Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 283: Đảo người cá hiện ngay trước mắt

Bong bóng nhỏ hòa thành một với bong bóng lớn, 3 người Luffy, Zoro và Sanji an toàn trở lại tàu. Luffy vẫn cười khanh khách, xong em bé nhà cậu thì lại không vui.

Hope như con én nhỏ, vèo một cái đã nhào vào lòng thiếu niên. Luffy bật cười, hai tay đặt quanh eo ôm cô gái của mình lên khiến khoảng cách chiều cao của hai người dễ dàng rút ngắn.

"Em lại làm sao thế?". Cậu hỏi. "Bị con rắn nào dọa sợ rồi à?"

"Không có rắn nhưng mà dưới này toàn cái gì thấy ghê không à anh ơi". Hope đáng thương ôm lấy cổ Luffy. "Sau này anh đừng có đi xa quá, em tìm không thấy anh thì lo lắm."

"Rồi rồi sau này không đi xa nữa". Luffy cười dỗ dành. "Có đi cũng mang em theo hết được không?"

Hope đáng thương gật đầu, cả người nằm gọn trong vòng tay thiếu niên như con mèo ốm yếu.

Đang trong giai đoạn đầu của tình yêu, tất nhiên tình cảm sẽ nồng thắm hơn bình thường. Người trong cuộc thì thấy ngọt ngào hạnh phúc, nhưng người ngoài cuộc chỉ thấy ngứa ngứa chân răng.

Usopp trề môi chê bai. "Nãy giờ ai cũng sợ, chỉ có nó là bình thường không thấy gì hết. Giờ vừa thấy bồ về cái làm bộ sợ hãi đáng thương, cái nét diễn không hề trân luôn á."

Nami cũng bĩu môi. "Nhìn 2 đứa nó mà muốn bội thực."

"Hồi trước chưa nhận ra tình cảm của nhau còn đỡ". Franky than thở. "Bây giờ lớn cả nên hiểu hết rồi, sau này e là ngày nào tụi mình cũng bị nhét cơm chó ngập mồm hết."

Băng Mũ Rơm. "Đồng ý."

"Mà sao 3 người lại đi chung một cái bong bóng vậy?". Trở lại chuyện chính, Chopper quay lại vấn đề ban nãy. "3 cậu vẫn ổn cả chứ? Có ai bị thương không?"

"Bọn tôi đều không sao hết". Luffy đặt Hope xuống cạnh mình, cười đáp. "Có cái lúc về thì bong bóng của Sanji với tôi bị vỡ nên cả đám mới phải chui ké bong bóng của Zoro, vậy thôi đó."

Nami thở phào. "Đừng có làm tụi này lo thế chứ."

"Nếu đã ổn rồi thì tốt". Brook nói. "Giờ là khúc ca khải hoàn chào các cậu trở về."

Thấy Brook ngâm nga, Luffy cười khanh khách. Cậu nằm xuống thảm cỏ mềm mại dễ chịu của Sunny, thoải mái lăn lộn hai vòng.

"Dễ chịu quá". Luffy cười khanh khách. "Đúng là không đâu bằng nhà mình mà."

Chopper cuối cùng cũng dẹp được nỗi lo, nức nở chạy tới ôm bạn mình. "Luffy, cậu đừng có làm như vậy nữa, tôi sợ lắm đó."

Franky giơ ngón cái. "Phải công nhận là mấy cậu có khả năng sống sót tốt thật đấy."

"Cơ mà ngạc nhiên thật đấy". Nami trầm trồ. "Mấy cậu thuần phục được con bạch tuộc đó thật sao?"

Robin mỉm cười. "Giờ chúng ta dùng nó luôn sao?"

Luffy ngồi dậy, phấn khích hò reo. "Dùng luôn. Tụi mình sẽ dùng nó để kéo tàu như giới thượng lưu cực kỳ sang chảnh. Tao nói đúng không Bé Mực?"

"To tổ chưởng vậy mà 'Bé' chỗ nào?". Usopp khó hiểu. "Với lại nó là bạch tuộc mà."

"Vậy chúng ta gọi là Bé Mực đúng không?". Brook ngâm nga. "Đó là một con bạch tuộc to lớn nhưng chúng ta sẽ gọi nó là Bé Mực, oh yeah!"

Kraken, à không, Bé Mực dường như rất thích cái tên này. Thấy Luffy cười với mình, nó lại dùng xúc tu gãi đầu cười hi hi.

"Rồi đi thôi Bé Mực". Luffy nói. "Mau kéo Sunny đi đi."

Bé Mực dùng 2 xúc tu giữ lấy tàu Sunny ở trên đầu, những cái vòi còn lại thì di chuyển bên dưới. Với kích thước không tương xứng 2 bên, Sunny chả khác nào miếng bánh quy thơm ngon trong tay nó.

Usopp vẫn còn lo lắng. "Thay vì để nó kéo tàu, tôi cảm thấy tụi mình phải đảm bảo nó không đập vỡ con tàu thì hơn."

"Ầm"

Đột nhiên, phía sau bỗng truyền đến âm thanh đổ vỡ của cái gì đó. Kéo theo đó là hơi nóng rực lửa, sức nóng truyền đến cực kỳ nhanh khiến ai nấy cũng chau mày.

"Không ổn". Nami nhíu mày. "Núi lửa dưới đáy biển sắp phun trào rồi."

Cả đám. "Nà ní???"

"Bây giờ mà phun trào là tiêu đấy". Franky khiếp hãi. "Chúng ta đang ở gần lắm, gần như vậy chỉ có nước tiêu tùng thôi."

Nami vội nói. "Luffy, mau bảo Kraken kéo tàu rời khỏi đây nhanh lên."

"Để tôi, Bé Mực ơi!"

"Không cần thiết đâu". Usopp nói. "Con bạch tuộc nó đang chạy thục mạng rồi kìa."

Bé Mực quả thật đang chạy rất nhanh, bộ dạng sợ hãi tới nổi hai mắt trợn to. Ngay cả quái thú huyền thoại còn như vậy thì chứng tỏ vụ phun trào ở đằng sau là cực kỳ khủng bố, giờ mà không chạy thì có là đá tảng cũng bị nung chảy thành nước mềm.

Không chỉ Bé Mực đang kéo tàu Sunny chạy rối riết, tên quỷ biển và con cá đèn lồng cũng đang kéo con tàu ma Flying Dutchman chạy thục mạng. Giờ này chả ai quan tâm đâu thù đâu bạn, chỉ còn biết chạy trối chết để giữ lấy mạng mình.

"Hay lắm". Nami vui mừng. "Chạy kiểu này thì tụi mình sẽ thoát được thôi."

"Thật là đáng thương". Robin cho nhận xét. "Nó đang chạy bán sống bán chết luôn kìa."

"Đừng có nói vậy chứ". Franky lườm cô. "Núi lửa phun trào nguy hiểm lắm đấy."

"Cơ mà tôi muốn xem núi lửa phun trào". Luffy nói. "Tụi mình không đi chậm lại vừa đi vừa xem được hả?"

Nami xù lông. "Cậu bị điên hả?!!"

"Mau chạy ra phía trước đi các cậu!". Usopp hò hét.

Chopper rối rít chạy theo. "Chạy ra phía trước!"

"Không có thay đổi được gì đâu". Nami mắng. "Chỉ có mấy mét thì khác gì hả?"

"Ầm"

Núi lửa cuối cùng cũng phun trào. Dòng dung nham nóng tới tan chảy ào ạt chảy ra, hơi nóng khủng khiếp tới nổi có đứng cách đó một đoạn xa vẫn thấy người ngợm nóng bừng.

Bởi vì núi lửa thình lình phun trào, dung nham quá nóng đã tạo ra áp suất khiến dòng nước xoáy mạnh. Bé Mực vì đó vấp một cái, Sunny theo đó rung chuyển. Người trên tàu bay qua đảo lại, ngoại trừ Luffy là cười khanh khách ra thì chỉ có tiếng kêu thảm thiết của những người còn lại.

"Dung nham đang chảy dọc theo nước biển". Nami cau mày. "Nhiệt độ tăng nhanh quá."

"Cứ như đang ở trong nồi nước sôi vậy". Usopp than thở. "Hope ơi, làm mát làm mát nhanh nhanh cho anh với."

"Em tới ngay đây."

Phép thuật đỏ nhanh chóng bao bọc lấy toàn bộ người trên tàu, lớp khí đỏ mang theo sức mát dễ chịu khiến nhiệt độ bên ngoài không còn ảnh hưởng gì nữa. Nhưng Hope không vì vậy mà an tâm, bởi vì em cảm nhận được máu huyết mình đang sôi sục như thế nào. Cứ đà này mà dung nham chảy tới, e là cả đám sẽ bị nung thành sáp người.

Giờ chỉ còn nước trông cậy vào Bé Mực, bây giờ nó chính là ngôi sao hy vọng của cả tàu. Hope nhắm chuẩn cái xúc tu đang giữ tàu Sunny, một cú chạm liền đem hết phép thuật mà buff tốc độ cho sinh vật to xác đang chạy thục mạng. Có phép cường hóa, Bé Mực càng thêm nhanh nhẹn, ba chân bốn cẳng chạy ráo riết về phía trước.

Mọi người trên tàu không ngừng cổ vũ cho nó.

"Cố lên Bé Mực!". Chopper kêu to. "Mày sẽ làm được mà!"

"Nhanh nữa lên Bé Mực ơi!". Usopp cũng hét to. "Nếu không mày sẽ thành bạch tuộc bị luộc chín đấy!"

"Bạch tuộc luộc hả? Nghe ngon thế!". Luffy thích thú. "Làm tôi muốn ăn quá đi mất!"

Salem khinh bỉnh nhìn 2 người. "Rồi là 2 ông cổ vũ người ta dữ chưa?"

Có mấy lời dọa nạt của Usopp và Luffy, Bé Mực càng thêm hoảng sợ chạy chết sống. Tuy nó đã chạy rất nhanh, nhưng tốc độ dung nham còn nhanh hơn. Hơi nóng phía sau ngày càng gần, cứ đà này thì có khi cả bọn sẽ bị luộc chín chung với nó thật.

Nami chăm chú nhìn Log Pose trên tay rồi kêu lên. "Cố lên, chúng ta gần tới rồi."

Gần tới là tới đâu? Câu trả lời nằm ngay trước mắt.

Lúc này, Bé Mực đã mang Sunny đi tới một vách đá sâu thăm thẳm tối hút. Cái này ở trên bờ bình thường đã thấy sợ, bây giờ ở dưới biển sâu còn sợ hơn mấy phần.

"Là nó đấy". Nami kêu lên. "Mau cho tàu nhảy xuống đi."

Usopp hoảng hốt. "Cái này là vách đá mà, đừng có giỡn với tụi này chứ!"

Từ độ cao này mà nhảy xuống, có là cái gì to cỡ nào cũng tan xương nát thường.

"Ở dưới đó tối đen như mực vậy đó bà ơi bà!". Usopp tiếp tục khóc thét. "Cậu có chắc cái đảo người cá mộng mơ nó nằm ở dưới đó không vậy Nami?!"

Nami chắc chắn khẳng định. "Cứ tin tôi, nhảy xuống đi."

Luffy liền hô to. "Bé Mực, tụi mình nhảy xuống đó đi."

Bé Mực trối chết bỏ chạy, cuối cùng cũng tới được sát vách đá. Nó lập tức phi người nhảy xuống, vừa nhảy xong thì núi lửa phía sau lại tiếp tục phun trào. Lần này còn dữ dội hơn lần trước, tuy dung nham không chảy xuống nhưng đất đá lại rơi liên hồi.

"Mọi người cẩn thận". Nami hô to. "Cái đó là đá lở đấy."

Hope tấm tắc. "Đá to cỡ đó rớt trúng chắc lỗ đầu như chơi."

"Có mà chết luôn ấy má ơi!". Usopp khóc thét. "Sao mà em vẫn còn lạc quan dữ vậy hả?!"

"Mau cho tàu chạy nhanh lên". Franky hô lớn. "Mấy tảng đá đó mà rớt trúng là Sunny cũng tan tành như chơi đấy."

Bé Mực nhận lệnh lại tăng tốc, những cái xúc tu mạnh mẽ dùng sức để nó bơi nhanh hơn. Nhưng tốc độ đá rơi vẫn quá nhanh, cứ đà này thì vỡ tàu sẽ chẳng còn là chuyện đùa nữa.

"Giữ chân tôi đi Luffy". Zoro vội nói. "Tôi sẽ ra ngoài chém chúng."

Luffy vui vẻ ôm chân bạn mình. "Ok tôi giữ rồi đấy, cậu đi đi."

"Không được đi Zoro."

Robin vội vàng biến ra vô số cánh tay giữ chặt Zoro để anh không thể di chuyển dù chỉ một chút. 

"Bây giờ chúng ta đang ở độ sâu hơn 8000 mét đấy". Nhà khảo cổ nói. "Nếu cậu mà ra ngoài lúc này, nhất định sẽ bị áp lực nước nghiền nát."

Zoro nhíu mày. "Vậy phải làm thế nào mới được đây?"

Nami bèn nói. "Nếu có thể kéo dài thời gian để rời khỏi vách đá là được rồi."

"Để đó cho tôi!"

"Tất Sát, Ngôi Sao Xanh: Sargasso (Tảo Đuôi Ngựa)."

Giữa lúc nguy nan, người cứu nguy lại là Usopp. Chàng xạ thủ giương cao chiếc ná trong tay, cực kỳ chính xác bắn ra một viên đạn màu xanh nào đó. Viên đạn ghim vào vách đá rồi tức thì nở thành những cây tảo lớn, chắc chắn giữ lấy những tảng đá khổng lồ.

"Tuyệt quá!". Chopper reo lên. "Có cây mọc ra kìa!"

"Cậu giỏi lắm Usopp". Luffy phấn khích vỗ vai bạn mình. "Nó ngăn được vụ đá lở rồi kìa."

"Chỉ được một lúc thôi". Usopp nói. "Tranh thủ lúc này, mau cho tàu rời khỏi đây đi Bé Mực."

Bé Mực vội vàng bơi nhanh về phía trước, khoảnh khắc nó đưa mọi người tới nơi an toàn thì những cây tảo cũng không ngăn được vụ đá lở nữa. Nhìn đống đá lớn không rơi xuống tàu mình, cả đám không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Tình hình đã ổn, Usopp rời khỏi vị trí nhắm bắn, Hope cũng thu hết ma thuật của mình lại. Luffy không ngừng vỗ vai 2 người, tự hào khen ngợi cả 2 đã mạnh lên như thế nào.

Usopp được dịp ba hoa liền tiếp lời. "Xời ơi như vậy chưa là gì so với nỗi khổ của tôi trong 2 năm qua đâu. Đó là những tháng ngày ăn kiêng vất vả cùng sư phụ Hercles, lại đây để tôi kể cho mà-"

Nami thẳng thừng gạt ngay. "Thôi để sau đi."

Usopp trề môi đầy bất mãn. "Tại sao chứ?"

Luffy cũng bĩu môi. "Tại sao?"

Brook cười hoho. "Cô Nami thật là nhẫn tâm."

"Mà may là nhờ có Bé Mực, chúng ta mới an toàn thoát khỏi chỗ đó". Hope nói. "Cảm ơn mày nhiều lắm nha Bé Mực."

Chopper hùa theo. "Phải đó, cảm ơn Bé Mực nhiều nha!"

Băng Mũ Rơm ai cũng nói cảm ơn Bé Mực, sau đó còn ngâm nga khen nó giỏi để nó tiến lên. Bé Mực được chan súp gà thì vô cùng vui vẻ, vừa cười hí hửng vừa mang tàu Sunny bơi dần xuống đáy biển sâu.

Đang bơi ngon trớn, tự dưng một tảng đá lạc từ đâu rớt xuống ngay đầu Bé Mực. Bé Mực tức thì bất tỉnh, Sunny rơi khỏi vòng tay của Bé Mực liền chao đảo chả biết đi về đâu.

Dòng nước siết cuốn tàu đi xuống thật sâu, cảm giác đất trời thình lình chao đảo khiến ai nấy cũng trở tay không kịp. Chờ tới khi cả bọn hoàn hồn trở lại, chào đón họ đã không còn là bóng tối mịt mù của biển sâu.

Giống như đã trở về trên mặt biển, ánh sáng mặt trời ấm áp ôm lấy cả con tàu. Nếu không phải áp suất nước quá lớn vẫn còn khiến tai của cả bọn kêu ù ù và xung quanh có vô số loài cá cùng sinh vật biển đang bơi nhịp nhàng thì họ còn tưởng mình đã trở về phía trên rồi nữa.

"Chúng ta vẫn còn sống". Usopp nhíu mày ngồi dậy. "Mà tụi mình đang ở đâu đây?"

"Sao lại có ánh sáng ở đây?". Robin khó hiểu. "Chúng ta đã xuống sâu như vậy rồi mà vẫn còn ánh sáng xuyên tới được sao?"

"Đi trong bóng tối nãy giờ làm mắt tôi không thích nghi được, chói mắt quá". Brook nói. "Cơ mà tôi làm gì còn mắt mà thấy chói chứ yohohoho."

"Mọi người". Luffy bỗng kêu lên. "Mau nhìn trên kia kìa."

"Đâu đâu?". Usopp nheo mắt. "Chói quá, tôi không thấy gì hết."

Chờ cảm giác chói mắt qua đi, đập vào mắt họ là một khung cảnh cực kỳ huyền ảo. Giữa lòng biển khơi ngập tràn ánh sáng, có một cái cây sọc to tướng như trụ trời cứ thế mọc thẳng lên cao. Vây ở giữa những cái cây đó là một quả bong bóng khổng lồ, bên trong đang bao bọc lấy một hòn đảo, cứ thế mà trôi nổi giữa không trung.

Luffy phấn khích. "Là nó có đúng không Nami?"

Nami nhìn Log Pose đang chỉ thẳng về phía quả bong bóng, mỉm cười. "Kim la bàn đang chỉ thẳng về nơi đó. Không nghi ngờ gì nữa, chính là nó đấy."

Luffy vui sướng hò hét. "Đảo người cá! Chúng ta đã tới đảo người cá rồi!"

"Quả bong bóng lớn khủng khiếp". Nami trầm trồ. "Bên trong có cả mây nữa, vậy là cũng có không khí đúng không?"

"Nơi này thật sự đẹp quá". Hope mơ mộng kêu lên. "Cứ tưởng là chỉ có trong cổ tích thôi đó."

"Nơi này là đảo người cá thật sao?". Chopper hỏi. "Vậy chúng ta đã lặn được 10 ngàn mét rồi à?"

"Cơ mà mấy cái cây đó là sao thế?". Usopp đầy hiếu kỳ. "Thế quái nào mà giữa lòng biển khơi lại có một cái cây to đùng như vậy chứ?"

"Kệ cái cây đi, quan tâm cái đảo kìa". Luffy thích thú nói. "Tụi mình đã tới được đảo người cá rồi, tôi cười không khép miệng được luôn á."

"Nơi này là một hòn đảo rất nổi tiếng ở Đại Hải Trình đấy". Franky tạo thế Super hò reo. "Thật đúng là super tuyệt vời."

Sanji sung sướng ngâm nga. "Chốn thiên đường với những nàng nhân ngư xinh đẹp bơi lội, ôi những nàng nhân ngư xinh đẹp tuyệt trần. Cuối cùng cũng đã đến được đây rồi, chốn thiên đường mà từ nhỏ mình đã luôn mong đợi."

"Phải phải". Brook hùa theo. "Là thiên đường của chúng ta."

Nhắc tới thiên đường nhân ngư, 2 người liền bá vai nhau nhảy múa. "Mermaid! Mermaid!"

"Phụt"

Vừa mới nhảy được 2 cái, máu mũi của Sanji lại phun trào. Usopp và Chopper nhìn mà chỉ biết trợn mắt.

"Đừng có nghĩ về nó mà Sanji". Usopp vội kêu lên. "Cậu vẫn còn chưa ổn định đâu."

Thấy Sanji ngã xuống trong đống máu mũi, Chopper không khỏi khóc nức nở nắm tay bạn mình. "Tôi xin lỗi Sanji ơi, chế độ trị liệu vẫn chưa có tác dụng nữa! Bây giờ cậu không nên thấy những nhân ngư thật đâu, cậu sẽ chết vì mất máu mất!"

"Đừng vậy mà bác sĩ". Usopp trong vai người nhà bệnh nhân, thảm thiết cầu xin. "Giấc mơ của cậu ấy là được ngắm nhân ngư ở đảo người cá đấy, làm như vậy là tàn nhẫn với Sanji của chúng tôi lắm."

Chopper khóc lớn. "Nhưng nếu gặp họ bây giờ thì cậu ấy sẽ chết thật mất!"

Sanji run run tỉnh dậy, bàn tay to nắm lấy tay hai bạn gạt đi.

"Tôi không quan tâm". Chàng đầu bếp thều thào nói. "Sống được lâu hơn nhưng mất đi giấc mơ của mình thì chả có nghĩa gì hết. Kể cả khi phải chết, tôi vẫn phải thấy các nàng nhân ngư cho bằng được."

Usopp mắng ngay. "Cậu là cái đồ háo sắc não tàn!!"

"Không ai được cản tôi hết". Sanji bừng bừng sức sống ngồi dậy, cả người được bọc trong một ngọn lửa rực rỡ cháy sáng. "Tôi nhất định phải đi gặp các nàng thơ của tôi."

Chopper giật mình. "Cậu ấy tỉnh lại rồi kìa!"

Usopp tấm tắc. "Ngọn lửa của một tên dâm tặc lại có thể đầy sức sống như vậy, đúng là kỳ diệu thật!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com