Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 290: Chuyện xưa như mây khói, khói tan là hết chuyện

"Sau khi anh Tiger ra đi, ta tin mình không cần phải nói thì các cậu đều hiểu những người trong băng đều thấy đau đớn ra sao."

Đối với băng hải tặc Mặt Trời, Fisher Tiger không chỉ đơn thuần là một vị anh hùng với lý tưởng cao đẹp được họ ngưỡng mộ đi theo, mà còn là một người anh lớn luôn quan tâm và suy nghĩ cho họ. Sự ra đi của ông không chỉ đơn thuần là một sự mất mát, đó có còn là một cái gì đó hơn cả những tổn thương sâu đậm nhất.

"Sau cái chết của anh Tiger, Arlong quy chụp mọi tội lỗi về phía con người. Trong lần báo thù đó, hắn đã bị bắt". Jinbei nói. "Vì không để mối hận của anh Tiger và việc anh ấy từng là nô lệ bị moi ra ánh sáng, Arlong đã nói dối về cái chết của anh ấy. Chính phủ đã công bố với thế giới bên ngoài rằng thuyền trưởng Fisher Tiger đã chết vì từ chối nhận máu của con người."

Tuy Arlong là tên độc ác xấu xa, nhưng về điểm này thì phải công nhận hắn cũng có điểm tốt. Chân thành quý trọng người thuyền trưởng quá cố của mình, có lẽ đó là điểm tốt duy nhất trong cuộc đời hắn ta.

"Vậy sau đó thế nào?". Hope hỏi lại. "Kế đó mọi người sống ra sao?"

"Sau đó, ta tự xưng là Hiệp Sĩ Biển Xanh Jinbei và là thuyền trưởng đời tiếp theo của băng hải tặc Mặt Trời, tiếp tục dẫn dắt mọi người chiến đấu ngày qua ngày". Jinbei đáp. "Đồng thời, ta cũng gửi thư về đảo người cá cho quốc vương Neptune và hoàng hậu Otohime để họ có thể biết được sự thật."

Sau lá thư của Jinbei, hoàng hậu Otohime không khỏi tự trách mình vì đã không thể lắng nghe được tiếng lòng đang gào xé đầy đau đớn của Fisher Tiger. Nhưng thay vì đau khổ từ bỏ, hoàng hậu lại tiếp tục vận động người dân trong vương quốc cùng ký tên đồng ý chuyển cả đảo người cá cùng lên cạn sinh sống.

Tuy nhiên, cái chết của Fisher Tiger đã khiến lý tưởng của hoàng hậu càng thêm phần không thể chấp nhận. Mỗi ngày trở về đều là sự thất vọng, hoàng hậu chỉ có thể tìm được các con vì con cái chính là chốn bình yên của bà.

Không chỉ cố gắng vận động người dân trong vương quốc ngày qua ngày, hoàng hậu Otohime còn nỗ lực cứu vớt những người bị đắm tàu và đưa họ về đảo người cá cứu chữa. Hoàng hậu còn dạy trẻ con về thế giới trên mặt đất, cho họ biết rừng cây và đất đai là gì. Xong mọi nỗ lực đều chỉ là công cốc, thậm chí còn tệ hơn. Người dân đã bị những tên hải tặc hoàng hậu mang về đảo cứu chữa cướp bóc, từ đó không còn mong chờ gì vào con người nữa. Những tờ đơn có chữ ký dần bị thu hồi cho tới khi trong thùng không còn gì cả, hoàng hậu chỉ có thể ra về trong ưu buồn.

Quá thất vọng vì mãi chẳng thể đạt được điều mình mong đợi, hoàng hậu Otohime đã uống say và cho lên sóng một bài phát biểu toàn quốc khi đang trong cơn say xỉn. Hoàng hậu vừa khóc vừa nói rằng dưới đáy biển này thật sự rất lạnh và tối, vậy mà họ vẫn chọn sống ở đây chỉ vì chút ánh sáng và không khí. Đáng ra họ phải lên trên mặt nước mà sống, nơi đó trời còn cao và còn nhiều ánh sáng ấm áp hơn. Thế giới này vẫn còn rất nhiều nơi tươi đẹp, nhất định sẽ có nơi nào đó mà họ có thể sống được. Đừng chỉ sự sợ hãi của bản thân mà quên đi mai sau của con trẻ, phải dũng cảm lên và mong muốn những điều mình thật sự mong muốn. Nếu con người muốn đối đầu với họ thì họ càng phải đứng lên và chống lại con người, như vậy thì tương lai của con em đảo người cá mới có thể tốt hơn.

Cùng lúc đó ở trên mặt nước, danh tiếng của Jinbei đã ngày một đi xa. Khi mức tiền thưởng tăng lên 250 triệu, chính phủ cuối cùng cũng ý thức được năng lực thật sự của ông. Vậy nên họ đã đề nghị cho ông vào hệ thống Thất Vũ Hải, một là vì năng lực của Jinbei, hai là vì mong muốn đưa mối quan hệ của người cá và con người trở nên gần nhau hơn.

"Sau khi trở thành Thất Vũ Hải, ta đã trở lại đảo người cá và có cuộc trò chuyện ngắn với quốc vương Neptune". Jinbei nói. "Chủ yếu là để nhờ ông ấy sắp xếp cho những anh em không muốn làm hải tặc đã được chính phủ ân xá. Họ sẽ không cần phải sống xa gia đình rày đây mai đó nữa, đã tới lúc họ phải trở về nhà rồi. Phần lớn đây vẫn là mong muốn của anh Tiger, có thể giải phóng và trả lại tự do cho tộc người cá."

"Vậy còn tên Arlong?". Hope lại hỏi. "Nói vậy ông cũng phải cứu hắn ra khỏi nhà tù mà đúng không?"

Jinbei gật đầu, tiếp tục kể lại câu chuyện xưa.

Sau khi thỏa thuận với chính phủ và ngồi vào hàng ghế Thất Vũ Hải, Jinbei đã có thể đưa Arlong ra khỏi nhà tù Impel Down. Thế nhưng Arlong lại không hề biết ơn điều đó, ngược lại hắn còn tức giận và khinh thường việc Jinbei đã trở thành con chó cho chính quyền.

Mặc cho Jinbei đã nhắc lại mong muốn của Fisher Tiger là họ đừng sống trong giận dữ và thù hận, xong Arlong vẫn bảo ông là kẻ mềm yếu. Hắn tuyên bố sẽ trở lại băng Arlong và đưa tất cả anh em của mình theo. Jinbei sẽ không bao giờ có thể giữ hắn lại, nếu ông muốn ngăn cản hắn thì cách tốt nhất chính là giết quách hắn đi.

Mặc dù rất giận và đã thật sự vả cho Arlong một trận nhừ tử, xong cuối cùng Jinbei vẫn không thể xuống tay tàn nhẫn. Suy cho cùng thì đó là người anh em đã lớn lên cùng ông ở quận Người Cá, trải qua bao gian khổ rồi cùng đi trên một chiếc tàu cho đến tận giờ. Cuối cùng Jinbei vẫn để cho đám Hachi mang Arlong đi, sau đó là nhóm 3 người hành nghề bắt cóc Marco cũng đi nốt. Băng Mặt Trời chia làm 3 nhóm và bắt đầu đi theo con đường riêng của mình, từ đó tan đàn xẻ nghé tới tận bây giờ.

Kế đó, Jinbei cho tàu quay lại đảo người cá và đưa những con người bất hạnh xa xứ được trở về với gia đình của mình. Ngày đoàn tụ là một ngày vui, nhưng không phải ai cũng hiểu được nỗi khổ của niềm vui đó.

Fisher Tiger đã chết vì con người mà giờ Jinbei lại đi làm tay sai cho chính phủ, tất nhiên việc ông trở thành Thất Vũ Hải đã trở thành cái gai trong mắt người dân trên đảo. Nhưng vì bạn bè anh em, Jinbei vẫn chấp nhận gánh lấy phần trọng trách lớn lao này, bất chấp người đời sẽ dùng con mắt gì để dòm ngó và lời lẽ nào để đánh giá con người ông.

Nhưng không phải ai cũng vậy. Nhờ có việc Jinbei trở thành Thất Vũ Hải, một mối liên kết mới đã được thiết lập giữa chính phủ và đảo người cá. Hoàng hậu Otohime rất vui lòng vì chuyện này. Quyết không để từ giờ Jinbei sẽ phải đổ máu vô ích vì lệnh triệu tập của chính phủ, hoàng hậu càng thêm ra sức thúc đẩy mối giao hảo với con người và người cá hơn nữa. Thế nhưng, sự đời nào có đơn giản như vậy.

"Một sự cố đã xảy ra và thay đổi vận mệnh của hoàng hậu Otohime". Jinbei nói. "Đảo người cá đã có một vị khách không mời mà đến thăm, người đến chính là một Thiên Long Nhân."

Người cá vốn đã rất e dè con người, đằng này người đến lại là một Thiên Long Nhân luôn coi mình là thượng đẳng. Khỏi phải nói, sự xuất hiện này có nhiều rắc rối tới thế nào.

Ngày đó, con tàu của tên Thiên Long Nhân đó đã bị đắm và phải yêu cầu nhập cảnh khẩn cấp vào đảo người cá. Lúc đặt chân lên đảo, cả người hắn ta toàn là vết thương đẫm máu. Nhưng thay vì nhỏ nhẹ nhờ vả, hắn lại chĩa súng lung tung và yêu cầu người dân trên đảo phải cứu chữa cho mình.

"Tên Thiên Long Nhân đó tên là Myosgard, sở dĩ hắn ta đến đảo người cá là muốn đòi lại những nô lệ ngư nhân đã được thả tự do về đảo". Jinbei nói. "Lúc biết hắn gặp nạn phải lên đảo, rất nhiều người đã tức giận đòi giết hắn."

"Thứ đó giết là đáng". Hope gật gù. "Tin tôi đi, trên đời này không có gì xấu xa hơn cái bọn xấu xa thích hành hạ nô lệ đâu."

Hope không phải thánh mẫu, em chỉ là một người bình thường. Tuy lý tưởng của Fisher Tiger và hoàng hậu Otohime thật sự rất cao đẹp, nhưng thân là người đã sống qua kiếp nô lệ, Hope không thể đồng ý với bọn họ hoàn toàn được.

Có những kẻ nếu không giết để rửa hận, trong lòng sẽ khó mà an yên. Không phải vì bản thân em đặt nặng thù hận, mà là vì nếu không giết để trả thù, những người đã vì chúng mà chết làm sao có thể an lòng.

"Nhưng tên đó là Thiên Long Nhân mà". Salem nói. "Giết Thiên Long nhân là trọng tội đấy."

Nếu đó là ở trên mặt đất thì đúng vậy. Chỉ cần động vào Thiên Long Nhân, một đô đốc và một hạm đội tàu chiến sẽ lập tức được cử đến. Nhưng đây là đảo người cá nằm sâu 10 ngàn mét dưới đáy biển. Nếu ra tay ở đây và dân trên đảo đồng lòng giữ bí mật, cái chết này sẽ chỉ được coi là tai nạn đắm tàu ngoài ý muốn, không cần ai phải chịu trách nhiệm cả.

Tất nhiên là đảo người cá đều đồng lòng giữ bí mật. Có sự ủng hộ của mọi người, cộng thêm thù hận đã ghi sâu vào tâm can, một người anh em của Jinbei cũng tức là cựu nô lệ của Thiên Long Nhân năm xưa đã thật sự nổ súng. Thế nhưng tên Thiên Long Nhân đó lại không chết, bởi vì hoàng hậu Otohime đã lao ra và dùng chính thân mình để đỡ đạn cho hắn ta.

Trước sự chất vấn của những con người đã chịu quá nhiều đau khổ bởi gã Thiên Long Nhân năm xưa, hoàng hậu chỉ nói rằng mình hiểu được tất cả đau đớn trong tim họ. Dù rất đau, nhưng vẫn xin đừng gieo rắc thù hận vào lòng con trẻ. Những đứa trẻ ngây thơ vẫn còn là những trang giấy trắng nguyên vẹn, chính chúng mới là người có thể thay đổi tương lai của thế hệ người cá sau này. Nếu bây giờ gieo vào lòng chúng hạt giống của hận thù, chúng sẽ luôn mặc định con người là kẻ xấu và không bao giờ thấu hiểu họ được. Thế hệ của họ đã lầm lỡ, vậy nên đừng để tương lai con trẻ cũng phải đi vào vết xe đổ tương tự.

Lý tưởng cao đẹp của hoàng hậu đã khiến các anh em của Jinbei nhớ lại vị thuyền trưởng Fisher Tiger quá cố, người dù có mang trong lòng thù hận nhưng vẫn quyết không để ngọn lửa đó thiêu đốt tương lai mai sau. Vậy nên họ do dự rồi buông tay, xong tên Thiên Long Nhân lại không chịu bỏ qua như vậy.

Hắn đã bắt giữ hoàng hậu làm con tin và yêu cầu họ cứu chữa cho mình. Từng lời nói đưa ra đều sặc mùi khinh miệt, khiến lòng dân càng thêm bất an. Nhưng chính vào thời khắc đó, một sự kiện chấn động đã xảy ra.

Khi thấy mẹ mình bị kẻ ác kề súng vào đầu, công chúa Shirahoshi khi đó chỉ mới tí tuổi đã không kiềm nén được cảm xúc của mình. Trong lúc gào khóc, tiếng hét của cô đã gọi đến một bầy vua biển.

"Vua biển?". Mọi người kinh ngạc.

Jinbei gật đầu. "Phải, là vua biển. Nhưng không phải là những con tầm thường chỉ cao vài chục mét, mà là cả một bầy khổng lồ to gần bằng cả đảo người cá này."

Hope sững sờ. "Trên đời này lại có con vua biển to như vậy á?"

Vua biển là một trong những nỗi khiếp sợ của người đi biển. Chỉ một con cỡ thường đã đủ làm chủ cả một vùng, vậy mà lại có nguyên một bầy to như hòn đảo xuất hiện, nghe qua đã đủ làm người ta nổi da gà.

"Nhưng sao tiếng hét của công chúa Shirahoshi lại gọi vua biển tới được?". Chopper khó hiểu. "Có phải cũng là năng lực của nhân ngư không? Giống hồi đó Camie đã nói chuyện với bọn cá ấy."

"Chuyện đó chúng ta hãy nói sau". Jinbei nói. "Sau khi bọn vua biển đến rồi đi, tên Thiên Long Nhân đó đã bị dọa ngất nên không gây ra ảnh hưởng gì. Dù bản thân đã bị bắt làm con tin và bị hắn đe dọa, nhưng hoàng hậu Otohime vẫn ra lệnh cứu chữa và cung cấp tàu thuyền cho hắn trở về mặt đất sau đó vài tuần."

Ngày rời đi, tên Thiên Long Nhân đã bảo sẽ khiến đảo người cá hối hận vì dám thất lễ với hắn. Thay vì bị dọa sợ, hoàng hậu Otohime đã đưa ra một quyết định khiến ai nấy cũng phải sững sờ.

Bà vậy mà lại muốn cùng tên Thiên Long Nhân đó đi lên mặt đất.

Tất nhiên quyết định này không được đồng tình, quốc vương Neptune thậm chí còn muốn thay vợ lên đó bàn bạc với quý tộc thế giới. Nhưng hoàng hậu vẫn cho rằng người đi là mình sẽ là tốt nhất. Bởi vì không như quốc vương là một đại hiệp sĩ, bà chỉ là một người bình thường và thậm chí còn có phần yếu đuối. Nhưng càng như vậy thì bà càng phải đi. Bởi vì người dân cần phải thấy được ngay cả một người yếu đuối bình thường như bà cũng có thể đi lên mặt đất và an toàn trở về. Trước sự kiên định của bà, quốc vương Neptune đành phải chấp thuận.

"Ngày hoàng hậu rời đi, cả vương quốc như chìm trong một màu sắc ưu buồn khác hẳn". Jinbei kể lại. "Những tháng ngày bất an và mất ngủ bao trùm cả vương quốc Ryugu, nhưng tất cả những gì mọi người làm chỉ có thể là cầu nguyện bình an cho hoàng hậu. 1 tuần trôi qua mà cứ như 100 ngày dài đăng đẳng, cuối cùng hoàng hậu Otohime cũng đã trở về."

Chẳng những trở về trong bình an, hoàng hậu còn xoa dịu được tên Thiên Long Nhân hách dịch. Hơn cả thế, hoàng hậu còn mang được một tờ giấy mang lại tia sáng hy vọng cho cả đảo người cá.

Hope tò mò. "Tờ giấy đó là gì thế?"

"Là tờ giấy ủng hộ kế hoạch di trú của người cá tới từ Thiên Long Nhân". Jinbei đáp. "Trong đó ghi rằng chỉ cần thu thập được đủ chữ ký của người dân trên đảo, kế hoạch di cư lên mặt đất của hoàng hậu sẽ được thông qua."

Hoàng hậu Otohime đã luôn nỗ lực vì tương lai của hòn đảo, thậm chí còn không sợ nguy hiểm mà liều lĩnh một mình lên tàu của gã Thiên Long Nhân đi lên mặt đất. Cảm động trước sự quyết tâm và nhiệt huyết của hoàng hậu, người dân trên đảo đã dần buông bỏ thành kiến và chấp nhận ký tên.

Những thùng đơn trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy, hơn nữa còn ngày một nhiều. Từng lá đơn mang theo hy vọng tươi sáng của đảo người cá được cất đầy trong thùng, dẫu người dân không hoàn toàn tin tưởng con người nhưng giờ đây họ đều trông mong vào một kỷ nguyên mới tốt đẹp hơn. Mỗi ngày trôi qua là sẽ càng có nhiều đơn chấp thuận được gửi về, cứ tưởng đây sẽ là một bước tiến đầy hy vọng, kết quả thảm kịch lại lần nữa ập đến.

Vào một ngày nọ tại quảng trường trung tâm, khi hoàng hậu đang thu thập chữ ký thì cái thùng chứa những lá đơn đã được người dân ký tên chấp thuận lại đột nhiên bắt lửa. Quyết không để những lá đơn đó bị thiêu rụi, hoàng hậu cùng quân lính ra sức dập lửa. Thế nhưng, khi lửa đỏ ngùn ngụt bốc lên, một viên đạn từ xa đã bay đến và ghim thẳng vào trái tim của hoàng hậu Otohime.

Ngày người ra đi, cả vương quốc đồng loạt đau buồn. Nhưng tới tận khi cái chết ập đến, hoàng hậu vẫn không quên dặn dò các con mình đừng vì mình mà thù hận bất kỳ ai cả. Các hoàng tử vâng lời mẹ, đã hứa với bà sẽ tìm cách thu thập lại các chữ ký đã cháy mất cũng như bảo vệ cho cô em gái út bé nhỏ với thứ sức mạnh kỳ lạ có thể gọi đám vua biển đến. Khi lời hứa của năm mẹ con được thiết lập, hoàng hậu mới an lòng nhắm mắt ra đi.

Câu chuyện đang tốt đẹp thình lình đi vào lòng đất khiến mọi người có phần trầm mặc. Lần này cũng giống như câu chuyện của Fisher Tiger, cái kết không hề có hậu khiến cả nhóm chỉ biết trầm tư.

Hope khẽ cau mày, lặng một chút rồi hỏi lại. "Vậy kẻ nào đã ra tay với hoàng hậu?"

Jinbei trầm giọng kể lại. "Là một con người."

Không thể xác định danh tính của con người đó, hình như là một hải tặc đã lên đảo người cá trước đó ít lâu. Nhưng mặc kệ hắn là ai, chỉ dựa vào việc hắn là con người và chính hắn đã ra tay với hoàng hậu Otohime thì đã đủ khiến lòng căm thù của người dân càng trở nên sâu sắc.

"Khi bọn ta tìm được kẻ đó, hắn đã chết". Jinbei nói. "Là tên Hordy đã ra tay."

Hope nhíu mày. "Sao cái tên Hordy lại có mặt ở đó?"

Hordy là tên đứng đầu băng hải tặc Người Cá Mới, hiện giờ chính hắn đang bắt cóc quốc vương Neptune và mấy người bạn khác của họ. Câu chuyện đang ở khúc mắc cao trào mà tự dưng lại lòi ra kẻ xấu xa như vậy, nghe qua kiểu gì cũng thấy có mùi twist.

"Hắn từng thuộc quân đội hoàng gia". Jinbei nói. "Mặc cho ta đã ngăn cản, nhưng Hordy vẫn kéo thi thể của tên con người đó ra trước dân chúng và công bố sự thật cho mọi người trên đảo. Niềm tin khó lắm mới lay chuyển giờ lại lung lay, vậy nên kế hoạch thu hoạch chữ ký vẫn luôn bị chậm trễ cho tới tận bây giờ."

Sau cái chết của hoàng hậu, cả vương quốc đều đau buồn. Quốc vương Neptune vì không muốn cơn sát ý của mình làm hại tới ai nên đã tự khóa mình trong cung điện trống vắng nhiều ngày liền. Mãi tới tận tang lễ của hoàng hậu, ông mới ra ngoài tham dự cùng các con.

Khi tang lễ kết thúc, dù lòng rất đau nhưng đại hoàng Fukaboshi vẫn giữ lời hứa và thực hiện di nguyện của mẹ. Anh đã cho lên sóng toàn quốc và nói về những lời trăn trối của mẹ mình, rằng họ bây giờ đã cách ánh mặt trời rất gần rồi. Nhưng để xoa dịu vết thương lòng của người, đại hoàng tử chấp nhận hủy đi tất cả những tờ đơn đã cháy và quyết định sẽ thu thập tất cả lại từ đầu.

Hoàng tử tin rằng vết thương lòng của mọi người sẽ lành lại vào một ngày vào đó, vậy thì tới khi đó, họ sẽ lại cùng nhau mơ về ánh mặt trời một lần nữa.

"Và 10 năm sau, 3 vị hoàng tử Fukaboshi, Ryuboshi, Manboshi và công chúa cùng quốc vương đã kêu gọi mọi người qua kênh phát sóng toàn quốc để thu thập chữ ký một lần nữa. Với nỗ lực của họ, một lần nữa một số lượng lớn chữ ký đã được thu về". Jinbei kết lại câu chuyện. "Đó là câu chuyện về cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc suốt 16 năm của vương quốc này và cũng là sự hình thành của băng hải tặc người cá."

Ông nói tới đây thì nhìn qua Nami, thành khẩn cúi người tạ tội một cách trịnh trọng. "Tên Arlong đã làm tổn thương quê nhà của cô, ta xem hắn như em trai mình vậy. Xong điều đó không có nghĩa ta đồng tình với hắn, như cô đã thấy, bọn ta vốn dĩ không hề hợp nhau. Nếu hắn làm loạn, bọn ta sẽ đến ngăn cản bằng mọi giá dù hắn có đang ở chân trời góc bể nào. Nhưng hắn lại mua chuộc các chi nhánh hải quân gần đó để ngăn thông tin đưa về Tổng Bộ, vậy nên ta đã không hay biết gì cả cho tới khi hắn bị bắt. Hậu quả để lại cho sự thiếu sót này là cô và rất nhiều người vô tội đã phải chịu giày vò, ta thật tình không biết nói gì hơn ngoài 2 từ xin lỗi."

Sau khi nghe hết câu chuyện của Jinbei, cảm giác u uất trong lòng Nami dần tan biến. Nàng hoa tiêu nhìn sự hối hận giăng đầy trên gương mặt của người cá da xanh, tay vô thức lại ôm lấy phần bắp tay có xăm hình của mình.

"Xin lỗi à? Được lắm". Sanji bỗng nói. "Vậy thì ông hãy tự mổ bụng tạ tội đi Jinbei."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com