Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 298: Bom plasma của Salem

Chỉ với một cái trừng mắt đã khiến một nửa quân đoàn bị hạ, thứ sức mạnh khủng khiếp này của Luffy đã khiến rất nhiều người cá phải hoảng hồn chùn bước. Ai có não để xài cũng biết kèo này không hề thơm, nếu không muốn ngày này năm sau là ngày giỗ của mình, thì cách tốt nhất bây giờ chính là bỏ chạy.

Có vài người ý chí lung lay muốn bỏ chạy, kết quả lại bị đám người cá thuộc lực lượng chủ lực cấp cao trừng mắt dọa cho dừng bước.

Tên người cá áo sọc lạnh lùng tuyên bố. "Nếu các ngươi dám bỏ chạy vào ngày cách mạng ngư nhân này thì đó sẽ là ngày chết của ngươi."

Thuộc hạ của hắn rùng mình, chân vừa nhấc lên lại hèn nhát đặt xuống.

Người cá áo sọc liếc mắt nhìn băng Mũ Rơm, giọng bình tĩnh như không có chuyện gì lớn nói tiếp. "Chiêu trò này chẳng có gì đáng để sợ hãi cả. Ngay cả khi phải mất đi 50 ngàn quân, thì chúng ta vẫn còn 50 ngàn quân nữa. Băng Mũ Rơm đã liên tục phá hoại kế hoạch bao lâu nay của chúng ta, nhất định phải đập tan bọn chúng."

"Cả tên Jinbei nữa". Áo sọc lớn giọng tuyên bố. "Hắn dám mang lý tưởng chung sống hòa bình với hoàng hậu Otohime, nếu để hắn thành công thì đó chính là tương lai tồi tệ nhất của đảo người cá này."

Các thuộc hạ đã lấy lại tinh thần, vội vàng tung hô.

"Không có gì phải sợ hết anh em ơi! Mũ Rơm chỉ là con người thôi, không thể nào so với chúng ta được!"

"Giết tên Mũ Rơm! Giết luôn lão Jinbei! Không cho phép chúng phá hủy tương lai của chúng ta!"

"Giết chúng!"

"Giết chúng!"

Nhìn đám đông đã náo nhiệt trở lại, Zoro bình thản cột khăn quấn đầu cho mình rồi tỏ vẻ bất mãn với thuyền trưởng.

"Một lần hạ hết 50 ngàn tên là quá tay rồi đó Luffy". Zoro nói. "Phải để cho bọn này đánh với chứ."

"Vậy à?". Luffy nghiêng đầu. "Vậy xin lỗi nha!"

Sanji chắc lưỡi. "Sao mà hay ra vẻ quá vậy đầu tảo?"

Zoro liếc ngay. "Cậu có ý kiến gì?"

"Tôi sẽ hạ 30 ngàn tên". Sanji tuyên bố. "Cậu đừng có cản đường tôi đấy đầu rêu."

Zoro liếc càng sâu hơn. "Im miệng đi quý ngài xịt máu mũi."

"Hai cậu vẫn sung sức như ngày nào nhỉ?". Brook cười hô hố rồi rút kiếm ra. "Được rồi, hôm nay khán giả đông như vậy thì tôi phải hát một bài mới được! Để mở đầu cho trận chiến, cô nghĩ tôi nên hát bài gì đây cô Robin?"

"Khán giả?". Robin vẫn nghiêm túc như ngày nào. "Mấy người này đâu có ở đây để nghe ông hát đâu Brook."

Brook vẫn cười hô hố. "Cô Robin hôm nay vẫn ngầu quá đi!"

Đám người cá. "Trời má, chúng không thèm care đại ca nói gì luôn!"

Người cá áo sọc vẫn tràn đầy kiêu hãnh. "Là tại ta nói nhỏ quá thôi!"

Đám người cá. "..." Sĩ phát ớn!

Hỗn chiến bắt đầu. Trước hàng trăm hàng ngàn tên người cá đang lũ lượt xông lên, Luffy đi đầu phi người lên cao. Cậu dùng Gear 3 biến cánh tay mình thành khổng lồ, một đấm giáng xuống đã dễ dàng đánh bay cả trăm tên địch.

Zoro lại chắc lưỡi. "Cậu ta lại tự ý đi trước nữa rồi."

Jinbei bèn nói. "Chúng ta cũng lên thôi mọi người."

Những thành phần có lực chiến tốt trong băng bắt đầu xuất quân. Tuy đám người cá ở đây không phải rất mạnh, nhưng thắng được là ở số lượng. Với con số 50 ngàn quân, không cần đánh đấm gì nhiều, chỉ cần lấy số lượng đè người là được.

Tuy nhiên, băng Mũ Rơm bây giờ đã không còn là băng Mũ Rơm của ngày xưa nữa. Sau 2 năm luyện tập vất vả, mọi người đều đã mạnh hơn rất nhiều. Số lượng hay chất lượng gì cũng chấp hết, giờ ra đời chả cần phải e dè sợ ai. 

Zoro và Sanji nối bước ngay sau Luffy. Cước lực khủng bố và kiếm khí bá đạo vừa tung ra, hàng ngũ đông nghịt của phe người cá đã đồng loạt bị thổi bay. Đừng nói là tiến công đợt hai, có thể ngồi dậy hay không cũng đã là vấn đề lớn rồi.

Không chỉ hai người họ, những thành viên khác cũng đã tiến bộ rất nhiều. Số lượng cánh tay mọc ra của Robin đã nhiều hơn, âm nhạc của Brook bây giờ không chỉ đưa người ta vào giấc ngủ nữa mà còn khiến họ gặp ảo giác. Chopper có dạng biến hình mới gọi là Kungfu point, sấm sét của Nami đã có sức tấn công lớn hơn, Usopp thì thay thế các viên đạn chì bằng mấy loại hạt gọi là Pop Green có thể cho ra nhiều công dụng khác nhau. Ngoài ra còn có Franky, tuy vẫn chưa thể hiện nhiều xong lại cho biết rằng bản thân đã sáng chế ra mấy món vũ khí mới giấu trong tàu, thứ mà rất thích hợp để chiến đấu trong môi trường đông đúc này.

Lần lượt từng người phe mình bị đánh hạ bởi con người yếu kém bản thân vẫn luôn xem thường, cảnh tượng này đã khiến Hordy vô cùng khó chịu. Hắn tạo ra bọt nước từ tay, ánh mắt sắc lẹm nhắm thẳng về phía Shirahoshi.

"Ở giữa quảng trường này mà các ngươi nghĩ mình có thể bảo vệ cho con nhỏ nhân ngư to tướng kia sao?". Hordy cười lạnh. "Giỏi thì ngăn ta lại đi. Xem đây, Uchimizu!"

Bóng nước trong tay Hordy như biến thành đạn pháo, tốc độ cực nhanh xé gió chẻ trời bay về phía Shirahoshi. Chỉ thấy nàng công chúa ôm đầu hét lớn, xong đạn nước kia lại va chạm với một quả đạn nước khác rồi vỡ tan tành trên không trung.

Jinbei ra chieeu xong thì hạ tay xuống. Từ bàn tay mang cá của ông, một quả bóng nước khác lại chảy ra, như chỉ đang chờ xem Hordy có còn ra chiêu nữa để mình được xuất quân hay không.

Tên người cá lùn tịt phe địch bất mãn nhảy tưng tưng. "Chuyện này là sao? Uchimizu của người đã thức tỉnh sức mạnh quái vật như ngài Hordy mà vẫn bị đánh bay sao? Vậy ra tên đó cũng là một tên quái vật!"

Jinbei tỏ vẻ coi thường. "Ta không biết ngươi làm gì để có thứ sức mạnh đó, nhưng Karata Người Cá của ngươi thì còn quá đấy Hordy."

Đám đông lần nữa xôn xao.

"Trời mẹ ơi! Ông ta dễ dàng hóa giải tuyệt chiêu của thuyền trưởng Hordy luôn kìa!"

"Ổng là người cá đầu tiên trở thành Thất Vũ Hải đấy anh em ơi, thực lực không thể xem thường được đâu!"

"Sau khi rời khỏi hệ thống Thất Vũ Hải thì tiền truy nã của ổng là 440 triệu beri, còn cao hơn cái đầu của tên Mũ Rơm nữa đó!"

"Huhu làm sao chúng ta có thể đánh bại con quái vật này đây trời?!"

Jinbei thấy địch than thở hoài thì phát cáu, mắng. "Thôi than vãn và lên hết đi bọn kia! Nếu muốn lấy mạng công chúa thì phải bước qua xác của ta đây này!"

Hordy lạnh lùng liếc đám thuộc hạ. "Các ngươi còn chờ gì nữa, mau lên hết cho ta. Đừng quên, các ngươi đã không còn đường lui nữa rồi."

Giờ mà lui thì sẽ bị thuyền trưởng Hordy giết chết, nếu mà tiến lên thì cũng bị phe kia xử đẹp. Hai bên đều phải chết, nhưng nếu tiến biết đâu may mắn thắng trận thì tương lai nhất định sẽ vẻ vang. Mọi người chẳng thèm suy nghĩ, đồng loạt chọn hết vế thứ 2 mà xông lên.

Hope vừa nhai chóp chép kẹo cao su vừa cười với Jinbei. "Ông chọc giận họ rồi kìa."

Jinbei hậm hực. "Vẫn đỡ hơn là nhìn chúng than thở cả ngày."

Cứ than ngắn thở dài mãi như vậy, ai đâu mà có tinh thần chiến đấu chứ!

"Vậy nhờ ông bảo vệ Shirahoshi ở chỗ này nha Jinbei". Hope nói. "Tôi sẽ lên chiến đấu với chúng."

Jinbei gật đầu. "Cứ giao hết cho ta."

Nhả bã kẹo vào giấy gói rồi vứt vào cái thùng rác gần đó, Hope bắt đầu khởi động tay chân. Dòng điện màu vàng làm hai tay em lóe sáng, tiếng kêu tách tách vô cùng đã tai.

"Tôi cũng đi nữa". Salem phấn khích chạy đến bên cạnh em. "Chủ nhân, chúng ta hãy chiến đấu cùng nhau đi."

Thân thể Salem của bây giờ đã đúng với kích thước của mấy trăm năm trước. Lần này nó sẽ không chỉ là một con thú bông biết nói cần Hope bảo vệ nữa, mà nó sẽ là chiến hữu kề vai sát cánh với em.

Bắt đầu từ ngày lấy lại đúng kích cỡ của mình, Salem đã luôn ngóng trông được chiến đấu cùng với Hope. Giờ đây giấc mơ của nó đã thành hiện thực, nó thật sự đã chờ đợi quá lâu rồi.

"Ok lên luôn!". Hope hớn hở đáp lại. "Hãy cho bọn chúng thấy thành quả của chúng ta trong 2 năm đi nào Salem!"

Hope biến đổi điện năng trong tay thành trường cung, những mũi tên được nhắm chuẩn rồi bay về phía kẻ địch. Tuy nhìn thì không có sức công phá lớn như chiêu phóng điện hồi trước, xong chỉ số điện năng thì lại cao hơn nhiều. Với một mũi tên sẽ là 100 ngàn volt điện, làm như vậy không chỉ đánh trúng nhiều mục tiêu mà còn tiết kiệm lượng điện tích trữ được, đồng thời cũng giảm sát thương ảnh hưởng lên hai tay. Một công mà được cả 3 việc, thật sự là rất tiện loại.

Cảm giác được chiến đấu bên cạnh chủ nhân của mình một lần nữa khiến Salem cực kỳ sung sướng. Để thể hiện mình bây giờ cũng khác, vậy nên thay vì phóng điện như trước đây, báo đen lại há to mồm và phun ra một quả cầu plasma.

Bom plasma va chạm với kẻ địch thì phát nổ. Thay vì lửa đỏ thường thấy, nó lại tạo ra một ngọn lửa màu xanh tím huyền bí. Kể cả khi không đến gần, Hope vẫn cảm thấy sức nóng dữ dội tỏa ra từ ngọn lửa. Em lại quan sát kỹ lưỡng một chút, khi nhìn thấy ngay cả đá tảng cũng tan chảy vì sức nóng quá đỗi thì không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.

Luffy nhìn thấy cảnh này cũng phấn khích, 2 mắt đồng loạt sáng rực lên.

"Trời ơi Salem! Sao mà tuyệt chiêu mới của cậu mạnh dữ vậy?". Thuyền trưởng băng Mũ Rơm đứng bên kia vẫy vẫy tay. "Vừa rồi là phun lửa mà phải không? Tuyệt vãi cả lúa!"

"Cái đó là bom plasma". Salem kiêu ngạo hất mặt lên trời. "Đừng nói là đám người cá này, bom plasma của tôi có thể nung chảy cả sắt thép nữa đấy."

Hope phấn khích. "Trời ơi ngầu dữ vậy!"

Luffy cũng phấn khích không kém. "Cậu lợi hại thật đó Salem ơi!"

Báo đen được khen thì nở cả mũi, mặt hất ngày càng cao. Vì vậy nó không để ý dưới chân có một cái hố nhỏ, vừa tính kiêu ngạo đi vài vòng biểu diễn thì đã hụt chân té dập mặt.

Hope. "..."

Luffy. "..." 

Biết vậy không khen đâu, khen chi cho té hen vậy không biết!

"Nếu là bom plasma thì tớ có ý tưởng này hay lắm". Hope cười lém lỉnh. "Salem, cậu tiếp tục dùng chiêu đó đi. Nhắm vào bất cứ chỗ nào cậu muốn, còn lại cứ để tớ lo."

"Ok con dê!"

Salem bắn ra liên tiếp 3 quả bom plasma. Đám đông cảm nhận được sức nóng dữ dội tới gần thì vội vàng bỏ chạy tán loạn, những ai không chạy kịp thì đều bị ngọn lửa thiêu đốt. Những cột khói xám cuồn cuộn bốc lên cao, trong khi ở bên dưới, thứ lửa xanh tím kỳ bí lan ra tới đâu thì nung chảy mọi thứ tới đó.

Với năng lực có được ở mốc 50% của trái Nou Nou, Hope thu lửa về tay và biến đổi chúng thành một trường cung lớn. Em dẫn điện trong người vào trong những mũi tên lửa mình vừa tạo ra, mắt nheo lại nhắm chuẩn rồi buông tay. Những mũi tên mang theo cả lửa và điện lao đi với tốc độ tia chớp, rơi xuống ở chỗ nào thì chỗ đấy sẽ có tiếng người đau đớn hét la.

Càng nghe thấy tiếng người khác đau đớn hét gào, bản năng khát máu bên trong lại càng hớn hở sục sôi. Mà Hope đã không còn là Hope của 2 năm trước, đứa con gái ngây thơ muốn chống lại bản năng khát máu của mình. Thay vì hoảng sợ, em của bây giờ lại cảm thấy phấn khích không nói thành lời.

Nếu mà giết nhiều hơn nữa, máu đổ nhiều hơn nữa, vậy thì cảnh tượng này sẽ còn đẹp đến thế nào đây?

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Hope bỗng rơi vào cái ôm của ai đó. Luffy từ phía sau choàng tay qua vai em để ôm lấy cô gái nhỏ của mình, miệng cười toe toét đầy tự hào.

"Vừa rồi em giỏi thật đấy!". Cậu khen ngợi. "Là giờ Hope nhà mình có thể điều khiển điện rồi điều khiển lửa luôn đúng không? Trời ạ, em đúng là không bao giờ làm anh hết tự hào được mà!"

Nói xong lại cảm thấy không đủ, cưng chiều thơm nhẹ một cái lên gò má của em.

"Đừng có ở đó phát cơm chó nữa 2 mẹ!!". Usopp đằng xa bất mãn kêu lên. "Mau qua đây phụ giúp tụi này coi!!"

"Tới liền tới liền!"

Luffy hi hi ha ha chạy tới, trước khi đi còn không quên nháy mắt thả thính với Hope một phen.

Cơn khát máu lập tức biến mất, cái còn lại và chiếm lấy tim Hope chính là tình yêu ngọt ngào của Luffy. Nụ cười lạnh lùng bí hiểm trên mặt cũng chẳng còn, thay vào đó chỉ là vài nét thẹn thùng hạnh phúc của một người đang yêu.

Hope khẽ thở ra, đôi môi vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, như thể tất cả bóng tối trong lòng đều đã tan biến chỉ vì sự hiện diện của Luffy.

Đúng là không thắng nổi anh mà cưng ơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com