Chương 329: Trên đảo Punk Hazard có một con rồng đó
Theo con đường mây Nami tạo ra, Mini-Merry đưa cả nhóm vượt qua ngọn lửa. Khoảng cách của họ và ngọn lửa lớn không xa lắm, gần như là đang đi trên lửa, hơi nóng trực tiếp bốc lên khiến ai nấy cũng chảy đầy mồ hôi.
Luffy phấn khích. "Tụi mình đang đi trên lửa nè, hay thật đó!"
Usopp ngược lại vô cùng lo lắng. "Đám mây này sẽ còn khi tụi mình quay lại chứ?"
Hope cười nói. "Đừng lo mà anh Usopp, sẽ không có chuyện anh rơi xuống đám lửa đó đâu."
Usopp mắng. "Cái miệng ăn mắm ăn muối!"
"Đừng la em ấy chứ". Luffy nói rồi nhìn trời. "May là trời tạnh mưa rồi, tôi không thích bị ướt chút nào."
Robin cười. "Là một ngày đẹp để đi thám hiểm nhỉ?"
Usopp nhìn bầu trời đen thui phía trên, lại nhìn đống lửa đang cháy lớn bên dưới, không khỏi thắc mắc như vậy là đẹp chỗ nào.
"Chỗ này nóng thật đấy". Usopp than thở. "Người tôi ướt đẫm mồ hôi rồi này."
"Lát nữa lên đảo em sẽ dùng phép thuật cho anh". Hope nói. "Anh chịu khó một lát nhé."
Con đường mây dẫn thẳng lên đảo, càng đến gần thì càng cảm nhận được sức nóng khủng khiếp của nơi này.
"Tôi thấy đảo rồi kìa". Luffy phấn khích chỉ về phía trước. "Tuyệt quá, còn có lối vào nữa kìa!"
"Tôi thì thấy nghi lắm". Usopp nói. "Ngày xưa thì có thể có người sống ở đây, chứ giờ thế này rồi ai mà sống nổi. Cuộc gọi cầu cứu hồi nãy chắc chắn là giải, tụi mình vẫn nên quay về đi mọi người."
Luffy không thể lay chuyển, Usopp bèn nhìn sang Zoro và Robin cầu cứu. Chàng kiếm sĩ và nhà khảo cổ đều không đoái hoài đến cậu, vẫn đang thảnh thơi tận hưởng món cơm hộp mà Sanji làm.
Robin cười nói. "Món cơm sò này ngon thật đấy."
Usopp trợn mắt. "Giờ này mà 2 người còn ăn được nữa hả?!"
Zoro bình thản. "Cậu không tính ăn à?"
Usopp xù lông. "Nghĩ sao mà tôi có tâm trạng ăn giờ này vậy hả?!"
Robin cười khúc khích. "Cậu muốn ăn thêm không Luffy?"
"Có chứ". Luffy liền há mồm ra. "A~"
Robin gắp viên thịt lớn đưa lên, Luffy hạnh phúc nuốt trọn. Món thịt viên này có thêm nhân sò ở giữa, ăn vào vừa lạ miệng vừa bắt cơm.
Luffy cười khanh khách. "Sanji nấu ăn ngon thật đấy."
Robin gật đầu. "Xem ra cậu ấy lại vượt qua giới hạn nữa rồi."
Usopp. "..."
Thuyết phục không thành, Usopp bèn chuyển sang chế độ ăn vạ.
Chàng xạ thủ ôm đầu, tỏ vẻ đau đớn kêu lên. "Không thể tin được, căn bệnh khủng khiếp đó lại tái phát nữa rồi."
Usopp đáng thương nhìn đám bạn của mình. "Thật ra tôi mắc chứng bệnh Sợ Đảo Lạ, mọi người có biết chuyện này không?"
Hope gật đầu. "Em biết mà."
Zoro cũng gật đầu. "Tôi cũng biết."
Robin mỉm cười. "Tôi cũng biết."
Luffy cũng nói. "Tôi cũng biết luôn."
"Sẽ không sao đâu anh Usopp". Hope vỗ vai chàng xạ thủ. "Cứ vài lần là nhờn bệnh thôi."
Usopp biết mình không thể cho tàu quay lại, đáng thương diễn trò. "A đầu tôi đau quá, ngực cũng nhói nữa, ôi chao đau bụng luôn. Hu hu hu tôi cần về tàu Sunny!"
Luffy cười híp mắt. "Không có tác dụng đâu Usopp, tôi biết cậu đang diễn mà."
Usopp. "Hu hu hu!"
Tàu cuối cùng cũng đến nơi. Khi cả nhóm đặt chân lên đảo, đập vào mắt họ là một cổng rào lớn nối dài bao xung quanh hòn đảo. Ngay lối vào có một tấm bảng đề tên Punk Hazard, tuy không quá xập xệ nhưng vẫn lụp xụp khó nhìn.
Trong lúc Luffy và Zoro đưa Mini-Merry lên bờ, Robin thì đi quanh kiểm tra. Chỉ mới đến cổng thì khó nói được gì, nhưng ít nhất vẫn đoán được chỗ này chính là Punk Hazard mà người cầu cứu đã nhắc đến.
Usopp hỏi. "Mọi người có nghĩ anh ta còn ở đây không?"
"Khó nói lắm". Hope nói. "Có khi anh ta đã bị chém chất thật rồi đấy."
Robin xem xét cổng rào rồi nói. "Xem ra chúng ta không được phép đặt chân đến đây."
Usopp nhìn theo ánh mắt của cô, nhanh chóng phát hiển mấy tấm bảng đề chữ 'nguy hiểm', 'cấm vào'. Ngoài ra còn có ký hiệu của chính phủ, hải quân và thêm một cái đầu lâu chết chóc. Rất rõ ràng, nơi này không được phép ra vào.
"Là ký hiệu của chính phủ và hải quân, có nghĩa là ai ở đây thì người đó cũng là thành viên của 2 thế lực này". Usopp vừa nói vừa xoay người muốn ra về. "Coi như thám hiểm xong rồi đi, chúng ta về lại tàu Sunny thôi các cậu."
Zoro chẳng những không xoay lại, còn hiên ngang tiến về phía trước. Chàng kiếm sĩ rút kiếm khỏi vỏ, thẳng tay chém một đường chữ X lên trên cổng vào bị khóa chặt. Cánh cổng sắt bị cắt thành một miếng tam giác, tùy ý để nhóm thám hiểm của họ đi vào khám phá.
Luffy hài lòng. "Tốt lắm, cửa đã mở rồi."
Usopp há hốc mồm, bất lực không biết nói gì luôn.
Bước qua khỏi cánh cổng, nơi này chính thức trở thành một hỏa ngục. Mặt đất khắp nơi đều nhuốm màu đỏ của lửa, đi ba bước là lại có một đống lửa lớn hừng hực cháy như không bao giờ có thể bị dập tắt. Nhiệt độ ngày càng cao khiến ai cũng chảy đầy mồ hôi, hơi nước trong người cũng muốn bốc hơi không còn một giọt.
Kể cả khi Hope đã dùng phép thuật, mọi người vẫn thấy nóng không chịu nổi. Họ cởi bớt áo ngoài, tùy ý quấn quanh eo rồi đi tiếp.
Vì để che đi dấu hôn mà Hope phải mặc áo len dài tay, với nhiệt độ nơi này thì tất nhiên dù muốn hay không em cũng phải cởi ra. Bên trong có mặc áo hai dây thay thế cho áo ngực, nhưng như vậy vẫn không đủ để che đi những vết tích phạm tội trên người.
Luffy cũng không khác gì em. Trên lưng cậu đầy rẫy dấu cào đỏ hỏn, dấu hôn trải dài từ cổ đến hết cả phần cơ bụng rắn chắc. Có thêm mồ hôi liên tục chảy dài, các thớ thịt săn chắc càng thêm bóng bẩy đẹp mắt. Hope như bị mê hoặc, im lặng nhìn hết một lúc lâu.
Đến khi nhận ra Zoro và Robin đang nhìn mình mà cười đầy ẩn ý, Hope không khỏi xấu hổ quay mặt đi.
Robin cười tủm tỉm. "Một đêm hoang dã nhỉ?"
"Khụ khụ, em không hiểu chị đang nói gì hết". Hope nói. "Hình như chỗ này nóng quá rồi, để em dùng thêm phép thuật cho mọi người."
Zoro chọc ghẹo. "Là chỗ này nóng hay em đang nóng?"
Quá xấu hổ, Hope theo bản năng huých mạnh cùi chỏ vào ngực chàng kiếm sĩ. Zoro suýt nữa hộc máu, đau tới nổi trợn mắt.
Usopp liếc nhẹ. "Cho chừa."
Zoro xoa chỗ ngực bị đau, không khỏi thấy bất công khi chỉ có mình là bị đánh.
Luffy không để ý trò đùa ở bên này, cậu bây giờ đang nóng vô cùng. Nếu không phải có phép thuật của Hope hỗ trợ, e là chỗ này sẽ thiêu cậu thành tro thật mất.
"Chỗ này lạ thật đấy". Cậu nói. "Lửa cháy ở khắp nơi luôn."
"Tôi chưa từng nghe đến việc một hòn đảo có thể tự động bốc cháy". Robin nói. "Không biết nơi này thành ra như vậy là do thảm họa tự nhiên, hay là do tai nạn nào đó nữa."
Usopp sợ sệt nhìn xung quanh, suýt nữa là hố chân mình xuống lớp dung nham bên dưới mặt đất. Chàng xạ thủ thấp thỏm nhìn thứ chất lỏng nóng rực dưới chân, cố gắng nhảy qua để bước tiếp.
Cả nhóm đi tiếp thì gặp một khu vực thấp đang cháy lớn. Bên dưới có nhà lớn nhà nhỏ đủ cả, rõ ràng nơi đây đã từng có người sinh sống.
"Nhìn có vẻ giống một ngôi làng". Robin nói. "Tôi nghĩ chính phủ hẳn đã từng đặt 1 căn cứ tại đây."
"Vậy nơi này bị phong tỏa là do nó cháy suốt ngày và trở nên nguy hiểm không thể ở được?". Zoro suy đoán. "Hay là vốn dĩ cái chỗ này đã nguy hiểm sẵn rồi nên người ngoài mới không được vào?"
"Chuyện đó có vẻ rất khó để làm rõ". Robin nói. "Log Pose không chỉ đến đây, vậy nên chúng ta sẽ khó mà tìm hiểu về hòn đảo này từ nguồn tin tức bên ngoài."
Luffy nhìn quanh rồi gọi lớn. "Oi, cái người mới cầu cứu hồi nãy, anh có còn ở đây không thế? Có thì trả lời đi, bọn tôi tới cứu anh đây nè!"
Đáp lại Luffy chỉ có tiếng lửa phừng phực cháy lớn. Cảm thấy ở đây cũng không làm được gì, cả nhóm đành đi xuống tìm hiểu xung quanh.
Luffy vừa đi vừa gọi to. "Có ai ở đây không? Samurai gì đó, mau ra đây đi!"
Usopp vừa ăn vừa nhắc. "Đừng có gọi bọn chúng chứ Luffy, đám đó là sát nhân đấy."
Zoro chọc. "Giờ này cậu còn ăn được à?"
Usopp lườm nguýt. "Tôi ăn để giảm stress nha."
Hope mon men lại gần. "Cho em xin miếng với."
Usopp đút cho em một gắp cơm đầy, đồng thời nói với những người khác. "Mà mấy cậu có nhớ cái người gọi cầu cứu chúng ta đã nói gì không?"
Người gọi cầu cứu đã nói là mình đang ở Punk Hazard và 'chỗ này lạnh quá'. Bây giờ nhóm của họ đã đến được Punk Hazard, nhưng nơi này lại nóng đổ mồ hôi chứ chả thấy lạnh lẽo gì.
Luffy khó hiểu. "Anh ta nói là lạnh, cơ mà chỗ này lại nóng như vậy. Không lẽ anh ta là đồ ngốc không phân biệt được nóng với lạnh à?"
Usopp lườm nguýt. "Không hiểu sao cậu suy luận được như vậy luôn á."
"Cũng có thể là trên đảo này có một nơi nào đó rất lạnh". Robin nói. "Hoặc cũng có thể là do anh ta đã quá ớn lạnh vì sợ."
Usopp rùng mình. "Cô nói vậy làm tôi sợ quá nha Robin."
"Rít"
Lúc này, từ nơi đâu bỗng phát ra tiếng động lạ. Thanh âm kỳ lạ như thể có con gì đó đang gầm gừ, nhưng cụ thể là con gì thì lại không thể xác định được.
Usopp rén hết cả người. "Cái tiếng kêu gì mà nghe sợ vậy!?"
Zoro nhướng mày. "Nghe như tiếng con gì đó đang gầm gừ vậy."
"Phía trước hình như có người". Hope nói. "Em cảm nhận được chỗ này có mấy nguồn sóng não lạ không phải của chúng ta."
Usopp rùng mình. "Cái gì mà như truyện kinh dị vậy!?"
Đi theo tiếng động lạ, cả nhóm tìm được một cái sọ có sừng khổng lồ. Âm thanh kỳ lạ vừa rồi là do tiếng gió lùa qua phần xương rỗng, bên trong thậm chí còn có một ngọn lửa đang cháy lớn.
Luffy trợn mắt. "To ghê! Cái đầu lâu này còn to hơn đầu của người khổng lồ nữa đó!"
"Rầm"
Mọi người đang xem xét cái sọ, phía sau bỗng có tiếng đổ vỡ như có cái gì to lắm vừa xuất hiện. Usopp cứng hết cả người, đầu cứng đờ chậm rãi quay về sau.
Không nhìn thì thôi, nhìn rồi chỉ biết khóc thét.
Một sinh vật khổng lồ từ đâu xuất hiện, mồm miệng há to để lộ bộ răng vừa to vừa sắc. Nó có thân thằn lằn và một chiếc đuôi dài phủ gai nhọn như đuôi cá sấu, đầu dẹp mắt to, trên lưng còn đặc biệt có thêm đôi cánh lớn. Toàn thân nó đều có vảy đỏ xù xì, chỉ riêng phần bụng là vảy trắng. Khi nhìn về nhóm thám hiểm của họ, nước miếng của nó không ngừng ứa ra như thể đang thèm khát lắm.
Robin sửng sốt. "Đây là?"
Luffy trợn mắt. "Con này có thật luôn sao?"
"Không thể nào". Zoro nói dù bản thân cũng kinh ngạc không kém. "Nó chỉ là sinh vật thần thoại thôi, làm sao có thật được."
"Nhưng nhìn kỹ nó đi các cậu". Robin nói. "Tôi không nghĩ là còn câu trả lời khác nữa đâu"
Hình dạng này y hệt như mấy câu chuyện thần thoại hay miêu tả. Loài sinh vật to lớn này, đích thị là một con rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com