Chương 345: Daisy ơi là Daisy, Mocha ơi là Mocha
Rời khỏi căn phòng nghiên cứu của Endy, Hope cẩn thận kiểm tra xem trên người mình có lưu lại vết tích phạm tội nào không. May là máu bắn ra khi nãy chỉ dính trên mặt và tay, dùng khăn lau đi là được. Quần áo vẫn ổn, không cần phải bỏ bớt món nào.
Đã giải quyết xong ưu phiền trong lòng, Hope nhanh chóng đi tìm bạn bè của mình và các em nhỏ. Khi nãy em cảm nhận được rất nhiều sóng não, chứng tỏ trong khu vực này đang có rất nhiều người tụ tập. Về việc nơi này còn có sự góp mặt của hải quân, Hope cảm thấy mình tốt nhất vẫn là nên đi tìm các đồng đội trước rồi tính tiếp.
Chạy vội trên các dãy hành lang vắng vẻ, Hope cố gắng vừa dò tìm sóng não vừa nghe tiếng bước chân để lần đến những nơi đông người. Ở đây có một số khu vực đã bị đóng cửa, không biết là vì lý do gì nhưng hẳn là phải có người từng đi qua đây. Hope đoán bên kia cánh cửa sắt hẳn phải có cái gì đó rất nguy hiểm, nếu không người ở đây sẽ không cho khép kín cửa như thế này.
Chạy thêm một đoạn đường dài, Hope nghe thấy những tiếng bước chân có trọng lượng rất lớn đang di chuyển. Trên đảo này chỉ có bọn trẻ mà em đã gặp là đáp ứng trọng lượng đó, nhất định là chúng đang ở gần đây.
Quả nhiên Hope đoán không hề sai. Băng qua thêm 3 dãy hành lang ngắn, em đã gặp lại đám trẻ khổng lồ. Có vẻ như thuốc ngủ đã không còn tác dụng và cơn nghiện của chúng lại tái phát, vậy nên đám trẻ lúc này đều đang nổi cơn điên đuổi theo ai đó. Mà lúc này, Salem, Nami, Chopper và Robin lại đang cố gắng ngăn cản bọn chúng.
"Mọi người ơi!"
Hope nhanh chóng bay lại, tức tốc hỗ trợ Robin cản bước một đứa bé to con. Sức bé tuy mạnh nhưng không mạnh bằng em, xong Hope lại không dám tổn thương bé, chỉ có thể chặt nhẹ một cái vào gáy để bé ngất đi.
Thấy Hope, nhóm của Salem không khỏi an tâm hơn chút. Nhưng giờ này không phải lúc nói chuyện, Nami chỉ có thể vừa đi vừa càu nhàu em.
"Rốt cuộc em đã chạy đi đâu vậy hả?". Nàng hoa tiêu nói. "Có biết là bọn chị lo cho em lắm không Hope? Ngoài kia thì toàn là khí độc, bọn chị đã tưởng em bị chôn sống ngoài đó rồi đấy."
"Em xin lỗi, em có chút chuyện cần giải quyết". Hope nói. "Cơ mà khí độc sao ạ? Khí độc gì?"
"Tên Caesar đó đã chế ra một loại khí độc đáng sợ lắm". Salem kể lại. "Là một dạng khí tím, ai bị cái khí đó nuốt chửng là sẽ bị biến thành tượng sáp trắng phíu luôn. Hồi nãy tôi nhìn thấy mấy người bên hải quân bị vậy rồi, giờ họ chẳng khác nào mấy cái figure bản chưa lên màu người hay làm hết á chủ nhân."
Hope nhíu mày. "Cái gì đáng sợ thế? Vậy những người khác sao rồi?"
"Mọi người đều an toàn, Luffy thì đang đi tìm tên Caesar". Robin nói. "Cũng may là em đã vào đây, bây giờ mà lang thang ở bên ngoài là chỉ có nước chết chắc."
"Chuyện đó để sau nói tiếp đi". Chopper nói. "Bây giờ quan trọng nhất là phải ngăn bọn trẻ lại. Tớ đã tìm thuốc cho chúng, nhưng phải ngăn chúng lại thì mới tiêm được."
Hope liền hỏi. "Chúng đang đuổi theo ai vậy?"
"Cô bé tên Mocha, do tớ đã gặp em ấy lúc trước nên em ấy là người duy nhất còn tỉnh táo". Chopper kể lại. "Hiện giờ Mocha đang giữ đống kẹo gây nghiện, bọn trẻ đuổi theo em ấy là vì muốn ăn loại chất độc đó. Chúng đã bước vào giai đoạn nguy hiểm rồi, không thể để chúng ăn thêm kẹo nữa."
"Được, tớ sẽ đi ngăn chúng ngay". Hope nói. "Trong lúc tớ dùng phép thuật, cậu cố gắng tiêm thuốc cho chúng thật nhanh nhé."
"Được, tớ biết rồi."
Hope vội vàng bay lên, dùng phép thuật khống chế chất nghiện trong người bọn trẻ. Nhưng bọn trẻ to con hơn em, muốn tập trung loại bỏ chất độc trong người chúng lại cần có thời gian ổn định. Hope cố gắng ổn định đứa này thì đứa khác lại hung dữ đập tay đến, khiến em bắt buộc phải tránh nếu không muốn trở thành chiếc bánh kẹp.
"Cứu con bé đi Hope."
Bóng trắng bỗng dưng kêu lên, dáng vẻ khẩn trương khác hẳn ngày thường. Bởi vì sự khác lạ của bạn đã khiến Hope suy tư, không chú ý nên bị một đứa đánh rớt xuống sàn.
Sàn và tường ở đây đều làm bằng kim loại cứng, một lần ngã cũng có thể đau tới cả đời. Hope xoa xoa chỗ da thịt bầm tím, còn chưa kịp tỉnh lại thì đã thấy bóng trắng nắm tay mình.
"Cứu em ấy đi Hope, tớ xin cậu đấy!"
Hope nhíu mày. "Cậu muốn tớ cứu ai cơ?"
Bóng trắng khẩn trương. "Đứa trẻ đó, Mocha. Cứu em ấy với!"
Như chợt nhận ra điều gì đó, con ngươi trong mắt Hope không khỏi dãn ra. Em vội vàng hoàn hồn, nén nhịn cơn đau mà chạy đi tìm cô bé đã dạy cho mình cách quên đi nỗi buồn lúc nãy.
Đứa trẻ đang ôm gói kẹo lớn lúc này đang chạy như điên, mồ hôi đã vã ra như tắm mà vẫn không dám dừng lại. Không phải vì cô bé sợ những người bạn hung dữ đang đuổi theo mình, mà là vì cô bé sợ nếu mình dừng lại và để các bạn cướp mất chỗ kẹo độc hại trên tay, các em sẽ không bao giờ có thể về nhà.
Ban nãy khi gặp Chopper và được cậu tiêm thuốc giải cho, Mocha đã tình cờ biết được thực chất mình và các bạn không hề bị bệnh gì cả. Chúng chỉ là những con chuột bạch cho thí nghiệm khổng lồ hóa của Caesar, là những con chuột đã được dự kiến phải chết để làm số liệu hỗ trợ cho các thí nghiệm tiếp theo. Nói cách khác, chúng sẽ không bao giờ được lớn lên, càng không bao giờ có cơ hội quay về nhà gặp lại cha mẹ của mình.
Mocha thực tình không biết vì sao cuộc đời lại tàn nhẫn với mình và các bạn như thế. Chúng chỉ mong ngóng được hết bệnh rồi trở về nhà, loại kẹo độc hại đó là do người ta cho nên chúng mới ăn, nào có đứa nào muốn ăn rồi chết đi rồi vĩnh viễn làm trẻ con mãi đâu. Khi biết được sự thật này, Mocha thật sự rất sợ. Đối với đứa trẻ chỉ ước được khỏe mạnh về nhà và bình an lớn lên như em, đây thật sự là cơn ác mộng tồi tệ nhất.
Tuy rất sợ, nhưng Mocha vẫn biết mình phải kiên cường lên. Bởi vì Chopper và các anh chị khác đã hứa rồi, họ sẽ chữa khỏi bệnh cho chúng và đưa chúng về nhà. Mocha muốn về nhà với các bạn, vậy nên em nhất định phải cố gắng đem chỗ kẹo này ra xa khỏi bạn bè mình. Chỉ có như vậy, các anh chị tốt bụng mới có thể chữa khỏi cho chúng, mới có thể giúp chúng bình an về nhà.
Dù hai chân đã mỏi nhừ, dù cơ thể đã cạn kiệt sức lực, Mocha vẫn cố gắng ôm gói kẹo và chạy thật nhanh. Em sẽ không bỏ cuộc, em càng không muốn các bạn mình phải chết, tất cả họ đã hứa là phải cùng nhau trở về nhà rồi.
Nhưng sức người có hạn, dù to lớn nhưng suy cho cùng Mocha cũng chỉ là một đứa trẻ. Chạy đến một dãy hành lang rộng lớn, cô bé vừa hoang mang không biết phải đi đâu vừa thở hồng hộc vì mệt. Đang lúc do dự không biết làm gì, các bạn của Mocha đã đùng đùng chạy tới, đứa cấu đứa giật quyết tâm giành lấy gói kẹo trong tay em.
Nhớ kỹ lời dặn của Chopper là không được cho các bạn ăn kẹo nữa, Mocha quyết tâm ôm chặt gói kẹo trong tay vào lòng. Những đứa trẻ cho rằng em đây là muốn độc chiếm kẹo ăn một mình, càng trở nên hung dữ hơn.
Bị các bạn hết đánh rồi lại đá, Mocha chỉ biết ôm kẹo khóc lên. "Mọi người mau dừng lại đi, còn ăn kẹo nữa sẽ chết đấy!"
Bọn trẻ như nghe không hiểu những lời em đã nói, tiếp tục hung dữ. "Im đi! Mau đưa kẹo đây!"
Mocha thấy các bạn vì kẹo mà quên đi chuyện quan trọng nhất, càng khóc lớn hơn. "Lẽ nào các cậu không muốn gặp lại cha mẹ của mình nữa hay sao?"
Bọn trẻ vẫn tiếp tục không nghe lọt tai. "Mau im miệng rồi đưa kẹo đây Mocha!"
Mocha quyết không buông gói kẹo ra, gào to. "Nếu còn ăn kẹo nữa thì chúng ta sẽ không thể trở thành người lớn, cũng không thể gặp lại cha mẹ nữa đâu!"
"Đưa kẹo đây mau!"
"Mau đưa kẹo cho bọn tớ!"
Thấy mình nói mãi mà các bạn vẫn không chịu hiểu, Mocha chỉ biết khóc lên. "Tớ sẽ không đưa kẹo cho các đâu!"
"Tại sao hả?!"
"Tại sao lại không đưa kẹo cho bọn tớ hả?!"
"Bởi vì tớ muốn trở về nhà!". Mocha òa khóc. "Tớ muốn tất cả chúng ta cùng nhau khỏe mạnh trở về nhà!"
Loại kẹo độc hại này là thứ đã cướp đi cơ hội về nhà của em và các bạn, khiến những người bạn đáng yêu của em biến thành những con quái vật đáng sợ, nếu đã biết chuyện này thì làm sao Mocha có thể đưa kẹo cho các bạn được. Các bạn của em đều không biết chuyện này, vậy nên Mocha phải bảo vệ họ. Nếu như bắt buộc phải chọ, vậy thì em thà hy sinh chính mình.
Thấy gói kẹo đã sắp vuột khỏi tay, Mocha không biết lấy đâu ra sức mạnh bỗng dưng vùng lên đẩy các bạn mình ra. Biết không thể ôm kẹo bỏ trốn, bé liền xé vỏ gói kẹo và nhét hết chỗ kẹo bên trong vào miệng mình.
Kẹo luôn có vị ngọt, khi cho một lượng lớn như vậy vào miệng thì sẽ có rất nhiều khói bốc lên. Chopper sững sờ nhìn làn khói trắng độc hại tỏa ra cái miệng căng phồng của Mocha, tuyệt vọng hét lớn.
"MOCHA!!!"
Nghe thấy tiếng của cậu, Mocha vừa cố nuốt kẹo vừa khó khăn quay đầu.
Chopper hét lên. "Không phải anh đã nói với em thứ đó nguy hiểm như thế nào hay sao!? Mau nhổ hết chỗ kẹo đó ra ngoài cho anh!!"
Em biết chứ anh Chopper, em biết. Nhưng nếu em làm vậy, ít nhất sẽ chỉ có em phải ở lại đây. Dù phải như vậy, em vẫn mong các bạn có thể quay trở về nhà.
Sợ các bạn sẽ nuốt hết kẹo, Mocha thay vì nghe lời Chopper nhổ kẹo ra ngoài, em lại nuốt hết vào trong.
Cơ thể đã bị hủy hoại không thể dung nạp một lượng lớn chất độc như vậy nữa. Ngay khi kẹo vừa được nuốt xuống, hai mắt Mocha đã mờ dần. Cơ thể rã rời đau đớn, khiến em chỉ còn biết buông tay ngã xuống.
Đứa trẻ đau đớn nằm xuống, liên tục ho ra máu tươi. Bởi vì đau đớn và sợ hãi khi biết rằng mình sẽ không còn cơ hội trở về nhà nào nữa, nước mắt của Mocha cứ thế lăn dài trên hai má. Hình ảnh này hết sức đau thương, cũng ám ảnh tâm trí Hope đến tột cùng.
Daisy ơi là Daisy, Mocha ơi là Mocha, vì sao cả hai người đều phải thành ra thế này?
Khuôn mặt tròn, mái tóc đen và đôi mắt sinh động của Mocha cứ thế chồng lên hình ảnh của Daisy năm đó. Như thể phải nhìn thấy người bạn của mình chết đi một lần nữa, Hope chỉ biết đứng đó ngỡ ngàng.
Cùng cảm ngộ với em, bọn trẻ đang điên lên vì cơn nghiện cũng sững sờ dừng lại. Có lẽ trong tâm trí non nớt của đám trẻ, hình ảnh bạn mình phải đau đớn ngã xuống và ho ra máu tươi thật sự quá đáng sợ, thậm chí có thể lấn át luôn cả tinh thần không tỉnh táo của chúng.
Đám trẻ ngơ ngác nhìn nhau tự hỏi.
"Sao Mocha lại ho ra máu? Là vì ăn kẹo sao?"
"Đó chỉ là kẹo bình thường thôi mà, là vì cậu ấy tham lam ăn hết kẹo của chúng ta đấy!"
"Nói vậy, Mocha sẽ chết sao?"
"Mocha sẽ chết sao?"
"MOCHA!!!"
Chopper lao đến, dẫu cơ thể suy kiệt sau khi sử dụng Rumble Ball thì cũng không thể ngăn được sự đau đớn trong lòng cậu. Nhìn Mocha thoi thóp thế này, cậu bạn tuần lộc chỉ biết xót xa khóc thương.
Anh xin lỗi, anh xin lỗi Mocha ơi.
Nami vội kêu lên. "Chopper, nhân lúc này chúng ta mau tiêm thuốc an thần cho bọn trẻ đây!"
Chopper cố nén đau thương, khẩn trương đáp lại. "Nhưng tớ phải chữa trị gấp cho Mocha, nếu không con bé sẽ chết mất."
Robin chau mày. "Phải làm sao đây? Chúng ta không đủ thời gian đâu."
"Mọi người ơi!"
Đang lúc dầu sôi nước bỏng, Sanji bỗng dưng xuất hiện như một vị cứu tinh. Anh mang theo rất nhiều lính hải quân dáng người bặm trợn, chạy như ma đuổi tới đây.
Sanji hét lớn. "Bọn trẻ đã dừng lại rồi, mau dùng số lượng của chúng ta ngăn chúng lại đi các anh em!"
"Tuân lệnh đại ca!"
Hải quân đông người, người nào cũng to con khỏe mạnh. Đám trẻ sau khi chạy suốt mấy dãy hành lang và chịu đựng cơn nghiện đã dần kiệt sức, rất nhanh đã bị hải quân khống chế nằm dài.
Sanji không quên dặn dò. "Đừng mạnh tay với chúng quá đấy mọi người!"
Hải quân. "Tuân lệnh đại ca!"
Sanji. "Đội cứu thương đang ở đâu?"
Một tốp hải quân nhao nhao giơ tay lên. "Ở đây ở đây!"
Sanji liền nói. "Chopper, mau hướng dẫn cách chữa bọn này đi. Nhìn đần thế thôi chứ chúng cũng biết cách tiêm đấy."
"Được, tớ biết rồi."
Chopper vội lau nước mắt, sau khi nói nhanh qua cách trị và chia thuốc an thần cho đội cứu thương thì nhờ những người hải quân khác hỗ trợ mình đưa Mocha đến phòng thí nghiệm gần nhất để cứu chữa. Bây giờ cô bé đang rất nguy kịch, nếu còn không làm gì thì sẽ chết mất.
Ngồi trên cơ thể khổng lồ của Mocha, Chopper không khỏi rơi nước mắt khi thấy hai bên miệng bé toàn là máu tươi.
Chuyện này là lỗi của cậu, nếu cậu nhanh hơn hoặc không nhờ Mocha ôm kẹo bỏ trốn, mọi chuyện lẽ ra đã không đến bước này.
Anh xin lỗi, anh thành thật xin lỗi em Mocha ơi.
"...anh Chopper..."
Mocha mơ màng tỉnh lại, bàn tay yếu ớt nâng lên để chạm vào Chopper.
Chopper nắm lấy tay em, vừa khóc vừa nói. "Anh đây Mocha."
Mocha ho ra hai ngụm máu mới, dẫu nước mắt lã chã rơi xuống xong vẫn không oán trách Chopper dù chỉ một lời.
Thay vào đó, em chỉ nói. "...em đã không đưa kẹo cho các bạn ấy..."
Nước mắt Chopper rơi như mưa, xúc động nắm chặt ngón tay của cô bé.
"Anh biết, em đã làm tốt lắm". Cậu nức nở. "Em đã bảo vệ cho các bạn, nhờ có em mà giờ các bạn ấy mới có thể về nhà. Cảm ơn em, thành thật cảm ơn em nhiều lắm Mocha à."
Biết các bạn mình vẫn an toàn, Mocha không khỏi nở nụ cười. "...tốt quá rồi..."
Một đứa bé ngoan như em lại phải chết đi một cách đáng sợ như vậy, Chopper làm sao có thể cho phép chuyện đó. Cậu nhất định sẽ cứu Mocha, nhất định sẽ tìm ra cách để em được bình an quay về nhà.
Thấy mắt em muốn nhắm lại, hơi thở cũng yếu dần đi, Chopper vội vàng siết chặt tay Mocha hơn mà nói. "Anh nhất định sẽ cứu em bằng mọi giá, anh hứa đấy. Em vẫn còn có thể trở thành người lớn, vậy nên em không được bỏ cuộc."
Lời của cậu như giấc mơ đẹp nhất Mocha luôn mơ về, khiến cô bé lại nở nụ cười hạnh phúc.
Mocha thều thào. "...vâng ạ...em tin anh...sẽ làm được mà..."
Hơi ấm trên người bé dần tan đi, đối với sinh mạng đang nguy kịch như Mocha thì chuyện này vô cùng nguy hiểm. Chopper vội vàng tìm thuốc trong balo mang theo, còn đang loay hoay thì phép thuật đỏ đã đến cứu nguy.
Hope dùng tất cả phép thuật mình có bao bọc lấy người Mocha, cố gắng hết giảm đi tác hại của chất độc và níu lấy sinh mạng của cô bé. Bởi vì đột ngột dùng quá nhiều ma lực, chiếc vòng bạc trên tay của Hope không khỏi run lên như đang muốn nhắc nhở em đừng vượt quá giới hạn.
Chopper nức nở nhìn Hope. "Phải làm sao đây Hope? Cô bé, cô bé sắp không thở nổi nữa rồi."
"Mocha sẽ không bị gì đâu, cậu bình tĩnh lại đi". Hope đáp. "Chúng ta nhất định sẽ cứu được cô bé, nhất định tụi mình sẽ làm được mà."
Năm đó em đã không thể cứu được Daisy, vậy nên lần này em không thể Mocha chết đi nữa.
Chopper gật đầu, nhanh chóng lau nước mắt. Cậu chỉ huy nhóm hải quân hỗ trợ mình rẽ trái, rất nhanh đã tìm một căn phòng thí nghiệm có đầy đủ dụng cụ y tế làm công tác cứu chữa.
Mọi người đặt Mocha lên bàn, khẩn trương ghim kim để truyền dịch vào cô bé. Chopper dùng ống nghe nhịp tim của Mocha, lại tự tay đặt máy siêu âm lên trên ngực em. Từ kết quả hiển thị trên màn hình cho thấy, chất độc trong cơ thể Mocha đã theo máu đi đến tận tim. Bây giờ muốn cứu được em, bắt buộc phải lọc bớt chất độc trong máu ra ngoài. Nhưng ở đây không có đồ để lọc máu, Chopper chỉ có thể nghĩ ra một cách duy nhất là rút máu độc và truyền máu mới.
Cậu vội kêu lên. "Chúng ta cần phải truyền máu mới cho cô bé, ở đây có ai là nhóm S không?"
Người đi theo Chopper chỉ có Hope và 10 người bên hải quân. Bởi vì ít người, ở đây xui xẻo thay lại chẳng có ai là nhóm S.
Một người đề nghị. "Để tôi quay lại tìm những người khác giúp đỡ."
"Không kịp đâu". Chopper siết tay. "Chết tiệt thật, phải làm sao bây giờ?"
Nếu còn không cứu chữa, Mocha sẽ chết thật mất.
"Để tớ truyền máu cho cô bé, tớ thuộc nhóm S."
Hope nói, nhanh chóng giơ cánh tay trắng nõn đã chẳng còn dấu kim đâm của mình.
Chopper liền lắc đầu. "Không được, một người thì không được."
Mocha cần phải rút rất nhiều máu độc, vậy nên cô bé cũng phải cần rất nhiều máu truyền vào. Nếu chỉ có một người truyền thì người đó sẽ phải chết vì mất máu, Chopper không thể bắt Hope hy sinh để cho Mocha được sống được.
Hope liền nói. "Tớ sẽ dùng phép thuật hồi máu, tớ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Thấy Chopper do dự, Hope vội nắm tay cậu cầu xin. "Xin cậu đấy Chopper, tớ nhất định phải cứu được Mocha. Con bé là em gái của Daisy."
Chopper đã từng nghe qua cái tên Daisy, cũng đã từng gặp qua người bạn đầu tiên của Hope. Dù không biết rõ về quá khứ của em, xong tuần lộc vẫn biết Daisy quan trọng đến Hope như thế nào.
Không còn thời gian để chần chừ, cũng không thời gian để bàn bạc, Chopper chỉ có thể liều lĩnh để Hope xả thân lần này.
Dụng cụ truyền máu nhanh chóng được chuẩn bị, kim tiêm ghim vào cánh tay Hope và Mocha giúp nối dài con đường máu duy trì mạng sống của đứa trẻ đã ngất đi vì đau đớn. Hope không dám lơ là dù chỉ một chút, máu vừa truyền đi thì lập tức dùng phép thuật tăng nhanh khả năng sản sinh hồng cầu để hồi máu. Tuy mất máu sẽ khiến phép thuật yếu đi vì không đủ ma lực duy trì, xong Hope vẫn quyết định làm vậy. Không phải chỉ vì Daisy đã xin em, mà còn là vì sự ân hận Hope mãi không thể buông bỏ.
Tốc độ hồi máu không nhanh như tốc độ máu mất đi, điều này khiến đầu óc Hope dần mất đi sự minh mẫn. Trong lúc mơ màng, em hình như thấy Daisy nắm lấy tay mình. Nhưng thay vì xuất hiện trong hình dạng bóng trắng, giờ đây bạn em đã có lại hình ảnh rõ ràng. Tay là tay, mặt là mặt. Ngũ quan xinh xắn dần hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng vẻ non nớt thơ ngây hệt như ngày đầu họ gặp nhau.
Nước mắt vô thức tràn khỏi mi, lăn dài cho đến khi nhỏ vào tay của bạn. Nhìn giọt nước mắt hiện rõ trên bàn tay nhỏ xíu, Hope mới hiểu rằng đây không phải là ảo giác của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com