Chương 340: Hồi tưởng của Hope (3) - Cách mọi chuyện không thể bị xóa nhòa
Hope đã ở trong căn hầm rắn đó suốt 94 ngày.
Phải mất 4 ngày đầu để vượt qua cái chết của cô Tana. Trong thời gian này, Hope đã làm tổn thương bản thân mình 18 lần như một cách thức trừng phạt bản thân. Những khi tưởng rằng mình đã cận kề cái chết, lời dặn dò trước khi chia xa của bà lại hiện về trong tâm trí. Thế là Hope lại vực dậy, vùng vẫy tìm cách sống tiếp.
Trong hầm rắn vô cùng ngột ngạt, mùi tanh tưởi của máu và đất ẩm khiến Hope chỉ muốn nôn. Cả căn hầm tối tăm chẳng có lấy một tia sáng, chỉ có thể dùng tiếng đếm để phân biệt thời gian. Vì sống sót, Hope dần làm quen với điều đó. Ít nhất thì vẫn có không khí để thở, em lạc quan xem như đây là con đường sống cuối cùng ông trời dành cho mình.
Lũ rắn ngày nào cũng mò tới, trong mắt chúng thì Hope vẫn luôn là một miếng thịt ngon. Cảm giác làn da trơn lạnh của chúng lướt qua da thịt luôn làm Hope rợn tóc gáy, chỉ nghĩ đến việc bản thân mình đang sống cùng với đám bò sát máu lạnh này thôi đã đủ làm em rợn tóc gáy. Nhưng Hope không thể để chúng đánh bại mình. Nếu trong mắt chúng em là miếng mồi ngon, vậy thì với người đã đói rã ruột như Hope chúng cũng không khác gì cả.
Đói thì ăn thịt rắn, khát thì dùng máu rắn để bổ sung nước trong cơ thể. Trong hầm không có gì để đốt lửa, Hope chỉ có thể nhẫn nhịn ăn sống đám rắn mình bắt được. Suốt 90 ngày, cổ họng em liên tục có cảm giác nhờn nhợn, dạ dày thì tanh tưởi như thể vừa ăn mấy chục kg cá sống. Sẽ có những ngày nuốt không trôi, dạ dày trào ngược khiến Hope nôn sạch chỗ máu thịt mình cố gắng cắn nuốt ra ngoài. Nhưng nôn rồi dạ dày sẽ lại rỗng tuếch, cảm giác cồn cào tới khó chịu. Hope vẫn còn muốn sống, vậy nên đành phải tiếp tục ăn.
Cứ như vậy kéo dài suốt 94 ngày. Khi cửa hầm mở ra, Hope lần nữa nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Như người chết khát đi lạc trong sa mạc đã lâu, em lập tức lao ngay ra khỏi hầm, mặc kệ mặt trời chói chang có thể làm đôi mắt đã sống trong bóng tối quá lâu của mình mù lòa.
Đám lính canh quả thật không nghĩ đến Hope còn sống. Ngay cả những tên làm khao học cũng không nghĩ đến khả năng này. Em chỉ có một mình, tay không tấc sắt, lại là một Omega nhỏ bé gầy gò. Hơn 3 tháng trời bị nhốt trong căn hầm toàn rắn độc háu ăn, việc Hope vẫn còn sống quả thật là một kỳ tích.
Trên thực tế, Hope không cho rằng đây là kỳ tích. Nếu như phép màu thật sự có thật, vậy thì con người đã không khổ sở đến thế này.
Sở dĩ Hope vẫn còn sống là vì cơ thể em khỏe mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Thay vì bị vô số độc rắn giết chết, cơ thể em đã sản sinh ra một loại huyết thanh cực mạnh có thể chống lại mọi loại độc tố. Cảm thấy đây là một cơ hội tốt, đám quỷ dữ lại lôi Hope ra làm thí nghiệm. Lần này không chỉ là tiêm thuốc, em còn bị giam vào một căn phòng chứa đầy khí độc. Suốt 2 tháng trời, Hope làm bạn với vô vàn chất độc, cơ thể dần biến đổi và hình thành cơ chế trung hòa độc tố, từ đây về sau giúp em có khả năng kháng độc cực mạnh.
Sau khi có kết quả cuối cùng, chúng trả em về nhà giam cũ. Hang động vẫn ẩm thấp và lạnh lẽo như cũ, trên tường đá còn đầy những bức vẽ mà Hope đã dùng đá tỉ mỉ khắc lên. Mọi thứ đều không thay đổi, chỉ có người là đã đổi thay.
Thấy em bị ném vào, Daisy lập tức chạy đến. Bạn đỡ em đứng dậy, như thể không tin nổi đây là sự thật, run lẩy bẩy hỏi em.
"Cậu là Hope mà đúng không?"
Hope cố nén cảm giác đau đớn trên người, gật đầu. "Tớ về rồi Daisy."
Daisy chỉ chờ có thế, tức thì òa khóc. Đó cũng là lần đầu tiên, Hope nhìn thấy Daisy luôn lạc quan can đảm của mình rơi nước mắt.
Hope giúp bạn lau đi nước mắt, mỏi mệt nhìn hang động trống rỗng. Trong hang không có ai ngoài em và Daisy, những người khác cũng không biết đã đi đâu rồi.
"Chú Rudolph bị bắt đi rồi, cả dì Marie nữa". Daisy sụt sịt nước mắt kể lại. "Tớ nghe chúng nói là muốn thử một thí nghiệm gì đó có thể làm suy giảm khả năng đi lại của Omega."
Hope liền hỏi lại. "Vậy còn những người khác? Anh Yuno, chị Saya rồi chị Emma nữa, họ đâu hết rồi?"
"Anh Yuno bị đám lính kéo đi rồi". Daisy nói tới đây thì càng khóc lớn hơn. "Chị Emma, chị Emma thì tháng trước bị bọn chúng làm nhục, không chịu nổi nên đã đập đầu tự sát rồi."
Hope như chết lặng, giọng khàn khàn cất lên. "Thế còn chị Saya?"
"Tớ không biết". Daisy khóc nức nở. "Sau khi cậu đi cứu cô Tana, bọn tớ vẫn luôn không biết gì về bên ngoài nên chỉ có thể chờ đợi. Rồi tự dưng một tên lính vào đây nói rằng cô Tana đã chết nên cần người khác để dâng lên cho tên vua Chadley. Chị Saya đã bị bọn chúng chọn, chúng đã đưa chị ấy đi mất rồi."
Saya vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, giọng hát lại ngọt ngào. Nếu rơi vào tay tên vua tàn ác đó, số phận cô coi như đã tàn.
Hope nghĩ đến kết cục của gia đình mình, tim đau như bị ai xé rách. Giờ đây ngay cả việc hít thở với em cũng thật khó khăn, từng nhịp thở đều hỗn loạn, đau không sao tả nổi.
Hope lại khóc, nước mắt rơi như mưa trên khuôn mặt gầy gò bẩn thỉu. Daisy thấy em khóc thì lại khóc tiếp, hai tay vô thức nắm chặt tay bạn mình hơn.
"Hứa với tớ đi". Daisy nói, gần như là cầu xin. "Rằng cậu sẽ không chết, rằng chúng ta sẽ sống sót rời khỏi đây."
Hope nhìn đôi mắt ướt đẫm của bạn, cảm giác rối rắm không biết làm sao để nói thành lời.
Ngay cả việc sống sót giờ đây cũng quá khó khăn với em, vậy thì làm sao Hope có thể mơ về giấc mộng rời khỏi chốn địa ngục này nữa.
Em thậm chí còn không thể cứu được cô Tana, ngay cả cơ hội cuối cùng để gặp mặt chị Emma và chị Saya còn không lấy được thì có thể làm gì. Hope chỉ là một đứa trẻ còn chưa được 10 tuổi, gầy gò yếu ớt cô độc giữa thế giới này. Chỉ có một mình đơn độc, em có thể làm được cái gì.
Daisy như nhìn ra sự khổ sở trong tâm hồn Hope, vội vàng siết chặt tay em hơn nữa.
"Hứa đi, hứa với tớ đi". Daisy lặp lại. "Cậu đừng im lặng, làm ơn đừng im lặng. Bởi vì nếu như ngay cả cậu cũng không còn nữa, tớ thật sự sẽ chết mất."
Daisy đã không còn mơ mộng gì chuyện về nhà nữa, giờ với em đó chỉ là một giấc mơ quá đỗi xa vời. Nhưng em không muốn chết, có chết cũng không thể chết vào lúc này. Chỉ một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi cũng được, ít nhất hãy để em được gặp lại người nhà của mình.
Daisy không biết mình còn sống được bao lâu nữa, nhưng em biết rằng mình không thể sống ở đây khi chỉ có một mình. Em cần có Hope, em cần Hope tiếp tục sống và trao cho em hy vọng. Nếu như ngay cả Hope cũng bỏ em mà đi, vậy thì em còn lại cái gì để nương tựa sống tiếp nữa đây.
Hope nhìn đôi mắt đẫm nước của bạn, lời cầu xin của Daisy đã thật sự chạm đến tâm hồn em. Mặc dù không biết bản thân phải làm sao, xong Hope vẫn bất chấp tất cả mà gật đầu.
"Tớ hứa". Hope nói. "Tớ nhất định sẽ sống tiếp, nhất định chúng ta sẽ rời khỏi đây."
Daisy chỉ chờ có thế, lập tức ôm chầm lấy em.
Tối hôm đó, những người khác lần lượt quay về. Chú Rudolph, dì Marie và anh Yuno đều rất mệt mỏi, mặt mày tím tái hẳn đi so với lúc trước vì đã phải hấp thụ quá nhiều chất độc. Nhưng kể cả vậy, họ vẫn rất vui khi gặp lại Hope. Người nào người nấy cũng giàn dụa nước mắt, dẫu vậy vẫn không ngăn được ánh sáng dần lóe lên bên trong.
Chính vì những tia sáng này, Hope càng thêm quyết tâm phải sống tiếp.
Mọi chuyện sau đó không có gì thay đổi, vẫn là những tháng ngày địa ngục nhàm chán như thường lệ.
Hope vẫn được tiêm thuốc độc mỗi ngày, như thể đám quỷ dữ đó đang muốn kiểm tra xem giới hạn của em là tới đâu. Những người khác cũng không dễ dàng gì, tất cả đều phải trải qua tầng tầng lớp lớp đau khổ ngày qua ngày không biết điểm dừng. Điều an ủi duy nhất là họ vẫn còn có nhau. Trong hang động tối tăm đó, họ là gia đình, là hy vọng sống của nhau.
Cứ như vậy trôi qua 3 tháng, Hope lên 10 tuổi. Vào một ngày nọ, em và Daisy đồng loạt bị kéo ra ngoài.
Bởi vì số lượng Omega trên đảo rất hiếm, vậy nên họ thường được xếp vào những hoạt động thí nghiệm khác nhau. Lần đầu tiên cả hai bị kéo đi như thế này, chuyện này thật sự chưa từng xảy ra.
Cùng tham gia thí nghiệm với họ còn có vài tù nhân khác. Họ đều là đàn ông, vai u thịt bắp nhưng mặt mày lại đờ đẫn như con nghiện lâu năm. Nét mặt đó không hiếm ở đây, chỉ là rất khó hiểu. Rốt cuộc là kiểu thí nghiệm gì mà lại cần đến cả trẻ em và người lớn cùng tham gia thế này?
Vốn đã chuẩn bị tinh thần cho việc bản thân sẽ lại phải chịu đau đớn, ấy vậy mà Hope lại chẳng cảm thấy gì. Không đau không chóng mặt, không có phần da thịt nào bị bỏng, cũng không có cái móng tay nào bị rút mất. Ngoại trừ việc mỗi tuần đều phải rút máu kiểm tra, còn lại đều chẳng có gì đặc biệt. Thực tế, đây là thí nghiệm nhẹ nhàng và dễ chịu nhất Hope từng bị ép tham gia.
Mà quan trọng hơn hết, em còn được ăn ngon.
Đối với người đã phải ăn thịt uống máu rắn sống và nhâm nhi đồ thừa ôi thiu hơn một năm nay, đây là điều hạnh phúc nhất mà Hope từng được nhận. Những miếng thịt to tướng thừa chất đạm, những quả táo tươi ngon mọng nước, tất cả đều ngon đến lạ thường. Nếu ký ức kinh khủng trước đó đều bị xóa sạch, có khi Hope lại tin rằng đám quỷ dữ này thật là bồ tát.
Thí nghiệm này kéo dài rất lâu nhưng lại không gây ra ảnh hưởng nào. Đôi lúc Hope còn thật sự hoài nghi đám điên kia đã tiêm nhầm thuốc cho mình nữa. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ bình yên như vậy mãi, cho đến một ngày nọ, Daisy bắt đầu biến đổi.
Không phải là biến thành quái vật gì, mà là trở nên to lớn hơn. Lúc đầu Hope còn tưởng là do bạn được ăn ngon nên mới cao hơn, xong thực chất không phải như vậy. Daisy không chỉ cao, tay chân cũng trở nên to lớn bất thường. Lúc trước phải dùng hết cả hai tay mới có thể nắm lấy tay Hope, vậy mà giờ chỉ cần một bàn tay đã dễ dàng nắm gọn tay em.
Song song đó, Daisy cũng trở nên khỏe mạnh một cách bất thường. Ngày xưa còn chẳng thể bẻ nổi một cành cây, vậy mà giờ lại mạnh tới nổi dễ dàng xô ngã lính canh.
Đối với sự thay đổi này, Daisy không hề thấy sợ. Ngược lại, em còn rất vui mừng.
"Cậu nghĩ tớ bây giờ đã đủ mạnh để đưa chúng ta rời khỏi đây chưa?"
Trong đêm tối khi người lớn đều đã yên giấc, Daisy vẫn luôn nâng Hope trên tay để em có thể vẽ tranh lên tường bỗng dưng cất tiếng hỏi.
Hope giờ đây nhỏ con hơn bạn rất nhiều. Có vẻ như thí nghiệm kia không ảnh hưởng đến em, cơ thể em ngày qua ngày vẫn hệt như vậy. Đối với việc này, Hope thật sự không biết nên mừng hay nên vui.
Ngừng việc vẽ vời, Hope đứng trên tay Daisy mà ngẩng đầu, chăm chú nhìn bạn.
"Cậu biết họ vẫn có thể giết tụi mình bằng súng mà đúng không?"
Không chỉ súng mà là bằng vô số vũ khí sinh học khác. Đã không ít lần Hope nhìn thấy tù nhân muốn trốn thoát, cuối cùng đều chết dưới tay khí độc của đám lính canh.
"Tớ biết, chỉ là tớ nghĩ vậy thôi". Daisy nói. "Tụi mình đâu thể ngồi chờ người khác đến cứu mình mãi, chúng ta chỉ có thể tự thoát khỏi đây thôi."
Đồ ăn ngon và cuộc sống không đau đớn gần đây đã giúp Daisy trở nên minh mẫn hơn. Cô bé dần nhận ra thay vì ngồi đây trông chờ kỳ tích, chẳng bằng vùng lên và chiếm một con tàu thoát khỏi cái chốn địa ngục kinh khủng này.
Nếu là lúc trước, Daisy sẽ không bao giờ dám nghĩ vậy. Nhưng giờ tình hình đã khác, nhất là khi em có thể dễ dàng hạ gục tên lính canh cao hơn mét tám chỉ bằng một cái tát. Với sức mạnh này, Daisy tự tin nghĩ rằng mình có thể rời khỏi đây.
Hope im lặng một lúc rồi nói. "Vậy chúng ta rời khỏi đây thôi."
Daisy ngạc nhiên một lát rồi mừng quýnh lên. "Thật sao?"
"Tớ nghĩ vậy". Hope nói. "Dạo đây chúng ta rất thường tiếp xúc với những tù nhân khác, nếu hợp tác với họ, chúng ta có thể cướp một con tàu rồi rời khỏi đây."
Muốn trốn khỏi đây, chỉ dựa vào sức của em và gia đình của mình thì vẫn chưa đủ. Những tù nhân khác phần lớn đều là người có sức mạnh, nếu như thuyết phục được họ tham gia kế hoạch bỏ trốn, có khi lại thành công.
Tù nhân các phòng giam khác nhau không được tiếp xúc với nhau, đây là để ngăn họ hợp tác bỏ trốn. Tham gia thí nghiệm chưa rõ mục đích này là cơ hội duy nhất từ trước đến giờ để Hope trao đổi thông tin với những tù nhân khác. Nếu như tận dụng tốt cơ hội này, biết đâu em lại có thể trốn thoát.
"Tớ có một kế hoạch". Hope nói. "Nhưng tớ cần phải thuyết phục những tù nhân khác."
Daisy hỏi lại. "Vậy tớ cần phải làm gì?"
"Cậu đừng gấp, trước hết cứ bình tĩnh đi". Hope nói. "Chúng ta cần phải có thật nhiều người tham gia, như vậy mới có thể rời khỏi đây được."
Daisy lo lắng. "Nhiều người sao? Phải bao nhiêu mới đủ?"
"Càng nhiều càng tốt". Hope nói. "Tớ sẽ lo chuyện này, cậu cứ chờ tớ đi."
So với Daisy, Hope có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng sống hơn nhiều. Em còn có thể chiến đấu, đã không ít lần Daisy nhìn thấy bạn mình đánh nhau với bọn lính canh để bảo vệ gia đình của họ (dù rằng Hope đều thua và sau đó còn ăn không ít đòn roi đau đớn). Đó là lý do Daisy hết mực tin tưởng Hope, dẫu vẫn chưa biết kế hoạch của Hope tròn méo ra sao, em vẫn hết mực tin tưởng bạn mình.
Nghĩ đến việc mình có thể rời khỏi đây và gặp lại người nhà của mình, Daisy không kiềm nổi cảm giác vui mừng.
Đôi mắt đen dần sáng lên, như thể trong mắt em là ánh sao hay đom đóm. Đối với Hope, đó là đôi mắt đẹp nhất mình từng thấy trong đời.
Daisy hỏi. "Nếu rời khỏi đây rồi, cậu muốn làm gì đầu tiên?"
Hop suy nghĩ một lát rồi trả lời. "Tớ muốn ăn bánh kem."
"Bánh kem sao?". Daisy ồ lên. "Là loại bánh kem gì thế?"
"Bánh kem nào cũng được, miễn là nó ngọt". Hope nói. "Đã lâu lắm rồi tớ không được ăn đồ ngọt, thật sự thèm đến nhỏ dãi rồi này."
Daisy lại hỏi. "Vậy ăn bánh kem xong rồi thì sao?"
Hope lại suy nghĩ thêm một lát rồi đáp. "Tớ sẽ tìm một con tàu, không cần lớn, nhỏ thôi cũng được. Tớ sẽ lái tàu băng qua các vùng biển lớn, đi khám phá những vùng đất rồi vẽ hết lại những gì tớ thấy vào bộ sưu tập tranh của mình."
Daisy khẽ cười. "Ước mơ của cậu không có gì thay đổi nhỉ?"
"Thế còn cậu thì sao?"
Bị Daisy ảnh hưởng, Hope cũng bắt đầu tò mò về tương lai của bạn.
"Tớ thì chỉ muốn gặp lại cha mẹ của tớ thôi". Daisy nói. "Tớ đã xa nhà 3 năm rồi, có khi bây giờ em tớ cũng lớn lắm rồi đấy."
"Vậy tới đó tớ sẽ cho cậu đi ké tàu của tớ". Hope nói. "Chờ cậu gặp lại người nhà xong, chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành, sẽ cùng nhau ra biển khám phá thế giới này. Tớ và cậu sẽ cùng đi ngắm trời ngắm đất, sẽ có vô số chuyến phiêu lưu cùng nhau. Thế nào, cậu thấy được chứ?"
Giấc mơ to lớn của Hope khiến Daisy không khỏi choáng ngợp. Giờ đây em như nhìn thấy trước mặt mình là biển khơi bao la, là quê nhà yêu dấu, là vô số cảnh đẹp đã lâu rồi mình chưa từng được thấy. Không còn là hang đá tù túng lạnh lẽo nữa, thứ Daisy đang nhìn thấy chính là tự do.
Daisy vui vẻ gật đầu ngay tắp lự, không quên giơ ngón út lên. "Móc ngoéo nào, ai thất hứa sẽ phải nuốt ngàn con chim."
Hope vui vẻ móc tay với bạn, cười nói. "Nói rồi đấy, ai thất hứa sẽ phải nuốt ngàn con chim."
Kế hoạch của Hope là cướp con tàu chuyên chở hàng của bọn lính canh để rời khỏi đây. Tàu đó không quá lớn, nhưng nếu chen chúc thì vẫn có thể đưa tất cả rời khỏi đây. Để làm được chuyện đó, Hope cần thuyết phục tù nhân của những phòng giam khác tham gia của mình. Lời thuyết phục cũng rất đơn giản, đó là nếu họ chịu tham gia kế hoạch bỏ trốn lần này, Hope có thể dùng năng lực của trái Nou Nou chặt đứt xiềng xích của họ.
Không ít tù nhân bị thuyết phục, chủ yếu là vì sự tự do họ muốn chứ không phải năng lực của Hope. Nhưng để làm được chuyện đó, Hope cần phải tìm ra chiếc chìa khóa của còng sắt trên tay mình.
Bắt đầu từ ngày mất đi tự do, em đã luôn ghi nhớ hình dạng của chiếc khóa sẽ trả lại cuộc sống của mình. Hiện tại người đứng đầu từng giữ chìa khóa đã rời khỏi hòn đảo, chìa khóa được giao lại cho người đứng đầu của viện nghiên cứu, lúc nào cũng được hắn mang theo trên người. May mắn làm sao, hắn cũng là người đề ra công cuộc thí nghiệm biến người trở nên to lớn gần đây Hope tham gia. Nếu tiếp cận đủ gần, Hope có thể trộm chìa khóa và cởi bỏ còng tay.
Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện đã không đi theo kế hoạch của Hope.
Như thể ông trời đang muốn triệt hết mọi đường sống của họ, một ngày trời đẹp nọ, dì Marie đột ngột hộc ra máu tươi.
Mặc cho Hope và những người khác đã níu kéo thế nào, cuối cùng dì cũng chết đi trong đau đớn. Dì chết đi mà hai mắt vẫn còn mở to, tức tưởi tới nổi dù đã bao nhiêu người vuốt mắt cho dì, dì vẫn không chịu nhắm mắt.
Cũng cùng ngày hôm đó, Hope nhận ra thí nghiệm họ đang bị ép tham gia không hề nhẹ nhàng như mình đã tưởng.
Thí nghiệm này thực chất là muốn biến con người thành khổng lồ, việc Daisy và một số tù nhân đang dần trở nên to lớn là bằng chứng loại thuốc mà bọn ác quỷ kia nghiên cứu thật sự có tác dụng. Thế nhưng thí nghiệm này thực chất lại không thành công như tưởng tượng. Cùng ngày mà cô Marie chết, Hope đã nhìn thấy một người đàn ông bị biến thành khổng lồ đã giãy dụa đau đớn và chết đi trong phòng thí nghiệm. Đáng sợ hơn, ngay cả Daisy cũng nhìn thấy.
Mọi tia sáng trong mắt đều bị sợ hãi và tuyệt vọng dập tắt. Daisy bàng hoàng nhìn người đàn ông to gấp mấy lần mình chết trong vũng máu, như thể em đang nhìn thấy mình trong tương lại, sợ tới nổi ngã ngửa ra sau.
Biết mình sẽ phải chết vì loại thuốc đáng sợ kia, Daisy lập tức kháng cự việc tiêm thuốc. Nhưng quỷ dữ nào quan tâm em khóc hay nói gì, vẫn tiếp tục tiêm mấy liều thuốc độc đó vào người em.
Khi bị trả về phòng giam, Daisy không ngừng khóc lóc vì sợ hãi. Đó là lần đầu tiên, Hope nhìn thấy bạn mình sợ như vậy.
Daisy nắm chặt tay em như thể đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình, bàn tay to lớn siết chặt tới nổi Hope phải run lên vì đau. Nhưng em không nói gì cả, chỉ nắm tay bạn và đưa ra quyết định của mình.
"Ngày mai tớ sẽ cướp chìa khóa". Hope nói. "Không còn thời gian nữa, cứ thế này thì chết thật mất. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi Daisy à."
Với việc Daisy đã to tới nổi đầu cũng chạm vào nóc hang thế này, Hope thật sự không biết rốt cuộc bạn còn bao nhiêu thời gian nữa. Nhưng nếu nhất định phải chết, vậy thì ít nhất em cũng muốn Daisy được gặp lại người nhà của mình.
Daisy thấy em đã hạ quyết tâm, sướt mướt gật đầu. Đêm đó, cả Hope lẫn Daisy đều trằn trọc không sao ngủ được. Tới gần lúc trời sáng, hai đứa mới ôm nhau thiếp đi.
Ngay khi rời khỏi phòng giam, Daisy lập tức dùng sức mạnh đánh chết đám lính canh. Hope hỗ trợ bạn bằng cách dùng chiếc kẹp sắt trộm được từ phòng thí nghiệm, đâm thủng họng bất kỳ con quỷ nào mình nhìn thấy.
Sau khi giết hết đám lính canh áp giải mình, hai đứa vội vàng lấy chìa khóa giải thoát cho người nhà của mình và những tù nhân khác. Những người bị nhốt lâu ngày được trả tự do, điên cuồng kéo nhau bỏ trốn. Một số trong đó đã biến thành người khổng lồ, sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Lính canh tạm thời không thể khống chế họ, khắp nơi đều biến thành chiến trường đẫm máu.
Tận dụng cơ hội này, Hope bảo Daisy đưa chú Rudolph và anh Yuno lên tàu trước, bản thân em sẽ đến phòng thí nghiệm tìm chìa khóa còng tay của mình. Quan trọng hơn hết là cần có người đến đó vô hiệu hóa hệ thống xả khí độc trên đảo. Nếu loại khí đó mà được xả ra ngoài, kế hoạch của họ nhất định sẽ đổ sông đổ bể.
Daisy nào đồng ý với kế hoạch điên rồ này của Hope. Cô bé tìm một người khổng lồ khác thân thiết với mình và giao chú Rudolph và anh Yuno lại cho ông ta, bản thân thì đi theo Hope để hỗ trợ em.
Hai đứa đến phòng thí nghiệm, tìm kiếm rất lâu mới tìm thấy tên giữ chìa khóa. Hắn đã bị một tù nhân đả thương, lúc này đang hấp hối bên bàn giải phẫu.
Chẳng buồn quan tâm đến tên ác quỷ đội lốt người kia, Hope vội vàng lấy chìa khóa và nhờ Daisy mở còng tay cho mình. Em thậm chí còn chẳng có thời gian vui mừng khi lấy lại tự do, còng vừa được tháo bỏ thì vội vàng cùng bạn bỏ chạy.
Bởi vì Daisy là người khổng lồ nên cả hai rất nhanh bị phát hiện. Hope dùng năng lực chặn đạn cho họ, cố gắng chạy nhanh ra biển leo lên tàu bỏ trốn. Em chưa bao giờ chạy nhanh đến thế, cũng chưa bao giờ thấy mình vui đến như vậy. Bên cạnh em, Daisy cũng đang cười. Hai đứa trẻ thơ ngây trên đường tìm về cuộc sống mình vốn có, hạnh phúc không sao khép nổi nụ cười trên môi.
Khi hạnh phúc chỉ còn cách họ vài chục mét, tiếng chân của Daisy bỗng dừng lại. Hope nhìn bạn ngã xuống, cơ thể to lớn chảy đầy máu tươi, phản ứng đầu tiên là chỉ biết ngẩn người.
Muốn cơ thể bình thường biến thành khổng lồ, các tế bào bắt buộc phải phình to hơn sự cho phép vốn có của tạo hóa. Và khi tất cả các cơ quan nội tạng và máu thịt bên trong đều phình to đến không thể nào to hơn nữa, cơ thể vật chủ sẽ chết vì sự suy sụp toàn diện ở cấp độ tế bào.
Màng tế bào sẽ mất khả năng kiểm soát sự trao đổi chất khiến các ion và phân tử đi qua một cách hỗn loạn, dẫn đến hiện tượng vỡ tế bào hàng loạt. Các mao mạch không còn đủ sức chịu đựng áp lực tăng đột ngột, vỡ tung như sợi chỉ mục nát dưới một cú kéo mạnh. Máu sẽ theo đó trào ra, ào ạt như con đê vỡ đập.
Khi này, tim sẽ cố gắng bơm máu cho cơ thể gấp mười lần kích cỡ ban đầu của vật chủ, nhưng van tim đã rách toạc, buồng tim vì phình to quá cỡ mà loạn nhịp. Sau cùng, cả trái tim ngừng đập. Bộ não bị chèn ép trong hộp sọ không kịp phát triển theo sẽ bắt đầu hoại tử vì thiếu máu và áp suất tăng cao. Vật thí nghiệm - người chưa từng mơ trở thành khổng lồ - sẽ chỉ còn lại một cái xác dị dạng, to lớn nhưng trống rỗng, nằm bất động như minh chứng cho sự ngu ngốc của việc thách thức giới hạn tự nhiên.
Đó chính là kết quả cuối cùng của thí nghiệm biến con người thành khổng lồ.
Hope nhìn đôi mắt trợn to của Daisy, tay chân thoắt cái đã lạnh toát. Hô hấp như bị đông cứng, não bộ cũng chết lặng đi. Hai bên tai đồng loạt kêu ù ù, cổ họng nghẹn ngào không sao nói thành lời.
Em như quên mất cả việc đi lại, chỉ biết run rẩy bò đến bên cạnh thi thể của bạn mình. Hope nắm lấy bàn tay đẫm máu của Daisy, nắm chặt tới nổi như muốn khảm bạn vào trong xương cốt để không ai có thể cướp bạn đi nữa. Nhưng Daisy không thể nắm tay Hope, không bao giờ được nữa. Bạn của em, Daisy của em, đã chết rồi.
Hope tận mắt chứng kiến những người mình yêu thương chết trước mặt mình 3 lần, cả 3 lần đều bất lực hết cả 3. Giọt nước tràn ly, cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Hope hoàn toàn sụp đổ, tuyệt vọng ôm đầu hét lớn.
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Chỉ còn một chút nữa thôi mà, vậy mà tại sao họ vẫn không làm được?
Phải làm sao đây? Phải làm sao đây Daisy?
Ở cái nơi địa ngục này, cậu là hy vọng, là người đã thắp lại sức sống cho tớ. Tớ làm được thế này là nhờ cậu, tớ sống đến ngày hôm nay là nhờ cậu. Cậu đi rồi, tớ biết phải làm sao đây?
Đừng đi, đừng đi mà Daisy. Không phải chúng ta đã hứa rồi sao, tớ sẽ đưa cậu rời khỏi đây, tớ sẽ đưa cậu về nhà rồi chúng ta sẽ cùng nhau phiêu lưu và đi ngắm nhìn thế giới. Nếu cậu không ở lại với tớ, vậy thì làm sao tớ hoàn thành lời hứa của chúng ta được đây?
Ở lại đi, ở lại với tớ đi. Làm ơn, hãy ở lại với tớ đi. Tớ sẽ đưa cậu đi bất cứ nơi nào cậu muốn, tớ sẽ giúp cậu đi gặp lại người thân của cậu mà. Tớ sẽ làm được, tớ nhất định sẽ làm được. Vậy nên cậu đừng bỏ rơi tớ, làm ơn đừng bỏ tớ lại đây một mình. Xin cậu đấy, hãy ở lại với tớ đi Daisy à.
Tiếng hét thảm thiết của Hope mang đầy thống khổ, xen lẫn trong tuyệt vọng còn có oán hận ngút trời. Bởi vì cảm xúc quá lớn mà trong cơn khủng hoảng, em đã tự mình đọa quỷ và phá bỏ phong ấn đầu tiên trên người.
Bên dưới mạch máu, ma lực được giải bỏ phong ấn bắt đầu trỗi dậy. Mang theo cảm xúc của Hope, phép thuật đỏ điên cuồng bành trướng khắp nơi. Phép thuật biến thành lời nguyền, những ai không kịp tránh khỏi sẽ bị lời nguyền nuốt chửng. Như người tuyết tan chảy dưới ánh mặt trời, máu thịt của người trúng nguyền lần lượt chảy ra thành nước, nhầy nhụa hỗn loạn trên nền đất bẩn thỉu.
10 năm sống như một con người bình thường, thình lình phép thuật lại thức tỉnh và bành trướng quá lớn khiến mạch máu của Hope lập tức vỡ nát. Nhưng em không màng tới nó, cứ như thể không cảm nhận được đau đớn, chỉ biết gào khóc hét to. Tiếng hét mang theo sự hủy diệt, cứ thế giết gần hết người trên đảo. Dẫu là phe địch hay phe ta, Hope đều không phân biệt. Khi một con quỷ đã quá đau khổ, nó sẽ chỉ còn biết gieo rắc tuyệt vọng và chết chóc ở khắp nơi.
Khi ma lực cạn kiệt, đó cũng là toàn bộ mạch máu trong người Hope vụn vỡ. Thế nhưng trước khi em chết đi, một vòng tròn phép thuật mang theo ký tự cổ xưa bỗng chợt xuất hiện. Vào khoảnh khắc mà Hope chết đi, đó cũng là lúc linh hồn Daisy hoàn toàn bị trói buộc vào em.
Tên của Hope là hy vọng. Trớ trêu thay, ngày mà em trao cho người khác hy vọng, đó cũng là lúc em ra đi vì tuyệt vọng.
(Hằng: Hết hồi tưởng hén, nhưng để rõ hơn thì tôi sẽ giải thích ở đây thêm chút thông tin hén:
- Đầu tiên: Trước ngày mà Daisy chết, Hope không hề có phép thuật.
-> Bằng một cách nào đó, phép thuật của Hope đã bị phong ấn, chỉ tới khi bả tuyệt vọng và quá đau khổ, cảm xúc mới khiến phép thuật bùng nổ, tự mình phá bỏ phong ấn cho mình. Và đây là phong ấn đầu tiên của Hope, nếu như các bạn vẫn còn nhớ kỹ thì Hope có đến 10 cái phong ấn, tính đến chương 243 thì hiện nay Hope đã phá bỏ 4 cái phong ấn rồi (1 lần ở chương này, 1 lần khi 'Hope' xuất hiện lần đầu tiên, 1 lần khi Hope bị móc mất mắt và được phép thuật lưu lại trên người Salem hỗ trợ phá bỏ phong ấn và 1 lần ở chương 243). Phong ấn càng nhiều thì ma lực càng yếu, vậy nên tính đến dòng thời gian mới nhất ở Punk Hazard, Hope vẫn chưa show hết ma lực của mình ra ngoài.
- Thứ 2: Hope đã hóa quỷ từ rất sớm.
-> 3 lần nhìn thấy người thân chết trước mặt đã đẩy Hope vào con đường cùng, cảm xúc quá lớn nên đã khiến phép thuật bùng nổ và hóa quỷ ngay lập tức. Thế nhưng bả đã chết ngay sau đó vì quá tải, trạng thái hóa quỷ này đến nay vẫn còn chưa được làm rõ.
- Thứ 3: Hope đã có thể sử dụng lời nguyền từ lúc bắt đầu?
-> Việc khiến người khác tan chảy thành một đống máu thịt bầy nhầy rõ ràng là lời nguyền, nhưng đó không phải là lời nguyền duy nhất Hope. Tại sao Daisy chết rồi mà vẫn có thể hiện về bên Hope? Rất đơn giản, Hope còn một lời nguyền khác, chính lời nguyền đã ám Daisy không được siêu thoát mà phải mãi mãi ở bên cạnh Hope cho tới khi bả chịu thả người ta đi.
- Thứ 4: Tại sao Hope không biết gì về phép thuật cho tới khi gặp được Alice?
-> Dễ hiểu thôi, khi đó bả lên cơn khủng hoảng, đầu óc không tỉnh táo nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Đồng thời, Hope đã chết vì bệnh quá tải, sau khi được hồi sinh cùng cơ chế với phép thuật đã hồi sinh bả ở sau Marine Ford thì ký ức cũng chỉ dừng lại ở lúc Daisy chết đi, vậy nên Hope hoàn toàn không nhớ hay biết gì về việc mình có phép thuật. Đây cũng là lý do dù đã có sẵn lời nguyền trong người, bả vẫn không biết hay nhớ cách để dùng.
- Cuối cùng: Hope có biết mình đã nguyền Daisy hay không?
-> Sau khi chết đi sống lại, Hope tiếp tục bị bắt giam và làm nô lệ thí nghiệm (chỉ kết thúc khi Luffy cứu bả ra ngoài). Trong thời gian này, Hope bị trầm cảm nặng, không còn quan tâm bất kỳ chuyện gì, nói chung là sống như cái xác không hồn. Daisy không nỡ nhìn Hope như vậy nên liên tục hiện ra trò chuyện với Hope, dần giúp bả vượt qua khỏi cú sốc về cái chết của mình. Khi đó phép thuật còn yếu, chỉ có Hope mới có thể nói chuyện với Daisy nên bả cho rằng Daisy chỉ là ảo giác mình tạo ra để an ủi bản thân. Mãi cho đến arc Thriller Bark (cụ thể là chương 162-163 và chương 179), khi phát hiện Robin, Chopper cũng có thể nhìn và nghe thấy Daisy và mình có thể dùng phép thuật để mượn mắt của Daisy dùng tạm, Hope mới tin rằng Daisy vẫn luôn ở bên cạnh mình. Vậy nên cho đến thời điểm hiện tại, Hope vẫn chưa biết gì về chuyện mình đã nguyền rủa Daisy, bả chỉ cho rằng Daisy còn ở bên cạnh mình là vì lời hứa giữa 2 người chưa được hoàn thành nên Daisy mới theo ám bả tới giờ mà thôi.
Ok tui chỉ muốn nói nhiêu đó thôi, ai còn thắc mắc thì cứ cmt tui sẽ trả lời nhá. Mà mẹ ơi, chương này hơn 6k chữ, nghị lực thật chứ :))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com