Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 355: Vương quốc của ái tình, đam mê và đồ chơi

Trong lúc những người khác ở lại chăm lo cho tàu Sunny trong hoang mang, thì nhóm sở hữu lực chiến chủ lực lại thong thả tiến vào thành phố thăm quan.

Nhìn từ xa, Dressrosa chỉ là một hòn đảo bình thường được nhiều đá bao bọc. Nhưng khi tiến vào sâu trong thành phố rồi, du khách sẽ rất dễ thích thú và  quyến luyến với những điểm văn hóa đặc sắc của nơi này.

Đầu tiên, đó là những cánh đồng hoa ngào ngạt trải dài bất tận. Nơi này có nhiều hoa tới nổi mà tàu chỉ vừa mới thấp thoáng từ xa, hương hoa đã có thể nồng nàn thổi đến khiến lòng người ngất ngây.

Điểm thứ hai, đó chính là những món ăn cực kỳ ngon miệng được chế biến từ vô số sơn hào hải vị. Người ta nói rằng món paella đặc trưng của Dressrosa ngon tới nổi có thể khiến người ăn chay phải từ bỏ chế độ kiêng thịt của mình.

Tiếp đến là những vũ điệu nóng bỏng của các nữ vũ công xinh đẹp. Điều đặc biệt là phụ nữ ở Dressrosa khi ghen tuông đều rất đáng sợ, đã có rất nhiều tin tức về việc phụ nữ nơi này vì bị phản bội mà đâm chết người yêu. Vậy nên hãy cẩn thận khi hẹn hò với các cô nàng quanh đây, không ai biết được trong cơn ghen tuông họ có thể làm được gì đâu.

Và điều cuối cùng, cũng là điều đặc sắc nhất, đó chính là các món đồ chơi.

Nhóm Luffy trợn tròn mắt nhìn một món đồ chơi nhồi bông đang í ới đuổi theo một con chó gặm mất cánh tay bông gòn của mình. Món đồ chơi này chẳng những đi được chạy được, mà còn có thể la hét nói chuyện y như người. Nếu như không phải cơ thể của nó là nhồi bông hàng thật thứ thật, e là họ còn tưởng đây là do ai đó đang mặc đồ cosplay.

Không chỉ người nhồi bông, mà còn có rất nhiều loại đồ chơi khác đều đang đi lại nói chuyện một cách sống động như con người. Người dân ở đây ngược lại không kỳ thị chúng như những tạo vật bị nguyền rủa mà còn vui vẻ sống chung với chúng, bầu không khí chan hòa sôi nổi vô cùng hòa thuận với nhau.

"Sao đồ chơi lại có thể sinh hoạt như con người được?". Salem kinh ngạc kêu lên. "Tôi sống gần cả ngàn năm rồi mà có bao giờ thấy mấy chuyện này đâu."

Zoro chép miệng. "Đúng là sống đủ lâu thì chuyện kỳ lạ gì cũng có thể thấy được thật."

"Bảo sao Regina gọi nơi này là vương quốc của ái tình, đam mê và đồ chơi". Hope thích thú. "Chỗ này đúng là vui quá đi mất!"

"Đồ chơi sống cũng hay đấy, nhưng mà tôi thích đồ ăn hơn". Luffy hào hứng khịt mũi khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm. "Làm gì thì làm, chúng ta đi ăn trước đi mọi người."

"Ý này được đó". Franky nói. "Nhưng trước hết phải lo chuyện cải trang đã. Sáng nay cậu vừa lên báo đó Luffy, không cẩn thận là bị lộ như chơi đấy."

"Nếu là chuyện cải trang tại hạ có thể giúp một tay". Kin'emon nói. "Mọi người hãy nhặt đại hòn đá hay cái lá nào đi, tại hạ sẽ biến thân cho mọi người ngay."

"Em muốn đi mua quần áo hơn". Hope nói. "Vừa rồi em thấy bên kia có chỗ bán quần áo, em muốn qua đó xem thử."

"Vậy bọn anh chờ em ở nhà hàng bên đó". Luffy chỉ tay về một cái nhà hàng gần họ. "Nhớ đừng đi xa quá, với lại phải về sớm nữa."

"Tôi cũng muốn đi". Salem nói. "Tôi muốn có áo mới."

Zoro lườm báo đen. "Một con báo như cậu suốt ngày mua quần áo để làm gì?"

Salem khịa lại. "Đó là thời trang, người quanh năm chỉ mặc có mỗi một kiểu đồ như cậu không hiểu được đâu."

"Đồng chí nói hay lắm". Sanji hài lòng xoa đầu Salem. "Tôi phê duyệt cho hai đồng chí đi mua quần áo đấy, mau đi đi."

Salem cười khanh khách. "Tuân lệnh đội trưởng."

Nhìn hai đứa hí hửng chạy đi, Luffy vẫn không nhịn được nói theo một câu. "Gặp nguy hiểm thì phải chạy ngay đấy, hai người mới là-"

"Là quan trọng nhất". Hope nói vọng lại. "Em nhớ rồi mà, bọn em nhất định sẽ về sớm."

Salem cũng vẫy tay í ới. "Cứ yên tâm tin bọn tôi đi."

Thấy hai đứa phấn khích như vậy, Zoro không khỏi hoài nghi. "Có chắc là tin được không trời?"

Sanji nhún vai. "Đại đại đi, tầm này hai đứa nó nhớ đường về là may lắm rồi."

Bên này tụ tập kéo nhau đi ăn, bên kia Hope và Salem hí hửng đi mua sắm. Hai đứa nhắm ngay cái cửa hàng gần nhất mà cũng là lớn nhất, phấn khích vào trong chọn đồ.

Nhân viên của tiệm là một người phụ nữ tầm 40, người còn lại là một búp bê mặc váy dài bằng sứ. Cũng như bao món đồ chơi khác, con búp bê này cũng to cỡ người, cũng có thể nói năng đi lại không khác gì người thường.

"Chào mừng tiểu thư đã đến với cửa hàng Sắc Sảo của chúng tôi". Búp bê nói, khuôn mặt sứ nhăn nhăn như đang cười. "Không biết tôi có thể giúp gì cho tiểu thư và bạn mèo đây nhỉ?"

"Salem là báo". Hope nói. "Bọn tôi muốn mua quần áo, nhưng mà chưa có ý tưởng gì hết. Cô có gợi ý gì không?"

Bà chủ cười gật đầu. "Tất nhiên là có rồi, mời tiểu thư theo tôi."

"Còn bạn báo đen đây thì theo tôi". Búp bê chỉ tay.

Salem được dẫn đến một khu áo vest sang trọng cho thú cưng, còn Hope thì được đưa đến chỗ mà bà chủ tiệm trưng bày những chiếc váy dài sang trọng nhất trong cửa hàng.

Hope nhìn những chiếc váy xinh đẹp như đang phát ra ánh sáng, như chợt hiểu ra lý do vì sao Regina lại chấp nhận ở lại đây cả năm trời dù đã chán ngấy Doflamingo từ tháng thứ ba họ ở bên nhau.

Bà chủ tiệm mỉm cười giới thiệu. "Đây là kiểu váy đặc trưng của những vũ công Dressrosa, để thu hút du khách nên chúng tôi đã sửa lại một chút. Tiểu thư xem vừa ý cái nào thì nói với tôi, tôi sẽ giúp cô mặc thử."

Hope nhìn qua những chiếc váy treo trên móc một lượt rồi chỉ ngay vào một cái màu đỏ rượu. "Tôi muốn thử cái đó."

"Tất nhiên rồi". Bà chủ tiệm cười đáp. "Tiểu thư có gu lắm đấy, chiếc váy này nhất định sẽ làm nổi bật màu mắt của cô."

Hope nói cảm ơn rồi mang váy vào phòng thử. Dù không có bà chủ giúp đỡ, em vẫn có thể tự mình mặc xong chiếc váy dài.

Phong cách của Hope là năng động, đáng yêu. Rất hiếm khi em mặc váy dài, chủ yếu là không tiện vận động. Nhưng nhìn thấy bản thân trong gương lúc này xinh đẹp tới thế nào, em lại không thể nào nói không.

Hope lú đầu ra từ phòng thay đồ, hài lòng nói với bà chủ. "Tôi sẽ lấy cái này và mặc luôn, bà chủ cho tôi xin cái túi đựng đồ với nhé."

"Tất nhiên rồi". Bà chủ tiệm cười đáp. "Phải rồi, cô có cần mua thêm giày không? Chiếc váy này nếu mà đi với giày cao gót sẽ đẹp lắm đấy."

Hope lắc đầu. "Tôi mang đôi bốt của tôi là được rồi."

Trong lúc bà chủ ra quầy thu xếp, Hope tranh thủ ngắm mình thêm chút nữa để chọn ra kiểu tóc thích hợp nhất. Làm điệu một hồi lâu, em mới chịu ra ngoài tính tiền.

Salem cũng đã mua xong quần áo, không biết là do cô búp bê marketing giỏi hay bản tính báo đen vốn nghiện mua sắm, mà khi Hope trở ra Salem đã ngậm tận 3 túi lớn, đó là chưa kể trên người báo đen còn mặc sẵn áo vest, đầu đội mũ trắng vô cùng sành điệu.

"Hợp với cậu đấy". Hope khen. "Nhìn cứ như quý ông thực thụ vậy."

Salem kiêu hãnh hất mặt lên trời. "Tất nhiên, tôi mà lại."

Hope bật cười, hào phóng thanh toán hết chỗ đồ họ mua. Lúc chờ bà chủ tiệm tính tiền, em bỗng nhìn thấy một bức ảnh hai người đặt trên quầy. Người trong ảnh là bà chủ tiệm và một cô gái rất xinh, xét theo đường nét khuôn mặt thì hẳn đây là người nhà của bà chủ.

Hope thuận miệng hỏi. "Con gái bà chủ sao?"

"Nào phải, tôi làm gì đã có con gái". Bà chủ cười đáp. "Mà nói thật, tôi cũng chả biết đó là ai nữa."

Hope thoáng ngạc nhiên. "Không biết mà bà vẫn để ảnh ở đây sao?"

"Để lâu rồi nên tôi cũng lười cất đi". Bà chủ cười đùa. "Tự dưng lại có bức ảnh của mình với một người xa lạ chẳng biết là ai để trong nhà, chuyện này thật kỳ lạ quá phải không?"

Salem làm mặt khó chịu. "Nói thật thì lạ lắm đấy, cứ như truyện kinh dị vậy."

Hope đưa tiền cho bà chủ tiệm, ánh mắt vô thức chạm phải đôi mắt vô hồn của cô búp bê bên cạnh. Bởi vì bức ảnh vô danh, Hope không khỏi vì vậy mà rùng mình.

Thanh toán xong, Hope cùng Salem rời khỏi tiệm quần áo. Hai người men theo con đường cũ quay lại chỗ quán ăn Luffy đã nhắc đến, vừa đi vừa trao đổi câu chuyện đầy bí ẩn vừa rồi.

Salem hỏi. "Nói thật thì người có thấy chỗ này có gì đó kỳ kỳ không?"

"Nói thật thì trước khi nhìn thấy bức ảnh đó, tớ không thấy có gì lạ cả". Hope tỏ vẻ suy tư. "Nhưng giờ nghĩ lại, hình như đúng là nó cứ là lạ sao ấy."

Mà điều kỳ lạ ở đây, rất rõ ràng chính là đám đồ chơi.

Tuy chúng đều là đồ chơi, có con nhồi bông có con thì lại làm bằng sứ, nhưng cử động và ăn nói thì lại hệt như con người. Quan trọng hơn hết, chúng đều có sóng điện não, điều mà chỉ có sinh vật sống có hệ thần kinh mới có được. Rốt cuộc người tạo ra đám đồ chơi này phải thần kỳ tới mức nào mới có thể tạo ra đám đồ chơi sống động này đây?

Nghĩ ngợi một hồi, Hope và Salem cũng đến được chỗ quán ăn. Nơi này hình như vừa xảy ra chuyện, bởi vì cửa sổ bên ngoài đều vỡ nát hết trơn.

Bên trong cũng không yên bình mấy, trên sàn nhà có rất chỗ lồi lõm khác thường. Đồ đạc thì hỗn loạn, người thì cũng có số ít bị thương rên rỉ kêu la. Mà nhóm của Luffy, rõ ràng lúc đi có tới 5 người, bây giờ chỉ còn lại mỗi Luffy và Franky.

Hope khó hiểu. "Những người khác đi đâu rồi ạ?"

Luffy không trả lời, bởi vì cậu đang bận ngây người.

Khác với style xinh xắn đáng yêu thường ngày, hôm nay Hope diện váy dài theo một phong cách rất khác. Chiếc váy màu đỏ rượu ôm lấy đường cong cơ thể, không hở hang nhưng vẫn gợi cảm vô cùng. Áo thuộc dạng không tay, kiểu vuông chẻ ngực làm nổi bật sự đẫy đà của cơ thể Hope. Phần eo được nhấn mạnh bằng một dải lụa thắt nơ lệch và dây ngọc trai đắt tiền, khiến vòng eo con kiến càng thêm nổi bật. Chân váy đặc biệt được thiết kế đối xứng theo phong cách của phụ nữ Dressrosa, lớp trên có màu đỏ đậm xếp thành nếp và lượn thành đường chéo mềm mại, để lộ phần vải trắng xếp ly bên dưới như những tầng mây dịu dàng ôm lấy đôi chân dài thon thả.

Để cho phù hợp với chiếc váy, Hope đã dùng một sợi dây lụa đỏ để cột tóc thật cao. Em cột hết cả mái tóc, chỉ chừa lại bên tóc mai lòa xòa xinh đẹp như hai hàng liễu dài. Chỗ tóc dài rũ qua đôi vai thon thả, như tuyết trắng nô đùa da thịt nõn nà tựa ánh trăng.

Mỗi bước đi của Hope khiến cho mái tóc dài và vạt váy mềm mại khẽ đung đưa, bồng bềnh nâng gót chân em như thể cô gái nhỏ đang nhảy múa theo giai điệu không lời của ánh sáng. Luffy nhìn thấy mà chỉ biết ngây ngẩn, đôi mắt tròn xoe ẩn sau lớp kính râm lúc này dường như chỉ còn thấy mỗi bạn gái của mình mà thôi.

Sao em ấy lại có thể đẹp đến thế này cơ chứ!

Hope thấy Luffy ngây người thì vẫy tay trước mặt cậu. "Anh Luffy, anh không sao chứ?"

Luffy choàng tỉnh, gật đầu. "Anh không sao, chỉ là thấy em đẹp quá thôi."

Trước lời nhận xét chân thành của bạn trai, mặt mày Hope tức thì đỏ bừng. Khuôn mặt xinh đẹp giờ như một quả táo chín, khiến Luffy chỉ hận không thể cắn ngay vào miệng.

"Anh cũng đẹp trai lắm". Hope ngượng ngùng nói. "Phong cách này rất hợp với anh."

Salem nhìn Luffy mặc áo nhiệt đới, vừa đeo kính râm vừa gắn râu giả, không khỏi khó hiểu. "Đẹp chỗ nào trời?"

Franky nhún vai. "Người tình trong mắt hóa Tây Thi mà bạn."

"Mà những người khác đâu rồi ạ?". Hope chữa ngượng bằng cách quay lại vấn đề ban đầu. "Đã có chuyện gì trong lúc bọn em đi mua sắm sao?"

"Có chút chuyện thôi, tạm thời không nguy hiểm lắm". Franky nói. "Kiểu là Luffy đã giúp một ông già mù thắng ván roulette, ông già đó thấy vậy đã trả ơn bằng cách giải quyết bọn lính lác trong sòng bạc giúp chúng ta. Zoro thì bị cái thứ gì đó gọi là tiên ở đất nước này lấy trộm kiếm, vì là bảo kiếm Shisui từ Wano Quốc nên Kin'emon đã cùng cậu ấy đuổi theo kẻ trộm rồi. Còn Sanji thì đuổi theo Zoro để cậu ấy không lạc đường, chuyện vậy thôi đó."

Salem chép miệng. "Cảm giác như chuyện này có thể dùng để kể bằng mấy tập phim luôn vậy."

"Vậy giờ chúng ta làm gì đây ạ?". Hope hỏi lại. "Đi tìm những người khác hay là tìm nhà máy SMILE luôn?"

"Chuyện nhà máy cứ giao lại cho Franky và Salem đi, Franky nói với anh cậu ấy đã có cách hay để tìm ra nhà máy rồi". Luffy cười nói. "Còn bây giờ anh với em, chúng ta đi hẹn hò thôi."

Hope thoáng ngạc nhiên. "Hẹn hò? Bây giờ luôn sao?"

"Tất nhiên, anh đã hứa khi chúng ta tới hòn đảo khác đẹp hơn vui hơn thì sẽ đưa em đi hẹn hò còn gì". Luffy vui vẻ nắm tay Hope. "Tranh thủ còn sớm, chúng ta hẹn hò nhanh rồi về. Em yên tâm đi, anh bảo đảm sẽ không ảnh hưởng kế hoạch đâu."

Hope vẫn có chút lo lắng hỏi lại Franky. "Như vậy được không ạ?"

"Ừ, cứ đi đi". Franky gật đầu, không quên đưa sên truyền tin loại nhỏ cho Hope. "Em giữ cái này đi, phòng trường hợp cần anh sẽ liên lạc."

Hope cất ốc sên vào túi xách, nói cảm ơn Franky xong thì mới quay lại nhìn Luffy, miệng cười mà mắt thì lấp lánh như sao.

"Vậy chúng ta đi hẹn hò thôi anh Luffy". Hope nói một cách phấn khích. "Hôm nay hai đứa mình hãy hẹn hò thật lãng mạn cùng nhau nào."

Luffy cười khanh khách, cưng chiều khều nhẹ mũi em. "Nghe theo em hết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com