Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 352: Momonosuke trà xanh tranh sủng với chính thất Luffy (có tí H)

Cảnh báo: Chương này có tình tiết người lớn và ngôn từ nhạy cảm, dù không nhiều nhưng các tình yêu vẫn hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.

Bình minh ló dạng phía chân trời, mặt trời dần nhô lên cho tới khi treo cao giữa trời như một quả chanh vàng chín lơ lửng. Hôm nay trời không mây không mưa, gió nhẹ tản mát làm vài sợi tóc khẽ bay bay. Tàu Sunny dập dìu cùng con sóng, nhịp nhàng đưa người trên tàu tiến về đích đến tiếp theo.

Momonosuke thức dậy bởi tiếng cười nói của người trên tàu. Nhóc mơ màng mở mắt, nhanh chóng tỉnh táo lại khi nhận ra trên người mình là áo khoác của nàng Mikoto trên tàu.

Áo không quá dày, là kiểu áo cardigan không hề tồn tại ở đất nước của Momonosuke. Trên áo còn vương lại mùi thơm của nước giặt và pheromone nồng mùi biển, hoàn toàn chẳng thể ngửi thấy hương vị ngọt ngào tối qua.

"Em tỉnh rồi à?"

Robin đang ngồi đọc sách bên cạnh Momonosuke, thấy nhóc đã tỉnh thì nở nụ cười chào hỏi.

"Robin tỷ, chào buổi sáng". Momonosuke nói. "Hope tỷ tỷ đâu rồi ạ?"

"Em ấy đang ở thư viện". Robin nói. "Tối qua có vẻ hai người đã thân thiết với nhau hơn nhỉ?"

Momonosuke gật đầu. "Hope tỷ tỷ đã dạy đệ cách vẽ tranh, nhờ vậy mà đệ có thể ngủ ngon hơn."

Robin mỉm cười. "Chị hiểu rồi."

Robin biết chuyện Momonosuke bị ác mộng làm cho mất ngủ, vậy nên cô nghĩ nếu để nhóc làm thân với Hope sẽ tốt hơn. Thật không ngờ chỉ mới một đêm mà Momonosuke đã có thể ngủ ngon tới vậy, em gái của cô đúng là thiên tài.

Momonosuke đặt chiếc áo mỏng trên người xuống, cẩn thận gắp lại gọn gàng. Nhóc miết dọc theo từng mép áo, chỉ khi áo đã vuông vức như bánh chưng, Momonosuke mới thôi.

"Để đệ trả lại cho tỷ ấy". Momonosuke nói. "Khi nào có cơm sáng, tỷ gọi đệ với nhé?"

Robin gật đầu, không quên dặn Momonosuke phải đánh răng rửa mặt trước khi bắt đầu ngày mới.

Rửa mặt đánh răng xong, Momonosuke đổi sang bộ kimono mới. Quần áo của nhóc đã sớm thay thành đồ thật, đây là do Nami và Robin đã may cho. Vì ít thời gian nên chỉ tạm may được hai bộ, toàn bộ đều là vải hồng với họa tiết trái đào.

Cảm thấy bản thân trong gương đủ đẹp trai rồi, Momonosuke mới ôm áo khoác của Hope đi đến thư viện. Họa sĩ đang ngồi trên bậc cửa sổ, ánh mắt chăm chú nghiên cứu quyển sách trong tay. Là một loại sách lịch sử gì đó mà Momonosuke không hiểu, nhưng có vẻ như vẫn chủ yếu là về nghệ thuật.

Nghe thấy tiếng bước chân, Hope theo bản năng ngẩng đầu. Thấy người đến là Momonosuke, em liền nở nụ cười.

"Chào buổi sáng". Hope nói. "Đêm qua em ngủ ngon chứ?"

Nụ cười của họa sĩ đẹp tựa nắng mai, khiến trái tim bé bỏng của Momonosuke vô thức đập nhanh hơn bình thường. Nhóc cảm thấy hai má mình đang nóng lên, lưỡi cũng vô thức líu lại không biết trả lời như thế nào.

"Đệ ngủ ngon lắm". Momonosuke cố gắng giữ phong thái điềm tĩnh của một samurai đáp lại. "Tỷ đọc sách gì vậy?"

"Lịch sử trăm năm về ngành thêu chữ thập". Hope nói. "Ở đất nước của em chắc là ngành thêu tay phát triển lắm nhỉ?"

Thế giới ngày nay có rất nhiều công nghệ tiên tiến, ngành công nghiệp dệt may phần lớn đều dựa vào máy móc hơn là sức người. Hope không bài xích vấn đề này, cũng không quan trọng quần áo của mình là thêu tay hay thêu máy. Chẳng qua là do em khá thích việc tự tay làm ra cái gì đó đẹp đẹp, việc thêu thùa là một ví dụ.

Wano Quốc là một quốc gia không giao thiệp với bên ngoài, Hope đoán công nghệ ở đó sẽ không mấy phát triển. Tuy đời sống phong kiến nghe có vẻ nhàm chán tù túng, nhưng một số ngành công nghiệp truyền thống sẽ nhờ vậy mà được giữ nguyên bản sắc. Đối với một nơi bí ẩn như Wano Quốc, Hope không thể nào không tò mò về những giá trị nghệ thuật văn hóa chỉ được lưu truyền nội bộ ở đất nước này.

Momonosuke nhớ lại quê hương mình, gật đầu. "Nữ nhân ở Wano Quốc đều rất giỏi chuyện thêu thùa. Ở chỗ đệ có một loại vải gọi là vải thêu, người ta sẽ chọn ra những tấm lụa đẹp nhất rồi tự tay thêu hoa văn lên đó. Một tấm như vậy phải tốn rất nhiều thời gian mới hoàn thành, bù lại giá bán ra sẽ rất cao."

Hope tỏ vẻ thích thú. "Nghe có vẻ hay đấy. Em có biết kỹ thuật thêu đó là kỹ thuật gì không?"

Momonosuke thử nhớ lại rồi đáp. "Đệ nhớ có người từng gọi đó là kỹ thuật thêu Shisui."

Trong quyển sách Hope đang đọc, quả thật có vài thông tin nhắc đến kỹ thuật thêu Shisui. Trong sách không đề cập rõ ràng xuất xứ hay cách thêu cụ thể, chuyện này cũng là dễ hiểu nếu kỹ thuật thêu Shisui có nguồn gốc từ Wano.

Momonosuke thấy Hope lại tiếp tục đọc sách, bèn giơ tấm áo trong tay lên. "Trả cho tỷ."

Hope khẽ cười. "Em cứ để ở đâu đó cũng được mà."

Momonosuke lắc đầu. "Làm vậy thì không lịch sự."

Hope lại cười, tiện tay xoa đầu nhóc rồi nhận lại áo của mình.

Momonosuke không muốn kết thúc cuộc trò chuyện ở đây nên định mở miệng hỏi thêm về quyển sách Hope đang đọc. Nhưng nhóc con còn chưa kịp cất thành tiếng, Luffy đã từ bên ngoài xông vào.

"Ra là em ở đây à?"

Thuyền trưởng chạy vèo tới chỗ bạn gái, ánh mắt hí hửng nhìn em.

"Anh vừa bắt được nguyên một con cua to vậy nè". Luffy giơ tay vẽ một vòng tròn lớn trên không. "Em mau ra xem thử đi, không xem là trưa nay Sanji giết nó làm súp cua đấy."

Hope phấn khích. "To như vậy luôn sao? Vậy mình mau đi xem đi anh!"

Luffy gật đầu, lúc này mới phát hiện ra Momonosuke cũng ở đây.

Cậu nồng nhiệt hỏi. "Nhóc muốn xem cua với bọn anh luôn không? Nhìn nó to lắm đó, bảo đảm ăn đã dữ dằn luôn!"

Momonosuke ngơ ngác, hình như là đang ngẩn người. Chờ đến khi hoàn hồn, nhóc đã làm bộ hờn dỗi chạy tới ôm lấy tay Hope.

Momonosuke bĩu môi. "Đệ muốn xem sách với Hope tỷ tỷ hơn."

Cùng một lúc, Hope là bật cười vì nhóc con đáng yêu, còn Luffy là chau mày vì thằng nhóc đáng ghét.

"Không được, Hope phải đi xem cua với anh". Luffy dứt khoát kéo Hope về bên mình. "Em đi rủ Robin đọc sách đi, cô ấy thích đọc sách nhất đấy."

Momonosuke càng thêm đáng thương, mắt lấp lánh mở to nhìn Hope. "Tỷ không muốn ở lại đọc sách với đệ sao?"

Hope. "..." 

Luffy. "..." Sao tự dưng ngửi thấy mùi trà nhở?

Tuy Momonosuke trà xanh là thứ gì đó rất có sức công kích với bản năng làm mẹ của những cô gái, nhưng với Hope thì Luffy mãi là ưu tiên hàng đầu. Giữa việc đọc sách và xem cua, Hope tất nhiên chọn vế sau.

"Lần tới chị sẽ đọc sách với em nhé". Hope cười với Momonosuke. "Còn bây giờ chị muốn xem cua to hơn."

Luffy chỉ chờ có thế, lập tức kéo Hope rời đi. Trước khi đi, còn không quên nhìn Momonosuke rồi cười đểu một cái.

Momonosuke bị đá kháy, vừa quê vừa tức tới nổi mặt mày đỏ bừng.

Cứ tưởng như vậy là xong, không ngờ đó chỉ là khởi đầu cho việc tranh sủng của Momonosuke.

Sau bữa trưa, Hope vẫn chưa thấy buồn ngủ nên lại mang giá gỗ ra vẽ vời. Salem ngủ dưới chân em, trên bụng là một Luffy đang gối đầu say giấc.

Momonosuke bước tới cạnh Hope, giọng ngọt ngào. "Hope tỷ tỷ, đệ cũng muốn vẽ nữa."

"Em ngồi đi". Hope vui vẻ nhường ghế cho nhóc, chu đáo lấy ra bức tranh đang vẽ dở của nhóc con tối qua. "Có cần chị giúp gì cứ nói nhé."

Momonosuke gật đầu, tay cầm bút chì tiếp tục vẽ nốt những chi tiết còn lại của bức tranh. Giống như Hope, nhóc con cũng vẽ biển. Nhưng trong tranh của Momonosuke, biển nhìn ngây thơ và đáng yêu hơn nhiều.

Hope thích thú. "Quả thật là em có năng khiếu lắm đấy, có muốn theo nghề vẽ không?"

Momonosuke ngượng ngùng cười cười. "Đệ chỉ vẽ bừa thôi, so với tỷ còn kém lắm."

"Chị thấy đẹp lắm". Hope thật lòng khen ngợi. "Em muốn thử vẽ màu luôn không? Chị sẽ dạy cho."

Momonosuke gật đầu, ngoan ngoãn để Hope cầm tay mình chỉ dạy cách vẽ màu cho đẹp nhất. Hai gò má của nhóc dần ửng chín như quả đào, đôi lúc lại đưa mắt lén nhìn cô gái đang dịu dàng dìu dắt tay mình.

Khoảng cách rất gần nên pheromone trên người Hope cũng nồng hơn hẳn. Momonosuke cố gắng lờ đi mùi hương biển cả nồng nặc, tập trung tìm kiếm pheromone thật sự của Hope như một bản năng. Khi chóp mũi dần chạm đến hương vị ngọt ngào nào đó, một cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng của Momonosuke.

"Hai người đang làm gì thế?"

Luffy đã thức dậy từ bao giờ. Cậu liếc mắt nhìn hai chị em đang tựa sát vào nhau, ánh mắt như có như không lạnh lùng liếc nhìn thằng nhóc ngồi trên ghế gỗ.

Hope không có cảm giác gì bất thường, vẫn cười ngọt ngào với thuyền trưởng nhà mình. "Em dạy Momo vẽ tranh thôi. Anh không biết đâu anh Luffy, em ấy thật sự có năng khiếu lắm đấy."

Luffy liếc qua bức tranh trên giá vẽ, rồi lại lần nữa dời mắt mình nhìn Momonosuke.

Thực chất cậu không phải người ích kỷ tới vậy. Momonosuke chỉ là một đứa trẻ, Hope nhà cậu cũng là một em bé, việc hai người có chung tần số rồi chơi thân đều không có vấn đề gì. Nhưng thằng nhóc này đã cố tình tìm kiếm pheromone của Hope, đối với Alpha thì đây rõ ràng là hành vi công kích muốn tranh giành bạn đời. Mà Luffy, lại không có lòng bao dung với bất kỳ ai muốn giành lấy Hope của mình.

Bởi vì ánh mắt của Luffy quá dữ dằn, Momonosuke theo bản năng liền rụt tay mình ra khỏi tay Hope. Nhưng nhóc con cũng rất cứng cỏi, thay vì rụt cổ trốn đi thì lại vùi đầu mình vào lòng Hope.

"Hope tỷ tỷ, huynh ấy bắt nạt đệ!"

Nhìn cục thịt đáng yêu đang cọ đầu vào ngực mình, Hope không khỏi có chút mủi lòng. Nhưng em còn chưa kịp phản ứng gì, Luffy đã mạnh tay tách hai người ra.

Momonosuke bị ném ra, hai mắt rất nhanh đã ngập nước.

Thấy nhóc con muốn khóc, Hope liền muốn bước đến dỗ dành Momonosuke. Nhưng em đi chưa được bao nhiêu bước, Luffy đã nắm chặt tay em giữ người ở lại.

Một bên cậu giữ lấy Hope, một bên gọi Salem. "Salem, qua đây trông thằng nhóc này giúp tôi với."

"Rồi rồi tới đây."

Báo đen vừa tỉnh ngủ đã bị bắt làm bảo mẫu, cả người lười biếng chồm qua. 

Salem vỗ vài cái vào vai Momonosuke, an ủi qua loa. "Đừng khóc nhé, cậu mà khóc là tôi không dỗ được đâu đấy."

Momonosuke càng thêm uất ức, hu hu òa khóc.

Luffy liếc mắt nhìn Salem, báo đen hiểu ý liền gặm lấy cổ áo của Momonosuke tha đi mất.

Chỉ còn hai người trên boong lớn, Luffy lúc này mới không vui cọ mũi mình vào gáy Hope. Đối với Omega thì đây là vị trí nhạy cảm, cậu vừa cọ thì Hope đã run lên.

"Sao em lại để thằng nhóc đó ngửi mùi của em?". Giọng Luffy đầy bất mãn. "Anh không thích vậy đâu Hope à."

Pheromone của Hope cậu còn chưa ngửi được mấy lần, vậy mà Momonosuke đã muốn chiếm đoạt nó. Thằng nhóc rõ ràng còn chưa phân hóa mà bản năng Alpha đã nguy hiểm như vậy rồi, sau này tốt nhất phải để nó tránh xa khỏi Hope mới được.

Hope vừa nhột vừa buồn cười, nhẹ nhàng xoay người lại nhìn Luffy.

"Anh lại ghen ạ?". Em hỏi. "Hết chị Regina rồi đến Momo, gu ghen tuông của anh lạ thật đấy."

Luffy bĩu môi. "Sao em lại cười, chuyện này có gì vui đâu? Với lại vụ của cái cô Regina đó anh còn chưa bỏ qua đâu đấy."

Mặc dù ghen tuông không hẳn là tốt, nhưng Hope lại thích Luffy như vậy. Cảm giác một người ngây thơ như cậu phải điên lên vì có ai đó tán tỉnh mình, như vậy bộ không thích lắm sao?

Hope không nhịn được lại cười, xong trước khi Luffy kịp bất mãn thì đã vòng tay ôm lấy eo cậu.

"Em không có loại tình cảm đó với Momo hay là Regina đâu". Hope nói, giọng thủ thỉ như đang tâm tình với người yêu. "Chỉ là em không nhạy mấy vụ pheromone thôi, anh đừng mắng em mà."

Mơ hồ ngửi thấy mùi pheromone kẹo bơ caramel tỏa ra giữa tầng tầng lớp lớp mùi hương biển cả của mình, Luffy không khỏi cảm thấy da thịt mình đang sướng rơn lên.

Dù vậy, cậu vẫn tỏ ra bất mãn. "Anh vẫn còn giận đấy nhé."

"Vậy phải làm sao để dỗ anh đây ta?"

Hope tỏ vẻ suy tư, đôi mắt đỏ xinh đẹp đảo nhẹ. Ánh mắt rõ là ngây thơ, xong lại có chút gì đó lả lơi ong bướm ẩn chứa trong đó.

"Hay là mình vào phòng nhé?". Em gợi ý. "Em sẽ dỗ anh ngủ trưa."

Luffy vẫn còn chảnh lắm. "Hai người làm anh tỉnh ngủ luôn rồi."

Hope khẽ mỉm cười, ngón trỏ cong cong móc lấy lưng quần của Luffy kéo cậu sát vào người mình. Đầu ngón tay mát lạnh như có như không cào nhẹ vào da thịt của thiếu niên, khiến chỗ thịt bị chạm trúng cũng chợt hóa tê dại.

"Vào phòng cũng đâu nhất thiết phải ngủ đâu anh."

Giọng nói khẽ khàng nhưng lại như mật ngọt chết ruồi, muồi mẫn cuốn lấy linh hồn Luffy.

Trước đôi mắt mời gọi của Hope, Luffy nhanh chóng quên hết giận hờn. Giờ đây cậu cảm thấy người mình nóng ran, pheromone như có như không tỏa ra và vây lấy cô gái của mình.

"Em phải dỗ anh đấy nhé". Luffy nắm lấy tay Hope, đầu ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay em. "Không được nuốt lời đâu."

Hope bật cười, môi mọng chạm nhẹ lên môi bạn trai. "Tất nhiên rồi, ý anh là ý trời mà."

Hai người kéo nhau vào phòng, cửa đóng chặt ngăn hết mọi tiếng ồn bên trong thoát ra ngoài. Từ màn dạo đầu mời gọi như chơi đùa, lửa tình ngày càng được đốt cháy khiến cả da thịt lẫn linh hồn họ đều muốn bỏng cháy vì nhau.

Hope cưỡi trên người Luffy, cả người nhễ nhại mồ hôi. Luffy nằm trên giường cũng không khác gì, màu da bánh mật trở nên bóng lưỡng vì mồ hôi tuôn ra quá nhiều. Cậu dùng cả hai tay giữ lấy vòng eo thon gọn của bạn gái, pheromone điên cuồng tỏa ra khiến Hope muốn điên lên.

Phần hông rắn chắc liên tục va đập vào chỗ thịt nhạy cảm, tính khí cứng rắn như muốn nghiền nát hành lang ẩm ướt bên trong. Khoái cảm như thủy triều đánh úp, khiến từng tế bào trên người đều run lên vì vui sướng.

Hai người đã làm được 1 hiệp, bây giờ đã là chặng cuối của hiệp 2. Lần thứ 2 khoái cảm luôn nhiều hơn lần thứ nhất, cảm giác ẩm ướt rã rời nhưng vẫn khiến họ chẳng thôi quyến luyến nhau dẫu hai cơ thể đã không biết bao nhiêu lần hòa thành một.

Khi cả hai sắp đạt cao trào, tiếng của Momonosuke bên ngoài chợt vang lên.

"Hope tỷ tỷ, Sanji huynh bảo đệ gọi tỷ ra ăn bánh này."

Bởi vì giật mình, bên dưới Hope chợt thắt lại. Luffy đột ngột bị siết chặt không khỏi run lên, da đầu tê dại khiến cậu suýt nữa là bắn ra.

"Cứ mặc kệ nó". Luffy khàn giọng nói khẽ. "Anh khóa cửa rồi, nó gọi mãi không thấy trả lời sẽ đi thôi."

Hope cũng muốn mặc kệ lắm, nhưng vấn đề là em cảm nhận được sự hiện diện của Momonosuke ngay sát cửa ra vào. Dù bản thân mặt dày tới nào, Hope cũng không thể làm chuyện xấu khi có một đứa trẻ ở gần mình tới vậy được.

Luffy chau mày khi thấy sự khẩn trương hiện hữu trên khuôn mặt Hope. Như cảnh cáo em vì tội vô tâm với mình, thiếu niên lại nắm lấy vòng eo thon gọn, hông dưới không ngừng thúc lên.

Tử cung bị xuyên xỏ với sức lớn làm Hope sướng tới nổi rên rỉ. Em nỉ non xin Luffy chậm lại, xong vẫn chẳng được cậu bận tâm. 

Cơn ghen tuông khiến Luffy va chạm càng mạnh, tốc độ hơn cả vũ bão làm bên trong Hope cũng muốn tan ra vì khoái cảm. Đầu ngón chân của cô gái trẻ không khỏi cuộn lại, niềm vui xác thịt quá lớn khiến cho tâm hồn của Hope không khỏi lâng lâng.

Momonosuke bên ngoài thấy không có ai trả lời mình thì lại gọi. "Hope tỷ tỷ, tỷ có trong đó không?"

Hope lại rùng mình, mà cứ mỗi lần em rùng mình thì Luffy lại càng bị siết chặt. Cậu nhíu chặt mày, đưa đẩy vài nhịp cuối cùng rồi bắn ra bên trong Hope. Cơn cực khoái khiến cả hai đồng loạt phát ra tiếng rên thỏa mãn, cả người nhễ nhại mồ hôi phủ lên nhau.

Hope rã rời ngã xuống, như con mèo nũng nịu nằm sấp trên người Luffy. Thiếu niên ôm lấy em, yêu thương trao cho bạn gái mình một nụ hôn sâu.

"Hope tỷ tỷ, tỷ có nghe đệ gọi không đó?"

Đang vui vẻ mà cứ bị làm phiền mãi, Luffy không khỏi tức nước vỡ bờ.

"Đi chỗ khác đi Momo!!"

Tiếng quát bực dọc của thuyền trưởng khiến Momonosuke không khỏi giật mình. Đáng lý ra thì căn phòng cách âm cực tốt này sẽ khiến nhóc không thể nghe được động tĩnh bên trong, xong trước khi Luffy kịp quát lên, Hope đã dùng năng lực mở hờ cánh cửa để tiếng nói của bạn trai có thể thoát ra ngoài.

Cửa ngay lập tức đóng sầm lại sau khi Luffy dứt câu. Thái độ đuổi khách rất rõ ràng, Momonosuke bị sự thô lỗ của hai người bên trong làm cho tổn thương, không khỏi sụt sùi nước mắt.

Trước khi Hope kịp xiêu lòng vì tiếng khóc đáng thương của đứa trẻ bên ngoài, Luffy đã kéo em vào một cuộc yêu mới. Mà để giải vây cho hai người, Nami rất nhanh liền xuất hiện dỗ dành Momonosuke đi ăn bánh ngọt để an ủi nhóc con.

Bởi mới nói trà xanh gì đó ấy à, tuy hấp dẫn thật nhưng không thể so được với chính thất Luffy trong lòng Hope đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com