Chương 302: Đang bận gần chết mà còn bị đánh lén nữa
Nhờ có Sanji, Luffy dễ dàng bám vào dây xích của tàu Noah. Cậu ở phần trên của đoạn dây xích, lúc này đã ở khu vực giữa của lớp bong bóng. Hordy thì ở dưới lớp bong bóng, còn đang cố trèo lên tàu.
Luffy làm gì bên này, Hope ở bên kia tất nhiên không biết được. Lúc này em đang phải cầm chân cả một con tàu to như cái đảo, sức lực toàn bộ đều dồn hết vào đây, nào có thời gian để tâm đến những chuyện khác.
Bởi vì Shirahoshi đang hướng ra biển, cho nên tàu Noah cũng theo cô và tách dần khỏi lớp bong bóng. Với kích thước khổng lồ của nó, nếu Hope không giữ lại, e là Shirahoshi sẽ bị đâm chết ngay nháy mắt.
Cơ mà nặng quá.
Hope nghiến răng, gồng mình kéo tàu lại. Dây xích bị em siết chặt tới rung lên, bàn tay mọn màng như ngọc không tì vết cũng vì vậy mà rách da chảy máu, sắc màu đỏ tươi nhìn vô cùng chói mắt.
Khi Hope đang một mình giữ tàu, từ dưới đảo người cá bỗng có vô số nhân ngư bơi lên không. Cơ thể họ không to như Shirahoshi, bản thân cũng chả có năng lực nhiệm màu như Hope, nhưng họ lại toàn tâm toàn ý yêu quý công chúa của mình. Vậy nên dù biết bản thân chẳng có bao nhiêu sức lực, họ vẫn đứng ra giúp đỡ cho cô.
Những nhân ngư bơi lên không, cả người gồng lên níu giữ sợi dây xích lớn để câu thêm chút thời gian cho Shirahoshi. Họ vừa kéo dây xích, vừa luôn miệng gào to.
"Mọi người cố lên, chúng ta phải câu thêm thời gian cho công chúa!"
"Chúng ta không thể nào dừng nó lại được, nhưng ít cũng phải cho công chúa được thêm chút thời gian!"
"Cô mau chạy đi công chúa Shirahoshi!"
"Đừng có quay đâu lại, công chúa hãy mau đến nơi an toàn đi!"
Hordy đứng trên dây xích, nhìn thấy cảnh này thì không khỏi nở nụ cười độc ác.
"Ra vẻ khỏe lắm, thế mà lại chẳng kéo được 1 mm nào."
Hắn nói, đồng thời tạo ra những quả cầu nước đầy nguy hiểm trên tay. Không một động tác dư thừa, Hordy ném hết những viên đạn nước về phía con dân đang giữ tàu. Máu tươi bắn ra tứ tung, tiếng người dân thét gào vì đau đớn làm người ta không khỏi lạnh sống lưng.
"Vì lũ người cá khiếm khuyết như bọn bây mà tộc ngư nhân chúng ta mới bị con người lợi dụng". Hordy mặt đầy khinh rẻ, nụ cười độc ác làm lộ cả răng. "Với ta thì bọn bây đều chẳng hề đáng sống. Chỉ là một đám ô nhục cái danh người cá, mau chết đi hết cho ta!"
"Thiên Long Gầm."
Khi những viên đạn nước lần nữa nhắm vào người dân, một cơn gió lớn như vòi rồng đã thổi đến và cuốn bay tất cả chiêu trò của Hordy. Gã người cá nhíu mày nhìn qua, Hope ở bên kia không sợ gì hắn, trực tiếp trừng mắt đáp lại.
Bởi vì mùi máu quá nồng, bản năng của Hope đã lại bị kích thích. Mặc dù em đã không còn dễ kích động như trước đây, nhưng cảm giác này vẫn không dễ chịu gì mấy. Hơn nữa Hope ghét bọn độc ác hay coi rẻ sinh mạng người khác, cái tên Hordy chó chết này đúng là đáng giết mà.
Hordy nhướng mày, mặt bỗng hất nhẹ như đang ra hiệu cho ai đó. Lúc này, một bóng đen từ dưới bay lên, cái chân đã biến đổi mạnh mẽ đá cho Hope một cước.
Hope vừa phải kéo tàu Noah, vừa phải bảo vệ người dân lại còn phải cảnh giác trước Hordy, 3 đầu 6 tay chia ra cũng không làm kịp. Nhất thời mất cảnh giác, em liền bị đá xuống từ không trung.
Sanji nhanh chóng bay tới bằng chiêu Sky Walk, nhanh gọn đỡ Hope trên tay mình. Chàng đầu bếp cẩn thận quan sát bạn nhỏ nhà mình, cảm thấy em không bị trầy xước gì thì không khỏi an tâm, đồng thời cũng thấy cả tự hào.
Với cú đá uy lực vừa rồi, đổi lại 2 năm trước thì e là Hope đã gãy mấy cái xương sườn. Vậy mà bây giờ em lại bình an vô sự, xem ra xương cốt đúng là đã cứng lên không ít.
Mất đi sự hỗ trợ của Hope, tàu Noah bắt đầu tăng tốc. Shirahoshi sợ Hordy lại làm người dân bị thương, vội vàng vẫy đuôi bơi nhanh ra ngoài biển thông qua con đường dẫn đến Long Cung. Con tàu ước nguyện vì cô đổi hướng liền thay đổi hướng đi, rất nhanh đã đuổi theo Shirahoshi lao thẳng ra biển.
Tàu Noah ra biển thì năng lực ngoại cảm của Hope cũng mất tác dụng. Em được Sanji thả xuống, ánh mắt bực bội nhìn tên chó điên vừa đánh lén mình.
Bà đây đang bận gần chết mà còn bị đánh lén nữa, rốt cuộc là con chó rách nào gan to dữ vậy hả?!!
Kẻ đánh lén Hope không ai khác chính là Yokane, người mà đáng lý ra giờ này phải là một cái xác cháy đen mới đúng. Trên thực tế thì hắn vẫn chưa chết, Hope không thích giết người. Nhưng ăn chiêu 10 triệu volt đó, lẽ ra phải nằm dưỡng bệnh tới mùa khế năm sau.
Ấy vậy mà hắn lại không sao cả. Cũng không biết Yokane đã làm cách nào mà giờ lại sống dậy, hơn nữa còn trông mạnh hơn gấp nhiều lần. Cơ bắp hắn to và chắc chắn hơn, ma lực cũng tăng lên đáng kể, ngay cả lớp da bị cháy đen cũng được hồi phục mà trở về sắc đỏ ban đầu. Tuy nhiên đáng nói nhất, vẫn là hình dạng mới của hắn.
Từ bao giờ, trên đầu Yokane đã mọc ra một đôi sừng nhòn nhọn trông như sừng trâu, xong lại có phần hơi nghiêng xuống như sừng cừu. Tay và chân hắn đều mọc thêm vảy cứng, cơ bắp phình to và có lớp lông rủ xuống ở hai bên cổ tay và cổ chân. Phía sau còn mọc thêm một đôi cánh lớn như cánh rồng và một cái đuôi nhọn với chóp đuôi hình tam giác, nhìn vô cùng quái dị và nguy hiểm.
Hope nheo mắt quan sát một lát rồi ồ lên. "Hóa ra hắn có thể làm vậy à? Nhìn cũng ra gì và này nọ quá chứ!"
Chỉ là không biết, tên này là đang nhập quỷ hay hóa quỷ đây.
Nhập quỷ và hóa quỷ về cơ bản thì giống nhau, xong trên thực tế thì bản chất lại không giống lắm. Nhập quỷ là liên kết với quỷ, thông qua khế ước linh hồn mà hấp thụ một phần sức mạnh khổng lồ của chúng. Hóa quỷ thì bản thân vì một cảm xúc quá lớn nào đó nhấn chìm, cho nên tự mình sa đọa biến thành ác quỷ. Ở cả hai trạng thái này, phép thuật và sức mạnh vật lý đều sẽ tăng mạnh, khi bị thương cũng có thể hồi phục nhanh hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, trạng thái nhập quỷ lại còn thua hóa quỷ ở một điểm, đó là khả năng chữa trị sẽ kém hơn rất nhiều. Ví dụ như khi cơ thể bị mất đi một bộ phận nào đó, trạng thái nhập quỷ sẽ chỉ có thể hồi phục vết thương chứ không thể tái tạo bộ phận đã mất. Hóa quỷ thì hoàn toàn có thể, cho dù là bị chém đứt một cánh tay hay mất cả phần thân dưới, nó vẫn tái tạo lại được trọn vẹn phần thịt bị mất ngay trong nháy mắt, dưới điều kiện là phép thuật vẫn còn đủ dùng.
Hai trạng thái này chỉ có chính chủ tự biết, người ngoài không thể nào đoán ra được. Cách duy nhất để xác định đó là dựa vào trạng thái tái tạo cơ thể của người biến quỷ, nếu có thể tái tạo bộ phận đã mất, vậy thì đó chính là hóa quỷ.
Mà muốn làm được như vậy, ít nhất phải đánh rớt một bộ phận trên người đối phương cái đã.
Hope chậm rãi nhìn Yokane đang vỗ cánh lơ lửng trên không, sắc mặt lạnh dần đi. Đôi mắt đỏ mang theo sát khí, chăm chú khóa chặt vào đôi chân của đối phương.
Hồi nãy bị đánh lén từ sau nên em không thể xác định được là tên này đã dùng chân nào để đá. Hope không muốn bị nói là độc ác ra tay quá đáng, em là người công bằng, chân nào đá thì chân đó trả giá, vậy thôi.
Hope nở nụ cười hỏi lại Sanji. "Hồi nãy anh có thấy hắn dùng chân nào để đá em không?"
"Chân trái". Sanji đáp. "Sao vậy?"
Hope cười híp mắt. "Chân nào đá thì phải chặt đúng chân đó, em không thể bừa bãi vu oan cho cái chân vô tội khác được."
Sanji. "..." 2 năm trước vẫn còn là em bé lương thiện mà, sao mới 2 năm thôi mà đã thành ra thế này rồi???
Yokane thình lình xông tới. Tàu Noah đã ra khỏi tầm với, người dân thì đã tự giác trở về mặt đất sau khi thấy mình không làm được gì nữa, vì thế Hope không còn chuyện gì phải bận tâm. Bây giờ em chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là giết chết con chó điên này.
Thấy Yokane giơ vuốt ra, Hope vững vàng chặn đứng cánh tay hắn. Em đã dùng Haki cho tay mình, cánh tay được hóa đen trở nên cứng rắn như sắt thép. Haki lại là khắc tinh của phép thuật, một đòn này dễ dàng khóa chặt phép thuật trên người Yokane.
Yokane vùng vẫy, sức mạnh gấp 10 lần con người khiến hắn thoát ra rất nhanh. Hope không đuổi theo, chỉ mỉm cười và nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn xinh đẹp. Bởi vì nụ cười này mang theo sát khí, cho nên Yokane càng thêm dè chừng cảnh giác.
Sanji vừa nhìn đã biết phần thắng nghiêng về Hope, xong vẫn thuận miệng hỏi một câu. "Chỗ này em tự lo được không?"
"Anh cứ yên tâm đi anh Sanji". Hope tự tin nở nụ cười. "Không làm cho nửa đời sau này của hắn phải đi cà thọt, em thề không lấy tên Hope."
"..."
Sanji gật đầu, xong trước khi trở lại mặt đất hỗ trợ cho 2 bóng hồng khác của băng, anh vẫn không quên dặn dò Hope đôi câu.
"Nếu cảm thấy khó quá thì em cứ gọi bọn anh tới giúp nhé". Sanji nói. "Là lệnh của thuyền trưởng đấy, bọn này không được để em xảy ra chuyện gì đâu."
Được cho đúng thuốc trị, bản năng khát máu của Hope lập tức lặn xuống ngay.
Sát khí trong nháy mắt đã rút đi, khuôn mặt âm hiểm cũng biến mất. Nụ cười trên môi trở về là nụ cười đúng nghĩa, Hope ma quỷ cũng trở lại thành Hope ngọt ngào của bình thường.
"Em nhớ rồi ạ". Hope cười, ngoan ngoãn gật đầu với Sanji. "Đánh không lại thì bỏ chạy, thấy nguy hiểm phải gọi cứu viện ngay. Tuyệt đối không được để bị thương, có đau thì phải nói, bởi vì bản thân em mới là quan trọng nhất."
Thấy Hope đã trở lại như thường, Sanji không khỏi cười lên.
Anh xoa nhẹ đầu cô gái nhỏ, hài lòng nói. "Đồng chí Hope nhớ bài tốt lắm, phải cố gắng thực hiện đấy nhé."
Hope cung kính giơ tay lên chào kiểu quân đội. "Xin tuân lệnh thưa đội trưởng Sanji."
Sanji rời đi, chiến trường không chiến chỉ còn lại 2 người. Không có con tàu lớn như Noah cản trở, cả bầu trời này chính là của 2 người họ.
À không, 3 người mới đúng.
Salem vỗ cánh bay lên, đôi cánh khi giang ra còn lớn hơn đôi cánh của Yokane. Báo đen vươn móng vuốt ra, vừa gầm gừ với kẻ địch phía đối diện vừa nhìn Hope đầy mong chờ.
"Chủ nhân, để tôi đánh hắn cùng với người!"
"Được, tụi mình cùng lên nào."
Hope nhếch môi, hai mắt cũng sáng bừng đầy phấn khích. Hôm nay không cạo chết con chó đánh lén này, em thề sẽ theo họ hắn luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com