Chương 368: Chương này Luffy bị Hope cho ăn bơ nè
Rời khỏi khu Bình Địa, Hope chẳng thấy ngạc nhiên mấy khi đường xá đều đã tan hoang vỡ nát. Cú đấm vừa rồi của con quái vật chẳng khác nào một quả thiên thạch, nói thật thì có thể sống sót được đã là chuyện may mắn lắm rồi.
Dựa theo bản năng, Hope ráo riết đi tìm Luffy. Em bay qua những con đường hỗn loạn, tận mắt chứng kiến những con người bình thường không có thể chất quái vật phải máu me thương tích sau cú đấm trời giáng vừa rồi. Dẫu biết đây không phải là chuyện của mình, Hope vẫn không nhịn được mà đưa tay giúp đỡ một phen.
"Em làm sao vậy?"
Hope chạy tới chỗ bé trai đang khóc lớn, lo lắng đỡ nhóc đứng dậy. Nhìn thấy chân thằng bé bị đã gãy, em đành đặt nó ngồi xuống rồi lấy khăn tay ra để giúp nhóc con cố định vết thương.
Đứa trẻ vừa sợ vừa đau, khóc lóc ôm lấy cánh tay Hope và chỉ vào bên dưới tảng đá lớn. "Mẹ của em, cứu mẹ của em với!"
Hope vội vàng dùng năng lực hất tảng đá ra xa, quả thật bên dưới là một người phụ nữ đã trọng thương nằm liệt. Dẫu chưa từng có mẹ, xong Hope vẫn biết đối với trẻ con thì người mẹ quan trọng như thế nào.
Phép thuật đỏ tuôn ra, mang theo sức mạnh kỳ diệu chữa lành vết thương trên cơ thể người mẹ. Người phụ nữ dần tỉnh lại, khuôn mặt tái mét vì mất máu quá nhiều. Hope chỉ có thể dùng phép để đẩy nhanh tốc độ hồi phục, em không phải bác sĩ, không thể chắc chắn rằng cách làm này có đúng không nên chỉ hỗ trợ tới đây là dừng.
"Mẹ ơi!"
Thấy mẹ đã tỉnh, đứa bé vội vàng nhào tới. Chân nó đã lành lại một phần, lại được giảm đau nhờ vào phép thuật, tạm thời có thể đi lại.
Nhìn 2 mẹ con ôm nhau trong nước mắt, Hope tranh thủ rút lui để không ai phát hiện ra mình. Em cũng có tên trong danh sách treo thưởng, phải loại trừ trường hợp người dân ở vương quốc này lấy oán báo ân ra tay giết em.
"Bên đó là kẻ được treo thưởng 2 sao kìa!"
Giữa mới rẽ ra đường lớn, Hope đã bị đám đông phát hiện. Bởi vì trong đám này có cả dân lành, có ác tới đâu thì em cũng không thể ra tay với họ được.
Kích hoạt năng lực Mê Hoặc, Hope chớp mắt một cái. Đám đông tức thì sững lại, trong mắt toàn là trái tim tình yêu. Tranh thủ thời cơ này, Hope vội vàng lách khỏi bọn họ, tiếp tục tìm kiếm Luffy.
"Chạy đâu mà vội mà vàng thế kia?"
Cảm giác nguy hiểm quen thuộc ập tới. Hope liếc mắt, nhanh nhẹn tránh qua một bên. Tốc độ hai bên ngang nhau, em chỉ vừa vặn cách khỏi cú đá đầy uy lực của thiếu niên tóc nâu.
Thấy gương mặt quen thuộc, Hope liền chau mày. "Lại là mày nữa à?"
Người đến chính là anh trai sinh đôi của Brownie. Trong trạng thái của của trái ác quỷ, chân của hắn là một màu xanh lục và cơ bắp đồ sộ. Hope nhìn đống chất nhầy vương vãi trên đất, có thể đoán được tên này đã ăn trái gì.
Nhỏ em thì là kangooro, còn thằng anh là con ếch. Sức chiến đấu của anh em nhà này đều đến từ đôi chân, một cước đá ra cũng có thể làm vỡ nát cả đất đá cứng nhất.
Tóc nâu mỉm cười với Hope, sát khí đằng đằng hỏi. "Darling của tao đâu?"
"Tại sao tao phải nói cho mày?". Hope giễu cợt. "Người ta đã không thích mình thì bớt dây dưa đi, bộ tính làm cóc ghẻ đu chân hạc à?"
Tóc nâu cười lạnh, dứt khoát đá tới một cước. Hope bọc Haki vào chân, trực tiếp nghênh đón cước lực của đối phương.
Haki và trái ác quỷ, tất nhiên tóc nâu sẽ là người chịu đau nhiều hơn. Thấy hắn ta co chân lùi lại, Hope mới hài lòng thu chân về.
Tóc nâu ôm lấy cái chân đã sưng phồng của mình, ấm ức nhìn Hope. Rõ ràng là hai bên bằng tuổi, xong tên này lại mít ướt hơn Brownie rất nhiều.
Thấy hai mắt hắn lưng tròng, Hope liền chau mày. "Này này, tính khóc thật đấy à?"
18 tuổi đầu rồi mà còn khóc vì bị con gái đánh, thằng này em bé vậy?
Tóc nâu vừa giận vừa hờn, trừng mắt nhìn em. Có lẽ vì chịu ảnh hưởng từ người em song sinh, gương mặt của hắn thật ra khá nữ tính. Đặc biệt là khi muốn khóc, nhìn chẳng khác nào cô bạn Brownie của Hope.
"Mày sẽ phải trả giá vì làm tổn thương tao". Tóc nâu cáu kỉnh nói. "Mẹ tao sẽ không tha thứ cho mày đâu."
Hope lườm nguýt. "Bảo sao Alice không chịu mày, cái đồ mama boy."
"Mama boy thì sao? Tao có mẹ thì tao được quyền bám mẹ". Tóc nâu kênh kiệu đáp lại chẳng chút xấu hổ. "Đứa mồ côi như mày thì hiểu cái gì."
Đã quen với việc mình mồ côi, Hope chẳng cần sựng cồ lên vì lời khiêu khích của đối thủ. Thay vào đó, em chỉ thấy khẩn trương vì Luffy của mình chưa rõ tung tích. Hope không có thời gian đôi co với tên này, phải mau chóng giải quyết hắn thì mới có thể đi hội ngộ với thuyền trưởng.
Vừa định rút thương ra, một cảm giác ớn lạnh đã chạy dọc khắp sống lưng Hope. Em vội vàng xoay người lại, cảnh giác nhìn bóng người xa lạ vừa mới xuất hiện sau lưng mình.
Đó là một người phụ nữ tóc nâu, đôi mắt xanh như hai hòn ngọc lục bảo. Dựa theo vẻ ngoài, cô ta chỉ tầm 30 đổ lại. Nhưng với lượng ma lực khủng bố tồn tại bên dưới huyết mạch, Hope dám cá cô ta phải lớn tuổi hơn vậy.
"Nhẹ tay với thằng nhóc đó thôi nhóc con". Mắt xanh hờ hững nhìn cô. "Nó là con của ta đấy."
"Mommy!"
Tóc nâu thấy mẹ đến thì vui vẻ chạy qua, như con chó thèm thịt ra sức nịnh nọt chủ nhà.
Mắt xanh vỗ nhẹ đầu hắn, ánh mắt lạnh nhạt liếc sang Hope. Đôi mắt xanh như muốn xoáy sâu vào linh hồn em, như một con quỷ đang chăm chú dõi theo miếng mồi ngon mới nhắm trúng của mình.
"Mắt đỏ cơ à?". Mắt xanh chợt nở nụ cười thích thú. "Lâu rồi mới thấy đó nha."
Dựa theo quan hệ của hai người, đây chắc chắn là người mẹ khốn nạn đã bỏ rơi Brownie mà cô nàng từng nhắc tới. Nói thật thì Brownie giống hơn cô ta hơn là đứa con trai, nhưng khí chất cả hai lại không giống. Pháp sư nào mà tay chẳng dính đầy máu, nhưng vì tính cách Brownie hoạt bát nhí nhảnh nên vẫn còn có vài nét hiền hòa. Người phụ nữ này thì khác, cô ta thậm chí còn chẳng bốc mùi máu, xong sự độc ác đã khảm sâu vào xương cốt vẫn khiến người ta rét run với mỗi ánh nhìn cô ta liếc qua.
"Ra đây là bà mẹ ác độc mà nhỏ Brownie luôn miệng nguyền rủa."
Hope nở nụ cười mỉa mai, không sợ chết trêu chọc đối phương.
Mắt xanh không giận không bực, chỉ cười không đáp.
Một cánh tay vươn ra, múa may vài đường đã khiến Hope cảm thấy có gì đó không đúng. Lồng ngực em chợt trở nên đau nhức, khó thở tới nổi mặt mày đỏ bừng.
Hope kho sù sụ, vì thiếu oxi mà đầu óc hỗn loạn. Em trợn mắt nhìn người phụ nữ mắt xanh, xong lại không thể làm gì cô ta vì điều kiện sống cơ bản đang dần bị rút cạn.
"Xoát"
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhuyễn kiếm quen thuộc chợt phóng đến. Người phụ nữ mắt xanh bị trầy một bên mặt, vô thức phá bỏ năng lực của mình trên người Hope.
Hope lấy lại được oxi thì thở như chó, phải để Alice đỡ mình lên thì mới có thể đứng dậy nổi.
Alice vỗ lưng em, lo lắng hỏi. "Em sao rồi? Còn ổn không?"
"Suýt nữa là em không ổn rồi". Hope thở hồng hộc. "Mà sao chị lại ở đây?"
"Chị có linh cảm không tốt nên đuổi theo em". Alice đáp. "Em cẩn thận chút, năng lực cô ta không dễ thở đâu, theo đúng nghĩa đen luôn đấy."
Cố gắng ổn định nhịp thở rối loạn của mình, Hope hỏi lại. "Đây là cái thứ năng lực đáng sợ gì vậy chị? Mà cô ta là ai nữa thế? Chị có biết không?"
"Đây là Vayne 'Breathless', sở hữu năng lực của trái Oxy Oxy no mi". Alice nói. "Nghe tên thì em cũng hiểu rồi há, cô ta có năng lực điều khiển oxi trong môi trường xung quanh đối thủ. Vừa rồi em cảm thấy khó thở, đó là vì cô ta đã lấy đi oxi của em."
"Cái năng lực quái quỷ gì vậy?". Hope sửng sốt. "Có tính cho người ta sống nữa không thế?"
Oxi là thứ quan trọng nhất với mỗi con người, bởi vì mọi người đều cần oxi để sống. Không cần kiếm nhọn hay đại bác khổng lồ, chỉ cần 3-5 phút không có oxi, tất cả sinh vật đều sẽ bỏ mạng. Người phụ nữ này lại sở hữu thứ năng lực bá đạo như vậy, thật đúng là tình huống oái ăm.
"Darling, chị đến rồi hả?"
Thấy Alice xuất hiện, thiếu niên tóc nâu vui lắm. Nhưng mẹ cậu ta lại không hề vui, vừa thấy Alice đến đã chau mày bực bội.
Alice hờ hững nhìn 2 mẹ con. "Lâu rồi không gặp."
Người phụ nữ tên Vayne nhìn thấy mắt cô giờ là màu xám thì châm chọc. "Gì đây? Ngươi đã mất đi phép thuật rồi à?"
Hope giật mình, kinh sợ nhìn Alice. "Mất phép thuật?"
"Không sao". Alice vỗ nhẹ vào tay em. "Chỉ là chút trao đổi nhỏ thôi."
Alice không muốn nói về chuyện này, xong Hope vẫn không thể ngừng lo lắng cho cô. Phải biết phép thuật đối với pháp sư chính là sinh mạng, mất đi phép thuật đồng nghĩa bản thân phải chết đi một lần. Bảo sao khi họ gặp lại nhau, Alice lại gầy và ốm yếu hơn trước. Một nửa sinh mạng của cô đã mất, làm sao khỏe mạnh được đây.
Lúc này, quái vật đá khổng lồ lại cục cựa. Thấy nó lại sắp giáng xuống một cú đấm mới, 2 mẹ con tóc nâu nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hope muốn đuổi theo, xong lại bị Alice kéo bay lên không trung tránh khỏi sát thương của con quái vật đá.
Nắm đấm to cỡ đó giáng xuống, không chỉ đất đá bay tứ tung mà còn tạo ra rất nhiều áp lực gió lớn. Cánh bướm mỏng manh chập chờn gặp gió thì chao đảo, làm Alice và Hope không kịp trụ vững tức thì ngã xuống, vừa vặn rớt ngay đường đi của nhóm Luffy.
Gặp lại bé yêu nhà mình sau 7 chương dài vắng bóng, Luffy không khỏi vui mừng. Cậu nhiệt tình vẫy tay gọi Hope, xuống hẳn khỏi lưng bò tót để chạy tới chỗ em.
Hope đang đỡ Alice đứng dậy, thấy Luffy đến thì chau mày. Thấy cậu không bị thương, em dứt khoát tránh sang một bên khiến cái ôm của thiếu niên rơi vào một khoảng trống, làm cho Luffy vừa hoang mang vừa hụt hẫng.
Đừng nói là Luffy, ngay cả Zoro ngồi trên lưng bò tót cũng hoang mang.
Cái này là sao đây?
Cái đứa simp lỏ Luffy lại đi tránh cái ôm của cậu ấy, trời trời drama lớn dữ vậy!
Thay vì hỏi han Luffy, Hope chỉ tập trung vào Alice. "Chị sao rồi? Còn đi nổi không?"
Alice gật đầu, dù mặt có hơi tái đi nhưng nhìn chung thì vẫn ổn.
"Lâu rồi không gặp em Luffy". Alice cười với cậu em trai của Ace. "Nhìn em bây giờ mạnh mẽ thật đấy."
Luffy gặp lại cô thì vui lắm, nhiệt tình chào hỏi. "Chị cũng đẹp lên rồi. Lúc trước không kịp chào tạm biệt với chị, thật tình em cũng áy náy lắm. May mà gặp lại chị ở đây, như vậy em cũng an tâm rồi."
Nói tới đây, lại cười ngọt ngào với Hope. "Gặp lại em anh cũng vui lắm đó."
Thay vì chim chuột đáp lại cậu, Hope lại tỏ vẻ bất mãn quay mặt đi.
Luffy sững sờ, ấp úng không nói thành lời. Còn Zoro thì trợn mắt, sốc tới nổi suýt nữa là rơi xuống khỏi lưng bò.
"Em phải đi tìm con mụ đó". Hope nói với Alice. "Thứ năng lực nguy hiểm như vậy, nếu để mụ ta gây rối thì chúng ta phiền phức to."
Thứ năng lực đó nguy hiểm như vậy, Hope không thể con mụ đó làm tổn thương bạn bè của em được. Cách tốt nhất để giảm thiểu thương đau là em sẽ tự mình giải quyết mụ ta, tìm cơ hội kết thúc tất cả mọi nguy hiểm trước khi nó kịp bắt đầu.
Luffy lo lắng nhìn em. "Ai? Mụ nào? Mà sao em không để ý tới anh?"
Hope tiếp tục lờ cậu đi, chỉ nói chuyện với Alice. "Chị tìm chỗ nghỉ ngơi đi, đánh bại con mụ đó xong em sẽ quay lại tìm chị. Sức khỏe chị không tốt, không thể vận động nhiều được."
Luffy lo lắng nhìn 2 người. "Chị bị bệnh sao chị Alice? Mà sao em cứ bơ anh thế Hope?"
"Em đi lát rồi về". Hope nói vội. "Chị nhớ phải cẩn thận đấy."
"Chờ-"
"Vút"
Luffy còn chưa nói hết câu, Hope đã tốc độ bay vút đi. Đến và đi đều nhanh như một cơn gió, không để ai kịp làm hay hỏi han gì.
Luffy hết hoang mang lại chuyển sang lo lắng, khẩn trương nhìn Alice. "Vừa nãy là sao? Sao tự dưng Hope của em lại không để ý tới em rồi?"
Alice trầm mặc nhìn cậu, không biết nên nói gì.
Cô ậm ừ. "Hay là em thử nghĩ xem em đã làm gì đi."
"Em thì làm gì được chứ, em cưng ẻm còn không hết mà". Luffy vô cùng bối rối. "Zoro, bộ tôi làm gì sai rồi à?"
Zoro cũng hoang mang không kém gì thuyền trưởng. "Sao tôi biết được?"
"Darling ơi~"
Giọng nói ngọt ngấy của tên bám đuôi kia lại vang lên, khiến Alice phiền không sao tả nổi. Cô bực bội xoay người, nhìn thấy khuôn mặt trẻ trâu kia là chau mày cáu kỉnh.
"Cậu lại bám theo tôi nữa à? Có biết phiền không vậy?"
"Tất nhiên là không rồi". Tóc nâu cười tủm tỉm. "Em chỉ thấy hạnh phúc thôi."
Luffy nhíu mày. "Thằng trẻ trâu nào đây chị?"
"Vấn đề riêng của chị, em đừng quan tâm". Alice nói. "Cứ đi làm việc của em đi, chỗ này để chị lo là được."
"Chị lo được không?". Luffy có chút lo lắng nhìn cô. "Mặt chị tái quá, còn tái hơn miếng thịt trong tủ lạnh nữa."
"Em xem thường chị quá rồi đấy."
Alice vừa nói vừa rút kiếm, điện năng màu xanh tĩnh trong người hừng hực khí thế tuôn dài theo lưỡi kiếm sắc bén. Đôi tai mèo giật nhẹ vài cái, mái tóc vàng kim khẽ sáng lên theo ánh điện, rực rỡ tung bay cùng gió trời.
Luffy không phải người nhiều lời, thấy Alice tự lo được thì an tâm phóng lên lưng bò tót chạy đi.
"Luffy."
Trước khi cậu rời đi, Alice bỗng gọi tên cậu.
Cô nở nụ cười, nhẹ thôi nhưng vẫn đẹp như ánh mai bừng sáng đêm tối, khiến Luffy ngay tức thì nhận ra anh trai mình vì sao lại yêu cô nhiều đến vậy.
"Chị quên chưa nói với em chuyện này". Alice nói. "Gặp lại em thế này, chị vui lắm đấy."
Alice hối hận biết bao khi Ace ra đi, vậy nên cô có thể hiểu được Luffy mặc cảm thế nào với suy nghĩ anh trai chết là do mình.
Dẫu sự ra đi của Ace làm trái tim cô đau đớn thế nào, Alice cũng chưa một lần oán trách Luffy. Thực tế, cô yêu quý cậu như cách mà Ace yêu thương đứa em nhỏ của mình. Cậu là hy vọng, là ước mơ mà Ace để lại. Có thể được nhìn thấy sức sống rực rỡ của người thương lần nữa tồn tại trên người Luffy, Alice đã thấy đủ rồi.
Luffy ngây ra một lát, chốc sau liền nở nụ cười hạnh phúc gật đầu với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com