Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 356: Tin tức về trái Mera Mera kỷ vật của Ace

Dressrosa đang trong đầu mùa hạ, khí hậu ôn hòa đủ nắng ấm mà không hề gay gắt. Thời tiết này rất thích hợp cho các cặp đôi khách du lịch ra ngoài hẹn hò, không chỉ để tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp cùng người dân mà còn có thể hâm nóng lại tình cảm với nhau.

Khác với Water 7 nơi họ lần đầu đánh lẻ, phần lớn kiến trúc của Dressrosa đều lộng lẫy và xa hoa sặc sỡ. Có vẻ như dưới sự cai trị của Doflamingo, người dân nơi này đã có một cuộc sống rất sung túc và no đủ. Khi Hope và Luffy dạo bước quanh các con phố nhộn nhịp, họ gần như chẳng thể nhìn thấy một người dân nghèo nào.

Hope mua kem cho cả hai, là kem 8 tầng đầy màu sắc. Luffy táp một cái đã hơn nửa cây, cảm giác buốt óc khiến cậu không khỏi rùng mình thích thú.

"Cái này ngon thật đấy". Hope nói với đôi mắt sáng bừng. "Em sẽ ăn thêm 2 cây nữa, anh đừng mách chị Nami nha?"

Luffy gật đầu. "Nhưng nhớ là chỉ 2 cây thôi đấy, cổ họng em lại đau thì Chopper sẽ mắng anh mất."

Hai người lại mua thêm kem, chỉ một loáng là xử sạch. Đầu lưỡi lúc này đã tê rần vì buốt lạnh, xong vẫn không ngăn được cảm giác thích thú của cả hai.

Hết ăn kem rồi lại mua thêm mấy cây kẹo bông gòn nhâm nhi trong lúc tản bộ, Luffy và Hope vô tình bắt gặp một gian hàng trò chơi. Ở đây chỉ có một trò đấm bốc, nếu lực đấm đủ mạnh thì người chơi sẽ được thưởng một con gấu bông to đùng. Hope nhìn qua dãy quà thưởng, nhanh chóng kéo tay Luffy chỉ vào một con khỉ to bằng nửa người mình.

Luffy nhìn con khỉ mặt mày tròn vo, hỏi lại. "Em muốn con này thật à? Anh thấy con rái cá dễ thương hơn mà."

"Nah, em thích con này hơn". Hope đáp, không quên cười lấy lòng Luffy. "Giống anh, mặt tròn tròn mắt ngây thơ, đáng yêu lắm."

Tim Luffy lập tức mềm nhũn, nhanh chóng đồng ý ngay.

Với người dùng nắm đấm để thể hiện sức mạnh của mình như Luffy, việc giành một con khỉ chẳng có gì là khó cả. Cậu thậm chí còn đấm rách cả bao cát 500 kg trong sự kinh ngạc của ông chủ tiệm, dễ dàng lấy được con khỉ bông mà bạn gái mình yêu cầu.

Ông chủ tiệm đưa con khỉ cho Hope, ánh mắt đầy ấn tượng nhìn Luffy. "Ông được đấy ông lão, trông lớn tuổi thế này mà đánh đấm ra trò quá chứ."

Bởi vì lớp cải trang nên người ngoài đều tưởng Luffy là một ông cụ râu tóc trắng phau. Thiếu niên cũng không phản bác, chỉ cười shishishi.

"Ông nên tham gia giải đấu ở đấu trường Corrida đi". Người chủ tiệm nói thêm. "Sức mạnh thế này mà không tham gia thì uổng lắm."

Hope tò mò. "Đấu trường Corrida? Giải đấu?"

"À, là giải đấu cho quốc vương Doflamingo chúng tôi cho tổ chức hàng tháng, những đấu sĩ mạnh nhất của vương quốc gần như đều đến tham gia". Ông chủ tiệm đáp. "Mà nghe nói hôm nay có sự kiện đặc biệt gì đó nên những đấu sĩ khác đến từ bên ngoài cũng kéo đến tham gia rất đông. Nếu ông muốn thử sức thì nên tranh thủ đăng ký đi, 1 giờ chiều nay là hết giờ đăng ký rồi đấy."

"Nghe có vẻ hay đấy". Luffy cười. "Nhưng mà hôm nay tôi phải hẹn hò rồi."

Người chủ tiệm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hope, cười thấu hiểu. "Tôi hiểu rồi, phải công nhận là số ông đỏ thật đấy."

Già thế này rồi còn vớ được một cô em xinh tươi như thế, đúng là già gân thật.

Rời khỏi quầy hàng đấm bốc, Hope vui vẻ ôm con khỉ trong tay. Con khỉ to bằng nửa người em, muốn mang theo đi lại thì đúng là có hơi cồng kềnh.

Luffy cười. "Để anh ôm cho."

Hope nhìn bàn tay chìa ra bên cạnh mình, nghĩ ngợi một lát rồi dùng năng lực làm con khỉ lơ lửng bay theo hai người. Còn về phần tay của Luffy, tất nhiên là em sẽ tự mình nắm lấy.

"Em thích thế này hơn". Hope nói, miệng cười xinh như hoa nở. "Hẹn hò thì phải nắm tay chứ."

Luffy bật cười, yêu thương hôn nhẹ lên môi em.

Mặt trời ngày càng lên cao, ánh nắng cũng dần gay gắt hơn. Tuy khí hậu vẫn mát mẻ, xong Luffy lại không muốn Hope cảm nắng, vậy nên đã mua một cái ô tiểu thư theo đúng sở thích bánh bèo của bạn gái mình. 

Một tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của Luffy, một tay Hope cầm ô che đi ánh nắng chói chang trên đầu cả hai. Luffy cũng hiếm khi chiều em, thay vì vội vàng chạy đi tận hưởng mấy trò vui trong thành phố thì lại thong thả tản bộ cùng Hope. 

Thấy Hope cứ cười mãi, Luffy không khỏi tò mò. "Em vui tới thế à?"

"Tất nhiên rồi ạ". Hope gật mạnh đầu. "Lâu lắm rồi chúng ta mới đi hẹn hò đấy, tất nhiên là em phải thấy vui chứ."

Luffy cười. "Vậy sau này tụi mình hẹn hò nhiều hơn nhé?"

Hope cười khúc khích, ngọt ngào đáp lại. "Thật ra có hẹn hò hay không cũng không quá quan trọng. Điều quan trọng là em được ở bên anh, một ngày của em chỉ cần như vậy là đủ rồi."

"Awww". Tim Luffy lại mềm ra. "Em đáng yêu quá đi mất."

Hope lại cười, tiếng cười trong trẻo như chuông gió đang ngân nga. 

Nhìn khuôn mặt ngọt ngào của em, Luffy không nhịn lại cúi đầu hôn xuống. Hope nhanh tay hạ ô xuống che cho cả hai, nồng nhiệt đáp lại thuyền trưởng nhà mình.

"Berep berep berep berep"

"Berep berep berep berep"

Đang âu yếm nhau thì bỗng dưng sên truyền tin trong người lại phát ra tiếng kêu phá đám. Hope nhớ việc Franky dặn mình phải luôn giữ máy phòng trường hợp quan trọng, nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn mà bắt máy.

"Alo alo ? Chim sẻ gọi đại bàng, bướm vàng có đó không?"

"Em nghe đây anh Franky". Hope đáp lại. "Bộ có chuyện gì sao anh?"

Franky. "Chuyện là anh vừa bắt được một tên lính lác của gia tộc Donquixote, vốn là định hỏi hắn tung tích của nhà máy SMILE."

Luffy tò mò. "Thế cậu đã tìm được chưa?"

"Vẫn chưa, có vẻ như cái nhà máy đó chỉ có mấy tên lính cấp cao mới có tư cách được biết". Franky đáp. "Tuy tôi vẫn chưa biết được cái nhà máy đó ở đâu, nhưng tôi biết được tin này quan trọng lắm này Luffy. Cậu còn nhớ thứ mà tên Doflamingo đã nói là cậu rất muốn có sáng nay chưa?"

Luffy càng thêm hiếu kỳ. "Cậu tìm được thứ đó rồi à? Có phải là thịt ngon không?"

"Cái đó chỉ có cậu mới thích thôi ông ơi". Franky nói. "Thứ mà tên Doflamingo đã nhắc tới, thật ra chính là một trái ác quỷ."

"Trái ác quỷ?". Luffy khó hiểu. "Tôi đã là người cao su rồi mà, cần thêm trái ác quỷ để làm gì?"

"Trái ác quỷ đó là trái Mera Mera, cũng là năng lực của anh trai Ace của cậu đấy Luffy."

Franky vừa dứt câu, Luffy đã sững người. Đồng tử màu đen trong mắt khẽ dãn nở, khuôn mặt cũng ngẩn ra không biết nên bày ra cảm xúc nào cho thích hợp.

Trái ác quỷ của anh Ace?

Hope nhìn khuôn mặt cứng đờ của Luffy, không khỏi đau lòng nắm tay cậu vỗ về. Thật ra em luôn biết, từ sau khi mất đi Ace, Luffy đã không còn là Luffy của ngày trước. Cậu vẫn là cậu, chỉ là không thể tìm được sự hồn nhiên thơ ngây lúc ban đầu nữa rồi.

Luffy tỉnh táo lại, trước là cười với Hope bảo mình không sao, sau đó mới hỏi lại Franky. "Cậu có chắc là trái Mera Mera của anh Ace không Franky? Có khi nào là có trái khác giống vậy không?"

"Tôi đã hỏi kỹ rồi, chính xác là nó đó". Franky nói. "Theo như truyền thuyết thì không thể nào có hai trái ác quỷ mang năng lực giống hệt nhau cùng tồn tại được. Nhưng mà nếu như một người sở hữu năng lực của trái ác quỷ nào đó chết đi, thì một thời gian sau cái trái ác quỷ đó sẽ lạ xuất hiện ở một nơi nào đó trên thế giới. Nếu có một người khác ăn trái đó, người đó sẽ lại sở hữu năng lực giống như người ban đầu."

"Theo như thông tin tôi hỏi được từ tên lính lác nhà Donquixote thì có vẻ như Doflamingo đã lấy được trái Mera Mera bằng cách nào đó sau khi anh cậu qua đời. Bây giờ hắn đang dùng trái Mera Mera như một phần thưởng dành cho giải đấu ở đấu trường Corrida hôm nay, người nào chiến thắng chung cuộc thì sẽ được sở hữu trái Mera Mera như một phần thưởng vô địch."

Bảo sao ông chủ quầy hàng vừa rồi lại nói hôm nay có rất nhiều người đến tham gia giải đấu ở đấu trường. Năng lực của Hỏa Quyền năm đó có thể nói là chấn động bốn bể, nếu trở thành người tiếp theo sở hữu năng lực đó, danh tiếng và sức mạnh của bản thân cũng sẽ tăng lên gấp trăm lần. Đem thứ này ra làm quà treo thưởng, Doflamingo đúng là biết cách chơi thật.

Franky hỏi lại. "Ý cậu nghĩ sao Luffy?"

Luffy không chần chừ, đáp ngay. "Tôi muốn có được trái Mera Mera của anh Ace."

Đó là năng lực của anh cậu, là một trong những kỷ vật số ít mà anh trai cậu để lại trên đời này. Luffy không muốn một kẻ ất ơ khốn nạn nào đó may mắn sở hữu được năng lực của Ace, vậy nên cậu nhất định phải đi giành lấy nó.

Với mong muốn bất chợt nảy sinh của Luffy, Franky chẳng buồn khuyên cậu nghĩ lại vì kế hoạch của Law, chỉ cười nói. "Tôi hiểu rồi, cứ làm theo ý cậu đi thuyền trưởng."

Luffy được ủng hộ thì mỉm cười. "Cảm ơn cậu Franky. Mà cậu có muốn ăn trái Mera Mera không?"

Nếu là một người tốt như các bạn Luffy sở hữu năng lực đó, cậu sẽ rất vui vẻ trao tặng trái Mera Mera cho họ.

"Thôi đi cha ơi". Franky chẳng buồn luyến tiếc, thẳng thừng từ chối ngay. "Tôi không có muốn thành con vịt cạn như cậu đâu."

"Vậy sao? Tiếc thật đấy, tại tôi đã ăn trái Gomu Gomu rồi nên không thể sở hữu thêm năng lực khác nữa". Luffy nói, ánh mắt tràn ngập quyết tâm. "Nhưng dù vậy thì tôi vẫn không muốn kẻ nào khác sở hữu năng lực của anh Ace, cho nên tôi nhất định sẽ đi lấy trái Mera Mera về."

"Tôi hiểu mà". Franky đáp. "Đối với cậu thì đây là kỷ vật của anh Ace mà đúng không? Nhưng mà phải cẩn thận đấy, có khi đây lại là cái bẫy mà Doflamingo giăng ra cho chúng ta."

Franky ậm ừ như đang suy ngẫm một chốc rồi dứt khoát lên giọng động viên Luffy. "Cơ mà cứ kệ mấy chuyện đó đi, điều quan trọng nhất là không được để vuột mất cơ hội này. Không thể để cuộc đời sau này của chúng ta toàn là hối tiếc được. Giờ tôi sẽ đến chỗ đấu trường gặp hai người. Đấu trường Corrida là cái tòa nhà lớn nhất trên đảo, hai người cứ nhìn theo đó mà đi là được."

"Tôi nhớ rồi". Luffy đáp lại. "Gặp lại anh sau nha Franky."

"Tôi biết rồi, hai người cẩn thận đấy."

"Anh cũng vậy."

"Gacha (cúp máy)"

Cúp máy xong, Luffy không khỏi áy náy nhìn Hope. "Anh xin lỗi, nhưng buổi hẹn của chúng ta phải kết thúc sớm rồi."

Hope không trách cậu, vẫn cười vui vẻ mà nói. "Anh đừng nói vậy, hôm nay được hẹn hò với anh như vậy với em là đã vui lắm rồi."

"Với lại, em cũng muốn anh vui vẻ". Hope nói, tay dịu dàng nắm lấy bàn tay đầy vết chai của Luffy. "Nếu như lấy được trái Mera Mera có thể khiến anh an tâm ngon giấc, vậy thì em sẽ san bằng cả cái đấu trường đó cho anh."

Đối diện với đôi mắt sáng trong mà tràn đầy quyết tâm của Hope, Luffy lại thấy tim mình như muốn tan ra. Điều này khiến cậu không khỏi nhớ về thời điểm hai người họ cùng nhau đến Marine Ford để cứu Ace hồi 2 năm trước. Dẫu cho Luffy có đưa ra quyết định nguy hiểm đến thế nào, Hope vẫn luôn ở đó và ủng hộ cho cậu. Em chấp nhận đổ máu, sẵn sàng hy sinh tất cả để liều mạng mở cho Luffy con đường sống, tất cả đều có thể từ bỏ chỉ để cậu đạt được mong muốn của mình. Có lẽ với em, không ai có thể quan trọng hơn Monkey D. Luffy này.

Yêu thương bất chợt dâng trào, khiến Luffy chỉ biết bưng mặt Hope lên và hôn sâu một cái.

Cậu tựa trán mình vào trán cô gái nhỏ, giọng hạnh phúc vô cùng. "Em là nhất đấy Hope à."

Hope cười khúc khích. "Em biết mà."




(Hằng: chuẩn bị gặp lại người quen nà, mấy bà có đoán được là ai không :3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com