Chương 299: Gặp lại Bé Mực
Bản năng khát máu đã rút lui, Hope tỉnh táo trở lại chiến trường. Em tiếp tục tạo ra vô số mũi tên lửa và điện, mỗi lần bắn tên đều hạ rất nhiều người.
Kết hợp với Hope, Salem ở bên cạnh liên tục phóng điện và bắn bom plasma. Hope cần thêm điện thì nó sẽ cấp điện, nếu em muốn thêm lửa thì nó sẽ cho plasma. Khi Hope phải tập trung phía trước, báo đen sẽ thủ chắc ở phía sau. Tên người cá nào dám lại gần, Salem sẽ cào chết kẻ đó ngay và luôn. Sau 2 năm thì bộ vuốt của nó đã lớn và sắc gấp nhiều lần, mỗi lần cào đều để những vết dài cả mét.
Cảm thấy em và Salem đều không phải người dễ xơi, phe địch bắt đầu đổi kế hoạch. Hope nhìn mấy tên pháp sư mắt đen mắt trắng như hạt đậu, thay vì chủ động ngăn chặn thì lại bình tĩnh chờ xem đối phương muốn làm gì.
Những pháp sư này đều chỉ là cấp thấp, còn chưa thể hóa hay nhập quỷ nên không thể phóng năng lượng hủy diệt. Nhưng họ đều có buff sức mạnh cho người khác, mà bản chất sức mạnh của người cá thì lại mạnh gấp 10 lần con người. Hope chỉ là một cô bé mỏng manh yếu đuối, khó mà nói trước tình hình.
Salem mắt cá chết liếc em. "Người mà mỏng manh yếu đuối á?"
Hồi nãy thuyền trưởng không 'chụt' bà một cái, có khi bà biến tụi kia thành gỏi cá luôn rồi!
Tỉ lệ pháp sư được sinh ra rất hiếm, kể cả khi quân đoàn này có tới 50 ngàn người (và 50 ngàn người đã bất tỉnh) thì số lượng pháp sư có được vẫn rất ít. Cả một quảng trường rộng lớn đông nghịt là vậy, thế nhưng chỉ có tối đa 18 tên pháp sư. Tất cả đều là mắt đen và mắt trắng, người duy nhất có mắt vàng thì lại thuộc quân chủ lực vẫn chưa ra trận.
Hope không để ý tới đám tôm tép này, con ngươi đảo đến tên người cá da đỏ ở chỗ Hordy. Quả nhiên em nhớ không sai, hắn chính là tên đã đánh lén em hồi sáng nay.
Cơ mà cứ thấy quen quen, không biết đã gặp ở đâu rồi nhỉ?
"Chịu chết đi!"
Một tên người cá đã được buff thể lực cầm kiếm chém xuống. Chỉ thấy đôi mắt màu máu khẽ đảo một vòng, sau đó là tiếng kim loại 'keng' lớn va vào nhau.
Không biết từ lúc nào, nhẫn phép trên tay Hope đã biến đổi hình dạng. Cây thương dài màu đỏ mạnh mẽ chặn đứng đòn kiếm của tên người cá, kể cả khi không có chủ nhân điều khiển, nó vẫn tự mình chống lại tất cả như thể đã hình thành ý thức của riêng mình.
Hope nhìn dòng khí màu trắng đang bao bọc cánh tay của gã người cá vừa chém mình, mỉm cười hất tay. Thương đỏ lập tức đâm cho đối phương một nhát, sau đó thì theo lệnh bay về phía trước, giải quyết sạch sẽ đám pháp sư non tay vừa mới ra đời.
Một trong các quy tắc chiến đấu mà Regina đã dạy cho Hope, đó là nếu thấy chiến trường có sự tham gia của pháp sư, vậy thì phải lập tức xử lý ngay. Pháp sư có thể chữa trị và tăng cường sức mạnh cho phe địch, nếu chỉ xem họ là mấy kẻ yếu đuối không đáng bận tâm thì bản thân nhất định sẽ chịu thiệt.
Hope cảm thấy lời dạy này rất đúng, cho nên phải làm theo.
Giải quyết xong bọn pháp sư, Hope hài lòng thu đồ về tay. Em gác thương lên vai, ánh mắt lần nữa đảo quanh chiến trường xem có để lọt mất con cá nào không. Cá thì tạm thời không thấy, nhưng vật thể kỳ lạ thì có tới 2.
Cái đầu tiên là một chiếc mô tô ba bánh hình tê giác cỡ lớn, bên ngoài được bọc thép rất dày, phía trước còn trang bị thêm một khẩu đại bác. Với việc kiểu dáng của chiếc xe đặc biệt mạnh mẽ, hầm hố và Franky đang là người lái nó, Hope không cần hỏi cũng biết ai là người làm ra chiếc xe này.
Vật thể còn lại là một chiếc xe tăng mini có hình khủng long Brachiosaurus, phần nòng pháo dài ở trên bề mặt đặc biệt trông giống hệt của loài khủng long này. Xe có bánh rất lớn, khi di chuyển lại linh hoạt chứ không gặp trở ngại khối lượng. Xe đi tới đâu thì địch sẽ bị đạn pháo bắn hạ tới đó, độ chính xác vô cùng cao. Có thể làm ra chiếc xe tiện dụng như vậy, tất nhiên chỉ có thể là Franky.
Xe mô tô thì do Franky lái, còn xe tăng thì có Chopper đang làm nhiệm quan sát bên ngoài. Với việc chiến trường thiếu đi vài người, Hope đoán ngồi trong xe lúc này hẳn là 3 người Nami, Usopp và Pappag.
Salem trầm trồ. "Đây là mấy cái phát minh mới của Franky à? Công nhận hay ho vãi lúa!"
Hope bèn hỏi. "Cậu biết à?"
"Mấy ngày trước lúc bọn tôi gặp ở Sabaody, Franky đã bảo tôi là sẽ tập trung sáng chế mấy thứ đồ chơi gì đó". Salem đáp. "Tôi đâu nghĩ đồ chơi cậu ta nói lại to như vậy đâu."
Hope nhìn một lát rồi cười. "Công nhận anh ấy tài thật đấy. Cậu nhìn xem, có quá trời địch bị hạ luôn kìa."
Sự xuất hiện của 2 phát minh mới của Franky đã khiến phần thắng nghiêng về băng Mũ Rơm nhiều hơn. Những người dân trên đảo cảm thấy nếu họ thắng thì mình sẽ không còn bị Hordy đuổi đánh nữa, ngày càng la hét cổ vũ nồng nhiệt hơn.
"Đánh bại bọn chúng đi Mũ Rơm! Nếu các cậu thắng, các cậu muốn ăn bao nhiêu thịt ở quán tôi cũng được!"
"Muốn uống bao nhiêu tôi cũng chịu luôn!"
"Tôi sẽ miễn phí tất cả quần áo cho các cậu!"
"Hãy chiến thắng chúng đi Mũ rơm!"
"Tương lai của chúng tôi xin trông cậy hết vào các bạn đấy!"
Cảm thấy tình hình cứ tiếp diễn thế này thì không ổn. Hordy lúc này đứng dậy khỏi ghế ngồi, đầu xoay lại và gọi to.
"Mau tới đây đi Kraken!"
Hắn vừa dứt câu, một cái xúc tu dài màu cam đã trườn từ trên cao xuống quảng trường. Một con bạch tuộc khổng lồ với kích thước còn to hơn cả công chúa Shirahoshi từ đâu xuất hiện. Nó đi tới đâu, người dân liền hoảng loạn tránh đường tới nấy. Nhìn nó cũng rất hung hăng, rõ ràng là nếu không tránh đường, nó sẽ lập tức giải quyết hết tất cả. Khoan nói về việc hàm răng của nó chắc khỏe thế nào, chỉ riêng cái kích thước này, lạng quạng là thành khô cá dẹp ngay.
Cơ mà con bạch tuộc này, hình như có hơi quen quen?
Thấy quái thú khổng lồ mình gọi đến khiến cả quảng trường chấn động, Hordy không khỏi cười phá lên.
Hắn nói. "Chỉ có 12 tên thôi Kraken, chỉ cần nghiền nát chúng là được rồi. Giải quyết được bọn người này, mọi chuyện sẽ kết thúc ngay lập tức."
Sự xuất hiện của Kraken đã khiến lòng dân đi xuống lần nữa. Tuy nãy giờ băng Mũ Rơm và Jinbei đều rất lợi hại, nhưng với con quái vật to như thế này, có lợi hại tới đâu cũng phải chào thua thôi.
Người dân hoảng loạn thì băng hải tặc người cá lại vui sướng hò hét. Đây là Kraken, quái vật huyền thoại của biển cả đấy. Nó là do thuyền trưởng Hordy bắt về, trước giờ luôn nghe theo thuyền trưởng sai bảo. Có nó ở đây, băng Mũ Rơm cũng chỉ còn là cái tên thôi.
Quái thú Kraken theo lệnh Hordy chuẩn bị tiến công quảng trường, xong không hiểu sao tự dưng lại sững lại. Thấy nó không di chuyển, Hordy liền nhíu mày.
"Mày đang làm gì đó Kraken?"
Gã người cá lạnh lùng cất tiếng, thái độ hung ác khiến Kraken co lại vì sợ.
Hordy. "Đừng có lộn xộn với tao Kraken. Là tao đã vất vả mang mày từ cực Bắc về đây, mày là nô lệ của tao, vậy nên mày phải làm việc theo lời tao. Mày đã hiểu chưa hả?"
Kraken run nhẹ, chốc lát cũng cúi đầu khuất phục. Nó tung người nhảy xuống quảng trường, thân hình to lớn dễ dàng quét bay mọi vật thể chen ngang. Để không bị dẫm bẹp, Chopper vội vàng bảo Usopp bên trong cho xe rút lui.
Đám hải tặc người cá vô cùng phấn khích hò hét.
"Hoan hô bọn Mũ Rơm đã bị đẩy lùi rồi!"
"Cho chúng biết tay đi Kraken! Nhai sống bọn chúng cho tao!"
"Giết chết chúng đi Kraken!"
"Tiến lên Kraken!"
Mặc kệ bên ngoài thái độ ra sao, nội bộ băng Mũ Rơm vẫn y chang như vậy. Họ hết nhìn nhau rồi lại nhìn con bạch tuộc khổng lồ, xem xem đây có đúng là chỗ quen biết của mình không.
Hope xoa cằm. "Em thấy giống lắm đấy."
Salem cũng nói. "Tôi cũng thấy giống y hệt."
Sanji gật đầu. "Không phải giống đâu, đích thị là nó đấy. SInh vật to cỡ đó thì không có nhiều đâu."
Robin bình tĩnh cảm thán. "Không ngờ là chúng ta có thể gặp lại nó ở đây đấy, đúng là trùng hợp thật."
Kraken trườn đến, cái vò to tướng vung lên như muốn đánh bay người bên dưới. Giữa lúc nó chuẩn bị xuất chiêu, Luffy đột nhiên cười lớn vẫy tay.
"Oi Bé Mực! Là tao nè Bé Mực ơi!"
Xúc tu của Kraken khựng lại, con mắt to ráng căng ra để nhìn cho rõ người vừa gọi mình bằng cái giọng quen thuộc đó là ai.
Luffy vẫn cười khanh khách. "Sao vậy Bé Mực? Mới có mấy tiếng không gặp mà mày đã quên tao rồi à?"
Thấy nó vẫn không cho biểu hiện gì, Luffy bèn cười nhắc lại. "Để tao nhắc cho mày nhớ nha. Mày đã từng là thú nuôi của bọn tao, vậy nên chúng ta là bạn của nhau đó Bé Mực."
Nhìn nụ cười phúc hậu trên khuôn mặt tròn trịa quen thuộc, Kraken bắt đầu nhớ về kỷ niệm sáng nay. Tuy chỉ đi với nhau được nửa ngày ngắn ngủi, nhưng nó cũng đã có được những ký ức đẹp cho riêng mình. Những con người nhỏ bé này, họ là bạn của nó.
Kraken đột nhiên phi người tơi, cơ thể khổng lồ nặng nề rơi xuống chỗ Luffy một cái ầm. Khi mọi người ai cũng nghĩ cậu đã bị con quái thú huyền thoại đè chết, tiếng cười giòn tan của thiếu niên lại vang lên.
"Đừng có làm vậy chứ Bé Mực!". Luffy cười khanh khách. "Làm như vậy nhột lắm đó!"
Kraken, con quái thú mà Hordy bắt về làm nô lệ, đáng lẽ ra đã phải đè chết Luffy giờ lại đang dùng hai vòi nâng thiếu niên lên. Không chỉ nâng niu, nó còn chọt mấy cái như đang chơi đùa với cậu. Khác với bộ dáng hung tàn đáng sợ khi nãy, giờ đây Kraken chỉ còn là Bé Mực đáng yêu, khi cười thì cả hai mắt đều híp lại thành hai hình bán nguyệt.
Băng hải tặc người cá. "!!!!!!!"
Sao sao sao lại thành ra chuyện này rồi trời?!!!
Trong truyền thuyết, Kraken là quái vật hung ác chuyên phá hoại tàu bè trên biển. Trên thực tế, con quái vật này ngoài đời cũng không khác truyền thuyết là bao. Nhưng giờ đây, khi thấy nó chơi đùa với Luffy như vậy, có ai lại nghĩ nó là quái vật thần thoại đó đâu.
Ngay cả con quái vật này cũng về phe hắn, rốt cuộc tên Mũ Rơm đã làm như thế nào vậy trời???
Bé Mực chọc ghẹo Luffy một hồi rồi đặt cậu lên đầu mình. Luffy vô cùng phấn khích, vui vẻ hô to.
"Được rồi, chúng ta tiến lên thôi Bé Mực ơi!"
Một bên xem mình là nô lệ để sai khiến, một bên xem mình là bạn bè nô đùa cùng nhau, Bé Mực không cần nghĩ cũng biết mình phải chọn phe nào.
Chẳng chút hổ thẹn mà đổi phe, Bé Mực mang theo Luffy hớn hở càn quét khắp chiến trường. Trên mặt thì vẫn cười hạnh phúc, xong đống xúc tu dưới thân lại khiến bao tên người cá phải khốn đốn lăn lộn trốn đi.
"Trời ơi như vậy là sao?!! Không phải con Kraken này thuộc phe chúng ta sao?!"
"Sao tên Mũ Rơm có thể ra lệnh cho nó như vậy chứ?!"
"Nhìn cho kỹ đi, Kraken đi với tên Mũ Rơm thì vui lắm đấy. Nói vậy chắc nó phải thân thiết với hắn ta lắm!"
"Thân gì kệ nó, lo chạy đi mấy cha ơi! Chạy không kịp là bị nó đè chết đấy!"
Luffy không quan tâm ai bị đè chết, vẫn cười khanh khách chỉ đường cho Bé Mực.
"Qua bên đó đi Bé Mực!"
Bé Mực nghe lời cậu đi đến bên cạnh tàu Sunny nơi Shirahoshi đang ngồi. Khi lại gần, nó thậm chí còn to hơn nàng công chúa nhân ngư mấy lần. Mấy cái xúc tu mà vươn ra, kiểu gì công chúa cũng sẽ lọt thỏm vào lòng nó.
Luffy lúc này mới nói. "Bé Mực, nhờ mày ở lại đây bảo vệ cho Thỏ Đế đấy nha. Bọn tao có chút việc phải làm, chỗ này giao hết cho mày đấy."
Thái độ của cậu là tin tưởng nhờ vả, không phải độc đoán hung dữ ra lệnh như Hordy. Bé Mực cảm thấy mình đã chọn đúng phe, khi cười nhìn cũng ngốc nghếch ngây thơ hơn.
Shirahoshi không coi thường đối phương chỉ là một con vật, thái độ vẫn dịu dàng vô cùng. Cô chạm nhẹ vào một cái xúc tu của Bé Mực, giọng nhẹ nhàng cất lên.
"Cảm ơn ngài nhiều lắm ngài Bé Mực". Cô nói. "Tôi xin trông cậy hết vào ngài, mong được ngài giúp đỡ cho ạ."
Vẻ đẹp của Shirahoshi tới Bé Mực còn phải rung động. Nó ngượng ngùng dùng xúc tu gãi đầu, trên mặt cũng xuất hiện mấy rặng mây hồng đáng yêu.
Thấy Shirahoshi đã an toàn trong vòng tay Bé Mực, Luffy hài lòng nhảy xuống đất. Jinbei bên cạnh không khỏi nhìn cậu bằng con mắt ngạc nhiên.
Ông nói. "Ta không ngờ là tới cả Kraken cũng là bạn của cậu, vòng bạn bè của cậu đúng là đáng ngạc nhiên thật đấy cậu Luffy."
Luffy cười hì hì. "Vậy à?"
Đã có người bảo vệ Shirahoshi nên Luffy không cần phải kè kè bên cạnh tàu Sunny nữa. Cậu khởi động tay chân, nhìn đám người cá vẫn còn đông nghẹt phía trước, không khỏi nở nụ cười phấn khích.
"Được rồi". Luffy nói. "Giờ thì tôi cũng phải ra tay thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com