Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 323: Bởi vì chúng ta vẫn đang ở đây mà

Từ sân ga, cả băng chia làm 2 nhóm. Nami, Usopp, Chopper và Robin sẽ đi điều tra thông tin về Z. Luffy, Hope, Zoro, Salem, Sanji và Brook rất dễ bị người khác nhận ra, phải tìm chỗ lánh đi chờ nhóm kia mang tin tức trở về.

Hope theo nhóm Luffy đi đến một khu suối nước nóng lớn. Nơi này nổi tiếng với dịch vụ tắm suối trong vại, mỗi một khách du lịch sẽ được chuẩn bị một vại tắm riêng mà nước bên trong được lấy từ chính mạch suối ngầm bên dưới. Về cơ bản thì nó vẫn là tắm suối nước nóng, nhưng vì hình thức kỳ lạ nên khá thu hút khách du lịch.

Nhân viên tiếp tân nhận tiền của cả nhóm, sau đó hướng dẫn cho mọi người vị trí phòng tắm. Hope tất nhiên không thể theo nhóm Luffy, vì an toàn của em nên Luffy chỉ có thể bảo Salem theo cùng.

Cậu cẩn thận hỏi lại. "Em đã nhớ những gì anh dặn chưa?"

Hope ngoan ngoãn lặp lại. "Không đi theo người lạ, nếu thấy nguy hiểm thì phải hét lên gọi mọi người tới giúp. Muốn chiến đấu thì không thể liều mạng, cảm thấy quá sức thì phải lập tức bỏ chạy ngay, bởi vì em mới là quan trọng nhất."

"Giỏi lắm". Luffy hài lòng gật đầu. "Còn cậu?"

Salem cũng nhắc lại nội quy. "Không được cùng chủ nhân đi theo người lạ, nếu thấy quá sức thì phải kéo chủ nhân chạy ngay."

"Hai người nhớ tốt lắm". Luffy hài lòng xoa đầu cả hai. "Được rồi đi tắm đi, nhớ những gì anh dặn đấy."

"Vâng ạ."

Phòng tắm nữ rộng y hệt phòng tắm nam, có cả vại tắm lẫn bồn gỗ lớn nghi ngút khói trắng. Suối tắm ở đây còn có mùi thảo dược thoang thoảng, nhiệt độ vừa phải thích hợp cho mọi loại da. Bây giờ da Hope rất non, tắm như thế này là hợp lý nhất.

Hope chọn một bồn gỗ lớn không có người rồi cùng Salem nhảy vào trong. Nước nóng ngấm vào da thịt hai người, cảm giác khoan khoái thoải mái vô cùng tận. Đứa trẻ và mèo đen không khỏi thở dài thỏa mãn, như 2 con slime chảy nhớt muốn tan ra trong bồn.

Salem vừa bơi quanh bồn vừa hỏi. "Tôi tưởng người sẽ không thích ngâm nước chứ."

"Nếu là nước biển thì tất nhiên, còn nước này thì vẫn ổn". Hope nói. "Lúc trước tớ cũng không thích ngâm mình lắm, nhưng sống với Regina suốt 2 năm qua thì cũng quen dần."

Regina mỗi tuần đều sẽ đi ngâm suối nước nóng, tất nhiên là cũng kéo Hope theo. Để Hope từ con ma cây gầy gò khô héo biến thành mỹ nhân đầy đặn nở nang như bây giờ, cô nàng quả thật đã tốn rất nhiều tâm huyết.

"Không biết chị Nami thu thập thông tin thế nào rồi". Hope nói. "Mong là họ không gặp nguy hiểm gì."

"Nếu là Nami thì người an tâm đi". Salem nói. "Đó giờ chỉ có cô ấy gạt người khác thôi, không ai gạt được cổ đâu."

Hope cười. "Đừng để chị Nami nghe được câu này nha."

"Chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu". Salem nói tiếp. "Chỉ là không biết có tìm được thông tin về Z không."

"Hy vọng là tìm được". Hope thở dài. "Chứ làm trẻ con thế này phiền phức quá."

Hope không phải ghét việc làm trẻ con, chỉ là bây giờ làm trẻ con thì bất tiện lắm. Vừa không dễ di chuyển vừa không thể chiến đấu bảo vệ ai, em không cần cơ thể vô dụng này.

Hai người ngâm mình một lúc lâu, nước nóng dễ chịu tới nổi làm cả hai suýt nữa ngủ quên luôn trong bồn tắm. Mãi tới sát giờ hẹn, cả hai mới rời bồn ra ngoài.

Tắm nước nóng xong, theo truyền thống là phải uống sữa. Hope mua mấy chia cho mình và Salem, uống no nê rồi mới thay quần áo ra ngoài. Tất nhiên là quần áo cũng phải mua mới, là đồ lưu niệm của khu nhà tắm bán ra, kiểu dáng gọn nhẹ đơn giản dễ dàng di chuyển.

Hope mặc áo phông trắng và quần rút dây màu xám, mái tóc dài sau khi sấy khô thì búi cao thành 2 búi như tóc Na Tra. Còn Salem bây giờ thì quá nhỏ để làm gì, Hope chỉ có thể rút bừa một sợi dây cột quanh cổ nó cho có tí không khí du lịch.

Sạch sẽ thơm tho, hai đứa nhanh chóng ra ngoài hội ngộ với nhóm Luffy. Nhưng lúc nhìn thấy Luffy và những người khác, Hope và Salem lập tức giật bắn mình.

Bởi vì đi cùng 4 người họ lúc này, còn có thêm cựu đô đốc hải quân Aokiji.

Aokiji hôm nay không còn mặc đồng phục của hải quân nữa. Ông chỉ mặc bộ quần áo đơn giản, trên vai vác theo cái túi nhỏ theo phong cách của người đi du lịch bụi. Việc nhóm Luffy đi cùng Aokiji mà vẫn bình an không hề hấn gì chứng tỏ ông không đến để gây sự, xong vẫn khiến Hope và Salem hoang mang vô cùng.

"Anh Luffy!"

Hope từ xa chạy đến, như con sóc nhỏ nhảy lên người Luffy. Thiếu niên ôm em trên tay như bế con trẻ, khiến Aokiji không khỏi tò mò một phen.

"Cậu có con gái lớn vậy à?"

Lần cuối gặp nhau là ở Marine Ford, khi đó hai đứa dính nhau như sam nên Aokiji thừa biết họ chắc chắn là một đôi. Chỉ là không ngờ mới 2 năm không gặp đã tòi ra một đứa con gái lớn tướng như vậy rồi, tuổi trẻ bây giờ đúng là dữ dội thật.

Luffy lắc đầu. "Không phải, em ấy là Hope đấy."

"Hả?"

Aokiji có chút hiếu kỳ nhìn Hope, cặp kính tròn hạ xuống tỉ mỉ quan sát em một phen.

"Trông cô bé quen quá". Ông nói. "Chúng ta có từng gặp nhau chưa nhỉ?"

Lần đó Hope và bà bị chia cắt, Aokiji cũng có tham gia. Sau này do tóc em biến thành màu trắng, khuôn mặt lại thường xuyên bị tóc dày che kín nên ông mãi không nhận ra. Bây giờ biến thành như thế này, tất nhiên sẽ khơi dậy không ít ký ức của Aokiji.

Hope không muốn nhớ lại chuyện ngày hôm đó, đáng thương rục đầu vào cổ Luffy. Thiếu niên ôm em trên tay, ánh mắt liếc nhẹ Aokiji như đang cảnh cáo.

Aokiji thu hồi ánh mắt của mình, cũng không đào sâu chuyện của Hope nữa. Họ đi đến cây cầu đá lớn bên bờ biển, vừa đi vừa nghe cựu đô đốc kể về Z.

Sanji mở lời. "Ông nói là mình đến đây vì đuổi theo Z, tại sao? Mà lão già đó lại là ai nữa?"

"Ông ấy là cựu đô đốc của hải quân". Aokiji nói. "Nhưng vì bất mãn với chính sách của hải quân hiện tại nên đã rời khỏi hệ thống hải quân lâu lắm rồi. Dù vậy ông ấy vẫn cho mình là một hải quân phục vụ vì chính nghĩa chân chính, đó cũng là lý do ông ấy đến tận đây."

Zoro nhướng mày. "Đến tận đây? Rốt cuộc mục tiêu của ông ta là gì?"

"Đó là một câu chuyện dài". Aokiji nói. "Kỷ nguyên đại hải tặc, hải tặc sinh ra đều nhắm vào One Piece rồi mất đi vì nó, có người ngã xuống rồi lại có người đứng lên. Tại vùng biển Tân Thế Giới này, có phải hải tặc sinh ra là vì One Piece hay không? Hay là vì hải tặc nên mới tồn tại One Piece? Giấc mơ có trước hay là con người có trước? Khoảnh khắc mà hải tặc bắt đầu theo đuổi ước mơ, đó cũng là lúc từ bỏ những thứ quan trọng như hạnh phúc và những người khóc vì họ. Liệu sau cùng mọi chuyện sẽ có câu trả lời rõ ràng hay không, kiểu kiểu vậy. Cựu đô đốc Z đã quyết định tìm ra câu trả lời đó bằng vũ lực."

"One Piece mà biến mất thì hải tặc cũng sẽ y như vậy, suy nghĩ và câu trả lời đơn giản lắm đúng không?"

Aokiji cười nhẹ rồi nói tiếp. "Tuy bây giờ ta đã rời khỏi hải quân, nhưng ta vẫn muốn thấy con đường mà Z chọn rồi sẽ đi về đâu. Cơ mà trước mắt ta vẫn chưa có dự tính gì, thôi thì cứ đi đại vậy."

"Cậu muốn đánh với Z một lần nữa phải không Mũ Rơm?". Aokiji đặt câu hỏi. "Hãy cho ta thấy câu trả lời của cậu. Bây giờ thì, tạm biệt."

Nói xong liền quay người rời đi, động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát, tự nhiên như cách ông ta xuất hiện trên hòn đảo này.

Salem nhìn bóng người cao nhòng dần khuất xa, giọng đầy phán xét. "Trả lời gì mà không trúng trọng tâm gì hết trơn, nghe chẳng hiểu gì hết."

"Kiểu này chỉ còn biết chờ nhóm của tiểu thư Nami về thôi". Sanji nói. "Chỗ này dễ gây sự chú ý lắm, chúng ta đến điểm hẹn trước đi."

Đến điểm hẹn và chờ được nhóm Nami về cũng đã là xế chiều. Zoro nhìn số lượng hải quân đông đảo đang dí theo Nami và những người khác, có chút thích thú cười lên.

"Nhiều người dí theo quá". Zoro nói. "Sao mà cứ thích gây rắc rối thế không biết?"

"Nếu cậu sợ thì lùi lại đi". Sanji trêu chọc. "Bấy nhiêu đó cứ để tôi lo liệu là được rồi."

Zoro lườm nguýt. "Hả? Cậu-"

Luffy vẫn luôn ôm Hope trên tay lúc này bỗng bước lên, vẻ mặt trầm ngâm vô cùng nguy hiểm. Bởi vì cậu hiếm khi bày ra vẻ mặt này, cho nên ai cũng thức thời nhường chỗ cho thuyền trưởng.

Dù vậy, Zoro vẫn dặn. "Cậu nhớ là phải chừa người để hỏi về tên Z đấy nhé."

Usopp cõng theo Nami chạy tới, vừa vặn thấy Luffy thì hiểu ý nói ngay. "Giao cho cậu đấy nha Luffy."

Robin cõng theo Chopper cũng nói y hệt. "Chỗ này nhờ cậu đấy."

Các bạn vừa chạy qua khỏi người mình, Luffy liền trừng mắt kích hoạt Haki Bá Vương. Toàn bộ hải quân đuổi theo đồng loạt gục xuống, chỉ chừa lại duy nhất một chỉ huy cấp cao là vẫn còn tỉnh táo. Dẫu vậy, ông ta vẫn bị ảnh hưởng, tuy tỉnh táo nhưng lại không đủ sức lực để đứng dậy đàng hoàng.

Thấy đối phương chỉ dùng một chiêu Haki Bá Vương đã đánh gục lực lượng của mình, người hải quân còn tỉnh liền biết mình không phải đối thủ của Luffy, chỉ có thể bất lực siết tay.

Luffy không quan tâm ông ta nghĩ gì, lạnh nhạt hỏi. "Z đang ở đâu?"

Người hải quân mím môi như đang do dự, cuối cùng vẫn trả lời. "Đang ở phía bên kia của hòn đảo, đội của ta hẳn vẫn đang đuổi theo lão."

Có được câu trả lời mình muốn, Luffy mới quay lại chỗ mọi người.

"Tôi sẽ đi tìm Z". Luffy nói. "Các cậu đến sân ga chờ trước đi."

"Bọn này sẽ đi cùng cậu". Zoro nói. "Tôi có chút hứng thú với bọn thuộc hạ của lão già đó."

"Em cũng muốn đi". Hope giơ tay phát biểu. "Em muốn lấy lại cơ thể của mình."

"Không, anh muốn em đến sân ga với mọi người". Luffy nói. "Em bây giờ không tiện chiến đấu, để em ở đó anh không an tâm."

Hope ỉu xìu, đáng thương ôm cổ Luffy. Nhưng em không phản đối, bởi vì Hope biết mình bây giờ có đến đó cũng chẳng làm gì được cả. Nếu không cẩn thận, có khi em lại làm vướng chân mọi người.

"Anh đi lát rồi về". Luffy dỗ dành đứa trẻ trong lòng mình. "Em phải nghe lời đấy nhé."

Hope bĩu môi, cụp mắt đáp khẽ. "Vâng ạ."

Đưa Hope lại cho Robin ôm đi, Luffy cùng Zoro, Usopp và Sanji nhanh chóng đi đến bên kia hòn đảo để tìm Z và đám đồng bọn. Những người còn lại bao gồm Hope, Nami, Salem, Chopper, Robin và Brook thì di chuyển đến sân ga chờ đợi tin tức. Cũng không biết rốt cuộc bên kia hòn đảo đã xảy ra chuyện gì, mà chẳng bao lâu sau thì núi lửa đã phun trào.

Dung nham khủng khiếp tràn ra khắp nơi, khói lửa mù mịt giăng kín mọi ngóc ngách khiến người dân chỉ có thể kéo nhau bỏ chạy. Các đoàn tàu nhanh chóng đầy ắp người, hối hả bỏ của chạy đi để giữ mạng. Chỉ trong một ngày mà hòn đảo du lịch nổi tiếng đã biến thành thế này, thói đời đúng là thất thường ghê gớm.

Chuyến tàu cuối cùng cũng đã đầy người, xong lại không thể rời đi vì nghe nhóm của Hope bảo rằng vẫn còn đang chờ bạn đến.

Nhân viên tàu hỏa khẩn trương hỏi lại. "Vẫn chưa thể đi được sao thưa quý khách? Còn không nhanh lên thì dung nham sẽ tràn đến đấy!"

"Anh làm ơn chờ thêm một lát đi mà". Chopper nài nỉ. "Nhất định bạn của bọn tôi sẽ đến mà."

Nhân viên tàu hỏa vô cùng khó xử, nhưng thấy cả nhóm đều hết mực trông mong nhìn về nơi xa, chỉ có thể thở dài rồi đi an ủi những hành khách khác nhằm cho họ thêm chút thời gian.

Dung nham trào ra từ núi lửa có tốc độ vô cùng khủng khiếp, theo như Nami nói là vận tốc lớn nhất có thể lên đến 100 km/h. Những nơi mà dòng dung nham đó đi qua đều bị tàn phá, từ nhà cửa đến đường xá, tất cả đều trở thành một nắm tro tàn.

Với tốc độ và sức tàn phá này, nếu nhóm Luffy còn không nhanh chóng quay lại đây, nhất định sẽ phải bỏ mạng.

Mọi người thấp thỏm chờ đợi, từng giây trôi qua đều nóng ruột như bị chính dòng dung nham kia thiêu đốt. Không biết qua bao lâu, cuối cùng nhóm của Luffy cũng hớt hải chạy đến.

Zoro, Usopp và Sanji đều không sao, chỉ có Luffy là bất tỉnh nhân sự. Cậu thậm chí còn để mất cái mũ mà mình yêu quý nhất. Nhưng bây giờ không có thời gian kể chuyện. Mọi người gấp rút lên tàu rời khỏi hòn đảo đang dần bị dung nham nhấn chìm, tới khi sức nóng đã giảm bớt rồi thì mới có thời gian thở phào nhẹ nhõm.

Ở phía sau con tàu, núi lửa vẫn đang tiếp tục phun trào dữ dội. Cuối cùng khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm, nó bỗng dưng phát nổ. Vụ nổ lớn làm biển khơi xung quanh đều dậy sóng, con tàu đang rối rít bỏ chạy cũng lung lay ít nhiều. Mặt biển lúc này như được nhuộm đỏ, lửa lớn cháy nghi ngút trên mặt biển khiến nước cũng muốn bốc hơi. Mọi người nhìn hòn đảo mình vừa đặt chân đến không lâu, không khỏi sững sờ khi nhận ra nó đã hoàn toàn bốc hơi khỏi tầm mắt mình.

Zoro chắc lưỡi. "Khiếp, pháo hoa ghê gớm thật!"

Sanji cũng chau mày. "Hòn đảo biến mất rồi, y như hòn đảo vô hình mà hôm qua chúng ta đã thấy."

"Toàn là tro núi lửa". Robin nhìn bầu trời xám xịt mà nói. "Đúng là khủng khiếp."

Salem nuốt nước bọt. "Hồi nãy mà tụi mình không chạy kịp là bị nó luộc sống luôn rồi."

Chopper rùng mình. "Với dung nham cỡ đó, có khi xương cốt cậu còn bị nó làm chảy hết luôn ấy."

"Mà nói chứ". Nami nhìn Luffy vẫn còn chưa tỉnh lại, lo lắng hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra với các cậu vậy?"

"Là lão già Z, ông ta đã bắt được Luffy bằng cái bàn tay hải lâu thạch". Sanji kể lại. "Trên vai cậu ấy còn có một viên đạn hải lâu thạch, bởi vậy cậu ấy mới không tỉnh lại."

Hope hoảng hốt nhìn Luffy, bàn tay nhỏ nhắn lần mò trên xương vai thiếu niên để tìm kiếm viên đạn mà Sanji đã nói. Trên vai Luffy đích thật có một vết thương do đạn bắn, hiện tại vẫn còn đang chảy máu.

"Tôi sẽ đi xem trên tàu có dụng cụ y tế không". Chopper vội vàng đứng dậy. "Mọi người trông chừng Luffy giúp tôi, tôi sẽ quay lại ngay."

Chopper đi rồi, Usopp nhìn Luffy chỉ biết thở dài. "Thua cùng 1 người tới 2 lần như vậy, đã vậy còn để cái mất mũ yêu nữa, tỉnh lại cậu ta sẽ buồn lắm đây."

Cả nhóm thoáng trầm mặc, trước chỉ biết im lặng không nói gì.

"Bây giờ phải chờ cậu ấy tỉnh lại rồi tính tiếp". Nami thở dài. "Còn sống là tốt rồi, sống rồi thì mới tính đến những chuyện khác được."

Robin vỗ vai Hope. "Em đừng lo lắng quá, Luffy sẽ không sao đâu."

"Em biết chứ". Hope cười. "Bởi vì chúng ta vẫn đang ở bên cạnh anh ấy mà."

Không như 2 năm trước, Luffy không còn một mình nữa. Bên cạnh cậu có các đồng đội của mình, những người đồng đội đã cùng cậu kề vai sát cánh suốt quãng đường đi từ biển Đông đến đây. Chỉ cần họ vẫn còn ở bên cạnh nhau, vậy thì mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com