Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 358: Bắt đầu trận đấu ở bảng C

Bởi vì phải làm băng rôn cổ vũ nên khi Hope tới được khán đài xem thi đấu, hai trận đấu lớn của bảng A và bảng B đã kết thúc. Có vẻ như trận đấu của bảng B vừa rồi rất dữ dội, bởi vì lúc này có rất nhiều nhân viên được cử ra sửa sang sàn đấu đã bị đánh cho vỡ nát. Hope không thấy bất ngờ vì tốc độ làm việc của họ, chỉ tò mò muốn biết ai đã khiến sàn đầu thành ra nông nổi này.

Hết nghĩ chuyện bảng B, Hope lại phân tích cấu trúc xây dựng của đấu trường.

Đấu trường xây theo kiểu hình tròn, cả khán đài và sàn thi đấu đều có cấu trúc vòng cung. Bên dưới khán đài chính là sàn thi đấu được bao bọc bởi nước, bên dưới nước có rất nhiều cá lớn hung tợn mà Hope chắc chắn là cá ăn thịt. Muốn ra được đó thì phải thông qua bốn lối đi chính lần lượt là các bảng thi đấu A, B, C, và D, ngoài ra không còn lối đi nào khác. Chỗ này có đến 3 màn hình lớn, đây là phòng trường hợp khán giả không thể theo kịp diễn biến của sàn thi đấu. Ngoài ra còn có một đài cao cho bình luận viên tường thuật trận đấu, trận đấu có sôi nổi hay không thì một phần cũng dựa vào người này.

Cấu trúc đơn giản là thế, xong Hope vẫn có điều hoài nghi.

Trong trường hợp cửa sắt bên ngoài đều bị khóa, đấu sĩ lại không còn nhu cầu tham gia thi đấu nữa, vậy thì phải thoát ra khỏi đấu trường bằng đường nào đây?

Lúc này, tiếng thông báo của người bình luận viên bỗng vang to. "Xin lỗi vì đã để quý vị khán giả chờ lâu, cuối cùng thì sàn đấu của chúng ta cũng sửa xong rồi. Không để chậm trễ thời gian của mọi người hơn nữa, tôi sẽ mang trận đấu của bảng C tới ngay đây!"

Khán giả điên cuồng hò reo, Hope không biết bảng đấu của Luffy là cái nào nên chỉ có thể im lặng quan sát.

Bình luận viên tiếp tục nói. "Xin mời các đấu sĩ của bảng C mau tập trung đến sàn đấu! Tôi nhắc lại, xin mời các đấu sĩ của bảng C tập trung đến sàn đấu!"

Cửa ra vào được mở ra, những thí sinh tham gia thi đấu nhanh chóng có mặt. Hope nhìn biển người đông nghịt, nheo mắt tìm kiếm thuyền trưởng nhà mình.

Giọng của bình luận viên hồ hởi vang lên. "Trước khi trận đấu bắt đầu, tôi xin giới thiệu cho các vị khán giả đây những vị đấu sĩ nổi bật mà chúng ta cần chú ý đến!"

"Đầu tiên, người đàn ông đã 2 lần vô địch giải đấu trung tâm Tân Thế Giới, Đại Bác Hủy Diệt Ideo!"

"Tiếp theo, những tên sát thủ mọi rợ chuyên truy tìm và lấy đầu những tên hải tặc trên 100 triệu beri, anh em nhà Funk!"

"Ngôi sao sáng của bảng C lần này, người đến từ vùng đất khổng lồ Elbaf, Hải Tặc Tham Tiền đáng sợ nhất, Hajrudin!"

"Người chuyên ép đối thủ vào góc chết và ra tay một cách tàn nhẫn, Jean Trộm Cướp!"

"Tử thần của đấu trường Corrida, con bò hung tợn không thể bị đẩy lùi, Bò Tử Thần!"

"Và những người sẽ có thể giành được chiến thắng ngày hôm nay, một gia tộc đến từ vương quốc Kano bao gồm Sai, Boo và cựu hải tặc huyền thoại Don Chinjao!"

"Ngoài ra vẫn còn rất nhiều rất nhiều ứng viên nặng kg khác, đảm bảo sẽ mang lại một trận đấu đầy kịch tính cho các vị khán giả đang ngồi đây. Xin mọi người đừng rời mắt khỏi sàn đấu, bởi vì trận đấu của bảng C sắp sửa bắt đầu rồi!"

Tiếng hò reo của người ngồi xem ngày càng lớn, vang dội tới nổi muốn làm rung chuyển cả đấu trường. Hope che hai tai lại, đôi mắt đỏ giấu sau cặp kính râm chăm chú tìm kiếm bóng hình thương yêu trên sàn đấu. Em chẳng mất nhiều thời gian, chỉ cần theo bản năng tìm kiếm là đã có thể nhìn thấy Luffy ngay giữa biển người.

Mà Luffy cũng cảm nhận được em, ngay tức thì quay đầu nhìn lên khán đài. Thấy Hope vẫy tay với mình, cậu cũng hí ửng vẫy tay chào lại.

Sau khi các thí sinh bảng C đều có mặt, những con đường bằng lưới sắt dẫn ra sàn thi đấu đồng loạt được rút vào. Giờ thì xung quanh người tham gia giải đấu chỉ là một biển nước với đầy cá ăn thịt, muốn bản thân không trở thành mồi cho cá thì chỉ có thể trụ vững trên sàn đấu. Nhưng với số lượng người tham gia còn nguy hiểm hơn cả bọn cá ăn thịt, ở lại cũng chưa chắc bảo đảm an toàn.

Bình luận viên lớn tiếng tuyên bố. "Với việc các đấu sĩ đều đã có mặt đông đủ, tôi xin tuyên bố trận đấu ở bảng C chính thức bắt đầu!"

Tiếng hô vừa dứt, người trên sàn thi đấu đã lao vào đánh nhau như vũ bão. Những đường kiếm sắc nhọn điên cuồng nhảy múa, những kẻ yếu ớt không đủ sức mạnh nhanh chóng bị đánh rơi xuống nước. Máu tươi bắn ra ngoài, mùi máu tanh nồng nặc khiến lũ cá ăn thịt càng thêm khát máu, tiếng la hét rất nhanh đã vang lên từ khắp sàn thi đấu.

Mà khán giả, thay vì tốt bụng nảy lòng thương hại những kẻ đã bỏ mạng, lại vô cùng phấn khích khi máu tươi bắn ra ngoài ngày một nhiều. Mặc dù Hope đã nhìn thấy nhiều kẻ man rợ, nhưng thú tính ác độc nhiều tới thế này thì vẫn là lần đầu tiên.

Quả nhiên, cái vương quốc này nó không hề đẹp như tưởng tượng. Ngay từ đầu, Dressrosa đã có những mặt tối ẩn dưới ánh mặt trời, chỉ là do Hope vẫn chưa thấy hết mà thôi.

Mà lúc này ở sàn đấu, Luffy cũng bắt đầu bị cuốn vào bầu không khí cuồng loạn của các đấu sĩ. Cậu quên sạch những gì Franky đã dặn, cánh tay kéo dài dễ dàng đánh bay đám chiến binh to con muốn tấn công mình. Bởi vì màn thể hiện này, Luffy đã khiến đám đông phải chú ý, khán giả cũng bị ấn tượng không ít mà quay xe sang cổ vũ cho cậu.

Mà Hope chỉ chờ có thế, nhanh tay ném đống băng rôn mình làm lên trời cao. So với 2 năm trước, câu từ cổ vũ vẫn xấu hổ y hệt không có gì thay đổi.

'CHIẾN BINH LUCY VÔ ĐỊCH THIÊN HẠ!'

'CHÚNG SINH HẠ ĐẲNG, LUCY THƯỢNG ĐẲNG!'

'BẤT KHẢ CHIẾN BẠI, ĐÓ CHÍNH LÀ LUCY!'

'LUCY LÀ ĐẤNG TOÀN NĂNG, LUCY LÀ BẤT BẠI!'

Như sợ chưa đủ sự chú ý, Hope còn lấy ra cái loa mình mua được trên đường đến đây, lớn tiếng hò hét. "Lucy là giỏi nhất, Lucy là nhà vô địch! Trên đời này không ai sánh ngang được với anh, bởi vì anh là độc nhất vô nhị!"

"Lucy Lucy, tuy đồng âm với Lucky Lucky nhưng anh không cần may mắn, bởi vì anh chính là hiện thân của chiến thắng!"

"Lucy là vô địch thiên hạ, Lucy là bất khả thắng bại, Lucy là người mạnh nhất!"

Chỉ một cái loa mà đã có thể thắng được cả khán đài đang hò hét và bình luận viên được trang bị hệ thống âm thanh xịn sò nhất, Hope phải nói là đỉnh nóc kịch trần. Quan trọng nhất là em không biết ngại, mà băng Mũ Rơm lại không có ở đây để ngại dùm em, cho nên Hope cứ thế mà thỏa thích hò hét, ai nói gì thì mặc ai.

Bình luận viên chỉ biết toát mồ hôi. "Có vẻ như một vị khán giả của chúng ta có mối quan hệ rất tốt với thí sinh Lucy, cơ mà cô hét lớn như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc tường-"

"Chúng sinh hạ đẳng Lucy thượng đẳng, Lucy là đệ nhất thiên hạ!"

"Th-"

"Không ai có thể sánh ngang với Lucy, bởi vì anh ấy là người men lỳ nhất trên đời!"

"..."

Luffy được Hope cổ vũ thì mở cờ trong bụng. Đôi mắt câu xuyên qua biển người, hệt như 2 năm trước chỉ cất chứa mỗi bóng hình nhỏ nhắn của người yêu vào trong. Giây phút lơ là, con bò hung tợn trên sàn đấu thình lình lao tới, Luffy suýt nữa bị nó húc rớt xuống nước, vội vàng tỉnh táo lại.

Cậu nhìn con bò mộng trước mặt, mỉm cười khiêu khích. "Thế nào? Muốn đánh với tao à?"

Bình luận viên phấn khích tường thuật. "Đây rồi thưa quý vị khán giả, Bò Tử Tchần đã chính thức giáp mặt với thí sinh Lucy!"

"Cho những ai chưa biết thì chú bò này đã từng húc chết bọn tù nhân bị kết án tử hình tại đấu trường này vài ngày trước, đó đều là những cái chết rất đẫm máu nên chúng ta không thể coi thường nó được đâu. Chỉ một mình nó mà đã giết được một nửa số tù nhân có mặt trong trận chiến, đây đích thực là thần chết của đấu trường Corrida, Bò Tót Tử Thần Brutal Bull!"

Trong tiếng hò hét phấn khích của khán giả, con bò mộng rống lên một tiếng rồi chạy như bay về phía Luffy. Với đôi sừng nhọn như dao của nó, bị húc trúng ở tốc độ này tệ nhất cũng phải là thủng ruột. Ấy vậy mà, Luffy lại đứng yên.

Bình luận viên kinh ngạc. "Ơ kìa, Lucy đã đứng yên rồi! Không lẽ ông ấy đã quá sợ hãi để di chuyển hay sao?"

Khi tất cả đều hoài nghi năng lực của Luffy, cậu đã chuyển dạng Gear 2 và dùng tốc độ để chơi đùa với con bò. Điều này khiến mọi người không khỏi trố mắt kinh ngạc, bởi vì Luffy lúc này hệt như một tay đấu bò chuyên nghiệp đang phất phơ áo choàng để chọc tức Brutal Bull.

"Ở đây nè!". Luffy cười với con bò. "Mau đến đây bắt tao đi bò!"

Bò tót rống lên rồi lại lao tới, nhưng Luffy cứ tránh mãi khiến nó liên tục mất đà. Cuối cùng, bò tót hung tợn gầm lên, tức tối lao về phía cậu với tốc độ cực đại hòng dùng sừng mình đâm chết đối phương.

Luffy không tránh nữa, Haki Bá Vương được kích hoạt trong âm thầm. Đối diện với áp lực tỏa ra từ cậu trai trẻ, bò tót hãi hùng dừng lại. Khuôn mặt dữ tợn dần biến mất, thay vào đó là những lớp mồ hôi dày cùng ánh mắt ngây thơ hoảng loạn.

Human này dữ quá, tôi không dữ hơn hắn được hu hu hu!

Bình luận viên kinh ngạc. "Brutal Bull đã dừng lại rồi? Thật không thể tin nổi, Lucy đã làm gì với nó vậy trời?"

Luffy nhìn con bò giờ đã hiền như cún ngoan trước mặt, cười nói. "Tao thích mày rồi đấy."

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Brutal Bull lập tức khuất phục, ngoan ngoãn cười với Luffy.

Thiếu niên hí hửng nhảy lên lưng bò tót, phấn khích hô hào. "Hãy chiến đấu cùng nhau nào bò ơi!"

Bò tót vui vẻ rống lên một tiếng, hoàn toàn chẳng nhìn ra con bò hung tợn lúc đầu nữa.

Không chỉ bình luận viên, tất cả khán giả trên khán đài đều phải há hốc mồm trước cảnh này.

Bình luận viên sửng sốt kêu lên. "Không thể tin được, Lucy đang cưỡi trên lưng Tử Thần của đấu trường chúng ta! Thật quá kinh ngạc, rốt cuộc thì ông là ai thế hả Lucy?"

Khán giả dần chuyển từ ngạc nhiên thành phấn khích, rất đông người đã chuyển sang cổ vũ cho Luffy. Không ít người còn lấn lại làm quen với Hope, chủ yếu là để hỏi thăm em về vị đấu sĩ Lucy lạ mặt này.

Hope tránh khỏi đám người lạ mặt, tập trung hò hét cổ vũ cho bạn trai mình. Giữa chừng hết hơi em sẽ dừng lại để hút một hơi trà sữa, nạp đủ năng lượng rồi lại tiếp tục cầm loa hét lớn. Nếu không phải không tìm ra chỗ bán đồ cổ vũ, Hope thậm chí còn muốn mặc váy cổ động viên nhảy múa một phen.

Có thêm chú bò hỗ trợ, Luffy cứ thế vui vẻ càn quét khắp sàn đấu. Cậu cưỡi bò chạy khắp nơi, gặp ai không vừa mắt thì bảo bò ngoan nhà mình hất người ta xuống nước. Luffy thậm chí còn đặt tên cho nó, pet mới của cậu giờ đây có tên là Ucy. Ai áp lực thì áp lực, chứ Luffy ngược lại chơi rất vui.

Đang hí hửng chạy khắp sàn đấu, bò tót bỗng va phải một cái chân khổng lồ. Tất nhiên, cái chân khổng lồ đó là thuộc về người khổng lồ duy nhất trong giải đấu này, Hải Tặc Tham Tiền Hajrudin.

Hajrudin nhướng mày nhìn con bò dưới chân, thẳng tay cho nó ngay một đấm. Với sức mạnh của người khổng lồ, bò tót chỉ cần một cú là gục ngay.

Luffy cùng Ucy không kịp tránh đi, cứ thế hưởng trọn cú đấm. Hai người bị đấm cho dính vào sàn nhà, Ucy đáng thương bất tỉnh nhân sự, một bên sừng còn bị gãy mất.

Bình luận viên trầm trồ kêu lên. "Sức mạnh quá đỗi chênh lệch, vậy là Hajrudin đã dễ dàng hạ gục bộ đôi hoàn cảnh vừa mới nổi lên. Ôi đáng thương thay cho Lucy, tôi chỉ vư-"

"Anh Gyats". Cô gái đứng bên trái bỗng gọi bình luận viên. "Chờ đã, hình như Lucy ngồi dậy rồi kìa."

Trong sự ngạc nhiên của bình luận viên và hàng ngàn khán giả trên khán đài, Luffy ăn trọn một đấm của người khổng lồ vậy mà vẫn có thể bình an ngồi dậy như thể không có gì xảy ra.

Cậu ngồi trên đất, ánh mắt chăm chú nhìn bạn mới của mình. Tay nhẹ nhàng vỗ về Ucy, như thể đang an ủi nó vì những gì đã qua.

"Mày làm tốt lắm". Luffy nói thầm. "Còn giờ cứ để tao."

Mang theo sự bất bình dành cho Ucy, Luffy đứng dậy, mắt trừng to nhìn tên khổng lồ cao hơn mình mười mất mét kia. Chẳng nói chẳng rằng, cậu chuyển sang dạng Gear 2 rồi phi người lên, một đấm bọc Haki Vũ Trang mạnh mẽ dộng thẳng vào khuôn mặt to tướng của Hajrudin, một chiêu chấm dứt ngôi sao sáng của bảng C.

Bình luận viên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, sửng sốt hét lên. "Chiến binh khổng lồ của chúng ta, đã bị Lucy hạ gục rồi?!"

Khán giả cũng kinh ngạc không kém, mặt chữ A mồm chữ O dõi theo Luffy. Chỉ có Hope là biết chắc chuyện này sẽ diễn ra, vẫn vô tư hò hét cổ vũ cho Luffy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com