Chương 391: Khung giờ cai trị của 2 vị vua ở vương quốc Mokomo
Bệnh xá nằm ngay cuối đường đi, cũng là một ngôi nhà dứa hệt như những nơi ở khác. Xông nơi này được canh gác nghiêm ngặt hơn, đủ thấy người bên trong quan trọng như thế nào.
"Cảm ơn các cậu đã đến đây cùng với tôi". Wanda cười nói. "Chuyện còn lại chúng ta chờ thăm bệnh xong rồi nói tiếp nhé."
"Chúng tôi thành thật xin lỗi thưa ngài Shishilian!"
Cả nhóm vừa đến nơi, một anh chàng mặc áo choàng xanh thuộc lính ngự lâm đã bị ai đó đá văng ra khỏi nhà dứa. Theo sau đó là những người lính khác, số phận cũng bầm dập y hệt.
Franky nhướng mày. "Chuyện quái gì đang diễn ra thế?"
Hope nhún vai. "Em chịu, nhưng hình như là có đánh nhau."
Wanda bèn chạy tới phía trước, vội vàng hỏi thăm. "Anh Shishilian, có chuyện gì thế?"
Người được gọi là Shishilian là một lính ngự lâm thuộc họ sư tử, ánh mắt sắc bén hơn so với những người khác. Nhưng trực giác không nói gì về chuyện cảnh giác, vậy nên đây chắc hẳn không phải là người xấu.
Thấy Wanda đến, Shishilian liền càm ràm. "Không có gì đâu Wanda, chỉ là đám lính của ta tay nghề yếu kém quá nên ta mới ném chúng xuống dưới thôi."
Hope. "...cách rèn luyện khắc nghiệt thật..."
Usopp. "...công nhận..."
Shishilian có vẻ là con người nhiệt huyết thích cường điệu quá cảm xúc của mình, vậy nên cách nói chuyện cũng rất lớn tiếng.
Siết lấy hai tay mình, Shishilian hướng về các thuộc hạ dưới trướng gầm lớn. "Lòng bao dung! Tình yêu! Sự lãng mạn! Tâm hồn ngây thơ! Đường! Mật ong! Các ngươi đừng bao giờ nhắc đến mấy thứ ngọt ngào đó trước mặt ta, nếu không ta sẽ bóp nát khí quản của các ngươi bằng đôi tay này đấy! Giờ thì thôi rên rỉ và tự trèo lên đây bằng sức mình đi!"
Mấy người bị ném xuống có chút sợ, xong vẫn lạc quan tự cảm động chính mình.
"Ngài ấy nghiêm khắc thật, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tấm lòng của ngài ấy."
"Phải phải, ngài Shishilian thật là ngầu quá xá."
"Mấy người các ngươi vừa nói gì đấy?"
Shishilian lúc này đã bê nguyên một ngôi nhà dứa lên, ánh mắt tức giận nhìn xuống nhóm thuộc hạ của mình.
"Không phải ta đã nói là không được nhắc tới mấy thứ ngọt ngào đó trước mặt ta rồi sao hả?!"
Vừa nói, gã sư tử vừa ném ngôi nhà dứa xuống. Những người thuộc hạ không kịp chạy, chỉ có thể chịu kiếp bị núi đè.
Hope. "...huấn luyện kiểu này có vẻ hơi tốn mạng nhỉ..."
Usopp. "...người bình thường chắc học một buổi là chết mấy mạng rồi..."
"Anh Shishilian."
"Gì đấy?"
Wanda giới thiệu. "Những người này chính là các thành viên còn lại của nhóm Mũ Rơm đấy."
"Cái gì?"
Shishilian tự dưng thay đổi thái độ, chân thành nhảy tới trước mặt nhóm Mũ Rơm, trịnh trọng quỳ xuống.
Shishilian hô to. "Xin thành thật cảm ơn nhóm của các cậu vì đã ra tay giúp đỡ vương quốc chúng tôi! Tôi thề sẽ không bao giờ quên đi ân tình này của các cậu đâu!"
Wanda thấy nhóm Mũ Rơm bối rối thì cười giải thích. "Anh Shishilian đây làm gì cũng nhiệt tình gấp mấy lần người thường hết. Anh ấy chỉ muốn cảm ơn thôi, các cậu đừng ngại."
Luffy cảm thán. "Ông anh sư tử này kỳ lạ quá hén!"
Nami liền tát cậu một cái. "Bớt phán xét người khác đi nghen."
Shishilian quỳ tạ ơn xong thì đứng dậy, hỏi lại. "Các cậu ai là thuyền trưởng vậy?"
Luffy giơ tay. "Là tôi."
"Thì ra cậu chính là thuyền trưởng của nhóm Nami à?"
Shishilian vừa nói vừa nhiệt tình xấn tới, thân thiết trao cho Luffy một cái ôm và Minkship với cậu. Trông gã có vẻ thô kệch cứng rắn, xong lông trên người lại mềm vô cùng, khi cọ vào người cũng dễ chịu không thua gì những Minks khác.
"Tôi đã luôn muốn gặp cậu đấy garchu!". Shishilian vừa cọ nhiệt tình vừa nói. "Cảm ơn cậu vì đã cho những người khác đến Zou nha, garchu!"
Thấy gã sư tử cọ mặt với mình tới nổi sinh ra ma sát, Luffy liền la lên oai oái. "Nóng mặt tôi rồi, ông mau bỏ ra đi!"
Shishilian liền phi người nhảy về trước cửa phòng bệnh, nhiệt tình đưa tay dẫn đường. "Phòng bệnh của Công Tước Inuarashi nằm ở bên này, ngài ấy đang chờ các cậu đấy. Mọi người mau vào trong đi."
Luffy vừa xoa cái mặt đáng thương của mình, vừa khó hiểu nhìn Shishilian. "Ông anh này bị sao thế không biết."
Robin cười tủm tỉm. "Anh ta nhiệt tình thật đấy."
Mọi người di chuyển vào bệnh xá, nhóm của Chopper cũng vừa mới tiêm thuốc xong và đang truyền dịch cho bệnh nhân. Mà bệnh nhân của họ là một ông chó khoác áo choàng màu tím, trên người quấn rất nhiều băng trắng. Bàn về kích thước thì ông ta to hơn nhiều so với những người tộc Minks mà cả băng đã gặp, ánh mắt cũng sắc bén và dày dặn kinh nghiệm hơn hẳn.
Wanda thấy ông thì mừng tới chảy nước mắt, hạnh phúc ôm lấy cánh tay to của ông.
"Công Tước, thật mừng vì ngài đã tỉnh lại". Nàng chó nói. "Tôi thật sự lo lắng cho ngài lắm."
Inuarashi lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt hiền từ như cha nhìn con gái. Bầu không khí có phần cảm động nên không ai muốn quấy rầy, trước cứ để hai người dành thời gian cho nhau.
"Xin lỗi vì đã để lo lắng nhé Wanda."
Inuarashi cất tiếng trấn an, rồi đảo mắt nhìn sang cả nhóm Luffy. "Vậy ra các cậu chính là nhóm hải tặc Mũ Rơm à? Các cậu đã giúp bọn ta rất nhiều, ta thật sự mang ơn các cậu."
"Có gì đâu". Luffy cười. "Nói thật thì tôi chỉ biết mấy bạn tôi đã cứu người dân ở đây thôi chứ cũng chưa rõ ràng chuyện gì hết, với tính ra tôi cũng vừa tới thôi, đã có làm gì đâu."
Inuarashi liếc nhìn tờ báo trên giường, cười khẽ. "Không, thật ra nhóm của các cậu đã cứu mạng bọn ta đấy cậu Luffy Mũ Rơm."
Luffy không hiểu lời ông nói, có phần ngơ ngác. Xong cậu nhanh chóng cho chuyện này ra sau đầu, cười cười khen ngợi.
"Cơ mà nhìn ông mạnh thật đấy". Cậu nói. "Nhìn lực quá trời lực luôn này."
Wanda nhíu mày. "Mong cậu ăn nói cẩn thận, ngài ấy là chiến binh mạnh nhất của vương quốc chúng tôi đấy."
Inuarashi khẽ cười. "Bỏ đi Wanda, mấy lời đó không thích hợp với kẻ thua trận như ta đâu."
Wanda sốt sắng nhìn ông. "Ngài đâu có thua trận, chỉ tại kẻ thù đánh vào quá đột ngột nên chúng ta mới trở tay không kịp thôi."
"Vậy à?"
Inuarashi nhìn cô, rồi như bị ai thu hút, ánh mắt gườm gườm liếc sang nhóm Mũ Rơm. Người bị liếc chính là Brook. Inuarashi liếc ông, miệng vừa chảy nước dãi vừa kêu gừ gừ như thể thèm thuồng lắm.
Brook. "!!!"
Nhạc công sợ chết khiếp, khúm núm trốn ra sau lưng Hope. Họa sĩ bật cười, nhẹ nhàng vỗ vai Brook để trấn an ông.
Wanda thấy vậy thì cười, cũng liếm mép một cách thèm thuồng và nói. "Ông đừng lo, bọn tôi sẽ không làm gì ông đâu. Dù gì thì ông cũng là ân nhân của bọn tôi mà."
Brook phán xét nhìn cô. "Cô có thể nói mà không liếm mép được không?"
Inuarashi nuốt nước bọt, tấm tắc khen. "Trông ân nhân thế này ngon miệng thật đấy."
Brook. "!!!"
Salem nhắc nhở. "Lấy áo ông che lại đi, để họ nhìn thấy rồi lên cơn nữa thì khổ lắm."
Franky thản nhiên. "Tôi thấy có sao đâu, cứ để họ gặm chút rồi nhả ra là được mà."
Brook liền nhảy dựng lên. "Cậu không có trong tình cảnh của tôi nên không biết tôi khổ thế nào đâu!"
Nói xong lại ấm ức rơi nước mắt. "Mấy ngày qua bị họ gặm mà xương tôi thô hết rồi này, yohohoho..."
"Thôi, chúng ta vào chuyện chính đi nhé". Inuarashi nói. "Mà chiếc mũ rơm đó hợp với cậu thật đấy."
Luffy sờ lên mũ của mình, tò mò. "Ông biết nó à?"
"Hồi đó ta từng gặp qua một người hay đội cái mũ đó, tên gì quên rồi nhỉ?". Inuarashi ngẫm nghĩ. "Để coi, cái lão mèo đó-"
Wanda nhắc ông. "Là Đại Nhân Nekomamushi thưa ngài."
"-ừ thì lão mèo đó đó. Nói chung là đã từng có thời gian ta phiêu bạt trên biển và gặp một người hay đội mũ giống cậu, người đó bây giờ chính là Tứ Hoàng Shanks Tóc Đỏ, cậu biết không?"
Luffy nghe vậy thì vui lắm. "Ông biết chú Shanks hả? Thật ra là ngày xưa chú ấy đã tặng cho tô-"
"Khò"
Luffy chưa nói hết câu, Inuarashi tự dưng đã ngã xuống giường và ngáy khò khò.
Luffy xù lông lên. "Sao ông lại ngủ giữa chừng vậy hả?!"
Wanda cười. "Tại bây giờ đã là 6 giờ tối rồi mà."
"Phải là 'chỉ mới có 6 giờ tối thôi'". Usopp sửa lại. "Mới 6 giờ mà ngủ sớm dữ vậy trời???"
Luffy không chịu thua, tức tối phi lên người Inuarashi kéo ông dậy để chuyện cho mình.
"Ê ông không được ngủ!". Cậu vỗ mạnh vào miệng Inuarashi. "Mau dậy kể chuyện ông gặp chú Shanks cho tôi nghe coi!"
"Thôi đừng mà Luffy". Chopper vội kéo cậu ra. "Người ta đang bị thương đấy, cậu đừng có làm rách vết thương của ổng."
Luffy không cam lòng, xong biết chuyện thương tật không thể đùa giỡn, đành hậm hực nhảy xuống.
Wanda lúc này nói tiếp. "Lúc nãy tôi có nói với mọi người rồi đấy, vương quốc chúng tôi có đến 2 vị vua canh gác. Công Tước Inuarashi là vị vua chính thức, nhưng Đại Nhân Nekomamushi canh giữ Khu Rừng Cá Voi thánh địa thiêng liêng của chúng tôi, cũng có quyền lực tương tự."
Usopp khó hiểu. "Thế thì liên quan gì đến việc tự dưng ổng lăn ra ngủ thế?"
Wanda. "Hai vị vua này của chúng tôi rất ghét nhau, nếu họ chạm mặt thì sẽ đánh nhau đến chết mới thôi."
Usopp hoang mang. "Đến chết luôn hả? Mà tại sao?"
"Tôi cũng không rõ lý do, ngày xưa tôi chỉ từng được nghe kể rằng họ từng là bạn thân, nhưng không biết vì sao lại thành ra thế này". Wanda đáp. "Cả hai đều là những vị vua đáng kính của chúng tôi, thực lực cũng ngang tài ngang sức. Họ đánh với nhau nhiều tới nổi chẳng còn muốn nhìn mặt nhau nữa, nên đã chia đôi thời gian trong ngày theo hai khung giờ. Đầu tiên là giờ mặt trời, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Giờ mặt trăng thì ngược lại, từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng. Bằng cách đôi chia đôi thời gian như vậy, họ đã cai quản vương quốc mà không phải chạm mặt nhau."
Franky nhận xét. "Họ ghét nhau thật đấy."
"Mà sao Miyagi và Tristan cũng ngủ thế chị Wanda?"
Nghe Hope hỏi, mọi người lúc này mới phát hiện cả ông bác sĩ dê và cô nàng y tá họ sóc đi theo Chopper cũng đều đã lăn ra ngủ. Giống như Inuarashi, có gọi thế nào họ cũng không tỉnh lại.
Wanda đơn giản giải thích. "Họ cũng giống như ngài Inuarashi vậy, hầu hết người ở pháo đài đều sẽ ngủ vào giờ này."
"Shishilian luôn luôn tràn trề sức sống là đây!!"
Shishilian tự dưng hét lên, khiến cả đám đồng loạt giật mình.
Franky càm ràm. "Anh hét lớn chi vậy, tôi có điếc đâu."
Shishilian mơ mơ màng màng, giọng nói cũng bé dần. "Ngày và đêm cũng ảnh hưởng đến chúng tôi. Dân cư trong thành phố hoạt động vào ban ngày, còn những ai ở trong rừng thì sẽ hoạt động vào ban đêm..."
"Khò"
Chẳng được bao lâu, Shishilian cũng lăn ra ngủ. Tiếng ngáy rất lớn, xem ra là ngủ cực kỳ ngon.
Robin ồ lên. "Anh ta ngủ luôn rồi này."
Hope than thở. "Họ nói ngủ là ngủ liền luôn, ghen tị thật đấy."
Luffy cười lớn. "Mấy người này hài hước thật đấy."
"Chúng tôi luôn sống theo múi giờ của hai người họ, ngay cả trong lúc chiến đấu cũng vậy". Wanda bỗng quay về câu chuyện chưa kể xong mà nói tiếp. "Sau khi người dân bắt đầu chống trả, cuộc chiến của chúng tôi với tên Jack và đám thuộc hạ của chúng cũng ngày càng kịch liệt hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com