Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 322: Đi tìm thông tin về Z

Rời khỏi vòng vây của kẻ địch, tàu Sunny cập bến đến một đảo du lịch. Vì là tàu hải tặc nên không tiện đi thẳng vào thành phố, chỉ có thể xuôi dòng đi đến rìa đảo. 

Chỗ này có một người đàn ông hành nghề đóng tàu, tuy chỗ nhỏ nhưng đồ đạc cần thiết đều đủ cả. Sunny sau cuộc chiến vừa rồi đã chịu không ít hư hại, bây giờ cần phải tập trung sửa tàu trước rồi mới tính đến những chuyện khác.

Chuyện sửa chữa con tàu, mọi người đều an tâm giao hết cho Franky. Những người còn lại thì bàn bạc kế hoạch, xem có cách nào để lấy thông tin hoặc đuổi theo Z hay không.

Nami trong thân hình trẻ con lúc này đang ngồi đếm tiền. Cả cô, Hope, Salem và Chopper đều bị biến thành trẻ con, không thể mặc lại quần áo của mình. Chopper thì có thể mặc lại áo cũ, còn hai người Nami và Hope chỉ có thể nhờ Robin may tạm cho hai cái váy. Giày cũng không có để mang, khi đi lại chỉ có thể chú ý cẩn thận để không giẫm phải đinh.

Chopper buồn rầu nói. "Xin lỗi nhé, là tại tôi cứ muốn cứu ông ta."

"Đừng xin lỗi". Zoro nói. "Chuyện có gì đâu."

"Hải tặc thì không nên thấy hối hận về quyết định của mình". Sanji cũng an ủi bạn mình. "Cậu không cần xin lỗi tụi này đâu Chopper, bọn này đều biết chuyện không phải do cậu mà."

Chopper mỉm cười, gật đầu. "Cảm ơn mọi người."

"Cơ mà nói đi cũng phải nói lại". Usopp nói. "Hải quân NEO, rồi Z nữa, đó là ai?"

"Lúc ông ta biết tụi mình là hải tặc thì ra tay tấn công ngay". Chopper kể lại. "Có vẻ như ông ta rất ghét hải tặc."

Sanji nghĩ lại cuộc chiến vừa rồi, không khỏi chắc lưỡi. "Năng lực của tên ninja tên Binz đó đúng là rắc rối, thêm cả cô gái kia nữa."

"Lần tới cứ giải quyết hết một thể". Zoro nói. "Dù sao chúng ta cũng cần trả thù cho Sunny nữa."

"Cũng may là có Sunny, nó mà không cố gắng trụ vững thì khi đám hải quân NEO đó tổng tấn công, tụi mình đã chìm nghỉm hết rồi". Nami cũng nói. "Cho nên, nhất định phải báo thù cho Sunny."

Robin gật đầu. "Đúng là phải tìm họ tính sổ."

"Sao hôm nay cô chiến thế Robin?". Usopp kêu ca. "Mà tụi mình cứ nhất định phải đi tìm cái bọn nguy hiểm đó thật à? Không dễ gì mới thoát được mà, sao tụi mình không ở đây chờ tới khi Sunny sửa xong rồi hãy ra khơi?"

"Cậu đang nói cái gì thế?". Nami lườm nguýt. "Tìm không ra cái bọn người đó thì cơ thể của tụi này sẽ mãi là trẻ con đấy!"

"Đúng đó". Chopper nhảy cẫng lên. "Tôi không muốn làm trẻ con mãi như vậy đâu."

"Em cũng không muốn đâu". Hope cũng nói. "Em bây giờ vừa không có phép thuật, năng lực trái ác quỷ cũng chưa được bao nhiêu, như thế này thì làm sao em chiến đấu đây?"

"Tôi cũng không muốn bé xíu như vậy đâu". Báo đen Salem giờ là mèo con bé bỏng cũng kêu ca. "Khó khăn lắm tôi mới lấy kích thước đúng của tôi, bây giờ còn có chút ét như vậy thì làm ăn gì được nữa."

"Cơ thể trẻ con làm cái gì cũng bất tiện hết, như vậy việc đi lại ở Tân Thế Giới sẽ khó khăn hơn nhiều". Nami càu nhàu. "Thân là hoa tiêu chỉ đường cho con tàu này, tôi cần cơ thể mình trở lại như cũ."

"Thì tôi có nói là muốn mọi người như vậy mãi đâu". Usopp nói. "Chỉ là tụi mình phải xem xét tình hình đã, không thể đánh bậy đánh bạ được đâu. Tôi nói có đúng không mọi người?"

Robin lắc đầu. "Tôi cảm thấy chúng ta nên đuổi theo đám người đó, cơ thể không được như cũ làm tôi có chút lúng túng."

Robin vốn là phụ nữ 30, đảo thoái 12 năm có nghĩa là hiện giờ đang 18 tuổi. Ở tuổi này, nhà khảo cổ trông hiền và dịu hơn, đường cong và sắc đẹp cũng không sắc sảo như trước.

Usopp chọc ghẹo. "Tôi thì nghĩ cô nên thấy vui vì được trở lại tuổi 18 chứ."

Vừa nói xong, Robin đã biến ra mấy cánh tay ngắt nhéo Usopp. Vừa nhột vừa đau, chàng xạ thủ chỉ biết la oai oái xin tha mạng.

Sanji lườm nhẹ. "Cậu thật là, sao lại đem mấy chuyện tế nhị đó ra nói với chị em phụ nữ chứ."

Nói tới đây, Sanji bỗng nảy số gì đó. Hai mắt nhìn Nami liền biến thành trái tim, khiến nàng hoa tiêu cũng vô thức đỏ bừng mặt.

Sanji ca thán. "Nếu như tôi được ở bên cạnh Nami lúc cô ấy biến lớn trở lại, có nghĩa là tôi sẽ được chứng kiến khoảnh khắc tuyệt đẹp của nhộng khi hóa thành bướm xinh. Chu choa, nghe qua đã thấy thích mê rồi!"

Zoro tạt ngay một gáo nước lạnh. "Đồ tởm lợm."

Sanji đá đểu ngay. "Thằng tảo mới nói gì đó? Nói cho biết nhé, nếu cậu mà biến thành nhóc tì thì tôi chắc chắn sẽ đá chết cậu."

Zoro không chịu thua, bật lại. "Đần à? Tôi có biến thành trẻ con cũng dư sức hạ cậu."

"Vậy thì tôi có biến thành trẻ 3 tuổi cũng thừa sức đánh bại cậu!"

"Vậy thì tôi có là trẻ sơ sinh cũng dư sức chém chết cậu!"

"Vậy thì-"

"Thôi đi 2 ông tướng". Nami đẩy hai người ra. "Bây giờ không phải là lúc cãi nhau đâu."

Brook im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. "Thật ra tôi cũng đã trẻ lại đấy."

Cả đám giật mình nhìn ông. "Ủa phải không? Đâu thấy ông có gì thay đổi đâu?"

"Tôi cũng đã bị cô hải quân tên Ain chạm vào". Brook kể lại. "Năng lực của cô ấy cũng đã tác động lên tôi rồi."

"Ông nói mới nhớ, hình như là có chuyện này". Usopp ngẫm nghĩ. "Cơ mà tôi đâu thấy ông thay đổi gì đâu."

"Bậy nào, tất nhiên là có rồi". Brook vừa nói vừa khoe bộ tóc nhuộm hồng bóng lưỡng. "Hãy nhìn đây, đây là bộ tóc mềm mại của 12 năm về trước đấy."

Mọi người. "..."

"Ông mất 50 năm để biến thành xương khô mà". Hope nói. "Có đảo thoái 12 năm thì cũng có thay đổi gì đâu."

Brook tuyệt vọng nhìn em. "Sao cô có thể tàn nhẫn như vậy?"

"Thế ông có thấy gì đặc biệt không?". Sanji hỏi. "Trẻ lại rồi có khỏe hơn hay sao sao không?"

Brook mơ hồ. "Tôi cũng không biết nữa, thế rốt cuộc tôi có cần trở lại không nghỉ?"

Nhìn đám ngốc nhà mình, Nami chỉ biết bất lực thở dài.

"Được rồi, tập trung nào mọi người". Cô nói. "Để giúp bọn tôi trở lại như cũ, bây giờ quan trọng nhất là thu thập thông tin về Z và hải quân NEO. Bây giờ chúng ta qua chỗ Luffy và Franky trước, xem tàu sửa thế nào rồi hãy tính tiếp."

Mọi người bèn quay lại chỗ xưởng tàu của ông thợ mộc. Luffy lúc này đang trầm tư suy nghĩ, thấy các bạn đến thì khôi phục sắc mặt như thường.

Cậu nhìn lướt qua cả nhóm, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở thân hình bé nhỏ ngồi đang nhảy lò cò. Khác với phiên bản trưởng thành, Hope ở hình dạng này có mái tóc đen. Sắc đen giống như bầu trời đêm đông, óng mượt như thác nước tuôn dài. Có thể thấy từ khi còn nhỏ, Hope đã là một mỹ nhân rồi.

Hope đang chơi lò cò với Salem, kết quả đang nhảy giữa chừng lại bị Luffy bế lên.

Cậu nhìn em bằng ánh mắt say mê, thích thú ôm Hope vào lòng, không ngừng cọ mặt mình với khuôn mặt bé nhỏ mềm như tàu hủ.

"Em đáng yêu quá đi!". Luffy nói. "Nhìn cứ như búp bê vậy đó!"

Hồi trước Luffy dùng xong Gear 3 sẽ bị teo nhỏ, khi đó cậu còn không hiểu vì sao Hope rất thích bộ dáng bé xíu đó của mình. Nhưng giờ Luffy hiểu rồi. Nhìn Hope như thế này, đáng yêu tới nổi muốn rụng tim, sao mà lại không thích cho được.

Hope bị cọ đến đỏ bừng mặt, trẻ con da mặt mỏng nên không giỏi che giấu cảm xúc như lúc trưởng thành. Em ngượng ngùng ôm lấy cổ Luffy, mặc cậu bế mình trên tay như bế con nhỏ.

Sanji thở ra một hơi khói thuốc, bình tĩnh nhận xét. "Mọi người có thấy cảnh này rất giống cái gì không?"

Usopp. "Giống cha già và con gái chứ gì."

Ở phiên bản trẻ con, Hope có tóc đen. Nếu người khác nhìn vào, có khi lại cho rằng Luffy và em đã sinh ra một đứa con gái với khuôn mặt giống hệt mẹ, còn đầu tóc thì lại giống cha mình.

Robin cười tủm tỉm. "Không biết đến khi họ có con, Luffy sẽ như thế nào nhỉ?"

"Luffy làm cha á?". Nami rùng mình. "Tôi thấy cậu ta không chơi gãy cổ con mình là may lắm rồi đấy."

Mọi người. "Đồng ý."

Luffy chơi với Hope một hồi rồi ôm em qua chỗ các bạn. Bây giờ Hope không bay được, em lại không đi giày, cậu không an tâm để em đi chân trần.

Lúc này ông thợ mộc nhận sửa tàu giúp họ đi đến. Ông khoảng chừng 50 tuổi, dáng tươi tròn trịa béo tốt, trên đầu có đội một chiếc mũ hải tặc. Dù vậy, ông lại không phải hải tặc.

Thấy ông như có chuyện gì muốn nói, Franky bèn hỏi. "Ông tính nói gì với tụi tôi hả? Nếu là về chuyện chi phí thì đến gặp hoa tiêu của bọn tôi ấy, à là cô bé tóc cam đằng đó đó."

"Không, ta chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi". Ông thợ mộc nói. "Có phải tàu của mấy cậu đã bị Z tấn công không?"

Thấy ông biết Z, mọi người liền tập trung hết qua đây.

Franky hỏi lại. "Ông biết Z à?"

"Biết chút chút". Ông thợ mộc nói. "Rất nhiều tàu hải tặc quanh đây đã bị tấn công và phải đến cảng này để sửa tàu, tất cả họ đều nói mình đã bị Z tấn công."

Hope ngạc nhiên. "Vậy ra không phải chỉ có mình chúng ta, nhưng mà tại sao Z lại làm vậy?"

Cảm thấy đây có vẻ là một câu chuyện dài, cháu gái ông thợ mộc tranh thủ đi pha trà. Mọi người tụ tập bên hiên nhà gỗ, vừa uống trà vừa nói về chuyện của tay hải quân già đời tên Z.

"Ông nội tôi nói gần đây có rất nhiều hải tặc bị Z tấn công, tất cả họ đều phải đến đây để sửa lại tàu của mình". Cô cháu gái kể lại. "Có những chiếc tàu thì bị hải quân triệt hạ nhìn đáng thương lắm, ngày xưa ông nội tôi từng là thủy thủ nên thấy ai gặp nạn ông ấy cũng giúp đỡ hết."

Ông thợ mộc vừa xoa đầu cháu trai ngồi cạnh mình vừa cười nói. "Ta nào có tốt bụng như vậy.  Chẳng qua là do ta thích mấy người mạo hiểm đến Tân Thế Giới để tìm kiếm giấc mơ của mình thôi. Tiếc là Z đã ra tay với quá nhiều người, khiến họ phải từ bỏ Tân Thế Giới này. Lão làm vậy chẳng khác nào đã cướp đi giấc mơ của người đi biển, dù họ có làm sai thì bản thân ta cũng không chấp nhận hành động đó."

Hope vỗ tay. "Ông tử tế thật đó."

"Ha ha đã nói là ta chỉ thích mấy người có ước mơ thôi mà". Ông thợ mộc nói. "Nghe nói mấy cô mấy cậu tính đuổi theo Z để đánh bại lão phải không? Nếu được thì ta sẽ tặng cho mọi người những trang bị xịn nhất mà ta có, coi như là tiếp thêm sức mạnh cho giấc mơ Tân Thế Giới của các cậu đi."

Luffy phấn khích. "Trang bị xịn nhất? Tuyệt quá!"

Usopp cũng hào hứng. "Cảm ơn ông nhiều lắm nha, ông đúng là người tốt!"

"Hai người chờ đã". Nami kêu lên. "Muốn đánh nhau thì trước hết là tụi mình phải tìm ra Z cái đã, với lại tụi mình cần sửa sang lại tàu Sunny cho đàng hoàng rồi mới lên đường được."

Robin gật đầu. "Nami nói đúng lắm, chúng ta cần chuẩn bị thật tốt thì mới có thể chiến đấu được."

"Cho nên chuyện quan trọng nhất bây giờ là sửa tàu và thu thập thêm thông tin". Nami nói. "Chúng ta sẽ đến những nơi khác tìm hiểu tình hình, nhưng mà phải kiếm quần áo khác để cải trang hành động. Ăn mặc như này thì dễ gây sự chú ý lắm, tôi nói vậy mấy cậu có hiểu không?"

Luffy ngoan ngoãn gật đầu. "Tôi hiểu rồi."

Nami hài lòng gật đầu rồi quay sang hỏi cô cháu gái của ông thợ mộc. "Chỗ này thì có thể đến đâu để tìm thông tin vậy?"

"Đảo này thì khó lắm, vì chỉ có mỗi cái bến cảng này thôi". Cô cháu gái đáp. "Mọi người thử đến những hòn đảo lân cận xung quanh xem. Quanh khu này có nhiều đảo nổi tiếng về dịch vụ suối nước nóng và tham quan núi lửa, khách du lịch thường hay đến đó bằng tàu hỏa lắm."

"Tàu hỏa?". Nami hỏi lại. "Là loại tàu chạy trên biển đúng không? Có đường ray này kia đó?"

Cô cháu gái gật đầu. "Là nó đấy. Sáng mai có chuyến tàu sớm, mọi người cứ ra bến chờ là được. Vé tàu thì có thể trực tiếp mua trên tàu luôn."

Chuyện này chỉ có thể làm như vậy. Mọi người nghỉ tạm ở nhà ông thợ mộc một đêm, trời vừa sáng thì dắt nhau ra bến chờ đợi tàu.

Bến chờ không hề lớn, chỉ có một cái biển nhỏ và một cái ghế dài đặt dưới hiên che trên vỉa hè lót gạch cũ. Bên dưới vỉa hè là nước biển, đường ray bằng sắt tốt đặt ngay trong lòng nước. Tuy thiết kế đơn giản, nhưng nhìn qua lại có phần mộc mạc dễ chịu. Buổi sáng trời vẫn còn sương, gió biển mát rượi thổi tung mái tóc của những ai chờ đợi đoàn tàu. Cảnh sắc yên tĩnh thanh bình, mang lại sự thoải mái cho tâm hồn đầu ngày mới.

Nước ở đây rất nông, có là trẻ con xuống thì vẫn chỉ cao tới đầu gối. Hope không thích nước, xong vẫn hiếu động muốn nghịch ngợm một phen.

Em đi lại trên đường ray đặt dưới nước, dòng nước mát lạnh khiến hai chân em có phần tê tê. Tuy có chút khó chịu vì nước biển, nhưng cảm giác mới mẻ vẫn khiến Hope thích thú cười lên.

Luffy nhìn em cười thì cũng cười. Cậu ngồi xổm trên bờ, tay đưa ra kéo Hope lên trên. Vì không tìm được đôi giày vừa cỡ, Hope chỉ có thể để cậu bế mình trên tay đi lại.

'Xình xịch'

'Xình xịch'

Tiếng còi tàu bỗng chốc ngân vang, kéo theo đó là tiếng đường ray va chạm kêu xình xịch. Mọi người nhìn con tàu không lớn không nhỏ dừng trước bến chờ, không khỏi đánh giá một phen.

Hope nói. "Nhìn khá giống kiểu tàu ở Water 7 há!"

"Chắc là cùng một mẫu thiết kế". Usopp nói. "Nhưng mà di chuyển qua lại giữa các đảo thì loại tàu này đúng là tiện lợi thật."

Trả tiền cho người soát vé xong, mọi người liền lên tàu tìm một chỗ trống để ngồi. Mới sáng sớm nên trên tàu không nhiều người lắm, nhìn khắp toa cũng chỉ tìm được vài người lác đác.

Tàu nhanh chóng chạy đi, băng băng lướt qua làn nước trong vắt. Hope chống hai tay vào cửa sổ để nhìn ra ngoài dễ hơn, cảnh sắc thanh bình xinh đẹp khiến em không khỏi tròn mắt háo hức một phen.

"Phải rồi". Sanji cất tiếng. "Luffy, đầu tảo và xương khô, 3 người đều rất dễ bị nhận nên không được đi tìm thông tin. Cứ tìm chỗ chờ đi, bọn tôi sẽ lo chuyện thu thập thông tin cho."

Nami. "Anh cũng không được đi theo đâu Sanji."

Sanji sửng sốt. "Ể???"

"Có làm mặt đáng yêu cũng vô dụng". Nami nói. "Chuyện thu thập thông tin cứ để bọn tôi lo được rồi."

Sanji buồn rầu. "Không thể nào, tôi cũng muốn đi mà..."

"Hope và Salem vẫn nên đi cùng Luffy đi". Nami nói. "Đôi mắt của em dễ bị nhìn ra lắm, bây giờ em lại không chiến đấu được, chúng ta nên cẩn thận thì hơn."

Hope và Salem ngoan ngoãn gật đầu. "Vâng ạ."

"Vậy chúng ta tới suối nước nóng thư giãn trước đi há?". Zoro đề nghị. "Trước trận chiến lớn mà được ngâm nước nóng thì còn gì bằng."

"Nghe nói hòn đảo sắp đến có một khu nước nóng thảo dược, công dụng ok lắm". Hope nói. "Người ta bảo nếu đi đông còn được miễn phí trà bánh và sake nữa đó."

"Vậy thì càng phải đến đó". Luffy cười khanh khách. "Trà bánh miễn phí, nghe thôi đã thấy thèm rồi."

Con tàu đi thêm nửa tiếng thì dừng lại ở một nhà ga lớn. Khác với cái bến chờ nhỏ xíu ban nãy, nơi này vừa đông vừa náo nhiệt. Chẳng những có nhiều sản phẩm phong phú, mà các món ăn cũng đa dạng bắt mắt thu hút người xem. Với sự nhộn nhịp này, không khó để hiểu tại sao nơi này lại có nhiều khách du lịch đến vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com