Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 313: Đơn giản súc tích thôi, có H (phần 1)

Cảnh báo: Chương có cảnh H, ngôn từ người lớn nhạy cảm nguy hiểm, mọi người cần cân nhắc trước khi đọc.

Hai người mới xác định quan hệ sáng nay, vậy mà tối đã phải làm những chuyện thân mật cuối cùng, có là ai cũng không thích nghi nổi. Nhưng nhờ vào bản năng đã khắc sâu vào xương tủy, cả hai tạm thời đều đi đúng đường.

Cả hai trao nhau nụ hôn, khác với những cái chạm môi trong sáng của ngày hôm nay, họ dẫn dắt nhau vào một chốn đê mê khác nóng bỏng gấp nhiều lần.

Mọi chuyện bắt đầu từ cái chạm môi kéo dài, tới khi không chịu nổi nữa phải há miệng ra lấy không khí, đó cũng là lúc lưỡi Luffy tiến vào khoang miệng Hope. Hai người ngây ra một lúc, như hai bạn nhỏ ngơ ngác không biết cách làm bài tập.

Hope đề nghị. "Hay là thử lại nhé?"

Luffy gật đầu, lần nữa phủ lên môi Hope một nụ hôn sâu. Hope thuận theo cậu khe khẽ hé miệng, chấp nhận để đầu lưỡi Luffy chạm vào môi mình. Cảm giác dính dớp của nước bọt khiến em run lên, thật không ngờ chỉ một nụ hôn thôi mà đã kích thích tới vậy rồi.

Luffy chọc nhẹ lưỡi mình vào môi Hope, chậm rãi chờ em phối hợp há miệng. Nhưng khi vào được rồi, chính cậu lại là người không kiên nhẫn nổi. Từ những động tác thâm nhập dịu dàng, Luffy ngày càng vội vã, cái lưỡi điên cuồng càn quét khắp khoang miệng nóng ẩm, tham lam hấp thụ mọi chất ngọt nó tiết ra.

Rồi khi lưỡi cậu vô tình chạm phải lưỡi Hope, Luffy càng thêm ra sức tiến công. Cậu cuốn lấy lưỡi Hope, như có như không hút lấy nó. Tiếng mút 'chùn chụt' thi thoảng dội vào tai, kích thích tới nổi pheromone cũng tỏa ra nhiều hơn.

Không biết qua bao lâu, cả hai cuối cùng cũng thả nhau ra để lấy thêm không khí. Mặt mày hai người đỏ bừng, pheromone nồng nặc cuốn vào nhau. Trong anh có em trong em có anh, thân mật chặt chẽ không thể tách rời.

Luffy vẫn còn đôi chút tỉnh táo, ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn Hope. Bây giờ mà nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đó, cậu không dám tin mình sẽ kiềm chế nổi.

Luffy ấp úng hỏi. "Em ổn chứ? Có đau ở đâu không?"

Hope chẳng những không đau, mà còn đặc biệt thấy thích. Khi được Luffy hôn, cảm giác khô nóng dần được đẩy lùi. Cậu vừa buông ra, hương vị mát mẻ đó lại tản đi mất. Đối với người đang chìm đắm vào những khoái cảm mới mẻ như em, không có gì tra tấn hơn việc Luffy dừng lại cả.

Hope chồm tới nắm tay Luffy, lắc đầu lia lịa.

"Em không đau, em thật sự thấy dễ chịu lắm". Em nói. "Anh đừng dừng lại, cứ tiếp tục đi."

Omega đang phát tình sẽ không thấy xấu hổ, tuy Hope chưa hoàn toàn mất lý trí nhưng bản năng vẫn đã xóa bớt ngại ngùng cho em. Vào lúc này, chuyện này thật sự rất đáng để biết ơn.

Luffy vẫn không an tâm, cậu sợ Hope vì mình mà chấp nhận chịu đựng. Luffy không muốn Hope chịu đau dù chỉ một chút, cậu chỉ muốn em thoải mái thôi.

Luffy bèn nói. "Hay là mình đặt ra cái safe word hồi nãy Chopper-"

Cậu còn chưa nói hết câu, Hope đã nhào tới. Em mạnh bạo hôn lên môi thuyền trưởng nhà mình, học theo cách cậu đã làm mà nuốt hết chất ngọt trong miệng đối phương.

Luffy bị đè xuống thì ngây ra, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát. Cậu nhanh chóng tỉnh lại, một tay giữ lấy gáy Hope, một tay đè chặt eo em để không ai tách rời được họ. 

Hope vì hôn mà vặn vẹo, theo bản năng cố gắng cọ xát vào người Luffy để họ được gần gũi hơn. Luffy cũng chỉ là một chàng trai bình thường đang tuổi trưởng thành, bị Hope cọ như vậy, tất nhiên phải sinh ra phản ứng sinh lý.

Cảm nhận bên dưới mình đột nhiên có thứ gì đó vừa cứng vừa nóng chọt vào, Hope thoáng giật mình ngồi bật dậy. Em lúc này mới nhớ tới xấu hổ, mặt mày đỏ bừng.

Hope đột nhiên ngồi dậy khiến Luffy không kịp phản ứng, theo bản năng đuổi theo. Cậu ôm chặt eo em bằng cả 2 tay, ánh mắt bất mãn như đang oán trách Hope vì sao lại bỏ đi.

Cô gái nhỏ bị cậu nhìn mà càng thêm xấu hổ, dứt khoát trốn luôn bằng cách vùi sâu mặt mình vào cổ Luffy.

Không phải em xấu hổ vì vật kia của cậu, mà là vì em. Khi thứ kia vừa chọt tới, Hope liền có cảm giác bên dưới ướt rồi.

Luffy và Hope cao ngang nhau, khi em ngồi trên người cậu và như vậy, thiếu niên có thể dễ dàng chạm đến gáy em. Đây là nơi chứa tuyến thể sản sinh ra pheromone, cũng là nơi mà pheromone nồng nhất. Ở gần như vậy, Luffy càng cảm thấy không chỉ người mà còn cả linh hồn của cậu đều bị nhúng vào một đống kẹo bơ caramel.

"Em thơm thật đấy". Luffy nói, không quên hít lấy một hơi sâu. "Sao em lại thơm như vậy hả Hope? Cứ như cả người em được làm tự kẹo vậy."

Kể cả khi không ăn, đầu lưỡi vẫn cảm nhận được mùi vị ngọt ngào. Nhưng càng ngửi thì càng khát, cổ họng như bị ngọn lửa vô hình nào đó thiêu đốt, không đau xong lại khó chịu, khiến người ta tràn đầy khát khao.

Hope cũng ngửi được pheromone của Luffy. Nó vẫn tươi mát và sảng khoái như biển cả, nhưng hôm nay lại còn có thêm chút gì đó quyến rũ vô cùng. Hope không diễn tả cụ thể được, chỉ có thể tự mình ngửi lấy rồi biết thôi.

"Anh thơm hơn". Hope nói. "Chỉ có mùi này của anh mới không khiến em buồn nôn thôi."

Luffy cười khẽ. "Em thích mùi của anh à?"

"Tất nhiên rồi ạ". Hope ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt ngây thơ phân bua. "Phải nói là thích nhất trên đời luôn đấy."

Luffy bật cười, rồi thoáng sững lại khi nhận ra mình đã nhìn vào mắt Hope. Hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau, cậu lại lần nữa bị cuốn sâu vào.

Luffy lần nữa hôn lên môi Hope, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nóng bỏng. Hai người quấn lấy nhau, không biết từ bao giờ đã đổi vị trí cho nhau. Hope bị đẩy xuống giường, vì đệm giường rất êm nên không đau gì cả. Nhưng nghĩ tới việc người đang ở trên và hôn em đắm đuối chính là Luffy, trái tim của Hope tức thì đập nhanh hơn.

Hai người hôn nhau hồi lâu, hôn tới khi các phiến môi đều sưng lên và chỉ hôn thôi là không còn đủ nữa thì mới dừng lại. Nhưng dừng lại rồi thì lại không thể buông ra, cứ luống cuống quấn lấy nhau không biết làm gì tiếp theo.

Luffy nghĩ một hồi rồi hỏi. "Hay là cứ đọc ghi chú của Sanji đi nhé?"

Vì hai đứa đều là con nít, đột ngột bị đẩy lên con đường trưởng thành tất nhiên sẽ không biết phải làm gì. Phòng trường hợp tới nơi rồi mà còn không làm ăn gì được, băng Mũ Rơm đã đặc biệt cử Sanji ra viết ghi chú hướng dẫn cho cả hai.

Nhắc tới ghi chú của Sanji, Hope lại thấy ngượng ngùng. Cứ nghĩ đến mọi người đều biết em và Luffy ở trong này làm gì, em lại thấy xấu hổ không sao chịu nổi.

Nhưng chuyện đó để sau, giờ mà còn không xem thì chỉ có nước khó chịu tới chết. Cho nên, phải xem thôi.

Thấy Hope gật đầu, Luffy lúc này mới mò tay sang tủ đầu giường tìm kiếm tờ ghi chú. Cậu nhìn vào nội dung ghi trong đó, hầu kết lần nữa chuyển động.

Hope tò mò. "Sao vậy anh?"

Luffy ấp úng. "Sanji nói, phải cởi quần áo."

"..."

Mọi thứ vốn dĩ đã rất xấu hổ rồi, bây giờ còn phải cởi cả quần áo, chắc là chết tim mất thôi.

Nhưng đâu còn cách nào khác, hai người đều mù tịt chuyện này. Người ta có kinh nghiệm thì người ta chỉ, cả hai chỉ còn cách tin rồi làm theo thôi.

"Em sẽ tự cởi". Hope nói. "Nhưng anh quay mặt đi đi, em xấu hổ lắm."

Luffy rùng mình, gật gật đầu rồi quay đi.

Vì phòng cách âm nên không thể nghe được tiếng động bên ngoài, người bên trong chỉ có thể nghe thấy tiếng động của nhau. Với việc cả hai đang ở rất gần, Luffy gần như không bỏ sót cử động nào của Hope. Cách em loay hoay với chiếc quần ngắn, cách vải vóc sột soạt chạm vào nhau, tất cả đều làm cậu vô cùng hưng phấn. Song song đó, cảm giác nóng bức và ngứa ngáy tiếp tục đan xen trào dâng, khó chịu tới nổi Luffy chỉ muốn xoay qua rồi xé đi lớp quần áo mỏng manh đó để kết thúc sự tra tấn này.

Hope lúc này mới lên tiếng. "Em xong rồi, anh xong chưa?"

"À ừ, anh xong rồi". Luffy đáp. "Thế anh quay lại được không?"

"Nhờ anh."

Mình vừa nói cái gì vậy nhỉ?

Hope ngại tới nổi suýt cắn trúng lưỡi, xong cũng không ngăn được mình lỡ lời. Cứ dính vào Luffy là em lại y như con ngốc, không tài nào hiểu nổi.

Luffy quay lại thì thấy Hope quay lưng với mình, rõ ràng là quá xấu hổ nên không dám quay người nhìn cậu. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì cả, cậu vẫn bị làn da trần trụi nõn nà của em kích thích. Máu nóng như tụ hết về một chỗ, cảm giác nơi đó sưng đau không hề dễ chịu gì.

Hope không dám động đậy, xong Luffy lại động. Cậu đặt chiếc mũ rơm của mình lên tủ đầu giường, xong việc thì lại gần ôm cô gái của mình từ phía sau.

Thiếu niên si mê hôn lên mái tóc mượt mà của em, từ từ rải rác xuống phần gáy chỉ lộ ra vì cậu. Ngay khi môi cậu chạm lên tuyến thể của Hope, Luffy liền thấy em run lên.

Cậu không ngừng lại, vẫn tiếp tục hôn và liếm nhẹ lên cái gáy thon thả của Hope. Thấy Hope vẫn hơi run, Luffy bèn hỏi. "Em sợ anh sao?"

Giọng cậu không lớn, nghe giống như đang thì thầm. Chất giọng trong trẻo đáng yêu giờ lại như có phần trầm đi, không khó nghe mà lại khiến người ta cảm thấy râm ran. Như than hồng ẩn giấu dưới tro tàn, âm ỉ bỏng cháy da thịt của Hope.

Tuyến thể của Omega là vị trí nhạy cảm, Luffy lại nói gần như vậy, Hope tất nhiên sẽ run. Nói thật thì em không sợ tí nào cả, chỉ là hồi hợp thôi.

"Đừng sợ anh". Luffy tiếp tục thì thầm. "Chỉ yêu anh thôi là được rồi."

Nụ hôn tản ra khỏi tuyến thể, theo đường cổ vòng ra phía trước. Đúng lúc Hope quay đầu lại, hai người lần nữa môi chạm môi.

Tiếp tục để bản thân bị cuốn vào những thứ hoang dại nhất, Hope lại lần nữa bị đẩy ra giường. Luffy lót tay ngay gáy em, tay còn lại thì ôm chặt mặt Hope, hành động bá đạo ép em không cách nào rời mắt khỏi mình được nữa. Cậu muốn Hope phải nhìn mình, chỉ luôn nhìn mình mà thôi.

Men theo nụ hôn, Luffy dần hạ môi mình xuống những nơi khác. Cậu hôn lên phần cổ thon gọn, theo bản năng liếm nhẹ lên phần da thịt trơn bóng. Hope lại run, cảm giác ướt át vừa túa ra từ bộ phận nhạy cảm nào khiến cả người em đỏ ửng, hệt như con tôm ngon mắt nhất trong dĩa đồ ăn mà Luffy luôn giành về cho mình.

Để tiện quan sát hơn, Luffy chống tay nâng nửa người ngồi dậy. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ cơ thể của Hope đều lọt vào mắt cậu không thiếu chỗ nào.

2 năm trước, Hope thật sự rất gầy. Nuôi suốt mấy tháng trời mà chỉ phổng phao được chút xíu, thật sự làm Luffy xót mãi không thôi. 

Nhưng giờ nhìn em đi, đầy đặn no đủ. Chỗ cần thon thì thon, chỗ cần lồi thì lồi, xinh đẹp không sao diễn tả được. Cũng không biết bà chị Regina kia đã nuôi kiểu gì mà lại khéo thế này nữa.

Lướt mắt khắp cơ thể Hope, Luffy bỗng dừng lại ở cái bớt ngay trên ngực em.

Cái bớt có hình đồng hồ cát, màu đỏ sậm như phép thuật của em. Trên làn da nõn nà trắng đẹp như tuyết, cái bớt giống như một đóa hoa đỏ luôn luôn nở rộ.

Luffy chạm vào cái bớt, không có cảm giác gì. Cái bớt giống như nét vẽ trên da thịt, như thể đã luôn tồn tại từ lâu.

Cậu nói. "Anh không biết em có bớt chỗ này đấy."

Hope không muốn cậu buồn, chỉ nói một nửa lý do. "Lúc trước em bị bệnh quá tải, nhờ có cái này mới sống lại được."

Luffy đau lòng nhìn em. "Em đau lắm không?"

Thấy cậu nhìn mình như vậy, Hope không khỏi tủi thân.

Em thút thít. "Em đau muốn chết, còn tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa kìa."

Thiếu niên càng thêm xót xa, cuối cùng vẫn không nhịn được, cúi người hôn lên cái bớt của Hope. Bởi vì cái bớt ngay sát trên ngực, cho nên Hope liền ngây ra.

Luffy hết hôn rồi lại liếm mút, dấu hôn đầu tiên cũng vì thế mà được tạo ra. Nổi bật hơn cả cái bớt đỏ của Hope, dấu hôn của cậu thậm chí còn chói mắt rực rỡ hơn.

"Em cũng muốn hôn". Hope kêu lên. "Vết sẹo của anh đó"

Luffy chiều theo em, đổi thế để Hope ngồi lên trên người mình. Cậu tựa người vào giường, mặc tâm can bé bỏng trước mặt muốn làm gì thì làm.

Quần áo cũng đã cởi rồi thì không còn nhiều ngại ngùng gì nữa. Hope bạo gan cúi xuống, môi chạm lên vết sẹo hình chữ X của Luffy. Em hôn rồi mút, nhè nhẹ rồi mạnh bạo. Rất nhanh, một dấu hôn đỏ chói đã chễm chệ nằm ngay trên vết sẹo màu hồng nhạt của thiếu niên.

Hôn xong, Hope hài lòng ngồi dậy. Nhưng nghĩ lại vẫn thấy đau lòng, không khỏi vuốt ve vết sẹo mà xót xa.

"Hẳn anh đã phải đau lòng". Hope nói. "Phải chi lúc đó em vẫn luôn ở bên anh thì tốt biết bao."

Luffy vươn tay vuốt ve mặt em, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Làm xong lại cảm thấy không đủ, nên bèn chồm đến hôn lên đôi mắt xinh đẹp nhất trên đời này.

"Chuyện qua rồi thì cứ mặc kệ nó đi". Cậu nói. "Với lại anh cũng không đau lắm đâu."

Hope gật đầu, vòng tay ôm lấy Luffy. Cậu nâng cằm em lên, lần nữa trói buộc cả hai vào một nụ hôn sâu. 

Cô gái lần thứ 3 bị đẩy xuống, ngoan ngoãn mặc Luffy muốn làm gì thì làm. Thiếu niên cũng từ trạng thái dịu dàng chuyển thành mạnh bạo, những nụ hôn rải rác dần di dời xuống phần ngực căng tròn no đủ. Càng hôn, khí nóng càng tụ lại. Ở bên dưới, nơi nào đó lại càng đặc biệt cứng lên.

Ngực của Hope hình tròn, căng đầy no đủ, khi sờ thì thấy mềm và ấm như bánh bao mới ra lò. Luffy lại nuốt nước bọt, nhưng cậu không dừng lại, tiếp tục hôn xuống.

"Nếu em đau thì gọi tên cả họ lẫn tên của anh". Cậu dặn. "Xem như đó là safe word của chúng ta đi."

Hope khó hiểu. "'Sao safe word của chúng ta lại là họ tên anh?"

"Từ trước đến giờ, em chỉ gọi họ tên anh đúng 1 lần, đó là lúc chúng ta còn ở Impel Down". Luffy nói. "Khi em gọi đầy đủ tên anh, anh liền biết em thấy không vui."

Em mà không vui, đừng nói là dừng lại, mạng anh cũng có thể đem ra cho em chơi đùa.

Chuyện xưa như trái đất rồi, Hope cũng không còn nhớ rõ nữa. Nhưng Luffy vẫn luôn nhớ kỹ, phần tình cảm này thật sự làm em rất cảm động.

Luffy hôn lên trán Hope, rồi lại cúi người hôn liếm phần ngực tròn. Cậu bắt đầu ngực trái ngay dưới cái bớt, hết hôn rồi lại liếm, nhưng khi cảm giác hứng tình ngày càng tăng, chút hôn liếm này đã không còn đáp ứng đủ nữa. Luffy bắt đầu mạnh bạo hơn, những nụ hôn dịu dàng cũng chuyển thành cắn mút. Alpha trong kỳ động dục đều rất mạnh bạo, có thể nhẹ nhàng được tới lúc này, Luffy quả thật đã kiềm chế bản thân hết sức gắt gao.

Cắn mút da thịt Hope và để lại trên đó vô số dấu hôn, xong bấy nhiêu vẫn chưa đủ thỏa mãn. Luffy để bản năng dẫn dắt, ánh mắt tập trung vào đầu nhũ hồng hào nhô ra của em.

Không nói một lời, cậu dứt khoát ngậm lấy nó. Ngay khi đầu nhũ nhạy cảm được khoang miệng nóng ẩm của thiếu niên bao bọc, Hope liền rung lên. Ở bên dưới, chất dịch dớp dáp cũng chảy ra nhiều hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com