Chương 342: Kế hoạch bắt cóc Caesar Clown
Trong lúc Hope lo việc giải thích cho Salem, Law tiến đến bên cạnh Luffy và nhìn qua đám trẻ. Các em nhỏ vẫn còn đang ngủ say, khuôn mặt bình yên như thể chưa từng trải qua cơn ác mộng nào.
"Cậu tính làm sao với bọn trẻ này?". Law hỏi. "Cá nhân tôi thấy chúng ta không nên mang theo chúng. Chúng bị nghiện thuốc, mang theo sẽ phiền phức lắm."
"Chuyện nghiện thuốc thì tôi biết, cho nên tôi mới muốn giúp các em ấy về nhà". Chopper nói. "Nhưng để cai nghiện thì phải mất một thời gian, hơn nữa các em ấy lại to thế này rồi, nếu ta cứ bỏ mặc bọn nhỏ ở đây thì chúng sẽ chết thật mất."
Usopp chắc lưỡi. "Không biết là tên độc ác nào đã làm ra chuyện này với bọn trẻ nữa."
Law ôn tồn nói. "Biến người thường thành người khổng lồ là chương trình thí nghiệm đã được Chính Phủ Thế Giới tiến hành hàng trăm năm nay, chúng không phải là người đầu tiên đâu."
Robin nhíu mày. "Sao Chính Phủ lại muốn làm vậy?"
Law. "Nếu Chính Phủ có thể tạo ra một đội quân khổng lồ thì họ là bất khả chiến bại. Caesar muốn hoàn thành thí nghiệm này để chứng tỏ hắn giỏi hơn Vegapunk và người của Chính Phủ, nhưng tất nhiên là chuyện này không hề dễ dàng gì."
Salem đã nắm được hết thông tin lúc này lú đầu qua hỏi. "Caesar là ai?"
Thấy Law nghe không hiểu, Hope bèn giải thích. "Cậu ấy hỏi Caesar là ai."
"Là tên đứng đầu những chuyện này, hay Master mà bọn người ở đây thường gọi."
Law nói tới đây thì nhìn họ, nghiêm túc hỏi. "Có chắc là mấy người muốn đưa chúng về nhà không? Mọi người còn chưa biết chúng đến từ đâu nữa đấy."
Nami không chần chừ, trả lời ngay. "Tôi muốn đưa chúng về nhà. Dù tôi không biết đám trẻ này là ai, nhưng các em ấy đã khóc lóc cầu cứu chúng tôi. Là do tên Master đã bắt cóc và lừa chúng đến đây, bây giờ bọn trẻ cũng đã tự nhận thức được rằng chuyện này có vấn đề, chắc chắn chúng phải sợ lắm. Vậy nên tôi sẽ không rời khỏi hòn đảo này cho đến khi biết chắc chắn chúng được an toàn."
Law nhướng mày. "Vậy cô tính ở lại đây một mình à?"
Luffy bèn nói. "Nếu là ý của Nami và Chopper thì tôi cũng sẽ ở lại với họ, tôi sẽ không bỏ rơi bạn bè của mình. Với lại còn Sanji cũng đang giúp ông samurai lắp lại cơ thể nữa, chúng ta phải chờ cậu ấy về."
Nói tới đây, Luffy không quên cười với Law. "Anh cũng phải chờ nữa."
Law. "...hả?"
Luffy hồn nhiên. "Thì tại vì giờ anh đã liên minh với bọn tôi rồi, anh cũng phải giúp bọn tôi một tay chứ."
Law lập tức nghệch mặt ra.
Usopp thở dài. "Đáng thương ghê, anh ta bị Luffy bẫy rồi."
"Được rồi, để tôi nói luôn đặng sau này anh đỡ bỡ ngỡ hén". Usopp nói. "Với anh thì liên minh là mối quan hệ hợp tác hướng đến mục tiêu chung đúng không?"
Law khó hiểu. "Đó không phải là điều hiển nhiên sao?"
Usopp nói tiếp. "Nghe đây, cái khái niệm 'liên minh' của Luffy nó khác với anh lắm đấy."
Luffy hồn nhiên phát biểu. "Là cũng giống như bạn thân thôi chứ gì."
"Vậy nên nếu anh nghĩ anh kiểm soát được mọi chuyện thì lầm to rồi đấy". Usopp nói. "Tên này một khi đã quyết định chuyện gì rồi thì dù chuyện đó có vớ vẩn đến đâu, cậu ấy cũng phải làm cho bằng được."
Luffy gật đầu. "Đúng rồi đó."
Usopp giúp Law bổ sung thêm thông tin. "Nếu xét về tính ích kỷ thôi thì cậu ấy phải ngang ngửa cấp độ Tứ Hoàng đó, anh nên tập làm quen đi."
Law đầy bất an phản bác. "Nhưng mong muốn của thuyền viên của cậu thì có liên quan gì đến liên minh của chúng ta chứ?"
"Mình là bạn thân mà, đồng đội của tôi cũng là đồng đội của anh thôi". Luffy cười khanh khách. "Vậy đi há, liên minh vui vẻ nha anh Hổ."
"Nh-"
"Hope ơi, em còn lạnh không?"
Luffy không để ý đến Law nữa, hí hửng chạy đến em bé nhà mình.
"Em không lạnh đâu ạ". Hope lắc đầu, không quên nháy mắt cười với Luffy một cái. "Nhưng nếu anh ôm em thì sẽ càng ấm hơn nữa đó."
Luffy kêu cái "awww' rồi thắm thiết ôm em vào lòng.
Tấm chiếu mới - Law nhìn bát cơm chó ôi thiu trước mặt, chỉ biết giật giật cái mỏ.
Mẹ kiếp, liên minh nhầm người rồi!
Salem bèn vỗ vai người bạn mới. "Ráng đi, từ từ cũng quen à."
Law. "...mi đang ngao ngao cái gì đấy?"
Cuối cùng, Law vẫn phải chấp nhận nghe theo quyết định của Luffy và đồng bọn. Chuyện của samurai thì hắn sẽ không nhúng tay vào, nhưng chuyện của bọn trẻ thì Law sẽ giúp một tay.
Law. "Ai là bác sĩ thì đi theo tôi, chúng ta phải lén lút hành động sau lưng Caesar thì mới không ảnh hưởng đến kế hoạch."
Chopper liền kêu lên. "Tôi là bác sĩ."
"Cậu như vậy cũng đi được á?". Hope lo lắng. "Bây giờ cậu có cử động được đâu."
Robin mỉm cười. "Không sao, chị có cách."
Cách của Robin chính là cột Chopper lên đầu Law. Nạn nhân mới của nhóm Mũ Rơm không nghĩ mình sẽ bị đám hề này đồng hóa thành một con hề chung rạp nhanh như vậy, tiếp tục nghệch mặt ra đầy sững sờ.
Chopper áy náy. "Xin lỗi nhe, hiện giờ tôi không đi được nên nhờ anh hết đấy."
Những người khác thì được một phen cười như điên.
Luffy vừa cười vừa nói. "Đừng có làm rớt cậu ấy đó nha anh Hổ."
Nami cố nhịn cười nhưng lại không thành công, cười nói. "Xin lỗi nha, tôi không nhịn cười được. Sorry sorry nhiều lắm."
Franky cười càng lớn hơn. "Hai người hợp nhau đấy, super cute luôn."
"Từ đây giao lại cho 2 người đấy". Usopp dặn dò. "Cố lên nha Chopper."
Chopper gật đầu. "Các cậu cứ tin ở tôi."
Thoát khỏi cú sốc tâm lý, Law gỡ Chopper ra khỏi đầu mình. Hắn tháo một phần của sợi dây đỏ quấn trên kiếm ra cột vào người Chopper, vẻ mặt lạnh lùng như mới bị ai giật cả chục triệu.
Chopper thấp thỏm. "Anh giận lắm à?"
Law chẳng buồn trả lời, trực tiếp treo Chopper lên thân kiếm rồi xách lên.
Nhìn nhóm Luffy, Law nghiêm túc nói. "2 tên sát thủ lúc nãy là do Caesar phái đến. Hắn muốn giết sạch băng của cậu cùng với bọn G5 của tên Thợ Săn Trắng, đồng thời bắt lại lũ trẻ. Hắn sẽ không dừng lại cho tới khi nào thành công thì mới thôi."
Hope hỏi lại. "Tên Caesar đó rốt cuộc có lai lịch như thế nào vậy anh Hổ?"
Law. "Hắn từng là nhà khoa học của Chính Phủ cho đến biến cố 4 năm trước, hiện giờ hắn là tội phạm bị truy nã. Nếu như tin tức về một kẻ như hắn bị lộ ra bên ngoài hòn đảo cấm này thì hắn sẽ mất đi chỗ trốn lý tưởng, vì vậy hắn sẽ tìm giết mọi người bằng mọi giá."
Usopp rùng mình hỏi tiếp. "Thế tên đó có năng lực gì mạnh mạnh mà bọn này cần đề phòng không? Kiểu hắn có nguy hiểm không á?"
Law. "Caesar được treo thưởng 300 triệu beri, sở hữu năng lực hệ Logia - năng lực Gasu Gasu và nhiều loại vũ khí diệt chủng hàng loạt khác. Trong trường hợp các cậu chữa rõ ràng, vậy thì tên đầy đủ của hắn Caesar Clown, có muốn tra thêm tin tức thì cứ tìm cái tên này là được."
Nami thoáng rùng mình. "300 triệu lận sao? Cao quá đấy."
Law nghiêm túc dặn dò. "Vậy nên những ai không dùng được Haki thì đừng lại gần hắn, hắn không phải nhà khoa học tầm thường đâu. Thế có ai biết dùng Haki không?"
Luffy đáp. "Dùng được Haki thì có tôi, Hope, Zoro và Sanji thôi. À cả cậu nữa."
Law gật đầu. "Vậy đủ rồi."
Luffy xác nhận lại. "Thế bọn tôi chỉ cần bắt cóc tên Caesar đó là được phải không?"
Thấy Law gật đầu, Franky bèn hỏi. "Mà sao mình phải bắt tên đó thế? Tính tống tiền sao?"
"Tống tiền?". Usopp khó hiểu. "Tôi tưởng tên đó là sếp của bọn này rồi, sao bắt hắn tống tiền được?"
Law nói. "Mục tiêu của chúng ta không phải tống tiền, mà là đòi tiền chuộc."
Cả nhóm ngạc nhiên. "Ý anh là sao?"
"Hiện giờ chưa phải lúc bàn chuyện đó, cứ tập trung vào chuyện bắt Caesar Clown cái đã, chuyện này không dễ đâu". Law nói. "Bây giờ tôi sẽ giải thích chi tiết kế hoạch của tôi với các cậu, nhưng hãy nhớ kỹ điều này. Một khi chúng ta bắt cóc tên đó thành công thì sẽ không còn đường quay lại nữa. Tôi muốn các cậu hãy nghĩ thật kỹ, bởi vì chúng ta sẽ không con đường lui nào đâu."
"Không sao đâu". Luffy tự tin nói. "Chúng tôi sẽ hợp tác với cậu."
"Vậy tôi sẽ đặt hy vọng vào các cậu từ đây". Law nói. "Nhớ giải thích kỹ với các thành viên còn lại của nhóm cậu đấy."
Luffy gật đầu. "Tôi hiểu rồi, Chopper giao cho cậu đấy."
Law nhanh chóng mang Chopper rời đi, với năng lực của mình thì hắn chỉ cần vươn tay ra là đã biến mất. Những người còn lại thì chịu trách nhiệm bắt cóc Caesar Clown, đồng thời phải kiêm thêm nhiệm vụ giữ trẻ.
Salem hỏi. "Vậy giờ chúng ta làm gì đây?"
"Tôi thấy quan trọng nhất là phải bảo vệ cho bọn trẻ". Nami nói. "Tên Master đó quá độc ác, không thể để hắn bắt bọn trẻ đi lần nào nữa."
"Cái thằng chó chết đó". Hope nghiến răng. "Dám bắt trẻ con ra làm vật thí nghiệm cho hắn, em thề sẽ khiến hắn hối hận vì phải sinh ra trên cõi đời này."
"Không có chửi thề nha Hope". Luffy nhắc. "Cơ mà vậy cũng được, giờ chúng ta đi bắt tên Master đó đi."
Franky gật đầu. "Phải, nếu chúng ta bị trễ kế hoạch thì hư bột hư đường hết."
"Mình sẽ không trễ đâu". Luffy cười khanh khách. "Tôi có ý này hay lắm nè."
Robin nghiêng đầu nhìn cậu. "Ý tưởng gì thế?"
Luffy cười shishishi. "Là một ý tưởng rất hay."
Salem nhìn cậu đầy cảnh giác. "Mỗi lần cậu nói câu đó là tôi lại nổi hết da gà."
Những người khác. "Đồng ý."
Luffy vẫn hồn nhiên, vừa trình bày kế hoạch hay ho của mình vừa cưỡng ép các đồng đội làm theo.
Ý tưởng hay của Luffy chính là sẽ cùng Robin và Franky bay thẳng đến trước phòng nghiên cứu nơi Caesar đang ở. Thay vì lén lút xâm nhập và bắt cóc đối phương, cậu quyết định sẽ giáp lá cà, trực tiếp đánh ngất hắn rồi bắt đi luôn.
Hope nắm áo thuyền trưởng, bĩu môi hờn dỗi. "Em đâu? Sao anh không mang em theo?"
"Ngoài đó lạnh lắm, em ra đó anh lại xót". Luffy dỗ dành em bé của mình. "Em và Salem hãy ở lại đây giúp Nami và Usopp chăm sóc cho bọn trẻ, như vậy anh mới an tâm."
Hope hết bĩu môi rồi lại phồng má, dỗi hờn không để ý đến Luffy nữa.
"Không thích". Em bướng bỉnh. "Em sẽ đi với anh."
"Đừng giận anh chứ, anh lo cho em thôi mà". Luffy nói. "Với lại tên Caesar đó là người khí gas, anh không muốn em phải hít khí độc của hắn đâu."
Hope từng nói khí độc đã từng là cơm ăn hằng ngày của em, chuyện này Luffy vẫn nhớ mãi. Cộng thêm phản ứng kỳ lạ của em trước đó đã cho cậu biết sự việc trên đảo này đã phần nào gợi lại vết thương lòng của Hope. Luffy không muốn em phải đau lòng, dù không nỡ nhưng cách tốt nhất vẫn là nên để Hope ở lại đây.
Hope nghe tới đây thì mới thôi bướng bỉnh, xong vẫn tỏ ra giận dỗi không vui. Luffy siêu lòng trước cái đẹp, phải dỗ một lúc lâu mới khiến em nghe theo.
"Bọn anh sẽ về sớm". Cậu nói, không quên hôn lên trán Hope. "Em đừng để bị lạnh, nhớ nghe lời Nami và Usopp đấy."
Hope gật đầu, tranh thủ ôm người yêu một cái. "Anh cũng phải cẩn thận đấy. Bản năng của em bây giờ nhạy lắm, nếu anh bị thương là em sẽ lao ra đó ngay."
Luffy gật đầu, dặn dò thêm vài câu rồi mới cùng Robin và Franky đi thực hiện kế hoạch vĩ đại của mình.
Law - người đã căn dặn Luffy phải thận trọng - vừa mới đi được 5 phút đã thấy thằng ngốc liên minh với minh kéo băng tới quậy trước cửa chính một trận, chỉ biết trợn mắt há mồm.
Một lần nữa, Law thật sự cảm thấy mình hình như đã kết liên minh sai người rồi.
(Hằng: Law thời mới debut ngầu biết bao nhiêu, chơi với băng Mũ Rơm riết khùm y chang tụi nó :))))
Mà t mắc cười ở chỗ là ổng không hòa nhập, ổng hòa tan luôn :))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com