Chương 343: Hóa ra bấy lâu nay, em vẫn không thể nào thoát khỏi hòn đảo ấy
Nhóm Luffy mới đi không lâu, đám trẻ đã tỉnh lại.
Không còn thuốc ngủ kiềm hãm, cơn nghiện của chúng lại dày vò khiến bọn trẻ đều nổi điên lên. Usopp đành phải cho thêm một liều thuốc ngủ nữa, tuy vẫn hiệu quả nhưng không còn tốt như trước. Điều này đồng nghĩa với việc lần tới khi bọn trẻ tỉnh dậy, nhất định sẽ là thảm họa.
Nami thở dài. "Chỉ mong Chopper tìm ra thuốc giải và quay lại sớm."
"Để em dùng phép thuật thử xem". Hope đề nghị. "Biết đâu có thể kiềm hãm phần nào chất nghiện trong cơ thể các em ấy."
Usopp liền gật đầu. "Vậy em làm đi, nhưng mà đừng để kiệt sức đấy."
"Vâng ạ."
Hope điều khiển ma lực trong người, cảm thấy vẫn ổn thì mới dùng phép lên người bọn trẻ. Trong cơ thể chúng có rất nhiều chất độc hại, chất gây nghiện chỉ là một phần trong đó. Muốn giảm bớt khả năng lên cơn cho từng ấy đứa trẻ khổng lồ, Hope bắt buộc phải dùng toàn bộ phép thuật mình có hiện tại.
Em thử dùng cho mấy đứa bé bé trước, thấy ổn mới chuyển sang những đứa lớn hơn. Chỉ là khi vừa chạm tay vào cô bé tên Mocha, bóng trắng đã bất ngờ xuất hiện.
Hope giật mình nhìn bóng trắng, từ lần đầu tiên sau cái chết của bạn, đây là lần đầu tiên em mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của bạn. Thay vì sử dụng phép thuật để giúp Daisy hiện hình rõ hơn, bản năng đầu tiên của Hope là muốn làm cho bạn biến mất.
Thấy Hope đột nhiên thở hồng hộc, vẻ mặt lại hoảng loạn như vừa gặp chuyện gì đó đáng sợ lắm, Nami và Usopp vội vàng kéo em ra khỏi bọn trẻ.
Nàng hoa tiêu lo lắng vô cùng. "Em sao rồi? Không khỏe ở đâu sao?"
Hope không trả lời cô, chỉ biết hoảng sợ khi nhận ra bóng trắng đang chăm chú nhìn mình.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, em nghe thấy Daisy nói với mình. "Thả tớ đi đi."
Đi? Đi đâu?
Chợt nhận ra ý đồ của bóng trắng, Hope không khỏi hoảng hốt. Sợ rằng bản thân không còn đủ sức giữ bạn lại nữa, em vội vàng thu hết phép thuật trên người bọn trẻ lại. Phép thuật vô hình biến thành dây xích, chặt chẽ quấn lấy người bóng trắng không buông.
Không được, cậu không được đi, cậu không thể đi được. Cậu phải ở lại đây, ở lại bên cạnh tớ. Tớ sẽ không cho phép cậu đi đâu cả, tớ tuyệt đối không cho phép.
"Chủ nhân, người mau bình tĩnh lại đi!"
Thấy Hope lại lên cơn, Salem không còn cách nào khác ngoài việc trực tiếp dùng đệm thịt tát vào mặt em. Tuy không đau gì mấy, nhưng vẫn đủ giúp Hope tỉnh táo trở lại.
Hope ngỡ ngàng nhìn 3 người Salem, Nami và Usopp, ánh mắt theo bản năng nhìn quanh tìm kiếm bạn mình. Bóng trắng lúc này đã lại biến mất, khắp nơi trống rỗng như thể chưa từng có người như vậy xuất hiện.
"Em thấy thế nào rồi?". Nami lo lắng. "Hay là ngồi xuống nghỉ ngơi một lát nhé?"
Hope lắc đầu, ánh mắt mệt mỏi. "Em không sao, chỉ là có hơi chóng mặt thôi."
"Là không sao dữ chưa?". Usopp nhướng mày. "Thôi ngồi nghỉ đi, bọn trẻ cứ để tụi anh lo là được."
Hope gật đầu, nhưng vừa định ngồi xuống thì lại thấy bóng trắng xuất hiện. Bóng trắng không nói gì cả, nhưng em biết bạn vẫn đang nhìn em.
Thấy bóng trắng muốn bỏ ra ngoài, Hope vội vàng đứng bật dậy.
Salem giật mình. "Người làm sao thế? Bộ có cái gì ở đó à?"
"Không, chỉ là..."
Hope nhíu mày, thấy bóng trắng vẫn không dừng lại mà bước tiếp, đành vội vàng muốn đuổi theo.
"Em đi đây lát rồi về, mọi người đừng lo cho em."
Usopp liền kéo Hope lại. "Khoan từ từ, em muốn đi đâu?"
"Cậu ấy muốn rời khỏi em". Hope khẩn trương nói. "Em phải ngăn cậu ấy lại."
Daisy không thể rời khỏi em, nếu như bạn ấy bỏ đi thì liên kết giữa hai người sẽ không còn nữa. Như vậy Hope sẽ chỉ còn một mình, lời hứa đưa bạn trở về nhà cũng không thể nào thực hiện được.
Nami khó hiểu. "Ai cơ?"
Thấy bóng trắng đã biến mất hút, Hope không còn cách nào khác đành phải giật tay mình ra khỏi tay Usopp.
"Em sẽ giải thích khi em trở lại". Hope nói vội. "Salem không cần đi, cứ ở lại đây đi."
"Nhưng mà-"
"Lát nữa tớ về, mọi người nhớ cẩn thận đấy!"
Tốc độ lao ra ngoài trời tuyết trắng xóa, Hope dáo dác đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình của bóng trắng. Hình như bóng trắng đang đợi em, thấy Hope ra ngoài rồi thì mới thôi dừng lại mà bước tiếp.
Không có thực thể ràng buộc, tốc độ di chuyển của bóng trắng rất nhanh. Hope phải dùng hết tốc lực đuổi theo, vừa chạy vừa hoảng loạn gọi bạn.
"Chờ tớ với Daisy! Cậu đi nhanh quá tớ không theo kịp đâu!"
Bóng trắng không dừng lại, tiếp tục di chuyển với tốc độ rất nhanh. Bởi vì gió tuyết, Hope gần như không thể nhìn ra bóng trắng đang ở chỗ nào. Sợ hãi vì mất bạn, em chỉ có thể cố gắng dùng phép thuật để khống chế bóng trắng, cố gắng dựa vào đó đuổi theo bạn mình.
Bóng trắng cuối cùng cũng dừng lại ở bên hông tòa nhà nghiên cứu nơi Caesar đang trú ẩn, cái đầu chỉ có mỗi đôi mắt nghiêng qua nhìn Hope như thể đang ra hiệu cho em theo mình vào trong.
Hope không khỏi nhíu mày. "Có gì ở bên trong sao?"
"Điều khiến cậu tiếc nuối đang ở bên trong này."
Bóng trắng bỏ lại câu trả lời lấp lửng rồi biến mất. Hope ngẩn người một hồi, cái lạnh cắt da cắt thịt cứ thế xuyên qua lớp áo dày làm cơ thể em cũng muốn tê cóng.
Điều khiến mình tiếc nuối?
Mình nuối tiếc cái gì?
Hope không thể nghĩ ra câu trả lời, nhưng em tin bạn em sẽ không lừa em.
Chỉ là nếu bây giờ vào đây, kế hoạch của Law sẽ bị ảnh hưởng. Đó là chưa kể bọn trẻ vẫn còn bị tên Caesar đó khống chế, nếu Hope manh động thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến chúng.
Đắn đo một hồi, Hope cuối cùng vẫn quyết định vào trong. Suy cho cùng, em cũng chỉ là một người bình thường, không hề muốn sống một cuộc đời đầy tiếc nuối.
Dùng mũi thương nhọn rạch một đường nhỏ lên tường, Hope dễ dàng tiến vào viện nghiên cứu. Bên trong phần lớn đều được xây từ sắt thép chất lượng, bảo sao nơi này vẫn có thể không sụp đổ dù trước đó khí độc đã lan tràn khắp cả hòn đảo.
Nơi này có rất nhiều người, Hope dựa vào sóng điện não mà tìm bừa một đường đi. Em không biết mình đang đi đâu, chỉ có thể đi theo trực giác mà bóng trắng đã mách bảo. Cho đến khi nhìn thấy một người quen trong một căn phòng nghiên cứu nọ, Hope mới chợt nhận ra bấy lâu nay mình đã luôn nuối tiếc những gì.
Hóa ra bấy lâu nay, em vẫn không thể nào thoát khỏi hòn đảo ấy.
Phép thuật đỏ bắt đầu biến động, con quỷ sinh ra vì tuyệt vọng năm nào bắt đầu có dấu hiệu thức giấc. Nó không thể nhớ nổi đã bao đêm rồi kể từ cái này ác mộng đó, thế nhưng nó lại có thể sâu sắc nhớ kỹ lòng hận thù của mình to lớn đến thế nào.
Đôi mắt đỏ dần thôi lấp lánh, ánh sáng trong luôn tồn tại trong mắt dần biến đi và nhường chỗ cho một màn đêm lạnh lùng. Hope vì hận thù mất dần nhân tính, sự lương thiện túc trực trong tâm cũng dần bị ma quỷ ăn mòn.
Gã mặc áo blouse trắng đang kiểm tra các thí nghiệm, bỗng dưng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc hết sống lưng. Theo bản năng, gã vội vàng xoay người lại kiểm tra, thế nhưng phía sau chỉ là một khoảng không trống rỗng nào có người nào.
Lẽ nào là mình gặp ảo giác?
Gã khó hiểu xoay người lại, lúc này vừa vặn đối diện với đôi mắt lạnh căm của Hope.
Móng vuốt nhọn như dao thình lình vươn tới, thẳng tay cào nát khuôn mặt kẻ mặc áo blouse trắng khiến hắn không khỏi thét lên đau đớn.
Nhìn gã ta lăn lộn ngã trên đất, lại nhìn chỗ máu tươi đọng trên móng vuốt của mình, Hope bỗng chợt cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.
Thấy người đến muốn giết mình, gã mặc áo blouse tức giận quát lên. "Mày là ai hả?!!"
Hope dùng khuôn mặt vô cảm nhìn đối phương, giọng lạnh băng như máy móc đáp lại. "Sao ông lại quên mất tôi rồi?"
Gã áo blouse trắng vừa giận vừa sợ, lắp bắp. "M-mày là ai?"
"O-008."
Nghe số hiệu Hope vừa báo ra, gã áo blouse bỗng chốc tái xanh cả mặt.
"Thí nghiệm OPT041, hay còn gọi là thí nghiệm biến đổi pheromone của Omega, được tiến hành nghiên cứu lần thứ 41". Hope tiếp tục dùng vẻ mặt vô cảm nhắc về quá khứ của hai người. "Bắt đầu từ ngày 28/3 đến 28/9, tôi đã là con chuột cưng của ông đó."
Gã áo blouse trắng mặt mày trắng bệch. "Kh-không thể nào! Sao mày vẫn còn sống được? Rốt cuộc mày là ai hả?!"
"Vậy ông đã quên tôi thật rồi, buồn thật đấy."
Hope vẫn giữ giọng vô cảm, đôi mắt đỏ chăm chăm dán vào người kẻ ác mặc áo blouse như cách ma quỷ cho con mồi của mình vào tầm ngắm.
"Sao ông lại quên tôi được nhỉ?". Em nghiêng đầu nhìn gã ta. "Suốt 3293 ngày qua, tôi chưa bao giờ quên ông mà."
Thấy đối phương mặt mày tái mét vì sợ, ác quỷ lúc này mới nở nụ cười sắc lạnh chào hỏi. "Đã lâu không gặp ông rồi nhỉ, Andy yêu mến của tôi?"
Andy lập tức hét lên, hoảng loạn ném cái lọ hóa chất trong tay về phía Hope. Hóa chất làm da thịt em tan chảy như phô mai gặp nắng gắt, thịt da xèo xèo kêu lên như thể có ai đó đang nướng thịt.
Hope chẳng buồn liếc mắt, bất kỳ con quỷ nào cũng có khả năng tái sinh. Chỉ cần không bị chặt đầu hoặc moi mất tim, em hoàn toàn là bất tử.
Chưa đếnn 2 giây, chỗ da thịt bị hóa chất làm tan chảy đã tái sinh và khôi phục. Ngoại trừ lớp áo ngoài là bị hư hỏng, còn lại thì chẳng có gì khác biệt. Da thịt em vẫn mịn màng căng bóng, như thể chưa từng bị bất kỳ cái gì tổn thương qua.
"Mày đừng có qua đây!!"
Andy hét lên, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.
Hope mỉm cười. "Lần đầu tiên ông bắt tôi lên bàn mổ, tôi cũng hét vào mặt ông y như vậy đấy."
Nhưng gã lại không buông tha cho em, vẫn tiếp tục mổ xẻ và tiêm không biết bao nhiêu hóa chất độc hại vào cơ thể mặc cho em gào thét van xin như thế nào.
Nếu gã ta đã không bỏ qua cho mình, vậy thì tại sao mình phải buông tha cho gã?
Thấy Andy muốn vùng lên bỏ chạy, Hope liền dùng năng lực ngoại cảm kéo chiếc bàn làm việc bên cạnh ra chắn đường.
Đối phương vấp vào chân bàn, la oai oái ngã xuống. Vừa định ngồi dậy, Andy đã thấy mình Hope xách lên như một con gà bệnh yếu ớt.
"Ông có thể chạy". Em mỉm cười, đôi mắt đỏ như ma quỷ nhìn sâu vào đôi mắt Andy. "Nhưng ông không trốn được đâu."
Hất nhẹ cánh tay để cửa đóng lại, Hope đặt Andy lên bàn. Em tìm được mấy sợi xích cũ, nhanh chóng dùng đó trói con ác quỷ đã hành hạ mình trong quá khứ lại như lợn chờ thịt. Giờ đây vật đổi sao dời, ác quỷ đã là con chuột ngoan ngoãn mặc em nắm quyền sinh sát, còn Hope lại trở thành con ác quỷ mình đã luôn sợ hãi trốn tránh suốt ngần ấy năm.
"Khi ông trói tôi lên bàn giải phẫu như thế này, khi đó tôi mới 9 tuổi thôi đấy."
Hope mỉm cười kể lại, móng vuốt nhọn hoắc lướt qua da thịt Andy khiến gã rợn hết sống lưng.
"Ông làm tôi sợ lắm". Em nói, miệng cười nhưng mắt thì lạnh như dao. "Cứ mỗi khi ông cầm dao và kim tiêm lướt trên da thịt tôi, tôi liền run như điên."
Thấy Andy run rẩy dưới móng vuốt của mình, Hope liền bật cười thành tiếng. "Phải phải, tôi sợ giống như vậy nè."
Andy lắp bắp cầu xin. "X-xin cô hãy tha mạng cho tôi...tôi thật sự không cố tình làm như vậy đâu..."
"Không cố tình?"
Hope cười như không cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Andy chằm chằm.
"Đâm dao nhọn vào người tôi là không cố tình sao?". Em hỏi. "Vậy như thế nào mới là cố tình? Mổ bụng của tôi? Dùng dao rạch nát tuyến thể của tôi? Hay là tiêm chất độc vào người tôi? Với ông cái nào thì mới là cố tình?"
Biết mình không thể thoát khỏi việc này, Andy chỉ có thể rơi nước mắt cầu xin. "Giết tôi đi, miễn là cô thấy hả giận thì cứ giết tôi đi."
"Giết thì chắc chắn phải giết rồi". Hope vẫn giữ nguyên nụ cười sắc lạnh trên môi. "Nhưng trước tiên, hãy chơi cái gì đó vui vui cái đã."
Nhìn vết máu đọng trên khuôn mặt con ác quỷ, Andy chỉ biết sợ hãi hét lên.
Tiếng hét thảm thiết vang khắp căn phòng lớn, mùi máu tanh hòa cùng hương vị sợ hãi khiến người ta chỉ biết tuyệt vọng. Đáng tiếc, hệ thống cách âm trong phòng quá tốt. Dù bên trong có hét lớn tới đâu, người bên ngoài cũng không thể nghe thấy dù chỉ một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com