Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 305: Sự tự ti của Yokane

Thấy Yokane ngo ngoe rục rịch muốn đánh nữa, Hope tranh thủ mở lời.

"Tại sao ông anh cứ nhất quyết đòi tôi biến thành quỷ vậy? Bộ người bình thường không thể đánh nhau với anh à?"

"Ta không chấp nhận đấu với 1 kẻ tầm thường". Yokane kiêu hãnh trả lời. "Mày đã là mắt đỏ thì chắc chắn phải biến được thành quỷ. Đối với 1 pháp sư, không gì vinh dự hơn chuyện này. Nếu như mày không chịu biến đổi, vậy thì mày không xứng làm pháp sư."

Hope nghiêm túc nhìn hắn, suy xét một hồi rồi thăm dò hỏi lại. "Thật ra ông anh có tâm lý phản nghịch, cảm thấy nếu tôi không biến hình là đang coi thường ông anh đúng không?"

"Mà cho dù tôi có là mắt đỏ hay không đi nữa, chỉ cần đối thủ là 1 pháp sư con người, vậy thì ông anh nhất định sẽ đòi người ta giở hết tài nghệ ra đấu với mình. Ông anh không phải không chấp nhận đấu với 1 kẻ tầm thường, mà là ông anh sợ mình sẽ bị con người coi thường."

Như bị nói trúng tim đen, gân xanh trên thái dương của Yokane không khỏi giật mạnh.

Thực chất Hope đã nói đúng, Yokane thật sự sợ bị người ta coi thường.

Thân là người cá sống ở đáy đại dương cách mặt biển 10 ngàn mét, hơn nữa còn là quận Người Cá tối tăm đầy tệ nạn không ai ngó ngàng, xuất phát điểm của con đường học phép của Yokane thật sự kém xa người thường rất nhiều.

Vấn đề này phải bắt đầu kể từ lý do sâu xa đã cắm rễ rất sâu.

Tương truyền rằng pháp sư từng là một bộ tộc hùng mạnh, nhưng không biết vì một lý do gì đó mà lại bị tuyệt chủng gần chết. Những người sống sót muốn tiếp tục duy trì hậu duệ buộc phải kết đôi với những dòng tộc khác, vậy nên trên thế giới ngày nay, tất cả những ai tự gọi mình là pháp sư thật ra đều là con lai.

Truyện xưa nói rằng pháp sư là một bộ tộc thượng đẳng, họ chỉ chọn những tộc người tốt nhất để sinh ra nòi giống đời sau. Trong cái thời đại mà người cá và nhân ngư vẫn còn bị xem là một loài cá đặc biệt hay tệ hơn là một vật phẩm hàng hóa dùng để mua bán, đời nào có pháp sư chịu kết đôi với họ.

Quan trọng hơn cả vấn đề chủng tộc, đó là vấn đề di truyền. Bởi vì thuyết di truyền của người cá không giống với con người, những cái gen trội lại có thể ngụp lặn tới mấy trăm đời sau. Yokane và chú mình là Yomane đều là pháp sư là vì tổ tiên của họ có một vị pháp sư, nhưng cả một dòng họ lớn đã tồn tại mấy đời như vậy mà lại chỉ sinh ra được 2 pháp sư, có thể thấy gen pháp sư thật sự là gen lặn đến thế nào.

Trường hợp này rất thường thấy, xong lại chỉ thấy ở mỗi tộc ngư nhân. Đối với các pháp sư con người, gen phép thuật thường là tính trạng trội. Vậy nên người ta cho rằng, gen của tộc pháp sư và gen của tộc ngư nhân kiêng kỵ nhau. Kể cả khi con sinh ra có sở hữu cả hai gen, thì khả năng sử dụng phép thuật sẽ lại cực kỳ yếu kém. Rốt cuộc vấn đề này là đúng hay sai, hiện nay vẫn chưa ai kiểm chứng được. Ấy vậy mà con người ta vẫn tin, vậy nên tỉ lệ kết đôi của pháp sư và ngư nhân thật sự rất thấp.

Tuy thời gian đã trôi qua mấy thế kỷ, những tư tưởng thượng đẳng của tộc pháp sư cũng dần bị mai một. Nhưng bởi vì quan niệm đã ăn sâu vào máu, vậy nên các pháp sư con người vẫn thường xuyên khinh rẻ các pháp sư có xuất thân từ tộc ngư nhân.

Yokane đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.

Từ nhỏ tới lớn, chưa từng có ai dạy cho Yokane cách học phép thuật đúng cách. Yomane từ lâu đã bỏ đi theo Arlong, nào có chỉ dạy được gì nhiều. Những kiến thức hắn có được thực chất chỉ là chắp vá bừa bãi, tự mình mày mò rồi sáng tạo ra.

Vốn tưởng rằng bản thân đã rất cao siêu, xong khi gặp được những pháp sư con người đến từ thế giới bên trên, Yokane mới nhận ra bản thân thiển cận như thế nào. Không biết bao nhiêu lần hắn đã đi khiêu chiến với con người để rồi phải nhận lại cái kết đắng và vô số lời sỉ nhục. Đám con người đó luôn cười nhạo hắn là con cá nơi đáy bể, tưởng rằng chỉ biết tí chiêu trò là đã có thể sánh ngang với những pháp sư như chúng. Vì những lời nhạo báng đó, sự tự ti không nên có đã bắt bầu nảy mầm và cắm rễ thật sâu bên trong trái tim Yokane.

Xuất phát điểm không giống nhau thì dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể sánh bằng. Yokane là một người cá, cho dù hắn có là pháp sư sở hữu phép thuật kỳ diệu đi nữa, thì vẫn không thể nào sánh được với những pháp sư con người.

Hắn biết mình không nên nghĩ như vậy, nhưng lại không tài nào ngăn nổi chính mình. Cái suy nghĩ đó cứ sinh sôi rồi nảy mầm trong đầu hắn, ăn mòn hắn theo dòng chảy của thời gian. Cộng thêm những lời chết nhạo từ đám con người hắn đã thách đấu, lòng căm thù sâu sắc không biết từ bao giờ đã theo ma lực mà lan truyền đến khắp mạch máu, vĩnh viễn khiến hắn căm ghét con người tới tận cùng.

May mắn đã bắt đầu đến với Yokane khi hắn và đồng bọn tìm được một loại thuốc thần kỳ tên Steroid.

Đây là một loại thuốc kỳ diệu cất giấu trong rương báu của tộc ngư nhân đã thất truyền từ lâu. Sau khi sử dụng nó, không chỉ sức mạnh vật lý mà phép thuật cũng sẽ tăng lên. Bắt đầu từ ngày dùng thuốc, Yokane đã không còn chịu thua một tên pháp sư con người nào nữa. Hắn đánh thắng tất cả rồi ép chúng làm nô lệ, bắt chúng phải quỳ xuống hô lên rằng hắn mới là pháp sư vĩ đại nhất trên đời.

Cảm giác đó thật sự rất quyền lực, giống như trái cấm có nếm bao nhiêu cũng không thấy thỏa mãn. Yokane đánh bại các pháp sư con người, rồi dạy phép cho các pháp sư người cá dưới trướng để chúng đánh thắng bọn con người yếu kém, nhưng dù thế lực đã mở rộng rất nhiều thì hắn vẫn cảm thấy không đủ. Yokane ngày càng thèm khát nhiều hơn, hắn muốn chém giết nhiều hơn nữa. Hắn muốn tất cả bọn pháp sư con người trên đời này đều phải quỳ gục dưới chân hắn, cả đời tôn vinh hắn làm thần. Ai quy phục thì thu làm nô lệ, ai không phục thì thẳng tay giết chết. Ngày qua ngày, cảm giác khao khát này càng khiến hắn chìm sâu hơn.

Vốn tưởng mọi chuyện sẽ ngày càng tiến triển tốt hơn nữa, kết quả vào cái ngày Yokane cùng đám đồng bọn thực hiện kế hoạch, một con nhóc mắt đỏ đã xuất hiện và tát vào mặt hắn không biết bao nhiêu lần.

Từ lần đầu tiên vô tình gặp được hải tặc Ma Nữ của băng Mũ Rơm trên đảo người cá, Yokane đã ngay lập tức bị em thu hút. Hắn có thể cảm nhận được bên dưới cơ thể mỏng manh nhỏ bé đó là một nguồn ma lực vô cùng to lớn tới không thể nào nói thành lời. Quan trọng hơn hết, em còn là một mắt đỏ, dòng dõi pháp sư huyền thoại đã tuyệt chủng từ lâu. Nếu như giết được một đứa mắt đỏ như em, vậy thì cả đời về sau, Yokane hắn sẽ không còn phải sợ gì nữa.

Với suy nghĩ đó, Yokane đã lập tức phi ra giết người. Nhưng đáng tiếc, đời không như là mơ, mắt đỏ trong truyền thuyết nào có dễ giết như vậy. Hơn nữa Hope còn khiến cho hắn có cảm giác, nếu như không phải quân đội hoàng gia đúng lúc xuất hiện, e là em đã chẳng còn để hắn sống đến bây giờ rồi.

Cảm giác bất an này cứ khiến Yokane bồn chồn cả ngày hôm nay, đặc biệt là khi thấy Hope sử dụng phép thuật để kiểm soát cả con tàu Noah khổng lồ. Con tàu đó to bằng một nửa đảo người cá, phép thuật bình thường làm sao có thể làm được, ấy thế mà Hope lại làm được. Vậy nên không chỉ là bất an, khi Hope bắt đầu thi triển phép thuật, Yokane còn cảm nhận được một thứ khác.

Sự tự ti mà hắn che giấu bao năm nay, thứ mà Yokane tưởng rằng đời này sẽ không trở lại nữa, nay đã lần nữa trỗi dậy. Chính vì vậy mà hắn rất lo sợ, sợ rằng bản thân sẽ phải lần nữa chịu thua con người.

Cảm giác lo sợ này ngày càng lớn hơn khi Yokane phát hiện ra hắn mãi không thể ép Hope dùng phép thuật đánh với mình. Kể cả khi bản thân đã nhập quỷ và dùng rất nhiều Steorid, Hope vẫn thoải mái đùa giỡn với hắn mà chẳng thèm dùng lấy một tia phép thuật nào. Điều này khiến Yokane sâu sắc hoài nghi bản thân và tư tưởng thượng đẳng đã truyền lại bao đời nay. Rốt cuộc thì pháp sư người cá vẫn không thể nào sánh bằng pháp sư con người, suy cho cùng đây đã là sự thật không thể chối cãi.

Nhưng Yokane lại không muốn tin, cho nên hắn vẫn luôn gào hét đòi Hope phải biến thành quỷ đấu với mình. Bởi vì chỉ khi cả hai cùng khoác lên lớp vỏ bọc ác quỷ, thân phận con người và người cá mới không còn ảnh hưởng nữa. Hắn nhất định sẽ cho mọi người thấy, hắn chính là người cá pháp sư mạnh nhất. Cho dù có là mắt đỏ cao quý nhất, thì cũng không ai có tư cách xem thường hắn.

Thấy Yokane lại sắp nổi máu điên, Hope không khỏi thở dài.

Tuy em không thể đọc được hết suy nghĩ của đối phương, nhưng sau mấy câu chuyện xưa và mấy lời vừa rồi của anh trai Shirahoshi, Hope có thể đoán được đại khái vấn đề của Yokane. Nếu được thì em vẫn muốn khuyên hắn vài câu, nhưng lòng thù hận đã cắm rễ quá sâu trong trái tim hắn ta rồi. Nếu bây giờ em vẫn còn muốn thánh mẫu và giúp đỡ cho hắn, vậy thì cách tốt nhất là đáp ứng yêu cầu của đối phương.

"Được rồi."

Hope bỗng lên tiếng, không quên nở nụ cười tươi đặc trưng của mình.

"Nếu anh đã muốn tôi biến thành quỷ để đấu một trận nghiêm túc với anh, vậy thì tôi chấp nhận". Em nói. "Không phải là vì tôi thương hại anh, mà là vì tôi tôn trọng anh."

Hope không phải đàn ông, mấy thứ như sự tôn trọng giữa 2 người đàn ông gì đó với em là không cần thiết. Nhưng em là pháp sư, tuy vào nghề trễ nhưng ít nhất 2 năm qua cũng đã theo Regina học hành bài bản đàng hoàng. Sử dụng phép thuật để đánh một trận nghiêm túc theo mong ước của đối thủ, đây cũng là chuyện nên làm.

"Nhưng mà cảnh báo trước nhé". Hope nhắc nhở. "Tôi mà biến thành quỷ rồi là đáng sợ lắm đấy, nếu có gì bất trắc xảy ra thì đừng có trách tôi."

Yokane cuối cùng cũng được như mong đợi, yên lặng chờ đợi nhìn Hope. Hắn ta đâu biết, đây cũng chính là cái kết của bản thân mình.


(Hằng: kiểu arc này là trận combat đông người nên tui phải chia ra nhiều chương để viết để phân tích nhiều góc độ này nọ, chứ thực chất thời gian trong truyện thì nó trôi nhanh lắm nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com