Chương 362: Song sinh của Brownie và lời nguyền đồ chơi ở Dressrosa
(Hằng: Nổ drama chấn động quá phải bay vô viết liền :))) )
Với quả drama chấn động như vậy, phải chi Luffy cũng ở đây để chia sẻ với Hope thì tốt biết mấy. Đáng tiếc cậu lại không có mặt, Hope chỉ có thể cô đơn gặm nhấm scandal tình ái của chị dâu một mình.
"Cầu cầu cầu hôn luôn hả chị?". Em vẫn chưa hết lắp bắp. "Anh Ace biết chuyện này không?"
"Tất nhiên là biết". Alice bình thản như không. "Cho nên lần đó thằng nhóc này đã bị Ace đánh rớt nửa cây máu đấy."
"Đúng là anh em, ảnh y hệt anh Luffy luôn."
Hope tấm tắc xong thì lại quay sang nhìn thiếu niên tóc nâu. Cậu ta vẫn luôn gác chân trên cây thương của em, mặt cười tươi nhưng thầm mang theo sát khí. Nói thật thì tư thế này chỉ ngầu trong thời gian chớp nhoáng thôi, chứ đứng lâu nói chuyện thì nó sượng sượng nó kì kì sao á.
Hope ngập ngừng. "Không mấy bỏ chân xuống được không? Đứng kiểu này mỏi quá à."
Tóc nâu đảo mắt một vòng như đang suy nghĩ, thấy ý này cũng hay nên chấp nhận bỏ chân xuống.
Người ta đã bỏ chân xuống thì thôi mình cũng thu vũ khí lại. Hope đeo lại nhẫn trên tay, ánh mắt dò xét nhìn thiếu niên đối diện.
Nhìn qua một lượt rồi, em không nhịn được mà hỏi lại Alice. "Chị có thấy thằng này quen quen không?"
Alice đáp ngay. "Nhìn cậu ta giống Brownie phải không?"
"Đúng đúng, chính là nó đó". Hope gật đầu lia lịa. "Từ tóc tới mặt, tên này giống hệt nhỏ đó luôn. Hồi nãy mới gặp em còn tưởng nhỏ Brownie đi chuyển giới rồi không đó."
"Có thể thôi nói xấu tao được không?". Tóc nâu cười lạnh lùng. "Tao vẫn còn ở đây á."
Hope biện minh. "Không có nói xấu nha, cái này là người ta đang thắc mắc thôi."
"Mày nhắc tới con nhỏ đó thì là nói xấu tao rồi."
Tóc nâu trả lời một cách ghét bỏ, xong khi quay sang nói chuyện với Alice thì lại ngọt ngào vô cùng. "Nhưng nếu Alice darling đây muốn biết tới vậy thì em nói cho chị nghe cũng được."
"Thật ra tôi không muốn biết lắm". Alice hờ hững. "Nhưng nếu cậu muốn nói thì tôi cũng sẵn lòng nghe."
Hope. "..." Tính tsundere vẫn chưa bỏ há!
"Nhỏ đó là em gái tôi, bọn này là song sinh". Tóc nâu nói. "Nhưng tôi không xem nó là em gái, nó chỉ là con phế vật bị mẹ tôi vứt bỏ thôi."
Vcl!
Hope không khỏi giật mình vì cái profile chấn động, càng tấm tắc thế giới này sao mà tròn ghê. Từ Alabasta tới Dressrosa nó xa gần nửa vòng trái đất, vậy mà em vẫn có thể gặp được đống dây mơ rễ má của nhà này.
Ngược lại với em, biểu cảm của Alice vẫn bình thường. Cô vốn không thường thể hiện tâm tư của mình ra ngoài, sau 2 năm thiếu đi sự sống thì càng chai lì cảm xúc hơn.
"Pháp sư cũng sinh đôi được sao chị?". Hope đầy hiếu kỳ nhìn Alice. "Em tưởng ai mang gen pháp sư đều khó có con lắm chứ."
Sinh một đứa đã khó, đằng này mẹ của Brownie lại sinh ra được cả 2 đứa con đều là pháp sư, đúng là đáng nể.
"Trường hợp hiếm thôi chứ không phải là không có". Alice đáp. "Nhưng em nên biết rằng những pháp sư sinh đôi thường sẽ không giống nhau."
"Không giống nhau?"
Hope nhướng mày, âm thầm quan sát thiếu niên đối diện. Về vẻ ngoài, cậu ta gần như là một bản sao mang giới tính XY của Brownie bạn em. Nhưng về mặt phép thuật, lại có gì đó không giống.
Dẫu cả hai đều là mắt trắng, xong ma lực của tên này lại mạnh hơn Brownie rất nhiều. Hơn nữa, Hope có thể cảm nhận được mùi máu tanh trên người người trước mặt rất nồng. So với Brownie, người này rõ ràng đáng sợ hơn.
Alice nói tiếp. "Pháp sư sinh đôi thường có 3 trường hợp. Một là cùng chia sẻ ma lực của cơ thể mẹ. Nếu như ma lực của người mẹ đáp ứng đủ nhu cầu, hai đứa con sinh ra sẽ có lượng ma lực bằng nhau. Trường hợp này khá hiếm, bởi vì rất ít người mẹ có thể đáp ứng đủ ma lực cho cả hai đứa con."
"Còn trường hợp thứ hai thì hoàn toàn ngược lại, cũng là thường thấy nhất ở thai song sinh đều mang gen pháp sư. Khi cơ thể mẹ không đáp ứng đủ ma lực cần thiết, bào thai mạnh hơn sẽ chuyển sang hấp thụ ma lực của bào thai còn lại. Tùy theo lượng ma lực bị cướp mất, bào thai còn lại có thể sinh ra từ có phép thuật kém hơn cho đến hoàn toàn không có phép thuật."
Hope tò mò. "Thế còn trường hợp thứ 3 thì sao chị?"
"Trường hợp thứ 3 rất hiếm, nói đúng hơn thì đây chỉ là giả thuyết và chưa từng có minh chứng nào chứng minh được trường hợp này là có thật". Alice vẫn giữ giọng đều đều đáp lại. "Đó là một trong hai bào thai sẽ có một cái sở hữu lượng ma lực vô cùng dồi dào từ khi sự thụ tinh chỉ mới hình thành. Thay vì cướp đi ma lực của mẹ, bào thai này sẽ cung cấp ma lực cho cả cơ thể mẹ và bào thai còn lại."
Bởi vì bản chất của pháp sư khi còn trong bụng mẹ đều là tranh giành và cướp đoạt, cho nên trường hợp này chỉ mãi là một lý thuyết vớ vẩn chẳng được mấy người tin vào.
Hope không rõ về trường hợp 1 và 3, nhưng tên tóc nâu trước mặt thì chắc chắn là trường hợp 2.
"Vậy giờ sao đây?". Hope hỏi. "Có cần đánh nhau không chị? Để em còn chuẩn bị nữa."
Tóc nâu không vui nhìn Alice. "Đây là ai nữa vậy darling? Bạn gái mới của chị à?"
"Tao là gái thẳng, đề nghị đằng đó nói năng cho đàng hoàng". Hope vội vàng đính chính. "Thuyền trưởng nhà tao mà nổi cơn ghen là mày no đòn đấy."
"Xí, hỏi chơi xíu mà làm gì căng ghê". Tóc nâu bĩu môi. "Hông hiểu sao darling của tao chơi được với đứa nhàm chán như mày luôn á."
Hope. "..." Cách nói chuyện coi bộ giống nhỏ Brownie ghê!
"Cậu muốn gì đây?". Alice vào vấn đề chính. "Khi không lại gây sự với bọn này, muốn ăn đòn à?"
"Darling kỳ quá nha, đừng nghĩ em thương chị rồi thái độ với em à". Tóc nâu làm mặt phụng phịu, giọng nhõng nhẽo như con nít 3 tuổi. "Em đã nói rồi, em nhất định sẽ kết hôn với chị. Bây giờ em không còn như 3 năm trước nữa đâu, darling đừng có coi thường em."
"Giả sử mình nói chuyện bình thường được không?". Hope làm mặt kỳ thị. "Nổi hết da gà rồi này."
Thiếu niên liền đổi sắc mặt, hung dữ nhìn em. "Liên quan gì tới mày? Đây là chuyện vợ chồng tao, mày bớt xía mỏ vào đi."
"Ai vợ chồng với mày mà nói vậy hả?". Hope đanh đá bật lại. "Đây là chị dâu tao, mày mới là đứa bớt thấy sang bắt quàng làm họ đấy."
Tóc nâu tức giận trừng mắt. "Ai là chị dâu của mày? Alice darling phải là vợ của tao!"
"Vợ cái cù lôi tao nè!". Hope chống nạnh, dữ dằn đáp trả. "Chị Alice là chị dâu tao, không phải vợ viếc gì của mày hết!"
"Mày câm miệng ngay cho tao!!"
"Mày mới là đứa phải câm á!!"
"Mày á!!"
"Mày á!!"
Alice. "..." Nhức đầu quá, biết vậy ở yên trong kia coi thi đấu là được rồi!
Sợ hai đứa lớn tiếng quá sẽ lại thu hút thêm nhiều sự chú ý, Alice bí mật thả ra một con bướm màu lam nhạt. Bướm bay xuyên qua cơ thể của thiếu niên, chỉ trong chốc lát đã khiến cậu ta ngã dập mặt xuống đất. Hope còn chưa kịp giật mình thì đã nghe thấy tiếng ngáy khò khò, nôm có vẻ là đang ngon giấc lắm. Thật may đây là góc khuất không ai để ý, nếu không cảnh tượng này sẽ thu hút rất nhiều người xem.
Trước khuôn mặt bất ngờ của em, Alice chỉ thản nhiên nhún vai. "Thuốc ngủ Zahaphir, không chết được đâu."
Hope. "...nếu em nhớ lầm thì Zahaphir là thuốc an thần cho đám vua biển mà đúng không?"
"Vậy sao?". Alice chẳng có lấy chút bất ngờ. "Chị không biết luôn đấy."
Hope. "...chị vui là được rồi..."
"Vậy giờ em tính sao đây?". Alice hỏi. "Đi gặp những người khác à?"
"Chắc phải vậy thôi, chứ em thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng lắm". Hope nói. "Chị muốn đi với em không?"
"Như vậy thì chị sẽ để mất trái Mera Mera". Alice lắc đầu. "Luffy cũng đi rồi, chị không thể bỏ luôn được."
"Em hiểu rồi". Hope gật đầu, mặt nghiêm túc nhìn Alice. "Vậy lát nữa em sẽ quay lại tìm chị, chị đừng có bỏ đi luôn đấy. Muốn chia tay chia chân gì cũng phải chờ em quay lại mới được chia."
Thấy Alice gật đầu, Hope vẫn chẳng lấy làm an tâm. Vừa định nói thêm mấy câu thì sên truyền tin trong người đã lại reo lên.
Hope nhanh chóng bắt máy, người đầu dây chính là Usopp.
"Alo alo chim sẻ gọi bướm vàng, bên đó sao rồi?"
"Em là bướm hồng mà". Hope đáp. "Tình hình vẫn ổn, vừa rồi em có bỏ lỡ gì không?"
"Không có thời gian đâu nên anh sẽ nói trọng điểm cho nghe". Usopp nói nhanh. "Thứ nhất là bây giờ chúng ta đã tách làm 2 nhóm, nhóm của Sanji trên tàu Sunny sẽ đi về Zou trước. Nhóm tụi mình sẽ ở lại đây lo cho xong chuyện Doflamingo rồi mới tới đó tìm họ."
"Trời mẹ, sao em mới off có chút xíu mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi?!". Hope hốt hoảng. "Sao khi không mình lại tách nhóm? Đã có chuyện gì với nhóm anh Sanji rồi sao ạ?"
"Kiểu là tụi mình có 3 con át chủ bài để đàm phán với Doflamingo, nhà máy SMILE thì chưa biết ở đâu nên bây giờ đưa Momo và Caesar chạy trước là kế hoạch an toàn nhất mà Nami đã nghĩ ra". Usopp tóm tắt nhanh tình hình. "Với lại vừa rồi tàu Big Mom vừa dí theo tàu mình ngoài biển, nhóm Sanji không thể quay lại được nên buộc phải đến Zou trước."
"Big Mom á?". Hope giật bắn mình. "Vậy làm sao được, để em đuổi theo họ."
"Em có biết đường đâu mà đi, ra giữa biển mà lạc là bọn này hết biết đường tìm em luôn đấy". Usopp nói. "Tóm lại bây giờ em đang thuộc nhóm ở lại Dressrosa, ngoan ngoãn ở yên trên đảo đi."
Hope chau mày. "Vậy giờ em phải làm gì? Đi tìm nhà máy SMILE ạ?"
"Chuyện nhà máy đã có Franky lo rồi, em đừng lo nữa". Usopp nói. "Bên này cũng không cần lo. Anh và Robin sẽ đi cùng đội quân Tottoland, là mấy người tí hon á, tới chỗ nhà máy đánh bại nhỏ Sugar."
Hope lại nhíu mày. "Sugar là ai nữa ạ?"
"À phải rồi, có chuyện này rất quan trọng em cần phải biết nè Hope". Usopp đặc biệt nhấn mạnh. "Đống đồ chơi sống trên đảo này, tất cả bọn chúng đều là con người hết đấy."
"The fuck?!!"
Không chỉ Hope, ngay cả Alice vốn rất bình tĩnh cũng không khỏi giật mình vì thông tin này.
Usopp tiếp tục phổ cập thông tin cho Hope. "Nhỏ Sugar mà anh vừa nói có năng lực của trái Hobi Hobi, nếu em bị nó chạm vào thì sẽ bị biến thành đồ chơi ngay lập tức. Quan trọng là một khi bị chạm vào, em chẳng những phải nghe theo lệnh nó mà còn sẽ bị thế giới này lãng quên. Sẽ không một ai nhớ việc em từng tồn tại hay biết việc em vốn là con người, vì có ràng buộc với Sugar nên em cũng không thể kể chuyện này với bất kỳ ai hết. Cho nên là phải tránh xa con nhỏ đó ra, tuyệt đối không được để nó chạm vào người em đấy."
Hope nghe tới đây mới vỡ lẽ, bảo sao đám đồ chơi sống trên hòn đảo này cứ làm em thấy rờn rợn. Hóa ra không phải ảo giác của Hope, tất cả những đồ chơi mà em đã nhìn thấy hôm nay đều từng là người thật.
"Nổi hết da gà". Hope không nhịn được mà rùng mình. "Bảo sao Regina nói em tuyệt đối không được mua đồ chơi sống làm quà lưu niệm."
"Bây giờ em đang ở đâu?". Usopp hỏi lại. "Vẫn còn bên ngoài đấu trường phải không?"
"Vâng ạ". Hope đáp lại. "Anh Luffy và những người khác sao rồi anh?"
"Zoro, Kin'emon đã dắt cậu ấy đi cứu anh Hổ rồi". Usopp nói. "Hồi nãy anh Hổ đã bị Doflamingo bắt về cung điện của hắn, bây giờ 3 người họ đang trên đường đến đó đấy."
Hope bất lực thật sự. "Sao em mới tắt máy có chút xíu thôi mà đủ thứ chuyện hết rồi nè?"
"Bởi mai mốt bớt ngắt máy giữa chừng đi". Usopp nói. "Vấn đề quan trọng bây giờ là em mau tìm đường đến chỗ anh và Robin đi Hope. Nhỏ Sugar đó có vệ sĩ xịn lắm, chỉ hai người bọn anh và mấy người bạn tí hon này thôi thì lo không nổi đâu."
"Anh chị đang ở đâu vậy ạ?"
"Ở dưới lòng đất". Usopp nói. "Chết mẹ tới lúc phải trốn rồi, anh cúp máy nha Hope."
"Khoa-"
"Em mau tìm đường xuống đây đi, à từ giờ tên em là Hopyland đó nha!"
"Như-"
"Gacha (ngắt máy)"
Hope. "..." Nhưng em đã biết đường đi đâu anh ơi...
Alice nhìn cây cải thìa héo úa bên cạnh, đành vỗ vai em an ủi. "Em vất vả rồi."
"Phải ráng thôi chứ biết sao giờ". Hope bất lực. "Hy vọng là chỗ đó dễ tìm, chứ không em sợ tới lúc em đến nơi thì anh Usopp đã mồ xanh cỏ rồi."
Alice. "..." Nhỏ này ngày càng độc miệng thấy ghê thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com