Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 282: Dưới đáy biển sâu toàn là những thứ quái dị

Để tìm người và theo dòng chảy, tàu chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Nhưng nhiệt độ bỗng dưng lại tăng cao, nóng tới độ mồ hôi nhễ nhại. Những ai vừa rồi còn mặc áo khoác vì thấy lạnh giờ lại phải cởi bỏ ra ngay.

Chopper và Salem là thú có lông dày, vốn không thể chịu được nóng. Nhiệt độ vừa tăng, hai người đã như 2 con slime chảy nhớt nằm lăn lê trên sàn tàu.

Hope tạm dừng việc tìm kiếm, bước tới dùng phép thuật làm mát cho cả 2. Chỉ với một lần chạm, Chopper và Salem đã thấy mát mẻ hơn nhiều.

"Anh nữa, làm phép cho anh nữa". Usopp sấn tới. "Mà sao chỗ này tự dưng nóng thế?"

Hope dùng phép làm mát xong cho cả bọn, lúc này mới nhìn về phía trước. Không biết từ lúc nào mà đã có vô số làn khói nóng bốc lên từ dưới đáy biển, những cột khói đen có in hằn thêm hơi đỏ khiến máu huyết em không khỏi sục sôi.

Phép thuật gắn liền với huyết mạch, trời lạnh máu đông còn trời nóng thì máu sôi sục. Nếu là 2 năm trước, e là Hope đã cảm thấy đau đầu khó chịu. Nhưng em đã không còn là cô pháp sư nhỏ chỉ có tí kiến thức ma thuật, với tình hình này thì Hope chỉ đơn giản nhướng mày một cái là xong.

Chopper khó hiểu. "Sao lại có khói dưới biển được chứ?"

"Chỉ có thể là nó thôi". Nami nhíu mày.

Xuống sâu hơn một đoạn, mọi người liền tìm ra lý do vì sao có khói. Tàu của họ lúc này đã đi vào khu vực núi lửa dưới đáy biển, những cái núi chứa đầy dung nham giống như những cái nồi máu nghi ngút khói, chỉ nhìn thôi là thấy người ngợm nóng ran.

"Đây là núi lửa thủy nhiệt". Nami nói. "Chúng ta đang ở khu vực núi lửa dưới đáy biển."

Usopp giật mình. "Nà ní???"

"Nhìn bên đó đi". Nami chỉ qua một hướng. "Ở bên đó là những vụ phun trào sắp diễn ra."

Nhìn dòng dung nham nóng hôi hổi đang sục sôi như muốn bắn ra ngoài, mọi người đồng loạt chau mày khiếp hãi.

Cái thứ này mà phun lên, đừng nói là người hay tàu, có là đá tảng cũng bị nó nung chảy như thường.

"Phải mau cho tàu ra khỏi đây". Franky vội vàng chạy tới chỗ bánh lái. "Nếu thứ đó mà phun trào, chúng ta sẽ chết hết."

Nami vội hỏi lại. "Vẫn chưa tìm thấy 3 người kia sao Hope?"

"Em đang cố đây". Hope chau mày. "Bản năng chỉ cho em biết anh ấy đang ở gần đây, còn cụ thể hơn nữa thì em không thể biết được."

Chopper thình lình hét toáng lên. "Ê đằng sau có cái gì đó đuổi theo chúng ta kìa!!"

Những cái tua dài lê thê màu nâu đỏ từ dưới núi lửa vung tới, đây là loài giun ống ăn thịt chuyên sống quanh núi lửa. Một cái há mồm của tụi nó thôi cũng dư sức nuốt chửng cả tàu Sunny.

"Coup de Burst."

Dùng lực đẩy không khí cho tàu chạy thoát, Franky còn chưa kịp thở phào thì đã thấy mình đáp xuống một bãi cua vô diện to đùng. Không còn cách nào khác, anh lại phải dùng Coup de Burst lần nữa. Xong lại một lần nữa, cả đám lại đáp xuống một đàn cá nào đó còn chả biết nó là con gì. 

Liên hoàn Coup de Burst liên tục tung ra, mãi tới khi xung quanh đã trống trải và bong bóng cũng co lại không ít, cả đám mới dám nhẹ nhõm được một tí.

"Biển sâu thấy ghê quá". Chopper khóc ròng. "Luffy và những người khác không thể nào sống được dưới này đâu. Tôi buồn quá, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau sau 2 năm vậy mà hu hu hu!"

"Đừng có nói gở". Usopp chen vào ngay. "Họ không chết dễ dàng vậy đâu."

Đột nhiên, phía trước bỗng có ánh đèn sáng từ đâu chiếu đến. Mọi người nheo mắt, nhưng vì biển quá tối nên chỉ có thể thấy mỗi cái ánh sáng chứ chả thể xác định được đó là gì.

Chopper không khỏi hy vọng. "Là đảo người cá sao? Hay là Luffy và 2 người kia?"

"Nếu là đảo người cá thì chúng ta vẫn chưa chìm đủ 3000 mét mà". Nami nói. "Thôi cứ tới đó tìm xem đi."

Cho tàu tới gần, cả đám nhanh chóng phát hiện ra đây là một cái bẫy. Bóng đèn kia là đèn của một con cá đèn to tướng, một chiêu săn mồi thường thấy của bọn cá vùng nước sâu này.

Usopp khóc thét. "Là con cá đèn lồng! Mẹ ơi nó đã đánh lừa chúng ta!"

Nhìn cái miệng đầy răng to bự ngay trước mặt, Nami khiếp đảm ôm đầu mình. "Tụi mình sẽ chết nhảm nhí như vậy đó hả trời!?"

"Coup de Burst."

Giờ mà không chạy thì chả còn cái gì để tính, Franky đành phải bất chấp lượng không khí chỉ còn một nửa trên tàu và dùng Coup de Burst chạy trốn. Đang hoang mang không biết phải đi đâu mới lành, mới cái bóng đen khổng lồ bỗng chốc hiện ra.

Ở độ sâu này thì con nào con nấy cũng to bự, nhưng phải dùng tới 2 tiếng 'khổng lồ' là vì cái bóng kia to ngang ngửa con quái thú Kraken. Khi nhìn rõ hình dạng thật của cái bóng, mọi người trên tàu đồng loạt tái xanh mặt mày.

Salem dựng hết lông đuôi. "Lần này lại là cái quái gì đây trời?"

Trước mặt họ lúc này là một sinh vật to hơn cả quả núi lửa khi nãy, kích thước chắc cũng ngang ngửa quái thú Kraken. Đáng nói là sinh vật này lại có ngoại hình là một người đàn ông râu rậm, từ phần đầu kéo dài tới hết lưng là một cái vây lớn. Hắn để ngực trần và chỉ mặc mỗi quần thắt dây lụa, quả thật là rất đáng sợ.

"Là người hả?". Nami kinh hoàng. "Không, sao người bình thường lại sống được dưới này chứ?"

"Hắn có vây trên đầu". Robin nhíu mày. "Là người cá sao?"

Chopper khóc thét. "Sao một người cá có thể to tới như vậy chứ?"

"Là quỷ biển!". Usopp khiếp đảm hét lên. "Đó là một con quỷ biển!"

Quỷ biển đưa đôi mắt tròn tròn nhìn họ rồi bất ngờ vung tay lên. Một đấm này của hắn mà hạ xuống, Sunny nhất định tan nát.

Chopper ôm lấy Usopp hét lên. "Hắn tính phá tàu của chúng ta kìa!!"

Mọi người không khỏi thấp thỏm một phen. Sinh vật này nếu có thể suy nghĩ thì chỉ dùng Coup de Burst không sẽ không thể thoát nổi. Giữa cái chốn nước sâu mà đâu đâu cũng là nguy hiểm này, họ phải đi đâu mới được đây?

Giữa lúc tinh thần cả đám đang căng chặt, nắm đấm của quỷ biển vậy mà lại hạ xuống đầu của con cá đèn lồng.

"Ể?". Usopp giật mình. "Sao hắn lại đánh con cá đèn lồng?"

Con cá đèn lồng bị ăn đòn thì đầu liền hiện lên một cục u to bự, ánh mắt đáng thương ngước lên.

Quỷ biển bỗng cất lời răn đen, tuy ngoại hình đáng sợ xong giọng nói lại non nớt hệt như một đứa trẻ.

"Ankoro, tôi đã nói cậu bao nhiêu lần là không được ăn tàu rồi hả?". Quỷ biển nói. "Phải nói bao lần nữa cậu mới hiểu đây? Ngài thuyền trưởng Vander Decken sẽ không thích điều này đâu."

Cá đèn lồng đáng thương dùng vây xoa chỗ u trên đầu, nước mắt lưng tròng gật đầu như đã hiểu tội mình.

Nami vẫn còn chưa hết sợ, giọng run run. "Là là sao? Là tên này đang giúp tụi mình hả?"

"Chạy thôi, kiểu gì cũng phải chạy thôi". Usopp sợ hãi nói. "Tên này là quái vật, còn chần chừ là tụi mình tiêu hết đấy."

"Bên đó lại là cái gì nữa vậy?"

Hết cá đèn khổng lồ rồi tới quỷ biển, giờ lại tới một con tàu lớn từ đâu đi tới. Con tàu được làm từ gỗ đỏ đã cũ, trên tàu có rất nhiều vết nứt nẻ và rong rêu đu bám chứng tỏ thời gian đã bào mòn nó từ rất lâu. Mũi tàu được gắn đầu lâu, phần tổ quạ quan sát cũng gắn một cái sọ lớn. Trên cánh buồm rách nát cũ kỹ có ghi chữ 'Flying Ducthman', dịch ra có nghĩa là 'Người Hà Lan Bay'.

Con tàu rẽ nước chầm chậm đi đến, vừa đi vừa phát ra những tiếng rên rỉ khàn khàn khiến người ta không thể không nổi hết da gà da vịt.

"Người chết thì không còn tiết lộ bí mật được nữa. Ở vùng đất tối tăm nơi những con quạ cũng không thể bay tới, người chết sẽ không cần những món trang sức trên tay các ngươi. Các ngươi thậm chí không thể thấy được nỗi buồn của ai đó trong bóng tối. Tìm nó đi, hãy đi tìm nó đi. Kho báu Sunken là của ta. Ta là người giàu có nhất thế gian này, thuyền trưởng Vander Decken chính là ta."

Cảnh tượng hãi hùng này chỉ khiến Usopp càng sợ thêm. "Đừng có nói là nó nha?"

Nami khiếp sợ ôm chặt đầu mình. "Ở dưới này mà cũng có nữa hả?"

Brook kinh hoàng hét toáng lên. "Trời ơi một con tàu ma!!"

Ai cũng có tư cách hét, chỉ riêng tên này là không. Brook vừa hét, thanh cảm xúc sợ hãi của mọi người đã lập tức bị kéo xuống.

Usopp mắng. "Ông đừng có làm bộ thấy sợ!!"

Brook cười hô hố. "Tôi sợ mà, cơ mà cũng chẳng sợ lắm yohohoho!"

"Bảo sao nãy giờ em cứ thấy cảnh này quen quen". Hope cười. "Ra là Deja Vu."

Chuyện là ngày xưa hồi mới đến Thriller Bark, cả đám cũng gặp gỡ Brook y hệt như vậy. Cũng một con tàu ma và những tiếng rên rỉ làm người ta rợn tóc gáy, cảnh tượng quen thuộc tới không thể nào quen thuộc hơn.

Usopp nắm cổ Brook lắc mạnh. "Ông khỏi có diễn, ngày xưa bọn tôi cũng tưởng tàu ông là tàu ma đó thôi. Khỏi dọa, trên đời này làm gì có ma quỷ chứ."

"Nhưng mà có đó, mọi người nhìn con tàu đó xem". Brook vội chỉ về phía con tàu. "Trên cánh buồm của nó có ghi là Flying Dutchman đấy. Đó là tàu Flying Dutchman vô cùng nổi tiếng trong các truyền thuyết, đáng lý ra nó không thể tồn tại ở đây mới đúng."

Salem tò mò. "Tại sao vậy?"

Brook bèn kể lại. "Đó là chuyện xảy ra từ mấy trăm năm trước rồi. Vào một ngày mưa bão nọ, thuyền trưởng của con tàu Flying Dutchman bỗng dưng lên cơn điên loạn và đẩy hết toàn bộ thuyền viên của mình xuống mặt biển đang nổi sóng cuồn cuộn. Ông ta thậm chí còn nguyền rủa cả thánh thần trong cơn điên làm trời xanh nổi giận. Tên của vị thuyền trưởng đó là Vander Decken và con tàu của ông ta chính là Flying Dutchman. Sau sự kiện đó, các vị thần đã nổi giận và trút cơn lôi đình xuống ông ta. Họ nguyền rủa ông ta phải sống cả đời trôi dạt trong sự đày đọa mãi mãi tới vĩnh hằng. Bây giờ trước mặt chúng ta, chính là con tàu ma huyền thoại đó đấy."

Giọng Brook kể lên xuống nhấn nhá, đã vậy còn rùng rợn như đang pha trò kể chuyện ma. Xong chỉ có Usopp và Chopper bị dọa cho chạy vòng vòng, những người còn lại thì vẫn bình thản như chả phải chuyện gì lớn.

"Có gì đâu mà sợ". Franky cười nói. "Hồi đầu cả đám tụi mình cũng tưởng tàu Brook là tàu ma, cuối cùng có thấy ma quỷ gì đâu. Đã vậy còn gặp được bộ xương vui tính này nữa, nên là thôi sợ gì chứ."

"Cậu khen vậy tôi vui đó cậu Franky". Brook cười hô hố. "Xem đây, 30 độ thẳng đứng pha trò."

"Franky nói đúng đấy". Nami cố lạc quan động viên các bạn. "Tàu ma đâu phải dễ gặp vậy đâu."

"Cũng khó nói lắm". Robin vừa vẽ phác họa con tàu Flying Dutchman vừa tạt cho cả đám một gáo nước lạnh. "Chúng ta đã nhìn thấy Kraken, sinh vật thần thoại tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết. Vậy nên nếu giờ có gặp được một con tàu ma thì có khi nó cũng là thật không chừng."

3 người Nami, Usopp và Chopper tức thì ôm nhau sợ chết khiếp. "Vậy nó là con tàu ma thật hả trời?!!"

Franky nhướng mày. "Trời ạ Robin, cô đừng có vui cười trên nỗi sợ của người khác như vậy chứ."

Robin cười tủm tỉm, rõ ràng là rất lấy làm vui vì đã ghẹo được mọi người.

Usopp và Chopper ôm nhau khóc lớn. "Luffy! Zoro! Sanji! 3 người làm ơn mau về đây đi mà!"

"Thôi đi, chúng ta phải tự mình vượt qua chứ". Franky nói. "Có vậy thì mới tìm được 3 người kia quay về được."

Nami nhíu mày. "Vẫn chưa xác định được 3 người họ sao Hope?"

"Em chịu, không thể cụ thể hơn nữa". Hope lắc đầu. "Nhưng mà máu em đang sôi, hình như nhiệt độ vừa tăng lên."

Nami gật đầu. "Em nói phải, nhiệt độ vừa bất ngờ tăng lên rồi."

Còn chưa thể xác định việc nhiệt độ đột nhiên tăng lên cao như vậy là có ý gì thì tên quỷ biển đã bất ngờ xoay người lại. Không biết hắn đã nhận lệnh từ ai mà lại giơ đấm lên, một đấm này mà giáng xuống thì Sunny chỉ có nước tan thành gỗ vụn.

Usopp hoảng hốt. "Ê ê con quỷ biển đó lại thành kẻ địch rồi kìa mọi người!"

Nami vội nói. "Franky, mau dùng Coup de Burst rời khỏi đây thôi."

"Không được, chúng ta hết nhiên liệu rồi". Franky khẩn trương đáp. "Muốn tiếp tục dùng Coup de Burst thì tôi phải đi đổ đầy nhiên liệu mới được."

Thời gian nào cho phép họ làm điều đó. Tên quỷ biển lúc này đã vung đấm xuống, không có Coup de Burst để chạy thì giờ chỉ có nước nằm yên chịu trận.

Giữa lúc mọi người đang khiếp đảm không biết làm gì, một cái xúc tu màu da cam từ đâu bay tới, mạnh mẽ đấm mạnh vào hàm của tên quỷ biển. Cú đấm của xúc tu đã khiến dòng nước chuyển động, Sunny theo đó chao đảo lắc lư một phen.

Chờ ổn định lại, mọi người mới có thể xác định được chủ nhân của cái xúc tu kia chính là quái thú Kraken. Con quái thú huyền thoại đã trở lại, tinh thần cũng đã khỏe mạnh tỉnh táo hơn rất nhiều.

Chopper hoảng hốt. "Sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ là đuổi theo chúng ta sao?"

Nami khóc thảm. "Sao cứ hết cái này tới cái khác tới vậy trời? Dồn dập như vậy có cho người khác kịp thở không vậy?"

Tên quỷ biển sau khi ăn đấm của Kraken thì bị ngã lăn ra đất, nhưng cũng rất nhanh đã ngồi dậy. Xong hắn vừa mới dậy, Kraken đã tung liên hoàn đấm. Xúc tu của nó nhiều, sức lại lớn, chiêu liên hoàn đấm này cứ thế dội thẳng vào người, có là ai cũng không chịu được.

Giữa lúc quỷ biển đang khổ sở chịu đòn, một giọng nói quen thuộc vang lên. "Đủ rồi đấy, dừng tay lại đi."

Kraken đang hăng máu đám người vậy mà lại khựng lại, hơn nữa còn rất ngoan ngoãn buông tay.

Giọng nói kia liền vui vẻ khen ngợi nó. "Giỏi lắm, nghe lời vậy mà mới là mực ngoan chứ."

Kraken cười hì hì gãi đầu, bộ dáng hiền lành thân thiện hoàn toàn nhìn chẳng ra con quái thú hung ác vừa rồi.

"Này mọi người ơi! Bọn tôi về rồi nè!"

Mọi người đồng loạt ngẩng lên. Ngay khi nhìn thấy người kia là ai, cả đám liền mừng đến bật khóc.

"Luffy! Zoro! Sanji!"

3 người Luffy, Zoro và Sanji đã an toàn trở về. Đi 3 về 3, chỉ là phải chui chung một cái bong bóng bơi về tàu.

Sanji sung sướng vẫy tay. "Tiểu thư Nami! Quý cô Robin! Bé cưng Hope! Tôi về với 3 người rồi nè!"

Luffy cười khanh khách. "Bọn này tìm mọi người mãi đấy."

Zoro thở dài. "Sao mà họ cứ thích cuống cuồng lên thế? Bảo sao đi lạc là phải rồi."

Băng Mũ Rơm. "..." Có ông lạc thì có á!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com