị cho bữa tiệc. Trong quán rượu chỉ còn lại Hope và Regina, trước mặt hai người vẫn còn hai cốc rượu lớn chưa uống xong.

Hope tò mò hỏi Regina. "Sao mọi người lại có vẻ nồng nhiệt với em vậy chị? Họ cứ gọi em là mắt đỏ mắt đỏ, lẽ nào là mắt đỏ quan trọng vậy sao?"

Regina bèn kể lại. "Trong giới pháp sư thường lưu truyền một câu chuyện thần thoại về một vị thần mắt đỏ. Nghe nói đó là thần tối cao của các pháp sư, là người sở hữu quyền năng tuyệt đối có thể thay đổi vận mệnh của thế giới. Hòn đảo này là nơi có nhiều pháp sư nhất trên thế giới, vậy nên họ rất tin tưởng vào vị thần đó. Ngoại trừ Maya đã chết cách đây nhiều năm thì hiện tại chỉ có em là người duy nhất sở hữu đôi mắt đỏ, tất nhiên họ sẽ yêu quý em hơn bình thường."

"Ra là vậy". Hope gật đầu. "Mà em không nghĩ thế giới này còn có thần đấy."

"Truyền thuyết thôi, đâu phải lúc nào cũng chính xác". Regina nói. "Em cứ việc ăn uống vui chơi đi, dù sao cũng còn phải ở đây một thời gian mà."

Cảm thấy Regina nói đúng, vậy nên Hope không bàn sâu thêm nữa. Vốn dĩ em cũng thích vui chơi tiệc tùng, không có gì phải phản đối cả.

Bữa tiệc chào đón nàng pháp sư mắt đỏ nhanh chóng lan truyền khắp làng, chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người tới quán rượu để tìm Hope. Sau khi nhìn thấy đôi mắt và khuôn mặt y hệt nữ phù thủy của em, tất cả đều không khỏi sửng sốt một phen.

Hope giải thích hết bên này tới bên nọ, cuối cùng cũng thanh minh thành công bản thân không phải là con cái gì của Maya. Nhưng mọi người không vì vậy mà bớt xa cách, ngược lại thấy Hope là người thân thiện dễ chịu, còn đặc biệt nói chuyện nhiều hơn với em.

Bữa tiệc rất nhanh đã chuẩn bị xong, vì cả làng sẽ cùng tham gia nên địa điểm tổ chức đã được dời ra trung tâm làng. Nơi này là một mảnh đất rất rộng, xung quanh có những tượng đá hình người đã sớm không còn nhìn rõ mặt mũi. Ở vị trí trung tâm có một tảng đá lớn dùng để thờ lửa, ánh lửa màu cam vàng bập bùng ổn định nhìn khá hay ho.

"Ngọn lửa đó nhìn đặc biệt thật đấy". Hope không nhịn được tò mò. "Mọi người làm cách nào để giữ nó cháy đều mãi hay vậy?"

"Là dùng đá Magic đấy chị". Ari vẫn luôn nắm tay Hope nói với em. "Dùng phép thuật vào đá Magic rồi đốt lên. Có đá làm vật giữ phép, ngọn lửa sẽ luôn cháy đều như vậy đấy."

"Ra là vậy."

Hope gật gù đã hiểu, còn chưa xem xong ngọn lửa thì đã bị một cô nàng pháp sư mắt đen từ đâu nắm tay kéo qua một bên. Ari sợ em bị choáng, không dám buông tay mà theo sát Hope.

"Quý cô mắt đỏ, tới đây uống rượu cùng chúng tôi đi". Cô pháp sư mắt đen cười nói. "Đây là rượu ủ từ quả lựu vàng, mỗi năm chỉ có một mẻ này thôi đấy."

Lựu mà cũng có màu vàng á?

Hope không khỏi cảm thán thế giới này thật kỳ diệu, xong lại nhớ ra cách xưng hô của cô pháp sư, bèn nói. "Lần tới gọi tôi là Hope đi nhé, cứ mắt đỏ mãi thế này nghe lạ lắm."

Cô pháp sư mắt đen cười nói được, hai bên rất nhanh đã làm quen xong, vui vẻ uống rượu.

Pháp sư đều thích uống rượu, Hope chỉ mới nghiện chút thôi mà không thể từ chối sức hút của loại đồ uống có cồn này. Đó là chưa kể rượu lựu vàng này thật sự rất ngon, thơm mà lại không quá nồng, có uống thêm mấy chén nữa thì em cũng sẵn lòng uống hết.

Hết uống lại ăn, một bữa tiệc lớn toàn thịt ngon quả ngọt mặc Hope lựa chọn. Nếu không phải đã quen biết từ trước với những người khác, Hope còn cho rằng mình đã lạc vào đảo đa cấp giống hồi ở Whiskey Peak nữa là đằng khác.

Đang ăn uống vui say, Hope bỗng nghe thấy tiếng trống dồn dập vang lên. Là Antonio và nhóm thợ mỏ của ông, không biết họ đã lấy đâu ra mấy cái trống da lớn, lúc này đang ngồi đánh vô cùng hăng say. Tuy cách đánh mạnh bạo nhưng lại rất theo nhịp, phối hợp cùng với tiếng đàn hạc của những cô gái trong làng sau đó thì liền tạo ra một giai điệu nửa vui tươi nửa ma mị. 

Giống như đang lạc vào khu rừng kỳ bí trong truyện cổ tích, tuy bóng tối mịt mờ phía sau quả thật khiến người ta e dè xong vẫn không ngăn được lòng hiếu kỳ muốn tiến sâu hơn vào trong.

Có người bắt nhạc thì sẽ có người nhảy múa. Đáng ngạc nhiên là người dân trong làng đều là những vũ công giỏi, giai điệu vừa bắt lên là họ đã đung đưa thân hình, một nhịp cũng không để lỡ mất.

Ari cũng ra nhảy cùng với Dolly. Dù chỉ là một đứa trẻ xong cô bé vẫn không hề kém cạnh bất kỳ người nào, cơ thể mềm dẻo như nước uốn lượn xung quanh, nhìn cực kỳ vui mắt.

Regina lúc này đã uống được kha khá rượu lựu vàng, mặt mày cũng hơi ửng đỏ. Dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt hồng hào của cô nhìn qua lại có thêm mấy phần mê hoặc.

"Muốn nhảy không?". Regina hỏi. "Pháp sư ai cũng thích nhảy hết, em đứng yên thế này sẽ bị người khác cười đấy."

Hope xua tay. "Thôi ạ, em không biết nhảy đâu."

"Không sao, cứ theo chị là được."

Thấy Hope do dự, Regina dứt khoát kéo tay em đến bên cạnh tảng đá đặt lửa. Khác với Hope cứng đờ cả người, Regina lại chuyên nghiệp nhún nhảy. Tuy ở đây ai cũng nhảy rất đẹp, nhưng cuối cùng thì vẫn chẳng có ai có thể đọ lại cô.

"Thả lỏng người ra nào". Regina hướng dẫn Hope. "Cảm nhận điệu nhạc rồi để bản năng dẫn lối cho em."

Hope mờ mịt làm theo, chẳng mấy chốc đã cảm thấy có cái gì đó trỗi dậy từ trong huyết mạch của mình. Như một bản năng, em bắt đầu đung đưa cơ thể, nhịp nhàng tung bay theo giai điệu đang ngân vang.

Chưa từng biết bản thân bẩm sinh đã là một vũ công, Hope không khỏi phấn khích. Lần này đặc biệt nhảy múa rất lâu, tới khi hai chân rã rời không thể lắc lư được nữa, Hope mới đành thôi mà ngồi xuống một góc uống rượu.

Regina lúc này vừa thoát khỏi đám đàn ông vẫn luôn tán tỉnh mình từ lúc buổi tiệc mới bắt đầu, cầm theo cốc rượu lớn ngồi xuống bên cạnh Hope. Hai người nhâm nhi phần rượu lựu vàng cuối cùng của hôm nay, mắt dán vào ngọn lửa vẫn luôn bập bùng cả đêm đầy chăm chú.

Uống hết một nửa rượu trong cốc, Regina mới hỏi. "Em đang nghĩ gì thế?"

"Em thấy nhớ anh Luffy". Hope đáp. "Mỗi lần có tiệc vui như thế này, anh ấy đều là người hăng hái nhất."

Mặc dù đã sớm quyết định bản thân phải chăm chỉ tập luyện để trở nên mạnh mẽ, nhưng cảm xúc không phải là thứ có thể khống chế dễ dàng như vậy. 

Hope đã cố gắng lờ đi mỗi khi bản thân nghĩ đến Luffy, vừa cố quên vừa động viên mình 2 năm sẽ trôi qua nhanh thôi. Thế nhưng em đã xem thường tình cảm của mình và cũng đã đánh giá thấp vị trí của Luffy trong lòng bản thân. Từ lâu rồi, cậu đã là bóng hình được in sâu vào tâm trí, càng cố quên đi thì lại càng nhớ nhung mong chờ.

2 năm sẽ trôi qua nhanh sao?

Không đâu, với Hope chỉ 2 ngày thôi là đã quá dài rồi.

Đối với tình yêu của các bạn nhỏ, Regina là cao thủ tình trường nhiều năm tất nhiên không cảm thấy gì cả. Cô chỉ cảm thán tình đầu đúng là liều thuốc độc ngọt ngào, cho dù biết bản thân sẽ bị tổn hại thì vẫn muốn uống hết cho bằng được.

"2 năm sẽ qua nhanh thôi Hope à". Regina nói. "Mỗi ngày 3000 lần mong nhớ, đủ 2 triệu 190 ngàn lần nhớ nhung là qua thôi."

"Chị thôi đi". Hope phì cười. "Càng đếm thì thời gian sẽ càng dài đấy."

Regina cười cười không khuyên nữa, chỉ bảo Hope cố lên rồi đi tìm cốc rượu mới cho mình.

Ở lại với ngọn lửa ấm áp, Hope vừa nhâm nhi chỗ rượu trong tay vừa nghĩ về thời gian sắp tới, nghĩ một hồi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao đêm nay. Vươn tay lên cao như muốn bắt lấy sao trời, có lẽ vì đã uống nhiều nên Hope có cảm giác mình thật sự đã nắm được một ngôi sao nào đó trong tay.

Mỗi ngày 3000 lần mong nhớ, đủ 2 triệu 190 ngàn lần nhớ nhung, vậy là 2 năm qua rồi. Sẽ không còn là cảm giác thôi nữa. Khi họ gặp lại nhau, Hope nhất định sẽ hái được sao trời.

Chờ em nhé anh ơi, ngày mình gặp nhau sẽ không còn xa nữa đâu.







(Hằng: ê má chương sau là timeskip rồi á. Không ngờ là t đi được tới đây luôn á trời, nó xúc động mà nó bồi hồi mà nó lâng lâng, hu hu hu hu 🥹🥹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com