Chương 376: Câu chuyện của người anh em thất lạc
Ngọn đồi hoa nằm ở thị trấn Carta nằm ở phía đông Dressrosa, với đám bướm cưỡi của Alice thì chỉ bay vèo cái là tới. Viola và Rebecca cần đi gặp quốc vương Riku nên không đi cùng, những người đến ngôi nhà nhỏ ở ngọn đồi hoa chỉ có Hope, Luffy, Law, Alice, Deuce và tên Bellamy mà Law bảo là bạn Luffy nên cần vác theo.
Hope đã tả tơi rã rời từ sớm, chỉ có thể nhờ vào Deuce dìu mình đi. Dù vậy, em vẫn thảnh thơi vô cùng. Mình mẩy nát bấy rồi mà không lo, chỉ lo ngắm nhìn xung quanh rồi tấm tắc cảnh đẹp.
Đúng như tên gọi, ngọn đồi hoa là một nơi chỉ toàn hoa với hoa. Vô số loại hoa muôn màu muôn vẻ cùng nở rộ, mùi hương thơm ngát lay động lòng người. Ngôi nhà nhỏ bằng gỗ nằm giữa ngọn đồi, chẳng những không mang cảm giác lẻ bóng đơn côi mà lại thơ mộng, đáng yêu vô cùng.
"Hope!"
Thấy Hope đến, Robin vội vàng bước qua. Cô đỡ em từ tay Deuce, không khỏi chau mày khi thấy Hope bị thương nặng như thế nào.
Nhà khảo cổ lo lắng. "Sao em lại thành ra thế này rồi?"
"Chuyện dài lắm chị, nói chung là cứ kệ đi, em không sao đâu". Hope cười. "Mọi người thế nào rồi? Có ai bị thương cần dùng phép không?"
Usopp tiếp lời. "Lo thân em trước đi cô nương."
"Ai cũng phải lo hết". Robin nói. "Phải rồi, Luffy thế nào rồi?"
"Thằng bé không sao, kiệt sức nên ngủ một giấc thôi". Alice đáp. "Cơ mà lần này tốn hơi nhiều sức, chắc cũng phải ngủ lâu đấy."
"Lâu rồi không gặp chị há chị Alice". Usopp chào hỏi. "Chị vẫn khỏe chứ? Mà mắt chị bị sao vậy?"
"Chút chuyện vặt thôi". Alice đáp. "Vết thương của cậu thế nào rồi?"
"Cũng thường thôi chị, em vẫn còn đứng được". Usopp đáp. "Mà anh chàng này là ai thế?"
"Đây là Deuce, đồng đội của tôi và Ace". Alice đáp. "Deuce, tự làm quen đi."
Deuce liếc ngay. "Tôi là chó của cậu đấy à?"
"Chúng ta vào trong nhà rồi nói được không?". Law lên tiếng. "Nhà Ma Nữ cần phải chữa trị càng sớm càng tốt."
Không dám chậm trễ, mọi người vội vàng vào trong nhà. Nhà nhỏ chứ không lớn, muốn cho cả một đám người cao lớn đô con cùng ở đủ thì phải dọn bớt bàn ăn ghế gỗ mới đủ chỗ. Tất nhiên là không rộng rãi gì, chỉ vừa đủ mỗi người một chỗ nằm.
Bởi vì chỉ có 1 bác sĩ, cho nên dù đang bị thương thì Law vẫn phải đích thân chăm sóc tất cả mọi người. Ai cũng bị thương, nhưng phần lớn đều là thương ngoài da và kiệt sức, nghỉ ngơi vài ngày là lại khỏe mạnh như thường. Riêng Hope thì đặc biệt, vừa trúng độc vừa bị thủng mấy lỗ trên người, buộc phải dưỡng bệnh lâu hơn.
"Thật ra thì chỉ cần mấy giấc ngủ là trái Nou Nou sẽ chữa lành hết thôi". Hope thở dài. "Nhưng mà bây giờ em lại không ngủ được, đúng là tra tấn."
Zoro góp ý. "Này đơn giản thôi, chờ Luffy dậy thì để cậu ấy cho em ít pheromone là đâu vào liền chứ gì."
Thay vì đồng ý với đề nghị này, Hope lại ghét bỏ ra mặt.
"Em không cần". Hope dỗi hờn hất mặt đi. "Em tự lo thân mình được."
Franky chọt chọt cái lỗ thủng trên vai em, giọng bông đùa. "Này là lo được đấy à? Luffy không tới kịp là giờ em thành tổ ong đấy cưng à."
Hope hậm hực. "Nếu không phải vướng hai người kia thì còn lâu em mới thảm như vậy."
Vừa buff phép cho cả vương quốc, vừa giáp lá cà với một Thất Vũ Hải đã thức tỉnh trái ác quỷ đồng thời sở hữu cả 3 loại Haki, đã vậy còn phải bảo vệ thêm 2 dì cháu kia nữa, nói thật lần này Hope không bị lụm mất cái tay con mắt nào là hay lắm rồi đấy.
"Sáng giờ cứ thấy em lạ lạ nha". Zoro khó hiểu nhìn Hope. "Sao tự dưng hôm nay dễ giận thế? Bình thường đâu có vậy đâu."
"Em không có giận". Hope lại hậm hực. "Con nít mới dễ giận, em không phải con nít."
Người ta đã 18 tuổi rồi, ai như cái cô gái 16 tuổi kia hở cái là khóc chứ.
"Theo như kinh nghiệm của anh ấy à". Deuce cười tủm tỉm. "Bé đây là ghen rồi."
"Ghen?". Zoro khó hiểu. "Ghen gì? Ghen với ai?"
"Còn ai trồng khoai đất này nữa". Deuce nói, vừa nói vừa liếc Hope như đang ghẹo gan em. "Bình thường là cục cưng của thuyền trưởng, bây giờ thuyền trưởng lại hết lòng quý mến và bảo vệ một người khác. Đã vậy người ta vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, mà còn là công chúa nữa, cô bé pháp sư đây ghen đỏ mắt là phải rồi."
"Nói gì mà khó hiểu vậy anh trai?". Usopp nhướng mày. "Ý là Hope nhà tụi này ghen với cô Rebecca gì đó á hả?"
Hope gằn từng chữ. "Em không có ghen."
"Không ghen mà khi nhóc Luffy gọi đến chỉ hỏi Rebecca chứ không hỏi em là hờn dỗi ra mặt, không ghen mà ngay khi phát hiện trên người Rebecca có pheromone của nhóc Luffy là lạnh mặt liền". Deuce lại ghẹo Hope. "Như vậy là không ghen dữ chưa cưng?"
"Bốp"
Deuce vừa dứt câu, Hope đã hất nguyên cái ghế vào mặt hắn.
"Bảo sao cả ngày nay Luffy cứ nói anh là em là lạ thế nào". Zoro gãi đầu. "Thật là, sao tới em cũng ghen tuông mù quáng thế? Bộ yêu vào rồi là người ta đổi tính đổi nết thế à?"
"Bốp"
Chiếc ghế gỗ còn tạm nguyên vẹn sau cú ném đầu, giờ thì dứt khoát tan nát luôn.
Hope gằn lại từng chữ một. "Em không có ghen tuông mù quáng."
Usopp chép miệng. "Là không ghen dữ rồi đó hén."
Robin cười tủm tỉm. "Thú vị thật đấy."
Chờ Law băng bó cho mọi người xong thì trời cũng đập tối mịt. Cả người Hope quấn đầy băng trắng, quần áo lại rách te tua, chỉ có thể mặc tạm một chiếc áo phông vải nhẹ nhất tìm được trong nhà.
Pháp sư có phép thuật càng cao càng dễ mất ngủ, bình thường Hope đã rất khó vào giấc, bị thương đau thành thế này càng khó hơn. Ngược lại với em, Luffy ngủ bục cả mắt. Từ lúc đánh với Doflamingo xong tới giờ, cậu vẫn chưa mở mắt ra nổi dù chỉ một lần.
Trong nhà chỉ có 1 giường, mọi người đều nhường lại cho Luffy. Những người khác thì mỗi người một góc, mạnh ai nấy nghỉ.
Chủ nhà là Kyros, cha của Rebecca, cũng tức là ông lính đồ chơi mà Hope đã gặp ở đấu trường chia chăn đệm cho mọi người. Chăn gối đều không nhiều, những ai còn thức đều nhường lại hết cho những người cần nghỉ ngơi.
"Thành thật xin lỗi vì nơi này không được rộng rãi như ở cung điện". Kyros nói. "Chỉ có thể vừa đủ mỗi người một chỗ thôi."
"Như vậy là được rồi". Law lịch sự đáp. "Mà ông đã sống ở đây suốt à? Tôi tưởng vợ ông là công chúa, hai người không ở cung điện sao?"
"Đây là nhà của tôi và Scarlet, bọn tôi cảm thấy thoải mái hơn khi được sống ở đây."
Kyros nói xong thì ngã lưng xuống đất, chăn nhanh chóng kéo cao.
"Xin lỗi nhưng tôi đi nghỉ trước đây". Ông nói. "Đồ ăn có sẵn trong nhà, nếu mọi người thấy đói thì cứ tự nhiên. Mà hình như cũng chỉ còn mỗi món thịt khô thôi, các bạn dùng tạm nhé."
Usopp cười. "Luffy mà tỉnh lại thì đống thịt đó sẽ hết ngay trong vòng nửa giây thôi."
"Khò khò."
Vừa mới dứt câu quay qua thì Kyros đã ngáy khò khò, rõ ràng là đang ngủ rất ngon.
Usopp xù lông. "Gì mà ngủ nhanh vậy cha?!"
Law. "Khò khò."
Usopp lần nữa xù lông. "Cả anh nữa hả?!"
Sau đó tầm vài giây, tới phiên Usopp cũng 'khò khò' ngon giấc.
Franky liếc. "Vậy đó mà nói người ta."
Robin cười. "Mọi người đều mệt quá rồi, ngủ nhanh cũng phải thôi."
Franky cười theo cô. "Có khi họ phải ngủ lâu lắm mới tỉnh lại nổi đây."
"Ghen tị thật đấy". Hope phồng má. "Em cũng muốn ngủ lắm mà lại chẳng tài nào khép mắt nổi."
"Em nên cố gắng ngủ một chút đi". Alice nói. "Muốn ngủ với chị không?"
Sức khỏe Alice bây giờ yếu hơn nhiều so với lúc trước, chạy qua chạy lại cả ngày hôm nay đã sớm làm cô mệt chết. Bây giờ có thời gian nghỉ ngơi, hai mắt cô đã muốn nhíp lại, chỉ chờ thả lỏng nữa là ngủ ngay.
"Em ngồi lát nữa rồi ngủ". Hope nói. "Chị ngủ trước đi."
Alice gật đầu, nhắm mắt không bao lâu thì đã yên giấc. Cô không ngủ ngáy xong hơi thở nhịp nhàng đều đặn, chứng tỏ Alice đang ngủ rất ngon.
Hope cẩn thận đắp chăn cho cô và Deuce đang say giấc nồng bên cạnh Bellamy. Tuy anh chàng này không chiến đấu nhiều như những người khác, nhưng suốt thời gian qua dưới hình dạng đồ chơi, Deuce đã bị bắt ép lao động khổ sai vô cùng cực nhọc. Giờ vừa buông ra, cả người đã rã rời, nói được vài câu đã vội vàng chìm vào giấc.
Hiện tại, những người còn thức chỉ có Hope, Zoro, Robin, Franky, Kin'emon và ông bạn samurai của ông, Kanjuro. Để đề phòng trường hợp có bất trắc, cần phải có người canh gác cho những người khác an tâm nghỉ ngơi. Tạm thời họ đều chưa buồn ngủ, cứ canh gác ca đầu trước đã.
"Ăn thịt khô hồi sức đỡ đi Hope". Zoro nhanh tay ném lọ thịt khô mò được trong tủ bếp qua cho em. "Anh nếm thử rồi, mùi vị cũng được lắm. Tiếc cái là không có rượu, phải có nữa là đủ làm món nhắm rồi."
"Rượu thì em có một ít đây."
Hope lấy bình nước đeo bên hông ném qua cho Zoro. Bình có dạng tròn, dung tích tầm nửa lít, bên trong đựng rượu thơm nhưng chỉ còn nửa bình. Từ khi nghiện rượu, Hope lúc nào cũng phải mang theo một bình như vậy. Hôm nay bận rộn cả ngày, em vẫn chưa kịp bổ sung thêm.
"Còn có chút ít này thôi á?". Zoro chắc lưỡi. "Chả đủ cho một ngụm của anh nữa."
"Anh uống vừa vừa thôi nha, chừa em nữa". Hope dặn dò. "Em còn có nhiêu đó thôi đó."
"Cạch"
Tay nắm cửa bất ngờ xoay tròn, bóng đen cao to bên ngoài khiến nhóm canh gác lập tức cảnh giác cầm vũ khí lên. Nhưng bất ngờ thay, người đến không phải kẻ địch, mà chính là Sabo.
Robin và Hope vui mừng. "Sabo/Anh Sabo!"
Sabo cười với hai người rồi ném cho Zoro chai rượu ngon. "Nếu cậu cần rượu thì tôi có chai đó đấy."
Thấy Robin và Hope quen biết người lạ này, Zoro mới thôi cảnh giác, vừa ôm rượu vừa hỏi lại. "Hai người biết anh ta à?"
Robin gật đầu. "Cậu ấy là anh trai của Luffy đấy."
Zoro và Franky sửng sốt. "Cái gì cơ?"
"Em biết". Hope gật gù. "Lúc mới hay tin em cũng sốc lắm đấy."
Trước những gương mặt hiếu kỳ đang nhìn mình chăm chăm, Sabo chỉ cười hỏi. "Tôi vào trong ngồi một lát được không?"
Zoro không cảm nhận được ý xấu gì từ Sabo, nhanh chóng để anh vào nhà. Sabo cởi mũ và ống sắt là vũ khí đeo trên người rồi ngồi lên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu em trai đang say giấc nồng.
"Sáng nay tôi có thấy thông báo treo thưởng của cậu, cậu là Tổng Tham Mưu của quân cách mạng". Franky vừa sửa phần mặt máy móc của mình vừa hỏi thăm. "Nói vậy là cô cũng biết cậu ta sao Robin? Tôi nhớ cô có nói lúc chúng ta chia cắt, cô đã ở với người của quân cách mạng."
Robin gật đầu. "Đúng vậy. Phải rồi, để tôi gọi Luffy dậy."
"Đừng chị, cứ để thằng bé ngủ đi". Sabo nói. "Em chỉ đến nhìn mặt nó trước khi rời khỏi đây thôi."
Robin nghe vậy thì thoáng ngây người, lát sau mới hỏi lại. "Cậu chuẩn bị đi rồi sao?"
Sabo gật đầu. "Có vài kẻ phiền phức đã đến đây, nên bọn em cần phải rời đi càng sớm càng tốt."
Franky. "Kẻ nào thế?"
Sabo nghiêm túc đáp lại. "CP0."
Robin sững sờ. "CP0?"
"Phải". Sabo gật đầu. "Bọn này cũng phần nào liên quan đến việc Doflamingo lừa dối thế giới bên ngoài là đã từ chức Thất Vũ Hải."
"Nói vậy không lẽ Chính Phủ cũng làm ăn với Doflamingo sao?". Hope suy đoán. "Mà không biết tên Doflamingo đó quyền lực cỡ nào mà được Chính Phủ bảo kê luôn há."
Giống với CP9 đã gặp ở Enies Lobby, CP0 cũng trực thuộc Chính Phủ Thế Giới. Có thể được người của Chính Phủ ra tay giúp đỡ, nhất định Doflamingo phải có số má dữ lắm.
"Chuyện đó anh không biết nữa, anh chỉ biết là bọn người đó đang nhắm đến quân cách mạng bọn anh". Sabo nói. "Mấy ngày qua Dressrosa thật sự rất loạn, mọi người nên tranh thủ rời khỏi chỗ này thì tốt hơn."
Robin cười gật đầu. "Tin tức này hữu ích lắm, cảm ơn cậu đã nói cho bọn tôi biết."
Zoro uống xong mấy ngụm rượu, vẫn không ngăn được tò mò nhìn sang Sabo. "Tôi không biết là Luffy có người anh nào khác ngoài Ace đấy."
Franky gật đầu. "Phải đấy, trước giờ có nghe cậu ấy nói đâu."
"Tôi biết mà". Sabo đáp. "Thật ra thì gặp lại tôi ở đây thằng bé cũng bất ngờ lắm."
Franky khó hiểu. "Ý cậu là sao?"
"Bởi vì với những người quen biết tôi, thì tôi đã chết từ lâu lắm rồi."
Với những ai chưa biết thực hư câu chuyện, đây đúng là một tình tiết bất ngờ.
Nghĩ lại những chuyện tuổi thơ, khóe môi Sabo không khỏi nở nụ cười. Giống như hai người anh em của mình, khuôn mặt anh khi cười lên thật sự rất đẹp trai. Dù trên má trái có một vết sẹo lớn do bỏng, xong điều đó cũng không ảnh hưởng đến gương mặt đẹp của Sabo.
Sabo bắt đầu kể lại. "Tôi quen Luffy và Ace từ khi chúng tôi còn nhỏ. Thuở nhỏ, 3 đứa bọn tôi suốt ngày đi quậy phá khắp nơi, đôi khi lại còn cùng nhau bị ông cụ Garp tẩn cho một trận nhớ đời. Và vì chúng tôi đều có ước mơ ra khơi làm hải tặc, vậy nên đã cùng nhau uống chén rượu thề để dù mai sau có đi về chốn nào, tình anh em của bọn tôi vẫn sẽ mãi là vĩnh cửu. Nói chung là cuộc sống đó rất tuyệt vời, cho đến một ngày kia, tôi xui xẻo gặp phải một tai nạn, à không, nói đúng ra thì phải gọi là biến cố."
Ở vùng đất quê hương của 3 anh em, sự phân biệt giàu nghèo rất rõ rệt. Sabo sinh ra trong một gia đình quý tộc, xong anh lại không thể chịu nổi sự đê tiện và độc ác của đám người giàu độc ác nơi mình sống, vậy nên đã quyết định một mình ra khơi đi tìm sự tự do. Còn vì sao lại không đi cùng Ace và Luffy, thì đó là vì nếu cha mẹ Sabo mà biết, kiểu gì cũng sẽ sai người tới giết hai anh em.
Ngày rời khỏi quê nhà, Sabo ra khơi trên một con thuyền đánh cá nhỏ. Đứa trẻ mới 10 tuổi đã mang theo biết bao hoài bão và ước mơ to lớn, hùng dũng hiên ngang căng buồm xoay bánh lái. Nhưng thời thế không cho phép, Sabo vừa mới rời khỏi quê nhà được vài trăm mét, đã xui xẻo đụng phải con tàu lớn của một tên Thiên Long Nhân vô tình đến thăm đất nước quê nhà của 3 anh em.
Lấy lý do là con thuyền nhỏ của Sabo cản đường mình, tên Thiên Long Nhân đó đã tự tay bắn hạ con thuyền của Sabo. Bởi vì vụ nổ quá lớn, thuyền lập tức bị đánh chìm. Mà Sabo cũng bị thương nặng, cứ thế trôi dạt theo dòng nước.
Franky tò mò. "Vậy sao cậu sống được?"
Sabo đáp. "Tàu của quân cách mạng vô tình đi ngang qua đó, tôi may mắn được họ cứu giúp nên mới sống được."
Hope càng thêm tò mò. "Vậy sao đó giờ anh không quay lại tìm anh Luffy và anh Ace?"
Sabo cười. "Bởi vì vụ nổ thuyền đó đã làm phần đầu anh bị tổn thương rất nặng. Sau khi tỉnh lại trên tàu của quân cách mạng, anh đã hoàn toàn quên hết những chuyện trước đây."
Hope giật mình. "Ý là anh bị mất trí nhớ á? Sao mà như tiểu thuyết vậy anh?"
Trong tiểu thuyết thường lấy lý do mất trí nhớ để tạo ra vô số tình huống máu chó, thật không ngờ là đời thật xung quanh Hope cũng xảy ra chuyện tương tự.
"Vậy sao anh lại nhớ được tên mình?". Hope hỏi tiếp. "Là có ai vô tình biết được tên anh sao?"
"Trên bộ quần áo anh mặc hôm đó có thêu tên anh, cho nên anh mới biết mình tên là Sabo". Sabo đáp. "Chú Dragon là người đã cứu mạng anh, từ chỗ ông ấy anh biết thêm mình có xuất thân từ vương quốc Goa. Ngoài những chuyện này ra, anh hoàn toàn chẳng nhớ gì khác cả."
"Nhưng dù không nhớ gì hết, anh vẫn nhớ được việc mình ghét quê nhà ra sao và không muốn quay về". Sabo nói tiếp. "Vậy nên anh đã cầu xin người của quân cách mạng đưa mình theo, từ đó gia nhập lực lượng quân cách mạng."
Franky. "Vậy sau đó thế nào?"
Sau đó, Sabo cũng như bao đứa trẻ khác của quân cách mạng, vừa học thêm kiến thức vừa học cách chiến đấu. Cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều khá bận rộn, nhưng vẫn mang đủ niềm vui và trải nghiệm mà một đứa trẻ như Sabo cần có để trưởng thành. Trong số những đứa trẻ được quân cách mạng nuôi dưỡng, Sabo là người đặc biệt nhất. Không chỉ có đầu óc chiến lược cao, khả năng chiến đấu cũng thuộc vào hàng top. Càng lớn, những tài năng này càng bộc lộ rõ rệt. Vào 5 năm trước, cùng lúc với khi Ace 17 tuổi ra khơi và vang danh bốn bể với danh hiệu Hỏa Quyền, Sabo cũng đã lập được rất nhiều chiến công lớn và giành được quyền chỉ huy quân cách mạng.
Cuộc sống của Sabo cứ như vậy trôi qua, cho đến sự kiện vĩ đại của 2 năm trước. Đó cũng là lúc Sabo lấy lại tất cả ký ức của mình.
Zoro ồ lên. "Vậy ra anh đã không nhớ gì cho tới 2 năm trước sao? Thế sao anh lấy lại được ký ức thế?"
Sabo. "Chính Ace đã giúp tôi đấy, tôi nghĩ là vậy."
Nói tới đây, Sabo vô thức siết chặt tay mình, mặt cũng trầm xuống. "Đó là khoảng thời tồi tệ nhất của tôi, cũng là lý do khiến tôi tin rằng cậu ấy là người đã giúp tôi khôi phục trí nhớ."
Sau một thời gian ra ngoài làm nhiệm vụ, Sabo cùng mấy người Koala trở về trụ sở chính của quân cách mạng. Vừa về tới nơi còn chưa kịp làm gì, anh đã bị mọi người kéo đến phòng họp họp khẩn cấp. Nội dung của cuộc họp là cuộc chiến vĩ đại ở Tổng Bộ vừa kết thúc, bởi vì một Tứ Hoàng đã ngã xuống nên thế giới nhất định sẽ có rất nhiều biến động, đối với quân cách mạng thì đây chưa chắc đã là chuyện tốt, vậy nên cần phải bàn xem cần giải quyết những gì.
Trong cuộc họp này, quân cách mạng đã biết được tân binh Luffy Mũ Rơm của thế hệ tồi tệ nhất chính là con trai của Dragon, sếp lớn của họ. Cũng chính tại đây, Sabo đã nhận được tin tức về cái chết của Ace Hỏa Quyền.
Khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc năm nào giờ chỉ còn là vài con chữ mang hàm ý 'đã chết' in vội trên báo, tất cả những ký ức đã mất đi của Sabo lần lượt quay về. Đó cũng là lúc Sabo nhận ra, người đã chết trên báo nào có phải hải tặc vô danh hay mối đe dọa cho thời đại hải tặc cần phải tiêu diệt, mà đó chính anh em của anh.
Người anh em đã cùng anh uống chén rượu ăn thề, người anh em mà anh đã quên đi suốt ngần ấy năm, giờ đây đã chết mất rồi.
Sự thật tàn khốc và những ký ức tuổi thơ đột ngột quay về đồng loạt nhấn chìm Sabo trong nỗi đau tuyệt vọng, khiến chàng thanh niên chưa từng biết khóc suốt mấy năm qua đột nhiên khóc lóc thảm thiết, cuối cùng là kiệt sức bệnh nặng và lâm vào hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm.
"Vào khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ mình đã nghe được Ace đang nói với mình rằng 'Cậu là Sabo, là anh em của tôi và Luffy'". Sabo nói. "Đó là lý do khiến tôi nghĩ rằng Ace là người đã giúp tôi nhớ lại mọi chuyện."
Anh khẽ cười. "Cứ như cậu ấy muốn tôi nhớ lại mình vẫn còn một đứa em cần phải bảo vệ vậy."
"Hic."
Kin'emon sụt sùi nước mắt, vừa nhai thịt khô vừa uống rượu vừa tấm tắc. "Thật là một câu chuyện cảm động."
Không chỉ Kin'emon, Hope, Franky và Kanjuro đều rưng rưng nước mắt. Kể cả Robin đã nghe qua rồi thì vẫn không tránh được một phen cảm động.
Sabo. "Sau đó thì tô-"
"Chờ chút đã."
Thấy Zoro cắt ngang, Kin'emon liền bất mãn. "Sao huynh đài lại ngăn ca ca của cậu Luffy nói tiếp vậy chứ? Bất nhã quá đấy."
"Ông mới là người bất lịch sự đấy". Zoro cáu kỉnh nắm cổ áo Kin'emon. "Sao ông lại uống hết rượu của tôi rồi? Cả lọ thịt nữa, một mình ông nhai hết rồi đấy."
Kin'emon lúng túng. "Thì nghe kể chuyện là phải có rượu với đồ nhắm chứ."
Kanjuro vội can ngăn. "Được rồi mà hai người, đừng cãi nhau chứ."
"Phải cãi chứ!"
Hope nhìn bình rượu của mình không còn giọt nào, vô cùng khó chịu gạt đi nước mắt. "Tới bình rượu của tôi mà ông cũng không tha, ông uống hết rồi thì tôi uống cái gì đây Kin'emon? Không có rượu thì làm sao tôi ngủ được hả?"
Kin'emon càng thêm lúng túng, miệng hết đóng rồi lại mở không biết nói gì.
Robin than nhẹ. "Rượu thì không có cũng không sao, nhưng thịt mà không có là chuyện lớn đấy. Luffy tỉnh lại mà không có gì để ăn, thế nào chúng ta cũng gặp rắc rối."
"Tất cả mọi người trong băng đều có sức ăn rất lớn". Franky nói. "Mọi người hôm nay lại tốn rất nhiều sức lực, không ăn gì là không ăn được đâu."
"Xin chúng các hạ đừng lo lắng". Kanjuro nói. "Đợi lát nữa trời sáng, tôi và Kin huynh sẽ đến tạp hóa mua đồ ăn."
Robin cười. "Vậy cảm ơn hai người nhé."
Zoro tạm bỏ qua. "Nhớ phải mua thêm rượu đấy."
Hope dặn thêm. "Có đồ ngọt thì mua cho tôi luôn nha."
Thấy mọi người mới gây gổ xong lại hòa thuận, Sabo khẽ cười. "Bạn bè của Luffy ai cũng thú vị hết há."
Robin cười. "Lúc nào cũng nhộn nhịp như vậy đấy."
Franky quay lại vấn đề ban đầu. "Cậu kể tiếp câu chuyện phía sau đi."
Sabo không từ chối, tiếp tục kể nốt phần còn lại của câu chuyện.
Sau khi nhớ lại mọi chuyện, anh đã đến thăm mộ của Ace và Râu Trắng ở đảo Spinx. Sau khi trò chuyện với Ace về sự trở lại của cậu em trai ở Sabaody, Sabo đã nhờ quân cách mạng giúp mình hỏi thăm tin tức về trái Mera Mera. Đây chính là di vật mà Ace để lại, Sabo muốn có nó bằng mọi giá. Đó cũng là lý do mà anh có mặt ở đấu trường Corrida ngày hôm nay.
Khi gặp lại Sabo ở đấu trường, Luffy mới đầu không hề nhận ra anh. Nhưng sau khi thấy rõ khuôn mặt của Sabo rõ ràng dưới ánh sáng, cậu lập tức nhận ra đây chính là người anh trai đã mất rất lâu của mình.
Mang theo tâm trạng bán tín bán nghi, Luffy vẫn không dám khẳng định Sabo là người thật. Cho đến khi nghe anh kể về chén rượu thề mà anh em đã uống, cậu lập tức òa khóc nhào tới ôm lấy anh trai. Kể từ sau cái chết của Ace, đây là lần đầu tiên Luffy khóc lớn tới như vậy.
Không một lời oán trách về phía Sabo, chỉ là một câu 'nhưng em đã để Ace chết ngay trước mắt mình' đã khiến Sabo càng thêm xót xa và thương yêu cậu em nhỏ. Dẫu bao năm đã trôi qua, Luffy vẫn mãi như vậy, vẫn là cậu em trai mà anh hết mực yêu thương.
"Khi nhìn thấy thằng bé, tôi thật sự cảm thấy mình rất may mắn". Sabo vừa cười vừa nói. "Chuyện của Ace là một mất mát quá lớn với 2 người bọn tôi, mà tôi lại chẳng thể làm gì giúp 2 người họ. Vậy nên khi thấy Luffy vẫn bình an khỏe mạnh, lòng tôi nhẹ nhõm đi nhiều. Nếu cả thằng bé cũng bỏ đi, tôi thật tình chẳng biết phải sống thế nào nữa."
Vậy nên khi họ gặp lại nhau, Sabo cũng chẳng oán trách gì Luffy về chuyện năm đó, mà chỉ nói cảm ơn em trai mình vì cậu đã còn sống.
Chết rồi thì cái gì cũng không thể làm được nữa. Chỉ có khi còn sống, chúng ta mới có tiếp tục viết tiếp câu chuyện của mình.
Như cảm nhận được tình yêu của anh trai, Luffy đang ngủ cũng vô thức nở nụ cười hạnh phúc. Thấy cậu cười, những người khác cũng cười theo.
Franky không ngăn được nước mắt của mình chảy ròng ròng, vừa khóc vừa cười nói. "Nhìn cậu ấy cười tươi chưa kìa."
Zoro cười theo. "Chắc là đang mơ thấy cái gì hay ho lắm đây."
"Chắc là anh ấy hạnh phúc lắm". Hope hít hà nước mắt. "Anh Luffy yêu các anh của anh ấy nhiều vậy mà."
Sabo cười ha ha rồi đứng dậy chào tạm biệt. "Được rồi, tôi phải đi đây."
Robin ngạc nhiên. "Cậu đi sớm vậy sao?"
"Em chỉ muốn đến nhìn mặt thằng bé thôi, như vậy là đủ rồi". Sabo đáp. "Thế tiểu thư có cần đi nhờ không đây? Tôi có thể cho cô và anh bạn của cô quá giang một đoạn đấy."
Alice không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, gật đầu ngồi dậy. "Vậy nhờ cậu vậy."
"Chị đi luôn ạ?". Hope sửng sốt, quyến luyến nắm tay cô. "Gấp như vậy sao?"
"Ừ, chị xa nhà lâu quá rồi, kiểu này hoa cỏ trong nhà sẽ khô héo hết mất". Alice nói. "Em đừng lo, chị sẽ tự chăm sóc được cho mình mà."
Hope mím môi, bịn rịn không nỡ buông tay cô. Alice xoa đầu em, lại trao cho Hope một cái ôm rồi mới khiêng Deuce đang ngủ say như chết lên vai chuẩn bị rời đi. Dù sức khỏe kém đi nhiều, xong thể lực cô vẫn mạnh đến kinh ngạc.
Alice hỏi lại Sabo. "Cậu chắc là như vậy sẽ không phiền chứ?"
Sabo cười. "Cô cứ yên tâm, mọi người sẽ không nói gì đâu."
Hope vẫn lưu luyến đi theo Alice, nói gì nói vẫn không nỡ tạm biệt cô nhanh như vậy.
Alice nhìn vẻ mặt mít ướt của em, khẽ cười. "Chị thật sự rất vui vì được gặp lại em đấy Hope à. Nếu có gặp Brownie thì chào con bé giúp chị nhé."
Hope sụt sùi nước mắt, khó khăn gật đầu. Dẫu bản thân cực kỳ không nỡ, xong cuối cùng vẫn phải buông tay. Bữa tiệc nào cũng có lúc phải tàn, người đến rồi người sẽ đi, trưởng thành là phải tập làm quen với những chuyện này.
Sabo đội mũ lại rồi lấy ra một tờ Thẻ Mệnh đưa cho Zoro. "Đây là Thẻ Sinh Mệnh tôi làm cho Luffy, cậu đưa cho nó giúp tôi nhé. Tôi sẽ lấy đi một mẩu nhỏ này thôi."
Zoro thấy anh cất Thẻ Mệnh của em trai cẩn thận vào túi thì tò mò. "Anh làm khi nào mà nhanh dữ vậy?"
Sabo cười đáp. "Tôi có người quen nên làm nhanh ấy mà."
Chào tạm biệt mọi người xong, Sabo giúp Alice khiêng theo Deuce mở cửa ra khỏi nhà. Trước khi đi, anh không quên quay lại cười với cả nhóm mà nói. "Có một người em trai sẽ luôn khiến cho một người làm anh phải lo lắng. Chắc chắn Luffy sẽ khiến mọi người mệt mỏi, nhưng làm ơn hãy chăm sóc nó giúp tôi nhé."
Franky khóc nhiều tới máy móc chập mạch. "Được hết, ông anh cứ tin tưởng vào bọn tôi."
Robin bật cười, vẫy tay chào tạm biệt Sabo.
Zoro nhìn ba người họ rời đi, lúc sau vô thức bật cười nói. "Ngày xưa Ace cũng từng nói câu này."
Có lẽ đây chính là điểm chung của những người làm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com