Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 307: Hãy dõi theo Luffy tới cùng

Lần nữa đặt chân trở lại mặt đất, Hope thoát khỏi trạng thái nhập quỷ. Sừng và đuôi đồng loạt biến mất, hai tai từ nhọn trở lại thành hình bầu, các lớp vảy cũng tan biến vào hư không. Mọi thứ đều quay về bình thường, chỉ có móng tay móng chân là hơi dài ra.

Đây là di chứng thường thấy sau khi biến thành quỷ, không gây nguy hiểm gì nên không cần bận tâm. Sẵn tiện Hope cũng đang nuôi móng, hôm kia ngồi đẽo đá ở đảo Magic không cẩn thận nên gãy móng hết trơn.

"Chủ nhân!"

Salem từ xa nhào tới, cả người cao to đứng lên ôm chầm lấy Hope. Nàng pháp sư cười khanh khách, vui vẻ ôm lại bạn mình.

"Tớ thắng rồi đó". Hope tự hào nói. "Salem thấy tớ có giỏi không?"

Salem gật đầu lia lịa. "Người là giỏi nhất luôn á!"

"Cậu vẫn ổn chứ Hope?". Chopper vẫn có chút lo lắng chạy lại. "Cơ thể không có bị gì chứ?"

2 năm trước sau khi bị Hogback móc mắt, phép thuật của Hope bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Từ sau đó, mỗi lần dùng phép là cả người em đầm đìa máu tươi. Chopper khi đó bị dọa riết cũng thành ám ảnh, tới tận bây giờ vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý do bạn mình để lại.

Hope cười hì hì rồi khoe cánh tay nõn nà không một vết xước của mình cho Chopper xem.

"Xem nhé, không có một vết trầy nào luôn". Em nói. "Cậu cứ an tâm đi, tớ thật sự đã kiểm soát được rồi mà."

Chopper lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Vậy thì tớ an tâm."

"Cơ mà tớ không nghĩ cái tên Yokane đó lại thua nhanh vậy đó". Hope tâm sự. "Tớ thậm chí còn chưa dùng được một nửa sức mạnh kìa."

Vụ nổ liên hoàn vừa rồi chỉ tầm khoảng 30% sức mạnh của em, thậm chí còn chưa được một nửa. Chỉ với 30% sức mạnh mà đã đánh bại được một pháp sư nhập quỷ, xem ra em đúng là đã mạnh lên rất nhiều.

Nghĩ tới đây, Hope không khỏi vênh váo hất mặt lên cao.

Chopper. "..." Hất mặt cao quá chừng ăn nắng đấy!

"Đối thủ của cậu ổn áp không?". Hope hỏi lại. "Có cần tớ giúp gì không?"

Chopper lắc đầu. "Không cần đâu, tớ đã có biện pháp đánh bại hắn chỉ trong 1 đòn rồi."

Hope đầy mong chờ nhìn bạn, tay giơ ra làm động tác xin mời.

"Lên luôn Chopper". Em nói. "Thể hiện đẳng cấp cho mọi người lác mắt nào."

Salem cũng hùa theo. "Cho bọn chúng biết tay cậu đi Chopper."

Được đồng đội cổ vũ, Chopper càng thêm tự tin. Cậu lấy ra 1 viên Rumble, khác với 2 năm trước, bây giờ Chopper chỉ cần Rumble cho một dạng biến hình duy nhất.

Cho thuốc vào miệng rồi nhai nát, chẳng mấy chốc Chopper đã biến đổi thành công. Từ một sinh vật bé xíu chỉ đứng tới đầu gối của Hope, cậu bác sĩ đã biến thành một con quái vật cao hơn 10 mét.

Vừa nhìn thấy hình dạng này của Chopper, băng Mũ Rơm đã giật mình.

Usopp hoảng hốt kêu lên. "Trời ơi tình hình đâu có nghiêm trọng tới nổi cậu phải dùng hình dạng này đâu Chopper!"

Chopper có 7 hình dạng biến hóa, hình dạng này là cái nguy hiểm nhất. Chopper gọi nó là Monster Point, khi ở trạng thái này, sức mạnh của cậu thật sự rất kinh khủng. Nhưng đáng quan ngại nhất là Chopper không thể kiểm soát được nó. Lần nào biến hình, cậu cũng mất sạch ý thức và chỉ có thể tấn công theo bản năng.

Trước ánh mắt lo lắng của đồng đội, Chopper bỗng nhếch môi cười lên. Không như 2 năm trước là một con quái vật tròng mắt trắng dã, bây giờ mắt của cậu lại có hồn, rõ ràng là vẫn còn giữ được ý thức của mình.

"Đừng lo Usopp, tôi đã kiểm soát được trạng thái này rồi". Chopper nói. "Bây giờ tôi có thể chiến đấu trong hình hài này tận 3 phút đấy. Tôi giờ khác xưa rồi, sẽ không gây rắc rối nữa đâu."

Usopp vui mừng hò reo. "Ngon lành! Bây giờ không cần lo cậu điên lên rồi chạy trốn nữa, cậu đúng là mạnh lên rồi đó Chopper!"

Chopper được khen thì xấu hổ múa tay. "Cậu khen như vậy chẳng làm tôi vui tí nào đâu đồ ngốc~"

Nếu là hình hài bé bỏng thường thấy của cậu, điệu múa này thật sự rất dễ thương. Nhưng vì đang trong trạng thái quái vật, cho nên nhìn chẳng đáng yêu tẹo nào. Hơn nữa, còn có chút kinh dị.

Usopp chê thẳng. "Thấy ghê quá má ơi!"

Với sức mạnh to bự của mình, Chopper dễ dàng đánh bại tên người cá to con cầm búa. Cậu thậm chí còn chẳng mất nhiều sức, chỉ một cái tát xuống là đã khiến hắn ta sụi lơ trên đất rồi.

Lúc này, sên truyền tin lại lần nữa phát loa thông báo.

"Chúng tôi là lực lượng biên phòng, mọi người xin hãy chú ý lắng nghe!"

"Hiện tại tàu Noah vẫn đang tiếp tục rơi xuống đảo người cá. Ở trên boong tàu, cậu Luffy và tên Hordy vẫn còn đang chiến đâu với nhau!"

Hả?

Hope không khỏi nhíu mày nhìn lên. Noah lúc này đã đến rất gần đảo người cá, hình dáng cực đại của nó gần như đã kề sát ngay trên lớp bong bóng rồi. Nếu như nó tiếp tục rơi như vậy, vấn đề hủy diệt của hòn đảo này chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Nhưng đó không phải là điều Hope quan tâm, cái em để ý là tin phía sau kìa. 

Luffy vẫn còn đang chiến đấu với Hordy?

Không phải hồi nãy đã nói là Hordy thua rồi sao? Sao bây giờ hắn lại sống lại đánh tiếp rồi?

Salem chép miệng phê bình. "Mấy cái người này làm ăn gì mà tin tức sống nhăn, hổng đáng tin gì hết."

Ba hồi nói này ba hồi nói khác, ai mà theo cho kịp được.

Những người cá theo phe Hordy nghe thấy thuyền trưởng của mình vẫn còn sống thì có phần lên tinh thần. Nhưng với việc Noah đang rơi xuống mà họ lại không được phép rời đảo, chẳng mấy chốc đã chẳng còn ai vui vẻ gì nổi.

Đám đông lần nữa xôn xao.

"Tàu Noah rơi xuống như vậy rồi có sao không bây?"

"Sao gì nữa mà sao, chúng ta chết chắc rồi đấy!"

"Hu hu hu tao không muốn làm cách mạng nữa đâu!"

"Đồ ngu! Mày đã quên mối thù với con người rồi à?"

"Bây giờ chúng ta sắp chết tới nơi rồi đấy, hơi sức đâu mà còn lo chuyện hận thù nữa!"

"Chết rồi thì có còn giữ lại được cái gì đâu mà hận với chả thù, phải còn sống thì mới tiếp tục hận được chứ!"

"Hu hu hu ai cho tôi ra khỏi đây đi, tôi không muốn chết đâu!"

Salem nghe đám đông xôn xao thì nheo mắt, dè dặt nhìn Hope. Nàng Ma Nữ vậy mà lại không có gì lo lắng, ánh mắt sáng trong vẫn luôn dõi theo bầu trời nơi người thương đang miệt mài chiến đấu.

Salem thấy vậy thì an tâm, ngao ngao cười nói. "Thuyền trưởng nhất định sẽ làm được, chúng ta chỉ cần chờ cậu ấy trở về là được rồi."

Hope gật đầu, cười đáp. "Tất nhiên là anh ấy sẽ làm được rồi, đó là thuyền trưởng của chúng ta mà."

Một đường từ biển Đông tới đây đã là 2 năm, họ đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần chàng trai ấy làm ra những điều kỳ diệu. Chỉ cần là việc mình đã nói, Luffy nhất định sẽ làm được. Họ không cần phải lo lắng cho cậu, chỉ cần an tâm chờ đợi là được rồi.

Trong lúc chờ đợi, băng Mũ Rơm dần dần đánh bại được hết các thủ lĩnh của băng Người Cá Mới. Họ đều kết thúc đối thủ trong một đòn, sau khi xong chuyện thì trên người thậm chí còn chẳng có lấy một vết xước dù chỉ là nhỏ nhất.

Người cuối cùng xong việc là Sanji. Sau khi đánh bại tên người cá to lớn Wadatsumi, chàng đầu bếp từ trên người phi xuống, vừa vặn rơi ngay chỗ mà cả băng đang tụ họp.

Zoro thấy Sanji thì theo thói quen cà khịa. "Sao cậu không ném tên đó đi xa chút đi đồ đầu bếp hậu đậu? Tính để hắn đè bẹp tụi này à?"

Sanji lườm ngay. "Im miệng đi, lải nhải nữa là lần sau tôi sẽ ném nó vào đầu cậu đấy."

"Tên đó to như vậy mà cậu lại đánh bại hắn quá dễ dàng". Giọng Chopper đầy ngưỡng mộ. "Cậu tuyệt thật đấy Sanji."

Franky bên trong robot Tướng Quân Franky liền lên tiếng phê bình. "Cậu bé người lại được không Chopper? Chiếm hết spotlight Tướng Quân Franky của tôi rồi này!"

Chopper ngượng ngùng gãi đầu, xem ra là biến không được.

Usopp vẫn còn rất thích thú với Tướng Quân Franky, liên tục hò reo. "Laze của Franky là tuyệt nhất đấy! Hồi nãy nó chéo rồi bùm rồi cho phe địch nổ tan tành luôn, đúng là số 1!"

Chopper hùa theo. "Đúng á đúng á, phải nói là siêu tuyệt vời luôn!"

Franky cười lớn. "Rồi các cậu sẽ còn thấy nó super tuyệt vời hơn nữa, cứ chờ đi."

"À tôi có chuyện này phải nói". Brook bên này lên tiếng. "Cô Nami này."

Nami. "Sao thế?"

Brook. "Lần sau cô hãy mặc váy ngắ-"

'Bốp'

Nami dùng gậy thời tiết chọt xuyên miệng Brook, mặt hầm hầm. "Ngậm mồm ông lại đi!"

Robin bên cạnh nàng hoa tiêu thì quan tâm trò chuyện với Hope. "Dùng phép thuật như vậy em vẫn ổn chứ?"

Hope gật đầu. "Em không sao hết, chị cứ an tâm đi. Xem nè, tay em mịn màng trắng nõn như trứng gà mới bóc vậy đó, nào có vết xước nào đâu."

Robin mỉm cười. "Vậy thì tốt quá rồi."

Salem chen vào. "Sao không ai khen tôi hết vậy? Bom plasma của tôi cũng mạnh lắm mà, hồi nãy một mình tôi đã đánh bại 4884 tên người cá đó."

Hope giật mình. "Cậu đếm cẩn thận vậy luôn à?"

Salem kiêu ngạo hất mặt. "Tất nhiên rồi, đây là chiến công đầu của tôi sau khi quay lại hình dáng này đấy."

Nghĩ đến năm nào đây vẫn còn là 2 bạn nhỏ đòi mình mua kem 8 tầng cho, nụ cười của Robin càng thêm phần trìu mến.

"Hai đứa đều giỏi hết". Nhà khảo cổ nói. "Khi về chị sẽ mua kem cho."

"Thật á?". Mắt Hope sáng bừng lên. "Chị Robin là tuyệt nhất!"

Salem cũng hò reo. "Robin là số 1!"

Jinbei nhìn cả băng nhộn nhịp chả quan tâm gì xung quanh, không khỏi đánh giá cao tất cả một phen.

Tuy các thủ lĩnh đều đã nằm xuống, nhưng thực tế thì họ vẫn chưa đánh bại hết băng Người Cá Mới, dù sao thì số lượng cũng đông như vậy mà. Xung quanh vẫn còn địch bao vây, trên đầu thì có một con tàu khổng lồ đang chờ rơi xuống rồi nghiền nát tất cả, vậy mà cả đám vẫn thoải mái cười đùa như vậy, thật đúng là lạc quan.

Jinbei gật gù. "Không hổ danh là đồng đội của cậu Luffy."

Về điểm lạc quan và hết sức tin tưởng vào nhau thế này, họ thật sự rất giống nhau.

Lúc này, sên truyền tin lại lần nữa vang lên tiếng hò reo vui mừng. "Cậu ấy làm được rồi!"

Hope bực dọc chống nạnh. "Lần này mà cho tin vịt nữa là tự em sẽ bay ra đó luôn."

Ba hồi cười lớn ba hồi lại sợ hãi báo tin dữ, tin tức kiểu đó ai mà chịu cho nổi.

Sên truyền tin không làm mọi người thất vọng, lần này thật sự báo về tin vui.

"Chúng tôi là quân biên phòng, xin gửi tới mọi người thông báo sau đây!"

"Cậu ấy đã làm được, cậu Luffy đã thật sự đánh bại Hordy. Tên Hordy đó bây giờ đã bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không ngồi dậy nổi nữa!"

"Cho nên chúng tôi xin trân trọng xác nhận lần nữa, Luffy Mũ Rơm đã thật sự đánh bại Hordy rồi!"

Chờ thêm một lúc mà tin tức vẫn không thay đổi, mọi người lúc này mới an tâm vui mừng. Tiếng reo hò phát ra từ cả hòn đảo, ai nấy cũng đều cười tươi như hoa.

Cơ mà cười một chốc lại sực nhớ ra 1 chuyện khác, khuôn mặt lập tức cứng đờ. 

Tàu Noah vẫn còn đang rơi xuống đó mấy ba mấy mẹ ơi!!!

Chưa vui mừng được bao lâu, người dân đã lần nữa tháo nhau bỏ chạy.

"Mau chạy đi mọi người ơi!! Ở lại đây là bị đè chết thật đấy!!"

"Chạy mau chạy mau!! Không chạy kịp là nát cả đảo lẫn người đấy trời ơi!!"

Không chỉ người dân, đám hải tặc người cá phe Hordy cũng hoảng loạn bỏ chạy.

"Mau chạy đi chạy đi, còn ở lại đây không chết vì Noah thì cũng bị quân Neptune gô cổ đấy!!"

"Thế còn thù hận với con người thì sao?"

"Mày điên à? Giờ này còn thù hận gì nữa?"

"Lo giữ mạng đi cha nội ơi, thù với chả hận, mạng mất rồi thì còn cái mẹ gì đâu!"

"Đám thủ lĩnh điên đó gục hết rồi, chúng ta mau tranh thủ chạy đi!"

Đứng trên cao quan sát hết tình hình, Tả Thừa Tướng không khỏi xót xa than thở. 

"Đã đi được tới bước này rồi mà vẫn hết hy vọng, thật là..."

"Không phải, vẫn chưa hết hy vọng."

Sên truyền tin trong tay ông đáp lại, bởi vì được kết nối với toàn quốc nên mọi người đều nghe được đoạn đối thoại này.

Quân biên phòng vừa quan sát tình hình trước mặt, vừa cập nhật tình hình. "Cậu ấy vẫn còn chưa bỏ cuộc. Hiện tại Luffy Mũ Rơm, vẫn đang cố gắng hết sức để phá hủy tàu Noah."

Cả vương quốc đồng loạt chấn động, băng Mũ Rơm cũng không khỏi giật mình.

Brook chỉ lên con tàu khổng lồ đang rơi xuống, kêu lên. "Cậu ấy muốn phá hủy cả con tàu khổng lồ này hay sao?"

Usopp cũng bật thốt. "Game này khó nha bro!"

Zoro vậy mà vẫn bình tĩnh. "Mọi người cứ chuẩn bị tinh thần đi."

"Phải đấy". Robin tiếp lời. "Hãy cùng dõi theo cậu ấy nào."

Luffy nhất định sẽ làm được. Đối với cậu, trên đời này không có gì là không thể. Họ đều tin tưởng và đi theo cậu, cho nên sẽ luôn dõi theo cậu tới tận cùng.

Hope khẽ siết chặt hai tay. Trong không khí đầy mùi hỗn tạp, hình như em ngửi thấy mùi máu thoang thoảng. Xen lẫn với mùi máu tanh ngọt, còn có hương pheromone biển cả mà em thích nhất. Rõ ràng em không hề biến thành quỷ, vậy mà khướu giác vẫn thính tới lạ thường.

Nhưng Hope cũng như mọi người, cũng hết lòng tin tưởng Luffy. Thuyền trưởng của em là chàng trai chuyên tạo ra kỳ tích, phá hủy một con tàu trước khi nó đè nát cả hòn đảo thôi mà, không thể làm khó cậu được đâu.

Lấy lại tinh thần, Hope ra sức hét to. "Cố lên anh Luffy ơi!"

Usopp thấy vậy cũng tiếp tinh thần hét lớn. "Trông cậy hết vào cậu đó Luffy!"

Salem cũng gào lớn. "Cậu nhất định sẽ làm được, bọn tôi tin tưởng cậu!"

Chopper nối tiếp gào to. "Tiến lên Luffy!"

Hình như lời nói của họ đã tới được bên tai chàng thuyền trưởng, vì những mảnh vụn của tàu Noah ngày càng rơi xuống nhiều hơn. Luffy đang dùng hết sức mình để cứu lấy tất cả, bọn họ sẽ dõi theo cậu cho đến tận cùng.

Hành động này của Luffy đã khiến rất nhiều người dân phải sững lại. Họ quên luôn cả việc chạy giữ mạng, ngây ngốc nhìn lên bầu trời cao.

Thấy đồng bọn ngừng chạy, một người liền nắm vai anh ta lắc mạnh.

"Mau tỉnh táo lại đi, còn ngây ra đó làm gì?! Noah sắp rơi xuống rồi đấy!"

"Không phải, chỉ là hành động anh hùng này của Luffy Mũ Rơm, làm tôi nhớ tới chuyện này hồi 20 năm trước, khi mà tôi vẫn còn rất nhỏ."

"Giờ này mà còn hoài niệm nữa, rốt cuộc anh đã nhớ gì vậy hả?"

"Một con người vĩ đại mà vương quốc này đã luôn kính trọng và ngưỡng mộ."

"Hả?"

Người đó không phải hoàng hậu Otohime hay anh hùng Giải Phóng Nô Lệ Fisher Tiger. Thậm chí đó còn chẳng phải một người cá, mà là một con người, một hải tặc vô cùng vĩ đại.

Tứ Hoàng Râu Trắng - Edward Newgate.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com