Chương 276: Hãy vươn đến đỉnh cao đấy nhé
Trong mắt Luffy và Hope bây giờ chỉ có nhau, nhưng không có nghĩa là người khác cũng như vậy. Tình hình đang rất chi là tình hình mà còn phải đứng đây nhìn tụi nó phát cơm chó, làm người ai mà nhịn được.
Thay mặt những con người đã bị nhồi cơm chó tới no, Sentomaru tức giận ném chiếc rìu lớn trên lưng về phía hai con người hường phấn trên kia. Luffy không chút nao núng, một tay ôm eo Hope một tay dễ dàng chụp lấy chiếc rìu lớn bằng người mình.
Hope cúi đầu nhìn xuống lực lượng hải quân đang túa đến, giọng cười khúc khích. "Em nghĩ chúng ta có thêm khán giả rồi."
Luffy cười shishishi. "Chúng ta mau đi thôi, không nên để mọi người phải đợi lâu."
Thả Hope xuống nhưng vẫn quyết giữ chặt tay nhau, Luffy kéo em cùng mình chạy về phía trước. Hai người đi được vài bước thì Zoro, Sanji và Salem chạy đến. Đối với những gương mặt quen thuộc mà mình luôn muốn gặp lại, Luffy lập tức cười lớn.
"Đúng là các cậu rồi". Luffy kêu lên. "Lần này thì đúng người rồi nha."
Sanji cười lớn. "Sao chỗ nào có cậu là chỗ đó cũng có rắc rối thế hả Luffy?"
Luffy cười khanh khách, niềm vui khi được hội ngộ cùng các đồng đội thân thương khiến trái tim cậu liên tục rung rinh vì vui mừng. Nỗi đau và sự trống rỗng do Ace để lại dần được đẩy lùi, một cánh cửa mới tươi sáng hơn đang dần mở ra.
Sentomaru nhìn thấy những người khác trong băng Mũ Rơm cũng đến thì lập tức nhíu mày, giọng hét to gọi tên Pacifista mang số hiệu PX-7 ra trận.
Nếu là 2 năm trước, bọn này đúng thật là mối nguy khôn lường với băng Mũ Rơm. Nhưng giờ thời thế đã khác, Zoro và Sanji chỉ cần mỗi người một chiêu, PX-7 lập tức bị đánh bại.
Thay vì vui mừng trước chiến thắng, cả hai lại tiếp tục tị nạnh nhau.
Zoro trừng mắt. "Là tôi đã chém hắn."
"Hâm à?!". Sanji cãi lại. "Là tôi đã đá gãy cổ hắn mới đúng."
Salem dùng đôi mắt ngán ngẩm nhìn 2 người. "Lớn tướng rồi mà vẫn như 2 đứa con nít ấy."
"Có cả Salem nữa kìa!"
Luffy vui mừng chạy tới bên cạnh các bạn, nếu không phải bây giờ đang không phải thời điểm thích hợp thì cậu còn muốn ôm chặt bọn họ một phen.
"Lâu rồi không gặp há các cậu". Luffy cười sung sướng. "Trời ạ, tôi nhớ các cậu muốn chết luôn."
"Mấy chuyện nhớ nhung đó để về tàu rồi nói". Zoro nói. "À mà Luffy, cậu xếp hạng 11 đó nha."
"Bớt lấy thứ tự lên đảo của mọi người ra xếp hạng đi nha tên đầu tảo kia."
Sanji trừng mắt với Zoro, xong khi thấy Hope và Luffy nắm tay nhau, ánh mắt liền ánh lên một tia vui mừng.
Anh nói. "2 người là sao đây?"
Hope tự hào tuyên bố. "Bọn em chính thức yêu đương rồi."
"Cuối cùng cũng chịu tỏ tình rồi à?". Zoro nhếch môi. "Để 2 người xa nhau một thời gian, xem ra tâm tư gì cũng làm rõ hết rồi há?"
Luffy và Hope nhìn nhau rồi cười, dù hai má có phần nóng lên vì ngại ngùng nhưng vẫn không chịu rời mắt khỏi nhau.
"Mà chúng ta mau về tàu thôi". Sanji nói. "Mọi người đều đã tập trung đông đủ rồi, không nên để họ chờ lâu hơn nữa."
"Được, chúng ta mau đi thôi."
Theo chân các bạn chạy tiếp về phía trước, xong Luffy lại dừng lại sau vài bước chân. Chàng thiếu niên bất ngờ xoay đầu, miệng nở nụ cười lớn gọi to tên người đang dõi theo mình cách đó không xa.
"Ông Rayleigh!"
Nghe thấy cái tên phát ra từ miệng Luffy cộng thêm sự xuất hiện của cựu thuyền phó băng vua hải tặc, phe hải quân lẫn phe hải tặc tụ tập ở gốc cây số 46 đều đồng loạt sững sờ.
"Trời má Minh Vương Rayleigh thật kìa bây ơi!"
"Ông ta vẫn còn sống sao? Sao ông ta lại ở đây?"
"Nói vậy là ông ta quen cả Luffy Mũ Rơm sao?"
Trong sự kinh ngạc của đám đông, Rayleigh chỉ bình thản nở nụ cười trò chuyện với Luffy.
"Ta đến xem thử xem cậu có khỏe không". Rayleigh nói. "Tình hình thế này thì cậu vẫn khỏe mạnh nhỉ? Hình như sức mạnh cũng tăng lên không ít."
Luffy tươi cười gật đầu. "Ông nói phải."
"Vậy cậu có thể đi được rồi". Rayleigh nói. "Hãy mau cùng các đồng đội của cậu lên tàu ra khơi đi."
"Tôi hiểu rồi". Luffy nói, giọng đầy chân thành. "Rayleigh, thành thật cảm ơn ông rất nhiều vì 2 năm qua."
Nhờ có Rayleigh giúp đỡ mà Luffy mới có thể trở lại Tổng Bộ tưởng niệm cái chết của anh trai cũng như gửi tin tức đến các đồng đội, cũng nhờ có ông mà 2 năm qua cậu đã học được nhiều điều mới có thể giúp bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Họ chỉ mới gặp sơ qua mà Rayleigh đã giúp đỡ nhiều tới vậy, thú thật Luffy không biết phải làm gì hơn ngoài gửi tới ông một lời cảm ơn thật chân thành.
Rayleigh nghe vậy thì bật cười, đáp lại. "Đừng dài dòng nữa, mau đi đi."
Luffy đặt chiếc balo lớn trên lưng xuống, hai bước tiến lên rồi giơ tay thật cao. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười lớn, giọng hào hùng tuyên bố.
"Rayleigh, tôi sẽ làm được. Tôi nhất định sẽ trở thành vua hải tặc."
Tuy 2 năm trôi qua đã khiến Luffy trưởng thành không ít, xong phần lớn đường nét trên mặt cậu vẫn là thiếu niên ngây ngô. Tuy vậy nhưng Rayleigh vẫn có thể cảm nhận được ý chí mãnh liệt cũng như quyết tâm cháy bỏng của cậu trai trẻ, điều đó khiến ông vô thức nghĩ đến người đồng đội quá cố năm nào. Trong đôi mắt già nua đã có phần vẩn đục vì năm tháng, một tia sáng mang theo vui mừng cùng hoài niệm bỗng chốc lóe lên.
"Bớt ở đó xem kịch đi!". Một tên chỉ huy của hải quân bỗng hét lên. "Mau bắt bọn Mũ Rơm lại cho ta!"
Sanji thấy hải quân đã qua cơn kinh ngạc thì kêu lên. "Mau đi thôi Luffy."
Zoro nhanh chóng nối gót theo sau Sanji, trước khi đi còn không quên nói câu cảm ơn với Rayleigh.
"Cảm ơn ông vì 2 năm qua". Hope cũng nói. "Sau này bọn cháu nhất định sẽ về thăm ông."
"Hope nói đúng đó". Luffy nói. "Dù sao đi nữa, cũng cảm ơn ông vì 2 năm qua."
Nói xong tất cả những điều cần nói, cả đám kéo nhau bỏ chạy. Rayleigh nhìn những đứa trẻ năm nào giờ đã trưởng thành, khóe môi lại lần nữa cong lên.
Rayleigh bỗng hô lớn. "Hãy vươn tới đỉnh cao đấy nhé!"
Vượt qua tất cả mọi chướng ngại và đi tới đỉnh cao của nhân loại, đó chính là con đường họ đang đi và sẽ đi. Thân là người đã từng đứng trên đỉnh cao đó, Rayleigh thật sự rất muốn biết đám trẻ này sẽ đưa ra lựa chọn thế nào.
Nhóm Luffy không quay đầu lại, dẫu vậy vẫn vẫy tay cho biết họ đã nhận được lời nhắn của ông. Rayleigh lúc này mới phi người từ trên cao xuống, một đường kiếm chém ngang khiến mặt đất lập tức hằn sâu một vết cắt, khoảng cách vừa vặn chỉ cách những hải quân đang ráo riết đuổi theo nhóm Mũ Rơm vài cm.
"Chuyện là đệ tử của ta sắp khởi hành rồi". Rayleigh mỉm cười, giọng nhẹ nhàng xong sặc mùi đe dọa. "Các ngươi đừng có làm khó nó."
Đối phương dù sao cũng là một huyền thoại từng khuấy động thế giới này, có là cựu Thủy Sư Đô Đốc như Sengoku hay phó đô đốc Garp cũng chẳng thể bắt được. Họ chỉ là những người lính quèn, làm sao mà dám ra oai trước mặt ông.
Thế là cửa ải phía sau tạm thời qua. Có Rayleigh trấn giữ, nhóm 5 người của Hope an toàn chạy khỏi gốc cây số 46.
Trước khi rời đi, họ phải dừng lại để lấy đống túi xách bong bóng mà Hope và Sanji đã mua. Ban nãy nghĩ là sẽ có đánh nhau nên mới buộc ở đây cho đỡ rườm rà, may là vẫn chưa bị tên gian manh nào trộm mất.
Luffy tò mò. "Nhiều túi bong bóng thế, trong đó có gì vậy?"
"Của tôi mua đều là thức ăn hết". Sanji nói. "Dám cá là dạ dày của mọi người đã lớn hơn sau 2 năm rồi, lát về tôi sẽ làm một bữa thịnh soạn cho."
"Thật á?". Luffy nghe vậy thì thèm nhỏ dãi. "Lâu rồi không ăn đồ cậu nấu, cậu nói làm tôi thèm quá đấy."
"Đoàng"
"Đoàng"
Một vài viên đạn lạc bỗng từ trước bay thẳng về phía cả nhóm. Mọi người ở đây đều đã học qua Haki, tất nhiên là không bị gì hết.
Nhìn đám hải quân đã đi đường vòng và kéo ra đằng trước, Hope trầm trồ. "Công nhận bây giờ có nhiều người theo nghề hải quân quá há, đông quá trời luôn này."
"Vậy là bị chặn rồi à?". Sanji nhướng mày. "Hết cách vậy, chúng ta cứ đánh một trận rồi rút thôi."
"Ne-ga-tive! Ne-ga-tive! Ne-ga-tive!"
"Ne-ga-tive! Ne-ga-tive! Ne-ga-tive!"
Tiếng kêu kỳ lạ xong quen thuộc bỗng vang lên, kéo theo đó là mấy hồn ma ngộ nghĩnh từ đâu bay đến và xuyên qua người đám hải quân đông như kiến trước mặt cả bọn. Chỉ với một lần xuyên qua như vậy, đám lính đã đồng loạt quỳ xuống đất, bộ dạng suy sụp không ngừng ai oán ước gì bản thân được sinh ra làm một rận.
Hope nhướng mày. "Năng lực này nhìn quen lắm nha."
Salem bèn nói. "Hồi ở Thriller Bark, chúng ta đã gặp qua tụi hồn ma này rồi nè."
"Quả nhiên cái đống lộn xộn này là do các ngươi gây ra mà."
Một giọng nói cao vót cất lên, người vừa đến là một cô gái có mái tóc xoăn dài màu hồng chấm eo, trên người mặc váy đen theo trường phái Gothic. Một tay cô nàng cầm ô màu đỏ rượu che trên đầu, một tay ôm theo một con gấu bông nhìn khá ngộ nghĩnh.
"Thật là". Tóc hồng nhìn Zoro và bĩu môi. "Nhà ngươi vẫn còn loanh hoanh ở đây nữa đó hả?"
Sanji nhìn thấy người đẹp liền sung sướng kêu lên. "Là cô gái xinh đẹp đến từ Thriller Bark!"
Hope không biết gì hết trơn. "Đây là ai vậy?"
Luffy nhún vai. "Anh chịu."
Thấy người đến là Perona, Zoro liền nhướng mày. "Cô đang làm gì ở đây vậy?"
Nghe thấy Zoro xẵn giọng với mình, thiếu nữ tóc hồng liền không vui chỉ thẳng mặt anh mà càu nhàu.
"Ai cho phép ngươi dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với ta hả tên kia?". Perona lườm nguýt. "Sao ngươi dám nói chuyện kiểu đó với người đã đưa ngươi lên đảo này hả? Nếu không có ta thì ngươi đã đi lạc tới cái chốn rừng thiêng nước độc nào rồi, lo mà biết thân biết phận đi."
Hiếm khi có người chỉ thẳng mặt Zoro càu nhàu như vậy mà không thấy anh thái độ lại, xem ra mối quan hệ của 2 người cũng khá thân thiết.
Hope gật gù. "Bảo sao khi nghe nói anh Zoro lên đảo đầu tiên, em cứ thấy là lạ. Thì ra là có người chỉ đường, nếu không tới mùa khế năm sau cũng không biết anh ấy đã tới Sabaody này được chưa nữa."
Luffy cười khanh khách. "Xem ra Zoro cũng có bạn mới rồi há."
Ở bên này càu nhàu Zoro, Perona bỗng dưng nghe thấy tiếng hít hà. Tóc hồng vội quay đầu nhìn ra sau, hóa ra là Sanji đang hít lấy hít để mùi hương của mình.
"Là phụ nữ!". Sanji hạnh phúc kêu lên. "Thật sự là phụ nữ rồi!"
Perona tức giận. "Tất nhiên ta là phụ nữ rồi, tên biến thái nhà ngươi bị cái gì vậy hả?!"
"Tôi không thể dừng việc này lại được!". Sanji sung sướng nói. "Phụ nữ hàng thật đúng là tuyệt vời nhất!"
"Bốp"
Sau khi cho Sanji ăn một cú đá vào đầu (có khuyến mãi thêm một hồn ma tiêu cực), Perona vừa điều chỉnh hơi thở của mình vừa nói những người còn lại mau chóng rời khỏi đây.
"Các ngươi hãy mau ra khỏi đây đi". Tóc hồng nghiêm túc nhìn họ. "Thuyền của hải quân sắp đến đây rồi, không đi nhanh là không còn đường chạy đâu."
"Oi mọi người ơi!"
Perona vừa dứt câu thì một cái bóng lớn đã từ trên trời phủ xuống. Chủ nhân của cái bóng là một con chim lông xanh rất lớn, mà người đang đi cùng nó lại chính là cậu bác sĩ của họ, Tony Tony Chopper.
Gặp lại được các bạn, Chopper đầy vui mừng kêu lên. "Cuối cùng cũng tìm thấy các cậu rồi!"
Mọi người liền cười lên. "Chopper!"
Chopper từ trên lưng chim nhảy xuống, phấn khích nhảy vào lòng Luffy. Hai bên ôm lấy nhau, mừng không sao tả xiết.
"Cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi". Chopper nói. "Cậu làm tôi lo lắng lắm đó có biết không đồ ngốc!"
Luffy cười shishishi, cười đáp. "Gặp lại cậu tôi cũng vui lắm Chopper à."
"Mà sao cậu ở đây?". Zoro hỏi. "Còn con chim này là sao vậy?"
"Cậu ấy là bạn của tôi". Chopper nói. "Chúng ta mau lên lưng cậu ấy đi, cậu ấy sẽ cho chúng ta đi nhờ về tàu Sunny."
"Khỏi cần bay mà cũng được về tàu, quá tuyệt". Salem giơ ngón cái lên. "Bạn mới của cậu thật tuyệt đó Chopper à."
Chopper cười hì hì, vừa xấu hổ bảo Salem quá lời vừa hối mọi người mau trèo lên.
Hope đưa túi xách bong bóng cho Zoro, vừa định trèo lên lưng chim thì đã cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc. Em lập tức quay đầu, y như rằng nhìn thấy Regina đang đứng đó chờ mình.
Thấy cô đích thân đến tiễn mình, Hope không khỏi vui mừng kêu lên. "Regina!"
Mọi người theo tiếng kêu của em mà nhìn lại, Sanji ngay tức thì bị nhan sắc kiều diễm của nữ pháp sư tóc vàng làm cho điêu đứng, trực tiếp biến thành tượng đá tình yêu luôn.
Hope nhanh chóng chạy tới chỗ Regina, mừng rỡ ôm chặt lấy cô và nói. "Em không nghĩ chị sẽ đến tận đây để tiễn em đấy."
Regina cười đáp. "Không tận mắt thấy em ra khơi an toàn, chị lại cảm thấy không an tâm. Hết cách rồi, đành phải tới đây tiễn em nốt đoạn đường này thôi."
Hope cười tươi như hoa, hết cười xong lại kéo Luffy tới trước mặt Regina giới thiệu. "Đây là thuyền trưởng của em. Bọn em vừa tỏ tình nhau rồi, bây giờ đã chính thức hẹn hò."
"Còn đây là Regina". Hope lại giới thiệu cho Luffy. "2 năm qua là chị ấy đã chăm sóc cho em, nhờ có chị ấy mà em mới bình an tới ngày hôm nay đấy."
Luffy nghe vậy liền cười với Regina. "Cảm ơn chị đã chăm sóc cho em ấy, em mang ơn chị lần này."
"Không cần trịnh trọng như vậy đâu nhóc con". Regina mỉm cười. "Shanks mà biết sẽ lại nói tôi bắt nạt cậu đấy."
"Shanks?". Luffy ngạc nhiên. "Chị quen chú ấy sao?"
"Chú Shanks là thuyền trưởng của chị ấy". Hope nói. "2 năm trước nhờ có băng Tóc Đỏ bảo vệ mà em mới an toàn rời khỏi Tổng Bộ đó anh."
"Có chuyện này nữa sao?". Luffy đầy bất ngờ. "Anh hoàn toàn không biết luôn đấy."
"Chuyện đó để khi nào rảnh rỗi thì 2 đứa tự kể cho nhau nghe đi". Regina nói. "Bây giờ phải mau chóng lên đường, thuyền của hải quân sắp đến rồi."
Biết sắp phải xa nhau, Hope thật tình không nỡ rời đi như vậy. Em lưu luyến trao cho Regina một cái ôm thật chặt, đáng thương hít lấy mùi hoa hồng ngọt ngào trên người cô.
"Em sẽ nhớ chị lắm". Hope nói. "Chị đừng quên em đó nha."
Regina lại cười, tay nhẹ nhàng vỗ đầu Hope. Đây là em gái của cô, người đã cho cô nhìn thấy một hy vọng mới mà mẹ của họ đã để lại. Sau này trên con đường gian nan phía trước, cô thật tình chỉ muốn em mãi là đứa nhỏ vô tư hạnh phúc.
"Hãy luôn tươi cười như vậy nhé Hope". Regina nói. "Chị thật sự rất thích nụ cười của em."
Hope cười toe toét, ôm chặt người chị lớn đã hết mực chăm sóc mình suốt 2 năm qua thêm lần nữa rồi mới chịu rời đi.
Con chim xanh nhanh chóng bay khỏi gốc cây số 42, trên bãi cỏ xanh mơn mởn thoắt cái chỉ còn lại thân hình xinh đẹp của Regina.
Trên trời xanh có vô số mây trắng, trong đôi mắt màu biển lại như chứa cả đại dương. Nhiều năm về trước Regina cũng từng nhìn mẹ mình rời đi như vậy, bây giờ lại đến lượt em gái cô. Không như sự vô định của lần trước, ít nhất thì cô biết lần này điều chờ đợi mình sẽ không phải là chia ly.
Đại dương mênh mông rộng lớn thế này, nhất định sẽ có ngày cả 2 gặp lại nhau. Chỉ cần họ vẫn còn theo đuổi những giấc mơ, những hoài bão của riêng mình, ngày đó nhất định sẽ đến sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com