Chương 320: Thời tiết ở Tân Thế Giới này đúng là bất thường ghê!
(Hằng: vì muốn viết cảnh Hope teo nhỏ nên tôi sẽ thêm movie Z vào chính truyện nha.)
Tạm biệt đàn cá voi, mọi người trở về chuyện chính. Bây giờ bên dưới là mặt biển đang điên cuồng nổi sóng, bên trên thì là bầu trời đen nghịt vừa có mưa giông vừa có sấm chớp. Thời tiết thế này mà ra khơi, đúng là chỉ có điên mới làm vậy.
Usopp thấp thỏm. "Tuy là đã nghe trước thời tiết chỗ này không dễ chịu rồi, nhưng tôi không ngờ mới tới mà đã xấu như thế này đấy!"
Hope cười khúc khích. "Sấm chớp giật đùng đùng luôn, quá đã!"
Robin cười theo. "Gió cũng thổi rất mạnh."
Franky cũng tỏ vẻ phấn khích. "Biển động gớm thật!"
Nami nhìn Log Pose kêu lên. "Hải trình thì lệch rồi."
Chopper nheo mắt nhìn phía trước rồi kêu. "Phía trước có tàu kìa!"
Zoro nhếch môi. "'Không phải tàu thường đâu, là tàu chiến đấy."
"Chiến thì chiến!". Luffy phấn khích gào lên. "Giỏi thì tới đây này!"
Trong làn sương dày đặc, những con tàu chiến dần lộ rõ cánh buồm trắng cùng con hải âu xanh thêu ở vị trí trung tâm. Biểu tượng này thì khắp thế giới chỉ có một nghĩa, đó chính là hải quân.
Mới vừa đặt chân đến Tân Thế Giới đã khui trúng secret thế này, băng của họ đúng là đỏ tay.
Franky há hốc mồm. "Là hải quân thật á?"
Hope ồ lên. "Ở đâu ra mà đông dữ vậy nè?"
Tính theo số lượng trước mắt, ít nhất cũng phải hơn 20 chiến hạm chứ đùa.
Brook có phần hoảng loạn. "Đằng trước đằng sau, bên trái bên phải gì cũng có. 360 độ không một góc sống luôn!"
"Hải quân của chính phủ có khác". Robin điềm tĩnh nhận xét. "Họ có thể biết được đường đi nước bước của bên ta, đúng là không thể xem thường."
Zoro gật đầu. "Cử người đến vây chặt chúng ta không một góc chết thế này, đúng là đáng nể thật."
Usopp mắng. "Hai ông bà làm ơn đừng có đứng đó làm mặt ngầu nữa được không?!"
Salem kêu lên. "Tàu của hải quân đang tiếp cận chúng ta kìa mọi người ơi!"
Chopper sợ hãi trong lòng. "Đâu đâu cũng là hải quân hết, chúng ta phải làm sao đây?"
"Mấy chuyện này phải hỏi ý Luffy". Usopp nói. "Mà Luffy đâu rồi?"
Thuyền trưởng lúc này đang ngồi ở đầu tàu sư tử. Kể cả khi bị kẻ địch vây quanh tứ phía, cậu vẫn thản nhiên nở nụ cười chẳng chút sợ hãi gì.
Luffy thản nhiên đứng lên, bình thản cười nói. "Chúng ta tiếp tục tiến lên."
Có nghĩa là không trốn không lùi, cứ đánh thẳng về phía trước.
Ý của thuyền trưởng cũng chính là ý của cả băng. Luffy nói xong, mọi người đồng loạt mỉm cười tán thành.
Hope cười nói. "Em sẽ lo đạn bay cho."
Salem xung phong đi theo. "Tôi với chủ nhân sẽ lo chuyện đạn bay."
Usopp lo lắng. "Được không vậy mọi người? Quân địch đông lắm đấy!"
Zoro rút kiếm ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. "Giờ không phải là lúc bàn ra đâu, cứ nghe theo lời Luffy đi."
"Zoro nói đúng đấy". Franky nói. "Usopp, cậu chuẩn bị khai hỏa. Chopper, cậu thì chuẩn bị cola đi."
Usopp hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, nhanh chóng lên tinh thần.
"Được rồi, chơi luôn". Chàng xạ thủ nói. "Chuyện khai hỏa cứ giao cho tôi."
Chopper. "Vậy tôi đi chuẩn bị cola."
Luffy ở phía đầu tàu hô lớn. "Phía trước này để tôi lo."
Sanji cũng nói. "Bọn tôi sẽ lo hai bên trái phải."
Robin và Brook đứng cạnh chàng đầu bếp khẽ cười. "Thật là phấn khích."
Zoro phía sau tàu nói. "Tôi sẽ lo phía sau này."
Franky lo chuyện lái tàu, đầy kiêu ngạo nói với đám tàu chiến. "Giỏi thì bơi hết vào đây này!"
Usopp lúc này đang chạy vào trong lo chuyện khai hỏa, kết quả đang chạy giữa chừng thì bị Nami nắm cái ống nhòm treo trên cổ kéo lại.
Nàng hoa tiêu dùng ống nhòm quan sát bầu trời, ánh mắt đăm chiêu như đang suy tính chuyện gì đó.
Nami bỗng kêu lên. "Không cần chiến đấu đâu mọi người."
Luffy tay nhanh hơn não, đã mở đầu bằng chiêu Gear 3: Higan no pistol. Nắm đấm khổng lồ của cậu bay thẳng vào một con tàu chiến, nhưng kỳ lạ thay con tàu đó lại đột nhiên biến mất.
Dần dần, không chỉ một mà tất cả những con tàu xây xung quanh Sunny đều biến mất. Chúng biến mất như ảo ảnh, cứ thế mà tan ra trong làn sương. Lúc này thì trời ngừng mưa, biển cũng tạm thời thôi động lớn.
Nami thả Usopp ra, gật gù. "Quả nhiên là như vậy."
Usopp khó hiểu. "Như vậy là sao?"
"Cái vừa rồi không phải là tàu thật". Nami nói. "Mà chỉ là một hiện tượng ảo ảnh chỉ có ở khu vực này."
"Ảo ảnh?". Usopp và Chopper nghe vậy thì thở phào. "Vậy thì may quá rồi."
"Đừng có mừng vội". Nami nói. "Nếu tôi đoán không sai thì tiếp theo...tiếp theo..."
Thấy cô nhìn trời mà mặt mày trắng bệch, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên.
Luffy nhìn xong lập tức hét to. "Cái quái gì vậy trời?!"
Trên đầu họ lúc này là những hạt mưa khổng lồ đang rơi xuống. Mỗi một hạt đều to bằng nửa Sunny, giọt nước lớn cỡ này mà rơi xuống, không đắm tàu cũng chết người.
Mưa như bóng liên tục trút xuống, mặt biển lần nữa động mạnh. Tàu Sunny tiếp tục rung lắc, khiến người trên tàu nghiêng ngã mãi vẫn không đứng vững được.
Chopper khóc thét. "Cái thời tiết kiểu quái gì vậy trời?!"
Nami bèn giải thích. "Đây là vùng biển Maubeugemour."
Luffy lớ ngớ nghe nhầm. "Biển Momemomejuban á?"
"Là Maubeugemour, chỗ này còn được gọi là vùng biển thất thường". Nami nói. "Thời tiết ở đây thất thường tới nổi người ta phải nói là do vùng biển tự sinh ra cảm xúc và điều khiển tiết trời."
Salem vừa né mưa vừa hỏi lại. "Chính xác thì nó thất thường như thế nào vậy?"
Vừa hỏi xong, mưa trên trời đã biến thành mưa đá. Vẫn giữ nguyên kích cỡ như mấy hạt mưa khổng lồ khi nãy, lần nữa đổ xuống tàu Sunny.
Mưa nước đã kinh khủng rồi, mưa đá còn khủng khiếp hơn. Đá lớn cỡ này mà rớt xuống, tàu không nát thì cũng vỡ đầu.
Để bảo vệ Sunny, mọ người vội vàng xuất chiêu chém bay những viên đá lớn. Lộn xộn một hồi, thời tiết lại thay đổi. Từ mưa đá, lần này trời lại cho tuyết rơi.
Chopper mơ màng nhìn bông tuyết trắng xinh đẹp. "Là kẹo bông gòn hả?"
'Ầm'
Vừa hỏi xong, trên trời đã có nguyên trận tuyết lở rơi xuống. So với tuyết trên núi càng đàng sợ hơn.
Usopp khóc thét. "Ai đó mau làm gì đi!!"
"Mil Fleurs: Gigantesco Mano."
Robin vội vàng thi triển năng lực, hai bàn tay khổng lồ mọc ra hai bên thuyền nhanh chóng gom gọn chỗ tuyết lớn thành một quả bóng rồi ném xuống biển, cả tàu lại tạm thời bình an.
Robin vừa cho hai cánh tay biến mất, trời lại lần nữa đổ mưa to. Mặc dù chỉ là mưa thường, nhưng linh cảm mách rằng có cái gì đó còn ghê gớm hơn nữa.
Quả nhiên, sau khi cơn mưa kéo đến, mặt biển bỗng dưng tách ra làm đôi. Tàu Sunny vốn đang đi trên mặt biển bằng phẳng đàng hoàng, kết quả bây giờ lại chông chênh nghiêng ngã treo ngược giữa biển khơi.
Băng Mũ Rơm. "Biển đang chia đôi kìa trời!!"
Franky nhíu mày. "Sao ở đây lắm thứ quái lạ không vậy?!"
Chopper trợn mắt. "Cứ kiểu này thì tụi mình chết vì đắm tàu thật mất!"
Brook. "Không đâu, chúng ta sẽ lại chìm xuống đáy biển rồi chết chìm!"
Robin bình tĩnh nói. "Không phải đâu. Chúng ta sẽ rơi vào đá ngầm và trở thành chất thải cho tảo biển."
Usopp mắng. "Cô làm ơn đừng có nói gở một cách bình tĩnh như vậy được không hả?!"
"Mọi người sao vậy?". Luffy cười nói. "Tôi thấy vùng biển này hay quá mà!"
Nami mắng. "Cậu đang cười cái gì thế hả?!"
Usopp hỏi. "Giờ tụi mình làm sao thoát khỏi cảnh này đây?"
Luffy. "Đấm nó."
Zoro. "Chém nó."
Sanji. "Đá nó."
3 ông cùng gật đầu. "Cứ làm vậy đi."
Usopp xù lông. "Làm vậy cái con khỉ khô á!!"
"Mấy chuyện này cứ giao cho Sunny đi". Franky nói. "Coup de Burst!"
Nhờ có tuyệt chiêu Coup de Burst, Sunny thành công bay khỏi mặt biển đang chia đôi. Thấy tàu bay lên, mọi người vô cùng vui mừng. Nhưng còn chưa kịp cười nói hết câu, trời đã giáng xuống một tia sét lớn ngay trúng con tàu. Sunny thì không sao, nhưng người trên tàu thì đều có sao.
Vất vả lắm mới vượt qua vùng biển thất thường, mọi người lại đi đến một chỗ khác vừa nóng vừa không có gió. Quần áo đã ướt đẫm nước mưa, bây giờ mà mặc vậy tắm nắng chỉ có nước bệnh sớm. Cả đám đành phải thay đồ mới, đồ ướt thì giặt sạch rồi tranh thủ cái nắng gắt phơi cho khô.
"Nóng quá đi". Luffy nằm dài trên đất than thở. "Tôi muốn tan chảy rồi nè."
Chopper vừa quạt cho mình vừa rên rỉ. "Nóng thế này thì chết mất thôi."
"Mọi người cố gắng lên chút đi". Nami nói. "Vượt qua cái nóng này thì chúng ta sẽ đến một vùng biển có hoa anh đào đấy."
Luffy nghe vậy liền hồi sinh. "Thật á? Vậy thì hay quá, tôi muốn ngắm hoa anh đào!"
"Cô Nami giỏi thật đấy". Brook khen ngợi. "Có vẻ như cô rất rành thời tiết ở Tân Thế Giới này."
"Đó là tất nhiên". Nami cười. "2 năm qua tôi đã học về vùng biển này nhiều lắm đấy."
"Trời nóng như thế này phải có cốc bia làm là số dzách". Zoro nói. "Đống rượu em được cho có bia không Hope?"
"Hình như không có bia, nhưng mà có một loại rượu lạnh". Hope nói. "Để em đi lấy đá rồi mang ra cho mọi người."
"Tôi thì đói rồi". Luffy nhanh nhảu kêu lên. "Tôi muốn được ăn."
Chopper cũng giơ tay. "Tôi cũng vậy."
"Phải rồi, tụi mình có mấy con cá biển sâu đó". Usopp nói. "Bây giờ đem ra ăn là được rồi."
Salem vô cùng phấn khích. "Cá biển sâu cá biển sâu, chúng ta sắp được ăn cá biển sâu!"
Ai cũng thích thú với bữa ăn cá biển sâu, xong Sanji lại tàn nhẫn tạt cho cả đám một gáo nước lạnh.
Sanji. "Chia buồn nghe, tại thời tiết thất thường quá nên mấy con cá đó hư hết rồi."
"Nà ní???"
"Cơ mà vẫn còn vài phần ăn được". Sanji nói. "Chịu khó chờ chút đi, tôi sẽ đi xem thử mấy phần còn ăn được đó nấu được món gì."
Salem đu chân Sanji nài nỉ. "Nhất định phải làm được món gì đó nha Sanji. Tôi thật tình rất muốn ăn cá biển sâu đó."
Sanji đẩy cái đầu mèo đang đu bám chân mình ra. "Biết rồi biết rồi mà."
"Vậy em đi làm nước". Hope nói. "Mọi người có ai muốn uống gì không?"
Mọi người nhao nhao nêu yêu cầu, Hope ghi nhớ rồi vào bếp chuẩn bị. Sau 2 năm thì tài pha chế của em cũng được nâng lên một tầm cao mới, khiến Sanji cũng phải trầm trồ ấn tượng.
Anh hỏi. "Em học được mấy cái này ở đâu vậy?"
"Lúc còn ở trên đảo Magic, em có ở nhờ nhà của một bà chủ quán rượu". Hope nói. "Thi thoảng quán rượu đông, em cũng ra quầy phụ giúp. Chị chủ thấy em có tài nên đã dạy em mấy cách pha chế mới, anh xem có thích không."
Sanji nhận cốc rượu mới pha, nhâm nhi một ngụm rồi tấm tắc. "Được đấy Hope, sắp soán ngôi anh rồi."
"Về khoản đó thì em xin thua". Hope cười. "Anh cũng biết em là sát thủ phòng bếp mà."
Mặc dù tay nghề pha chế rất ok, nhưng Hope lại là ôn thần phòng bếp. Bảo em luộc trứng, em thậm chí còn có thể đốt luôn cả căn phòng. Từ sau lần đốt bếp đó, không còn ai đủ can đảm để em vào bếp nữa.
Sanji bật cười. "Xem ra sau 2 năm em vẫn không luộc nổi quả trứng há!"
Hope nhắc tới đây thì cười trừ. "Lần trước chị Dolly hâm cháo cho Ari, em đã làm cháy hết cả phòng bếp của chị ấy luôn."
Sanji lại cười. "Sau này em tốt nhất vẫn nên tránh xa nhà bếp đi Hope à."
Hai người vừa nấu nướng vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã hoàn thành công việc. Bữa ăn cá biển sâu được mang ra ngoài, mọi người vừa ăn uống vừa cười nói vô cùng náo nhiệt.
Chẳng mấy chốc thì tàu cũng đi qua vùng biển nóng. Đúng như Nami nói, nơi họ đến tiếp theo có hoa anh đào rơi. Dù xung quanh vẫn là biển nước mênh mông không có cái cây nào, xong hoa anh đào vẫn rơi ngập cả một biển trời non nước.
Thấy hoa anh đào người ta sẽ dễ nhớ đến mùa xuân. Mọi người bắt đầu thay quần áo hợp với thời tiết, xong lại kéo nhau chơi những trò thường thấy trong các lễ hội xuân. Để hòa vào bầu không khí, Franky và Brook còn nhuộm hẳn 2 cái đầu hồng. Brook đàn hát ngân nga, đầu đội thêm chiếc mũ hình con mèo, liên tục ca múa mời mọi người nhảy nhót với mình.
Hope cũng thay quần áo. Em mặc váy xòe ngắn hai dây màu trắng, trên nền vải trắng muốt là vô số những quả dâu đỏ tươi điểm xuyến. Bên ngoài khoác thêm chiếc áo đỏ mỏng, dưới chân thì đi giày búp bê. Tiết trời mùa xuân ấm áp, mặc như vậy khiến em vừa trẻ trung vừa năng động.
Hope dùng ruy băng tết chỗ tóc dài của mình thành hai bím lớn, trên đầu thắt thêm một chiếc nơ thỏ màu đỏ. Khi em di chuyển, bím tóc dài sẽ theo cánh hoa anh đào tung bay, giống như một tinh linh đang nô đùa trong nắng mới.
Zoro ngồi uống rượu cùng Hope, sau 2 năm thì bây giờ tửu lượng của hai người là ngang nhau. Đã uống một lúc lâu rồi vẫn chưa có dấu hiệu say, trông vẫn còn khỏe mạnh lắm.
Zoro cười nói. "Vừa được uống rượu vừa được ngắm hoa anh đào như này tuyệt thật đấy."
"Phải đấy ạ". Hope gật gù. "Cảm giác chilling lắm luôn."
Chopper cũng gật đầu. "Tôi cũng thích uống sữa trong khi ngắm hoa anh đào rơi lắm."
Mọi người đang ăn uống vui vẻ, bỗng dưng có cái mùi gì đó vô cùng khó ngửi bay tới. Chopper và Salem lập tức ho khan, tay ôm chặt mũi như sắp chết ngạt đến nơi.
"Là mùi thuốc độc". Salem rên rỉ. "Ai chơi ác quá vậy hả?"
Người chơi ác chính là Usopp. Chàng xạ thủ lúc này đang chăm sóc cho đám cây cối của mình, mùi thuốc độc khó ngửi kia chính là mùi thuốc trừ sâu.
Luffy nói ngay. "Usopp, mau dừng lại đi. Cậu làm Salem và Chopper bị ngộ độc rồi kìa!"
Usopp bật lại. "Đó là lỗi của mấy cậu ấy. Thuốc này chỉ giết côn trùng có hại thôi, nếu mấy người bị gì thì có nghĩa mấy người cũng là sâu bọ."
"Nói vậy thì được rồi". Zoro tiếp tục uống rượu. "Tuy vị rượu có khác đi thật, nhưng vẫn uống ngon lắm."
"Em thì thấy nó kì kì". Hope nói. "Cái mùi đó đúng là khó ngửi thật."
"Hình như sữa của tôi bị đắng đi thì phải, hồi nãy đâu có vậy đâu ta". Chopper khó hiểu. "Hay là tại vị giác tôi có vấn đề?"
"Để tôi uống thử xem."
Luffy vừa nói vừa nâng bình sữa lên uống, uống xong một ngụm liền trề môi. "Dở ẹc luôn."
Robin thoáng chau mày. "Tôi nghĩ là nó có hại cho sức khỏe con người, mọi người đừng nên hít nhiều thì hơn."
"Có ai thấy đói nữa không?". Luffy kêu. "Tôi lại thấy đói nữa rồi Sanji ơi!"
Brook hùa theo. "Tôi đói nữa, tôi muốn ăn sushi."
Salem. "Tôi muốn ăn thêm cá."
Franky. "Tôi cần nạp lại cola."
Zoro. "Tôi hết rượu rồi."
Chopper vẫy tay. "Tôi cũng muốn ăn món ngọt nữa."
Sanji vừa mới đưa nước cam cho Nami xong đã nghe cả đám léo nhéo, lườm ngay. "Nhờ vả người khác mà bất lịch sự vậy đó hả? Được yêu cầu ông đây chỉ có các quý cô thôi biết chưa! Mà không phải mấy người vừa mới ăn cả đống cá biển sâu sao? Sao lại đói nữa rồi?"
Luffy nhún vai. "Cái đó chỉ là ăn nhẹ thôi."
Sanji. "Ăn nhẹ cái đầu cậu!!"
Luffy cười shishishi rồi há miệng cắn một miếng thịt. Thịt nướng tươi ngon do Sanji làm, xong Luffy chỉ cắn một miếng rồi nhè ra.
"Sao thịt dở quá vậy?". Thuyền trưởng không vui kêu lên. "Cậu lại phun thuốc trừ sâu nữa phải không Usopp?"
Usopp. "Làm gì có, tôi hết phun lâu rồi mà."
"Hình như không phải thuốc trừ sâu". Hope nhướng mày nhìn đám bụi xám li ti đang dần rơi xuống tàu. "Mà là do thứ này."
Chopper ngạc nhiên. "Là tuyết sao?"
"Tuyết thì phải có màu trắng chứ". Zoro nói. "Hơn nữa tuyết phải lạnh, chúng ta đang trong vùng biển mùa xuân mà."
Nami lúc này đi tới, thấy có hiện tượng dị thường liền tháo kính râm xuống. Cô nhìn đống bụi xám rơi trên tay, chân mày khẽ chau lại.
"Đây là tro núi lửa."
"Tro núi lửa?"
Hết mưa khổng lồ, mưa đá, sấm chớp, hoa anh đào rồi giờ lại tới tro núi lửa. Thời tiết ở Tân Thế Giới này đúng là bất thường ghê!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com