Chương 360: Cafe với Hope và Alice nào
Bên ngoài đấu trường Corrida có rất nhiều quán ăn và quán cafe, tùy ý chọn một chỗ cũng có thể được phục vụ vô cùng tận tình.
Hope và Alice chọn một quán ăn nằm trong góc khuất, người gọi cafe người gọi matcha latte. Alice nghe Hope nói vẫn chưa ăn trưa thì lại gọi thêm hai phần paella, tất cả đều thanh toán bằng túi tiền của cô.
Trong lúc chờ đợi đồ ăn, Hope tranh thủ quan sát Alice. Sau 2 năm xa cách, người chị này của em đã có rất nhiều thay đổi. Không chỉ gầy đi, Alice còn cắt tóc ngắn. Tóc dài như nắng mai giờ lại cắt thành kiểu bob rũ qua tai, tuy gọn gàng xong lại khiến thiếu nữ tai mèo nhìn có cảm giác ốm yếu hơn trước. Alice cũng không còn mặc đồ đen như góa phụ nữa, cô mặc váy hoa nhí dài trên gối, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng màu kem.
Nhưng điều khiến Hope đặc biệt quan tâm là đôi mắt của Alice. Đằng sau cặp kính râm màu hồng nhạt, đó là một đôi mắt xám, u ám ảm đạm như bầu trời sắp mưa.
Alice không hề đeo kính áp tròng, điều này có nghĩa mắt cô rõ ràng là màu xám. Nhưng Hope đã quen biết Alice từ trước, vậy nên em chắc chắn cô không thể là màu xám được. Mắt của Alice phải là màu tím lãng mạn, như cánh đồng hoa lavender những ngày rực rỡ nhất, là đôi mắt dồi dào ma lực của một pháp sư cực kỳ quyền năng.
Hope khẽ chau mày, trong mắt không giấu nổi lo lắng nhìn Alice. "Chị ổn chứ? Nhìn chị gầy đi nhiều quá."
Alice gật đầu, trong đôi mắt u buồn khẽ lóe lên ý cười. "Đừng lo cho chị, nhìn vậy thôi chứ chị khỏe lắm đấy."
"Vậy mắt của chị bị gì thế ạ?". Hope hỏi thẳng. "Em xin lỗi nếu đây là vấn đề riêng tư, nhưng thật tình nhìn chị như vậy em không hỏi không được."
"2 năm rồi mà Hope, ai rồi cũng phải thay đổi thôi". Alice đáp. "Để có thêm hy vọng sống tiếp, chị phải từ bỏ một số thứ. Cũng không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, cứ nghĩ rằng khi một cánh cửa này đóng lại thì một cánh cửa khác mở ra, vậy là được rồi."
Hope nhíu mày. "Chị biết là em dở mấy trò nói chuyện ẩn ý như vậy mà phải không?"
Ý là em không hiểu gì đâu, chị làm ơn nói thẳng đi ạ.
Alice khẽ cười, đôi mắt ảm đạm cũng ấm áp hơn hẳn. "Em không thay đổi nhiều lắm nhỉ?"
Hope nhún vai. "Thì em vẫn sẽ mãi là em mà."
Alice lại cười, trong 2 năm qua thì hôm nay là ngày duy nhất cô cười nhiều đến vậy.
"Bây giờ chị sống thế nào?". Hope hỏi. "Mà chị có được ăn uống đầy đủ không vậy? Nhìn chị gầy đi nhiều quá."
"Hiện tại chị đang sống ở nhà cũ của bố mẹ, nó nằm ở một hòn đảo nhỏ tại biển Đông. Không khí trong lành còn đồ ăn thì phong phú, không có người nên bình yên lắm". Alice nói. "Vậy nên e đừng lo, chị vẫn ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, chỉ là không thấy ngon miệng nên ăn ít hơn trước, thành ra mới gầy đi thôi."
Hope thoáng ngập ngừng nhìn cô, hai tay đan vào nhau một cách e dè, như thể em đang có chuyện gì muốn nói xong lại không biết nói ra rồi có làm tổn thương Alice hay không.
Alice mỉm cười, dịu dàng nhìn em. "Em muốn hỏi gì cứ hỏi đi, chị sẽ không giận đâu. Nhưng nói trước nhé, nếu là câu hỏi chị không muốn trả lời thì chị có quyền bỏ qua đấy."
Hope nghe vậy mới dám nói. "2 năm trước, em xin lỗi vì đã bỏ mặc chị."
"Lẽ ra khi anh Ace mất, em phải ở bên cạnh an ủi và chăm sóc cho chị mới đúng". Giọng Hope buồn rười rượi. "Nhưng khi đó anh Luffy đau khổ quá, em lại bất lực không biết làm sao, vậy nên em đã bỏ mặc chị. Rõ ràng em đã hứa là sẽ giúp chị cứu anh Ace, vậy mà em lại chẳng làm được gì cả. Về chuyện này, em nghĩ em nợ chị một câu xin lỗi."
Alice lẳng lặng nhìn Hope, chờ em nói xong thì mới nở nụ cười an ủi.
"Em đừng nói vậy, vốn dĩ em đâu có làm gì sai đâu". Alice nói. "Tính ra thì chị mới là người có lỗi với em mới đúng. Là chị nhờ vả em giúp chị, cuối cùng chị lại mặc em liều mạng vì Ace. Người nên xin lỗi phải là chị Hope à."
Hope lắc đầu. "Chị đừng nói vậy, chị đâu có lỗi với em. Cho dù chị không nhờ, em cũng sẽ làm y như vậy. Đó là anh trai của anh Luffy mà, sao em có thể khoanh tay đứng nhìn anh ấy gặp nạn được chứ."
"Em vẫn là bé ngoan không khác gì mấy nhỉ?". Alice lại cười. "Thế sau đó em làm sao thoát khỏi Marine Ford vậy?"
"Là chị Regina và băng Tóc Đỏ đã cứu em". Hope đáp. "Nhờ có họ em mới an toàn rời khỏi Tổng bộ, cũng nhờ Regina mà em mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. À phải rồi, Brownie cũng lo lắng cho chị lắm đấy. Thời gian này chị có gặp nó không?"
"Chị không gặp, nhưng theo báo chí thì có vẻ con bé vẫn khỏe mạnh lắm". Alice đáp. "Hai đứa có gặp nhau sau đó không?"
"Có, bọn em gặp lại nhau khi Regina đưa em về đảo Magic tu luyện". Hope kể lại. "Tiếc là em không có cách liên lạc với Brownie, nếu có thì em sẽ kể cho nó nghe chuyện hai chị em mình đã gặp nhau. Brownie mà biết chị vẫn còn sống, nhất định sẽ vui lắm."
"Mối quan hệ của hai đứa coi bộ vậy mà hòa thuận quá ha?". Alice tỏ vẻ thích thú. "Còn nhớ lúc chúng ta lên đường tới Impel Down, hai đứa cứ như chó với mèo vậy, làm chị lúc nào cũng ù hết cả tai vì tiếng cãi nhau của hai đứa hết."
Hope cười hì hì. "Thì bọn em đã trải qua sinh tử cùng nhau mà, quan hệ cũng phải khác chứ."
Thật kỳ lạ làm sao khi giờ họ lại ngồi đây và nói về cuộc chiến sinh tử đó như thể đó là chuyện bình thường chẳng có gì to tát. Chỉ mới 2 năm thôi mà thế giới đã biến động nhiều không tưởng, cả Hope và Alice đều chạy theo vòng xoáy của số phận, dẫu thay đổi không nhiều nhưng cũng đã chẳng còn là họ của ngày xưa. Nàng pháp sư quyền năng từng khiến biển cả phải chấn động giờ chỉ là cô gái ảm đạm chọn sống cuộc đời tĩnh lặng nhàm chán, đứa trẻ gầy gò yếu ớt chỉ biết sử dụng phép thuật một cách chắp vá giờ lại là nữ pháp sư hùng mạnh khiến người đời phải e dè. Họ vẫn là họ, nhưng dường như cũng không còn là họ nữa.
Nghĩ đến đây, Hope không khỏi cảm thấy mủi lòng. Em kéo ghế từ vị trí đối diện sang bên cạnh Alice, như đứa trẻ nhõng nhẽo ôm lấy tay cô.
"Em đã nhớ chị lắm, em cũng yêu chị nhiều lắm nữa. Được gặp lại chị như thế này, chị không biết em vui như thế nào đâu". Giọng Hope nghẹn ngào. "Cho nên là chị đừng xảy ra chuyện gì nhé? Trên thế giới này, không phải không còn ai yêu thương chị đâu Alice à."
Hope làm sao có thể tin là Alice thật sự không sao. Luffy chỉ mới bị thương, em đã thấy lòng mình đau như cắt rồi. Alice lại mất đi Ace, quãng đời còn lại phải sống trong cảnh mất đi người mình yêu, nỗi đau của cô so với Hope càng dữ dội hơn nhiều lần. Nhưng dẫu vậy, Hope vẫn không muốn Alice phải chết. Phải sống với cái suy nghĩ Alice thân yêu của mình không còn nữa, tim em cũng đau đớn như thể vừa bị ai đó rút đi cả đống máu thịt vậy.
"Chị là người đã dạy em cách sử dụng phép thuật, có thể chị thấy đó chỉ là tiện tay chỉ bừa nhưng với em thì đó là một bài học vô cùng quý giá". Hope nói tiếp. "Nếu không có phép thuật, em đã sớm chết mất xác ở đâu đó rồi. Em còn sống tới ngày hôm nay đều là nhờ có chị, vậy nên em yêu chị nhiều lắm. Nếu như chị không còn nữa, thế giới của em sẽ đau đớn lắm Alice à."
"Vậy nên chị đừng chết nhé?". Hope ngẩng đầu nhìn Alice, đôi mắt ngập nước nhìn cô một cách đáng thương. "Dẫu rất đau đớn nhưng xin chị hãy yêu thương thế giới này nhiều hơn. Đừng chỉ nghĩ đến những thứ đã mất, bởi vì vẫn sẽ còn có cái gì đó ở lại kia mà."
Alice ngẩn người nhìn Hope, như bị ma thuật mê hoặc mà nhìn vào đôi mắt đỏ xinh đẹp của em. Giờ đây khi chỉ là một người bình thường, linh hồn cô dễ dàng bị cuốn vào trong đôi mắt ma mị đó, như thể toàn bộ nội tâm sâu kín mà Alice hết mực che giấu đều trở nên trần trụi trước ánh nhìn của nàng pháp sư.
Hồi lâu sau, Alice mới vươn tay ra và bóp lấy khuôn mặt đầy đặn của Hope. Da thịt em giờ bây giờ mềm mại vô cùng, cảm giác cứ như đang sờ vào miếng đậu phụ tươi ngon nhất vậy. Alice liếc nhìn làn da trắng mịn nõn nà trong tay, thầm khen ngợi Regina đúng là rất biết cách nuôi nấng trẻ con.
"Em lớn rồi thì đừng có khóc nhè như con nít thế chứ". Alice thấy Hope mếu máo vì mặt bị mình bóp đau, không khỏi bật cười. "Với lại đừng có suy nghĩ bi quan như vậy, chị không có ý định tự tử đâu."
Alice là người kiên nhẫn, với tình yêu thì càng đặc biệt kiên nhẫn hơn. Tuy cuộc sống bây giờ đúng là nhàm chán thật, nhưng Alice không hề có ý định sẽ chết đi. Cô vẫn còn phải chờ người ấy trở về, Alice đã cho đi điều quý giá nhất của mình chỉ để đổi lấy một lần nữa được nhìn thấy nụ cười của người ấy. Chẳng có lý do gì phải từ bỏ mọi thứ khi thời gian chỉ mới qua 2 năm như thế này. Cô phải sống tiếp và vẫn sẽ sống tiếp, bởi vì Alice tin ngày đó rồi sẽ sớm đến thôi.
Hope không dám buông tay, vẫn ôm chặt cánh tay Alice và dùng đôi mắt ngập nước của mình nhìn cô. Dẫu trái tim đã sắt đá hơn nhiều so với 2 năm trước, xong cô gái tóc vàng vẫn cảm thấy mủi lòng trước ánh mắt cún con này.
"Chị sẽ không chết đâu". Alice nói. "Hứa danh dự đấy."
"Thật không?". Hope hỏi lại. "Chị phải thề đi, vậy em mới tin."
Alice đã không còn là pháp sư, lời thề đã mất đi giá trị linh nghiệm. Nhưng Hope vẫn muốn cô thề, bởi vì em cần có chút gì đó để tin rằng chị gái mình sẽ không từ bỏ cuộc đời này.
Alice bất lực thở dài, xong vẫn giơ lên ba ngón tay thề thốt. "Chị thề sẽ sống thật lâu, sẽ sống tới khi tuổi thọ cạn kiệt và chết già mà thôi. Nếu như vi phạm lời thề này, tiểu thuyết giới hạn của chị sẽ cháy hết thành tro bụi, chị cũng không bao giờ mua lại được cuốn thứ hai luôn."
Với người mê đọc tiểu thuyết như Alice, đây quả thật là thề độc. So với lời hứa danh dự gì đó, Hope càng tin tưởng cách thề thốt này của cô hơn.
Nước mắt nhanh chóng thu lại, nụ cười ngọt ngào cũng được trả lại trên môi. Nếu không phải hiểu rõ tấm lòng lương thiện của Hope, Alice còn cho rằng vừa rồi chỉ là diễn kịch mà thôi.
"Vậy thì tốt quá rồi". Hope cười xán lán, ngọt ngào đẩy cốc matcha latte qua cho Alice. "Uống matcha latte đi chị, uống nhiều matcha là sẽ nâng cao sức khỏe đấy."
Alice nhướng mày. "Ai dạy cho em cái đó vậy?"
"Em tự học đó". Hope cười hì hì.
Alice. "...em vẫn còn vô tri quá nhỉ?"
Dù nói vậy, xong Alice vẫn uống cốc nước Hope đẩy qua cho mình. Cô không quá hảo ngọt, nhưng đôi khi cuộc sống này vẫn cần phải có những điều ngọt ngào. Như đứa trẻ bên cạnh vậy, dù phiền tới đâu thì vẫn không thể nào khiến người ta ghét bỏ được. Trời sinh đã ngọt ngào ấm áp như vậy, ai mà lại ghét cho nổi.
Thấy Alice tận hưởng cốc matcha latte, Hope lại càng thêm yên lòng. Em không thể cầu xin một người đã tuyệt vọng tiếp tục sống vì mình được, như vậy là quá ích kỷ và tàn nhẫn với họ. Thật may, Alice không hề tuyệt vọng. Dẫu đã mất đi sắc màu trong mắt, xong Hope vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng hiện hữu trong đôi mắt xám tro của cô. Alice vẫn còn hy vọng để sống tiếp, như vậy là quá đủ rồi.
Ôm lấy cánh tay của cô gái tóc vàng, Hope tựa đầu mình vào vai Alice. Như đứa em nhỏ lâu ngày không gặp chị gái mình, em cứ nhõng nhẽo cọ vào người cô mãi, chỗ tóc dài mềm mại lướt qua phần thịt cổ khiến Alice ngứa ngáy không thôi.
Thật may Alice không phải đồng tính, nếu không Luffy sẽ không bao giờ có cửa giành Hope với cô đâu.
"Muốn ăn thêm bánh ngọt không?". Alice cưng chiều hỏi Hope. "Chị mời."
"Ăn chứ". Hope vui vẻ đáp ngay. "Em muốn ăn 10 phần luôn."
Alice bật cười. "Vậy phải ăn nhanh lên đấy nhé, bỏ lỡ trận đấu của Luffy là tiếc lắm đấy."
Hope trả lời một cách tự tin. "Dăm ba cái bánh, em chỉ cần 1 phút thôi là sạch bách luôn cho chị xem."
Alice lại cười, ánh mắt sáng trong nhìn đứa em nhỏ đang cố làm cho mình vui. Như thể thời gian chưa từng vuột khỏi họ, hai người vẫn là hai cô gái ngày đó cùng nhau dạo bước trên sa mạc, thích nói chuyện đùa giỡn với nhau để quên đi cái nắng gắt đang cố thiêu đốt làn da mình.
Có những chuyện ngỡ là đã thay đổi xong lại không hề thay đổi. Con người cũng vậy, cứ ngỡ là thay đổi nhưng thực chất từ đầu tới cuối, họ vẫn là họ đấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com