Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 284: Tàu Sunny liều mạng bay thẳng vào đảo người cá

"Cơ mà tôi thấy nôn nao quá". Luffy thèm thuồng liếm mép. "Không biết đồ ăn ở đảo người cá ngon ra sao nữa."

"Tém tém lại nào Luffy". Nami vỗ vai cậu. "Mau bảo Bé Mực một tiếng đi, tụi mình còn phải tìm đường lên đảo nữa đấy."

"Ê ê đó là cái gì vậy?"

Thú thật thì với sự xuất hiện dồn dập của vô số sinh vật lạ dưới biển này từ nãy tới giờ, mọi người cũng dần quen với việc thôi thấy bất ngờ. Nhưng mà họ vẫn chưa tới được nơi an toàn, vậy nên vẫn phải dè chừng cảnh giác.

Năm cái bóng khổng lồ từ đâu rẽ nước bơi đến. Bởi vì ánh sáng ở đây rất đầy đủ, vậy nên ai cũng thấy rõ hình thù của chúng.

Đây là một đám quái vật biển với hình dáng đa dạng gồm sư tử, voi, tinh tinh, tê giác và gấu trắng. Điểm khác biệt ở đây là kích thước và phần mang cá, điều đó giúp chứng tỏ chúng vẫn là sinh vật dưới biển.

"Trời mẹ ơi!". Usopp ôm đầu khóc thét. "Tụi mình tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi!"

"Một bầy quái vật biển luôn!". Nami cũng hét toáng lên. "Tụi nó lớn quá!"

Hope nhận xét. "Kích thước cỡ này cũng ngang ngửa Bé Mực đấy."

"Nhìn tụi nó ngầu quá chứ". Luffy phấn khích. "Ủa mà hình như trên đó có người cưỡi tụi nó kìa."

Mọi người nhìn lên, quả thật bọn quái vật biển có dây cương, trên lưng có chở theo ai đó. Khi tất cả lộ rõ dưới ánh sáng, cả đám mới xác nhận được có 3 tên, tất cả đều là người cá.

Một tên người cá da vàng tóc cam, một tên da nhám xanh đội mũ lông gà. Tên còn lại thì thuộc giống bạch tuộc, dù khuôn mặt say xỉn đỏ bừng thì tay vẫn loay hoay cầm bình rượu cay nồng.

Tên da vàng nhếch môi nhìn cả băng rồi cất tiếng. "Vậy ra các ngươi là băng hải tặc Mũ Rơm."

Luffy hỏi lại. "Nhà ngươi là ai? Sao lại biết bọn ta hả?"

"Tất nhiên là ta phải biết các ngươi rất rõ rồi". Tên da vàng nói. "Các ngươi chính là những kẻ đã phá hoại kế hoạch của băng hải tặc Arlong."

Nhắc tới Arlong, Nami liền nhíu mày. Đặc biệt là khi hình xăm đã ám ảnh cuộc đời của mình trên cổ của tên người cá da vàng, cảm giác bất an trong lòng lại càng rõ ràng hơn.

"Cơ mà nếu chỉ có vậy thôi thì chẳng có gì hết". Tên da vàng lại nói tiếp. "Thật không ngờ là các ngươi lại bảo vệ Hachi, một trong các cựu chỉ huy của băng Arlong vào 2 năm trước rồi còn đập cho một tên Thiên Long Nhân một trận ra trò. Hành động đó của các ngươi giống hệt như Fisher Tiger, người anh hùng đáng kính của đảo người cá bọn ta vậy."

Robin nhướng mày. "Fisher Tiger?"

"Hamon hamon hamon, thật khó để quyết định phải làm gì với các ngươi". Tên da vàng cười nhạt. "Nói đi, giờ các ngươi muốn làm kẻ thù của bọn ta hay là sẽ đầu quân dưới trướng băng hải tặc Người Cá Mới? Nói đi, ta sẽ cho các ngươi lựa chọn. Cơ mà nếu từ chối, ta sẽ cho nhấn chìm tàu của các ngươi đấy nên chọn cho cẩn thận vào."

Hope nhíu mày. "Cái giọng đe dọa cỡ đó mà bày đặt cho người ta lựa chọn đấy."

Nami nhíu mày, khẩn trương quay lại nói với Franky. "Mau nạp đầy nhiên liệu đi Franky."

Franky khó hiểu. "Chi vậy?"

"Cậu cũng biết tính cách của Luffy và mấy người khác rồi đấy, đời nào họ chịu nhường đám này". Nami nói. "Nhưng vấn đề là bây giờ chúng ta đang ở độ sâu 10 ngàn mét dưới mực nước biển, chúng ta không thể đánh bọn chúng mà có đánh cũng chả có cơ hội thắng nữa. Cách tốt nhất là chạy khỏi đây, tụi mình sẽ dùng toàn bộ dưỡng khí để làm chiêu Coup de Burst và bay thẳng tới đảo người cá."

Chopper và Brook nghe được liền sửng sốt. "Bà nói thiệt hả bà Thơ?"

Nami cau mày. "Hiện tại chỉ có cách đó thôi."

"Nami nói phải đấy". Robin gật đầu. "Bây giờ đó là con đường sống sót duy nhất của chúng ta."

Nếu đang ở trên cạn thì không sao, vấn đề là đang ở sâu dưới biển. Bây giờ đừng nói là đánh nhau, liều lĩnh ra ngoài là sẽ ngay lập tức bị áp lực nước nghiền thành trăm mảnh. Đã vậy đối phương còn cả đống quái vật biển đi cùng, cả đám cùng họp lại thì quái thú Kraken huyền thoại cũng chẳng đánh nổi. Hiện tại mà cứng rắn đối chọi thì đường nào cũng chết hết, cách tốt nhất vẫn là phải chạy ngay và luôn.

Nhận thấy chạy là thượng sách, Usopp liền nói. "Tôi lập tức đi nạp đầy nhiên liệu. Franky, cậu chuẩn bị lái tàu đi nha."

"Để đó tôi lo cho."

Để chuẩn bị cho cú Coup de Burst cực kỳ hoành tráng, mọi người tất bậc chia nhau ra làm việc. Nhiên liệu được đổ đầy, cánh buồm cũng nhanh chóng được kéo lên. Bởi vì vẫn chưa biết đối phương tính làm gì, cho nên 3 tên người vẫn còn xem nhẹ cả băng.

"Thế nào hả Mũ Rơm?". Tên da vàng lại nói. "Đã nghĩ kỹ chưa? Có muốn đầu quân dưới trướng bọn ta không nào?"

Luffy nhếch môi, lè lưỡi trêu chọc. "Còn lâu nhé đồ ngu."

Đang yên đang lành làm thuyền trưởng của một băng toàn quái vật không muốn, tự dưng lại đi làm thuộc hạ của một đám ất ơ chẳng biết từ đâu chui ra. Tuy Luffy ngốc thật, nhưng cậu đâu có bị khùng.

Bị chọc quê, tên da vàng liền lên giọng. "Được lắm, các ngươi dám từ chối lời mời gia nhập của băng hải tặc Người Cá Mới. Vậy từ giờ các ngươi sẽ là kẻ thù của bọn ta, chỉ là một lũ người hạ đẳng thôi thì đừng có hòng lên giọng."

"Ôi lêu lêu". Luffy tiếp tục trêu ghẹo đối phương. "Sao bọn này phải làm thuộc hạ của đám các ngươi chứ? Còn khuya nha!"

"Thôi mà Luffy ơi". Chopper khóc ròng. "Đừng có trêu ngươi bọn chúng nữa mà."

"Thật đáng tiếc, vậy thì ta không thể cho các ngươi vào trong được rồi". Tên da vàng tuyên bố. "Bởi vì ta sẽ đánh chìm các ngươi ngay tại đây. Tấn công chúng đi hải sư!"

Con quái vật hình sư tử nhận lệnh liền há mồm nhào tới. 3 người Luffy, Zoro và Sanji vội vàng thủ thế, sẵn sàng tiếp đón đối phương bất kỳ lúc nào.

Đúng lúc này, Usopp thông qua sên truyền tin báo cáo tình hình nhiên liệu đã xong. Franky nhanh chóng khởi động cơ chế tẩu thoát khẩn cấp, đắc chí nói với đám người cá lạ mặt.

"Đừng có xem thường bọn này quá, tàu Sunny của bọn ta cũng là sư tử đấy". Chàng người máy nói. "Hẹn lần sau tái đấu nha hải sư."

"Chúng ta đi nào các cậu, Coup de Burst!"

Bằng tất cả số không khí cuối cùng, Sunny dùng Coup de Burst bay thẳng lên cao và bỏ lại 3 tên người cá đang hết sức ngỡ ngàng.

Tuy tẩu thoát thành công nhưng không khí trong bong bóng cũng bị rút cạn. Bong bóng xẹp lại và dính sát vào tàu như một chất nhầy trong suốt, ép cả bọn phải nằm sát xuống tàu trong tình trạng cực kỳ khó thở.

Luffy há miệng ra thở hồng hộc để lấy thêm oxi. "Tụi mình sắp hết không khí rồi."

Chopper cũng le lưỡi. "Kiểu này cả đám sẽ bị đè bẹp mất."

"Phổi tôi sắp cạn oxi rồi". Brook than thở. "Cơ mà tôi làm gì còn phổi chứ."

Usopp vội kêu. "Phép thuật không làm được gì sao Hope?"

Hope khó thở đáp lại. "Phép thuật có phải vạn năng đâu anh."

"Ráng chịu đi mọi người". Nami nhìn Log Pose và nói. "Chỉ cần chúng ta tới được đảo người cá là ổn rồi."

Với tốc độ bay thần tốc của Sunny, rất nhanh tàu đã tới rất gần quả bong bóng.

Franky thấy vậy liền hô to. "Mau chuẩn bị đi, chúng ta gần tới rồi."

Sanji lấy sức hét lên. "Hãy chờ anh nhé các nàng nhân ngư của anh!"

Salem ôm đầu khóc thét. "Sao giờ này mà cậu còn háo sắc được nữa vậy hả?!"

"Ầm"

Sunny cứ thế bay thẳng vào lớp bong bóng khổng lồ, lớp bong bóng tráng tàu nhanh chóng hòa thành một với lớp bong bóng dùng để bao bọc hòn đảo. Nhưng tàu không vì thế mà dừng lại, tiếp tục theo quán tính đâm thẳng về phía trước.

Brook vội chỉ tay hét to. "Mau nhìn phía trước kìa mọi người!"

Trước mặt họ lúc này là một lớp bong bóng khác, cũng dày không kém gì cái vừa rồi. Quan trọng hơn hết là đằng sau nó là một màu xanh của đại dương, rõ ràng phía trước chính là nước biển.

Brook hoảng loạn. "Đó là thứ gì vậy?"

"Nguy rồi". Robin nhíu mày. "Bong bóng này là một lớp kép, những con tàu bình thường đi qua lớp thứ nhất sẽ bị mất sạch không khí và tử nạn ở lớp tiếp theo."

Salem khiếp đảm. "Tử nạn cơ á?!"

"Đã đâm lao thì phải theo lao thôi". Franky vội cầm bánh lái hét lên. "Mọi người bám chắc vào, chúng ta chuẩn bị đâm vào nó đấy."

Cả đám vội vàng ôm chắc con tàu, Luffy ráo riết quấn tay mình vòng quanh eo Hope, Salem lại quyết không rời xa em nên cũng nhào vào lòng cậu. Cả nhóm hết ôm nhau rồi ôm tàu, cứ thế đâm thẳng vào lớp bong bóng thứ 2.

Mặc dù đã ôm rất chặt thân tàu, xong sức nước kinh khủng đằng sau lớp bong bóng vẫn là thứ gì đó mà con người không thể nào chống lại được. Sunny bị dòng nước siết làm cho nghiêng ngã xoay vòng, người trên tàu cũng bị sức nước hất tung ra giữa lòng đại dương.

Ngay cả Zoro và Sanji là người có sức khỏe phi thường còn không đủ sức bơi ngược dòng, vậy thì đừng nói chi tới những con vịt cạn ăn trái ác quỷ. Vừa rơi vào biển lớn, cả người Luffy đã vô lực. Cậu cố gắng chống đỡ tinh thần nhưng cũng chỉ được trong chốc lát, chẳng mấy chốc đã ra rời buông tay.

Cánh tay vòng quanh eo Hope dần buông lỏng, dòng nước dữ cứ thế cuốn em ra xa khỏi thuyền trưởng của mình. Nàng pháp sư liều mạng giữ tinh thần tỉnh táo để khởi động phép thuật, xong cuối cùng vẫn không thể chống lại bản năng đã ăn sâu vào máu huyết mười mấy năm trời, bất lực buông xuôi.

Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, Hope nghe thấy tiếng Luffy gọi mình. Nếu vẫn còn sức để cử động, em nhất định sẽ nắm thật chặt tay cậu và không bao giờ buông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com