Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 379: Hạm đội Mũ Rơm

Rơi vào tay người khổng lồ, Luffy liền vùng vẫy muốn thoát ra. "Ông mau thả tôi ra đi người khổng lồ, tôi còn phải đánh tiếp với ông ta nữa!"

Chàng trai với gương mặt đẹp tuyệt trần vội vàng nói. "Đừng thả hắn ra, mau đưa hắn lên tàu đi."

Người khổng lồ gật đầu, cứ thế cầm theo Luffy tiến ra bến cảng.

Zoro thấy thuyền trưởng bỏ đi thì hăng máu rút kiếm. "Thay người thôi, giờ là tới lượt tôi."

Bartolomeo quýnh quáng kêu lên. "Trời ơi đại ca Zoro, giờ không phải là lúc đánh nhau đâu! Mình phải làm theo kế hoạch đã bàn chứ!"

Zoro nhướng mày. "Kế hoạch nào?"

Bartolomeo. "..."

"Mặc kệ kế hoạch nào, cứ chạy trước rồi tính". Hope kéo tay Zoro. "Chúng ta mau đi thôi anh, em không muốn đánh với ông ta trong tình trạng này đâu."

Zoro khẽ chau mày, xong cuối cùng cũng tra kiếm vào vỏ theo mọi người ra cảng.

Usopp vừa chạy vừa hỏi một người đàn ông tóc vàng mặc áo đỏ. "Hồi nãy ông anh nói ra cảng là có tàu, mà chỗ này nhiều tàu quá, chiếc nào mới là của mình vậy?"

"Nhìn cho kỹ đi". Người tóc vàng nói. "Ai lại đi neo tàu ở cảng toàn nguy hiểm này hả?"

Nói cách khác, một đoàn tàu dài nối đuôi nhau neo đậu ở bến cảng này đều là tàu của họ.

Usopp kinh ngạc. "Nhiều tàu dữ vậy hả?"

Tóc vàng gật đầu. "Mấy con tàu này xếp thành hàng dài tới 5 km lận đấy. Còn cây cầu mà chúng ta sắp chạy qua là do ạm đội Yontanmaria xếp tàu thành hàng dài tạo thành cầu nối xuyên biển."

"Cầu á?"

"Phải, đó là một cây cầu nhỏ nằm trên mặt biển". Tóc vàng chỉ. "Nó được tạo ra bằng cách dùng 50 chiếc tàu Nitamaria nối với nhau trên những sợi dây thừng."

Nói cách khác, cây cầu này thực chất chỉ là những miếng gỗ lớn nối với nhau bằng những sợi dây thừng gắn vào 50 chiếc thuyền lớn. Giống như dạng cầu treo trên không, đây là một chiếc cầu kheo không lan can nằm ngay trên mặt biển.

"Em đau chân". Hope kêu lên. "Ai đó bế em với."

Cầu gì mà chông chênh phải biết, đi một mình còn thấy sợ chứ đừng nói là cả đám cùng chạy vội vàng thế này. Hope lại còn đang đau chân không thể bay, em sợ mình trượt chân ngã xuống biển thật.

Franky liền bế em đặt lên vai, tức tốc chạy lên cầu. Đúng như Hope nghĩ, cầu này dập dờn theo sóng, lắc lư tới nổi chóng mặt. May là em không dễ bị say sóng, không là thấy bà nó rồi.

Luffy đi đằng trước vẫn còn đang giãy dụa. "Mau thả tôi ra đi, tôi vẫn còn muốn đánh tiếp mà!"

Anh chàng đẹp trai cưỡi ngựa trắng chán nản kêu lên. "Đủ rồi cha nội ơi, coi như ta cầu xin ngươi đấy, lo mà chạy đi."

Luffy vẫn bướng bỉnh. "Không được, tôi muốn đánh tiếp!"

"Chuyện đó để khi khác đi". Người khổng lồ nói. "Giờ chúng ta có việc quan trọng hơn chuyện đó nhiều."

Nói tới đây, đống đổ nát trên đầu họ đã tụ thành một quả cầu khổng lồ và theo sát họ bay ra cảng. Bầu trời chợt trở nên tối sầm, những miếng gỗ vụn liên tục rơi xuống như một lời cảnh báo cho trận mưa kinh hoàng phía sau.

Hope tấm tắc. "Đống này mà rơi xuống thì có là thuyền nào cũng nát bấy thôi."

Franky liền hỏi. "Em giải quyết chúng được không?"

"Nếu là bình thường thì chỉ cần một chiêu phép thuật của em là được rồi". Hope nói. "Nhưng giờ trong người em vẫn còn chứa chất độc, cho dù có dùng phép được thì cũng không thể phá hết đống này trong một lần đâu."

Nói cách khác, dù có dùng phép đi nữa thì đống gạch đá này vẫn dư sức làm vỡ đầu họ như thường.

Usopp khóc thét. "Tụi mình phải chạy đi đâu đây trời? Tôi không muốn bị đè bẹp đâu trời ơi!"

Hope lại tấm tắc. "Mồ chôn của tụi mình coi vậy mà hoành tráng ghê há!"

Usopp xù lông. "Cái miệng ăn mắm ăn muối nha má!!!"

Đúng lúc này, từ trong Dressrosa bỗng truyền đến vô số tiếng bước chân và tiếng người dân liên tục la hét.

"Mau trả công chúa Rebecca cho bọn ta Lucy!"

"Có thật ngươi là anh hùng của bọn ta không đấy Lucy?"

"Đất nước này đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều rồi, đừng có làm đau Rebecca của bọn ta nữa!"

Là người dân của Dressrosa?

Fujitora thấy họ đến thì vội nói. "Chờ chút đã người dân của Dressrosa, mọi người không cần ra tay đâu. Bọn này đều là tội phạm nguy hiểm, cứ để ta kết-"

"Tránh ra đi hải quân!"

Tự dưng bị nạt vào mặt, Fujitora không khỏi ngơ ngác.

"Bọn này không cần ông giúp đâu, chính tay bọn tôi sẽ xử lý chúng!"

"Đúng á, đừng có cản đường bọn tôi!"

Fujitora lại được một phen ngơ ngác.

Mà bên này, nhóm người chạy giữ mạng cũng đã nhận ra điều bất thường của ông.

Usopp khó hiểu nhìn trời. "Sao đống này vẫn chưa rơi xuống?"

Đống gạch đá trên trời chỉ còn cách họ vài mét, xong thay vì rơi xuống, nó lại chơi vơi treo lửng giữa trời như thể đang chờ điều gì đó.

Người trong vương quốc đột nhiên túa ra cảng phía đông, điều này khiến phe Mũ Rơm và quân đồng minh không khỏi ngạc nhiên.

Một người hỏi. "Sao người dân của Dressrosa lại chạy ra đây hết vậy?"

"Chắc là nhờ có họ nên đống đó mới không rơi xuống đấy". Hope đoán. "Nhưng mà sao họ lại chạy ra đây thế?"

Luffy nghe thấy tiếng ồn ào phía sau thì kêu la. "Người khổng lồ, ông mau thả tôi ra đi chứ!"

Người khổng lồ hờ hững. "Bỏ đi, đừng có đánh nhau nữa."

"Tôi không có đánh nữa đâu". Cậu nói. "Ông cứ thả tôi ra đi."

Người khổng lồ tới đây mới chịu nhìn cậu, hỏi lại. "Chắc không?"

Luffy gật đầu cái rụp. "Chắc chứ."

"Hứa không?"

"Hứa chứ."

Người khổng lồ im lặng một lát rồi mới thả lỏng bàn tay của mình. Luffy từ trong tay ông nhảy lên bờ vai rộng lớn, đứng xoay lưng lại để nhìn rõ quang cảnh phía sau.

Có rất nhiều người trong vương quốc đang chạy về phía bến cảng, vừa chạy vừa hét bảo họ là bọn hải tặc khốn kiếp. Nhưng Luffy không nhìn thấy bất kỳ sự giận dữ nào trên gương mặt họ, ngược lại, họ vậy mà lại đang cười.

"Đứng lại đó bọn hải tặc khốn kiếp!"

"Đừng có hòng chạy thoát!"

"Trả công chúa Rebecca lại đây Lucy!"

"Đứng lại đó đi Lucy!"

"Bọn ta sẽ chặn thuyền của các ngươi lại bằng mọi giá!"

"Bọn này sẽ truy bắt các ngươi tới cùng trời cuối biển luôn!"

"Đứng lại đó Lucy!"

"Trả công chúa Rebecca lại đây!"

Dù không thể thấy gì, xong Fujitora vẫn nhận ra cảm xúc thật sự trong giọng nói của người dân. Không giận dữ, không đau buồn, chỉ có vui vẻ.

Bằng Haki Quan Sát, ông dễ dàng nghe được những tiếng nói thì thầm xung quanh mình.

"Vừa nãy tôi có thấy công chúa Rebecca ở một ngôi nhà trên ngọn đồi hoa cùng với ngài Kyros đấy mọi người."

Có người cười đáp lại. "Tôi biết chứ, thật ra ai cũng biết mà."

"Thật á?"

"Nếu ngài Kyros ở đó thì họ sẽ sống cùng với nhau, bởi vì hai người họ là cha con mà."

"Đúng vậy, ai cũng biết rõ chuyện 16 năm trước hết. Ngài Kyros, công chúa Scarlet và công chúa Rebecca, 3 người họ là một gia đình đấy. Ngôi nhà trên ngọn đồi hoa chính là nhà của họ."

"Bọn tôi cũng biết về các vị tiên nữa. Bọn tôi đều đã nhìn thấy họ rồi."

"Phải chạy nhanh hơn nữa mọi người ơi, chúng ta phải giúp đỡ cho họ rời khỏi nơi này. Nếu chúng ta đuổi theo Lucy, Fujitora sẽ không thể làm cho đống đổ nát trên trời rơi xuống được."

"Phải trả ơn cho họ, những người hùng của chúng ta."

Nhận ra được ý đồ thật sự của người dân, Fujitora dần thu bớt sát khí quanh người. Ông tra kiếm vào vỏ, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.

Ở bên này, Luffy thấy quá trời người thì cười khanh khách. "Quá trời người luôn, đông gì mà đông gớm."

"Cũng may là nhờ có họ mà chúng ta mới an toàn". Robin bật cười. "Người dân ở đây đúng là đáng yêu thật."

Fujitora im lặng lắng nghe tiếng bước chân của hàng ngàn con người đang tiến ra cảng biển, trong lòng dần thay đổi suy nghĩ về chàng thiếu niên kỳ lạ kia.

Luffy Mũ Rơm, cậu là một tên thật thà tới ngốc nghếch, vậy mà ai cũng sẵn lòng giúp đỡ cho cậu. Rốt cuộc cậu trông như thế nào, tóc màu gì, đôi mắt ra sao, rồi cả khuôn mặt của cậu nữa. 

Nghĩ tới đây, Fujitora không khỏi nở nụ cười trìu mến.

"Đáng lẽ ra ta không nên tự làm mù đôi mắt này, như vậy thì ta sẽ thấy được khuôn mặt của cậu". Ông nói khẽ. "Dám chắc, đó hẳn là một gương mặt rất thiện lương."

Mà một người có thể được nhiều người yêu mến như vậy, làm sao có thể là một người xấu xa được.

"Giờ thì mình nên làm gì với đống này đây?"

Fujitora nghĩ về đống đổ nát mình cho bay lên trời, trong đầu chợt lóe lên một âm mưu mà dám cá là Akainu ở nhà sẽ không hề thấy vui.

Nhờ có người dân, nhóm Mũ Rơm và lực lượng đồng minh an toàn ra cảng. Họ chạy vào làn sương mù nơi những con tàu lớn đang neo đậu, nhanh chóng được Bartolomeo giới thiệu con tàu lớn nơi cả đám sẽ cùng nhau đi.

Tàu lớn có hình nữ chiến binh Valkyrie bằng vàng ở mũi tàu, sức chứa khủng có thể lên tới hàng ngàn người. Đó là chưa kể những con tàu khác cũng to lớn không kém, nói thật bốc bừa một chiếc ở đây cũng dư sức to hơn Sunny.

"Chúng ta mau lên tàu thôi, tình thế bây giờ khẩn cấp lắm". Bartolomeo nói. "Chowf êm xuôi rồi em sẽ giới thiệu cho mọi người tàu của em, bảo đảm chấn động luôn."

Hope nở nụ cười thích thú. "Anh nói vậy làm tôi tò mò thật đấy."

Bartolomeo ngượng ngùng. "Chị cười như vậy làm em ngượng đấy ạ."

Luffy lập tức liếc qua. "Này, tôi nghe đấy nhá!"

Mọi người cùng nhau lên tàu, lên rồi mới biết tàu thật sự lớn vô cùng. Đừng nói là mấy chục người, có chứa cả ngàn người quẩy party trên này cũng không thành vấn đề gì.

Người khổng lồ lúc này mới nói. "Mũ Rơm này, tôi vẫn còn 4 người đồng đội là người khổng lồ nữa. Bọn tôi đang có kế hoạch quy tụ người khổng lồ lại, hy vọng một ngày nào đó trong tương lai, bọn tôi có thể hồi sinh băng hải tặc người khổng lồ."

Usopp rất mê người khổng lồ, nghe vậy liền phấn khích. "Tuyệt vời quá ông anh!"

Nói xong lại vỗ vai Luffy. "Băng hải tặc khổng lồ là thời kỳ hoàng kim của ngài Dorry và Brogy á, cậu nhớ không?"

Luffy gật đầu. "Toàn là những đối thủ mạnh không, nhất định rồi sẽ có ngày tụi mình gặp được họ."

Usopp không khỏi mơ mộng. "Sao mà tôi nôn tới ngày tụi mình đến Elbaf quá."

"Chuyện đó chúng ta hãy nói sau đi, giờ là tới chuyện chính này". Người đàn ông mặc áo đỏ với mái tóc vàng nói. "Hạm đội Yontanmaria chúng tôi có 56 chiếc tàu, rất vui khi được giúp đỡ cho mọi người."

Robin khó hiểu. "Giúp đỡ cho bọn tôi?"

Leo thuộc người tí hon cũng nói. "Luffyland, bọn tôi đã được đội trưởng Tonta đồng ý rồi, chúng tôi cũng muốn gia nhập nữa."

Luffy ngơ ngác. "Gia nhập?"

Anh chàng thuộc tộc tay dài góp lời. "Tuy không dễ thua trong một trận chiến trực diện, nhưng không đánh với hải tặc thì không thể trở thành nhà vô địch được."

Anh chàng thuộc tộc tay dài gật đầu. "Vậy nên Ideo và tôi đã quyết định cùng gia nhập và ra khơi cùng nhau."

Hai anh em đeo kính râm ăn mặc theo phong cách Ả Rập chen vào. "Bọn tôi đi cùng nữa, đừng quên bọn tôi chứ mấy anh bạn."

Người đội mũ lông vũ chỉ tay vào chàng trai trông giống như hoàng tử mà nói. "Còn tôi thì sẽ đi cùng tên đần này trên tàu của hắn."

Tóc vàng đẹp trai xù lông. "Ê, muốn đi cùng thì ít nhất phải gọi ta là thuyền trưởng chứ!!"

"Và còn ngươi nữa Mũ Rơm". Tóc vàng lại chỉ Luffy. "Đừng có quên ta là tiền bối của ngươi đấy, dù có đi cùng ngươi thì ta vẫn sẽ là người nổi tiếng nhất."

Luffy vẫn chưa hết ngơ ngác. "Rốt cuộc mấy người đang nói gì thế? Thích làm gì thì làm đó thôi sao mà lằng nhằng dữ vậy?"

Người đàn ông đứng đầu hạm đội Yontanmarira đáp. "Thật ra bọn tôi đã thảo luận và quyết định chuyện này trong 2 ngày ở cung điện. Bọn tôi đã quyết định thứ hạng bằng cách quay số, để tôi giải thích cụ thể cho cậu nghe."

"Đầu tiên là băng hải tặc Mĩ Miều với 75 thành viên, người đại diện chính là thuyền trưởng hải tặc Cavendish."

"Giờ tôi mới biết tên anh đấy". Hope nói với anh chàng ăn mặc như hoàng tử. "Lát nữa cho tôi xin bức tranh nha? Anh đẹp thế này, không vẽ chân dung anh thì tiếc lắm."

Cavendish kiêu kỳ hất tóc. "Cứ làm theo ý cô đi."

Luffy lại liếc sang. "Hai người có thôi tán tỉnh trước mặt tôi chưa hả?"

"Tiếp theo là băng hải tặc Barto Club với 56 thành viên, thuyền trưởng chính là Kẻ Ăn Thịt Người Bartolomeo."

"Kế đến là Bát Bảo Hải Quân với hơn 1000 thành viên, người đại diện cũng chính là chỉ huy đời thứ 13, Don Sai."

"Cô là cô gái bọn này gặp ở Punk Hazard mà". Hope ngạc nhiên nhìn cô gái tóc đen đi cùng anh chàng tên Sai. "Tôi tưởng cô thuộc gia tộc Donquixote, sao giờ qua đây rồi?"

Tóc đen ngượng ngùng nhìn Sai. "Vì anh ấy đã cho tôi một tình yêu tuyệt vời đấy."

Sai toát mồ hôi, xong hai tai không khỏi đỏ lên vì xấu hổ.

Hope nhìn đôi gà bông trước mặt, không khỏi hỏi nhỏ Law. "Anh biết chuyện này không?"

Law lắc đầu. "Mới nghe lần đầu luôn đấy."

"Kế đến là Liên Minh Võ XXX với 4 thành viên, người đại diện chính là Quả Pháo Hủy Diệt Ideo."

"Đội quân Tonta của tộc Tontatta với 200 thành viên, người chỉ huy đại diện chính là Chiến Binh Leo."

"Hiện tại chỉ có 5 thành viên nhưng tương lai sẽ là cả băng hải tặc Người Khổng Lồ, đại diện chính là Hajrudin."

"Và chỉ huy hạm đội Yontanmaria với 4300 thành viên, cũng chính là ta, Nhà Thám Hiểm Orlumbus."

Nói xong, những chỉ huy tự động đứng thành hàng trước mặt Luffy. Bartolomeo đại diện tiến lên phía trước, trịnh trọng quỳ xuống trước idol của mình.

"Tính tổng cộng thì chúng ta có 5600 thành viên". Bartolomeo nói. "Đại ca Luffy, chúng hãy cùng nâng cạn chén rượu kết nghĩa đi. Bọn em sẽ là 7 người đại diện cho hạm đội Bố Già của anh."

Luffy đần mặt ra. "Bố Già á?"

"Phải, từ giờ anh sẽ là sếp lớn của bọn em". Bartolomeo nói. "Xin hãy kết nạp bọn em về dưới trướng anh để phục vụ cho băng hải tặc Mũ Rơm."

Nói cách khác, cũng giống như một Tứ Hoàng có rất nhiều băng hải tặc nhỏ phục vụ dưới trướng, 5600 con người về sau sẽ là lực lượng đồng minh của băng Mũ Rơm.

Đang làm băng hải tặc nhỏ chơi chơi giờ lại có cả một hạm đội phục vụ, chuyện này nói không kinh ngạc thì đúng là nói dối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com