Chương 288: Chuẩn bị tới giờ kể chuyện xưa
Sanji luôn làm việc mau lẹ, chẳng mấy chốc trà nóng đã chuẩn bị xong. Chẳng biết anh lấy đâu một cái tách rất lớn, vừa vặn có thể làm trà cho nàng công chúa xinh đẹp.
Có trà nóng an ủi, Shirahoshi dần bình tĩnh lại. Sợ cô buồn lòng lại khóc nữa, Jinbei bèn lên tiếng trấn an. "Công chúa không cần lo lắng, kể cả khi đã bắt được quốc vương thì chúng cũng không thể đe dọa tính mạng ông ấy được."
Shirahoshi không khỏi hy vọng. "Thật sao?"
Jinbei gật đầu. "Ta nhất định sẽ cứu ông ấy nên cô đừng quá đau lòng."
Danh tiếng của cựu Thất Vũ Hải ở trên đảo người cá là vô cùng tốt, ngay cả hoàng tộc cũng nể ông vài phần. Shirahoshi biết cha anh mình đều tin tưởng ông, vậy nên cũng gửi gắm hy vọng vào ông.
Cô gật đầu. "Vậy xin nhờ lão đại giúp đỡ cho."
"Ta nhất định sẽ làm". Jinbei nói. "Nhưng trước hết ta có chút chuyện phải nói với nhóm của cậu Luffy, phiền công chúa chờ đợi một lát."
Shirahoshi ngoan ngoãn gật đầu. "Lão đại cứ tự nhiên, tôi chờ được mà."
Thấy cô đã ngừng khóc, Sanji lúc này mới mang trà qua cho các quý cô còn lại. Hope và Camie nhận trà đều nói cảm ơn, chỉ có Nami là hơi trầm mặc. Thấy cô không uống, Luffy dứt khoát uống thay luôn.
"Ngon thật đấy". Cậu khen. "Trà này là trà mới hả Sanji?"
Tóc vàng mắng ngay. "Cái đó đâu phải cho cậu đâu!!"
"Được rồi ông Jinbei, chúng ta trở lại vấn đề khi nãy thôi". Nami ngẩng đầu nhìn cựu Thất Vũ Hải, đôi mắt phẳng lặng như một mặt hồ không rõ cảm xúc xoáy sâu vào mắt đối phương. "Khi ông nói ông đã thả Arlong tới biển Đông, rốt cuộc thì ý của ông là sao?"
Cái gì đến cũng phải đến. Tuy đây là vấn đề cực kỳ nhức nhối, nhưng nó lại vấn đề cốt lõi không nói không được. Dù không muốn xung đột, xong tất cả đều biết mình phải làm rõ chuyện này.
Sanji tự châm cho mình điếu thuốc rồi nói. "Trước đây tôi đã từng nghe chuyện này rồi."
Nami ngạc nhiên. "Thật sao?"
Sanji gật đầu. "Trước đây khi tôi, Luffy, bé cưng Hope và Salem lần đầu nghe tới cái tên Jinbei, một trong các Thất Vũ Hải là do Yosaku nhắc tới."
Chuyện này phải quay ngược về 2 năm trước, khi họ mới từ Baratie đi tới quê nhà của Nami. Lúc đó một trong hai người bạn của Zoro là Yosaku đã kể cho họ nghe về tên Arlong đang thống trị quần đảo Cobayashi, một trong các thông tin đưa ra về nhân vật này chính là hắn vốn là cánh tay phải của Jinbei, một trong các Thất Vũ Hải.
Lúc đó chỉ biết Arlong là kẻ thù còn Jinbei thì không để tâm, không nghĩ đến sau này lại gặp nhau ở Tổng Bộ. Chỉ là họ gặp nhau trong tình cảnh nguy cấp nên không có thời gian nghĩ về chuyện này, bây giờ xâu chuỗi lại mới thấy thế giới này sao mà tròn ghê.
Luffy vẫn còn mơ màng. "Hình như có chuyện như vậy thì phải."
Hope cũng ậm ừ. "Em gần như quên mất chuyện này luôn ấy."
Sanji lườm nhẹ. "Hai đứa quên sạch rồi phải không?"
Luffy cười ha ha. "Không biết Yosaku khỏe không há."
Thừa biết 2 người chả nhớ gì hết, Sanji đành nói thẳng. "2 năm trước khi đọc báo và thấy cậu cùng Hope đi cùng Jinbei, trong đầu tôi đã xuất hiện vô số câu hỏi. Bởi vì tôi vốn cho rằng Jinbei là kẻ chủ mưu đứng đằng sau những hành động tàn ác của Arlong."
Nói tới đây, Sanji khẽ thở ra một hơi khói thuốc. Làn khói mỏng màu xám nhạt cuộn tròn bay lên không rồi tan biến, nhìn qua chỉ khiến lòng người thêm nặng nề.
"Này Jinbei". Sanji bỗng nghiêm mặt. "Thật ra nếu ông muốn bào chữa gì thì tôi cũng sẵn sàng lắng nghe hết, nhưng hãy lựa lời cho cẩn thận rồi hãy nói đấy. Bởi vì hoa tiêu xinh đẹp của chúng tôi, quê nhà của cô ấy đã bị Arlong cai trị hết sức tàn bạo. Bản thân cô ấy đã phải một mình trải qua rất nhiều điều đau khổ để giành lại ngôi làng của mình. Cho nên tùy theo những điều mà ông sắp nói, nếu có gì sai sót thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông."
Tuy Jinbei đã giúp đỡ cho Luffy và Hope rất nhiều ở Tổng Bộ, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, không thể chỉ vì ông đã làm người tốt với 2 người mà quên đi thực tế rằng chính ông đã gián tiếp gây cuộc đời đau khổ cho Nami. Sanji rất thương yêu các cô gái của mình, nếu họ bị ai đó tổn thương anh đều sẽ tức giận. Bây giờ cho dù đối phương có là bạn tốt của thuyền trưởng đi nữa, nếu Nami vì Jinbei mà đau khổ, Sanji vẫn quyết không bỏ qua cho ông.
Jinbei mặt đầy bàng hoàng trước những thông tin mà Sanji đưa ra, dẫu biết Arlong đã gây cho cô vết thương lòng nhưng không ngờ tình huống lại nghiêm trọng như vậy. Thoắt cái mặt của người cá da xanh đã toàn nét ân hận, hai tay bóp chặt tới nổi hết gân xanh.
"Đúng là vậy đấy anh Jinbei". Hachi thành thật thú nhận. "Là chúng tôi đã gây ra cho cô ấy những vết thương không thể chữa lành. Dù có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, chúng tôi cũng đều không thể trả hết tội lỗi của mình."
Jinbei càng thêm sững sờ, hết nhìn Hachi rồi lại Nami.
Nami vẫn im lặng, gương mặt trầm tư như đang chìm trong những suy nghĩ tăm tối nào đó của bản thân.
Tình huống thế này làm cô không khỏi nhớ đến câu chuyện thuở nhỏ, nửa đầu ngọt ngào và nửa sau là đẫm máu. Vết sẹo đã đóng vảy lại như muốn bung ra, máu tươi âm ỉ đau tới nỗi có cảm giác như ruột gan đều tê dại hết cả.
Càng nghĩ tới những chuyện trong quá khứ, sắc mặt của Nami càng tệ. Jinbei là người đã đi qua muôn ngàn con sóng, chỉ từ nét mặt này thì cũng đủ hiểu cô đã phải sống khổ sở như thế nào.
Ông thở dài. "Vậy cô đã có rất nhiều trải nghiệm tồi tệ."
"Ê nói vậy là sao?". Sanji thẳng tay chỉ mặt Jinbei. "Muốn tôi cho ông ăn đòn không hả?"
"Không sao đâu Sanji, ông ấy nói đúng". Nami nói, ánh mắt lại ngước lên nhìn thẳng Jinbei. "Vốn dĩ không có gì có thể thay đổi cách nhìn của tôi về Arlong cả, nhưng đó là cho đến 2 năm trước. Khi tôi đến Sabaody và biết người cá mạnh mẽ như vậy lại bị đàn áp bởi con người, suy nghĩ của tôi đã có phần khác đi."
Ngừng một lát, nàng hoa tiêu lại nói tiếp. "Khi đuổi theo những kẻ bắt cóc Camie, điều tôi thấy đã khiến tôi không thể tin vào mắt mình. Trước mắt tôi khi đó là công viên Sabaody, nhìn nó giống hệt như công viên Arlong mà tên Arlong đã xây dựng."
"Bảo sao cứ thấy cái lối kiến trúc đó quen quen". Hope à một tiếng.
Công viên nơi con người buôn bán người cá lại được Arlong xây dựng bằng xương máu của người dân quê nhà Nami, cái nghịch cảnh này đúng là trớ trêu thật.
"Chúng tôi đã rất khao khát nó". Hachi nói . "Tôi nói những điều này không phải là vì muốn được tha thứ, nhưng tôi vẫn phải nói."
Hachi nói tới đây thì thành khẩn quỳ xuống. "Cô Nami, anh Arlong thật sự rất ghét con người. Vì lòng căm hận đó, chúng tôi đã làm ra quá nhiều chuyện tồi tệ với quê nhà cô. Nhưng thực chất khi còn là trẻ con, chúng tôi đã từng rất khao khát được sống ở thế giới con người. Tôi, anh Arlong và tất cả mọi người đều như vậy. Đã có những lần chúng tôi lén bơi lên mặt nước và ngắm nhìn công viên Sabaody lấp lánh ánh đèn trong đêm tối, cô không biết được bọn tôi đã khao khát được lên đó vui chơi như thế nào đâu."
"Nhưng chúng tôi đã làm tổn thương quá nhiều người". Hachi ân hận nói tiếp. "Chuyện này thật ra là vì một lý do sâu xa trước đây. Thời gian trước, người cá và nhân ngư vẫn được xếp vào nhóm cá, con người không hề xem chúng tôi ngang hàng với họ. Cho tới 200 năm trước, vương quốc Ryugu đã tham gia vào liên minh chính phủ thế giới. Tuy quốc vương đã tham gia vào Hội Nghị Thế Giới để tăng giao hảo với con người nhưng con người vẫn không công nhận điều đó, vẫn có vô số kẻ căm ghét chúng tôi tới tận cùng xương tủy."
Chú Den cũng nói. "Cậu ta nói phải đấy. Khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi là lúc kỷ nguyên đại hải tặc mới bắt đầu, tới giờ mà tôi vẫn còn nhớ như in sự tàn bạo của những tên hải tặc khát máu hoành hành trên đảo. Đảo người cá đã bị chiếm đóng bởi con người, ngày nào cũng có người bị bắt cóc bán đi làm nô lệ thú kiểng, thật sự vô cùng đáng sợ."
"Năm xưa chính Bố Già Râu Trắng đã cứu lấy hòn đảo". Jinbei nói. "Bố tuyên bố đảo người cá là lãnh thổ của mình và trả lại hòa bình cho đảo, mọi người có thể sống bình yên sau đó đều là nhờ vào sự che chở của Bố."
Hope tấm tắc. "Thật là ông lão tốt bụng."
"Nhưng kể cả khi đã làm vậy, con người vẫn không ngừng căm ghét tộc ngư nhân". Jinbei nói tiếp. "Hiện thực tàn khốc đó chắc hẳn các cậu cũng đã thấy rất rõ ở quần đảo Sabaody."
Nhắc tới chuyện 2 năm trước, mọi người đều trầm mặc.
"Cái lạ là những kẻ nắm quyền lại sợ thay đổi". Jinbei lại nói. "Kể cả khi chính phủ đã quyết định mối giao hảo giữa con người và người cá, thì càng là bọn lãnh đạo sẽ càng phân biệt sâu sắc hơn. Mối quan hệ của con người và người cá vẫn không hề thay đổi."
"Khi đó, đã có 2 người đứng lên để thay đổi lịch sử mục nát của đảo người cá". Jinbei tiếp lời. "Người thứ nhất là hoàng hậu Otohime, bà ấy đã kêu gọi người dân trên đảo cùng sống chung với loài người. Đó cũng là mẹ của công chúa Shirahoshi. Người còn lại là anh hùng giải phóng nô lệ, Fisher Tiger."
"Tiger?". Luffy xoa cằm suy tư. "Nghe quen quen, hình như tôi nghe ở đâu rồi thì phải."
"Ông ấy là một con người vĩ đại đã kêu gọi việc chống lại con người và đứng lên làm điều cấm kỵ không ai dám làm, đó là một mình xông vào thánh địa Marie Jois và giải phóng cho hàng ngàn nô lệ". Jinbei nói. "Sau đó là thành lập băng hải tặc Mặt Trời cùng với những nô lệ người cá trước đây và lên đường ra khơi."
"Mặt Trời?". Sanji nhướng mày.
"Phải". Jinbei gật đầu. "Bao gồm ta, Arlong và Hachi, đó là các thành viên của băng Mặt Trời."
Vừa nói ông vừa vạch phần áo kimono của mình ra và cho mọi người cùng thấy hình xăm mặt trời đỏ rực trên ngực. Kể cả khi không thể phát sáng, hình xăm này vẫn rực rỡ hơn bất kỳ điều gì khác.
"Tuy nhiên, sự tồn tại của băng hải tặc người cá bọn ta là chống đối chính phủ". Jinbei chỉnh trang lại quần áo rồi nói tiếp. "Điều này đã làm khó cho hoàng hậu Otohime đang cố thực hiện tình giao hảo với con người."
"Ngược lại với hoàng hậu Otohime đang chịu đựng hiện tại và cố gắng thay đổi tương lai, thì Fisher Tiger lại từ bỏ tương lai để cứu lấy các đồng loại đang là nô lệ ở hiện tại. Đó là 2 người đều đã đấu tranh dữ dội cho số phận của con người và người cá, nhưng rốt cuộc thì tiếng nói trong tim họ là gì, rốt cuộc thì ai đúng ai sai, ta nghĩ chúng ta phải kể từ đầu tới cuối câu chuyện cuộc đời của 2 người họ thì mới có thể cho ra nhận định đúng đắn của riêng mình."
"Từ giờ sẽ là câu chuyện về việc vì sao ta lại để Arlong tới biển Đông". Jinbei ngồi xuống. "Sẽ là câu chuyện dài nên ta mong mọi người hãy lắng nghe cẩn thận."
"Tôi hiểu rồi". Nami gật đầu. "Ngồi xuống đi các cậu, đừng để mỏi chân."
Mọi người tìm chỗ thoải mái ngồi xuống, khuôn mặt tập trung nhìn hết về phía Jinbei. Cựu Thất Vũ Hải hắng giọng, trầm ổn kể lại câu chuyện năm xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com