Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 336: Vị cứu tinh Master của Punk Hazard, chú Rudolph của Hope bé bỏng

Trời bên ngoài rất lạnh, mà giờ đây lại có nhiều trẻ con, vậy nên cả băng không còn cách nào khác phải tìm chỗ trú trước.

Họ vào trong một tòa nhà cũ, kiểu dáng cũng giống y hệt cái lúc nãy. Nhưng đồ đạc bên trong đã đổ nát gần hết, những vật dụng còn sót lại đều bị đóng thành băng. Trên đất có đầy tuyết dày, vậy nên không thể nhóm lửa sưởi ấm. Điểm cộng duy nhất là có mái che, ít nhất không còn lo chuyện gió tuyết bên ngoài.

Điều đầu tiên cả nhóm vào làm là chữa cho Nami đang ngất xỉu trong sung sướng. Franky ôm thân thể của nàng hoa tiêu cẩn thận đặt xuống một chỗ sạch sẽ, giọng vô cùng lo lắng nói chuyện với Sanji.

"Như vậy có sao không Chopper? Trời ạ, tại sao tôi lại nặng tay với cơ thể của tôi vậy không biết nữa!"

"Để tôi xem."

Sanji vừa nói vừa cởi áo của Nami ra, xong lại nghe Franky giãy nãy. "Cậu đang làm gì với cơ thể tôi vậy Sanji?!"

Sanji vội giơ tay lên. "Bình tĩnh đi Nami, tôi là Chopper mà."

"Chuyện gì đang diễn ra thế này?". Hope hoang mang tột đồ. "Cơ thể chị Nami là của anh Franky? Còn anh Sanji lại nói mình là Chopper, chuyện này là sao đây?"

"Như người thấy đó". Đứa trẻ tự xưng là Salem đáp. "Chúng tôi đã bị hoán đổi cơ thể cho nhau rồi."

Nhóm của Hope sửng sốt. "Hoán đổi cơ thể á?"

"Nói vậy tức là bây giờ người này là người kia, người kia là người nọ?". Usopp bối rối. "Sao mà rối dữ vậy?"

Salem trong thân xác bé trai liếc nhẹ. "Cậu nói vậy không rối cũng lạ."

Nami lúc này đã tỉnh lại, Sanji thấy vậy thì hỏi thăm ngay. "Cậu thấy thế nào rồi Nami-Sanji?"

"Thật kỳ lạ, tôi vừa có một giấc mơ quái lắm". Nami nói. "Trong mơ tôi thấy mình cứ bơi mãi trong một con sông, con sông đó chảy qua những cặp ngực khổng lồ."

Sanji xù lông. "Bây giờ không phải là lúc mơ kiểu đó đâu cha ơi!!"

Franky khóc òa lên. "Hu hu trả cơ thể lại cho tôi!"

"Nhức đầu quá, hổng hiểu gì hết trơn". Luffy nói. "Rốt cuộc bây giờ ai là ai vậy?"

"Đó là?"

Có tiếng nói xa lạ của ai đó vang lên. Khi cả nhóm Luffy cùng nhìn lại, thì phát hiện một cái đầu biết nói đang vui mừng nhìn cặp chân sau của Luffy.

Usopp và Brook hét toáng lên. "TRỜI ƠI MỘT CÁI ĐẦU BIẾT NÓI!!!"

2 người hoảng loạn núp sau lưng Zoro và Robin, liên tục lấy tuyết thay muối ném về phía cái đầu để trừ tà.

Luffy cũng hết cả hồn. "Một cái đầu biết nói á?"

"Đó là thân dưới của ta!". Đầu mừng rỡ kêu lên. "Cái chân sau của ngươi chính là chân của ta đó!"

Luffy nhìn cặp chân sau của mình, mím môi lùi lại. Rất rõ ràng, cậu không hề định trả thân sau lại cho cái đầu.

Ngược lại, Hope lại hạnh phúc đẩy Luffy về phía trước.

"Tốt quá, vật hoàn chính chủ". Em nói. "Mau trả thân dưới lại cho người ta đi anh Luffy, sống không đầy đủ đáng sợ lắm đó."

Luffy bấu chặt vào một cái cột sắt, quyết không buông ra. "Không, anh không trả đâu. Đây là Chân Sau của anh kia mà."

Hope không muốn đóng vai phản viện trong mắt của Luffy, liền nháy mắt ra hiệu cho Salem.

Salem trong hình người hiểu ý lập tức bước tới, hai tay tóm chặt Luffy rồi bứt cặp chân sau ra. Không sai, là bứt. Trong thân xác con người này, sức mạnh của báo đen thật đáng sợ.

Salem đặt thân dưới lên đất rồi nhặt cái đầu đặt lên. Cái đầu vô cùng mừng rỡ, dù thiếu mất vẫn phần giữa nhưng vẫn cùng thân dưới chạy nhảy lung tung như đang muốn ôn lại kỷ niệm với nhau.

Luffy quỳ sụp trên đất, buồn khổ khóc thút thít. "Chân Sau của tôi, cặp Chân Sau siêu ngầu của tôi!"

Cái đầu vẫn đang mừng rỡ chạy nhảy. "Cuối cùng thân dưới cũng về với ta rồi!"

Luffy thấy vậy càng thêm suy sụp, lại khóc tiếp. "Cuộc đời nhân mã của tôi thế là rồi!"

Usopp chán chả buồn nói. "Đã nói với cậu sinh vật quái thai như vậy không phải là nhân mã rồi mà."

Brook tấm tắc nhìn Hope. "Không ngờ cũng có ngày cô Hope nhẫn tâm như vậy với cậu Luffy, đúng là sống lâu thì cái gì cũng có thể thấy được mà."

Hope vô tội nhún vai, nhanh chóng vào vai bạn gái hiền từ dỗ dành Luffy.

"Anh đừng buồn mà". Em nói. "Người ta chỉ có cái đầu thôi, khó sống lắm đó."

Luffy ấm ức nhìn em. "Nhưng anh vẫn muốn có Chân Sau."

Hope giở giọng trà xanh. "Nhưng có Chân Sau thì 2 đứa mình khó ngủ cùng nhau lắm. Nói vậy không lẽ anh không muốn ngủ với em nữa sao?"

Trở thành nhân mã siêu ngầu và được ngủ chung với em bé của mình, Luffy dứt khoát chọn cái sau.

Thấy cậu hồi phục tinh thần trong nháy mắt, Brook không khỏi giơ ngón cái lên với Hope.

"Được rồi, trở lại vấn đề chính". Luffy nói. "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mọi người sau khi bọn tôi rời tàu vậy? Mà quan trọng hơn, bây giờ ai đang là ai thế?"

Cả băng tụ tập lại, lúc này mới bắt đầu giải quyết vấn đề đau đầu nhức nhối của nhóm Nami.

Chopper mở đầu. "Tôi là Franky, đừng có tìm tôi nếu các cậu bị thương hay bị bệnh đó nha."

Sanji tiếp lời. "Còn tôi là Chopper, nếu có ai bị thương thì cứ đến đây tôi chữa cho."

Franky chỉ vào mình. "Tôi là Nami, không có chuyện tôi bắn laze đâu nên miễn bàn vụ đó đi há."

Nami lúc này bỗng cười tươi rói, hai mắt hóa thành trái tim to bự. Nàng hoa tiêu cởi một nửa áo khoác ngoài, hai tay nâng bộ ngực đẫy đà lên.

Nami tự tin. "Tôi chính là tiểu thư Nami đây."

Usopp và Brook phấn khích. "Yo, đây đúng là Nami rồi!"

Franky lập tức nổi giận. "Tôi mà lố lăng như vậy đó hả?!!"

Thấy cô lại giơ nắm đấm lên, Sanji trong thân xác Nami vội kêu lên. "Đừng đánh nữa tiểu thư Nami, cô sẽ làm tổn thương thân thể ngọc ngà này mất!"

Chopper cũng khuyên ngăn. "Đánh nữa là chết thật đó Nami!"

Nami đâu có khùng, đời nào lại tự tổn thương thân thể mình. Nhưng phạt thì vẫn phải phạt. Nàng hoa tiêu lấy ra giấy bút, cẩn thận ghi chép lại.

Nami cảnh cáo. "Nếu chạm vào cơ thể của tôi thì cậu sẽ phải trả 200 ngàn beri. Còn nếu nhìn trộm là 100 ngàn. Cảnh cáo cậu rồi đấy Sanji, đừng để tôi trừ hết tiền tiêu vặt của cậu."

Sanji đáng thương vô cùng. "Như vậy thì tàn nhẫn lắm tiểu thư Nami ơi."

Bên này gặp khổ nạn, xong bên kia lại cười như được mùa.

Thấy Luffy và Usopp cười như được mùa, Nami liền xù lông. "Bớt cười trên nỗi đau của người đi, thử bị vậy coi các cậu có cười nổi không hả?!"

"Còn tôi là Salem". Đứa trẻ luôn ôm lấy Hope nói. "Còn đứa trẻ trong thân xác tôi thì ở bên kia."

Báo đen Salem lúc này đã là một đứa trẻ, vì vậy có thể đi bằng 2 chân. Em nó đang chơi đùa cùng đám bạn, vì còn nhỏ vô tư nên không cảm thấy chuyện này lớn lao gì, cứ nghĩ mình bây giờ đang là siêu nhân báo đen hay gì đó.

"Được rồi, chúng ta tạm bỏ qua chuyện hoán đổi thân phận". Brook nói. "Vậy còn ông anh chỉ có đầu và chân này là ai nữa đây?"

"Ông ấy là samurai đến từ Wano Quốc". Sanji nói. "Bọn tôi tìm thấy ông ta trong phòng thí nghiệm, mặt mày bị chém thành mấy mảnh, ghép mãi mới ra được cái đầu đấy."

"Nếu Chân Sau có đầu, vậy thì hẳn phải có phần thân trên". Robin nói. "Phần thân trên của ông đâu rồi?"

Đầu hừ lạnh. "Ta không biết."

"Được rồi, chúng ta tóm tắt cốt truyện lại từ đầu nào". Usopp nói. "Ông này là samurai của Wano Quốc. Tín hiệu cầu cứu chúng ta nhận được là từ là dành cho ông cá sấu đằng kia. Câu chuyện bắt đầu khi ông samurai chém người của ông cá sấu, tôi nói vậy có đúng không?"

Hope tò mò. "Sao ông lại chém người của ông cá sấu?"

"Ta chỉ muốn cứu con trai của ta là Momonosuke, còn chém người là tại vì đám đó dám cản đường ta". Đầu nói. "Chuyện con trai ta bị bắt hoàn toàn là sự thật, các ngươi cứ nhìn đám trẻ đó là biết. Chúng đã bị nhốt trong tòa nhà đó, nhất định Momonosuke cũng đang ở đâu trong đó."

"Đúng rồi, trong đó vẫn còn có mấy bạn khác nữa". Một đứa trẻ nghe được thì nói. "Nhưng mà bọn em không biết rõ về những bạn mới đến, chỉ biết trong đó vẫn còn mấy bạn khác thôi."

Zoro nhìn đầu mà hỏi. "Quan trọng hơn là chuyện gì đã xảy ra sau khi bọn tôi nhận được tín hiệu đó."

"Là do tên mà các ngươi vừa gặp đấy". Đầu đáp. "Ta nghe người ở đây gọi hắn là Thất Vũ Hải gì đó."

Luffy kinh ngạc. "Anh Hổ là Thất Vũ Hải á?"

Robin gật đầu. "Cậu ấy đã gia nhập Thất Vũ Hải trong 2 năm gần đây."

Đầu kể tiếp. "Tên đó đã chém ta ra làm 3 khúc trước khi ta kịp nhận ra. Phần đầu được để trong tòa nhà, phần thân trên thì đâu đó trên đảo, còn thân dưới thì bị thú dữ đuổi theo. Khi thân dưới cố gắng chạy thoát, nó đã mắc kẹt vào cái gì đó mà ta không biết là gì."

Usopp nói. "Thân dưới của ông mắc kẹt vào 1 con rồng đấy."

"Phải rồi, lúc đó Chân Sau cứ liên tục chửi rủa Thất Vũ Hải gì đó". Luffy nói. "Ra đây là lý do."

"Chân Sau chửi rủa á?". Nami khó hiểu. "Sao chỉ có cái chân thôi lại nói chuyện được?"

"Là do ta đánh rắm đó."

Đầu vừa nói vừa chu mông ra xì hơi hai tiếng. "Đây là một kỹ năng đặc biệt của ta."

Hope bịt mũi hỏi lại. "Hư cấu vậy cũng có nữa hả?"

Đầu tự hào. "Tất nhiên rồi."

Usopp ghê tởm ra mặt. "Vậy là ông nói chuyện bằng cách đánh rắm á? Rợn người thật đấy."

"Thật thú vị làm sao khi thấy một người chỉ có đầu và thân dưới". Brook cười nói. "Tiện đây tôi cũng xin kể về trải nghiệm kỳ lạ của mình. Lúc chờ nhóm cậu Luffy đến, tôi đã gặp một cái thân trên biết cầm kiếm chém người."

Zoro hiểu ngay. "Chắc chắn là thân trên của ông ta rồi."

Đầu nghe vậy thì hỏi ngay. "Ngươi đã thấy thân trên của ta á? Nó đang ở đâu?"

"Ở đâu đó gần hồ". Brook nói. "Tôi cũng không nhớ rõ nữa."

"Bỏ qua chuyện đó đi". Nami nói. "Bây giờ phải làm sao để bọn tôi đổi lại đây?"

"Tôi không biết nữa Franky à". Luffy lắc đầu. "Để tôi nghĩ xem có cách gì không."

Nami nhảy dựng lên. "Đã nói tôi là Nami rồi mà."

"À phải". Cậu thuyền trưởng bất lực gãi đầu. "Xin lỗi nha, tôi thấy rối quá."

Hope gật đầu. "Họ đổi qua đổi lại như thế này thì đúng là rối thật."

Usopp mỉm cười. "Không sao, tôi có cách."

Chàng xạ thủ lấy ra mấy tấm bìa và bút màu, bảo Hope phụ mình một tay rồi nhanh chóng vẽ ra mấy tấm bảng có hình của nhóm 4 người bị hoán đổi. Hình vẽ vừa đáng yêu vừa dễ nhìn, đeo như vậy thì cũng dễ nhận biết nhau hơn.

Sanji không vui lắm, chủ yếu là sợ làm lu mờ vẻ đẹp của Nami. Chopper ngược lại rất vui, thích thú nhìn mình trong mấy tảng băng trong suốt mãi. Nami và Franky không có ý kiến, chỉ cần dễ phân biệt là được.

"Xong chuyện phân biệt rồi đấy, nói tiếp chuyện khác đi". Usopp nói. "Đám trẻ này là sao đây?"

"Bọn tôi tìm thấy chúng trong tòa nhà đằng trước". Chopper bèn kể lại. "Nghe kể là tụi nhỏ bị bệnh gì đó nên mới bị mang về đây điều trị. Nhưng mà tụi nhỏ ở đây mấy năm rồi mà vẫn chưa hết bệnh, lúc gặp bọn tôi mấy em ấy nói là muốn về nhà, cứ khóc mãi đáng thương lắm. Nami thấy tội nghiệp nên đồng ý đưa các em tới đây, bọn tôi vừa ra ngoài đã gặp anh Hổ gì gì đó của cậu đấy, vẫn chưa biết nên làm sao với tụi nhỏ nữa."

"Bị bệnh?". Hope nhướng mày. "Các em ấy bị bệnh gì?"

"Tớ cũng không biết, đám trẻ cũng không biết gì cả". Chopper nói. "Tớ nghĩ nếu muốn biết thì phải hỏi thăm người ở đây mới được."

"Nếu cần hỏi thăm thì chúng ta có 1 tên dùng được đấy". Zoro chỉ Râu Nâu đang bị trói vào cột đá lớn. "Tôi thấy hắn ở đây cũng dạng số má lắm, chắc là cũng biết này nọ."

"Ừ há, nãy giờ quên mất ổng nữa."

Luffy lúc này mới xoay nhìn Râu Nâu mà hỏi. "Hồi nãy ông nói ông tên gì cơ?"

"Tên của ta là Râu Nâu". Râu Nâu nói. "Hồi còn làm hải tặc tên ta rất nổi tiếng, chắc chắn các ngươi đã từng nghe qua rồi."

Luffy lắc đầu. "Không biết gì luôn á."

Râu Nâu. "..." Thằng trời đánh này!!!

"Sao giờ ông nói nhiều thế?". Hope tò mò. "Hồi nãy hỏi gì ông cũng im re mà."

Râu Nâu cười đắc chí. "Đó là vì ta biết các ngươi sắp tiêu đời rồi, có nói cũng không sao."

"Phản diện chết là do nói nhiều đó". Salem nói. "Cơ mà tại sao bọn tôi lại sắp tiêu đời?"

"Bởi vì Law sẽ đến cứu ta". Râu Nâu nói. "Tuy ta khinh thường bọn hải tặc thuộc thế hệ của các ngươi, nhưng Law là một ngoại lệ."

Luffy khó hiểu. "Thế hệ bọn tôi là sao?"

"Sao cái gì ngươi cũng không biết hết vậy đồ đần?". Râu Nâu nhướng mày. "Nghe đây, 12 tân binh hải tặc với tiền truy nã trên 100 triệu đã hội ngộ tại Sabaody vào 12 năm trước và thêm tên Râu Đen đang bành trướng thế lực ở Tân Thế Giới nữa, người ta gọi các ngươi là hải tặc thế hệ tồi tệ nhất. 13 người các ngươi đều là những kẻ chuyên gây rắc rối, được sinh ra vào thời điểm chuyển giao thời đại và nắm giữ vận mệnh tàn khốc nhất."

"Sau khi Râu Trắng chết, các ngươi liên tục tiến vào Tân Thế Giới và tàn phá khắp nơi. Khi có sự kiện nào đó lớn lao xảy ra, kiểu gì cũng có mấy tên các ngươi dính vào đó. Râu Đen, Kid, Law, Drake, Hawkins, đây là những cái tên rất thường thấy trên báo trong suốt 2 năm qua."

"Tên Hawkins thuộc thế hệ của các ngươi là kẻ đã phá hủy băng hải tặc của ta, ta đã phải mất đi đôi chân và sự nghiệp hải tặc chỉ vì hắn. Các đồng đội của ta đều chết bởi tay hắn, chỉ có ta là chạy thoát được đến đây, hòn đảo Punk Hazard này."

Hope tò mò. "Nếu ông mất đôi chân thì làm sao sống sót được ở Punk Hazard này hay thế?"

"Nơi này trước đây không phải như vậy". Râu Nâu kể lại. "Hòn đảo này từng là một báu vật tươi xanh, là ngôi nhà của sự sống."

Luffy khó tin. "Chỗ này á hả? Phải không vậy?"

Zoro. "Nghe hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nơi này luôn."

"Nơi này đã từng rất xinh đẹp, chẳng những cây cối xanh tươi mà còn có rất nhiều loài động vật hoang dã cùng sinh sống". Râu Nâu nói tiếp. "Cho đến khi nhà khoa học của Chính Phủ Thế Giới, lão Vegapunk đã đến và cho xây một viện nghiên cứu ở đây. Trong viện nghiên cứu đó, chúng đã cho thử nghiệm rất nhiều loại hóa chất độc hại đồng thời phát triển vô số loại vũ khí nguy hiểm. Nhưng tất nhiên, chúng cũng cần vật thí nghiệm. Chính Phủ đã quyết định cho một số tù nhân đến để đây làm chuột bạch thay vì chịu án tử hình."

Hope từng có quá khứ làm chuột bạch, vì vậy nghe tới đây mọi người lập tức nhìn em.

Nami lo lắng. "Hay là em đừng nghe nữa nhé?"

"Không sao đâu chị Nami". Hope lắc đầu, cười đáp. "Em không yếu ớt như vậy đâu."

Luffy chăm chú nhìn em, cuối cùng vẫn quyết định để Hope ngồi sát vào mình trước khi Râu Nâu tiếp tục câu chuyện. Cậu nắm tay em, dùng hơi ấm trong tay vỗ về bé con đáng thương của mình.

Để mọi người không phải lo lắng cho mình, Hope bèn chủ động hỏi Râu Nâu. "Vậy sau đó chuyện gì đã xảy ra?"

Râu Nâu. "4 năm trước, thử nghiệm vũ khí hóa học của Vegapunk đã thất bại. 2 trong số 3 phòng thí nghiệm lớn của viện nghiên cứu đã phát nổi, nơi chúng ta đang ở chính là phần còn lại của căn phòng thí nghiệm đó."

"Ra là thế, nơi này đã từng có 1 vụ nổ". Usopp nói. "Bảo sao mới lộn xộn như vậy."

Râu Nâu kể tiếp. "Vụ nổ đó đã sinh ra sức nóng kinh hồn và vô số hóa chất độc hại, khiến mọi sinh vật sống trên đảo này đều phải bỏ mạng. Ngay lúc nguy hiểm nhất, Chính Phủ đã bỏ mặc những tù nhân bị đem ra làm chuột bạch bằng cách rời khỏi đảo và phong tỏa nơi này với bên ngoài."

"Các tù nhân bị bỏ lại không còn cách nào khác phải quay trở lại phòng thí nghiệm số 3, tòa nhà duy nhất còn sót lại không bị ga độc tràn khắp hòn đảo ảnh hưởng. Nhưng kể cả có an toàn trốn ở đây, thì những người sống sót cũng bị liệt hết nửa người dưới. Tương lai của bọn họ trở nên tăm tối, khiến họ chẳng còn ý chí muốn sống nữa. Cho đến 1 năm sau, đấng cứu thế của bọn ta, Master đã đến hòn đảo này."

"Ngài ấy đã cho thanh lọc khí độc trên đảo bằng năng lực đặc biệt của mình, rồi cho những tù nhân bị liệt nửa người dưới dùng máy móc để di chuyển và xem họ như thuộc hạ dưới trướng của mình. Đối với bọn ta, Master chính là thần linh, là đấng cứu thế, là người tốt bụng nhất thế giới này."

Chopper và Franky rưng rưng nước mắt vì cảm động, đầy ngưỡng mộ kêu lên. "Master đúng là tuyệt vời quá!"

Brook cũng rơi lệ. "Master thật đúng là người tốt."

Râu Nâu tiếp tục câu chuyện. "Ta đã đặt chân đến đây 1 năm sau đó, cũng tức là vào 2 năm trước. Khi đó vẫn còn một ít chất độc còn sót lại trong không khí, khiến ta muốn nôn ngay mỗi lần hít thở. Ngay khi ta nghĩ mình đã cạn kiệt sinh khí và sắp phải chết, ta đã nhìn thấy những tù nhân bị mất đi đôi chân như ta được di chuyển bằng máy móc. Và ta gặp được Master, vị cứu tinh của đời mình."

Nhớ lại chuyện cũ khiến Râu Nâu vô cùng xúc động, nước mắt vô thức tràn ra khỏi làn mi dày.

"Tấm lòng nhân từ của ngài ấy đã cứu rỗi ta và vô số con người bất hạnh khác". Râu Nâu nói tiếp. "Vegapunk là tên tàn ác đã làm bọn ta bị liệt mất đôi chân, còn Master lại là vị cứu tinh đầy lòng nhân ái của bọn ta. Đó là lý do dù rất ghét bọn nhà khoa học chuyên thi nghiệm trên con người, bọn ta lại rất tôn sùng Master."

Chopper rưng rưng nước mắt, òa khóc. "Master thật sự tuyệt vời quá."

"Và rồi cho đến vài tháng trước, vị cứu tinh thứ 2 của bọn ta đã xuất hiện". Râu Nâu nói. "Trafalgar Law, người đã giành được danh hiệu Thất Vũ Hải đã đến hòn đảo này. Bằng năng lực kỳ diệu của mình, cậu ấy đã trao cho bọn ta điều mà bọn ta luôn hằng mong ước - một đôi chân mới để có thể tự đi lại mà không cần dựa vào máy móc. Khi đứng trên những đôi chân động vật như thế này, những kẻ đã nghĩ rằng cả đời này mình cũng không thể đi lại như bọn ta đã không thể ngừng khóc vì hạnh phúc. Vậy nên trong số bọn hải tặc thuộc thế hệ tồi tệ nhất các ngươi, Law là ngoại lệ duy nhất của bọn ta."

Chopper và Franky xúc động khóc lớn. "Câu chuyện này cảm động quá đi!"

"Quả nhiên anh Hổ đúng là người tốt". Luffy cười nói. "Tôi biết ngay mà, ngày xưa cũng nhờ ảnh cứu mạng tôi đó."

Nami thầm trách. "Cái tên Vegapunk đó đúng là người ác độc thật."

Sanji đã hiểu ra vấn đề. "Vậy đó là lý do có bọn nửa người nửa cừu ở phòng thí nghiệm."

"Cả bọn nhân mã và cô gái người chim nữa". Usopp nói. "Ủa mà khoan, thế còn con rồng thì sao?"

"Các ngươi đã gặp con rồng rồi sao?". Râu Nâu nói. "Nó thật ra là một sinh vật nhân tạo được Vegapunk tạo ra để bảo vệ hòn đảo. Nghe nói nó có thể thích nghi với bất kỳ môi trường nào, hình như vài tên Thiên Long Nhân đã rất thích nó nên đã đặt cho nó cái tên gì đó. Ta quên mất tên nó rồi, nhưng nếu các ngươi gặp nó thì nên chạy đi, nó cực kỳ nguy hiểm đấy."

Zoro bình thản gật đầu. "Hiểu rồi". Nó đang trong bụng bọn ta đây này!

"Giờ thì các ngươi đã biết ai là người thống trị hòn đảo này rồi đấy". Râu Nâu đe dọa. "Ngày nay không ai muốn tới gần nó cả, Punk Hazard này đã hoàn toàn thuộc về Master của bọn ta rồi."

Nói tới đây, Râu Nâu bỗng cười phá lên. "Để ta nói cho các ngươi biết, tuy Master là người tốt nhưng ngài ấy hiện nay vẫn đang thực hiện các nghiên cứu vì tương lai của nhân loại. Ngài ấy sẽ không động đến bọn ta, nhưng vẫn sẽ cần một vài con chuột bạch để làm thí nghiệm. Nếu để ngài ấy biết các ngươi dám mò đến đây, nhất định sẽ bắt các ngươi lên bàn mổ. Các ngươi đừng hòng thoát được, ngoan ngoãn chờ chết đi ha ha!"

"Có chuyện này tôi muốn hỏi ông."

Hope bỗng lên tiếng, đôi mắt màu đỏ không chút cảm xúc như mặt hồ trong suốt phản chiếu linh hồn Râu Nâu.

"Triệu chứng của những tù nhân mất đi đôi chân". Em nói. "Có phải bắt đầu từ việc các ngón chân đồng loạt tê cứng như bị đóng băng không?"

Râu Nâu ngạc nhiên nhìn Hope. "Sao ngươi biết?"

Hope không trả lời, tiếp tục nói. "Sau khi các ngón chân tê cứng, máu bắt đầu rỉ ra, cứ róc rách chảy dần cho đến khi các ngón lần lượt rụng hết. Khi ngón chân cuối cùng rụng xuống, mạch máu trên bắp chân dần biến thành màu tím đen, khiến da thịt bên trong lẫn bên ngoài đều đau đớn như bỏng nặng. Sau khoảng 1 tuần chịu nỗi đau bỏng rát đó, thịt trên chân bắt đầu thối rữa, máu mủ sẽ theo lỗ chân lông chảy hết ra ngoài. Các ông sẽ duy trì tình trạng này khoảng nửa tháng, sau đó là mất dần cảm giác ở chân. Sau khi cả thân dưới đồng loạt thoái hóa, những gì còn sót lại ở hai chân chỉ là lớp da mỏng như giấy và vài chiếc xương lỏm chỏm không ra hình dạng đã bị axit trong chất độc hòa tan gần hết."

"Tôi nói có đúng hết không?"

Râu Nâu đầy kinh ngạc nhìn Hope. "Không thể nào, sao ngươi lại biết được?"

Sanji nhíu mày nhìn Hope. "Sao em biết những điều này vậy Hope?"

Trong ánh mắt chăm chú dõi theo của mọi người, Hope trầm mặc nói ra một cái tên. "TNR-5X93."

Mọi người khó hiểu. "Cái gì cơ?"

"TNR-5X93, Tissue Necrosis Reagent dòng 5X93, 5X92 nếu muốn dùng cho Omega". Hope nói. "Chất độc dạng khí hoặc lỏng gây hoại tử mô từng phần, khiến phần thân dưới của người nhiễm độc hoại tử dần dần cho đến khi bị liệt hoàn toàn mà không hề gây hại gì đến phần thân trên. Đó là chất dộc đã làm người trên đảo này không thể di chuyển được nữa."

Nhóm Mũ Rơm như đã nhận ra gì đó, đồng loạt trầm mặc nhìn em.

Chỉ có Râu Nâu là hỏi thẳng. "Tại sao ngươi lại biết chuyện này?"

Hope nhìn thẳng vào ông, không mặn không nhạt nói. "Bởi vì chú Rudolph của tôi cũng chết y như vậy."

Chú Rudolph của em, người đã dạy em bài hát Bink's sake, người đàn ông yêu thích việc được mạo hiểm cưỡi ván lướt trên những ngọn sóng lớn hơn bất kỳ điều gì khác trong đời. Đó cũng là người dạy Hope cách đương đầu đứng lên sau mỗi lần gục ngã, cũng là người đã phải chết dần chết mòn vì đôi chân bị hoại tử mà em đã phải chứng kiến suốt cả tháng trời.

Vào cái ngày mà chú Rudolph từ bỏ ước mơ được cưỡi lên những con sóng một lần nữa, Hope đã sống với mùi thịt thối rữa đúng 35 ngày. Khi em vừa tròn 13 tuổi, cuộc đời của Rudolph chính đã mãi mãi dừng lại ở độ tuổi 30.

Khi đám lính canh tiến vào dọn xác, Hope đã cố gắng giữ lại một chút gì đó của chú Rudolph. Nhưng em quá nhỏ, thể lực yếu ớt không thể làm được gì cả, chỉ biết bất lực chứng kiến chúng thiêu rụi thi thể của người chú đã chăm sóc mình suốt 4 năm trời. Tất cả những gì còn sót lại của chú Rudolph yêu quý, đó chính là ngón tay cái lăn lốc trên đất mà Hope đã nuốt vào trong dạ dày của mình.

Mọi người đều lần lượt chết đi bên cạnh em, thực tại tàn nhẫn tới nổi không cho Hope cơ hội được chia tay đàng hoàng. Hope không thể buông bỏ ai cả, em mang theo tất cả những con người đã mất đó, dùng phương pháp duy nhất mình có thể để giữ họ mãi mãi ở bên mình.

Khi dạ dày quặn đau vì vật thể lạ, đó cũng là lúc Hope sẽ nhìn thấy những hồn ma đã chết. Họ sẽ không nói gì với em cả, chỉ ở yên đó như muốn cho em biết họ sẽ không để em phải cô đơn một mình.

Những ký ức tăm tối khiến trái tim Hope quặn đi, đau đớn như chính em vừa mới hít phải chất độc. Em thậm chí còn quên đi cách khóc, lặng lẽ đứng đó nhìn Râu Nâu như đang cố tìm kiếm hình bóng của ai đó trên người của ông.

"Chị ơi?"

Một cô bé khổng lồ đi đến, đôi mắt đèn tròn xoe nhìn Hope. Em có khuôn mặt tròn cùng mái tóc đen cắt ngắn, khuôn mặt ngây thơ như một trang giấy trắng chưa từng bị bất kỳ màu sắc nào vấy bẩn.

Hope không thể tìm thấy hình ảnh của chú Rudolph trên người Râu Nâu, nhưng lại nhìn thấy Daisy của em trên người của đứa trẻ này.

"Chị thấy buồn lắm ạ?". Cô bé hỏi. "Mỗi khi mẹ em buồn, mẹ em cũng yên lặng như chị vậy đó."

Hope khẽ bật cười. "Chị không sao, chỉ là có hơi buồn một chút thôi."

"Vậy ạ?"

Đứa trẻ nghiêng đầu nhìn em, rồi giơ tay ra như bắt lấy cái gì đó ném ra ngoài.

Cô bé làm như vậy 3 lần, vừa làm vừa kêu lên. "Nỗi buồn biến mất nè! Nỗi buồn bay đi nè! Nỗi buồn không còn nữa nè!"

Hope ngây người nhìn đứa trẻ trước mặt, hình ảnh và hành động y hệt khiến em không khỏi có cảm giác Deja vu.

Cô bé lúc này mới nói. "Em mà buồn thì mẹ sẽ làm thế đó, mẹ làm xong là em hết buồn liền. Chị thấy có hiệu quả không?"

Hope gật đầu, như đang nhìn ai đó mà cười. "Hiệu quả lắm, tớ thấy hết buồn thật rồi nè."

Cô bé vui vẻ cười lên. "Vậy thì tốt rồi."

Băng Mũ Rơm nhìn nhau một hồi, lúc này bỗng bước lên vây quanh người Hope. Trong lúc em còn ngơ ngác, cả nhóm đã học theo hành động xua đi nỗi buồn của cô bé tóc, vừa làm vừa kêu lên rất đồng thanh.

"Nỗi buồn biến mất nè! Nỗi buồn bay đi nè! Nỗi buồn không còn nữa nè!"

Hope ngây ra một lát rồi bật cười, tiếng cười trong trẻo như chuông gió ngân vang.

Hope nói. "Mọi người trẻ con thật đấy."

Khuôn mặt em đẹp nhất khi cười, một nụ cười thoáng qua cũng ngọt ngào như viên kẹo đường ngon nhất. Cả băng sẽ làm tất cả để bảo vệ nụ cười đó, họ sẽ khiến Hope trở thành đứa trẻ vui vẻ nhất thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com