Chương 353: Lần đầu phone call cùng Doflamingo
Một ngày mới lại đến. Tàu Sunny dập dìu nhấp nhô cùng sóng, làn gió mát nghịch ngợm thổi căng cánh buồm. Hôm nay trời không mưa không mây, mặt trời cũng không quá gắt, lại là một ngày đẹp trời khác.
Hope vẩy chỗ màu cuối cùng lên bức tranh đã hoàn thiện của mình. Là tranh vẽ toàn cảnh của Punk Hazard, chi tiết tới nổi ngay cả những con cá mập trong hồ cũng được thêm vào. Để vẽ xong bức tranh này, em đã mất hết một ngày một đêm. Tuy khá vất vả, nhưng nói chung là cũng đáng.
"Éc éc."
Chú chim hải âu chuyên giao báo cho băng Mũ Rơm bất ngờ sải cánh bay đến. Đầu tiên là đậu vào lan can tàu, sau đó là lịch sự cúi đầu chào Hope, cuối cùng mới đưa báo cho em.
Hope cho chim một ít hạt sen dùng để ăn vặt, chim vui vẻ cọ đầu vào tay em một chốc rồi mới bay đi.
"Mọi người ơi, có báo sáng này!"
Bởi vì Law đã dặn là bây giờ việc nắm bắt thông tin rất quan trọng, vậy nên nếu có báo mới giao đến thì đều phải gọi mọi người tụ tập đông đủ. Trời bây giờ vẫn còn rất sớm, mọi người đều đang tập trung làm việc của mình, chỉ có Hope là rảnh rỗi ngồi vẽ bên ngoài. Vừa thấy có báo tới, em liền hô to gọi mọi người cùng đến xem.
"Báo mới có rồi hả?"
Zoro dẫn đầu đoàn người ngái ngủ đi ra. Đêm qua anh là người gác đêm thành ra có hơi thiếu ngủ, dù rằng Zoro lúc nào cũng thiếu ngủ.
"Vâng ạ, chim giao báo vừa đưa tới". Hope nói. "Hình như là có tin tức gì lớn lắm, mọi người có muốn xem không?"
"Để anh xem."
Luffy trải tờ báo trên thảm cỏ, mọi người tụ tập xung quanh cậu sao cho tất cả đều có thể thấy được tin tức lớn trên báo.
Mở đầu tin tức ngày hôm nay là Thất Vũ Hải Donxiquote Doflamingo từ bỏ vương vị Thất Vũ Hải, đồng thời thoái vị khỏi ngai vàng của Dressrosa.
Mới tin đầu mà đã chấn động như vậy, thật không khỏi làm người ta phải sững sờ.
Brook ngạc nhiên. "Thoái vị là sao? Không lẽ hắn ta là vua à?"
"Vua á?". Luffy mặt khó tin. "Hắn có là vua của vương quốc loài chim thì có."
"Cơ mà chuyện này thấy đáng ngờ nha". Franky nghi ngờ nói. "Gì đâu mà dễ ăn quá trời quá đất, có chắc là tin được không vậy?"
Theo như kế hoạch của Law, Doflamingo nếu muốn có lại Caesar để không bị Tứ Hoàng Kaido truy sát vì cái tội lật lọng trong việc làm ăn với lão, thì bắt buộc phải từ bỏ chức vị Thất Vũ Hải. Phải biết Thất Vũ Hải là cái cớ để Doflamingo không bị hải quân và Chính Phủ Thế Giới truy bắt, bắt hắn bỏ cái danh này thì đúng là lỗ to. Tuy không biết vì sao Doflamingo lại chấp nhận yêu cầu này dễ dàng như vậy, nhưng từ đây có thể xác định được một điều. Doflamingo rất sợ cái danh của Kaido.
Law đạt được mong muốn thì nhếch môi cười đắc ý. "Hắn chỉ có thể làm như vậy thôi, vốn dĩ hắn cũng đâu còn lựa chọn nào khác."
"Thế à?"
Luffy suy ngẫm một chốc rồi hỏi lại. "Thế sao mặt tôi với mặt anh đều được lên báo thế?"
"Hả?"
Mọi người lại nhìn vào tờ báo, lúc này mới thấy bên cạnh tin tức chấn động của Doflamingo là một tấm ảnh của Luffy và Law. Tiêu đều in trên cùng cũng rất sốc, lời lẽ vô cùng chấn động.
"MỘT LIÊN MINH MỜ ÁM GIỮA THẤT VŨ HẢI TRAFALGAR LAW VÀ BĂNG HẢI TẶC MŨ RƠM?!"
Salem đọc thêm một dòng bên dưới. "Trong này nói là Chính Phủ vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào với anh Hổ, nói vậy là họ không quan tâm chuyện này hả?"
"Chắc là muốn câu thời gian để xem anh Hổ liên minh với chúng ta là để làm gì rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng". Hope nói. "Cơ mà liên minh hải tặc bây giờ là trend ạ? Sao tự dưng có nhiều người đu theo thế?"
Bên dưới tấm ảnh của Luffy và Law là một tấm ảnh khác chụp 3 người. Cả 3 người này đều là siêu tân binh thuộc thế hệ tồi tệ nhất mà mọi người đã gặp ở Sabaody hai năm trước, bao gồm Eutass 'Captain' Kid, Scratchmen Apoo và Basil Hawkins. Theo như thông tin báo chí đưa ra, có vẻ như ba tên này đang thành lập một liên minh nào đó. Tất nhiên cũng như liên minh của Law và băng Mũ Rơm, mục đích của liên minh này vẫn chưa được công khai ra ánh sáng,
Nami ngạc nhiên. "Không tin được là mấy băng hải tặc khác cũng đang liên minh với nhau đấy."
Luffy có chút thích thú. "Không biết mục tiêu của họ có giống chúng ta không há?"
"Cứ mặc kệ chúng đi". Law nói. "Kế hoạch của chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên như cũ, bây giờ tốt nhất là phải tập trung vào Doflamingo."
Nói tới đây, Law bỗng nắm đầu Caesar kéo đến chỗ họ, mặt nghiêm túc cất lời. "Giờ thì mọi người cũng đã hiểu được tầm nghiêm trọng của vấn đề này rồi đúng không? Chúng ta đã bắt có Caesar, còn tên Doflamingo lại sẵn lòng từ bỏ vương vị cả chục năm cũng như việc đặc cách miễn tội khi là Thất Vũ Hải chỉ trong một thời gian ngắn chỉ để dành lại tên này. Nói tới đây rồi thì tôi tin các cậu cũng hiểu, Doflamingo có thể liều mạng tới đâu chỉ để giành lại Caesar từ tay chúng ta."
Mọi người thầm nuốt nước bọt, chỉ có Hope là vô tri phát biểu. "Nghe như kịch bản 'Bá đạo Thất Vũ Hải truy đuổi tiểu kiều thê' vậy."
Law. "..."
"Vậy giờ chúng ta làm gì đây?". Salem hỏi. "Cứ vậy tới Dressrosa luôn à?"
Law không trả lời, chỉ dùng năng lực lấy từ chỗ nghỉ của mình ra một con sên truyền tin lớn lấy được từ Punk Hazard.
Law nói. "Chúng ta sẽ gọi cho hắn."
"Hắn?". Chopper ngây thơ hỏi lại. "Hắn là ai?"
Law vừa quay số vừa đáp. "Doflamingo."
Chopper. "!!!"
Usopp giật bắn mình. "Ê ê khoan đi! Tự dưng gọi cho hắn vậy rồi có sao không cha nội? Lỡ hắn có thiết bị nghe lén biết chúng ta ở đâu rồi tới đây thì sao?"
"Tôi đã kiểm tra rồi, con sên này an toàn". Law nói. "Chúng ta còn khoảng 2 tiếng nữa mới tới Dressrosa, cậu an tâm đi."
Usopp. "..." Không nha, nói vậy cũng không an tâm được đâu cha ơi!
Sên truyền tin nhanh chóng kết nối. Chỉ vang lên hai hồi chuông chờ, đầu dây bên kia đã có người bắt máy."
"Là ta đây Law."
Giọng người bên kia thuộc tông trầm, thật ra thì nghe rất kích thích. Tuy nhiên giọng nói của hắn lại có phần ẩn nhẫn như đang kiềm chế cảm xúc, dựa theo tình huống này thì có lẽ đối phương đang không vui vẻ gì cho cam.
"Như ngươi mong muốn đấy". Hắn ta tiếp tục. "Ta đã từ bỏ danh hiệu Thất Vũ Hải rồi."
Thấy người trả lời thật sự là Doflamingo, một số người trên tàu có tâm lý yếu không nhịn được kêu lên. "Hắn chịu trả lời thật kìa!"
"Là Doflamingo sao?"
Luffy bức bối kêu lên. Không để Law kịp trả lời, cậu đã giật lấy ống nghe mà nói to. "Alo alo, ta là Monkey D. Luffy, là người sẽ trở thành vua hải tặc đây!"
Law. "..."
Usopp cho ngay một cái tát vào đầu. "Cậu bị điên hả?!!"
Luffy mặc kệ bạn mình, tiếp tục tức giận nói vào ống nghe. "Nghe ta nói đây Mingo. Ngươi là tên sếp cũ đần độn của Caesar, tất cả là tại ngươi mà Râu Nâu mà bọn trẻ phải chịu đau khổ!! Lần này ông đây bấm bụng bỏ qua cho ngươi và sẽ giao trả Caesar như đã giao kèo, nhưng nếu ngươi mà dám làm vậy một lần nữa thì ta sẽ đá nát đít ngươi đấy!!"
Dù bị cậu mắng chửi, bên kia vẫn phát ra tiếng cười nhạt, giọng điệu bình thản trả lời. "Là ngươi Luffy Mũ Rơm. Đã 2 năm trôi qua kể từ khi ngươi mất tích sau cái chết của anh trai ngươi rồi nhỉ? Ngươi đã đi đâu và làm gì, ta thật sự khá tò mò đấy."
Luffy ngập ngừng một chốc trong khi vẫn lớn tiếng. "Ta, ta cứ không nói chuyện đó cho ngươi biết đấy."
"Fufufufu". Doflamingo cười thích thú. "Thật ra ta rất muốn gặp ngươi đấy, bởi vì ta đang giữ một thứ mà ngươi sẽ rất muốn có."
Luffy ngờ vực. "Thứ ta rất muốn có sao?"
Nghe Doflamingo nói vậy, mọi người cũng không khỏi suy đoán trong lòng. Rốt cuộc thì thứ tên kia đang nói đến là gì vậy?
Luffy chợt nuốt nước bọt một cách thèm thuồng, gấp gáp hỏi lại. "Này, ngươi đang nói tới loại thịt ngon cỡ nào vậy?"
Law lập tức đẩy cậu ra. "Nhà Mũ Rơm, tuyệt đối không được để hắn mê hoặc cậu."
Too late bro. Luffy lúc này đã chìm vào giấc mơ thịt, cảm giác mong chờ và hưng phấn tới nổi hai mắt cậu cũng hóa thành trái tim.
Chàng thuyền trưởng mê mẩn lẩm bẩm. "Một miếng thịt, hai miếng thịt..."
Usopp lắc mạnh người cậu, cố gắng lôi bạn mình ra khỏi cõi u mê mù quáng. "Tỉnh táo lại đi Luffy, đừng để hắn dụ dỗ cậu chứ."
Lufffy vẫn mãi chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân. "...một trăm miếng thịt, hai trăm miếng thịt..."
Usopp lắc mạnh hơn. "Mau tỉnh táo lại đi cha!!"
Để cứu rỗi Luffy, Law bèn nói vào ống loa. "Joker, ngươi nói nhảm vậy là đủ rồi đấy. Trở lại vấn đề chính, bọn ta sẽ giao trả Caesar như đã hứa cho ngươi."
"Biết điều vậy là tốt, chứ nếu các ngươi có gan bỏ trốn thì hẳn cũng biết kết cục đẫm máu của mình rồi đấy". Giọng Doflamingo hài lòng. "Nhưng làm sao ta biết người của ta vẫn ổn? Ai biết được đám nhóc gian manh các ngươi có lật lọng gì hay không."
Law đưa ống loa qua một bên, Caesar biết điều bò tới khóc lóc. "Joker tôi xin lỗi, chỉ vì tôi mà ngài lại phải từ bỏ danh hiệu Thất Vũ Hải, to-"
Trước khi Caesar kịp kể khổ thêm, Law đã giành lại ống nghe.
"Ngươi nghe thấy rồi chứ?"
Doflamingo cười nhẹ. "Ừ, có vẻ ổn đấy."
Law gằn giọng. "Nghe đây, 8 tiếng nữa kể từ bây giờ, ở bờ biển phía đông namcura Green Bit tại một hòn đảo hoang của Dressrosa. Vào đúng 3 giờ chiều, đó sẽ là lúc bọn ta giao trả Caesar. Hãy đến đó và mang hắn về, tới đó thì giao dịch của chúng ta sẽ kết thúc."
"Fufufufu, thế thì tiếc thật đấy". Doflamingo lại cười, tiếng cười đặc trưng vô cùng gian xảo. "Ta rất muốn uống với ngươi vài ly-"
"Bớt dài dòng đi, tốn tiền điện thoại lắm". Hope giật lấy ống nghe và nói. "Nhưng trước khi cúp máy ta muốn ngươi biết điều này."
Hít một hơi thật sâu, Hope nói to. "Regina nói con c** của ngươi lông lá thấy gớm và kỹ thuật trên giường của ngươi tệ tới nổi lần nào chị ấy cũng phải giả vờ lên đỉnh để cho xong chuyện với ngươi hết!"
Doflamingo. "..."
Mọi người. "..."
Hope hài lòng xẵn giọng. "Vậy đó, cúp đây."
"Gacha (ngắt máy)"
Cúp máy xong, Hope không khỏi bật cười thỏa mãn. "Hắn sẽ bị ám ảnh với suy nghĩ đó cả đời cho xem."
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?". Nami nhíu mày. "Sao em biết chuyện, ờm, đó của Doflamingo?"
"À, Regina kể em nghe đấy". Hope nói. "Có vẻ như hai người họ từng có một mối quan hệ toxic nào đó với nhau và kết thúc không mấy êm đẹp lắm. Regina nói Doflamingo là tên bạn tình tệ nhất chị ấy từng có, cho nên nếu hắn có chọc tức em thì em có thể đem chuyện này ra trêu hắn. Regina bảo là đàn ông sĩ diện chuyện này lắm, Doflamingo lại càng sĩ ác nữa."
Nghĩ đến việc tên đó đã làm với mấy đứa nhỏ ở Punk Hazard, Hope cảm thấy việc để hắn ám ảnh việc mình là một tên có c** thấy gớm cả đời thật ra vẫn còn nhẹ chán.
"Ước gì em được thấy mặt của hắn bây giờ". Hope cười thích thú. "Mà mọi người nghĩ c** của hắn gớm tới cỡ nào mà Regina phải ghét cay ghét đắng tới thế không?"
Mọi người. "..." Không ai hứng thú chuyện đó đâu bà ơi!
"Ngưng nói cái từ đó đi Hope". Nami nghiêm túc nhìn em gái mình. "Em làm chị sợ đấy."
Dẫu biết đứa trẻ mình nuôi đã không còn là đứa trẻ nữa, nhưng Hope vẫn mãi là bé con đáng yêu ngọt ngào trong lòng mọi người. Một đứa trẻ như vậy mà mở mồm ra lại toàn nói ra những từ thô tục bậy bạ, ai mà chịu nổi chứ.
"Vậy em nên dùng từ gì?". Hope hỏi lại. "Dư-"
Franky nhanh tay bóp mỏ em. "Đừng nói thêm một lời nào nữa, anh sợ thật đấy."
Hope thấy ai cũng nghiêm túc nhìn mình, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com