Chương 278: Đại ân nhân Bartholomew Kuma
Sau khi chìm xuống nước, mọi thứ có vẻ yên ắng hơn hẳn. Tốc độ di chuyển của Sunny không nhanh cũng không chậm, chủ yếu là do dòng hải lưu quanh quần đảo Sabaody vẫn còn nhịp nhàng. Tàu cứ thế chìm dần, cảnh tượng dưới đáy biển bình thường chỉ có thể ngắm được thông qua tàu ngầm giờ lại có thể được tận mắt nhìn thấy ngay trên boong tàu, hơn nữa còn sinh động hơn rất nhiều lần.
"Đẹp quá đi". Hope không nhịn được khen ngợi. "Cứ như đang ở trong thủy cung vậy đó."
Robin nhìn ánh sáng mặt trời chỉ còn thấp thoáng trên cao mà nói. "Xem ra chúng ta đã cách rất xa mặt biển rồi, đúng là một cảnh tượng ngoạn mục."
"Cô nói phải". Franky gật đầu. "Ở trong tàu ngầm thì khó mà ngắm được cảnh đẹp như thế này lắm."
"Sao mọi người có thể thản nhiên ngắm cảnh như vậy chứ?". Chopper có phần hoảng loạn kêu lên. "Chúng ta đang chìm sâu xuống đáy biển đó, tôi lo nước sẽ tràn vào quá hu hu."
Nami cũng nói. "Phải rời xa thế giới có người sinh sống thế này làm tôi thấy hồi hợp thật."
Usopp thầm nuốt nước bọt. "Thế này rồi chúng ta có trở lại mặt biển được không đây? Mà mà không phải tôi sợ hay gì đâu nha, chỉ hỏi vậy thôi."
"Cứ thoải mái đi các cậu". Luffy cười khanh khách. "Tới đâu hay tới đó, giờ mình cứ tập trung ngắm cảnh đi. Biển đẹp thế này cơ mà."
"Mọi người qua đây nhìn cái này này!"
Nghe lời Brook gọi, mọi người cùng chạy qua mạn trái của tàu. Cái mà người nhạc công đã thấy chính là những cái rễ đước khổng lồ ăn sâu xuống tận đáy biển, so với kích cỡ của chúng thì tàu Sunny quả thật chỉ là một món đồ chơi bé con.
Luffy thích thú. "Cái này là rễ cây mà đúng không?"
"Nói mới nhớ nha, đảo Sabaody này là quần đảo đước khổng lồ mà". Sanji nói. "Không ngờ là rễ của chúng lại lớn tới như vậy."
"Thiên nhiên ở đây thật tươi đẹp làm sao!". Brook phấn khích. "Chúng làm mắt tôi cứ muốn lòi ra ngoài vậy đấy, mặc dù tôi không hề có mắt yohohoho!"
Ai cũng đang lấy làm thích thú với cảnh tượng xinh đẹp trước mắt, vậy mà Zoro vẫn hờ hững. "Cái này hồi sáng tôi có thấy rồi."
Sanji lập tức xù lông. "Đó là tại cậu đi lạc lên tàu người khác thôi!! Im mồm đi, đừng có quấy rầy nhã hứng của mọi người!!"
"Không thể tin là những rễ cây này lại có thể đâm xuống tận biển sâu như vậy". Robin vẫn còn chưa hết choáng ngợp. "Chúng thật to lớn, tôi dường như không thể nói thành lời."
"Cảnh sắc ở đây làm em ngứa tay quá". Hope nói. "Bộ đồ vẽ của em đâu rồi? Phải mau chóng phác họa lại mới được."
"Lát nữa rồi hãy vẽ, người hãy mau nhìn sau mấy cái rễ kìa."
Theo ánh nhìn của Salem, Hope nhìn thấy một con cá lớn chả rõ chủng loại đằng sau mấy cái rễ. Con cá đó còn lớn gấp 10 lần Sunny, một cú quật đuôi của nó e là cũng đủ khiến cả tàu hư hại không nhẹ.
Đó không phải là con cá duy nhất ở đây, ở chốn này thì thứ không thiếu nhất chính là cá và sinh vật biển. Vô số cá lớn nhỏ không ngừng bơi qua tàu Sunny, một cảnh tượng dường như chỉ có trong mơ giờ lại mồn một ngay trước mắt.
"Cứ như chuyến hành trình trong mơ vậy đó."
Luffy phấn khích nói, rất nhanh đã tia được một đàn cá nhìn rất ngon mắt, bản tính hiếu động không đổi khiến cậu lập tức nhảy ra muốn bắt.
"Để tôi bắt đống cá này về đãi các cậu một bữa!"
Vui vẻ tuyên bố, Luffy không biết hành động của mình là cực kỳ nguy hiểm mà vẫn tiếp tục cào xé lớp bong bóng bọc quanh con tàu khiến chúng nhăn nhúm muốn rách ra.
Thay vì ngăn tên thuyền trưởng đần độn có thể khiến cả đám cùng đi bán muối, Zoro lại hưởng ứng phong trào bắt cá của Luffy. Thấy chàng kiếm sĩ rút kiếm, Usopp và Chopper lập tức bay lại cho cả Zoro lẫn Luffy mấy cú đấm thật đau vào đầu.
Usopp xù lông mắng. "Có thôi ngay không lũ đần kia?!!!"
Chopper cũng mắng. "Bong bóng mà vỡ thì chúng ta tính sao hả?!! Còn làm vậy nữa là tôi đánh chết 2 người đấy!!!"
"Đúng là lũ ngốc". Sanji nhếch môi cười nhạo chúng bạn. "Tiểu thư Nami, cô hãy cho biết tầm quan trọng của việc bọc thuyền đi trước khi lũ đần này giết hết chúng ta."
"Anh nói phải Sanji". Nami xoay lại. "Ông Rayleigh đã đưa ghi chú cho tôi nên giờ tôi sẽ giải thí-"
"Phụt"
"Cô ấy chuyển động rồi! Một cô gái xinh đẹp thật sự!"
Nami còn chưa nói hết câu, Sanji đã sung sướng gào thét và đồng loạt phun ra máu mũi. Máu bắn ra từ mũi của anh nhiều tới nổi tạo thành một cột nước đủ mạnh bắn tung cả người Sanji bay lên trời, cuối cùng là chọc thủng lớp bong bóng và trôi ra ngoài biển khơi.
Luffy + Usopp + Chopper. "Trời ơi Sanji!!!"
Robin nhìn cảnh này, vẫn bình tĩnh cho ra nhận xét. "Bị đâm xuyên như thế cộng thêm áp lực dưới biển sâu mà bong bóng vẫn không vỡ, đúng là kỳ diệu thật đấy."
Franky nghe cô nói mà chỉ biết nghệch mặt ra.
Ý là bà có thể bình tĩnh nhận xét bong bóng trong khi bạn chúng ta đang trôi nổi ngoài biển luôn á hả?
Bà nói thiệt luôn hả bà Thơ?
Cuối cùng vẫn là Salem đi cứu người. Báo đen nhanh chóng biến ra đôi cánh của mình, sau 2 năm thì không chỉ thân hình mà đôi cánh của nó cũng đã lớn hơn. Giờ đây một lần sải cánh có thể che được một vùng trời, tốc độ bay cũng nhanh gấp mấy lần lúc trước.
Hope ồ lên. "Công nhận bây giờ Salem lớn thật đấy."
Brook gật đầu. "Nếu ngồi ở thế 2 chân thì cậu ấy còn cao hơn tôi nữa đó."
Sau khi tóm được Sanji, Salem nhanh chóng mang người về tàu. Hai người lần nữa xuyên qua lớp bong bóng, an toàn trở lại tàu Sunny.
Trong lúc Salem vẫy lông để làm khô người, Chopper ở bên này thì ra sức làm công tác hô hấp nhân tạo cho Sanji. Chàng đầu bếp liên tục ói ra nước biển, dẫu vậy khuôn mặt vẫn sung sướng như đang ở thiên đường.
"Cậu ấy mất nhiều máu quá". Chopper nói. "Đống máu dự trữ trên tàu đâu rồi? Mau mang tới đây cho tôi."
"Để tớ giúp cho."
Hope liền ngồi xuống và sử dụng phép thuật lên người Sanji, so với trạng thái chập chờn của 2 năm trước, ma thuật của em lúc này vô cùng ổn định. Tuy không thể hiện nhiều nhưng ai ở đây cũng nhận ra phép thuật của Hope đã mạnh lên, hơn nữa còn mạnh lên không ít.
Usopp nhìn Sanji đang được hồi máu mà than thở. "Rốt cuộc cậu bị làm sao thế hả Sanji? Sao giờ cậu lại trở nên nhạy cảm với phụ nữ thế? Cứ đà này rồi cậu làm sao có thể nhìn phụ nữ được nữa đây?"
"Thật đáng thương". Brook cũng nói. "Rốt cuộc 2 năm qua đã có chuyện gì xảy ra với người luôn yêu phụ nữ như cậu Sanji vậy nhỉ? Cứ thế này thì khi gặp được những nhân ngư, có khi cậu ấy sẽ chảy máu tới chết luôn quá."
"Nếu có Hope dùng phép thì không sao". Chopper nói. "Nhưng bản chất của việc dùng phép thuật để hồi phục là đẩy nhanh tốc độ lão hóa của bản thân nên tôi thấy tốt nhất vẫn là nên truyền máu cho Sanji thì hơn. Chắc là phải kêu gọi hiến máu ở đảo người cá thôi, không biết máu của người cá và nhân ngư có giống với con người không nữa."
Hope có phần ngạc nhiên. "Cậu biết bản chất của phép thuật sao?"
"Tất nhiên, tớ đã học rất nhiều điều về phép thuật để có thể trị bệnh cho cậu mà". Chopper nói. "Sau này cậu yên tâm, có là bệnh gì tớ cũng sẽ chữa được hết, cứ giao hết cho tớ đi."
"Ra là vậy". Hope khen ngợi. "Bác sĩ Chopper đúng là đáng tin cậy thật đấy."
Chopper cười hì hì. "Đừng có nghĩ khen tớ vậy là tớ sẽ vui nha đồ ngốc, hi hi."
"Mà tình trạng của Sanji ổn không Chopper?". Nami lo lắng. "Vừa rồi cậu ấy có vẻ mất nhiều máu lắm đấy."
"Cậu ấy vẫn ổn". Chopper gật đầu. "Truyền đủ máu thì cậu ấy sẽ khỏe lại thôi."
Nami thở phào. "Vậy thì an tâm rồi."
"Vậy chúng ta trở lại với vấn đề bong bóng nhé". Robin nói. "Nói vậy thì loại bong bóng bọc tàu là cùng một loại với bong bóng ở Sabaody đúng không?"
Franky. "..." Bả vẫn còn quan tâm tới mấy cái bong bóng hả trời???
"Robin nói đúng đấy". Nami gật đầu. "Lớp bong bóng này có thể bị kéo dãn tới một mức độ nhất định cũng như có thể bị xuyên qua mà không vỡ, như vậy có nghĩa là nếu bị quái vật biển hay đạn pháo tấn công thì cũng không hề hấn gì."
Usopp bèn hỏi lại. "Vậy làm thế nào thì nó mới vỡ?"
Nami. "Nếu có quá nhiều lỗ thủng cùng lúc thì nó sẽ vỡ, ví dụ như bị hải vương cắn nát chẳng hạn."
Usopp và Chopper nghe xong chỉ biết khóc thét.
Nami tiếp tục. "Hoặc nếu là tàu của chúng ta đâm phải đá làm tàu vỡ ra chọc thủng bong bóng thì cũng sẽ toi luôn. Vậy nên tụi mình phải hết sức cẩn thận với sinh vật và địa hình dưới biển, miễn bên trong không có vấn đề gì thì không sao."
Thấy Nami vẫn bình thản, Usopp và Chopper liền thở phào.
"Ra là vậy". Usopp vui mừng. "Công nhận nó vững vàng thật đấy."
Nami bỗng làm mặt nghiêm trọng. "Nhưng mà 70% thuyền đến đảo người cá đều bị chìm, vậy nên phải cẩn thận đấy."
Usopp và Chopper tiếp tục khóc thét. "Sao cậu có thể không nói điều này sớm hơn hả?!!"
Bên này sợ hãi hết hồn, bên kia vẫn âm mưu phá hoại bong bóng hết mình.
Luffy nhìn đàn cá đông đúc đang bơi qua trước mắt mình, tự tin nói với Zoro. "Với chiêu Gatling thì tôi thừa sức bắt hết đám này đấy."
Zoro nghe vậy cũng định rút kiếm ra. "Vậy thi xem ai bắt nhiều cá hơn không?"
"Bốp"
"Bốp"
"Bốp"
Nhận liên hoàn đấm đến từ Usopp và Chopper, 2 kẻ đầu têu của trò phá bong bóng tức thì ngã gục xuống đất.
Usopp xù lông. "Hai người có nghe Nami nói cái gì không vậy hả?!!"
Chopper mắng. "Đừng có làm vậy nữa không tôi giết 2 người thật đấy!!!"
"Đừng vậy mà". Salem khuyên bảo. "Cá ở dưới đáy biển ngon lắm đấy."
"Cậu chỉ biết có bản thân mình thôi đồ con mèo chết tiệt!!". Usopp vừa mắng vừa khóc than. "Vậy mà tôi cứ tưởng chuyến đi tới đảo người cá có Hachi dẫn đường sẽ ngon lành lắm chứ, ai dè đâu lại thành ra thế này hu hu!"
"Mà nhắc cá biển sâu mới nhớ nha". Hope nói. "Sáng giờ em chưa ăn gì hết, bụng bắt đầu đói rồi."
"Phải rồi há."
Luffy vừa nói vừa kéo cái balo khổng lồ của mình tới. "Tôi được cho nhiều đồ ăn lắm. Bây giờ Sanji chưa thể nấu nướng gì nên tụi mình cứ lấy cái này ăn đi."
Chopper vui vẻ kêu lên. "May quá, bụng tôi đói mốc meo nãy giờ rồi."
Brook hùa theo. "Phải phải, xương tôi cũng đói mốc meo rồi."
Franky bỗng hỏi. "Nami, giờ con tàu đã ổn định hơn chưa? Chúng ta còn chuyện gì phải làm không?"
"Giờ chỉ cần đi theo dòng hải lưu thôi". Nami đáp. "Mọi chuyện vẫn ổn nên cứ đi thế này thêm một lúc cũng được, chúng ta không cần phải làm gì đâu."
Franky. "Vậy là có thời gian nói chuyện phải không? Bởi vì tôi có chuyện này cần cho các cậu biết."
Thấy Franky nghiêm túc khác hẳn bộ dạng cà rỡn hằng ngày, mọi người liền nhướng mày.
"Chuyện cần nói?"
3 người Luffy, Usopp và Chopper đồng loạt nuốt nước bọt. Chẳng mấy chốc, mắt của cả 3 đã sáng rực lên.
3 người đồng thanh. "Có phải là cậu có thêm bí mật robot gì muốn nói với bọn tôi không?"
Usopp đầy phấn khích. "Anh có thể biến hình hả? Hay là có vũ khí bí mật gì đó?"
Chopper trèo lên vai Franky lắc lư. "Mau nói bí mật của anh cho bọn tôi biết đi đại ca robot."
"Super Armored tôi."
Franky vừa nói vừa biến ra một bàn tay nhỏ màu vàng từ trong cánh tay to tổ chưởng của mình. Bàn tay nhỏ nhấn vào lỗ mũi và giữ 3 giây, kiểu tóc của anh lại tiếp tục thay đổi thành một phong cách khác nữa.
Chân mày Hope khẽ giật giật. "Sao em cứ có cảm giác cơ thể của anh Franky ngày càng dị hợm ấy nhở?"
Nami và Robin gật đầu. "Bọn chị cũng thấy vậy."
Nhưng cuối cùng chuyện mà Franky muốn nói lại không phải bí mật robot.
"Chuyện tôi muốn nói là một chuyện khác". Thợ đóng tàu nói. "Các cậu vừa ăn vừa nghe đi."
"Qua đây tôi chia đồ ăn cho nè". Luffy nói. "Đồ ăn ở đảo Nữ Nhi cũng ngon lắm đấy, các cậu lại đây thử đi."
Thức ăn Luffy mang theo đều là bento được cất trong những chiếc hộp xinh xắn, vừa nhiều vừa phong phú. Sanji vẫn chưa tỉnh lại, bây giờ ăn cái này rồi nghe kể chuyện cũng khá thích hợp.
Luffy nhìn túi thức ăn dày cộm của mình, hỏi Hope. "Em muốn cái nào?"
"Cái có cơm nắm với thịt chiên xù". Hope nói. "Mình có miếng bánh ngọt nào không anh?"
"Cho em hết". Luffy đẩy hết phần tráng miệng trong túi qua cho em. "Ăn nhiều chút, em lúc nào cũng xinh hết."
Ý là bảo Hope không cần giữ dáng, muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn. Dù là hồn ma gầy gò lem luốc của 2 năm trước hay là nàng ma nữ xinh đẹp của 2 năm sau, trong mắt Luffy thì Hope vẫn luôn là người đẹp nhất.
Hope cười tủm tỉm, hai má nhanh chóng xuất hiện mấy rặng mây hồng.
"Anh cũng đẹp trai nhất". Hope nói. "Lúc nào trong mắt em, anh cũng là số 1."
Luffy cười khanh khách, vui vẻ đưa hết phần tráng miệng mình có qua hết cho em.
Brook vừa nhai cơm vừa tấm tắc. "Lâu quá rồi mới được ăn cơm chó của 2 người họ, thật là hoài niệm làm sao."
Usopp gật gù. "Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày tôi hoài niệm bát cơm chó của 2 đứa nó."
Băng Mũ Rơm. "Đồng ý."
Hope bắt đầu dùng cơm trưa cùng mọi người. Đồ ăn Luffy mang theo khá ngon, nêm nếm vừa miệng nên ăn cũng hợp khẩu vị cả bọn lắm. Mọi người vừa dùng cơm trưa với nhau, vừa chăm chú chờ nghe Franky kể chuyện.
Thấy cả bọn đã ổn định, Franky lúc này mới nói. "Theo kế hoạch thì nhóm của chúng ta sẽ được Hachi dẫn đường đến đảo người cá, nhưng cậu ấy đã bị thương nặng và đang dưỡng thương tại đảo người cá nên không thể đến đón chúng ta. Lý do của cậu ấy cũng tương tự như của Duval vậy. Khoảng 1 năm trước, hải quân đã tìm thấy Sunny. Để bảo vệ nó, cả 2 người họ đều đã chiến đấu hết sức của mình."
"1 năm trước?". Usopp ngạc nhiên. "Nói vậy sao con tàu vẫn còn bình yên tới giờ hay thế?"
"Bởi vì vẫn còn một chiến binh khác nữa". Franky đáp. "Đó chính là người đã thổi bay cả đám tụi mình ra khỏi Sabaody 2 năm trước, Thất Vũ Hải Bartholomew Kuma."
Mọi người nghe vậy liền ngạc nhiên. "Tên Kuma đó á?"
"Phải". Franky gật đầu. "Vài ngày trước khi tìm đến chỗ Sunny, một cảnh tượng khó tin đã đập thẳng vào mắt tôi. Kuma đã ngồi canh giữ trước tàu của chúng ta với cơ thể chằng chịt thương tích, khi phát hiện tôi đã đến, ông ấy đã máy móc nói rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi ngay sau đó. Tôi đã kiểm tra tàu ngay sau đó, Sunny hoàn toàn không có lấy một vết trầy nào."
"Sau đó thì ông Rayleigh đã kể cho tôi nghe việc Kuma thực chất là người làm việc cho quân cách mạng. Tôi đoán tới đây mọi người cũng đã đủ hiểu rồi há, hành động thổi bay chúng ta 2 năm trước của Kuma thực chất là hành vi cứu mạng. 2 năm trước, chính ông ấy đã cứu tất cả chúng ta."
"Sau khi đánh bay tất cả chúng ta, Kuma đã tìm đến Rayleigh và nói rằng thời gian của mình không còn bao lâu nữa. Không biết vì cớ sự gì mà ông ấy đã chấp nhận làm chuột bạch thí nghiệm cho chính phủ và để cơ thể bị chỉnh sửa thành người máy từng chút từng chút một, cho tới khi mất đi hoàn toàn lý trí cũng như nhân cách con người."
"Nhưng mà ông ta đâu thể biết được chúng ta sẽ làm gì sau khi bị đánh bay khỏi đảo". Chopper nói. "Không biết gì hết mà ông ta vẫn ngồi chờ tụi mình trở lại à?"
Franky. "Hình như ông ấy đã thỏa thuận gì đó với tiến sĩ Vegapunk, cũng tức là người đã biến đổi ông ấy thành người máy, thiết lập 1 chương trình in sâu vào tiềm thức. Đại loại là kiểu 'Bảo vệ thuyền Sunny cho tới khi có thành viên của băng Mũ Rơm quay về'. Vậy nên trong suốt 2 năm qua, dù không có bất kỳ ký ức nào, ông ấy vẫn thực hiện điều đó với tư cách là một vũ khí nhân loại và chờ đợi chúng ta trở về."
"Đúng là điên rồ thật". Zoro khó hiểu. "Sao phải làm tới vậy vì chúng ta chứ?"
Họ đâu có thân quen gì nhau, sao lại phải hy sinh tới thế này chỉ vì mấy người không thân thích?
"Nói tới quân cách mạng mới nhớ nha". Usopp nói. "Tôi nhớ là cha của Luffy là người cầm đầu phe đó mà đúng không?"
"Tôi thì chả biết gì về cha tôi hết". Luffy nói. "Nhưng mà nghe qua thì ông gấu đó có vẻ là người tốt mà há?"
"Chúng ta có được 2 năm quý giá để rèn luyện bản thân là nhờ ông ấy". Franky nói. "Giờ thì không thể nào biết được lý do nữa nhưng chúng ta chỉ cần nhớ Bartholomew Kuma chính là đại ân nhân của chúng ta là được rồi. Sau này có gặp lại thì đó cũng chỉ là một người máy vô cảm, chuyện chỉ có vậy thôi."
"Đúng là phải thấy biết ơn nhưng tôi cảm thấy chuyện này vẫn còn nhiều bí ẩn lắm". Zoro nói. "Mong là sẽ có ngày biết được mục đích của ông ta."
"Nhưng mà chuyện này nghe kiểu gì cũng thấy tội nghiệp ông ấy quá". Hope nói. "Từ một người đàng hoàng phải biến thành một cái máy vô cảm phục vụ cho chính phủ, nhất định lý do đằng sau phải là một câu chuyện lâm li bi đát khiến chúng ta phải rơi hết nước mắt."
Chân mày Nami khẽ giật giật. "Em bớt đọc tiểu thuyết lại đi nha."
"Tên người gấu đó là ân nhân sao?"
Sanji lúc này đã tỉnh, sắc mặt đã khá hơn không ít do phép thuật đang giúp anh tái tạo hồng cầu một cách nhanh chóng.
"Cậu tỉnh rồi hả Sanji?". Luffy vui mừng. "Lại đây ăn bento của đảo Nữ Nhi đi cho hồi sức nè."
Nhắc tới chuyện này là lòng Sanji lại thấy cay cay.
"Đảo Nữ Nhi á? Có chắc tên Kuma đó là ân nhân không?". Giọng anh đầy nghiệt ngã. "Các cậu có biết tôi đã phải ở đâu trong suốt 2 năm qua không? Còn cậu nữa Luffy, ở đảo toàn phụ nữ thì cậu tập luyện kiểu quái gì thế hả?!!"
"Thôi nào cậu Sanji, bình tĩnh đi nhá". Brook dỗ dành anh. "Giờ mình cứ tận hưởng chuyến đi xuống lòng biển đã, hay là cậu hát cùng tôi nhé?"
"Cút đi". Sanji mắng. "Động viên như vậy chỉ khiến tôi thấy buồn khổ hơn thôi."
Hope không khỏi chau mày. "Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với anh thế ạ? Bộ chỗ anh đến kinh khủng lắm à?"
"Nó không chỉ kinh khủng bình thường thôi bé cưng à". Sanji khổ sở rơi lệ. "Nơi đó là địa ngục, là một chốn địa ngục đẫm máu."
Hope. "...vậy anh vất vả rồi."
"Mà chúng ta xuống được bao nhiêu rồi nhỉ?". Luffy nhìn mặt biển đã tối đi ít nhiều mà nói. "Tôi không thấy con cá nào hết trơn."
Usopp cũng nhận xét. "Mặt biển ngày càng tối thì phải."
Franky nhìn quanh rồi đưa ra đánh giá. "Chúng ta đã qua khỏi tầng bề mặt, giờ đang ở tầng kế tiếp. Chắc khoảng hơn 1000 mét rồi."
"Yên tĩnh thật". Robin nói. "Khác hẳn với khi dùng tàu ngầm."
Đi tàu ngầm sẽ có tiếng ồ ồ do áp suất trực tiếp va vào thành tàu, còn tàu Sunny đã được loại bong bóng đặc biệt của Sabaody bao bọc nên không có tiếng gì cả. Nhưng bởi vì không có âm thanh gì, cảnh tượng đặc biệt tĩnh lặng mới càng khiến người ta lo lắng hơn.
"Bên kia có cá voi kìa mọi người!"
Dưới này tuy không còn nhiều cá như lúc nãy nhưng vẫn không phải là không có cá. Sống được ở dưới độ sâu này, phần lớn đều là những con cá lớn chuyên sống ở vực sâu.
Nhìn đàn cá voi bơi qua trước mắt, Brook không khỏi phấn khích. "Là Laboon đúng không?"
"Đâu phải". Luffy nói. "Đó là ông già Râu Trắng mới đúng."
"Bây giờ không phải là lúc ngắm cảnh đâu mọi người". Usopp lo lắng nói. "Khả năng thuyền chìm là 70%, 70% lận đấy. Tỉ lệ tới đảo người cá còn thấp hơn 50%, đúng là chuyện khiến người ta phải rùng mình."
Salem bỗng kêu lên. "Hình như tôi thấy có con cá lạ bên đó."
Thị lực của thú họ mèo rất tốt, trong tối càng tốt hơn. Usopp nghe vậy bèn giơ ống nhòm lên nhìn thử, nhìn kỹ rồi thì mới phát hiện đó không phải cá lạ.
"Không phải cá". Usopp nói với cả bọn. "Có cái gì đó là lạ đang bơi tới từ hướng 6 giờ."
"Cái gì lạ đâu?". Luffy nheo mắt. "Quái vật biển hả?"
"Không phải, mà cũng phải nữa". Usopp nhìn kỹ lại rồi nói. "Phía trước là quái vật biển, còn phía sau là cái gì đó giống thuyền."
"Thuyền á?"
Quái vật biển tạm chưa rõ hình dáng rất nhanh đã kéo thứ giống thuyền kia tới sát bên tàu Sunny. Đến gần mới biết nó không chỉ giống thuyền, mà nó hoàn toàn là một con thuyền, hơn nữa còn là thuyền có treo lá cờ hải tặc.
"Rầm"
Con thuyền lớn gấp 3 lần Sunny vừa tới đã gây sự, rõ ràng là cố tình va chạm mạnh với thân tàu. Hai bên đều được bong bóng rất dày, nhưng va chạm mạnh kiểu này mà kéo dài thì kiểu gì cũng vỡ nát.
"Bọn chúng đang đẩy thuyền mình kìa". Chopper hoang mang kêu lên. "Tại sao chứ?"
Nami nhíu mày. "Xem bộ dạng của bọn chúng, không lẽ định xông qua bong bóng sao?"
Nhìn những gương mặt lạ hoắc lạ huơ trên tàu, Luffy tức thì cau mày. "Rốt cuộc đây là bọn nào vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com