Chương 369: Alice vs Bruno
"Thật tình, hết thằng anh rồi tới thằng em, sao darling cứ thích tán tỉnh mấy thằng khác trước mặt em ấy nhỉ?"
Thiếu niên tóc nâu phụng phịu nhìn Alice, như đứa trẻ hờn dỗi thể hiện sự bất mãn với cô.
Alice chẳng buồn trả lời, chỉ tung ra một đàn bướm mang theo điện năng của mình phóng vào thiếu niên.
Tóc nâu bật nhảy lên không, miệng há to để phóng lưỡi dài ra bắt lấy eo Alice. Điệp Sư liếc mắt, nhờ Haki Quan Sát nên đã sớm thấy rõ chuyển động của thiếu niên, dễ dàng giơ kiếm lên chắn ngang cái lưỡi dài của đối phương.
Thấy kiếm sắc đưa ra, tóc nâu liền thu lưỡi lại. Thay vào đó, cậu ta lộn nhào trên không rồi từ phía trên đá chân xuống. Chân được bọc Haki nên mạnh không gì bằng, một cú này mà giáng xuống thì thủng sọ chứ chả đùa.
Alice dùng Haki bọc lên kiếm, tiếp tục đưa kiếm ra chắn đòn. Đọ về sức mạnh, cô của bây giờ quả thật không so được với tên nhóc trước mặt. Nhưng Alice có rất nhiều điểm mạnh, năng lực trái ác quỷ là một trong đó. Lợi dụng khoảng cách của 2 bên được rút ngắn, cô cho bướm điện bu lại thành đám đậu trên người tóc nâu.
Bướm vừa bu lại thì điện năng lập tức được kích hoạt. Tóc nâu cẩn thận bọc Haki ở những vị trí hiểm yếu, những chỗ không thể thì chỉ có thể chấp nhận chịu đựng.
Xuyên qua lớp điện xanh, Alice giơ vuốt cào thẳng một nhát. Tóc nâu bị cào rách da thịt, máu tươi nhanh chóng ướt đẫm lồng ngực. Thiếu niên lùi lại, miệng rên rỉ vì đau. Bởi vì mặc áo trắng, cho nên màu đỏ trên ngực càng thêm đậm sắc.
Tóc nâu không vui nhìn Alice. "Darling là đồ xấu xa, ra tay tàn nhẫn quá rồi đấy."
Alice lạnh nhạt nhìn đối phương "Xem ra cần thêm vài nhát để cậu học được bài học nhỉ? Cô mèo này có vuốt và sẽ không ngại cào chết cậu đâu."
"Đanh đá quá". Tóc nâu hết bất mãn rồi lại cười thích ý. "Nhưng mà em thích."
Phép thuật trắng được kích hoạt, lấy tốc độ nhanh nhất bao kín cả người thiếu niên tóc nâu. Quan trọng hơn hết, cậu ta có thể hóa quỷ. Điều này có nghĩa chỉ cần trong chốc lát, vết thương đẫm máu trên người thiếu niên đã có thể khép miệng.
"Hóa quỷ cơ à?". Alice ồ nhẹ một tiếng. "Xem ra cậu đã mạnh lên không ít đấy cậu Bruno."
"Vậy ra là chị vẫn nhớ tên em, darling đúng là thích em quá mà."
Thiếu niên tên Bruno cười khúc khích, ánh mắt si mê dán vào người Alice khiến nàng sư tử vô thức nổi da gà.
Biết vậy im luôn cho rồi, lỡ miệng chi cho nó ảo tượng vậy không biết.
Alice tự trách, xong bề ngoài vẫn lạnh nhạt nhìn đối thủ của mình bằng nửa con mắt.
Sắc tím trong mắt cô đã không còn, màu mắt xám khi lạnh nhạt càng khiến người ta cảm thấy âm u. Điều này càng khiến Bruno khó chịu hơn.
Bruno không thích cô nhìn mình như vậy. Cậu vẫn còn nhớ cách mà Alice nhìn tên Hỏa Quyền Ace. Dù Ace thường xuyên làm những chuyện ngu ngốc khiến Alice phải khó chịu ra mặt, nhưng đôi mắt cô sẽ luôn sáng lên vì tên đó. Như cách mặt trời rực rỡ buông nắng xuống cánh đồng lavender, lãng mạn và ngọt ngào vô cùng. Bruno muốn ánh mắt đó, cậu muốn một Alice tỏa sáng vì yêu, không phải một người ảm đạm nhạt nhẽo như thể mây đen đã che đi tất cả mọi điều tốt đẹp trong cuộc đời cô thế này.
"Là tên khốn đó đã khiến chị thành ra thế này sao?"
Nhìn khuôn mặt âm u của thiếu niên, Alice chẳng buồn chau mày. Cô biết Bruno muốn đề cập đến chuyện gì, nhưng điều đó không có nghĩa là cô phải giải thích rõ ràng tường tận cho cậu ta.
Với Alice, phép thuật chỉ là điều kiện thứ yếu góp phần giúp cô mạnh mẽ hơn. Không có nó cô vẫn có thể tìm cách khác, chẳng sao cả. Nhưng Ace thì khác, anh là sức sống, là hơi thở đời cô, cô cần có anh trong đời mình. Cho đi một thứ có sẵn mà có hay không cũng như nhau để đổi lại tình yêu đời mình, Alice cảm thấy điều này là hoàn toàn xứng đáng. Đối với những người không thể hiểu được điều này, Alice không cần phải hao phí công sức giải thích cho họ nghe vì sao mình lại làm vậy.
"Cái thằng chó chết đó."
Bruno nghiến răng trèo trẹo, mắt ếch giận đến nổi muốn lồi ra ngoài. Ở hình dạng này thì chẳng còn ai thấy cậu ta đẹp trai nổi nữa, chỉ thấy ớn lạnh mà thôi.
"Chết rồi mà vẫn còn ám chị thành ra thế này, đúng là đồ quỷ dữ."
Alice lạnh mặt, hai mắt như dao nhìn Bruno.
"Ăn nói đàng hoàng đấy nhóc". Cô cảnh cáo. "Nói kiểu đó lần nữa là chị lóc da mày đấy."
"Vì cái thằng đã chết đó sao?". Bruno giễu cợt. "Chị đúng là si tình đấy darling."
Dứt câu, phép thuật hủy diệt lập tức được phóng ra. Dù chỉ là màu trắng xong sức tàn phá vẫn kinh người. Alice giữ lớp Haki trên thân kiếm rồi vung hàng lên, vừa đánh vừa lùi để hạn chế sức tấn công của phép thuật. Bruno quyết không để cô tránh được, hết bắn phép thuật lại giơ chân liên tục đá về phía Alice.
Lấy tốc độ nhanh nhất hai bên cùng có, Alice và Bruno trực tiếp giáp lá cà. Bruno đá thì Alice đỡ, Alice đâm kiếm tới thì Bruno lại nhanh nhẹn tránh đi. Đọ về tốc độ, Bruno có thể kém hơn Alice một chút. Nhưng đo về sức mạnh, Alice lại không thể sánh bằng Bruno.
Chỉ sau mấy chục chiêu trao đổi qua lại, trái tim trong lồng ngực của Alice đã nhói đau. Cô dùng lực đẩy Bruno ra rồi nhảy lùi lại, hơi thở rối loạn khiến Điệp Sư không ngừng thở dốc.
Pháp sư mất đi phép thuật tương tự với việc mất đi nửa mạng sống, sẽ có thời gian để hồi phục nhưng ít nhất cũng phải mất đến 10 năm. Alice chỉ mới trải qua 2 năm từ vụ trao đổi với Thần, cô vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại. Dùng quá nhiều sức lực sẽ khiến cơ thể cô không thể chịu nổi, tim lúc nào cũng dễ đập nhanh như người mắc bệnh tim lâu năm.
Bruno nhìn bộ dạng yếu ớt của Alice thì nở nụ cười mỉa mai.
"Nhìn chị kìa darling, cứ như con mèo yếu ớt sống lay lắt qua ngày vậy". Bruno châm chọc. "Tất cả chuyện này xảy ra là vì chị đã bỏ em theo tên khốn đó đấy."
"Cứ coi khinh người khác như vậy nên tôi mới ghét cậu đấy". Alice lạnh lùng đáp lại. "Với lại đừng so sánh mình với Ace, cậu không xứng."
Bị chọc trúng điểm ngứa, Bruno lập tức điên lên. Thiếu niên phóng tới, móng tay nhọn hoắc đã biến thành vuốt nhọn dữ dằn giáng xuống. Alice tốc độ lùi lại, dù đã nhanh nhất có thể thì một vài lọn tóc vàng vẫn bị cắt đứt mà rơi lả tả xuống đất.
"Chị đúng là ngu ngốc". Bruno cười nhạo. "Pháp sư mất đi phép thuật thì chính là phế vật, chỉ cần ra đại vài chiêu thôi là đã giết được cả đám rồi. Vậy mà chị lại dám tới đây cướp đồ rồi quấy rối bọn này, là chị quá can đảm hay quá ngu ngốc vậy hả darling?"
Alice vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng nhìn thiếu niên, đôi mắt xám lạnh nhạt chẳng buồn cho cậu ta vào trong mắt. Thay vì tập trung nghe đối phương nói nhảm, cô thà nghĩ ra chiến lược mới còn hơn.
Trong trạng thái hóa quỷ, vẻ ngoài của Bruno thật ra không có gì khác biệt lắm. Cậu ta chỉ nhiều thêm hai bộ vuốt và một cái đuôi nhọn với chóp đuôi hình tam giác, ngoài ra thì chẳng thay đổi gì. Nhưng sức mạnh và tốc độ đều rất kinh khủng, vừa mới chớp mắt lơ là một chút là đã thấy kề sát mặt mình. Đổi lại 2 năm trước, sức mạnh cỡ này thì chẳng thấm gì với Alice cả. Nhưng giờ tình huống đã khác, cô không thể đối đầu với Bruno kiểu này được. Nếu muốn chiến thắng, Alice bắt buộc phải đánh nhanh thắng nhanh.
Được rồi, vậy thì đánh nhanh thắng nhanh vậy.
Dùng điện năng tăng cường tốc độ, Alice lợi dụng điểm mạnh của mình để tiếp cận Bruno. Ngay khi lại gần, cô liền tỏa ra một lớp Haki dày đặc làm vô hiệu hóa tất cả phép thuật hủy diệt của đối thủ. Một đường kiếm chém tới, Haki Vũ Trang mạnh mẽ chém xuống phần cơ thể bọc trong phép thuật của Bruno.
Không để thiếu niên có thời gian phục hồi, Alice tung ra một đàn bướm tạo ra từ điện năng của mình. Bruno bắt buộc phải lùi lại, quơ tay liên tục để đuổi đàn bướm đi. Nhưng Alice quyết không cho cậu ta thời gian nghỉ ngơi, liên tục tạo ra hàng trăm hàng ngàn con bướm dí theo đối phương tới cùng.
Tức giận vì bị che mắt, Bruno dứt khoát cho phép thuật trắng nổ tan tành đàn bướm đông nghịt của Alice. Nhưng đây là vì Alice lập bẫy, cô rút Haki đi để Bruno có thể dùng phép là vì như thế. Phép thuật vừa nổ, Alice đã lập tức phóng Haki tới khắc chế năng lực của Bruno, tay cầm kiếm vững chắc đâm thẳng vào ngực thiếu niên.
Bruno hộc máu, khuôn mặt bàng hoàng không thể tin mình lại chết một cách ngu ngốc như vậy. Alice chẳng tử tế tới nổi nghĩ cho cảm xúc của cậu ta, cứ thế đâm kiếm vào sâu hơn.
Tim hoặc đầu bị tổn thương là hai thứ duy nhất trạng thái hóa quỷ không thể làm gì. Đằng này Alice lại còn dùng Haki đâm thẳng vào tim, hoàn toàn bịt hết mọi đường sống của Bruno.
Trước khuôn mặt sững sờ của Bruno, Alice chỉ bình tĩnh cất lời. "Đặt tôi ngang hàng với bọn pháp sư tầm thường đó thì đúng là đánh giá thấp tôi quá rồi đấy nhóc con. Đừng quên khi tôi được người đời gọi là Điệp Sư, người ta thậm chí còn chưa biết phép thuật của tôi là màu gì đâu."
Khi Alice rút kiếm ra thì cũng là lúc Bruno thua trận ngã xuống. Trên ngực cậu ta là vết thương sâu hoắm không thể lành, trạng thái hóa quỷ cũng tan biến ngay khi ý thức thoát khỏi cơ thể. Tuy vết kiếm rất sâu xong lại không phải vết thương trí mạng. Alice đã nương tay, lý do cũng đơn giản thôi. Gương mặt này quá giống với cô nhóc Brownie đáng yêu cô quen được 2 năm trước, cô không nỡ thẳng tay kết thúc một người trông giống như vậy.
Nếu biết nguyên do mình được tha mạng là vì nhỏ em song sinh mình ghét cay ghét đắng, Bruno nhất định sẽ bảo Alice thẳng tay giết mình luôn cho xong.
Đánh xong trận này, Alice mệt mỏi vô cùng. Cô khuỵu xuống, liên tục thở dốc vì đã vận động quá sức. Trên trán chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, bàn tay lạnh lẽo không thể cầm nổi nhuyễn kiếm của mình.
"Được rồi được rồi, em biết rồi mà."
Nở nụ cười khe khẽ, Alice bỗng dưng độc thoại như thể đang nói chuyện với ai đó
"Em không sao đâu, anh đừng chau mày chứ". Cô nói, như an ủi mà cũng như nói đùa. "Lâu lâu đánh nhau nên chưa quen tay ấy mà, em không chết được đâu."
Không có tiếng đáp lại, xong Alice vẫn mỉm cười như thể đã nghe được những gì mình muốn nghe.
Trong không khí chợt thoảng qua một luồng gió nhẹ, nhẹ nhàng lay động những sợi tóc vàng kim vẫn còn lấp lánh ánh điện xanh. Như bàn tay ai đó dịu dàng mân mê làn tóc màu nắng mai, hơi ấm vô hình khiến cơ thể lạnh toát của Điệp Sư cũng dần dà ấm lên.
(Hằng: Thật ra thì tôi không buff Alice nhé, bả đã mạnh sẵn ngay từ đầu rồi. Nếu các tình yêu còn nhớ thì ở 2 năm trước Alice đã học được 2 loại Haki rồi, 2 năm trôi qua nên tất nhiên Haki Vũ Trang và Quan Sát của bả đều đã luyện thành cấp cao. Với lại tên truy nã của bả là Điệp Sư, ý nghĩa là chỉ năng lực tạo bướm và dòng máu lai Mink sư tử của bả, tức là lúc bả bị truy nã thì chẳng có liên quan gì tới phép thuật hết. Với Alice thì phép thuật chỉ là thứ yếu để hỗ trợ bả mạnh lên, không có phép thì luyện cái khác, không sao hết. Cho nên nếu thấy bả mất phép là yếu đi thì là mn đang xem thường bả rồi đấy.
Mà nghĩ cũng tiếc, gần như chẳng lần nào Alice được đánh hết sức mình cả. Ở Tổng Bộ thì vì bả có thai nên yếu đi, sau này lại vì mất phép nên chẳng thể thấy được bả bung lời nguyền nữa. Một nhân vật quá tiềm năng lại bị tình yêu làm suy yếu, đúng là đáng thương😔.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com