Chương 324: End Point
Quay trở lại hòn đảo nhỏ nơi tàu Sunny neo đậu, cả nhóm hội ngộ với Franky và ông cháu nhà thợ mộc tốt bụng. Franky thấy Luffy bị thương bất tỉnh thì biết chuyến này không tốt lành gì, chỉ thở dài rồi hỏi mượn chỗ nằm trong nhà ông thợ mộc để thuyền trưởng của họ dưỡng thương.
Thời tiết ở Tân Thế Giới vốn thất thường, mới nắng đó rồi lại mưa đó. Bầu trời khi này xám xịt, cơn mưa rả rích mang theo nỗi buồn nặng trĩu. Luffy sau khi được chữa trị đàng hoàng và tỉnh lại, vẫn luôn trầm mặc ngồi dưới mưa. Biết không thể ngăn được cậu, Hope chỉ có thể túc trực ở bên, cố gắng dùng ô che mưa để Luffy khỏi ướt.
Những người khác thì ngồi ở hiên nhà, vị trí vừa vặn nhìn thấy được Luffy và Hope ở bên ngoài. Chopper lúc này đang cho mọi người xem viên đạn gắp ra được từ vai Luffy, tuy kết cấu bình thường nhưng chất liệu tạo ra nó lại là hải lâu thạch. Hải lâu thạch mà cũng lấy làm đạn được, xem ra công nghệ của hải quân đã tiên tiến đến mức người khác phải e ngại.
"Thật là một thứ đồ nguy hiểm". Chopper nói. "May là chỉ trúng vai thôi, nếu không thì khó mà cứu được."
"Tôi thì nghĩ nó ảnh hưởng nhiều hơn chúng ta nghĩ đấy". Franky nói. "Luffy đã im lặng suốt rồi còn gì."
"Cho cậu ấy chút thời gian đi". Zoro nói. "Luffy sẽ nghiệm ra cái gì đó thôi."
Ở ngoài trời, Hope vẫn đang cố gắng dùng ô che cho Luffy. Nếu là bình thường thì không sao, nhưng giờ em vừa bé vừa không sử dụng được năng lực ngoại cảm, muốn Luffy không ướt chỉ có thể nhón gót cố nâng cao chiếc ô trong tay. Tay Hope bé mà ô lại nặng, chẳng mấy chốc đã khiến em mỏi nhừ.
Nếu cơ thể có thể tiết pheromone ra để an ủi Luffy thì tốt rồi. Đáng tiếc em bây giờ quá bé, kỳ phân hóa còn chưa trải qua thì làm gì có pheromone.
"Chắc là chúng ta nên ra đó với họ". Nami nói. "Tụi mình không nên giao hết việc an ủi Luffy lại cho Hope."
Cảm thấy đây là ý đúng, mọi người bèn lấy ô cùng ra ngoài. Cả nhóm tụ tập bên cạnh Luffy, còn chưa kịp nói gì thì phía sau đã có tiếng nói của ai đó vang lên.
"Mấy người còn tính ở đây đến bao giờ nữa?"
Người đến là cựu đô đốc hải quân, Aokiji. Ông vừa xuất hiện, cả nhóm đã nháo nhào lên.
Chopper thốt lên. "Sao Aokiji lại đến đây?"
"Bảo vệ Robin!". Nami lập tức kêu lên. "Không được để hắn ta đến gần cô ấy!"
Luffy lúc này mới lên tiếng. "Không sao đâu các cậu, lúc nãy bọn tôi có gặp nhau rồi."
"Thật á?". Usopp ngạc nhiên. "Ở đâu cơ?"
"Ở chỗ phòng tắm". Salem kể lại. "Tuy tôi không hiểu lắm nhưng hình như ông ta không có ý định bắt chúng ta lại đâu."
"Dù sao thì ông ta cũng không còn là đô đốc nữa". Hope nói. "Lúc nãy bọn em biết được chút thông tin về Z đều là do Aokiji nói đấy."
"Bé gái này nói đúng đấy". Aokiji nói. "Ta rời khỏi hải quân rồi, không rỗi hơi đi bắt các cậu làm gì đâu."
Nami ngờ vực hỏi lại. "Vậy ông đến đây làm gì?"
"Cho các cô cậu thêm chút thông tin về Z". Aokiji nói. "Chuyện là ngày xưa lão từng là đô đốc, sức mạnh cũng chả phải hạng xoàng đâu. Nếu mấy người muốn đánh bại lão ta, ít nhất cũng phải biết mình đang đối đầu với ai đã."
Nami ngạc nhiên. "Z là cựu đô đốc hải quân á?"
"Phải, cùng thời với ông nội của Mũ Rơm". Aokiji nói. "Đó là lý do ông ta có thể lấy cắp đá Dyna từ hải quân."
"Đá Dyna?"
Brook khó hiểu. "Đó là cái gì thế?"
Robin giải thích. "Là những viên đá có sức mạnh sánh ngang với vũ khí cổ đại, có khả năng nổ mạnh nếu tiếp xúc với không khí. Nhưng bởi vì sức mạnh của nó quá lớn, chính phủ đã nghiêm cấm việc sử dụng đá Dyna ở những khu vực dân cư. Vốn dĩ thứ này phải do hải quân kiểm soát, vậy mà bây giờ lại bị Z đánh cắp, dù không biết mục đích của ông ta là gì nhưng sẽ rất nguy hiểm."
Aokiji nói. "Z muốn dùng nó để phá hủy 3 cái End Point của Tân Thế Giới."
Usopp hỏi lại. "End Point là cái gì?"
Nami giải thích. "Tại vùng biển Tân Thế Giới, có 3 nơi tập trung một lượng lớn dung nham liên kết với nhau, người ta gọi đó là End Point. Lúc nãy khi tìm kiếm thông tin, tôi đã nghe cái tên này từ đám hải quân, cơ mà tôi không nghĩ chúng thật sự tồn tại đấy."
Thấy Nami nhìn mình đặt câu hỏi, Aokiji lại lơ ngơ trả lời không đâu vào đâu.
"Em gái nhỏ này là ai đây?". Ông hỏi. "Ta đến để gặp chị gái tóc cam xinh đẹp cơ mà."
Nami xù lông. "Ông có nghe tôi hỏi không đấy?! Rốt cuộc là End Point có tồn tại thật không?"
Aokiji im lặng một lát rồi đáp. "Có thật đấy."
Trong sự kinh ngạc của nàng hoa tiêu, cựu đô đốc kể thật. "Khi đám hải tặc bên ngoài nghe được tin rằng điểm thứ nhất và thứ hai của End Point đã bị phá hủy, chúng chỉ biết phá lên cười. Suy cho cho cùng thì thế giới có rất nhiều người đã nghe về End Point, nhưng không phải ai cũng tin vào chúng."
Robin khó hiểu. "Nhưng chính phủ đã cho điều tra và tuyên bố đó là tin tức sai lầm rồi mà."
"Kết quả điều tra khác với kết quả được công bố, chính phủ đã làm cho thế giới tin rằng đó chỉ là chuyện bịa đặt". Aokiji nói tiếp. "Họ cho rằng tin tức đó mà lọt vào tai hải tặc thì sẽ rất nguy hiểm, cho nên những ai biết được sự thật chỉ có chính phủ và những hải quân cấp cao. Không ai ngờ rằng, một cựu đô đốc như Z lại quyết định dùng đến thứ đó cả."
"Nói cũng đúng, nếu là chuyện xạo sự thì hải quân đâu cần khẩn trương như vậy". Sanji nói. "Xem ra chúng ta đã động đến một kẻ khó chơi rồi."
"Z đã cho phá hủy 2 End Point bằng đá Dyna rồi". Aokiji nói. "Nếu ông ta phá luôn cái cuối cùng, phản ứng nổ dây chuyền liên kết ba điểm End Point sẽ lập tức xảy ra. Tới khi đó, thảm họa núi lửa phun trào sẽ thiêu rụi toàn bộ vùng biển Tân Thế Giới. Như vậy, tất cả hải tặc ở Tân Thế Giới sẽ trở thành nắm tro tàn."
Biết được âm mưu kinh khủng của Z, cả nhóm không khỏi chau mày một phen.
Usopp đầy hoang mang. "Nhưng làm như vậy đâu phải chỉ hải tặc chết không đâu, người dân bình thường cũng sẽ bị liên lụy kia mà."
"Chuyện này không hẳn chỉ vì các cô cậu, hẳn các cô cậu cũng biết hải tặc đã gây ra những nỗi đau kinh khoàng thế nào với thế giới này mà". Aokiji đáp. "Z căm hận tất cả, vậy nên ông ta chẳng màng đến việc bản thân cũng sẽ phải chết vì kế hoạch này."
Hope chắc lưỡi. "Mang tiếng là vì chính nghĩa, cuối cùng cũng chỉ là một tên phát xít xem mạng người như cỏ rác."
"Chuyện này không liên quan đến tôi!"
Luffy vẫn luôn im lặng bỗng đứng bật dậy, khuôn mặt thẫn thờ cuối cùng cũng lấy lại sức sống vốn có.
"Tôi sẽ đi lấy lại cái mũ". Cậu tuyên bố. "Nhất định tôi sẽ giải quyết dứt điểm với lão ta."
Usopp khuyên ngăn. "Như vậy được không Luffy? Tân Thế Giới sắp bị phá hủy đấy!"
"Tôi đã hứa với Shanks rồi, rằng tôi sẽ trở thành vua hải tặc rồi trả lại mũ cho chú ấy". Luffy nói. "Nếu bây giờ tôi để lão già đó lấy mất cái mũ của mình, tôi sẽ không thể trở thành vua hải tặc được."
Là một người đàn ông, cậu nhất định sẽ trân trọng và hoàn thành lời hứa của mình.
"Nhưng ý là Tân Thế Giới s-"
"Bỏ đi Usopp". Sanji vỗ vai chàng xạ thủ. "Mấy cái chuyện linh tinh đó, không thể thắng được cái tính cứng đầu của thuyền trưởng tụi mình đâu."
"Anh Sanji nói rất đúng". Hope gật gù. "Bây giờ chuyện tụi mình có thể làm, chính là lên đồ đi tìm lão già đó thôi."
"Cuối cùng cũng có kế hoạch". Zoro hài lòng mỉm cười. "Nami, đi lối nào đây?"
"Hả? À ừ, để tôi xem."
Brook thay Hope che ô cho Luffy, câu từ trang trọng nói với cậu. "Tôi đã trao gửi sinh mạng thứ 2 này của mình cho cậu, thuyền trưởng Luffy. Vậy nên dù cậu muốn làm gì, tôi cũng sẽ ủng hộ cậu."
Luffy mỉm cười. "Vậy được rồi, chúng ta đi nào."
Nói xong thì bế Hope lên, động tác cẩn thân ôm em vào trong ngực để nước mưa không rơi trúng.
Usopp vẫn còn hoang mang. "Tụi mình phải làm vậy thật hả? Gánh cả cái Tân Thế Giới trên vai như vậy bộ mấy cậu không thấy nặng nề à?"
Tân Thế Giới sắp bay màu rồi mà họ còn phải đâm đầu tới cái chỗ bay màu đầu tiên trong vùng biển này, nhóm này riết rồi càng ngày càng điên.
Salem đu trên vai Brook hỏi. "Thế cậu muốn ở lại đây chờ à? Chứ tụi này là đi hết rồi đấy!"
Usopp lập tức đổi giọng. "Nói gì ngu thế, ai bảo thế bao giờ! Tôi là chiến binh vĩ đại nhất biển cả đấy, tất nhiên phải đi rồi. Đúng không Chopper?"
"Đúng thế". Chopper đầy nhiệt huyết đáp lại. "Tụi mình sẽ sống mái với lão già đó một trận luôn!"
Nhìn mọi người hừng hực khí thế như vậy, Robin theo thói quen phì cười. Trời lúc này đã quang đãng trở lại, nước mưa vẫn luôn róc rách cũng không còn rơi xuống. Nhà khảo cổ thu ô lại, dưới ánh nắng đang dần lộ ra, khẽ quay đầu nhìn Aokiji mà mỉm cười.
Aokiji im lặng nhìn cô, đôi mắt giấu dưới cặp kính râm nên không ai rõ ông đang nghĩ gì.
Robin không nói gì cả, chỉ nhìn một lát rồi nối gót theo sau các bạn.
"Tàu đã sửa xong rồi chứ Franky?"
"Vừa xong luôn". Franky nói. "Chúng ta có thể khởi hành bất cứ lúc nào."
"Vậy thì tốt rồi". Nami cười nói. "Anh làm tốt lắm Franky."
Franky tạo thế super đáp lại. "Tất nhiên, tôi là super thợ đóng tàu mà!"
Mọi người phá lên cười, tiếng cười trong trẻo chẳng mang theo chút nặng nề như thể chờ họ phía trước chẳng phải là cuộc chiến sinh tử nào cả.
Luffy ngẩn người nhìn các bạn, cảm giác được các đồng đội chung sức ủng hộ mình khiến trái tim cậu dần ấm lên. Nỗi nhục nhã và vết thương Z để lại trước đó, lúc này đều hóa thành hư vô.
Chàng thuyền trưởng bật cười, chân thành nói. "Cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ cho tôi nha."
Mọi người ngán ngẩm nhìn cậu. "Sao tới bây giờ cậu mới nói thế?"
Luffy cười khanh khách. Thấy cậu cười, cả nhóm lại cùng cười lên.
Aokiji lúc này lại đến chỗ họ và nói. "Nếu như các cô cậu đã bàn bạc xong, vậy thì vị trí của hòn đảo có End Point cuối cùng đây. Bây giờ hẳn là Z đang ở đó."
Nhìn cái Eternal Pose có ghi Piriodo mà Aokiji đưa ra, Nami không khỏi ngạc nhiên.
Cô hỏi. "Sao ông lại đưa nó cho bọn tôi?"
"Có vậy mà cô cũng hỏi à?". Aokiji nói. "Thì thiếu cái này làm sao mấy người biết Z đang ở đâu được?"
Nami nhướng mày. "Cái đó thì tôi biết, nhưng mà tại sao?"
"Hải quân cũng đang hành động". Aokiji nói. "Họ cũng đang hướng về hòn đảo cuối cùng này."
Nami giật mình. "Hải quân cũng đến nữa sao?"
"2 End Point bị phá hủy khiến hải quân phải xuất toàn lực ra đối phó". Aokiji nói. "Nếu các cô cậu thua Z, Tân Thế Giới xem như xong. Mà dù các cô cậu thắng được Z đi nữa, thì cũng sẽ bị lực lượng mạnh nhất của hải quân bắt gọn. Kết quả cuối cùng sẽ ra sao, hãy cho ta thấy đi."
Nói xong, Aokiji cũng không để ai hỏi mình thêm gì nữa, dứt khoát xoay người rời đi, bí ẩn và nhanh gọn như cách ông ta xuất hiện.
Hope cảm thán. "Kỳ quặc ghê."
Mọi người. "Đồng ý."
"Thôi kệ ông ta đi, tụi mình có chuyện khác cần bàn nè". Franky nói. "Lúc đầu tưởng là chỉ cần đưa nhóm Nami trở lại bình thường, bây giờ phải cứu cả Tân Thế Giới nên chúng ta phải chuẩn bị đàng hoàng thì mới lên đường được. Nói về chuyện trang bị, mọi người có nhớ đống vũ khí xịn xò mà ông bác sửa tàu đã nói sẽ cho chúng ta không?"
Salem hỏi. "Tất nhiên là nhớ, mà ổng cho thật à? Tôi tưởng ông nói chơi thôi."
"Ông ấy không có nói chơi đâu". Franky nói. "Đồ đạc đều ở trong nhà kho bên kia, để tôi dẫn mọi người đi xem."
(Hằng: viết lẹ lẹ cái movie này rồi qua chương H mới hehe :3 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com