Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 351: Vẽ tranh đêm cùng Hope và Momonosuke

(Hằng: cập nhật thêm thông tin một chút nhé.

Ở Wano Quốc, giới tính ABO sẽ có cách gọi khác với bên ngoài:

- Alpha sẽ được gọi là Taidou (大統), có nghĩa là "đại thống", ý chỉ người đứng đầu, người có quyền thống trị.

- Beta sẽ được gọi là Heimin (平民) có nghĩa là "bình dân", ý chỉ người bình thường.

- Omega sẽ được gọi Mikoto (御許) có nghĩa là "ngự hứa", ý chỉ người sinh sản có giá trị đặc biệt.

- Alpha Đế Vương sẽ được gọi là Teiou (帝王) có nghĩa là "đế vương" (hoặc "quân vương").

- Sigma sẽ được gọi là Kishin (稀神) có nghĩa là "thần hiếm" (hoặc "linh hồn hiếm có"), ý chỉ bản chất mạnh mẽ và đặc biệt hiếm có, có ngụ ý gần như là thần thoại.

Ok tới đây là hết rồi đó, các tình yêu đọc truyện đi nè.)

Có thêm ba vị khách, tàu Sunny trở nên ồn ào hơn nhiều. Law thì không bàn tới, bản tính hắn vốn kiệm lời không thích nhiều lời. Kine'emon và Momonosuke ngược lại rất hưởng ứng với bầu không khí nhộn nhịp của băng Mũ Rơm, dù sẽ chỉ đồng hành với nhau một thời gian ngắn nhưng hai người vẫn để lại rất nhiều kỷ niệm đẹp với mọi người.

Kin'emon và Momonosuke cũng rất thích băng Mũ Rơm. Tuy hai người không thích hải tặc, nhưng họ lại không thể nào không yêu quý những thành viên trên con tàu này được. Nhất là Momonosuke, nhóc vốn dễ hòa đồng, lại là trẻ con nên rất được Nami và Robin chiều chuộng. Hơn nữa nhóc vốn sinh ở Wano Quốc, một quốc gia chuyên bế quan tỏa cảng không giao du gì với bên ngoài. Được đi trên con tàu kỳ diệu này, Momonosuke đã có thể thấy được những điều mới mẻ và hay ho mà nhóc chưa từng được thấy qua. Cuộc sống này với nhóc, thật ra cũng rất đáng sống.

Chỉ là sẽ tốt hơn nếu như Momonosuke thôi gặp ác mộng hàng đêm.

Việc trẻ con gặp ác mộng không hiếm, nhưng thường xuyên như Momonosuke lại không phải bình thường. Bởi vì hiện tại vẫn chưa ai biết rõ thực hư thân phận của nhóc, vậy nên cũng không ai đoán được nguyên nhân cụ thể. Momonosuke lại không muốn nói nhiều về chuyện này, kể cả với cha ruột cũng chả muốn tiết lộ, cho nên những người khác chỉ có thể động viên nhóc gặp ác mộng nhiều lần rồi sẽ quen thôi.

Đêm nay lại là một đêm mơ thấy ác mộng với Momonosuke. Tính ra thì họ đã rời khỏi Punk Hazard được 2 ngày rồi, vậy mà chẳng đêm nào nhóc được ngon giấc hết.

Sợ làm phiền tới Nami và Robin, hai chị gái xinh đẹp tốt bụng đã bất chấp lời phản đối của cánh đàn ông mà cho mình vào phòng nữ ngủ cùng, Momonosuke sau khi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đành lặng lẽ xuống giường. Nhóc cẩn thận đẩy cửa, thấy hai chị đều không tỉnh lại thì mới an tâm bước ra ngoài.

Theo như lời khuyên mà phụ thân đã cho, Momonosuke lại xuống bếp tìm nước để làm dịu đi tâm trạng bất ổn của mình. Nhà bếp là khu vực của Sanji, nhưng anh đã sớm say giấc sau cả ngày bận bịu nấu nướng. Momonosuke vốn tưởng nơi này sẽ không có ai, vậy mà lại gặp được Hope.

Hope thấy nhóc cũng ngạc nhiên. "Em làm gì ở đây thế?"

Thấy người trước mặt là Hope, Momonosuke không khỏi cảm thấy lúng túng.

Trong số những người phụ nữ trên tàu, Hope là người duy nhất Momonosuke không cảm thấy quá gần gũi. Không phải là vì em không thân thiện với nhóc, mà là vì họ không có nhiều thời gian tìm hiểu nhau. Ban đêm thì không nói vì họ đều phải đi ngủ, nhưng ban này thì Hope và Luffy lúc nào cũng dính lấy nhau. Momonosuke cảm thấy không thể chen vào, vậy nên rất ít khi làm phiền đến em.

Huống hồ chi, Hope lại còn là Mikoto, hay Omega theo cách gọi của người bên ngoài, duy nhất trên tàu. Dù còn nhỏ nhưng Momonosuke đã được xác định là Taidou (Alpha theo như mọi người hay gọi), ở đất nước của nhóc vì việc quá mức thân thiết với Mikoto được xem là vi phạm đạo đức. Trừ khi là hai người đã định hôn ước với nhau, còn không thể thì phải hạn chế tiếp xúc.

Cho nên so với những người khác, Momonosuke thật sự không quá thân thiết với Hope.

Thấy nhóc con lúng túng, trên trán đầy mồ hôi lạnh còn hai mắt lại thâm quầng, Hope liền đoán ngay là Momonosuke bị mất ngủ. Trẻ con thì thường rất dễ ngủ, vậy nên nguyên nhân chính hẳn là do cơn ác mộng ghê sợ nào đó gây ra.

Hope mỉm cười. "Em ngủ không được à?"

Momonosuke ấp úng gật đầu. "Chắc là do đệ vẫn còn lạ chỗ."

"Chị hiểu cảm giác đó, lạ giường thì khó ngủ lắm". Hope nói. "Có muốn uống chút sữa ấm không? Uống cái này thì sẽ dễ ngủ hơn đấy."

Momonosuke nghe vậy thì gật đầu. "Vậy tỷ cho đệ xin một ít nhé."

Hope mở tủ bếp tìm cho Momonosuke cái cốc rồi rót đầy cốc cho nhóc. Sữa ấm chứ không nóng, dùng tay không vẫn có thể cầm được.

Nhiệt độ ấm áp của cốc sữa thông qua tay len lỏi vào tim, khiến tâm hồn lạnh buốt của Momonosuke cũng ấm lên hẳn. Nhóc con ôm cốc sữa, vì đồ uống ngon mà sinh ra chút tò mò về Hope.

Momonosuke. "Tỷ cũng không ngủ được sao?"

"Không có, đêm nay chị gác đêm". Hope nói. "Với lại buổi sáng chị ngủ nhiều rồi, buổi tối không thấy buồn ngủ nữa."

"Vậy sao ạ?"

Hope cười với nhóc, thuận miệng nói thêm hai câu. "Uống xong rồi mau đi ngủ đi nhé. Đừng thức khuya quá, trẻ con thức khuya sẽ không cao lên nổi đâu."

Momonosuke bĩu môi. "Đệ không phải là trẻ con."

Hope bật cười, khều nhẹ mũi nhóc. "Mới 8 tuổi, vẫn còn trẻ con lắm."

Bởi vì sự thân mật bất ngờ của Mikoto trước mặt, Momonosuke không khỏi đỏ mặt.

Hope cũng rót cho mình một bình sữa ấm và bánh quy ăn kèm, lấy đầy cả khay rồi mới mang ra ngoài. Bầu trời hôm nay đen kịt xong lại không hề tăm tối, nhờ có ánh trăng sáng tỏa và vô số ngôi sao ra sức soi rọi, người bên dưới dù không đốt đèn cũng có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài.

Boong trên lúc này chỉ có Hope. Đáng lý ra Caesar cũng phải ở bên ngoài, nhưng vì người gác đêm là Hope nên Sanji đã chu đáo trói hắn nhốt vào trong phòng nam. 

Sương đêm làm chỗ cỏ lót tàu ẩm ướt trơn trượt. Nước đọng trên cỏ lại được ánh sao chiếu sáng, thấp thoáng lấp lánh như dòng sông ngân hà nhỏ. Momonosuke nhìn con đường lấp lánh trải dài đến chỗ nàng pháp sư, nhất thời đứng đó ôm cốc sữa mà ngẩn ngơ.

Hope lúc này đang ngồi bên mạn tàu, dáng vẻ thư thả phác họa biển lớn dưới trời đêm. Mái tóc dài được búi lên gọn gàng, làm lộ ra cái gáy trắng nõn vô cùng xinh đẹp. Trong văn hóa của Wano Quốc, thì cái gáy xinh đẹp của Hope chính là điểm gợi cảm chết người.

Ôm cốc sữa tiến lại bên cạnh Hope, Momonosuke tò mò hỏi. "Tỷ là họa sư sao?"

"Họa sư? À, ý em là họa sĩ phải không?". Hope cười. "Chị thì nghĩ mình giống người làm nghệ thuật hơn, chẳng qua là chị đặc biệt thích vẽ thôi."

Momonosuke nhìn bức tranh còn đang phác thảo của Hope, hiếu kỳ. "Đệ chưa từng thấy bức họa nào giống như của tỷ cả."

Họa sư ở Wano Quốc đều vẽ bằng bút lông, gần như chẳng ai dùng ngòi chì. Đối với Momonosuke, tranh của Hope thật sự rất mới mẻ.

"Vẽ bằng bút chì thì dễ phác thảo hơn."

Hope nói, xong lại thấy Momonosuke cứ hiếu kỳ nhìn mình, không khỏi mỉm cười hỏi lại. "Em muốn thử không?"

Momonosuke ngạc nhiên, ngập ngừng nhìn em. "Được sao?"

"Tất nhiên rồi."

Hope đứng dậy, nhiệt tình nhường ghế của mình cho Momonosuke. Em để tranh của mình lơ lửng giữa không trung rồi lấy ra một tờ giấy trắng khác đặt lên giá vẽ, tay thì nhét bút chì vào tay bạn nhỏ bên cạnh mình.

Lần đầu tiên cầm bút chì của thế giới bên ngoài, Momonosuke không khỏi có chút bối rối. Hope giúp nhóc đặt cốc sữa xuống, nhẹ nhàng cầm tay nhóc con hướng dẫn cách vẽ những nét tranh đầu tiên.

"Đừng nghĩ gì nhiều, cứ để bút chì trong tay dẫn lối cho em". Hope nói, giọng dịu dàng như tiếng hoa chớm nở. "Không cần vội vàng, cũng đừng tự tạo áp lực cho mình, cứ nhẹ nhàng thong thả thôi."

Bởi vì phải cầm tay dạy vẽ, khoảng cách giữa hai người là rất gần. Momonosuke thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào lấp ló đằng sau đống pheromone nồng nặc mùi biển cả. Nhóc không thể lý giải cụ thể đó là mùi hương của cái gì, chỉ biết là nó rất dễ chịu. Giống như mùi thảo mộc của mẹ, khiến nhóc chỉ cần ngửi thấy là lòng đã bình yên.

Dưới sự hướng dẫn của Hope, Momonosuke dần vẽ ra được những đường nét đầu tiên. Tất nhiên là không thể sánh bằng Hope, xong vẫn đủ làm em cảm thấy ấn tượng.

Hope thật lòng khen ngợi. "Em có năng khiếu đấy Momo."

Momonosuke ngượng ngùng cười cười. "Tỷ nói thật sao?"

"Tất nhiên rồi". Hope cười. "Cứ thử vẽ đi nhé, có gì không hiểu thì hỏi chị."

Vì ghế đã nhường cho Momonosuke, vậy nên Hope chỉ có thể bay để ngồi vẽ. Momonosuke liếc qua bức tranh đã bắt đầu lên màu của em, ánh mắt vô cùng hiếu kỳ.

"Tại sao tỷ lại thích vẽ tranh?"

Hope không nhìn nhóc con, vẫn tiếp tục vẽ màu cho tranh trong khi trả lời. "Chắc là do việc vẽ vời này nọ làm chị cảm thấy bình yên."

Momonosuke khó hiểu. "Bình yên sao?"

"Phải, bình yên". Hope gật đầu. "Khi em được tự do làm việc mình yêu thích, em sẽ cảm thấy lòng mình vui vẻ. Mọi suy nghĩ tiêu cực và áp lực đều sẽ phai dần đi, khiến lòng mình thanh thản và bình yên hơn hẳn."

Vẽ xong một vệt màu dài lên tranh, Hope lúc này mới quay sang nhìn Momonosuke mà cười.

Em nói. "Mà khi lòng mình thấy bình yên, thần cát sẽ đến cho em giấc ngủ đấy."

Momonosuke hiếu kỳ. "Thần cát là cái gì ạ?"

"Là một vị thần rất kỳ diệu". Hope đáp. "Đối với những người bị mất ngủ hoặc thường xuyên gặp ác mộng, ngài chính là vị cứu tinh thần kỳ nhất."

"Nhưng ngài không thể làm điều kỳ diệu đó một mình, ngài cũng cần đến sự giúp đỡ của chúng ta nữa."

Hope nói tiếp, giọng hay như thể đang kể chuyện. "Nếu em muốn được ngài tìm đến, vậy thì em phải giúp ngài tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Chỉ có như vậy, ngài mới có thể tìm đến chỗ em."

Momonosuke ồ lên. Nhóc nhìn bút chì trong tay, lại nhìn tờ giấy đã có vài đường nguệch ngoạc trước mặt, có hơi ngây ra một lúc. Chờ tới khi đầu óc thông suốt rồi, Momonosuke đã thấy mình cầm bút vẽ tiếp từ khi nào. 

Bút chì trong tay như được ma thuật phù phép, nhẹ nhàng dẫn lối bàn tay nhỏ nhắn vẽ ra bức tranh mang màu bình yên mà Momonosuke muốn tìm. Nhóc cứ vẽ, vẽ mãi, vẽ mãi cho đến khi hai mí mắt nặng trĩu. Cứ cố gắng mở to hồi lâu rồi cũng phải thôi chống, thế là đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trước khi Momonosuke kịp ngã xuống, Hope liền nhanh nhẹn chụp lấy nhóc con. Thấy cậu nhóc mới đây đã ngủ ngon lành, em không khỏi bật cười.

Quả nhiên vẫn còn trẻ con nhiều lắm.

Tìm một chỗ cỏ không đọng sương, Hope cẩn thận đặt đứa trẻ trong tay xuống. Sợ gió đêm sẽ làm Momonosuke cảm lạnh, em bèn cởi chiếc áo khoác dày của mình xuống và đắp lên cho nhóc con. 

Để chắc ăn hơn, Hope còn dùng phép thuật giữ ấm cho đứa bé đang say giấc. Có vẻ như cuối cùng thần cát cũng đã tìm đến Momonosuke, cho nhóc giấc ngủ ngon nhất mà thần đã lấy đi suốt nhiều ngày nay.

Chăm sóc cho Momosuke xong, Hope trở lại với công việc của mình. Nhìn sang bức tranh với những nét vẽ ngây ngơ của cậu nhóc, em không khỏi mỉm cười tự hào.

Cất tranh của Momonosuke vào ống, Hope lại tiếp tục với bức tranh còn đang vẽ dở. Ngoại trừ biển đêm lấp lánh dưới trời sao, trong tranh còn có thêm một đứa trẻ đang say giấc nồng.

Cậu nhóc thiếp đi dưới tán cây, không hề nhận ra bên cạnh mình là một vị thần cát mình vàng óng ánh. Vị thần mang theo túi cát lớn, hào phóng ban tặng thật nhiều cát ngủ cho đứa trẻ đáng thương đã phải dũng cảm chống chịu trước nguy hiểm suốt nhiều ngày qua. Cát ngủ tựa như sao trời lấp lánh rơi rớt xuống mi mắt khép chặt, nhẹ nhàng đưa cậu bé bước vào một giấc mơ dài nơi chẳng còn những cơn ác mộng vẫn luôn thường trực.

Một đêm ngon giấc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com