Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 318: Dòng hải lưu Whitestorm

Hope nhìn vùng biển tối tăm phía sau, cười nói. "Không còn thấy đảo người cá nữa rồi."

Salem gật đầu. "Vậy có nghĩa là chúng ta đã đi xa rồi đấy."

Sanji nằm dài trên thảm cỏ, vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái mơ mộng mà nói. "Xa bao nhiêu thì với tôi đó vẫn là giấc mơ tuyệt vời. Ôi thiên đường nhân ngư của tôi~"

"Mọi người chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi nha". Nami căn dặn. "Ra khơi rồi là sẽ không có chỗ nào an toàn đâu đấy. Đừng quên, trước khi tới Tân Thế Giới thì tụi mình còn phải đi qua mấy chỗ nước tối nữa đấy."

Franky vừa ném mấy cục gỗ ra ngoài vừa nói. "Đừng lo, tụi mình đã có kinh nghiệm rồi nên sẽ không sao đâu."

Nhìn sợi dây dài nối các cục gỗ trôi nổi ngoài biển lại với nhau, Usopp không khỏi thắc mắc."Đó là cái gì vậy Franky?"

"Là gỗ nổi Kuuigosu làm nổi tàu lên mặt nước". Franky giải thích. "Tốc độ di chuyển của tàu sẽ phụ thuộc vào số lượng gỗ, chúng ta sẽ dùng nó để lên trên."

"Lên tới trên đó là tới Tân Thế Giới rồi". Luffy cười khanh khách. "Vùng biển nguy hiểm nhất thế giới, nghe thôi đã thấy hay ho rồi."

Zoro cũng cười thích thú. "Cuối cùng tôi cũng được chém mọi thứ rồi."

Brook thì tự hứa với người bạn phương xa. "Ráng chờ tao nha Laboon, chỉ còn nửa vòng nữa là ta gặp nhau được rồi."

"Mấy cậu hào hứng vậy là tốt". Nami tự tin nói. "Thích đi đâu cũng được, tôi sẽ dẫn đi hết cho."

"Đúng vậy". Franky cũng nói. "Với Sunny thì chúng ta đi đâu cũng được."

"Có tôi ở đây thì mọi người không cần lo chuyện bệnh tật". Chopper cũng nói. "Cứ thoải mái bị thương đi, tôi sẽ chữa lành hết cho."

Sanji cũng góp lời. "Nếu ai đói bụng thì cứ để tôi lo."

Usopp hùa theo. "Chiến binh biển cả cũng đang ở trên tàu đây, ai gặp rắc rối gì thì cứ gọi tôi."

Robin cười khúc khích. "Vậy thì tôi sẽ dạy mọi người học lịch sử vậy."

Hope cũng gật gù với cô. "Em thì vẫn vẽ tranh vậy."

Salem bèn nói. "Vậy tôi sẽ ủ ấm cho mọi người khi trời lạnh."

Luffy cười khanh khách. "Tinh thần được lắm, cứ tiếp tục như vậy mà phát huy nha các cậu!"

Hỡi Tân Thế Giới, bọn ta đang đến gần rồi đây!

Từ đáy biển muốn trở lại lên trên thì phải mất một thời gian. Trong lúc này sẽ không có thời tiết ảnh hưởng, tuyến đường cũng sẽ an toàn nếu không ai gây ra rắc rối gì. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Nami sau khi căn dặn cả đám nhí nhố nhà mình kỹ càng thì vào trong tắm rửa. Đã 2 năm rồi cô chưa được tắm trên tàu Sunny, bây giờ phải đi ôn lại cảm giác mới được.

Hope cũng vào trong mang giá vẽ ra. Nhờ có Shakky, Hachi và nhóm người Duval trông coi cẩn thận, Sunny sau 2 năm vẫn luôn sạch sẽ. Phòng ốc đều được quét dọn cẩn thận, ngay cả giá vẽ của Hope cũng không có lấy một hạt bụi.

Salem hí hửng nói. "Là tôi lau chùi cho người đó."

Hope vuốt ve đầu báo đen, cười nói. "Cậu là tốt nhất."

"Em muốn vẽ à?". Luffy tò mò nhìn Hope. "Không đi câu cá biển sâu với anh sao?"

"Anh câu đi, em nhìn là được rồi". Hope nói. "Bây giờ em muốn vẽ hơn."

Không phải lúc nào cũng được du hành dưới đáy biển và ngắm toàn cảnh thế này. Hope đã ngứa nghề từ lâu, bây giờ mà không cho vẽ thì em chết mất.

Luffy không níu kéo, hạ quyết tâm nói. "Vậy để anh bắt bắt con nào to to cho em dễ vẽ."

Hope cười với cậu. "Anh là tốt nhất."

Salem. "..." Haizz, phụ nữ!

Cá dưới đáy biển con nào cũng to như quả núi, lưỡi câu bình thường tất nhiên không dùng được. Vậy nên Usopp đã sáng chế ra một lưỡi cần câu đặc biệt với dây thừng siêu bền chặt nối dài, vô cùng thích hợp cho việc đi câu.

Usopp tự hào giơ lưỡi câu to như bánh lái của mình. "Tèn ten, lưỡi câu cá biển sâu đã xong rồi đấy!"

Robin đi tới, môi khẽ mỉm cười hỏi. "Mọi người làm gì mà vui thế?"

Luffy hí hửng nói. "Lúc mới xuống đây cứ lo hóng hớt đảo người cá nên không nghĩ tới chuyện này. Nhưng mà bây giờ có thời gian rồi, tôi muốn thử bắt mấy con cá biển sâu cho Sanji làm đồ ăn. Là cá biển sâu đó Robin, cô chưa ăn bao giờ đâu đúng không?"

Robin cười gật đầu. "Đúng là chưa ăn thật, cậu nói vậy làm tôi muốn thử quá."

Luffy càng cười lớn hơn. "Vậy thì phải bắt nhiều nhiều mới được."

Franky cũng góp lời. "Tôi hy vọng là sẽ có con cá nào đó hợp với cola."

Salem chen vào. "Tôi thì dễ chịu lắm, món cá nào tôi cũng ăn được hết á."

"Bữa ăn toàn cá biển sâu à?" . Zoro tỏ vẻ thích thú. "Nấu một bữa thịnh soạn rồi làm vài ly ăn mừng chúng ta đến Tân Thế Giới, nghe cũng hay đấy chứ."

"Em có rượu ngon này". Hope ngồi vẽ cách đó mấy bước, một bên vẽ tranh một bên vẫy tay góp lời. "Mọi người bắt giúp em mấy con ngon ngon đi, em mời mọi người uống rượu."

"Vậy để anh bắt cho em mấy con" Usopp hào hứng đem lưỡi câu tới gần lan can, mắt dáo dác nhìn ra ngoài. "Mọi người muốn câu con nào trước đây?"

Luffy vẫn ưu tiên cái ăn. "Con nào ngon thì mình hốt hết."

Zoro chỉ một con cá răng nhọn màu đen. "Con đó thì sao? Chiên muối chắc ngon lắm đấy."

Luffy vừa nghe đã chảy nước miếng. "Chiên muối à? Nghe ngon thế!"

"Thế con đó thì sao?". Usopp chỉ sang một con dài dài màu xám nhìn như lươn. "Tôi thấy con này làm món Kabayaki là hơi bị ngon đấy."

Luffy càng thêm thèm thuồng. "Nghe như lươn nướng vậy há!"

Salem cũng góp mặt đòi cá. "Cái con xám xám bự bự kia kìa mọi người, vừa nhìn đã biết thịt bên trong trắng phếu rồi. Nấu canh chua ăn ngon phải biết luôn á!"

Bụng Luffy càng sôi sục hơn. "Cậu nói làm tôi thèm quá!"

Luffy cũng tham gia tìm kiếm. Cậu đảo mắt nhìn quanh vùng biển tối đen, rất nhanh đã tìm ra một con cá chẳng giống ai.

Luffy hào hứng. "Con đó con đó, ăn với mayonaise là ngon lắm luôn á!"

"Đâu đâu con nào đâu?"

Mọi người tìm kiếm con cá Luffy đang chỉ. Nhìn thấy nó rồi, ai cũng trầm mặc.

Nhìn con cá môi trề mặt già chát, Zoro và Usopp không khỏi khuyên bạn. "Thôi cậu ơi, con này nhìn là biết không có ngon rồi."

Usopp. "Mặt nó già chát nhão nhẹt vậy, có nấu kiểu gì cũng không ngon đâu Luffy."

"Nah, tôi vẫn sẽ bắt nó". Luffy nói. "Để Sanji nấu thì món nào cũng ngon hết."

Usopp. "...cậu là đồ ích kỷ..."

Luffy cười khanh khách, sau đó thì chuyển sang Gear 2 và tung chiêu Jet Pistol. Con cá đáng thương ăn ngay một đấm liền sùi bọt mép, nháy mắt đã lăn đùng ra chết tươi.

Luffy liền kêu lên. "Mau kéo nó lại đi Usopp!"

Thấy con cá sắp trôi đi, Usopp vội dùng ná lớn bắn cái lưỡi câu ra. Chàng xạ thủ bách phát bách trúng, lưỡi câu bắn ra liền dễ dàng mắc vào môi cá, kéo nó đi theo tàu Sunny.

Luffy vui vẻ nhảy lên. "Bắt được rồi bắt được rồi! Trời ạ tôi muốn ăn ngay bây giờ luôn á!"

Usopp vẫn chưa thôi hoài nghi về con cá. "Chắc là ăn được không vậy cha? Nhìn mặt nó già chát như ông già vậy đó!"

Đột nhiên, từ phía sau bỗng ngoi lên một con cá lớn hơn màu đen có răng nhọn. Cá đen há to miệng, một cú ngoạm đã cho hết con cá mặt nhão vào mồm.

Usopp thảng thốt kêu lên. "Con cá đó ở đâu ra vậy trời?!"

Chưa xong. Sau con cá đen, còn có một con cá màu nâu đất vừa to vừa dài như lươn bơi đến. Một cú há mồm, nó đã nuốt trọn con cá đen vào bụng. Vậy thì tính ra, băng Mũ Rơm hiện đang có 3 con cá biển sâu theo sát bên tàu. Nhưng mà bởi vì kích thước bọn cá quá lớn, mà con to nhất lại muốn nuốt cả tàu nên ra sức kéo lại, cho nên tàu Sunny liền không khỏi lắc lư.

Hope thấy tàu lắc lư thì bình tĩnh dùng năng lực cố định lại. Vẽ tranh là công việc yêu thích của em, khi đã vẽ thì sẽ tập trung cực độ, hiếm khi để bên ngoài làm ảnh hưởng tinh thần mình.

Biệt đội bắt cá thì khác, nháo nhào hết cả lên.

Usopp lần nữa thốt lên. "Ở đâu ra mà tới hoài vậy trời?!"

Luffy vội giục cậu. "Mau kéo cần lại đi Usopp!"

Usopp. "Không có được đâu, lật thuyền thật đấy!"

"Nhất kiếm phái: 360 Phiền Não Phượng."

Một nhát kiếm khí chém ra, con cá màu nâu liền chết tươi. Luffy phấn khích khen ngợi Zoro, xong ánh mắt thì vẫn luôn dán chặt vào con mồi của mình.

Ôi bữa ăn biển sâu, sao mà trông chờ quá đi!

Sanji và Brook lúc này bước ra, đầu tóc cháy đen như vừa bị sét đánh. Khỏi phải hỏi cũng biết, rốt cuộc 2 người đã đi đâu làm gì mà lại thành ra như vậy.

Luffy không để ý mấy chuyện đó, vẫn chú trọng bữa ăn của mình hơn. "Sanji Sanji, bọn tôi bắt cá biển sâu về cho cậu làm đồ ăn nè!"

Sanji tỏ vẻ hứng thú. "Cá biển sâu hả? Nghe hay quá ta!"

Salem. "...ông có chắc là ông ổn không vậy?"

Zoro. "Kệ đi, chắc cậu ta bị sét đánh hỏng đầu rồi."

Usopp cảm thấy tàu có chuyển động lạ, vội hỏi lại. "Hình như tàu mình đang chìm xuống phải không?"

"Đâu có, cậu nghĩ nhiều rồi". Luffy vẫn hồn nhiên.

Thật ra trực giác của Usopp không hề sai, tàu Sunny đích thị là đang chìm xuống. Hơn nữa còn chìm xuống một chỗ rất nguy hiểm.

Đột nhiên sức nước bỗng chảy xiết, tàu Sunny theo đó rung rinh. Tới cả Hope, người vẫn luôn đắm chìm trong việc vẽ vời, cũng phải bất an ngẩng đầu lên nhìn.

Luffy cũng phát hiện ra điều bất thường, vội vàng nhìn lên. Nhìn xong, cậu không khỏi thốt lên.

"Đó là cái gì vậy?"

Mọi người cùng nhìn theo Luffy. Trong làn nước tối đen như mực, có một vật dài thòn khổng lồ gì đó màu trắng đang uốn mình chuyển động. Mà dài như vậy, chỉ có thể khiến người ta nghĩ tới một loài thôi.

Hope lập tức hét lên. "Trời ơi có rắn!!!"

Nhanh như chớp, em phóng qua chỗ Luffy ôm chặt lấy cậu. Thiếu niên một bên giữ lấy em trong tư thế ôm gấu koala, một bên nheo mắt nhìn sinh vật màu trắng khổng lồ kia.

Cậu kêu lên. "Mau bắt nó về làm rắn nướng đi Usopp!"

Usopp bèn đáp. "Không có được, tàu tụi mình quá tải rồi!"

Brook đầy hoài nghi nói. "Hình như đâu phải rắn đâu ta."

Không phải rắn?

Get được từ khóa quan trọng, Hope lấy hết can đảm quay đầu lại. Tàu càng tới gần thì em mới nhìn rõ, sinh vật to lớn kia không phải là rắn. Nó thậm chí còn chả phải vật sống, mà là một vòi rồng khổng lồ chảy ngang.

Sắc mặt Robin bỗng tái đi. "Đó là Whitestorm."

Salem tò mò. "Whitestorm là gì?"

Robin liền giải thích. "Đó là một dòng hải lưu màu trắng hay đột nhiện xuất hiện dưới đáy biển, người ta nói hình dạng của nó giống như một con rồng khổng lồ vậy."

"Lốc xoáy giữa biển sâu sao? Nghe tuyệt thế". Luffy vừa phấn khích vừa dỗ dành Hope. "Không phải rắn đâu, em đừng sợ."

Chỉ cần không phải rắn, trên đời này không có gì làm Hope sợ cả. Thở phào nhẹ nhõm, em tuột xuống khỏi người Luffy, mái tóc dài suôn mượt theo chuyển động của em lướt qua bàn tay chàng thuyền trưởng. Những lọn tóc mượt mà như thác, xinh đẹp như được tết ra từ mây trời, khiến trái tim của Luffy không khỏi một phen xôn xao.

Không như Luffy còn đang mơ mộng, Usopp ở bên này thì lại thấp thỏm vô cùng. "Ê tới gần vậy thấy sợ quá nhen. Cái này có nguy hiểm không vậy?"

Robin bèn kể lại. "Theo như lời kể của người đi biển, thì những con tàu bị cuốn vào dòng hải lưu này sẽ văng đến những vùng biển xa vô cùng cực."

Usopp hoảng hốt ôm đầu. "Nói vậy là thủy thủ đoàn sẽ chết hết hả trời?! Trời mẹ nguy hiểm quá, mau cho tàu chạy đi mau!"

Hope thì vẫn bình thản như không, hỏi lại Robin. "Tàu sẽ bị cuốn xa sao chị Robin?"

Robin gật đầu. "Đúng vậy."

Luffy lúc này đã hoàn hồn, miệng cười phấn khích hỏi lại. "Nói vậy thì cái này là cổng dịch chuyển mà đúng không?"

Usopp xù lông mắng ngay. "Nghĩ sao mà nói vậy hả đồ ngốc?!"

Nami và Chopper lúc này hối hả chạy ra. Nàng hoa tiêu vừa mới tắm xong, thậm chí còn chưa lau khô người, mái tóc vẫn còn nhỏ nước đã vội vàng ra ngoài.

Cô vội kêu lên. "Mau cho tàu tránh khỏi dòng hải lưu đó mau!"

Usopp thất thanh hô hào. "Nghe hoa tiêu nói rồi đấy, mau chạy đi các cậu!"

Nami. "Mau xoay bánh- Trời mẹ ơi con cá quái quỷ gì thế này?!!"

Nhìn con cá biển sâu quái dị mà nhóm Luffy bắt được, Nami không khỏi hốt hoảng một phen.

Luffy tự hào khoe chiến công. "Là bọn tôi cùng bắt được đó."

"Mấy cậu nghĩ cái gì vậy hả?!". Cô gào lên. "Vướng con cá đó thì sao tàu di chuyển được? Nhìn đi, nó sắp kéo tụi mình vào dòng hải lưu đó rồi kìa!!"

Nhìn cái đuôi đã mắc vào lốc xoáy trắng, Hope ồ lên. "Bị vướng thật rồi kìa."

Usopp gào lên. "Sao mà em bình tĩnh quá vậy hả?!!"

Luffy vội kêu lên. "Không ổn, mau kéo con cá lại mau đi các cậu!"

Zoro + Usopp + Sanji. "Được!"

Nami xù lông quát lớn. "Không phải, thả nó ra mau lên!!"

4 người Luffy, Zoro, Usopp, Sanji và cả Salem đồng loạt hốt hoảng. "Thế còn bữa ăn biển sâu của chúng ta thì sao?"

Nami tức giận gào lên. "Bữa ăn với mạng sống, mấy cậu nghĩ cái nào quan trọng hơn hả?!! Sao mà tôi rời mắt khỏi mấy có 10 phút thôi mà đã gây ra chuyện lớn thế này rồi?!!"

Bây giờ cá đã mắc vào vòi rồng, có thả ra cũng không cứu được. Bắt buộc phải đổi sang kế hoạch khác.

Nami liền kêu Franky. "Mạu dùng Coup de Burst đi Franky!"

Franky bình thản chắp 2 tay lại để ghép hình ngôi sao, đáp. "Không được đâu, đã super muộn rồi."

Nami xù lông lần thứ 3. "Sao mà cậu bình thản dữ vậy hả?!!"

Sunny dần dần bị cuốn sâu vào dòng hải lưu trắng, thân tàu cũng rung lắc dữ dội hơn. Nếu là đang ở trên bờ, đây ít nhất cũng phải là động đất cấp 8.

Băng Mũ Rơm tới đây mới cảm nhận được nguy hiểm, không khỏi gào to.

"Trời ơi tàu bị cuốn vào thật rồi!"

"Mẹ ơi tôi không muốn chết đâu!"

"Ai đó mau làm gì đi chứ!"

Khi Sunny hoàn toàn bị cuốn vào trong, lực xoáy dữ dội của dòng hải lưu khiến cả thân tàu đều như muốn bung ra. Người trên tàu nghiêng ngã điên cuồng, bắt buộc phải gồng mình bám chặt vào cái gì đó thật chắc thì mới không văng ra ngoài.

Luffy vừa ôm Hope vừa giữ lấy cái bờm sư tử của Sunny, vô tâm cười lớn. "Trời ơi cái này vui ghê!"

Hope cũng cười to. "Còn vui hơn hồi chơi tàu lượn siêu tốc nữa!"

Khác với 2 người, những người khác thì lại vô cùng hoảng loạn.

Salem dùng vuốt bấu chặt vào cột buồm, lớn tiếng hét lên. "Trời ơi cứu mạng!"

Chopper quay cuồng kêu lên. "Đầu tôi đang xoay mòng mòng nè trời!"

Nami khổ sở gào to. "Là tại đám Luffy hết đấy!"

Brook kêu lớn. "Có cách nào để chúng ta thoát khỏi cái lốc xoáy này không mọi người?"

Robin biến ra những cánh tay giữ chặt mình xuống thân tàu, vì phải dùng nhiều sức nên giọng nói cũng nặng nề. "Từ trước tới giờ chưa từng có tài liệu nào ghi lại cách để thoát khỏi Whitestorm."

"Bởi vì chết hết rồi thì làm sao mà viết!". Usopp khóc thét. "Trời mẹ ơi! Thay vì đi tới Tân Thế Giới, cả đám tụi mình sẽ dắt tay nhau sang thế giới bên kia!"

"Đừng bi quan vậy chứ anh Usopp". Hope cười lớn. "Em thấy cái này vui lắm mà."

Luffy gật đầu. "Đúng đó, vui quá trời quá đất luôn!"

Băng Mũ Rơm. "HAI ĐỨA BÂY CÂM HẾT ĐI!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com